CHAP 19: GHEN TỴ (tiếp theo) Sau một tiết học nhàm chán hết chỗ nói thì nó cũng đã kết thúc, bây giờ là đến giờ ăn. Không biết ai đã đi phao tin là tất cả “ Nam Thần” của Black Ruby đều đi học, nên hôm nay cantin của trường đông gấp hai lần những lần trước. Hàng ngàn con người chen lấn chen chúc trong một không gian nhỏ bé. Nói là nhỏ bé cũng hơi quá, cái khuôn viên cantin này cũng phải gần bằng cái công viên, sức chứa lên đến 3000 người ( học sinh trường này hình như chỉ có hơn 2000 người hoy, làm dư thêm ra cho giáo viên, nhân viên văn phòng, bảo vệ, cảnh vệ,…). Mấy cô nàng thì nàng nào cũng chăm chút mình kỹ đến từng milimet, muốn xuất hiện một cách xinh đẹp và hoàn hảo trước mắt người mà mình thầm thương trộm nhớ, nên mặt cô nào cũng một lớp phấn dày cả tất, môi son đỏ chóe, móng tay xanh đỏ, tóc tím vàng,… nhìn tổng thể như một con tắc kè hoa vậy. Mấy anh nam sinh cũng k kém, ai cũng ăn mặt bảnh bao nhất có thể, tóc tai gọn gàng. Những ai ở trong Killer thì ăn mặt chỉnh tề hết sức có thể, ai cũng mặt mày nghiêm túc hết sức có thể, thể hiện rõ uy phong cũng như sức mạnh của bang quy Killer (bang quy này ác lắm, ác đến sởn cả da gà, hình phạt sẽ từ từ xuất hiện ở những chap sau, dành cho những kẻ ngu ngốc). - Hết giờ rồi! Bảo bối xuống nhà ăn với anh nào! Bum bẹo bẹo má nó chọc nó tỉnh - Hết giờ rồi ạ! Nó ngơ ngác tỉnh dậy, quay sang bên cạnh mình – Jun ơi, dậy, đi ăn nào, Ice đói rồi! Nó lay lay tay Jun gọi anh tỉnh dậy - Ưm! Đôi mi dài và rậm của Jun kẽ lay động, đôi mắt từ từ mở ra xuyên qua hàng mi dài là một ánh nhìn lạnh như băng, chớp chớp mấy cái, nhìn kĩ người vừa đánh thức mình, nhìn rõ đc khuôn mặt ấy rồi đôi mắt bỗng dịu lại, nhu tình như nước. - Đói rồi sao, chúng ta xuống phòng ăn thôi! Jun thân thiết nhéo má nó, rồi đứng lên nắm lấy tay nó, di ra khỏi phòng học. - Phải không thế, Ice em quên ai là người rủ em đi ăn sao hả? Bum bất mãn từ đằng sau nói vọng tới - Hihi, sao mà em quên anh được chứ, chúng ta đi ăn thôi! Nó buông tay Jun ra chạy lại đằng sau, hai tay khoác hai tay của Bum và Kun. - Đi thôi! Jun dẫn đầu ra khỏi phòng. - Chờ tý đã, hồ…Icely, chúng ta nói chuyện một tý đc k? Dani lớn tiếng gọi - Có chuyện gì? Nó quay đầu lại, kẽ nhíu mày, 3 người con trai xung quanh nó cũng quay lại, ánh mắt không vui hiện rõ - Bây giờ đến giờ ăn rồi, mún nói gì thì lát nữa nói, tôi không bảo bối của chúng tôi vì nói chuyện với mấy cô mà bị đói! Kun vuốt vuốt tóc nó, ánh mắt dịu dàng, quay lại nhìn người vừa lên tiếng gọi nó lại là Dani bằng một ánh mắt bất thiện - Hừ, có mấy phút cô ta không chết đói đc đâu! Liam hừ lạnh, mặt hiện rõ sự bất mãn với Kun - Mấy cô rãnh quá không có chuyện làm hả, chúng ta đi thôi! Bum lạnh lùng nhìn Liam, ánh mắt mang hàm ý cảnh cáo. Trong lòng Dani và Liam như bị xát muối, đau và buốt đến không tưởng. - Mấy anh đi trước đi, có lẽ họ có chuyện cần nói với em! Nó mỉm cười dịu dàng với 3 người họ, xua tay đuổi 3 người đi - Tụ anh ở dưới phòng ăn chờ em, xuống nhanh đấy! Kun dặn dò - Em biết rồi, xuống trước đi, em xuống ngay thôi! Nó gật đầu chắc chắn, 3 người kia mới an tâm đi xuống phòng ăn, để lại 4 người con gái với 4 nhan sắc nổi bậc, mỗi người mỗi nét đẹp riêng không ai trộn lẫn với ai. - Có chuyện gì mấy cô nói đi? Nó quay trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn bọn họ. - Tôi cảnh cáo cô, không đc tiếp cận các cậu ấy nữa, cô định bắt cá 5 tay sao hả, sao cô dám hả? người đầu tiên lên tiếng là Dani, không mặt cô thoáng đỏ lên vì tức giận mà cũng có thể là vì ghen tỵ, vì sự dịu dàng của người cô yêu lại dành cho nó - Đùa nhau à? Nó dửng dưng đáp lại - Hừ, tôi cấm cô lảng vảng gần 5 người họ, một con điếm như cô không xứng nhận được sự chăm sóc của họ. Liam khinh thường nói - Họ chỉ vì cái khuôn mặt này của cô mà chìm đắm vào đó một thời gian thôi, cô nên tự biết thân biết phận của mình thì hơn, đừng có để tôi mạnh tay dùng bạo lực với cô. Liam giơ lên nắm đấm của mình cảnh cáo nó - Đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng thấy, có người định dùng vũ lực với tôi cơ đây! Nó cảm thấy mấy cô nàng này rất thú vị, trêu chọc mấy nàng này chắc cuộc sống ở trường học của nó chắc cũng k nhàm chán lắm. - Hừ, cô đừng nên không biết thân biết phận như vậy, sẽ ăn khổ đấy. cô nên biết ở đây, tiền có thể làm được tất cả! Mia cũng phải lên tiếng - Cuộc đời này tôi ghét nhất là sự uy hiếp, các cô muốn uy hiếp ai thì tùy các cô nhưng có cô đụng vào tôi thì cuộc đời này của các cô không sống an ổn rồi! Chào nhé! Nó lạnh nhạt để lại một câu cảnh cáo đanh thép, rồi quay lưng lạnh lùng bước thẳng. “ Mấy cô nàng này được nuông chiều quá thành hư rồi, không biết trời cao đất dày là gì, ăn nói bố láo, ra đường có ngày cũng bầm dập mà về, trên đời này cao ngoại thế nhân còn có nhiều lắm” - Hết chap 19 -
|
CHAP 20: BỮA ĂN SÓNG GIÓ Sau màn đấu khẩu vô nghĩa với 3 nàng công chúa xinh đẹp kia, nó nhanh chóng đi chuyển đến phòng ăn, tránh cho mấy người kia đợi rồi cằn nhằn nó. Trên đường đi nó đã gặp k biết bao nhiêu ánh nhìn giết người và căm phẫn, nhất là khi bước vào phòng ăn, sát khí càng đặc hơn bao giờ hết, nếu ánh mắt có thể giết người thì nó đã bị lăng trì xử tử cả ngàn lần rồi. Bàn ăn của Avip được đặt ở trung tâm của khu canteen A, do học sinh tất cả học sinh đổ dồn về nên người đông như lễ hội ý. Mấy người kia đi thì bọn họ tự tách ra một đường nhường đường cho họ đi, còn đến nó đi thì bọn họ vây nó lại như kiến bu miếng đường ý. 3 cô nàng xinh đẹp kia xuất hiện phía sau nó cũng được nhường đường, còn riêng nó thì bị giam lại. Bỗng nhiên một con nhỏ tóc nhuộm tím xuất hiện, hất hàm kênh kiệu nhìn nó. - Cô chính là người vừa mới được chuyển đến lớp Avip đúng không? - Rồi sao? Nó nhướng mày, vẻ mặt không kiên nhẫn đáp lời - Đừng tưởng vào học được Avip thì ngon, một con điếm chuyên ăn bám như cô mà có tư cách gì được chuyển vào Avip cơ chứ. Cô được vào đó chỉ có thể là do các Princes thôi, đừng tưởng vịt đã hóa thiên nga, vài ngày nữa là các anh ấy chán cô ngay thôi, lúc đó thì không còn vẻ mặt ngông cuồng kênh kiệu như một bà hoàng nữa rồi! Cô ta cười khinh khỉnh với nó - Sau hôm nay không còn vẻ mặt ngông cuồng kênh kiệu như một bà hoàng không biết là cô hay là tôi đây? Nó hỏi một cô ngược lại - Hở? Nhỏ đó ngớ người, nghi ngờ nhìn nó - Đường tưởng là người của Royal rồi có thể sang chảnh nhé cô gái! Cấp C à, một đứa 16t như cô, có đút lót hối lộ k thế? Ánh mắt nó thể hiện rõ sự không tin được và không hài lòng - Tại sao cô biết? nhỏ không tin đc, có thể biết nhỏ là người của Royal cũng dễ thôi do sợi dây chuyền huy hiệu màu xanh lá đeo trên cổ của nhỏ kia nhưng s có thể biết được nhỏ hối lộ để được lên cấp C cơ chứ Nó nhếch môi khinh thường, rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhanh chóng bấm một dãy số. - Bin! Người của Royal không cho em lại bàn ăn này, bọn nó chặn em lại chỗ cửa ý! Nó vô tội nói với cái điện thoại - Đợi anh! Ngắn gọn, xúc tích, không nhiều lời Cúp máy, bỏ lại vào túi áo, không thèm để ý đến xung quanh, nó xăm soi mấy cái móng tay của mình. Cả đám người ở đó ngớ người, không biết chuyện gì đang xảy ra - mấy người đang làm cái trò gì thế hả, mún chết đúng không? Một tiếng hét uy nghiêm vang lên, những người đang tụ tập trước của bắt đầu toát hết cả mồ hôi lạnh, chân run run quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy - Boss! Cô nàng tóc tím mặt vừa đỏ vừa xanh [đỏ vì kinh động vì được nhìn Bin gần đến thế, còn xanh là vì sợ, bởi vì biết mình đã đắt tội với Bin] - Người của Royal bây giờ không biết phép tắc gì hết, muốn làm loạn thì làm à? Bin giận tái cả mặt, không ngờ tay chân của anh lại coi khinh phép tắc đến thế, mà việc này lại xảy đến với nó mới chết - Cô ta mới có 16t mà đã là cấp C rồi đấy, thiên tài đấy anh ơi, chẳng phải muốn tham gia vào Royal thì phải từ 15t trở lên sao, mới 1 năm mà có thể lên 1 cấp, cô ta là thiên tài đấy, phải bồi dưỡng trọng điểm đấy Bin! Nó tỏ ra thật ngạc nhiên, mắt tròn xoe nói, trong lời nói còn nghe ra cả sự ngưỡng mộ - Hử, tại sao anh lại không nghe được bất kì báo cáo nào là sao, nếu có nhân vật tầm cỡ như thế thì phải báo cáo lại cho anh để có chính sách bồi dưỡng ngay rồi chứ, 1 năm nay chưa từng xuất hiện một người như thế! Tông giọng của Bin ngày càng trầm đi, anh nhìn thấy được sự thiếu sót trong sự quản lý của mình ở tập đoàn, người của anh có gan dám qua mặt anh cơ đấy - Anh cũng không phải thần thánh, đâu có 3 đầu 6 tay đâu mà quản hết được chuyện của thiên hạ cơ chứ, sơ sót là điều không thể tránh khỏi, sau này về chấn chỉnh lại là được mà, đâu có quá muộn đâu! Nó nhàn nhạt nói, không biết là đang đấm hay xoa vào cách quản lý của Bin đây Bin liếc mắt nhìn nó, một ánh mắt không mấy thân thiện và vui vẻ lắm. nó cũng vui vẻ đáp lại ánh nhìn của Bin, nở một nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt nhìn dao cạo, sắc bén và lạnh lùng. Không khí giương cung bạc kiếm tràn khắp mọi ngõ ngách, len lõi qua từng tế bào, mọi người ai cơ thể ai cũng buộc chặt, không dám phát ra tiếng động gì, đến thở cũng chỉ dám thở nhẹ. Nụ cười bên môi nó ngày càng sâu, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, mà lại lạnh như băng, có trách cứ cũng có không khuất phục. - Hai người đang làm trò quái gì vậy, đang đứng đấu mắt đấy à, quá giờ ăn lâu rồi đấy, tất cả mọi người ở đât giải tán đi cho tôi! Ken lớn tiếng nói. Vì chờ lâu quá không thấy nó và Bin – người đi giải cứu cho nó nên Ken cũng phải xuất trận đi xem sao – hai người sao thế, sao hùi nãy còn vui vẻ mà bây giờ lại đứng chọi mắt với nhau thế này hả? Ken khó hiểu hỏi - Bỏ qua đi! Bin lạnh lùng quay lưng đi - Hừ! nó hừ lạnh, ánh mắt toát lên sự đau lòng - Có chuyện gì thế hả Ice? Ken hỏi nó, trán hiện rõ 3 dấu chấm hỏi - Tay chân của Bin qua mặt anh ấy, dám cho người thăng cấp tùy tiện, em chỉ đã kích cách quản lý của anh ấy một chút mà mặt mày anh ấy như thế đấy! Nó bất mãn nói - Công kích một chút, nhưng mà miệng lưỡi của em thì một chút có vẻ hơi nhìu đấy! Ken thở dài, vụ này khó giải quyết rồi đây Nó giận dữ đi lên trước, bỏ Ken lại - Chờ anh với! Ken vội vã chạy theo nó - Làm cái gì mà lâu quá vậy, mà sao quay lại thì mặt 2 đứa như bánh đa nhúng nước thế kia! Bum mắt chớp chớp nhìn 2 người họ, ngay lập tức anh nhận được ngay 2 ánh nhìn như tia lửa điện bắn thẳng về phía mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống xuất hiện - Coi như anh chưa từng nói gì đi! Bum vội vàng chữa lỗi, cuối đầu nhìn xuống phần ăn của mình - Im lặng và ăn đi! Jun lên tiếng, cả bàn ăn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng dao nĩa và tiếng nhai thức ăn. Bum ăn nhưng mà ăn một bụng tức, anh chỉ quan tâm mới hỏi thôi mà, tại sao lại dùng ánh mắt giết người đó nhìn anh cơ chứ, anh đâu có làm nên tội gì đâu. Bin lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó - Điều tra cô gái chặn đường của Ice ngày hôm nay cho tôi, tất cả thông tin từ ngày cô ta bước chân vào Royal, người tuyển dụng, cả người cho cô ta thăng cấp. kiểm tra lại tất cả nhân viên của tập đoàn cho tôi, ngày mai phải có cho tôi - Vâng, thưa Boss - Làm ngay đi “hừ, các người gan lắm, có gan quay mặt tôi cơ đấy, có lẽ tôi còn quá nhân từ nên các người mới lộng hành không đặt ai vào mắt như vậy” Bin xiết chặt nắm đấm, con ngươi đen đầy tức giận, cơn thịnh nộ của anh không phải ai cũng có thể chịu được. “có sức làm có sức chịu” Nó thầm nghĩ trong lòng, nó cảm thấy có một chút có lỗi với Bin, xem ra nó đã nặng lời với Bin rồi, phải tìm thời điểm xin lỗi mới được. - Hết chap 20 -
|