Anh Yêu Em, Thật Đấy
|
|
Chương 8
Nó bước lên sân khấu với bộ váy đen ôm sát người và sẻ một bên đùi. Tiếng nhạc vâng lên, nó bước lại gần chiếc miscaro và hát.
If the hero never comes to you If you need someone you're feeling blue If you wait for love and you're alone If you call your friends nobody's home
You can run away but you can't hide Through a storm and through a lonely night Then I'll show you there's a destiny The best things in life they are free
But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone Who cares for you If you're feeling sad Your heart gets colder Yes I show you what real love can do
If your sky is grey oh, let me know There's a place in heaven where we'll go If heaven is a million years away Oh, just call me and I'll make your day When the nights are gettin' cold and blue When the days are gettin' hard for you I will always stay here by your side I promise you I'll never hide
But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone Who cares for you If you're feeling sad Your heart gets colder Yes I show you what real love can do
But if you wanna cry Cry on my shoulder If you need someone Who cares for you If you're feeling sad Your heart gets colder Yes I show you what real love can do
What real love can do What real love can do What love can do What love can do Love can do.
- Chúc mừng cô nhé! cô đã được nhận.
- Cảm ơn! tôi sẽ cố gắng.
Không cần nói cũng biết nó vui đến cỡ nào. Đã có công việc ổn định nó sẽ không phải lo nữa.
Từng ngày từng ngày nó đều cố gắng với công việc của mình.
- Chúng ta đi đâu? Tôi còn chưa hát nữa mà?
- Cô sẽ hát ở chỗ khác.
Người quản lí quay lại nhìn nó.
- Một chỗ sang trọng hơn.
Hai người bước vào trong tòa nhà cao tần. Đúng như lời quản lí nói, ở đây thuộc đẳng cấp khác. Hiện cô đang đứng trước căn phòng rộng với bộ váy kiêu sa. Đứng sau bức màng chăng ai có thể nhìn thấy nó như thế nào ngoài hình ảnh phản chiếu trên màng.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người đã rời khỏi phòng. Nó thì đang loay hoay gỡ những sợi dây điện ra khỏi chân. Một người đàn ông cùng với mấy tên vệ sĩ tiến về phía nó.
- Hôm nay cô làm rất tốt.
- Cảm ơn ông.
Từng chút từng chút một ông ta tiếng về phía nó. Choàng tay ôm nó sát vào người mình.
- Xin ông hãy bỏ tôi ra.
Nó ra sức chống cự.
- Ở với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô gắp ba lần số tiền hôm nay.
- Làm ơn! buông tôi ra.
Đôi mắt nó đã bắt đầu ngấn nước.
- Cô ta đã nói là không thích rồi sao ông vẫn chưa buông ra vậy?
Hắn từ đâu xuất hiện.
- Chẳng lẽ cậu cũng có nhã hứng với cô ta sao?
Hắn cười nhếch mép xoay người vài vòng thì đám vệ sĩ đã nằm rạp dưới đất. Từng bước một hắn tiếng đên chỗ nó, kéo thật mạnh dành nó từ tay ông ta.
- Tôi vẫn chưa đồng ý hợp tác với công ty ông đâu. chuyện này tôi phải nghĩ thật kĩ mới được. Không thể để công ty của mình hợp tác với một người như ông được.
Hắn bỏ đi kéo theo nó ra ngoài. Nó chẳng nói lời nào với hắn cứ thế mà bỏ đi thẳng.
Nửa ngày trời dành cho việc ngủ bây giờ là thời gian làm việc.
- Xin lỗi, hôm qua đã làm cô khó xử rồi.
Anh chàng quản lý có vẻ ấy nấy về việc hôm qua đã không chú ý đến nó.
- Không sao, cũng không phải là lỗi của anh mà. Vả lại tôi có bị gì đâu.
Nhanh chóng bước lên sân khấu, đảo mắt quanh một vòng và nó đã phát hiện hắn cùng với Vũ ngồi ở quầy bar cả hai cũng đang nhìn lên sân khấu.
Tối hôm nay khách cũng không đông cho mấy nên là nó được về sớm. Nhanh bước lại quầy bar.
- Lâu rồi không gặp!
Vũ cười toe khi thấy nó.
- Ừ! Cậu đẹp trai lên nhiều đó.
- Tất nhiên, tôi là ai chứ?
cậu nhanh chóng tặng ngay cho nó một cái nháy mắt.
- tôi có việc phải đi trước đây, cô mau mau đến gặp Thiên Anh đi không thì hậu quả sẽ xảy ra đấy.
Cả hai người cùng tản bộ trên con đường thưa người chẳng ai nói hì cho tới lúc về đến nhà nó. Đứng đói diện với hắn, tuy có chút ngượng nghịu nhưng nó bắt buột phải làm vậy.
- Cảm ơn về chuyện hôm qua.
- Chuyện hôm qua mà bây giờ mới cảm ơn sao?
- Tại....hôm qua tôi có việc gắp.
- Gắp đến nỗi bỏ cả túi xách lại luôn sao?
Hắn đung đưa chiếc túi màu đen trước mặt nó. Dựt nhanh chiếc túi xách về phía mình.
- Muộn rồi anh về đi.
Nó quay lưng bước vào nhà. Hắn đợi cho đến lúc chắc chắn nó đã vào nhà thì mới về.
- lâu rồi chưa vào bếp hôm nay sẽ nấu một bữa cho ra trò ms được.
Nói là làm Thiên Anh đưa cho ng giúp việc một tờ giấy.
- đây là những món phải mua, dì đi chợ đi tôi sẽ nấu bữa trưa.
- Vâng!
|
Chương 9
Nó mặc áo croptop tay dài màu xám với chiếc váy đen ngang đùi mang thêm chiếc túi xách màu lam. Sau một hồi ngắm mình trong gương nó cũng bước ra khỏi nhà.
- Thiên Anh, có người tìm cô.
Quản gia nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc.
Cô nhanh chóng chạy ra phòng khách. Nhìn từ phía sau thì có lẽ đây là một cô gái khá dễ thương theo cô là vậy.
- Cô là ai vậy?
Nó quay lại nhìn Thiên Anh vói nụ cười tươi.
- Lâu rồi không gặp!
Thiên Anh đơ người không phản ứng. Nó bước nhanh đến vòng tay ôm chặt lấy cô.
- Mình không ngờ rằng phản ứng của cậu lại thế này đấy!
- Sao mày không chết ở cái xó nào luôn đi, còn về làm gì nữa.
cô mắng nó trong tiêng nấc.
- Được rồi....... vậy mình đi chết đây.
Vội buông cô ra và quay bước đi thẳng.
- Này......đi thật hả?
Gương mặc cô mếu máo trong đến tội.
- Mà nè! cậu đang nấu gì sao? thơm quá.
- thôi chết, nồi canh.
- Thiên Anh, em có thấy cavat của anh đâu không?
Đi thẳng vào bếp Vũ mới biết mình bị hớ. Nó với nụ cười nham hiểm nhìn Vũ.
- Hai người anh anh em em thừ khi nào vậy?
Nó tiến một bước, Vũ lùi một bước.
- Ờ...thì...ờ...
- Gần một năm rồi.
Thấy Vũ sắp gặp nguy hiểm cô cũng đành nói ra vậy. Trước sau gì nó cũng biết vả lại cô cũng không có ý định sẽ giấu nó chuyện này.
- Tốt... có lẽ mình sắp được làm phù dâu rồi.
Gương mặt nó tươi hẳn lên. Vũ bước tới khoác tay lên vai nó.
- Cô ấy chẳng chịu cưới đâu. ngay cả lời cầu hôn của tôi cô ấy cũng từ chối. Cứ bảo phải đợi cô về thì lúc đó mới chịu cưới tôi.
Nó chống nạnh nhìn cô.
- Này, lỡ mình không về thì sao? chết luôn ở xó nào thì sao? cậu định không cưới người ta thật à!
- Cậu không cần lo cho mình, cậu lo chuyện của mình trước đi.
- Mình thì có chuyện gì phải lo?
- Chuyện cậu với Đình Quân thì sao? Chẳng phải hai người thích nhau sao?
- Ai bảo thế! Cậu đừng nói bậy.
- Cậu không có nhưng Đình Quân thì có đấy.
- Tôi có cái gì?
Từ phía ngoài hắn bước vào tay vừa cởi cúc áo phía trên.
- Kh...không có gì.
Cô liên tục lắc đầu. Vũ nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn cứ nhìn mình thì lấy làm khó hiểu. Cô bước đến giật giật tay áo Vũ và ghé vào tai cậu nói nhỏ.
- Cẩn thận cánh tay của anh.
Ngay lập tức, cạu nhanh chóng rút tay về và nắm lấy tay cô kéo đi.
- Em lên phòng tìm cavat cho anh.
- Cô đến lúc nào thế?
- Cũng vừa mói đến thôi. Anh thay áo quần đi rồi vào ăn cơm.
Nó quay vào bếp làm tiếp mấy món mà cô đang làm dở.
- Lâu rồi rồi mới đầy đủ như vậy!
Không nói cũng biết tâm trạng của cô vui đến mức nào.
- Bôn thế nào rồi?
Bất chợt cậu lên tiếng hỏi về Bôn khiến không khí bỗng trầm lặng. Nó ngẩn mặt lên vói nụ cười buồn.
- Thằng bé mất cũng được nửa năm rồi.
- Hay là cậu qua đây ở với mình luôn đi.
- Không thích.
- Vậy đưa địa chỉ nhà cho mình.
- Không!
- Cái gì cũng không hết vậy?
Nó đặt đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy.
- Mọi người ăn đi, mình có việc. tối mình sẽ về.
Nó đi thẳng ra phòng khách lấy đồ rồi biến mất.
Như đã nói, trời sập tối nó lại trở về đây.
- Cậu, nhanh vào ăn tối thôi.
- Mình ăn rồi. Mọi người ăn đi.
Rồi nó đi thẳng lên phòng, nơi mà trước đây nó từng ở. Nằm trong đó cho đến khuya mói ra khỏi phòng.
- Cậu ngủ sao?
- Muộn rồi đấy, không ngủ thì làm gì.
Nó đôi lên giường vài cuốn phim vừa mới mua lúc chiều.
- Xem phim chứ?
Hôm sau, đến trưa nó mới thức dậy. Tìm quanh nhà mà chẳng thấy Thiên Anh đâu cả.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
Nó thấy hắn đang từ trên cầu thang bước xuống.
- Tôi ở nhà vẫn có thể làm được.
- Thiên Anh với Vũ đâu, tôi chẳng thấy?
- Họ có việc gì đó, đi từ sớm rồi.
- Thiếu gia, bữa trưa đã chẩn bị xong.
- Vào ăn thôi.
Hắn đi trước nó cũng lết theo sau.
- Oa.... là phở sao?
Đôi mắt nó sáng rực khi thấy tô phở bò còn nghi ngút khói ở trên bàn.
- Ngon quá đi, đã lâu rồi tôi chưa được ăn phở.
Nó nhìn ông quản gia với ánh mắt lấp lánh.
- Vậy thì cô ăn nhiều một chút.
Quản gia đáp với nụ cười hiền.
- Vậy tôi không khách sáo nữa nhé!
Và rồi nó cắm cúi ăn mà chẳng thèm để ý đến ai cả. Đến hắn cũng phải phì cười trước sự hấu ăn của nó.
Một tên vệ sĩ từ ngoài bước vào nói với vẻ e dè
- Thưa thiếu gia, có chủ tịch đến.
Câu nói đó đã làm mọi hoạt động của hắn dừng ngay lặp tức. Nó rất tinh ý, nên đã nhìn được sự thay đổi của hắn.
- Đừng lo, tối sẽ không đi ra ngoài đó đâu.
Hắn nhanh chóng đứng dậy đi ra phòng khách.
- Có vẻ quan hệ của họ không tốt nhỉ? Nó nhìn ông quản gia hỏi.
- Đúng vậy!
Ở phòng khách.
- Chuyện đó thế nào rồi?
- Tôi vẫn có thể lo liệu được.
- Lần này ta sẽ không đứng ra chịu thay con nữa đâu, hãy giải quyết nhanh chóng đi.
- Tôi sẽ không để ông bận tâm đâu.
- Cô gái đó, con vẫn cho người tìm sao?
- Chuyện đó, ông không cần quan tâm.
- Đừng để ta biết bất cứ người nào làm ảnh hưởng đến con. Nếu không, ta sẽ không để yên đâu.
- Là người của tôi, ông dám sao?
- Chẳng có việc gì mà ta không dám cả.
- Tôi cần phải làm việc, ông về cho. Quản gia, tiễn khách.
Hắn bỏ vào bếp, nhưng nó đã không còn ở đây.
- Cô ấy đâu rồi?
- Nói là có việc cần làm, hôm nay sẽ về nhà. Ngày mai sẽ ghé qua đây.
Chẳg nói thêm lời nào, hắn quay lưng bỏ lên phòng.
Từ lúc mà hắn được sinh ra thì quản gia đã ở đây rồi, và ông chưa bao giờ thấy hắn như hôm nay. Hắn chỉ vì một người con gái mà hắn không biết gì lại tức giận và nổi cấu với chủ tịch. Chỉ như vậy thôi ông cũng biết được tình cảm của hắn là gì.
|
Chương 10
Như đã nói, sáng hôm sau nó đến nhà hắn mang theo rất nhiều đồ.
- Cô mua gì mà nhiều thế?
Ông quản gia giúp nó xách một vài thứ.
- Chỉ một ít hải sản tươi sống thôi. Bữa sáng tôi sẽ nấu.
Nó nhanh chóng bắt tay vào làm bữa sáng. Hắn trên cầu thang đi xuống hướng về phòng khách.
- Quản gia, hai người họ đã về chưa?
- Gần sáng họ đã về rồi.
Hắn gật đầu vài cái rồi đi vào bếp.
- Cô đến lúc nào thế?
Nhìn thấy nó, hắn khá ngạc nhiên.
- Vừa đến thôi. Vũ và Thiên Anh đã về chưa?
- Rồi!
- Anh lên gọi họ xuống ăn sáng luôn đi.
Hắn liền lên lầu gọi hai người kia. Điều đó khiến những người giúp việc trong nhà phải khá hốc miệng mà nhìn.
- Này , sao cô làm được vậy?
- Làm cái gì cơ?
- Làm sao mà thiếu gia nghe lời cô răm rắp vậy ?
Nó nhìn mọi người với đôi mắt to tròn. Mọi người định nói gì đó, nhưng thấy bóng hắn đi vào nên lại thôi nhanh quay lại làm việc.
- Hôm qua cậu chẳng nói gì mà đã đi đâu vậy?
Thiên Anh chạy đến ôm nó từ phía sau.
- Phải về nhà của Vũ vì mẹ anh ấy bị bệnh.
- Chưa gì mà đã muốn làm con dâu tốt rồi sao?
Cô chẳng nói gì chỉ nhìn nó mà cười. Buổi sáng kết thúc với sự tạm biệt của nó.
- Cậu không ở lại đây thật hả?
- Mình cũng có nhà, cũng có công việc mà.
- Thế không cho mình địa chỉ nhà cậu thật hả?
- Không. Đừng cho người theo giỏi mình đấy không thì cậu chết chắc.
- Mình biết rồi.
Vũ và Đình Quân đến công ty, nó cũng tiếp bước hai người họ về nhà.
Nó đã bỏ lỡ chuyến xe bus đến phòng trà nên bây giờ phải cuốc bộ.
- cô có muốn cùng đi không?
Quay lại nhìn, là một chàng trai xa lạ. Thật lạ là cô chẳng nghi ngờ gì a chàng đó và đồng ý lên xe.
- Cô lm ở đâu?
- Phòng trà cũng gần đây thôi.
- Cô là ca sĩ sao? - Vâng!
- Cô tên gì?
- Tôi là Hoàng Ân.
- Tôi là Tuấn.
- Dừng ở đây thôi, phòng trà ở đằng kia rồi. Có rảnh thì a hãy ghé chơi nha. Tạm biệt.
Chắc có lẽ cuối tuần nên phòng trà đông hơn bình thường. Người ra vào liên tục và những tờ giấy hát nhạc theo yêu cầu cũng vì thế mà tăng lên. Tối nay ngoài nó ra phòng trà còn bổ sung thêm một ca sĩ nữa để đáp ứng nhu cầu của khách.
Cuối buổi làm, chân cô sưng tấy lên vì mang giày cao gót quá lâu.
- Quản lý, tôi về luôn nha.
- Coi định nghỉ luôn sao?
- Dạo này người tôi không được khỏe, cứ đến bệnh viện suốt tôi sợ ảnh hưởng đến phòng trà . Tôi xin lỗi vì mới vào làm không được bao lâu lại nghỉ.
- Không sao, chú sẽ nhanh chóng sắp xếp chuyện này.
Tối hôm nay trời khá đẹp, trăng sáng rọi thấy rõ cả mặt đường. Vậy là hôm nay nó có người đồng hành trên đường về nhà rồi.
Thẳng con đường về nhà mà bước. Thế nhưng, con đường đó đâu chỉ mỗi bước chân của nó mà còn rất nhiều bước chân khác đang dồn dập. Lén lấy chiếc gương trong túi ra soi, nó muốn biết ai đang đi theo mình. Và lặp tức nó co giò bỏ chạy.
Cuộc rượt đuổi rất gây cấn. Người trước kẻ sau chỉ cách nhau một khoảng không xa là bao, vậy mà đến ngã tư thì nó biến mất.
Nó vùng vẫy cố để thoát ra khỏi vòng tay của người đang giữ mình.
- Trật tự đi, không là bị phát hiện đấy. Giọng nói cất lên không quá to, cũng không quá nhỏ chỉ đủ để nó nghe thấy.
Trong lúc nguy hiểm thế này không biết sao nó lại nghe lời người đó như vậy.
- Cô ta đâu mất rồi..... sao có thể biến mất được chứ...... chia ra tìm đi.
Đợi cho đến khi đám người kia đi mất thì người đó mới bỏ nó ra.
- Cô, không sao chứ?
- Không sao, anh làm vậy mà không sợ rước họa vào thân sao?
- Chỉ là thấy người quen nên giúp thôi.
- Cám ơn chuyện vừa rồi và cả lúc sáng đã cho tôi đi nhờ.
- Nếu k phiền, tôi sẽ đưa cô về!
- Ai vậy?
Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói thì nó nhìn thấy hắn.
- Một người bạn thôi. Muộn vậy sao anh còn đến đây.
- Tiện đường nên ghé qua thôi. Tôi về đây.
Từ hôm đó, nó và Tuấn thường xuyên gặp nhau. Có vẻ như họ nói chuyện rất hợp. Tuấn lúc nào cũng làm nó tươi cười. Mối quan hệ giữa họ chỉ là anh em. Đối phương là người mà họ sẽ chia sẻ mọi câu chuyện trong cuộc sống. Anh ấy cũng đã dẫn nó về nhà mình và nó luôn được chào đón ở đó.
Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến vài tháng sau.
Chủ tịch đã biết được lâu nay nó vẫn qua lại nhà hắn và cả hai đều có tình cảm với nhau, ông nghĩ đó chính là nguyên nhân đã làm hắn mất tập trung để rồi một hợp đồng lớn đã vụt mất.
- RẦM.... đừng nói với ta những điều đó. Ta đã cảnh báo với con rồi. Lần này ta sẽ loại bỏ con nhỏ đó.
- Ông thử đụng vào cô ấy xem, tôi sẽ không để yên đâu.
- Đừng có thách ta. Ta nói là sẽ làm. Ông đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hắn nhìn theo với ánh mắt tức giận nhưng có chút lo lắng.
- Quản gia, gọi luật sư cho tôi.
Bấm số gọi cho nó.
- Gặp anh một lát.
Buổi tối, hắn ngồi trên chiếc ghế cạnh con sông. Những chiếc lá được gió thổi bay và đáp nhẹ xuống mặt nước.
- cho anh nè!
Nó chìa ra trước mặt hắn một chai nước.
- Có chuyện gì sao?
Hắn do dự mãi......và cuối cùng cũng lên tiếng.
- Thời gian này, em hãy đến chỗ của Tuấn ở đi.
- Sao thế?
- Sắp tới anh sẽ bận nhiều việc không thời gian chăm sóc em, giao em cho anh ta anh cũng không muốn đâu.... nhưng hết cách rồi.
- Em tự lo được mà.
- Anh không tin em đâu. Ngày mai anh sẽ qua đón em. Còn bây giờ muốn ăn gì nào?
- Đồ nướng.
|
Chương 11
- Thiếu gia, luật sư đến rồi. Đang đợi trong phòng làm việc
Hai người theo tôi. Vũ và Thiên Anh chẳng biết chuyện gì nhưng cũng lủi thủi đi theo hắn. Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra sau một tiếng.
- Chuyện này có ổn k?
- Tôi sẽ cố.
- Sẽ cố? Sẽ cố của anh là như thế nào? Anh làm như vậy anh có nghĩ đến cảm giác của cậu ấy không? Xin lỗi chuyện này tôi không giúp được.
- Thiên Anh.....Thiên Anh....
Vũ nhanh chóng đuổi theo cô.
Thiên Anh nói không phải là không đúng nhưng.....hắn không nghĩ ra cách nào khác cả.
- Anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà em đã chịu.
Hôm sau, hắn lái xe đến nhà nó.
- Chuẩn bị đồ hết rồi chứ?
- Xong rồi. Nhưng nhất định phải làm thế này sao?
- Ừ!
Nhanh chóng lái xe đến nhà Tuấn, cũng may hôm nay anh chàng này không đi làm.
- Hai người đi đâu mà đem cả đống hành lý thế này?
- Em mang đồ vào trong đi
- Nói chuyện với tôi một lát.
- Chuyện đến mức độ này rồi sao?
- Canh chừng cô ấy cho cẩn thận, chuyện còn lại tôi sẽ tự lo.
- Cậu không vào sao?
- Tôi có việc rồi.
- Ủa.... sao có mình anh vào vậy? Đình Quân đâu?
- Cậu ta có việc rồi.
- Là Hoàng Ân sao?. Mẹ của Tuấn từ dưới bếp đi lên với vẻ vui mừng.
- Cháu chào gì ạ !
- Lại đây nào.
Những ngày sau hắn vùi đầu vào công việc. Giải quyết chuyện công ty xong thì lại phải lm việc với luật sư và quản gia về kế hoạch của mình. Hôm nay hắn sẽ giành chút ít thời gian đến thăm nó vậy.
Kinh......kong......
- Cô Hoàng Ân có người gặp cô. Nhanh chóng chạy xuống phòng khách và người cô chờ đợi suốt mấy ngày cũng đã xuất hiện.
- Anh đến rồi!
Ngoài vườn, trên chiếc xích đu. Nó tựa đầu lên vai hắn mỉm cười hạnh phúc mà đâu hay biết rằng sóng gió đang ở phía trước.
- Mấy hôm không gặp mà anh ốm đi nhiều quá. Công việc vất vả lắm sao?
- ừ!
- Đừng làm việc quá sức, phải nghỉ ngơi nữa đấy trông anh mệt mỏi lắm đấy!
- Anh biết rồi!
- Anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà trước giờ em đã chịu.
- Sao lại nói vậy?
Hắn cười hiền nhẹ vuốt tóc nó.
- Không sao cả, chỉ là cảm thấy mình nên làm vậy thôi.
Những ngày sau đó hắn lại vùi đầu vào công việc cho đến một hôm.
- Nếu đã đông đủ rồi thì bắt đầu cuộc họp đi.
King....kong..... King....kong....
- Mọi người đâu hết rồi, sao không ai mở cửa hết vậy?
- Để cháu mở cho ạ!
- Tiểu thư....
- Có chuyện gì mà gắp gáp thế.
- Tôi thấy cái này ngoài cổng.
Bà quản gia đưa cho mẹ của Tuấn chiếc điện thoại của nó. Nhìn thấy chiếc điện thoại tim bà như ngừng đập.
- Mau....gọi điện cho Tuấn bảo nó về nhà. Nhanh lên.
Trong phòng họp tại công ty của hắn. Chiếc điện thoại liên tục kêu lên bắt buộc hắn phải dừng cuộc họp.
- Alo.
- Hoàng Ân xảy ra chuyện rồi. Cậu nhanh đến đây đi.
Chẳng cần biết công ty có chuyện gì . Bây giờ điều quan trọng với hắn chính là sự an toàn của nó.
Đang chạy xe đến nhà Tuấn thì hắn nhận được một cuộc gọi lạ và hắn đã biết chỗ của nó.
- Tôi đã bắt được người rồi. Bây giờ thế nào đây.
- Tùy ngươi xử lý.
- Vậy tiền công thì Chủ Tịch tính sao đây?
- Tiền đã được gửi rồi, ngươi kiểm tra đi.
- Đại ca, tiền đã được chuyển.
- Tôi nhận được rồi, vậy tôi xin phép.
- Tôi biết chỗ của Hoàng Ân rồi. Anh nhanh đến đấy đi.
Rầm.......
- Ồ nhanh thật đấy!
- Người đâu?
Gương mặt hắn lạnh băng nhìn thẳng vào người đối diện.
- Mang người ra đây.
Hai tên hai bên giữ chặc lấy nó kéo ra đứng trước mặt hắn.
- Em không sao chứ?
- Không sao.
- Tình cảm ghê nhỉ. Tôi dám cá rằng khi cô biết được nếu như cô biết được gia đình của hắn đã làm gì với gia đình cô thì....cô chẳng tình cảm vói hắn như vậy đâu.
Tên đó cười một cách man rợ.
- Mày đang nói cái gì đấy?
- Mày không hiểu hay là vờ như không hiểu? Rồi tên đó quay qua phía nó.
- Cô có muốn biết vì sao cha mẹ cô lại chết không?
- Anh biết sao?
- Tất nhiên, không phải là biết mà là tôi đã tận mắt nhìn thấy.
Tên đó ra hiệu bọn thuộc hạ thả nó ra.
Chủ Tịch, ông ta đã giao nó cho tên đó và bảo hãy xử lý nhưng ông ta không nói là phải xử bằng cách nào. Vậy hắn ta sẽ xử theo ý mình vậy.
- Cô có biết tại sao ba mẹ của mình lại chết không?
- Đã có người nói với tôi rằng họ vì lái xe trong đêm nên đã xảy ra tai nạn.
- Đúng! nhưng chuyện đó xảy ra khi ba mẹ cô đã chết.
- Là sao?
- Gia đình cô vốn dĩ rất giàu có. Cả một công ty tập đoàn nổi tiếng. Hữu Đình, ông ta lúc đó là giám đốc của công ty người mà cha cô hết sức tin tưởng. Nhưng ai ngờ rằng.... đằng sau sự phục tùng ấy lại là cả một âm mưu to lớn.
Tên đó nhìn thẳng vào hắn nhếch mép cười.
- Bạn trai của cô không nói gì cho cô biết hết sao? Chuyện này hắn ta cũng biết đấy!.
|
Chương 12
Đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn. Nó không tin đây là sự thật. Ngay lúc đó Tuấn đã đến, chạy lại phía nó gương mặt lo lắng vô cùng.
- Em không sao chứ?
Chẳng trả lời Tuấn, nó cứ đứng đấy nhìn hắn.
- Em.... nghe anh giải thích được không?.
Từng bước một, nó tiến lại đứng đối diện với hắn.
- Được..... anh nói đi.
Nó đang hy vọng rằng hắn sẽ nói tất cả điều sai ,không phải sự thật. Rằng hắn không bết gì cả......
- Chuyện này, anh cũng vừa mới biết thôi Anh không nói cho em biết vì vẫn chưa có cơ hội.
- Đây là cơ hội, vậy hãy nói đi.
- Anh......
- Không nói được sao?
Nở nụ cười buồn nhìn hắn.
- Một người muốn bắt để giết tôi, một người thì lại ra sức mà bảo vệ. Kẻ đấm người xoa hai người phối hợp rất ăn ý đấy.
- Không phải như vậy mà.
- Mấy người xem tôi là con rối, muốn thế nào cũng được sao?. Ba của anh đã hại chết gia đình tôi vậy mà bây giờ.... tôi lại yêu anh..... có lẽ tôi đã làm sau điều gì đó nên bây giờ mới bị trừng phạt như vậy.
Nó cắn chặt môi để cố không cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra. Nó bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo lại.
" Chát..."
Nó quay lại tát thật mạnh vào mặt hắn.
- Đừng có đụng vào tôi.
- Làm ơn....hãy nghe anh.
- Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải nghe anh. Bạn trai sao? Anh không có tư cách đó.
- Hoàng Ân......
Tuấn thấy nó bỏ đi liền đuổi theo nó. Chuyện này không thể chấm dứt như vậy được hắn phải giải thích chi đến khi nào nó chịu hiểu mới thôi.
Nhìn lên trời, trong xanh chẳng có đám mây đen nào vậy mà trời lại mưa.
- Mưa rồi!
Từ phía trong căn nhà một đám người mặc áo vest đen đi ra và hắn.....đang bị kéo lê dưới đất. Nó bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Mấy người đang làm gì vậy ? Thả anh ấy ra ngay.
- Đây không phải việc của cô, chúng tôi đang làm theo lệnh của chủ tịch. Nhanh đưa thiếu gia lên xe.
Hắn không thể nào chống cự được cứ để mặc cho bọn họ kéo đi. Mặc dù là đang giận hắn, đang ghét hắn, nhưng mà nhìn thấy hắn như vậy nó thật sự rất lo lắng. Mặc kệ trời mưa, mặc kệ cơ thể có như thế nào nó vẫn bất chấp chạy dưới mưa để đuổi theo chiếc xe đó. thuốc ngủ đã có tác dụng, hắn chẳng còn biết gì nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình bóng của nó. Và chiếc xe đã biến mất dưới làn mưa dữ dội đó.
" Xin em, đợi anh nhé! Anh sẽ về".
- Bệnh nhân, lẽ ra không nên ra ngoài lúc trời mưa. Ngâm mình quá lâu nên tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Ký ức của cô ấy sẽ chẳng còn lại gì ngoài những ký ức tuổi thơ. Tình trạng hồi phục sức khỏe và cả ký ức, tất cả đều thuộc vào người bệnh có muốn hay không. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng sau 30 phút nữa.
Nghe lời bác sĩ nói và cô đã bật khóc. Cô đang tự đỗ lỗi cho mình.
- Tất cả là lỗi của em, nếu như lúc đầu nghe lời của ba mà lấy Đình Quân thì Ân sẽ không bị như bây giờ. Là vì em không chịu nghe lời.
Cô khóc mỗi lúc một lớn.
- Không phải lỗi của em. Đừng tự trách mình nữa.
Ôm cô thật chặt để an ủi cô. Cậu cũng cầu mong thằng bạn của mình bình an.
Mọi chuyện hắn làm Cậu đều là người cuối cùng sắp xếp và thu dọn mọi thứ. Nhưng chuyện này thì không thể. Cậu sẽ để những người trong cuộc tự giải quyết với nhau.
Hôn mê sau một ngày, cuối cùng nó cũng tỉnh. Đôi mắt nhấp nháy liên tục để làm quen với ánh sáng. Đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn những người trước mặt.
- Mấy người là ai? Sao tôi lại ở bện viện?
- Hoàng Ân không nhớ em sao?
Vũ ngạc nhiên quay qua hỏi Thiên Anh.
- Hình bóng em không có trong kí ức tuổi thơ của cậu ấy.
Cô lại tiếp tục khóc.
Cánh cửa phòng chợt mở, quản gia cùng với luật sư bước vào.
- Cô tỉnh rồi !
- Ông là ai ?
- Tôi là.....
- Tránh xa tôi ra.
Ông bước tới gần giường bệnh ngay lập tức nó la lên và ngồi sát vào góc tường.
- Cô không cần sợ.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường và đưa cho nó tờ giấy. Tôi cần cô kí vào tờ giấy này.
- Đây là gì?
- Chỉ là một số thủ tục của bệnh viện mà thôi.
- Nhưng ông là ai?
- Tôi là quản gia của tiểu thư.
Hôm nay, nó được xuất viện. Quản gia đến và đón nó về nhà. Nhìn thấy căn nhà mà nó chẳng nói được gì.
Người làm và cả vệ sĩ đứng xếp hàng trước cổng để chào đón cô. Ngôi nhà cũng đặt ta quy định mới. Mọi sự tiếp xúc với nó đều bị cấm, những chuyện trước đây đều bị cấm không cho nhắc đến.
- Tài sản của tôi có bao nhiêu vậy?
- Tiểu thư không cần phải bận tâm về việc đó đâu.
Quản gia quay qua chỉ Thiên Anh và Vũ đang ngồi ở sofa.
- Họ lúc trước cũng ở đây cùng với cô.
- Xin lỗi, vì chẳng nhớ được gì.
- Không sao! Cứ từ từ nhớ lại là được mà.
Cô đứng dậy kéo nó lên lầu.
- Đi nào, mình sẽ cho cậu xem phòng của cậu.
|