Thiên Thần Mafia
|
|
CHAP 21: HỘI NGỘ - Tối nay tại biệt thự Blue Rose, em có chuyện muốn bàn! Jun, anh đi với em một chút, em có chuyện cần nói với anh. Tý tan học cầm balo giúp em nhé Bum! Em đợi anh ở bãi đỗ xe! Nó ăn qua loa một tý rồi nhanh chóng đứng lên, cuối đầu chào rồi đi trước. - Em có thể cho anh biết là có chuyện gì không, em với Jun tính đi đâu? Ken hỏi - Em muốn nói chuyện riêng với Jun tý thôi mà, lâu rồi em với anh ấy mới gặp lại mà không có thời gian nói chuyện! Anh cho tụi em chút thời gian riêng tư đi! Ice chu môi nói - Có âm mưu gì, nhìn mặt gian lắm! Kun và Bum đồng thời lên tiếng - Nhiều chuyện, chỗ ngươi ta hẹn hò! Jun lạnh lùng cắt ngang – Đi thôi! Jun vòng tay ôm lấy eo nó - Tạm biệt! Ánh mắt nó khẽ lướt qua người Bin, nhưng anh không nhìn nó một cái, tâm trạng nó khẽ chùng xuống. Đám con gái và trai đang bu xung quanh nhanh chóng dẹp ra một con đường ánh mắt dõi theo từngbước chân của nó và Jun từ từ rời xa. Bóng vừa khuất, tiêng xì xào bắt đầu nổi lên nhưng từng đợt sóng trào, không dứt không có hồi kết - Đi mánh lẻ thế đấy! hừ! Kun tức giận khẽ thầm thì - Ngươi có sao không, lúc nãy Ice không có ý mún đả kích như vậy đâu, chỉ vì muốn Royal ngày càng phát triển thôi! Ken khe vỗ vai Bin, tỏ ý an ủi - Tao không trách em ấy, tao chỉ trách bản thân còn chưa làm tốt để xảy ra sai sót lớn như vậy. Bin âm trầm nói, nói là không giân nhưng anh có giận nó. - Đừng tự trách nữa! Về lớp hay là về Royal? Bum hỏi - Royal, tớ có chuyện cần xử lí! Bin lạnh nhạt trả lời - Vậy thì tụi này đi chơi đây! Kun nháy mắt với Bum - Đừng có mơ, về Royal lun! Ken lạnh lùng đập tắt hy vọng chơi bời của 2 kẻ hào hoa kia - Wtf? Kun bạo khẩu - Đi nhanh đi! Bin đứng dậy đi trước - Giáo viên có hỏi thì báo giùm một tiếng, đi thôi! Bum nói với mấy cô nàng kia rồi khoát vai Kun nghênh ngang mà đi - Yah, cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải báo với giáo viên giùm hả? Liam trợn mắt la lên - Bạn cùng lớp có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau! Bum nhàn nhạt trả lời - Ayyo, hôm nay còn thuộc cả nội quy lớp cơ đấy! Kun tỏ ra ngạc nhiên - Hừ, tụi tôi không báo lại đấy, sao nào? Dani hất mặt tỏ vẻ thách thức - Không thì thôi, lát cũng có người tự động báo lại cho tụi tôi rồi, cần gì mấy cô! Bum nhếch môi cười khinh khỉnh - Cậu...! Dani á khẩu - Lát mình báo lại cho, các câu có việc thì cứ đi đi! Mia nhẹ nhàng nói - Chỉ có mỗi Mia hiểu chuyện, còn lại toàn những kẽ nhiều lời! Kun hừ lạnh - Yah, tên kia, ngươi mới nói cái gì đó! Liam quát lớn - Dữ như bàn chằn, hèn gì chả có ai dám yêu! Bum trề môi - Ơ....! Liam giật mình, câu nói của Bum như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô *Chuông điện thoại của Kun* - Alo! Nghe này Ken! - Yah, đang ở đâu thế hả, ra bãi đỗ xe nhanh! - Ok, ok, chờ tý! Bum đi thôi, 2 người họ đang đợi! - Chỉ vì 2 con lắm điều này! Ánh mắt Bum tránh qua một chút chán ghét - Đi thôi! Kun kéo Bum đi, đám đông cũng tự động tách ra thành một đường nhường đường cho hai người họ. Mọi người cũng nhanh chóng giải tán, chỉ còn lại đám con trai đang ngồi ngắm gái một cách kín đáo còn lũ con gái thì giải tán về lớp hết rồi. Không khí trở nên thật nặng nề. - Mình đi trước, các cậu cũng mau vào lớp đi, sắp vào lớp rồi đấy! Nhỏ Zy tỏ ra lịch sự nhắc nhở - Đừng có cố tỏ ra thanh lịch nữa, cô bẩn thiểu từ thể xác đến linh hồn rồi! Dani khinh thường châm chọc - Cô.... nhỏ Zy giận tím cả mặt - Mấy cô đừng có ỷ đông hiếp yếu! Nhỏ Libby ngay lập tức bênh vực nhỏ Zy - Đừng tưởng tụi tôi sợ các cô! Nhỏ Jenny cũng kênh mặt thách thức - Lũ ngu ngốc! Mia mỉa mai - Cô dám...! nhỏ Jenny khẽ gầm lên - Hừ, các cô nghĩ gia tộc các cô sẽ vì các cô mà gây chiến với cả 3 gia tộc chúng tôi sao? Cô nghĩ mấy người bọn cô trong gia tộc có được mấy phần lợi ích với họ, những người không được quyền kế thừa! Liam khinh miệt nói Cả 3 người bọn họ đều im lặng, những gì Liam nói đều đúng, bọn họ chỉ là con thứ trong nhà, không danh phận chính thức, nên không có quyền được hưởng tài sản thừa kế. Họ cũng như là những con tốt trong ván cờ của gia tộc trên thường trường thôi. Nếu không đem lại lợi ích thì chỉ có thể hy sinh thôi. Đó chính là vết đen trong lòng của bọn họ, mãi mãi cũng không thể xóa nhòa. - Lũ ranh con miệng còn chưa dứt sữa mà đòi nháo sự đời, các cô nghĩ mình đủ thông minh để đấu lại tụi tôi sao, những người đã được đào tạo để trở thành người thừa kế từ khi mới lọt lòng sao? Liam kiêu căng nói, sau này cô chính là người kế thừa Trần gia, tập đoàn TRISS, đứng đầu thế giới về dầu mỏ. - Tôi thành thật khuyên mấy cô một câu, để dành sức lực của các cô về nhà mà lấy lòng ba mẹ ông bà các cô đi để họ còn thương tình mà chia chát chát cho chút ít. Còn về Song Hàn, tôi nghĩ 2 cô nên từ bỏ ý định đó nhanh đi, Hàn Kim gia tộc tuyệt đối không chấp nhận các cô đâu! Dani lên tiếng cảnh cáo, ánh mắt sắc lẻm lướt qua 3 người bọn họ - Đi thôi, có lẽ chúng ta cũng nghĩ luôn thôi, chứ giờ học hành gì nữa! Mia nhẹ nhàng kéo tay Liam và Dani rời khỏi 3 nữ thần sinh đẹp của học viện đã rời đi, lũ con trai cũng nhanh chóng rời khỏi, để lại 3 con người đó ở lại. - Tại sao chúng ta sinh ra lại chịu người khinh rẻ như vậy, tại sao chúng ta cũng được gọi là tiểu thư, cũng như mấy cô ta, tại sao họ được tôn trọng, còn chúng ta thì không? Nhỏ Libby úp mặt xuống bàn ăn mà khóc nức nở - Chỉ vì chúng ta không có quyền thừa kế mà chúng ta bị đối xử phân biệt như vậy sao? Nhỏ Jenny cũng rưng rưng nước mắt - Tất cả im hết đi, chúng ta không thể cam chịu như vậy được! Nhỏ Zy gầm lên - Chị còn có quyền tranh quyền thừa kế, còn tụi em thì có thể bị đuổi ra khỏi nhà bất kì lúc nào! Nhỏ Jenny ấm ức nói - Yên tâm chỉ cần chị tranh được quyền thừa kế, chị tuyệt đối không để ai có thể bắt nạt các em nữa - Chị nói thật chứ? Cả 2 nhỏ Jenny và Libby đồng thanh - Thật, chị hứa, nhưng mà chị cần 2 em giúp! Nhỏ Zy gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhưng có một tia thương hại lướt qua rất nhanh - Ok chỉ cần chị không quên tụi em thì chuyện gì tụi em cũng có thể giúp chị! Nhỏ Jenny gật đầu chắc chắn - Hứa danh dự! Nhỏ Libby bổ sung - Ok, chị tin tưởng 2 đứa! Đôi môi nhỏ Zy xẹt qua một nụ cười lạnh lùng “ Các người cứ từ từ tận hưởng đi, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của các người, không ai có thể cướp những thứ của tôi đi, cả anh nữa Jun, anh chỉ có thể là của tôi, Triệu Hoàng Thiên Băng tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy nổi, tôi sẽ giẫm nát cô dưới chân như những gì cô đã làm đối với mẹ con tôi”. Nhỏ Zy hạ quyết tâm, trong mắt hiện lên vẻ âm độc tàn nhẫn. Quay lại với 2 nhân vật chính của chúng tay, bây giờ họ đang ngồi trong chiếc Bugatti Veyron Super Sport đen tuyền của Jun, không khí có chút trầm lặng quỷ dị - Ice.... - Jun.... Cả 2 đồng thời mở miệng, không khí trở nên có chút ngượng ngùng - Em nói trước đi! Jun nói, ánh mắt nhu hòa nhìn nó - Anh vẫn như ngày xưa nhỉ, vẫn không bao giờ rời bỏ đôi găng tay, 8 năm rồi nhỉ! Nó nhẹ giọng nó - Em thì ngày càng xinh đẹp hơn rồi, lần đầu gặp lại thật sự anh đã không nhận ra em, nhưng chính giọng nói đó, cử chỉ đó, nó là của em, vẫn như xưa, và chỉ có mình em mới có can đảm lại gần anh! Lần bao đầu tiên sau bao nhiêu năm anh nói một câu dài như vậy - Em thật sự rất nhớ anh đó Jun à! Nó nhìn thẳng vào mắt anh, nói một câu chân tình. Vẫn khuôn mặt ấy, với 8 năm trước không khác là bao, chỉ có điều là anh cao hơn rất nhiều, cũng thành thục hơn, vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cuốn hút nó rơi vào lưới tình với anh... - Anh cũng rất nhớ em, Thiên Băng! Jun khẽ đưa tay vuốt tóc nó, động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào bảo vật thế gian vậy Nó khẽ mỉm cười, nụ cười tựa nắng mai, soi rọi cả trái tim của Jun, lâu lắm rồi nó mới cười thế này, nụ cười chạm đến đáy mắt, là nụ cười thật lòng của nó. - END CHAP 21 -
|
CHAP 22: SHOPPING - Đi chơi đi, từ ngày về Việt Nam em chưa đi đâu hết! Nó đề nghị - Về Royal chơi nhá! Jun đầu đất chẳng biết lãng mạn là gì - Anh nghĩ sao vậy, về Royal chơi á, chơi với súng đạn hả? Nó trợn tròn mắt nhìn Jun - Ừm, vui mà, lôi vài người ra tra tấn chơi! Jun nhớp chớp mắt, môi câu nụ cười nguy hiểm - Đừng có đùa! Nó gầm lên, trừng mắt nhìn Jun - Đừng giận, em muốn đi đâu anh đưa em đi, ok? Thấy nó tức giận, Jun ngay lập tức chiều theo ý nó ngay - Shopping đi, em muốn mua đồ! Nó đeo kính vào, ra hiệu xuất phát - Ok baby! Jun khẽ nhếch môi, nhấn chân ga, chiếc xe lao nhanh trên đường Chiếc xe phóng vun vút trên đường, người đi đường hoảng sợ tấp vào 2 bên lề, miệng không ngừng chửi rủa... Chiếc xe dừng lại trước cổng VIP Hàn Kim Center, ngay lập tức có người tiến đến mở cửa xe, cuối đầu chào cung kính, miệng mở nụ cười lịch thiệp. - Chào mừng quý khách đến với Hàn Kim Center, chúc quý khách có thời gian vui vẻ và thoải mái khi ở đây! Nhân viên phục vụ cung kính chào mừng. - Được rồi, cảm ơn! Nó bước xuống xe, vứt đôi kính lại vào trong xe - Đi thôi! Jun tiến lại gần nó, ôm lấy eo nó tiến bước vào trong Bóng hai người khuất dần, mấy nhân viên phục vụ bắt đầu ồn ào - Nhìn thấy không, là Hoàng thiếu gia, còn cô gái kia là ai mà lại có thể làm cho Hoàng thiếu chăm sóc như thế! Một nhân viên bình luận - Cậu có thấy cô gái đó đẹp như tiên giáng trần không? Một người mơ màng hỏi - Không có đến lượt chúng ta mơ màng đâu, đi làm việc đi! Một người khác nhắc nhở Cổng VIP Hàn Kim Center là dành riêng cho khách VIP của Hàn Kim gia tộc, những người là chủ của những tập đoàn lớn hoặc là người thừa kế, người có tiếng nói trong giới chính trị,... đều là những người có máu mặt. Vì cũng là khách VIP nên thái độ phục vụ và những ưu đãi khác thì những người khác đều không thể tưởng tượng được. - Chào mừng quý khách đến với Hàn Kim Center, chúc quý khách có một buổi mua sắm vui vẻ! Vừa bước vào cổng VIP, một hàng dài đội ngũ nhân viên xinh đẹp chân dài đã lên tiếng chào đón - Hoàng thiếu gia, cậu có cần giúp đỡ gì không? Một nhân viên nữ bước ra, có vẻ là trưởng bộ phận ở đây, mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng lên tiếng - Em muốn mua gì nào? Jun quay sang hỏi nó - Chẳng phải 3 ngày nữa có một buổi dạ tiệc của Triệu gia sao, mua lễ phục đi, mấy hôm nữa em không rảnh để đi mua! Nó nói trong khi tay đang vuốt vuốt màn hình điện thoại Cô nhân viên đưa mắt nhìn đánh giá nó, trong mắt toác ra vẻ khinh thường, định mở miệng châm chọc thì Jun đã lên tiếng. - Dẫn đường đi! Jun lạnh lùng nói, liếc mắt cảnh cáo nàng nhân viên kia - Vâng! Đánh cái rùng mình, nàng kia nhanh chóng đưa mắt qua chỗ khác, không dám đánh giá nó nữa. Đi trước dẫn đường, nó và Jun đi theo sau, phía sau còn có 2 nhân viên phục vụ chuyên theo xách đồ nữa. mấy cô nàng kia thì ghen tỵ miệng thầm nguyền rủa cô nàng trưởng bộ phận, cái gì tốt toàn bị cô ta giành phần. - Vị tiểu thư này, tiểu thư muốn loại trang phục dạ hội nào, nhẹ nhàng thanh lịch hay sexy quyến rũ, kiểu dáng như thế nào, tôi có thể giúp cô.... cô nàng kia lại tiếp tục ý định thu hút sự chú ý từ Jun, nhưng lại đánh chủ ý lên người nó - Ngậm miệng lại và dẫn đường đi! Nó lạnh lùng đe dọa. Cô nàng kia khẽ giật mình, ngay lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn dẫn đường. Trong lòng thầm than không xòg rồi, ánh mắt của thật ngoan tuyệt tàn nhẫn làm sao. Tốt nhất là nên im lặng tránh để xảy ra chuyện gì không vui, ở Hàn Center khách hàng là thượng đế, mà VIP nếu cô chọc giận họ thì cái giá cô phải trả không nhỏ, mình cô không tính, có khi còn liên lụy đến gia đình. - Đến rồi ạ! cô nàng run run nói - Cô đi làm việc của cô đi, chướng mắt quá! Nó hạ giọng đuổi người - Vâng, chúc tiểu thư mua sắm vui vẻ, nếu có gì thắc mắc cứ gọi tôi! Cô nhân viên thở phào nhẹ nhõm chạy một mạch không dám quay đầu lại mặc dù trong lòng gào thét quay lại để ngắm nhìn dung nhan yêu nghiệt của Jun. - Hoàng thiếu gia và tiểu thư muốn loại trang phục nào ạ? Nhân viên trong cửa hàng lịch sự hỏi, từ lúc nó và Jun bước vào thì ánh mắt cô ta không hề rời khỏi người Jun. - Em chọn đi! Jun khẽ mỉm cười đẩy đẩy lưng nó, ý bảo nó đi chọn đi. Jun ngồi chờ trên ghế sopha, cô nhân viên nhanh chóng đem trà ra tiếp đón. Miệng mỉm cười tình tứ - Hoàng thiếu gia, mời dùng trà! Cô ta cố ngồi một cách quyến rũ nhất, giọng nói cố chỉnh cho mềm yếu nhất có thể. Nhân viên ở Hàn Kim được tuyển chọn cực kì kỹ lưỡng, từ học vấn đến ngoại hình nên cách làm việc của họ cực kỳ chuyên nghiệp, phục vụ chu đáo và toàn là người đẹp, nếu nhân viên nữ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người S line, 3 vòng quyến rũ, nhân viên nam thì dáng người lực lưỡng và khuôn mặt ưa nhìn. Nên họ cặp với rất nhiều thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, và càng muốn cặp với người nào càng giàu càng tốt và khách VIP chính là mục tiêu tốt nhất của họ. Quay lại với Jun nhà ta, anh vẫn ngồi một cách điềm tĩnh đằng đó, chăm chú nhìn vào quyển tạp chí ở trên tay, hoàn toàn ngó lơ cô nhân viên xinh đẹp quyến rũ bên cạnh. Bị bơ hoàn toàn, cô nàng có chút tức giận, dù sao thì ở Hàn Kim Center cô ta chính là nhân viên nữ xinh đẹp nhất nên được chuyển đến làm nhân viên quản lí cho cửa hàng lễ phục, nơi mà thường xuyên được tiếp xúc và gặp gỡ với những người lắm tiền nhất. - Hoàng thiếu gia có cần lựa chọn lễ phục không, tôi sẽ tư vấn giúp cho thiếu gia! Cô nàng có vẻ vẫn chưa muốn bỏ cuộc, lại tiếp tục tạo ra cơ hội tiếp xúc với anh Jun nhà ta, giọng nói nũng nịu thấy ghê. - Im lặng đi! Jun khẽ nhíu mày, không khí quang người bắt đầu ngưng tụ, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, khuôn mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn. - Xin lỗi Hoàng thiếu gia! Cô nàng hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chạy vào trong, mồ hôi chảy ròng, làm trôi cả lớp phấn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy - Chuyện gì vậy Jun? Nó hỏi, tại sao lúc nãy vẫn vui vẻ, nó mới đi một tý mà khuôn mặt lại hầm hầm như mất xô gạo thế này - Lũ ruồi muỗi nó cứ thích làm phiền anh ấy mà! Nó đáp lời nó, ngước lên nhìn ánh mắt hiện lên sự kinh diễm. Nó mặc trong người váy quây ngực bằng gấm màu đen, in chìm họa tiết phượng hoàng cách điệu, khoe vòng một tròn đầy hấp dẫn, chân váy xòe ngắn ngang đùi khoe eo con kiến và đôi chân dài miên man. Jun nhìn nó mà sững người, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, không tiếc lời khen - Thấy sao? Đẹp không? Nó chớp chớp mắt to,ngây thơ hỏi Jun nhìn nó đến ngây người, hoàn toàn không nghe được mọi người xung quanh, trong mắt anh giờ chỉ còn một mình nó mà thôi. - Jun, anh sao vậy, làm gì mà nhìn em đến ngây người vậy! Nó tiếng lại gần Jun, lay lay cánh tay anh Jun tỉnh khỏi cơn mộng, ánh mắt vẫn còn sự kinh diễm, nó thật sự đẹp, đẹp đến thần linh cũng ghen tỵ với nó. - Em đẹp lắm, đẹp đến anh cũng ngỡ ngàng! Jun ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm vào tai nó. Nó khẽ cười, tựa đầu vào vai anh, nụ cười của nó thật ngọt ngào, ngọt từ trong tim. Nữ đẹp ngọt ngào mà quyến rũ, nam đẹp ma mị và mạnh mẽ, đúng là trời tạo một đôi,sinh ra là giành cho nhau, và cũng vẻ đẹp của hai người mới có thể xứng với nhau. Từ phía xa, một đôi mắt tràn đầy ghen tỵ nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ trong cửa hàng lễ phục kia, nắm tay nắm chặt, mần móng của sự thù hận bắt đầu nảy mầm, mà tất cả cũng bắt nguồn từ sự ghen tỵ. - END CHAP 22 -
|
CHAP 23: HÔN Thanh toán bill, nó và Jun đi ra bãi đỗ xe. - Bây giờ em muốn đi đâu, đi ăn luôn hay là về Blue Rose dùng bữa với mọi người? Jun hỏi - Về Blue Rosr đi, ăn với họ cho vui! Nó vui vẻ trả lời Jun mở cửa xe cho nó, lúc này điện thoại nó cùng lúc rung lên, lấy điện thoại ra nhìn xem ai gọi, mày nó khẽ nhăn vì nhìn thấy dãy số trên màn hình - Ai gọi vậy? Jun lơ lễnh hỏi - Ông ta! Nó lạnh nhạt trả lời - Sao em không nghe máy đi! Jun cảm thấy khó hiểu - Alo! Nó lạnh lùng bát máy - Thiên Băng con đang ở đâu thế? Baba nó nhẹ nhàng hỏi - Ở đâu là chuyện của tôi! Gọi tôi có chuyện gì? Ngữ khí không kiên nhẫn - Con về nhà một lát, ta có chuyện cần nói, gọi cho cả Thiên Minh nữa, ta không gọi được cho anh con! Ông ta cũng nhanh chóng nói vào vấn đề chính - Có gì ngày mai hãy nói, hôm nay tôi không rảnh! Nó cúp máy, khuôn mặt hiện rõ sự không vui - Ông ta kêu em về nhà à? Một câu hỏi nhưng lại như một lời khẳng định - ừm! Chả biết ông ta mưu tính chuyện gì, nhưng mới nghe qua đã biết là không phải chuyện gì tốt! Nó lạnh nhạt nói - Vậy em tính xử lí chuyện này như thế nào? Jun hỏi - Hừ, tuổi thì ông ta gấp 2 lần em, nhưng chưa chắc cái đầu ông ta thắng được em! Nó hừ lạnh, đôi môi khẽ nhếch - Luôn có anh ở phía sau của em, có chuyện gì thì nói với anh! Jun dặn dò - Em biết rồi! Nó mỉm cười ngọt ngào. Biệt thự Blue Rose tọa lạc giữa khu địa ốc đắt đỏ nhất thành phố, nơi tụ hội của những người thuộc giới siêu giàu, với cảnh quang đẹp như tranh vẽ, phong thủy thuận lợi, an ninh chặt chẽ. Blue Rose luôn nổi bật giữa vô số các tòa biệt thự vì khuôn cảnh đẹp nên thơ. Biệt thự rộng lớn với kiến trúc cổ châu Âu, với gam màu chủ đạo xám-trắng, với vô số cây kiểng được cắt tỉa cẩn thận đến từng mili. Nổi bật nhất chính là vườn hoa hồng xanh bao quanh một tòa đình uyển, phía trong đặt một cây piano màu đen tuyền, đậm chất thơ. Chiếc Bugatti Veyron của Jun từ từ chạy vào khuôn viên, mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí mang đến một bầu không khí lãng mạn vô cùng. Chiếc xe dừng bánh, vệ sĩ nhanh chóng tiến đến mở cửa xe, nó bước xuống, khẽ đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, đôi mắt buông xuống sự cảnh giác, khẽ cảm nhận mùi hương nồng nàn trong không khí. Nó từ từ tiến đến mái đình nơi đặt chiếc piano, trong mắt có một nỗi ưu thương sâu kín. Jun cũng đi theo phía sau nó, cảm nhận nó toát ra vẻ ưu thương, lòng anh khẽ chùng xuống, ánh mắt đầy đau lòng. - Jun, anh nhớ nó chứ? Nó khẽ vuốt nhẹ cây đàn, ánh mắt nhìn xa xăm - Nhớ! Jun khẽ trả lời, ánh mắt vô định, nhưng có một tia ghen tỵ, điên cuồng ghen tỵ - Đã bao lâu rồi nhỉ? Nó vu vơ hỏi - 7 năm 9 tháng rồi! Nắm tay siết chặt, các khớp xương trắng bệch - Đã lâu vậy rồi ư...! Nó khẽ thở dài - Ice! Jun mạnh mẽ xoay người nó lại, bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh Đôi mắt nó mông lung một tầng nước, ánh mắt vô thần, trống rỗng... - Buông bỏ quá khứ đi! Jun khẽ lắc lắc người nó như thức tỉnh nó khỏi cơn mê - ....! Nó không trả lời, ánh mắt vẫn mờ mịt - Anh yêu em! Jun gằn từng tiếng, từng tiếng nặng nề Nó ngước mắt nhìn Jun, cảm xúc lẫn lộn, vui có, hạnh phúc có nhưng sao có lại có cảm giác không phải. Khuôn mặt Jun từ từ tiến lại gần nó, đôi môi Jun tiến đến gần đôi môi nó, chỉ còn có 2cm nữa thôi... - Hai người đang làm ở đó vậy? Một âm thanh thanh lãnh cắt ngang. Nó như hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía phát ra tiếng nói. Giữa một vườn hoa hồng xanh có một thân ảnh đang đứng đó. Thân hình cao ngất, vai 3 thước rộng thân 10 thước cao, trên thân là bộ texudo màu đen mạnh mẽ, mái tóc màu xám tro khẽ lay, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời rộng lớn, một khunh cảnh lãng mạn như ngôn tình nhưng lại có cảm giác cô độc đến lạnh buốt. Mái tóc xám tro còn ai ngoài Bin nhà ta nữa. Anh đứng đó, nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ đang đứng trong mái đình kia, khoảng cách quá xa để họ thấy được anh đang nghĩ cái gì, đó là ghen tỵ và không cam lòng, nắm tay siết chặt, nhưng đang cố đè nén lại cảm xúc của chính bản thân mình. Cả 3 cùng đứng nhìn nhau, vô số cảm xúc không thành lời. - END CHAP 23 -
|
|
|