Hoa Mẫu Đơn
|
|
Chương 9: Lần đầu tiên (1) Cô rúc vào lòng anh, ngửi mùi hương đàn ông trên người anh sau đó nhắm mắt ngủ, mặc kệ, ở nhà cũng tốt, sinh một đứa con để làm bạn những khi chồng đi làm, sau đó xây dựng một tổ ấm thật chắc chắn bền vững cho bé cưng lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ và mọi người xung quanh. Nghĩ đến đó lòng cô lâng lâng vui sướng, có một đứa con, sinh con cho người đàn ông mình yêu, sống cùng nhau hạnh phúc thì còn gì hơn chứ ? Nghĩ được một lúc thì ngủ thiếp đi, anh ôm chặt cô vào hôn lên môi cô sau đó cũng ngủ. 'Bà xã, đợi khi em hết đau sẽ ăn em không còn một mảnh vụn, chờ đó'. Sáng hôm sau anh đến trường rút hồ sơ của cô, còn cô ở nhà ngồi trong phòng khách chờ anh. Bạch Ngọc Lộ sấn sổ bước vào đứng trước sofa. - Vân Thanh. Tôi chấp nhận là tôi sai, cô hãy nói chủ tịch Lâm phục chức cho cha tôi, trong nhà chỉ có cha tôi kiếm được tiền nuôi sống cả nhà. Cầu xin cô... Cố Vân Thanh nhếch môi cười, đùa sao, hại cô ra nông nỗi này, làm cô bị người chồng khó tính kia bắt ở nhà, không biết ngày nào giờ nào sẽ bị giải quyết... - Lúc đầu cô đã biết sẽ có ngày hôm nay ? - Phải... Lúc đó tôi nghĩ hai đường, một là hiện tại, hai là Tuấn Kỷ sẽ rời bỏ cô... - Nếu cô biết có ngày hôm nay tại sao hôm đó lại làm như vậy ? Cũng chẳng phải vì cha cô kiếm không được tiền nên cô mới đến cầu xin tôi ? Bạch Ngọc Lộ, trên đời này không ai hơn ai, hôm nay người cô chọc vào là cả nhà Lâm gia chỉ mất đi Bạch thị, hôm sau thì sao ? Mất đến mạng à ? Tôi không biết nhân từ làm thế nào. - Vân Thanh. Dù sao bây giờ cô cũng có được Tuấn Kỷ, hãy bỏ qua cho tôi... - À. Tên tôi không phải để cô gọi, cũng đừng gọi tên chồng tôi thân mật như vậy. Người đâu tiễn khách ! Cô kêu người làm trong nhà đuổi Bạch Ngọc Lộ về. Mẹ anh đứng trong bếp nghe hết tất cả, khá lắm con gái, đúng là không chọn nhầm con dâu... - Vân Thanh... - Dạ ? - Ăn trái cây đi, rất tốt cho sức khỏe. - Cảm ơn bác. - Phải gọi bằng mẹ, người một nhà, không cần khách sáo, ăn rồi thì cô cậu mau sinh cháu nội cho tôi. - Con sẽ cố gắng. Anh từ bên ngoài bước vào, đi đến bên cô hôn lên má, cô mỉm cười... - Bà xã. Chúng ta về phòng thôi. - ... - Bà xã. - ... - Cố Vân Thanh ! - Dạ ? - Anh kêu em nảy giờ tại sao không trả lời ? - Ai là bà xã của anh ? Em còn chưa lấy anh đó. - Vậy bây giờ lấy anh đi. - Em vẫn chưa đồng ý đâu ! - Hừm. Đừng gọi tên chồng tôi thân mật như vậy. Anh giả giọng yểu điệu, cô đỏ mặt đứng lên đi khập khiểng lên phòng. Anh thấy cô đi vô cùng ảo não, bước đến bế cô lên phòng. - Vân Thanh. - Dạ ? - Anh muốn... ăn... - Vẫn chưa ăn sáng ? - Ăn em. Chính là muốn ăn em, để em sinh con cho anh... Cô đỏ mặt rúc vào ngực anh, anh cười tà đặt cô xuống giường, hôm nay trời đẹp, không ăn được cô thì rất uổng phí...
|
Chương 10: Lần đầu tiên (2) Anh nằm đè lên cô. Áp môi mình xuống môi cô hôn cuồng nhiệt, cô hôn đáp trả anh, vòng tay qua người ôm anh. Anh xoa nắn bộ ngực đẩy đà của cô, anh hôn đến cổ, ngực, ngậm lấy nụ hoa trước ngực không ngừng bú mút. Mà cô nằm bên dưới đã ướt át lắm rồi, cảm giác bây giờ của cô là vô cùng thoải mái và sung sướng. Tay anh lần mò vào quần cô, cảm thấy cô đã ướt át lắm rồi. Anh hôn lên ngực cô một cái sau đó cởi quần áo đưa vật nóng bỏng vào cơ thể cô. Cô khẽ chau mày. Anh lo lắng hôn lên tóc cô. - Bà xã. Thả lỏng ra. Em cứ như vậy anh sẽ chết mất ! Là do của cô quá khít, quá hấp dẫn anh, nếu cứ như vậy thì anh có thể bắn vào bất cứ lúc nào... Cô vì đau đớn mà rơi nước mắt, anh hôn lên nước mắt của cô, nhẹ nhàng cử động. - Bảo bối. Ngoan, đừng khóc... - Rất đau. - Anh biết. Sau này sẽ không như vậy nữa. Cô gật gật đầu, anh bắt đầu cử động mạnh và nhanh hơn. - Tuấn Kỷ. Nhẹ một chút... Em... em không chịu nổi... Tuấn Kỷ... ưm... anh đừng thô bạo quá... Tuấn Kỷ... Anh hoàn toàn không nghe thấy, tiếp tục làm, nhưng đến khi cô gần lên đến đỉnh điểm thì anh lại rút ra ngoài. - Đáng ghét ! - Nói là em muốn anh. Anh liền để em sung sướng. - Không. - Nói đi mà. - Tuấn Kỷ. Em muốn anh, đừng làm em lên trên mây rồi lại đẩy em xuống, cầu xin anh... - Được rồi. Anh tiếp tục làm. Lần này cô thật sự sung sướng. Từng đợt sóng tình ồ ạt kéo đến, trãi qua không biết bao nhiêu lần, cũng không biết anh đã ươm mầm nhiều bao nhiêu, chỉ thấy cô nằm trong ngực anh nũng nịu. - Anh thật đáng ghét ! - Không đáng ghét làm sao 'làm' được em ? Anh kéo trong tủ đầu giường lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên tay cô. Cô nhìn chiếc nhẫn trước mặt sáng lấp lánh, hơi nghẹn nghẹn, nước mắt cô rưng rưng. Lâm Tuấn Kỷ thấy cô nấc nhẹ thì hoảng lên vuốt mặt cô. - Bà xã. Em không thích à ? Anh đổi lại nhé ? - Tuấn Kỷ. Em yêu anh. Cô ôm siết chặt anh, hôn lên lồng ngực rắn chắc, anh vui vẻ vì câu nói của cô, cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên tay cô, anh chìa tay anh ra, chỉ vào ngón áp út bàn tay trái. - Bà xã. Em nhìn đi. Chúng ta có nhẫn giống nhau đó. Cô gật gật đầu. Được rồi, không bại dưới tay người đàn ông này cũng rất uổng phí. Anh hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô. Ngày mai đăng ký kết hôn, cô sẽ nhanh chóng trở thành vợ anh, anh sẽ trân trọng yêu thương cô, dành cho cô mọi điều tốt nhất...
|
Chương 11: Đăng ký kết hôn Cả đêm lại thêm mấy lần khiến Cố Vân Thanh mệt đến chết đi sống lại. Cô rút ra bài học cho chính bản thân mình, không được bỏ đói một con sói quá lâu, nếu không người bị thương chỉ có mình. Sáng sớm anh thức giấc thấy cô mở mắt chau mày, anh lo lắng xoa đầu cô. - Bà xã. Có chuyện gì vậy ? - Rất đau. Cô chỉ chỉ vào nơi hạ thân của mình, anh cúi người xuống xem, sưng đỏ một vùng, cũng làm không biết bao nhiêu lần còn gì... Cô kéo chăn lên phủ kín đầu, anh mỉm cười kéo cô ra ngoài hôn lên vai cô. - Đêm qua đã thấy, đã sờ, đã hôn. Làm cũng làm hết rồi, chỉ có con là chưa sinh thôi, em ngại cái gì ? Cô đỏ mặt tía tai, đáng ghét, người này lại ăn nói như vậy. - Dù sao cũng là lần đầu tiên... - Vậy sau này chúng ta làm thật nhiều. - Mới không cần. - Nhưng anh cần. Anh cười hôn cô, cô lúc nào cũng đáng yêu làm anh không muốn rời. - Em ngủ thêm chút đi. Anh đến trường, lát nữa sẽ về đưa em đi đăng ký kết hôn. - Tạm biệt. Anh hôn lên vầng trán rộng của cô sau đó bước vào phòng tắm rồi đi học. Cô nằm trên giường suy nghĩ về tương lai. Cả nhà bốn người cô và anh cùng con trai con gái sống thật hạnh phúc. Hơn mười phút sau đó mẹ anh lẻn vào phòng ngồi xuống giường. - Đau lắm hả con ? Cô đỏ mặt cười cười. Mẹ anh nói tiếp. - Lần đầu thì phải vậy. Sau này sẽ không đau nữa. Mà mẹ dặn này. Hôm nào nó muốn ấy thì mình phải kiêu, nói hôm nay mệt hay không vui gì đó. Mà cũng đừng để nó chủ động nhiều quá, đôi khi mình cũng phải chủ động trong chuyện vợ chồng. Gặp tiểu tam thì giải quyết nhanh gọn, mẹ luôn ủng hộ con. - Mẹ... đừng nói vậy mà. Cô ngại lắm rồi. Mặt đã đỏ như tôm luộc. - Da mặt của con gái mẹ mỏng vậy sao. Được rồi, con ngủ đi, lát nữa Tuấn Kỷ về đưa con đi chơi. - Dạ. Lý Nguyệt Nguyệt đi, cô liền nhảy vào phòng tắm. Lát sau cô mặc quần jeans và áo thun rất thoải mái. Cô xuống bếp ăn sáng sau đó ngồi trên sofa đọc tạp chí. Lúc anh về đã là chín giờ. Thấy cô ngồi trong phòng khách đọc tạp chí tư vấn nước hoa thì vui vẻ đi đến. - Bà xã. Chúng ta đi thôi. - Đi đâu... - Đi đăng ký kết hôn. - Được. Cô cười. Anh nắm tay cô ra xe chở cô đi. Tại cục dân chính, anh cùng cô ngồi ở ghế chờ. Hôm nay là ngày đẹp, nhiều người chen nhau đi đăng ký kết hôn, cô và anh đã chờ hơn ba mươi phút. Cô nóng nực mồ hôi ướt cả lưng. Anh nhìn thấy cô thở nặng nhọc, lấy sổ hộ khẩu nhà anh quạt cho cô. - Hay là anh vào đó kêu họ làm cho chúng ta ngay bây giờ ? - Cứ ngồi chờ. Em không sao. Cùng lúc đó Châu Mỹ Na và Vân Hân Nhi đi xem anh trai của Châu Mỹ Na đăng ký kết hôn thì gặp cô và anh vội lại bắt chuyện. - Anh Tuấn Kỷ. Anh đến đi đây làm gì ? - Tôi đưa vợ đến đăng ký kết hôn. Châu Mỹ Na nhìn sang cô, vẻ mặt lộ vẻ khinh thường. - Cố Vân Thanh. Không ngờ cô lại câu được một con cá lớn như vậy. - Chắc cô muốn kết cục giống như Bạch Ngọc Lộ ? Cố Vân Thanh liếc mắt nhìn Châu Mỹ Na làm cô ta rùng mình. Vân Hân Nhi đứng một bên không dám nói gì cả... - Anh Tuấn Kỷ. Vân Thanh cậy thế ăn hiếp em... - Cô ấy muốn thế nào cũng được. - Em nhớ không lầm hai người chỉ yêu nhau một năm. Tại sao lại vội kết hôn đến như vậy ? - Làm sao đây ? Con tôi ở trong bụng mẹ được ba tháng rồi mà hôm nay mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi còn phải chờ sau khi sinh xong mới tổ chức tiệc cưới. - Có... có thai rồi sao ? - Phải. - Anh Tuấn Kỷ. Chúng em có việc bận, hẹn gặp anh hôm khác. Vân Hân Nhi tạm biệt anh dắt tay Châu Mỹ Na đi, nếu còn ở lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà cô nghe anh nói chuyện mang thai ba tháng thì phì cười. Gì chứ, đêm đầu tiên là hôm qua. Hôm nay đã mang thai ba tháng. Người này thật là... Một lát sau thì anh đưa cô vào nơi đăng ký. Cầm trên tay tờ giấy màu đỏ lòng anh vui vẻ muốn bay lên, trong hộ khẩu nhà anh đã có tên cô, từ nay về sau cô là của một mình anh !
|
Chương 12: Nơi đó... có đau không ? (H) Hơn một tuần sau đó thì chân cô đã lành. Anh vẫn đi học bình thường nhưng về đến nhà lại ru rú trong phòng với cô. - Bà xã. Anh đã chọn ngày rồi. Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. - Không cần đâu. - Làm sao lại không cần ? Anh muốn cho cả thế giới biết em là người Lâm Tuấn Kỷ anh yêu thương, để em đi đến đâu cũng có người gọi một tiếng Lâm phu nhân. Vợ à, em chịu khổ nhiều rồi, anh chỉ cho em một hôn lễ làm sao đáp đủ những gì em đã vì anh. Phải. Cô vì anh thích trẻ con mà ngay cả biện pháp tránh thai cũng bỏ qua mặc dù chỉ mới hai mươi tuổi, cô yêu thích tự do, không muốn làm mẹ quá sớm, nhưng anh quá thích trẻ con, cô đành phải sinh cho anh... Cô bị anh làm cảm động. Mũi nghẹn nghẹn khóc nấc lên. Anh bị cô dọa sợ, ôm cô vào lòng hôn lên mắt cô. - Được được. Không làm lễ cưới cũng được. Anh không ép em. - Ông xã. Em thật sự rất yêu anh, từ trước đến nay chỉ có anh là tốt với em nhất, em không thể không có anh... Vừa rồi cô kêu tiếng 'ông xã' làm anh vô cùng thích thú. Lại thêm 'em thật sự rất yêu anh', tâm trạng của anh lúc này bay bổng trên chín tầng mây, được rồi, Lâm Tuấn Kỷ hai mươi năm nay tự hào mình không bại dưới tay lũ đàn bà ngu xuẩn ngoài kia, bây giờ bại dưới tay cô gái nhỏ này, anh có chết cũng không ngờ được, bản thân lại yêu say đắm một cô gái. - Bà xã. Anh cũng rất yêu em. Chỉ cần em vui vẻ là được. Cô gật gật đầu, anh an lòng mà tính tới bước tiếp theo. Anh lật người nằm trên cô, áp môi mình vào môi cô hôn ngấu nghiếng, tay anh xoa nắn mạnh mẽ ngực cô, cô khẽ ưm vài tiếng làm anh càng thêm thích thú, anh cởi hết quần áo của hai người, trêu đùa trước ngực cô, để lại dấu hôn cả một vùng cổ. Cô sắp nhịn không được, nhưng anh vẫn cố ý trêu chọc không để cô được thỏa mãn. - Tuấn Kỷ... em... em sắp chịu hết nổi... - Thì sao ? - Em muốn... em muốn anh. - Muốn thì tự đến. Anh bật dậy ngồi ở đầu giường, cô đắn đo một lúc sau đó cũng bật dậy ngồi vào lòng anh để anh được tiến sâu vào cô. Cô ngồi trong lòng để anh ôm và cử động, mỗi một cử động của anh đều làm cô muốn nổ tung ra, anh hôn lên ngực cô, khẽ cắn nụ hoa trước ngực, cô nắm tóc anh ép sát đầu anh vào ngực mình, cô không còn nhớ gì nữa rồi, lần này khiến cô đê mê. - Tuấn Kỷ. Nhẹ một chút... anh làm mạnh quá... Đúng đúng, chính là chỗ đó... ưmmm... - Bà xã. Em thích không ? - Thích... A. Tuấn Kỷ, nhẹ một chút, nhẹ một chút... Em chết mất. Tuấn Kỷ ! Cô nhận thấy tiếng kêu của mình càng kích thích anh cử động mãnh liệt hơn nên ngậm chặt miệng lại. Anh từ trước ngực ngước lên thấy cô đỏ mặt. - Bảo bối. Gọi tên anh, vì anh mà kêu lên... - Tuấn Kỷ. Em... em chịu không nổi nữa... Tuấn Kỷ... - Ngoan ! Anh yêu em... Cho đến khi cao trào, anh xuất vào bên trong cô một luồng tinh dịch nóng hổi. Anh gầm lên một tiếng, đáng ghét, cô lúc nào cũng làm anh lên tận mây xanh, đúng là quá đỗi tuyệt vời. Đêm đó lại thêm nhiều lần nữa, cô mệt lã người nằm trong ngực anh cười e thẹn. - Ông xã. Anh nói xem nên đặt tên con là gì ? - Ừm. Con trai là Lâm Tuấn Khôi, con gái là Lâm Vân Huyên. Được không ? - Được. Em sẽ sinh cho anh thật nhiều con... - Hai đứa là đủ rồi. Anh không muốn em mệt mỏi. Vợ à, bây giờ có lẽ anh nên cô gắng để em mang thai, năm sau có con, mẹ con em là lý do thích hợp nhất để anh có động lực kiếm tiền. - Đáng ghét. - Hôm nay anh mới biết là em rất có sức quyến rũ anh. - Anh cũng vậy. - Nơi đó... có đau không ? - Một chút thôi. Không như hôm trước. - Vậy thì được rồi. Anh cười tà cùng cô triền miên suốt đêm. Anh đã quyết rồi, nhanh chóng có con để cô ngoan ngoãn ở nhà...
|
Chương 13: Áo ngủ tình thú (1) Sau cả đêm ân ái cô mệt lã không xuống nổi giường. Cô ngước mặt nhìn anh thay quần áo, sau khi thay xong, anh tiến lại đầu giường ngồi xuống. - Hôm nay anh đến trường nộp báo cáo, một lát anh trở về đưa em đi chơi. - Dạ. - Ngủ tiếp đi. Anh hôn lên trán cô, ôm cố quấn quít sau đó đi đến trường. Còn cô ở nhà mệt mỏi ngủ tiếp tục. Đến hơn ba giờ sau cô tỉnh giấc tắm rửa sau đó xuống phòng khách. Lý Nguyệt Nguyệt vừa đi mua sắm về gặp cô liền rối rít. - Vân Thanh. Mẹ vừa mua cho con vài cái áo ngủ. Lại đây xem. Lý Nguyệt Nguyệt lấy ra. Váy ngủ đều là màu đen và mẫu rất đẹp, tất cả đều có một điểm chung đều là vải ren, nếu không mặc đồ lót sẽ thấy hết phần bên trong, Lý Nguyệt Nguyệt biết cô chắc chắn sẽ ngại mặc nên mua thêm vài bộ đồ lót màu đen đi kèm. - Đàn ông sẽ không thích phụ nữ mặc đồ ngủ quá cũ kỹ, đồ ngủ của con không tệ, nhưng có điều là kín cổng cao tường, Tuấn Kỷ sẽ không thích. Lúc trước cha của Tuấn Kỷ yêu mẹ ở điểm quyến rũ, phải giữ chồng cho chặt... - Mẹ. Không cần những thứ này, Tuấn Kỷ vẫn yêu thương con. - Mẹ nói là cần. Ngay đêm nay con phải mặc, không mặc là xem thường mẹ. Lý Nguyệt Nguyệt giận dỗi chau mày. Cố Vân Thanh bất đắc dĩ gật đầu thỏa hiệp. - Được rồi. Tối nay con sẽ mặc. Lý Nguyệt Nguyệt hí hửng lên phòng. Cô đi ra vườn hoa mẫu đơn do cô và anh trồng. Lúc anh về nhìn thấy cô nâng niu bông hoa, những bông hoa muôn sắc màu đẹp không tả, mang hương thơm ngát cả vườn hoa. Cô tựa như bông hoa ấy, xinh đẹp kiêu sa, làm anh lúc nào cũng muốn nâng niu chiều chuộng. - Anh về rồi. Anh bước đến ôm cô, hôn lên má cô âu yếm. - Ông xã. Hoa chúng ta trồng ra hoa rồi, hương rất thơm... - Giống như em vậy... Anh xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên cổ cô sau đó áp mặt vào hõm vai cô, cô cảm nhận hơi thở nóng của anh phả vào cổ mình, nhoẻn miệng cười. - Anh bị sao vậy ? - Ở trường có một số việc không thuận lợi. - Là chuyện gì làm ông xã của em phiền não ? - Không có gì. Được ôm em thì đỡ nhiều rồi. Thật ra lúc nảy ở trường, hiệu trưởng nói kết quả học của anh có thể tốt nghiệp sớm hơn dự định. Anh không muốn đến Lâm thị làm việc, như vậy sẽ không có thời gian vui vẻ với cô. - Anh lên phòng đi. Em cho anh xem cái này. Không còn cách nào khác, cô đành dâng thân mình lên an ủi anh. Cô thấy may mắn vì mẹ anh vừa tặng cô nhiều đồ ngủ, hiện tại cô liền sử dụng. Anh đưa cô lên phòng, cô để anh ngồi trên giường còn bản thân thì vào phòng tắm thay áo ngủ. Cô nhìn mình trong gương, vải mỏng thấy cả người bên trong, cô có mặc áo lót, cũng xem như thách thức anh đi...
|