Anh Yêu Em, Thật Đấy
|
|
Truyện hay đó bạn, nhưng chấm thì nhớ viết hoa nhé
|
CHƯƠNG 4
Mọi ánh mắt chắm chú nhìn nó. Từ dáng đi đến hành động đều ra dáng là một tiểu thư chính hiệu. Đưa tấm thiệp cho người soát vé, nó được anh chàng bồi bàn dẫn vào trong.
Trong lúc đó, bên ngoài nhà hàng xuất hiện chiếc Lamborghhini Aventador với hai anh chàng rất cool. Họ là vị khách cuối cùng được mời. Các vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa để đảm bảo an ninh cho buổi tiệc.
- Cô đứng ở đây nhé! khi bữa tiệc bắt đầu cô sẽ được đưa lên trên. Chuẩn bị đi nhé!
- Vâng.
Chưa bao giờ nó đứng trước đám đông như thế này. Cảm giác hồi hộp, run sợ thật khó chịu.
Tiếng nhạc vang lên cùng lúc cô xuất hiện. Mọi người chẳng mấy ai để ý cho đến khi cô cất giọng hát của mình lên.
Verse 1] Người làm gió theo mây bay về trời Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi Người theo gót chân ai bao cuộc tình Người đành hoài mong theo ai lặng thinh Người gọi ta những đêm đông ồn ào Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao... Người chờ mong những yêu thương dạt dào Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao
Người là ai, là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết Người ngày mai rời xa hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc.. Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta... Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...
[Verse 2] Người mang hết bao lo toan bộn bề Người thì chờ mong ta từng đêm... Người yên giấc khi ai vẫn suy tư Người thì nguyện yêu thương ta nghìn thu.. Ai sẽ nhớ khi thân ta gầy mòn Ai sẽ thương ta mong ta nhiều hơn Mong người, ta chỉ mong tấm lòng Người liệu có như lời người nói không...
Người là ai là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta... Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta...
[Bridge] Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối... Dù cho ngày mai thu kia không tới... Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi... Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người...
Có người nói với tôi rằng, ta tình cờ gặp ai đó đến ba lần thì đó là định mệnh của ta thế nhưng tôi chẳng tin đâu. Nhưng lần này, tôi sẽ cố tin một lần xem định mệnh này sẽ ra sao.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nó, không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Đúng như lời của Thiên Anh nói: " anh nào lòng dạ sắt đá mà nhìn cậu thế này cũng muốn ta chảy cho xem". Và giờ đây hắn đã đổ trước vẻ đẹp của nó.
Mới sáng mà ánh nắng đã rọi khắp thành phố. Mọi thứ đã quay lại vị trí cũ. Cô công chúa hôm qua đã trở lại làm nàng lọ lem. Nhưng vẻ đẹp của cô thì chẳng phai mờ được. Nó đến trường nhưng không lên lớp, nó đi thẳng lên sân thượng. Hôm nay chẳng có môn kiểm tra nào nên nó sẽ cúp học một buổi. Nằm trên những dãy dãy ghế bỏ trống để cho ánh nắng rọi vào, mắt nhắm nghiền miệng thì hát nghêu ngao.
Hình ảnh đó đã được thu vào ánh mắt của một người. Dưới ánh nắng, nó như là chú mèo lười. Nhẹ bước đến ngồi đối diện với nó.
- Là học sinh ngoan vậy mà lại cúp tiết sao?.
Nhìn người đang nói với ánh mắt ngây ngô.
- Học sinh ngoan cũng là người mà. Học mệt rồi thì cũng phải nghĩ chứ!
Hắn bật cười với câu trả lời của nó.
Cứ nằm như vậy mà nó ngủ từ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, sân trường chỉ còn lát đát vài người. Phòng trà mà nó làm đang sửa chửa nên nó được nghỉ vài buổi.
Chiều nay, gió thu đã về. Nhìn những tán lá vàng rơi tự do trong gió, nó cũng muốn tận hưởng cái không khí này nên đã quyết định đi lang thang đâu đó. Ra đến cổng trường, nó ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn còn ở đây.
- Sao giờ này anh còn ở đây?
- Tôi đợi Vũ.
- Chắc là anh ta đang vui chơi ở đâu đó rồi. Đi thôi, lâu lâu đi bộ cũng vui mà.
Hai người bước song song nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào. Tuy chỉ mới vào thu nhưng những cơn gió chìu lại mang không khí se se lạnh.
- Cô không lạnh sao?
- Không, tôi rất thích cảm giác này.
Cứ như vậy, hai người đi dạo với nhau cho đến khi về đến nhà nó.
- Cô vào nhà đi, xe đến rồi tôi cũng về đây.
Rồi hắn quay lưng đi ra khỏi con ngỏ nhỏ lên xe và về nhà.
Sáng vừa đến trường là nó đã vội chạy lên sân thượng nhưng chẳng thấy hắn đâu, xe của Vũ cũng không thấy. Chán nản nó nằm ình xuống dãy ghế.
Buổi chiều về nhà cũng chẳng biết làm gì. Vậy là nó quyết định đi dạo. Con đường về thật nhôn nhịp. Ai ai cũng có công việc của họ, chẳng ai giống như nó, rảnh rỗi, buồn chán. Cuộc đời nhiều lúc thật biết cách làm người khác bực mình.
|
CHƯƠNG 5
Đằng xa có người bước lại phía nó.
- Cô là Hoàng Ân phải không?
- Đúng, là tôi. Mà anh là ai?
- Thiếu gia nhà tôi muốn gặp cô!
Nhìn theo hướng người kia chỉ, cô thấy một chiếc xe đậu ở ngã tư đằng trước.
Bước vào trong, người ngồi bên cạnh cũng chỉ lớn hơn nó vài tuổi theo nó nghĩ là vậy.
- Cô đẹp thế này bảo sao cậu ta không thích sao được.
Một câu châm biếm với nụ cười nửa miệng.
- Tôi chẳng quen biết gì anh, sao lại muốn gặp tôi?
- Quan hệ giữa cô và Đình Quân có vẻ tốt nhỉ?
- Chỉ nói chuyện vài câu cũng được xem là quan hệ tốt sao?
- Ha ha, đúng là người phụ nữ của hắn có khác.
- Tôi không phải là của ai cả.
Nó có vẻ khó chịu với gương mặt lạnh.
- Cô giúp tôi đi.
- Giúp?
- Bắt Đình Quân. Tôi sẽ cho cô tiền để chữa bệnh cho em trai cô.
- Nếu không thì sao?
- Nếu vậy thì tôi sẽ giúp cô xử lý gánh nặng đó.
- Anh dám....
- Cô đang thách thức tôi đó sao? Tôi không phải là người nói hai lời.
- Tôi chẳng liên quan gì đến mấy người cả. Chuyện của mấy người thì mấy người tự đi mà giải quyết.
Nói xong nó ra khỏi xe và đi thẳng về nhà. Tên đó cầm điện thoại gọi cho ai đó.
- Làm đi.
Về đến nhà, thấy cửa mở thì nó nhanh chóng chạy vào. Cả người nó đông cứng khi thấy cảnh tượng trước mặt.
- Bôn... Bôn.... mở mắt nhìn chị đi....Bôn .....làm ơn đi......
Sau một tiếng cấp cứu, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài,
- Em cháu không sao chứ bác sĩ?
- Cậu bé đang bị bệnh tim, chảy máu nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu bé. Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra nữa. Nên nhanh chóng làm phẩu thuật cho cậu bé, bệnh càng lúc càng nặng lắm rồi.
- Vâng, cháu biết rồi!
- Bây giờ vẫn chưa vào thăm được, ngày mai cháu hãy quay lại.
- Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi vị bác sĩ rời đi, nó cũng đi khỏi bệnh viện.
- Đình Quân, anh ta đâu rồi?
Nó chạy xộc vào nhà hắn.
- Thiếu gia không có ở đây.
- Rốt cuộc anh ta đang ở đâu?
Nhà hàng Pháp, khu VIP.
- Này cô định làm gì?
- Buông tôi ra.
Gạt nhanh tay Vũ ra khỏi người, nó mở cửa một cách mạnh nhất và nó được chú ý một cách nhanh nhất. Bước nhanh đến chỗ hắn.
- Cô làm gì ở.......
"chát"
Nó dùng hết sức có thể dồn vào cánh tay tát hắn thật mạnh.
- Cô làm cái gì vậy hả?
Hắn đập bàn đứng dậy. Nhìn nó với những tia chết chóc.
- Nhìn tôi giống đồ chơi của mấy người lắm hả? Chuyệng của mấy người thì hẫy tự giải quyết với nhau đi sao lại kéo chị em tôi vào? Có biết vì anh mà em tôi suýt chút nữa là không thể cứu được không? Việc cứu tôi lần trước coi như tôi trả ơn bằng mạng sống của em tôi. Làm ơn đừng kéo chị em tôi vào chuyện này nữa.
Một vài giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt nó.
- Nó chẳng còn sống được bao lâu nữa vậy nên..... hãy tha cho nó đi.
Nó quay đi để lại cho hắn nỗi tức giận.
- Nhanh điều tra ai đã làm, nahnh lên.
Hắn hất tung hết mọi thứ trước mặt mình.
Cả một đêm, nó chẳng ngủ được chút nào. Gương mặt bơ phờ đến tội. Nó cứ ngồi trước cửa phòng bệnh chờ cho đến giờ vào thăm bệnh.
- Chúng ta cũng về thôi, vết thương của anh cũng cần phải được chữa đấy!
Người hắn bây giờ rất dị hợm. Người đầy máu, quần áo thì xộc xệch. Xử lý xong bọn người kia thì hắn liền chạy đến bệnh viện. Sau nữa ngày nằm ngủ, lúc tỉnh dậy hắn nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Dù sao cũng là lỗi của hắn nên đến xem tình hình thế nào.
Mở cửa bước vào trong, Bôn vẫn chưa tỉnh, nó thì nằm ngủ gục bên mép giường. Bước lại gần nó, nhẹ nhàng bế nó lên. Việc này khá khó khăn bởi vì việc này làm ảnh hưởng đến cánh tay bị thương của mình phải lặp đi lặp lại vài lần hắn mới có thể nhấc bổng nó lên.
Đặt nó nằm xuống giường bên cạnh rồi đi ra ngoài. Buổi tối thức dậy nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên gường.
" cốc....cốc'
- Cậu đến đây làm gì?
- Nói chuyện chút đi.
Cả hai ngồi ở băng ghế trong khuôn viên bệnh viện.
- Tôi muốn biết tại sao lúc chiều cô lại làm vậy?
- Cia đó cậu phải hỏi anh ta chứ ?
- Anh Quân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả!
Nó kể lại mọi chuyện cho Vũ nghe. Cậu cũng khá ngạc nhiên khi tên đó làm vậy.
- Hắn ta sẽ không đến tìm cậu nữa đâu.
- Chẵng lẽ Quân đã nói chuyện với tên đó rồi hả?
- Chết rồi!
- Hả???
- Anh Quân đã xử lý hết bọn chúng rồi.
Nghe đến đây nó cũng chẳng muốn tin. Nhưng đâu có chuyện gì là không thể đâu, hắn là đại thiếu gia của tập đoàn lớn mà đâu thể dễ dàng bị uy hiếp được. Cũng may là ba ngày trước Thiên Anh đã sang Anh rồi nếu không thì mọi chuyện sẽ phức tạp nhiều hơn nữa.
|
CHƯƠNG 6
- Mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nếu như tin này bị lộ ra ngoài.
- Em nghĩ chuyện này có khả năng đã bị lộ rồi. Anh cũng biết mà tên đó mà biết thì hắn ta sẽ truyền tin đi rất nhanh.
Một người đàn ông đứng tuổi bước vào nhà theo sau là vài người vệ sĩ.
- Thân là người đứng đầu tổ chức một tập đoàn lớn vậy mà lại để cho đàn bà làm ảnh hưởng. Nhanh chóng giải quyết gọn ghẽ đi không thì ta sẽ làm đấy! Đúng là những đứa đàn bà chẳng làm được cái gì cả.
Nói rồi ông bỏ đi mặc kệ cậu con trai của mình.
- Chuyện này tính sao hả anh?
- Từ từ anh sẽ tính.
Tuần sau, Bôn được xuất viện và nó cũng đến trường sau một thời gian vắng học. Len sân thương, không biết trời xui đất khiến thế nào lại gặp hắn ở đây.
- Cái này, cô cằm đi.
Hắn bước lại phía nó, chìa ra trước mặt nó một chiếc hộp nhỏ. Đó là chiếc điện thoại đắc nhất hiện nay.
- Đưa tôi cái này làm gì?
- Lúc cần hãy gọi cho tôi hoặc Vũ.
- Không cần đâu. Chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết.
- Làm sao cô giải quyết đây! Cô tưởng chuyện này là trò đùa chắc. Không cần thì cô cứ vức đi, tôi không nhận lại thứ đã cho.
Hắn quay lưng đi khỏi sân thượng.
Về đến nhà đã thấy Thiên Anh ngồi ở trước cửa.
- Cậu về rồi sao?
- Sao cậu không báo trước!
- Đâu cần phiền phức như vậy. Cậu không đi làm sao?
- Chưa biết, mình phải ghé qua xem thế nào đã. Bữa tối của Bôn giao cho cậu đấy.
- Ok! mà... Đình Quân đưa điện thoại cho cậu chưa?
- Sao cậu biết???
- Mình là ai chứ!!
- Vậy liên lạc sau nhé!
Tại phòng trà Moon.
- Khi nào mới có thể đi làm lại hả chú?
- Có lẽ là vài ngày nữa.
- Đây là số của cháu, có gì hãy gọi cho cháu.
- Được!
Đã có người theo giỏi nó từ lúc nó ra khỏi nhà. Thế nhưng bây giờ nó mới phát hiện ra. Nó bỏ chạy thật nhanh, đám người đó cũng chạy theo nó. Đến ngã quẹo thì bị mất dấu.
- Im lặng không thì sẽ bị phát hiện đấy!
- Nhanh chóng chia ra, tìm cho bằng được ả.
cho đến khi bọn người đó đi khỏi thì người đó mới buông nó ra.
- Cảm ơn đã giúp.
- Không có gì.
- Anh không sợ sẽ liên lụy đến mình sao?
- Lúc đó tôi đâu nghĩ nhiều được như thế! Để tôi đưa cô về.
- Đến nhà tôi rồi.
- Tôi về đây.
Định ngỏ lời mời anh ta vào nhà thế nhưng anh ta lại đi trước khi nó mở lời.
Bước vào nhà thì nó chạm mặt Thiên Anh ở cửa.
- Cậu vào ăn cơm đi, mình qua nhà Đình Quân một lát.
- tối rồi, đi nhanh mà về.
Chuyện nó bị theo giỏi nó không nói cho cô biết cũng chỉ là không muốn cô lo lắng rồi làm quá mọi chuyện lên. Dù sao vẫn đang trong tầm kiểm soát được nên nó sẽ tự mình giải quyết.
- Mọi chuyện phức tạp lên rồi, không thể để cậu ấy ở đấy được.
- Chẳng lẽ qua đây ở sao? Cô đang nghĩ gì vậy?
- Mọi chuyện là từ anh mà ra, sao còn nói vậy chứ?
" rè.....rè..."
Điện thoại Vũ reo lên.
- Tôi nghe đây.
- Có chuyện rồi.
Trước cửa nhà nó, tên vệ sĩ bê bết máu.
- Tỉnh dậy đi... có chuyện gì vậy ?
- Bọn họ rất đông, tôi không cản được. Cô ấy đã bị bắt đi. Chiếc Mersedec màu trắng.
Thiên Anh nhanh chóng chạy lại phía Bôn.
- May quá Bôn vẫn ngủ.
Hắn quay qua đám vệ sĩ.
- Đưa cậu ta đi viện đi.
- Vâng!
Bây giờ ngoài việc chờ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác.
Căn nhà bỏ hoang nằm ở một góc phố. Nó bị trói chặt vào cột nhà, dù thế nào cũng không thể thoát được.
- Cô tỉnh sớm hơn tôi tưởng đấy. Thuốc vẫn chưa hết mà.
Nghe đến từ "thuốc" người cô cứng đờ lại, khuôn mặt bắt đầu lo lắng.
- Làm ơn thả tôi ra đi.
- Cô tưởng tụi này rảnh đến mức bắt cô rồi thả về sao?
- Tôi đâu có quan biết mấy người đâu.
- Nhưng cô lại quen biết với Đình Quân.
- Tôi chẳng là gì của anh ta cả. Làm ơn thả tôi ra đi.
|
CHƯƠNG 7
- Đó là suy nghĩ của cô, tôi sẽ cho cô thấy cô là gì với hắn ta
15 phút sau cuộc nói chuyện điện thoại thì hắn cùng đám vệ sĩ của mình đã đến chỗ của nó. Nó bắt đầu có triệu chứng khó thở.
- Đại ca, cô ta bị gì kìa.
- Cởi trói cho cô ta.
Sợi dây vừa được cởi ra khỏi người thì nó liền ngã xuống đất. Cánh cửa bật mở bởi lực đạp khá mạnh.
- Người hùng của cô đến rồi kìa.
Nó cố gắng đưa ánh mắt yếu ớt nhìn về phía cửa. Bất ngờ nó nôn ra máu, đôi mắt mờ đi chẳng nhìn thấy gì nữa. Thiên Anh chạy nhanh đến chỗ nó.
- Hoàng Ân à....Hoàng Ân....
- Mình mệt lắm..... Mình.... không thể thở được.
- Mình biết.... cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi nhá!
- Có vẻ như... cô ta không chịu được nữa rồi.
Tên đó hướng ánh mắt kiêu ngạo đến phía hắn.
- Giết hết bọn chúng đi.
Sau câu nói của hắn, thì người của cả hai bên xông thẳng vào nhau. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ nó ngồi dậy.
- Cô lên, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
- Anh đến đây làm gì chứ? cứ mặc tôi.
- Cô đang nói nhảm gì thế hả? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.
Đặt nó vào xe và chạy đi.
- Cô là người của tôi, tôi chưa cho phép thì cô không được chết biết không hả?
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu sau một tiếng.
- Cô ấy thế nào, không nghiêm trọng chứ?
- Cơ thể của bẹnh nhanh không tiếp nhận các chất gây nghiện hay gây mê, nhưng đây là lần đầu tiên nên vẫn chưa có gì nghiêm trọng. Đừng để chuyện này lặp lại lần nào nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nó ngạc nhiên khi thấy Bôn ở đây.
- Chị tỉnh rồi, sao chị bị bệnh lại không nói với em chứ?
- Chị không sao, chị đỡ rồi mà.
- Cô tỉnh rồi!
Bây giờ nó mới để ý đến hắn.
- Anh không hiểu hay là đang giả vờ là không hiểu. Em tôi sống không được bao lâu nữa , vậy nên hãy để nó sống hết quãng thời giang còn lại vs niềm vui dược chứ!
- Xin lỗi vì mọi chuyện.
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
- Chỉ cần anh tránh xa chị em tôi là được.
Hắn lặng lẽ rời đi. có lẽ hắn thấy mình thật sự có lỗi.
Vài ngày sau.
- Cô đi dâu mà xách cả vali theo vậy?
- Tôi sẽ ở đây, con nhỏ đó đuổi tôi rồi.
Gương mặt Vũ nhăn nhó đến khó chịu.
- Là sao? tôi chẳng hiểu ???
Cô nằm dài trên ghế sofa đưa ánh mắt u ám nhìn Vũ.
- Hoàng Ân nó không ở đây nữa. Nó sẽ đưa Bôn đến nơi khác sống. Nó bảo muốn dành thời gian còn lại cho Bôn.
Vũ đang không biết lm gì thì hắn về.
- Cái đống gì đây?
Chân đá đá vào vali của cô
- Cô ấy sẽ sông ở đây. Hoàng Ân đi rồi.
- Con nhỏ đó cũng chẳng noi với tôi là nó đi đâu. bạn bè mà vậy đấy.
Hắn chẳng quan tâm hướng cầu mà bước.
- Tôi đi ngủ, không có gì thì đừng gọi.
Cả ngày không ai biết hắn làm gì trên phòng cả. Đến cơm cũng chẳng ăn.
Là bạn bè lâu năm, là người thân thiết nhất của hắn , nhiều lần Vũ cố gắng nhìn thấu tâm tư, suy nghĩ của hắn thế nhưng caauauj hoàn toàn thất bại. Với con người như hắn thì chẳng có ai có thể nhìn thấu được. Một khi ai đó quyết trở nên lạnh lùng thì họ sẽ không để người khách nhìn thấu tâm tư của mình.
Buổi sáng chỉ ăn vài miếng lót dạ rồi đến công ty, đến trưa cũng chẳng ăn gì, tối thì lại tiệc tùng này nọ trong bụng chẳng có thứ gì ngoài rượu.. Hắn cứ như thế này cả một tuần lễ. Dù là gì đi nữa thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, không có sự xuất hiện của nó dần dần cô cúng quen. Tất cả mọi thứ diễn ra như thể nó chưa tồn tại.
Vài năm sau....
- hôm nay là ngày đầu chị đi làm, hãy ở bên cạnh chị nhé!
Nó nhìn di ảnh của Bôn được đặt ở cạnh giường với ánh mắt triều mến.
Đứng trước phòng trà có thể gọi là khá lớn. hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.
Mới xế chiều thôi nhưng phòng trà này đã đông rồi. Nó tiếng đến quầy bar nơi những nhân viên đang đứng bàn về chuyện gì đấy.
- Xin chào! tôi muốn gặp quản lí.
Một người trong số họ bước đến nhìn nó.
- Là tôi, không biết cô có việc gì?
- Tôi là ca sĩ đến để thử việc.
- Vậy theo tôi.
Anh ta đưa cô vò sâu phía trong, đến một căn phòng.
- Tạm thời cô hãy chuẩn bị đồ để diễn, nếu dk nhận thì đây sẽ là phòng của cô.
- Cám ơn anh.
Căn phòng không quá rộng nhưng đủ để bỏ những bộ đồ thời thượng. Nó chọn một bộ đồ được treo tách biệt ở phía ngoài, chút phấn, chút son nhưng không quá đậm.
|