Chương 13
- Mấy người sang Ý cập nhật thông tin của thiếu gia báo lại cho tôi. Cả thiếu gia cũng không được biết sự có mặt của mấy người.
- Vâng!.
Quản gia thật sự lo lắng cho sự an nguy của hắn. 5 người vệ sĩ tinh nhuệ nhất được ông cử đi thăm dò tình hình ở bên đó.
- Đẹp thật đó!.
Nó trầm trồ trước căn phòng khá to, rộng với màu xanh ngọc làm chủ đạo.
- Thế phòng cậu ở đâu?
- phòng mình bên cạnh phòng cậu. Đối diện là phòng của Vũ.
- Phòng này của ai?
Vừa nói nó vừa tiến lại phòng của hắn. Vũ nhanh chóng chạy đến chặng trước cửa.
- Cậu không được vào.
- Sao vậy?.
- Bạn của mình có sống ở đây một thời gian, bây giờ cậu ấy có việc bận phải quay lại nước ngoài. Cậu đã đồng ý là sẽ không bước vào căn phòng này.
- Nhưng đây là nhà của mình mà.
- Nhưng cậu đã hứa với người ta rồi. Dù cậu có bị mất trí nhớ đi chăng nữa cũng phải giữ lời hứa.
- Được rồi, mình chỉ nhìn thôi.
Căn phòng chỉ có màu đen, xám, trắng, chẳng có màu thứ tư lọt vào.
- Cậu mới xuất viện nên nghỉ ngơi nhiều. Vẫn còn sớm cậu ngủ đi đến giờ cơm mình sẽ gọi.
Nhanh chóng về phòng ngủ. Ở phía ngoài hai cô cậu đang loay hoay với đám người giúp việc.
- Dọn sạch căn phòng, những thứ không nên để lại hãy bỏ vào kho. Dọn thật sạch giống như chưa từng có người ở.
- Chúng tôi biết rồi.
Hôm nay nó lại mơ thấy ác mộng, thật khó chịu khi cái quá khứ bị mất đi đang dày vò nó. Điều đáng nói là giấc mơ ấy chỉ lập đi lập lại một nội dung rời rạc.
Bên ngoài trời đang mưa, nhìn vào đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng. Nó không tài nào ngủ được vì cái giấc mơ ấy. Lủi thủi bước xuống nhà thì đã thấy những người giúp việc đang loay hoay trong bếp.
- Cô lại gặp ác mộng nữa sao?
Quản gia bước đến đứng bên cạnh cô.
- Vâng!
- Bữa sáng vẫn chưa có, hay để tôi làm gì đó cho tiểu thư uống nha.
- Vậy cho tôi caramen nóng nhiều cà phê một chút.
Một lúc sau, ông mang ra cho nó ly caramen còn nóng hổi. Nó nhận lấy và thưởng thức. Đang định quay đi thì bị lời nói của nó kéo lại.
- Nếu đã là quản gia của tôi........chắc ông phải biết tính cách và ước muốn của tôi chứ nhỉ.
Chậm chạp nguồi xuống cạnh nó.
- Trước kia, cô là một cô bé khá dễ thương, thân thiện, rất biết quan tâm người khác, rất có chủ kiến của mình. Biết không, cô nấu ăn rất giỏi. Cô muốn sau này sẽ là một đầu bếp giỏi, đó là ước muốn của cô và là điều mà lúc trẻ mẹ cô vẫn chưa thực hiện được.
Lúc trước chỉ vì hoàn cảnh mà nó không thực hiện được ước muốn đó. Hôm nay có cơ hội thôi thì để ông giúp nó vậy.
- Tôi sẽ vào chuẩn bị bữa sáng. Xong tôi sẽ gọi tiểu thư.
Ông nhanh chóng vào nhà để nó lại với những suy nghĩ miên man.
Năm tháng vẫn trôi đi, nó bắt đầu quen dần với cuộc sống xa hoa, quen dần với những cơn ác mộng trong giấc ngủ, quen dần với xã hội phức tạp và bon chen.
Năm năm đủ để nó trở thành đầu bếp có tiếng trong nước và bây giờ nó đã có riêng cho mình một nhà hàng ba sao. Nhỏ thôi nhưng ngày nào cũng có người đặt tiệc này nọ. Nhân viên lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn. Cuộc sống thế này mới có thể giúp nó không nghĩ ngợi gì đến cái quá khứ mệt mỏi kia.
Nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ.
- Mọi người nhanh đóng cửa rồi về đi nhé! Muộn rồi đấy.
- Vâng!
Với lấy giỏ xách và chiếc áo khoác bước ra cửa.
- Có cần anh cho đi nhờ không?
Tuấn nhìn qua cửa kính nói với nó. Bên cạnh là người vợ của anh. Hai người họ là đối tác làm ăn trong một lần gặp mặt để ký hợp đồng thế là trúng luôn tiếng sét ái tình.
Nó cười tươi nhìn anh và cô chị dâu xinh đẹp.
- Em không muốn làm kì đà cảng mũi của hai người đâu.
Cô chị dâu tỏ vẻ trách móc nó.
- Cái con bé này, mau lên xe đi.
- Em muốn đi dạo một chút, hai người về đi. Cũng khuya rồi.
- Em không muốn thì cũng chịu thôi. Đi nhanh rồi còn về đấy.
- Em biết rồi.
Bờ sông với chiếc ghế đá nằm dưới tán cây phong. Năm năm không ngày nào nó không đến đây. Trong giấc mơ nó đã nhìn thấy nơi này. Nó cùng với một chàng trai đã ở đây nói chuyện một cách rất vui vẻ. Nó đến đây trước khi ngủ, điều đó như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Biết không, sau bao nhiêu năm phải chờ đợi, sau nhiều lần tỏ tình thì cuối cùng Thiên Anh và Vũ cũng về một nhà. Nó cũng cảm thấy hạnh phúc khi con bạn thân của mình tìm được chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời.
Họ đã tổ chức đám cưới ở nhà hàng của nó. Chính tay nó đã trang trí, nấu những món đặc biệt, và chính tay nó đã trao cuộc đời của đứa thân cho một người xa lạ. Tuy hơi buồn nhưng thật tâm chúc phúc cho họ.
|
[c][c] [/c][/c]
|
Chương 14
Đang loanh quanh trong nhà hàng thì thấy nhân viên nữ tụ tập cười nói. Nó tiến về phía đó và nhanh nhận ra trung tâm mà các nhân viên hướng đến.
" trong anh ta rất quen, mình đã từng gặp anh ta sao?"
Không dấu nổi tòm mò cất tiếng hỏi
- Anh ta, là ai?
- Chị không biết sao? Hiện tại anh ấy rất nổi. Là một CEO tập đoàn sản xuất ôtô lớn nhất cả nước đấy.
Tiến lên vài bước để có thể nhìn rõ hơn. Và nó khẳng định rằng người đó thật sự rất quen.
Các kí ức không hẹn mà ùa về, tất cả. Quá sức chịu đựng với nó.
"- Là học sinh ngoan vậy mà lại cúp tiết." "- Học sinh ngoan cũng là người mà. Học mệt rồi cũng phải nghỉ chứ!" "- Cô không lạnh sao?" "- Không. Tôi rất thích cảm giác này." "- Quan hệ giữa cô và Đình Quân có vẻ tốt nhỉ? " "- Giúp tôi bắt Đình Quân. Cô sẽ có tiền chữa bệnh cho em trai mình" "- Chuyện của mấy người thì mấy người tự mà giải quyết đi, đừng có lôi chị em tôi vào" " - Chào! Tôi là Phạm Anh Vũ." " - Chào!" "- Sao mày không chết ở cái só nào luôn đi, còn về làm gì nữa" "- Anh là Tuấn" "- Em nghe anh giải thích được không?" "- Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe. Bạn trai? Anh không xứng!"
- Cậu tỉnh rồi !
Nhìn quanh căn phòng của mình rồi miệng cứ lẩm nhẩm.
- Vẫn thiếu một người.
- Cậu nói cái gì?
- Mọi người ra ngoài đi. Mình cần yên tỉnh.
- Có lẽ cậu ấy đã nhớ ra được điều gì đó rồi.
Cả hai người ngồi xuống sofa đối diện hắn.
- Chúng tôi sẽ sang Đức. Bên đó có việc cần giải quyết. Chúng tôi sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa, chừng nào chuyện giữa hai người kết thúc chúng tôi sẽ về.
- Khi nào hai người đi?
- Sau khi nói cho Hoàng Ân biết thì bọn em sẽ đi.
Nó khẽ núp vào một góc ở tần trên nhìn xuống và đã nghe hết câu chuyện của họ và nó càng thắc mắc không biết người con trai ngồi đối diện họ là ai vì vốn dĩ nó chỉ nhìn thấy lưng của người đó.
Buổi sáng, trên bàn ăn ngoài tiếng va chạm của chén dĩa thì hoàn toàn im lặng.
Quản gia đứng ngoài cổng với nụ cười tươi và có chút bất ngờ.
- Thiếu gia, cậu mang đồ đi đâu vậy?
- Cháu phải quay lại nhà của mình chứ! À không, đúng hơn là đến ở nhờ!
Thản nhiên kéo va li vào trong nhà. Vũ nhìn thấy hắn lập tức lên tiếng.
- Đây là bạn của tôi, người mà Thiên Anh đã kể cho cậu. Cậu ta sẽ ở đây một thời gian.
Nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống bàn với lấy viên thuốc và cốc nước đã được chuẩn bị từ trước uống xong từ từ đứng dậy.
- Đã hứa thì phải giữ lời thôi. Đảm bảo cậu ta sẽ không làm phiền tôi.
Đi được vài bước nó quay lại.
- Khi nào hai người đi?
- Sau bữa sáng bọn mình sẽ đi.
- Đi mạnh khỏe. Quản gia chuẩn bị xe đi.
Quay người bỏ lên phòng. Nhìn bóng lưng của Ân, hắn mỉm cười.
- Ra dáng là một tiểu thư rồi đấy!
Mọi thứ sau đó khá hỗn loạn. Những kí ức thường xuyên đến bất chợt nhiều hơn và logic hơn. Mọi thứ hắn làm nó đều có cảm giác rất quen thuộc giống như đã có trước đây.
Loạn choạng bước vào nhà. Cơn đau ngày càng dai dẳng nó không muốn nhớ nữa nhưng không có cách nào để dừng lại cả. Giới hạn không cho phép nó chịu đựng thêm nữa, ngay lập tức nó ngất đi trong khi vừa đặt chân vào phòng khách. Những mảnh kí ức vẫn đang tiếp tục ùa về. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp thành một chuỗi hoàn chỉnh.
Hoàng Ân tỉnh dậy, gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi thấy rõ. Bên cạnh cửa sổ một chàng trai hai tay bỏ vào túi quần hướng ánh mắt ra phía ngoài. Cơn gió lùa vào, chiếc rèm cửa tung bay càng khiến chàng trai ấy thêm mờ ảo.
Chống tay xuống giường ngồi dậy, cảm nhận cơn đau từ cánh tay nhìn xuống cơn đau ấy là do kim chuyền dịch.
- Tỉnh rồi.
Từ từ ngồi xuống giường nhìn nó. Chẳng nói gì nó đưa tay giựt cây kim ra khỏi tay mình và máu theo đó cũng tuôn ra.
- Cô làm gì thế?
Hắn đứng phắt dậy lấy khăn tay cột vào tay nó. Đẩy mạnh hắn ra và đưa đôi mắt nhìn hắn.
- Thân thể của tôi, tôi không xót anh xót làm gì?
Lách qua người hắn đi xuống lầu. Ra đến phòng khách thì bị hắn kéo lại.
- Cô định đi đâu trong tình trạng này?
Ánh mắt nhìn hắn không cảm xúc.
- Nếu như......tôi không nhớ lại cái quá khứ đã mất......thì......mấy người định giấu đến bao giờ?
- Khi mới bước chân vào đây, tại sao anh không nói......chúng ta từng yêu nhau..........tại sao.......anh không nói......anh.....chính là bạn trai của tôi??????
Hắn chẳng nói được gì chỉ đứng nhìn nó trân trân.
- Kể cả lúc trước hay bây giờ......nếu như anh nói ra cái sự thật ấy.....thì có lẽ......tôi sẽ tha thứ cho tất cả. Kẻ thù thì nên giết......nhưng thay vì như thế.....thì tôi.....lại đem lòng yêu thương con trai của kẻ thù........
- Hoàng Ân à !
Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay nó nhưng nó lại tránh đi, bàn tay hắn đang lơ lửng giữa không trung.
- Đừng có chạm vào tôi, cũng đừng có gọi tên tôi. Ghê tởm lắm. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả......tôi.....không muốn thấy mặt anh nữa.
Nó quay lưng bỏ chạy khỏi nhà.
|