Thiên Thần Mafia
|
|
- Nếu mày k vào thì mày ko còn là con tao nữa, liệu mà làm! Bà ta nghiêm khắc trừng mắt nhìn cô bé tội nghiệp kia – Vào đi! Và tàn nhẫn hất đứa con gái của mình vào trong cánh cửa màu đen quấn toàn gai thép kia, ánh mắt vô tình nhìn nó đang đau đớn trong đó. Một cái gai đã vô tình cắm vào da thịt non mềm của cô bé, một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ đó, cùng lúc đó một tiếng sét vang vọng trên bầu trời rộng lớn, như một nhát kiếm chặt đứt tình mẫu tử của hai người, và từ đó cô bé đó bắt đầu sợ sấm sét, vì khi nghe thấy tiếng sấm cô sẽ nhớ đến cái ngày đó, nhớ đến cái ngày mà cô bị chính mẹ ruột của mình từ bỏ. Cô hận thế giới này đã sinh ra cô, hận người đã sinh ra cô mà đẩy cô vào nơi tăm tối đó, cô hận hận tất cả. - Đừng mà, đừng mà! Đang ngủ nhưng nó lại bị ác mộng năm xưa quấn lấy, cảnh mẹ nó giương đôi mắt lạnh băng đẩy nó vào trong địa ngục trần gian kia, quay lưng vào bên trong chiếc xe xa hoa với người đàn ông xa lạ mà nó gọi là ba nuôi sau này đó. - Mẹ đừng mà, đừng bỏ con lại mà! Nó thấp giọng nỉ non, gương mặt đau đớn, đôi tay nó quơ quào trong không trung - Đừng sợ, có anh ở đây! Nghe được giọng nói thương tâm của nó, Bin bừng tỉnh khỏi dòng kí ức ngày trước, vỗ vỗ tay nó, trấn an nó bình tĩnh lại Nó dịu đi, và nặng nề chìm sâu vào giấc ngủ. - Tại sao đã trôi qua lâu như vậy rồi mà mối hận trong lòng em vẫn còn sâu đậm đến thế! Bin não nề thở dài, bàn tay ôn nhu vuốt vuốt mái tóc nó Bình minh lên đỉnh đầu, tiếng chim hót vang trên tán cây chào ngày mới, những tia nắng nhẹ nhàng vỗ về lên khuôn mặt nó. - Ưm… hàng mi dài cong cong khẽ động đậy, đôi mắt tròn nâu café ánh nhưng tia xanh lá khẽ chớp động trong nắng, vì là sớm mai nên đôi mắt nó nhưng chuyển màu, một màu xanh ngọc huyền bí. Khẽ cựa người, nhưng quái lạ, có cái gì đó dăng dè lên người nó, chuyển tầm mắt nhìn xuống, một người con trai toàn thân một màu đen đang gục trên người nó, bàn tay vẫn nắm chặc lấy tay nó cả đêm không buông, nó cảm thấy mắt mình cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên, bàn tay khẽ động, khẽ sờ khuôn mặt xinh đẹp đến mỹ lệ của người kia, mày kiếm, mũi thẳng, hàng mi dày và dài, cánh môi mỏng nhưng đỏ hồng như con gái, làn da trắng vì ánh sáng kia mà trở nên hồng hồng, làn da đẹp đến đáng ghen tỵ, mềm mềm, mịn mịm, tuy là con trai nhưng da con gái chưa chắc có thể đẹp hơn làn da này, cánh môi nhẹ nâng, tạo thành một đường cong hoàn hảo, đôi mắt đang nhắm nghiền kia bỗng mở ra, một đôi đồng tử màu đen sâu thẳm không thấy đáy, ánh mắt tràn ngập ý cười làm nó càng trở nên tà mị, mái tóc màu xám bạc dưới ánh nắng như đang phát sáng, làm cho khuôn mặt yêu mị kia càng trở nên nổi bậc, xinh đẹp động lòng người. - Làm gì lại nhìn anh thất thần như thế? Bin thiên thiết hỏi, đầu vẫn úp trên người nó - Nếu như hai chúng ta không phải là anh em họ hàng gần thì chắc em đã yêu anh rồi Thiên Bảo à! Nó như thật như đùa nói, đôi mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Nếu tinh ý có thể thấy được, nó gọi anh là “Thiên Bảo” chứ không phải là “Bin” - Nếu như em không phải là em họ của anh thì chắc chắn, anh cũng sẽ yêu em! Bin nhàn nhạt nói một câu nhưng nó biết đây chính là lời nói thật lòng của anh, tình cảm mà anh dành cho nó, nó biết chứ, nó không còn đơn thuần là tình cảm của anh em, sư huynh, sư muội với nhau nữa mà chính là tình cảm của người con trai dành cho người con gái, là tình yêu. Không khí có chút quái dị sau hai câu tâm sự thật lòng của hai người - Anh có thể đứng dậy được không, nặng quá! Nó nhăn nhó, buồn bực nói đánh tan không khí ngượng ngùng giữa hai người Bin cũng rất ngoan ngoãn ngồi dậy, rồi đỡ nó ngồi dậy, khẽ vươn người, ngồi ngủ cả đêm làm cho người anh mỏi nhừ. - Anh có biết là khuôn mặt của anh rất dễ hại người không, nếu như không phải em định lực tốt thì bây giờ chắc em đã chết vì mất máu rồi đấy! Nó chu môi nói, hai tay nhéo má Bin - Đc rồi, đừng nghịch nữa, ngoan ngoãn đi VSCN đi, chúng ta còn phải đi học đấy! Bin nhắc nhở nó - Chẳng phải hôm nay có một cuộc họp hội đồng quản trị mà, em đã hứa là sẽ để em đi! Nó kháng nghị - Cuộc họp là buổi chiều nhóc ạ! Bin ấn đầu nó - Đau, anh không biết đau chắc! Nó nhăn nhó, giậm chân đi vào nhà tắm thay đồ. Nhưng vừa tới cánh cửa nó liền quay ngoắt lại – Đồng phục của em thì sao? Nó hỏi - Ở đó! Rất tao nhã xoay người, chỉ vào cái bàn ngay lên cạnh nhà tắm, bộ đồng phục đã được gấp sẵn nằm đó Nó cầm lấy bồ đồng phục đi vào nhà tắm, cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt Bin liền trầm xuống, ánh mắt sẹt qua một tia đau đớn. - Bin ơi Bin à, đi học thôi! Nó tí tởn nhảy ra khỏi nhà tắm, chạy lại ôm cổ người con trai đang ngồi trên ghế sopha trong phòng nhàn nhã uống trà kia - Đi xuống ăn sáng nào! Bin nắm tay nó kéo đi - Sao anh không mặt đồng phục? Nó nghi hoặc hỏi, trường này quy định rất nghiêm ngặt cơ mà - Đó là sở thích của anh! Bin nhàn nhạt đáp - Em cũng không thích đồng phục, xấu! Nó chu môi nói, nó cũng muốn mặc tự do nhưng Bin - Ngày thứ 7 trong tuần em có quyền ăn mặc tự do! Bin đáp - Nhưng tại sao hôm nay không phải thứ 7 nhưng anh vẫn mặt đồ tự do được? Nó nghiên đầu hỏi, trong lòng thầm cảm thấy bất công - Bởi vì anh là những người cao nhất trong Killer nên anh có quyền! Bin thành thành thật thật trả lời - Em cũng là những người cao nhất trong Killer tại sao em không đc miễn? Nó gầm lên đầy phẩn nộ, nó đang bị đối xử bất công, tuyệt đối bất công - Nếu em không muốn ở trong trường chơi đùa nữa thì cứ công khai thân phận! Bin hững hờ trả lời làm cho nó nghẹn họng. Lý do nó muốn đến trường là muốn có thể chơi đùa cùng đám con gái não phẳng trong trường. - Anh…đáng ghét, trêu chọc em! Nó gào lên rồi đập ngay ngực Bin một cái làm anh suýt tắt thở [ nó thuộc loại không có thương hoa tiếc ngọc, nó là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, người ác vậy đó] - Hụ…hụ…em ra tay có thể nhân từ chút không, muốn giết anh luôn đó hả? Bin ôm ngực ho khan - Đáng đời! Nó lè lưỡi trêu anh rồi chạy biến, nếu để anh túm đc thế nào nó cũng bị sưng đầu cho xem - Hừ! Bin hừ lạnh bất mãn, nó chạy mất tiêu làm anh không túm đc - TRIỆU HOÀNG THIÊN BẢO, TÊN CHẾT BẦM NÀY! Nó gầm một tiếng làm căn biệt thự nguy nga cũng có phần lung lay chịu không đc
|
- Em làm cái gì mà sáng sớm la hét ỏm ỏi thế? Bin nổi điên quát, tự nhiên lôi tên họ anh ra mà chửi, ai mà chịu đc chứ, không biết mới sáng sớm mà trúng gió gì nữa [anh cũng ác quá] - HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT MÀ ĐI HỌC LÀM GÌ? Nó điên tiết quát thẳng vô mặt Bin - ĐI MÀ HỎI ÔNG HIỆU TRƯỞNG ĐÓ, LÀM SAO ANH BIẾT! Bin cũng quát lại, trừng mắt nhìn nó, nếu ánh mắt có thể giết người thì nó đã bị ánh mắt laze của Bin xuyên thủng. - Thằng cha đó có bị khùng không zậy, chủ nhật k để người ta ngủ kêu đi học làm gì, bẹo chắc? Nó chịu không đc thấp giọng chửi - Anh cũng không muốn đi học đâu nhá, nếu ông hiệu trưởng không phải đích thân gọi điện nói với anh là hôm nay là ngày cực kì quan trọng gì đó của ổng thì anh mày cũng tuyệt đối không có chuyện mà chủ nhật mò đến trường ngồi mát ăn bát vàng nhá, công việc anh mày chưa giải quyết chất thành núi được rồi kìa! Bin hậm hực trả lời, trong lòng k ngừng nắm lão già hiệu trưởng lắm chuyện. - Hừ, đi thôi, đến trường em sẽ lột da lão cho biết! Nó gầm gừ trả lời. Ở phương trời nào đó, có một người đàn ông trung niên chợt lạnh toát cả người, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, trong lòng thầm kêu không xong, ông đã chọc giận đại nhân vật nào rồi. ~ END CHAP 15~
|
CHAP 16: THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI TÀI NĂNG
Một chiếc Lamborghini Veneno [giá trên sàn thương mại Mỹ là 4 triệu USD] màu xám bạc đang đi tà tà trên đường với tốc độ tầm 40km/h và đã làm tắt nghẽn một đoạn đường do nhiều quá nhiều người rượt đuổi để chạy theo đuôi xe và cảnh sát giao thông có thêm việc để làm [ohh, làm việc tốt ta, để cho CSGT có thêm tiền trợ cấp nhỉ]. Sau tầm 15p lang thang khắp trên con đường sang chảnh bậc nhất Sài Thành thì siêu xe dừng lại trước cái cổng to chảng, màu vàng chói lóa, chậm chậm tiến vào khuôn viên trường học, và cái chầm chậm đó đã gây ra kinh động cực kì to lớn, nguyên gần nửa trường đổ ra hành lang lớp học để nhìn [toàn bộ là học sinh nam], chưa kể là một nữa học sinh đang ngồi dưới sân trường đang cực kỳ phấn kích [chính xác là toàn học sinh nữ], bu xung quanh. Thấy đc mục tiêu, chiếc xe dừng lại. Cửa xe mở ra, một đôi giày da màu đen sang trọng hiệu Allen Edmonds xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp theo là một mái tóc màu xám bạc được đánh rối [cực kỳ cẩn thận, vâng, rất là tỉ mỉ]. Một bộ texudo màu đen, sơ mi đen mở bung 2 cúc đầu, lộ ra vòm ngực rắn cắn và rất là quyến rũ xương quai xanh, làm cho nhiều thiếu nữ ngất ngây con gà tây, xỉu lên xỉu xuống nhưng vẫn cố gắng gượng đứng đó ngắm trai đẹp tiếp. Vâng và trai đẹp ở đây chính là anh Bin nhà ta. Vòng qua phía bên kia xe, mở cửa, bàn tay trái đưa ra, tiếp theo, một bàn tay nhỏ, trắng noãn, ngón tay thon dài, mảnh khảnh đặt lên bàn tay kia. Một đôi giày chanel cao gót tầm 12cm bằng nhung màu đen, đc đính những viên kim cương trắng xếp thành một hàng dài chạy dọc theo thân giày, sáng lấp lánh, lỗng lẫy dưới ánh nắng mặt trời. Gót giày đc làm từ pha lê màu đen, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt người nhìn. Mái tóc màu nâu café bay bay trong gió, đôi mắt nâu ánh những tia xanh lá lấp lánh trong nắng, đôi môi không son mà đỏ, căng mọng câu một nụ cười nhẹ như gió thoảng. - Ice! Chưa kịp đứng vững thân người, nó rơi vào một vòng tay khác. - Làm sao vậy? Vòng tay đc nới lỏng, nó nghiêng người hỏi - Hôm qua em biến mất có biết là anh lo thế nào không hả? Tại sao lại tắt điện thoại? Bum chất vấn - Hôm qua lúc anh đi em cãi nhau với hai người đó, buồn bực quá nên định đến Blue Ross ngủ nhưng mà em lại bị lạc đường, nên đành phải nhờ Bin giúp! Nó tận tình kể lại - Tại sao em lại không gọi cho anh? Bum khó chịu hỏi nó - Em có nhớ sđt anh đâu, chưa kể đt em hết pin nữa chứ! Nó chu môi nói Xung quanh nghị luận ngày càng lớn và càng có dấu hiệu muốn giết người, từng ánh mắt ghen ghét và căm tức cứ bắn về phía nó nhưng sổ dốc không phanh. - Cô ta là ai mà đc Bin chở đi học rồi Bum quan tâm thế cơ chứ? Một nhỏ tóc đỏ hỏi - Là học sinh mới của lớp Avip đó, nghe nói cô ta còn có thể gọi thẳng tên của Song Hàn thiếu gia kia kìa! Nhỏ bên cạnh trả lời - Cái gì? Có chuyện đó nữa sao? Nhỏ kinh kinh hoàng hét lên, mắt trợn tròn - Chưa hết đâu, cô ta còn đc Jun ôm nữa đó! Một nhỏ khác xía vào - Còn có chuyện này nữa? Nhỏ kia người như muốn bốc hỏa - Chuyện này cả trường đồn ầm ầm kia mà! Nhỏ kia nói - Mấy hôm nay ta nghỉ học! Nhỏ tóc đỏ hậm hực nói – Đc lắm, dám giành Jun của ta à, cứ chờ mà xem, ta sẽ trừng trị ngươi như thế nào! Nhỏ đó ngoan độc nói, giận dữ nhìn nó, cái nhìn như muốn xé tan nó ra làm từng mảnh. - Đc rồi Bum, ở đây nhiều người lắm, không tiện nói chuyện, vào phòng họp đi! Ken giải hòa. 5 người định bước đi [nó, Bum, Bin, Ken và Kun, hum nay anh Jun nhà ta lại nghỉ học] thì tiếng ông thầy hiệu trưởng đã vang lên. - Tất cả các học sinh toàn trường yêu cầu tập trung ngay tại khuôn viên trường!Giọng ông thầy hiệu trưởng vang lên trong dàn âm thanh cực khủng đặt ngay giữa sân trường Xung quanh bắt đầu xôn xao hẳn lên, sự chú ý bắt đầu tản ra không còn đặt trên năm người nữa. mọi người nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của lớp mình đã đc phân sẵn, ngồi xuống, học sinh từ trong lớp học cũng ùa ra, sân trường bất đầu chật chội. năm người bọn nó cũng nhanh chóng về khu vực dành riêng cho lớp Avip, ở đó mọi người đã có mặt sẵn. - mấy người làm cái gì mà tới giờ mới thấy mặt vậy hả? Dani giận dữ hỏi - chuyện này thì có liên quan gì tới ngươi! Kun lạnh nhạt trả lời - ơ…Dani hụt hẫng, bình thường Kun sẽ đấu võ mồm với cô cơ mà sao hôm nay lại có vẻ lạnh nhạt xa cách thế - về chỗ ngồi đi, đứng đó chướng mắt quá! Liam khiêu khích - không cần nhắc! Bum dửng dưng đáp, rồi nhanh chóng về chỗ ngồi - đi nào Ice! Bin nhẹ nhàng nắm lấy tay nó kéo nó đi - hình như mấy cậu ấy không đc vui! Mia tinh tế nhận ra sự khác thường của mấy anh trai nhà mình - bình thường làm gì có chuyện này, không phải cái miệng của hai ông Bum và Kun dài lắm hay sao! Liam tỏ vẻ hiểu biết nói - hình như chuyện này có liên quan tới cô ta, lần này là tới lượt Bin cặp với nhỏ đó đó! Dani thấp giọng nói - hình… Liam đang định nói gì đó thì một giọng nói nhão nhẹt vang lên làm cho 8 người đang ở đó da gà đồng thời dựng đứng - Ken,Kun, anh đến rồi sao, em chờ anh nãy giờ! Nhỏ Jenny và Libby đồng thanh nũng nịu nói [ phải nói là mắc ói kinh dị] - Buồn nôn! Ken và Kun hai người như một kinh tởm nói, khuôn mặt đầy vẻ chán ghét - Anh…hai nhỏ ngớ người, k thể tin đc hai người sẽ phản ứng như vậy - Kinh tởm quá đi, hai cô đang làm cái trò gì vậy hả? Bum nheo mắt nhìn hai nhỏ - Tụi em…hai nhỏ ấp úng
|
- Mau vào hàng thôi, thầy hiệu trưởng sắp công bố cái gì đó thì phải. Nhỏ Zy đi ở phía sau làm một cái bậc thang cho hai nhỏ xuống Hai nhỏ hập hực bước vào hàng ngồi, lúc đi qua nó còn cố tình trừng mắt đe dọa nhưng đối với nó mà nói sự uy hiếp chỉ bằng con số không, chưa kể còn làm nó cảm thấy đối phó với hai nhỏ còn làm nó cảm thấy giá trị con người mình sụt giảm nghiêm trọng. - Hừ! nhỏ Libby hừ lạnh, chuyện ngày hôm qua hai nhỏ đã đc nhỏ Zy kể lại cho nghe, “không còn có papa cô đứng phía sau coi thử cô còn có thể như vậy đc ba lâu” nhỏ thầm nghĩ, xong lại thầm tự tán thưởng kế hoạch của chính bản thân mình để ra để xử lí nó thật sự là rất hoàn mĩ - Để xem cô ta còn kiêu kì đc bao lâu, để cho anh Bum và Bin biết đc chuyện này thì xem thử cô ta sẽ bị hai anh ấy xa lánh, đối xử như thế nào? Nhỏ Jenny oán độc nói - Sẽ không còn lâu đâu! Nhỏ Zy cũng phụ họa thêm một câu Lúc bây giờ thầy hiệu trưởng đứng trước bục phát biểu, cần một tờ giấy dài ơi là dài nghi cái gì đó mà nó biết chắc sẽ rất là buồn ngủ khi nghe [chuẩn không cần chỉnh]. Chính xác như những gì nó nghĩ, một tràng lê thê dài những từ ngữ trang trọng, hoa mỹ tung hoa học viện, học sinh trong trường, vân vân và mây mây. Và cũng đến chuyện chính: - Hôm nay tôi xin thông báo với tất cả các em là cuộc thi tài năng hằng năm sẽ đc tổ chức vào 2 tuần tới, các em nên chuẩn bị dần để tham gia. Mỗi học sinh tham gia ít nhất 2 môn thi, đăng kí tại chỗ giáo viên chủ nhiệm. Hai tuần sau sẽ tiến hành vòng loại giữa các lớp với nhau, lựa chọn ra 100 học sinh giỏi nhất mỗi khối tham gia thi đấu vòng bảng, sau vòng bảng chọn ra 16 học sinh mỗi khối có thành tích xuất sắc nhất thi đấu ở vòng bán kết. Sau bán kết sẽ chọn ra 8 người chiến thắng để thi đấu chung kết rồi dựa trên thành tích mỗi người mà chọn ra 3 người nhất, nhì, ba. Áp dụng cho toàn bộ tất cả các môn có trong danh sách thi đấu. Sau đây là danh sách các môn thi đấu: Bóng đá, bóng rổ, bơi lội, bắn cung, vẽ, âm nhạc[hát, nhạc cụ], múa, nhảy[dân tộc, cổ điển, hiện đại, dance]. Thi đấu đối kháng, một đấu một. Toàn trường sôi nổi hẳn lên, cuộc thi tài năng của chính là nơi mà thể hiện chính bản thân, phải nắm lấy cơ hội thì sau này có thể một bước lên trời đối với những học sinh ban C, và có thể tiếp xúc, giao tiếp nhiều hơn tạo quan hệ sau này cho chính bản thân, điển hình như khối B và A. Còn đối với Avip thì mấy cái đó chẳn cần làm gì thì người ta cũng tự động cấp cho mình, khỏi tốn công. Vì toàn là những người sau này sẽ kế thừa những cái sự nghiệp vĩ đại không thôi [trừ 3 người]. - Cũng như thường lệ, phần thưởng của người chiến thắng ở từng môn thi sẽ nhận đc cúp vàng nguyên chất 5kg đính kim cương 20cara. Toàn trường sôi trào hẳng lên, chỉ nghe thôi là cũng biết là nhiều tiền rồi, đúng là trường sang có khác - trường này cũng giàu quá nhỉ? Nó nói - cũng thường thôi, sao với anh thì k bằng! Kun vui vẻ nói - anh thì nói làm gì! Nó bỉu môi, Hàn Kim k giàu thì ai giàu - nếu em thích anh sẽ cho làm một cái tặng em! Ken nói - trước giờ mới thấy mày hào phóng như vậy đó Ken! Bum nhìn Ken trêu chọc - nếu là Ice thì tao hào phóng cũng k sao! Ken cười - làm thế chẳng phải là quá phí sao, sao k để cho hiệu trưởng tự tay dâng lên cho bản thân nhỉ? Nó tùy ý nói - haha, đúng là ice! Bin cười xoa đầu nó - cũng là học từ anh mà ra thôi! Nó nhún nhún vai bên này trò chuyện vui vẻ bao nhiêu thì phía sau đối lập bấy nhiêu - tại sao trước giờ Ken chưa bao giờ lộ vẻ mặt này, tại sao hôm nay… mia mắt rưng rưng nói - đúng khóc đc k, tao dễ chịu hơn mày chắc! Liam lạnh giọng quát Mia cứng người nhìn Liam, nhìn thấy cô bạn khuôn mặt kiên cường nhưng hốc mắt đỏ hoe, cắn môi để giữ cho mình bình tĩnh, cô cảm thấy xấu hổ nhiều lắm, cô gặp chuyện gì cũng khóc, cô yếu đuối quá. - Ice, ngồi yên nào! Kun khẽ gọi, rồi phủi đi bụi bẩn bám trên tóc nó, ánh mắt dịu dàng, đầy tình cảm - Hì hì, cảm ơn nha! Nó cười tươi Đằng sau, một cô gái đau lòng nhìn hai người phía trước - trước mặt mình Kun chưa từng có vẻ mặt dịu dàng như thế! Dani lẩm bẩm hai cô gái nghe thấy lời lẩm bẩm kia, quay lại nhìn nhau, nhìn qua ánh mắt đối phương hai người đã có đáp án trong lòng “ Dani cũng đã …”
~ END CHAP 16 ~
Chap này hơi ngắn tý do hết ý rùi, chap sau sẽ dài hơn nhé
|
CHAP 17: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỆU GIA – BIẾN CỐ BẤT NGỜ
- Cái lão già hiệu trưởng chết tiếc, chủ nhật kêu người ta đến trường chỉ để thông báo cái tin vớ vẩn này thôi á! Nó bất mãn nói - Sao ngày mai thứ hai không thông báo luôn, báo hại mất một ngày nghỉ! Bum tiếp lời - Phải lên giáo huấn cái lão già đó mới đc! Nó dậm chân đi lên phòng hiệu trưởng - Thôi nào nhóc, còn cuộc họp chiều nay nữa đó, em không định xem qua một chút tài liệu à? Bin nhắc nhở nó - À đúng rồi, suýt thì quên mất! Nó vỗ trán, tại sao nó lại quên mất chuyện quan trọng này cơ chứ - À, mấy anh có chuyện gì hay sao mà tối qua chạy đi đâu thế? Nó nghiên đầu nhìn Kun đứng phía sau Bin hỏi - Mấy chuyện trong Killer thôi mà! Kun cười nhìn nó nói - Chuyện gì mà không nói cho em biết vậy hả, có coi em là … ! Bum đưa tay bụm miệng nó lại thấp giọng nói – em có thể be bé cái mồm thôi không, em muốn cho cả cái trường này biết hả? Nó kéo tay Bum ra khỏi miệng mình, mặt mếu máo - Bum ăn hiếp em! Nó phồng má chu môi nói, mắt ong óng nước - Em… Bum bất lực nhìn nó, dù biết nó đang giả vờ nhưng mà nhìn nó vậy anh đau lòng hết biết - Đc rồi, anh xin lỗi! Bum dịu dàng xoa đầu nó - Ứ, thèm! Nó xoay người đi, ngó lo Bum - Cái thằng kia muốn chết đúng k, sao lại chọc em ấy hả, biết là em ấy giận dai lắm không? Ken tung một quyền với Bum - Tao có muốn đâu! Bum nhanh nhẹn né tránh - Hừ, ngoan nào Ice, có anh ở đây, thằng Bum đừng hòng động vào một sợi tóc của em! Ken ôm nó vào lòng, còn nó thì le lưỡi trêu Bum Hành động của nó làm Kun cười nắc nẻ, nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình trên mọi mặt trận trên một chiến trường đang đen mặt nhìn - Nhỏ kia… Bum tức xì khói, đứa em gái thì trêu chọc mình, còn thằng bạn thì gái mà đánh chính mình, tức giận k chỗ phát tiết, Bum quay sang trút giận lên Kun [vì biết k đánh lại tảng đá di dộng Bin]. - Có gì vui hay sao mà cười! Bum gầm gừ với Kun - Thằng kia, đừng có giận cá chém thớt nha nhóc, anh mày k muốn làm thớt miễn phí đâu à! Kun nheo mắt nguy hiểm nói - Nếu tao nói muốn mày làm thớt thì sao? Bum hất cằm - Vậy thì dùng nắm đấm nói chuyện k phải nhanh hơn sao! Vừa dứt lời Bin tung ngay một đấm vào mặt Bum, nhưng danh xưng Minh Vương của Bum không phải là hữu danh vô thực [chỉ có tiếng hão nhưng thật ra không có gì] nên nhanh chóng lách người né tránh. - Thằng kia bàn bè mà xuống tay k chút nhân từ như vậy thì đừng trách anh mày k khách khí nhá! Rồi hai người quấn vào đánh nhau tạo thành một không khí vô cùng nhộn nhịp khi rất nhiều người bao quanh xem hai người đấu võ - Hai thằng kia xem ra điên cũng k nhẹ! Bin lạnh nhạt phán một câu - Anh chỉ đc cái nói đúng! Nó cũng đổ thêm dầu vào lửa - Em đó! Ken cú đầu nó một cái - Ken! Nó nhăn mặt - Đúng rồi, họp hộp đồng quản trị Triệu gia ngươi có đi k? Bin hỏi - Tùy, nếu hứng thú thì đi thôi! Ken nhún nhún vai - Đi đi, em cũng đi nè! Nó nhảy vào - Em cũng đi! Ken hỏi lại - Với danh nghĩa là phó tổng giám đốc Royal! Nớ hất cằm - Chức cũng lớn đó nhỉ? Ken trêu chọc - Hừ, nếu k phải tên này cao hơn em thì em đã làm tổng giám đốc lun rồi! Nó liếc xéo Bin một cái - haha! Ken bật cười trước cái lí luận dễ thương của nó – Đc rồi, nếu em muốn thì anh cũng sẽ đi một chuyến, chỉ cần em vui là đc! Ken xoa đầu nó - Anh Ken của em là number one! Nó ôm Ken một cái, mắt cong cong
|