Hoa Mẫu Đơn
|
|
Hoa Mẫu Đơn
Tác Giả : Pattie1807
Thể loại : Truyện Teen
Số Trang : 17
Trạng Thái : FULL
Thể loại nhẹ nhàng: Không tiểu tam - Không biến cố - Sủng - Siêu sủng.
|
Chương 1: Cố Vân Thanh Cố Vân Thanh đang nằm trên chiếc giường lớn, chuông báo thức bỗng reo. Cố Vân Thanh lờ mờ tỉnh giấc chạy vào phòng tắm. Trong gương phòng tắm, cô gái có thể xem là tuyệt thế giai nhân đang đánh răng, sau khi làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề. Cố Vân Thanh khóa cửa nhà đi đến trường đại học. Tại trường đại học, không khí sôi nổi đông vui, hôm nay là ngày khai trường nhận lớp, Cố Vân Thanh đứng trước cổng trường. Hôm nay cô làm tân sinh viên, năm đầu tiên học ở trường không biết như thế nào. Cố Vân Thanh nhanh chóng bước vào trường, rảo bước quanh sân, tất cả ánh mắt dồn về phía Cố Vân Thanh, cô gái xinh đẹp tràn đầy nhựa sống. Hơn mười lăm phút sau đó, cô đi đến lớp học. Giảng viên điểm tên từng người. - Cố Vân Thanh. - Có ! Cố Vân Thanh cất giọng, giọng nói của cô rất hay. Cả phòng ồ lên, thì ra cô gái xinh đẹp lúc sáng tên Cố Vân Thanh, người đẹp, tên cũng đẹp. Kết thúc buổi sáng. Cố Vân Thanh về nhà. Nhà của cô ở một khu chung cư cao cấp, nhà khá rộng, nhưng chỉ có cô ở. Vì cha mẹ sớm qua đời, lại không có anh em, họ hàng ruồng bỏ vì nghĩ cô không có tiền, nhưng ít ai biết được, cha mẹ cô khi mất để lại cho cô một khối tài sản cho dù có tiêu tiền như nước cũng sống cả đời không hết. Cô nhớ ra cô vẫn chưa ăn sáng, nhanh chóng đi đến một quán ăn gần trường đại học, quán ăn tương đối lớn, nhưng giá cả trên trời chỉ dành cho con nhà có điều kiện, từ trước đến nay cô nào có quan tâm, tùy tiện bước vào kêu ra vài món ăn sáng kiêm ăn trưa. Sau khi ăn xong, Cố Vân Thanh sải bước về nhà, trên đường đi cô ngắm cảnh thành phố... Trong lòng nghĩ, trường đại học không tệ, chỉ có điều đám nữ sinh kia tô son chét phấn giống yêu tinh, mà đám nam sinh nhìn cô với đôi mắt như lần đầu tiên gặp gái. Nghỉ ngơi ở nhà. Ngày hôm sau bắt đầu học chính thức. Hôm nay giảng viên nói sẽ bắt cặp cùng nhau học tập, kết quả là cô được sắp xếp thành một cặp với một sư huynh năm ba, không biết anh ta tướng mạo tính cách thế nào, cô tuyệt đối không thích đàn ông tính tình ẻo lã. Cô nghe nói lúc được sắp thành một cặp với vị sư huynh kia, các nữ sinh cùng trường vô cùng ghen tỵ, có lẽ vị sư huynh đó có vài tính tốt gì đó hay đẹp trai phong độ... Thôi thì đừng suy nghĩ nữa. Hôm sau gặp rồi... Cố Vân Thanh chỉ biết vị sư huynh này rất tài giỏi chứ không biết gì thêm. Cả đêm cô trằn trọc, không biết vị sư huynh ngày mai gặp tính cách thế nào, chỉ mong là người dễ tính...
|
Chương 2: Gặp mặt Hôm nay cô thức tương đối sớm, cứ lo nghĩ trong lòng, vị sư huynh kia rốt cục thế nào lại làm cho nữ sinh trong trường ghen tỵ với cô. Mà bên này, Lâm Tuấn Kỷ đang sắp xếp tập sách vào cặp, mẹ anh - Lý Nguyệt Nguyệt bước vào phòng. - Mẹ nghe nói con được xếp chung một nhóm hai người với một con bé. - Thì sao hả mẹ ? Trong mắt anh, phụ nữ cũng chỉ là loài động vật ngu xuẩn, anh đã gặp bao nhiêu người, chỉ vì gia thế nhà anh mà không ngừng bám theo anh, bọn nữ sinh ở trường cũng vậy... - Mẹ nghe nói con bé đó là tuyệt thế mỹ nhân. Bằng cách nào mẹ không cần biết, trưa nay phải mang con bé về dùng cơm. - Không. - Mẹ nuôi con hai mươi năm, con lại không nghe lời mẹ, tốt lắm, mẹ chết cho con vừa lòng. - Được rồi. Con sẽ cố gắng. Thấy Lý Nguyệt Nguyệt mếu máo, Lâm Tuấn Kỷ đau đầu bắt buộc phải đồng ý, Lý Nguyệt Nguyệt đạt được mục đích thì nhanh chóng chạy về phòng. Hơn ba mươi phút sau đó Cố Vân Thanh và Lâm Tuấn Kỷ có mặt tại trường đại học. Họ đứng trong một đám đông, hiệu trưởng trường trên sân khấu nói trong micro truyền xuống. - Bắt cặp để học tập, là chọn hai người có trình độ khá giỏi được xem là ngang nhau. Chủ yếu để các em học tập tốt hơn. Bây giờ tôi công bố cặp sinh viên giỏi nhất tôi đã chọn... Hiệu trưởng nói tới đó, cả trường không ngừng bàn tán. - Lâm Tuấn Kỷ và Cố Vân Thanh. Mời hai em lên đây. Anh và cô bước lên sân khấu, trai tài gái sắc, không còn gì để nói. - Lâm Tuấn Kỷ với thành tích đứng đầu trường trung học, sau đó ba năm liền đứng đầu trường của chúng ta. Cố Vân Thanh đứng đầu trường trung học, thông thạo năm thứ tiếng... - Thầy nói ít một chút. Cố Vân Thanh bực dọc nhìn thầy hiệu trưởng làm ông ta có hơi đơ ra, Lâm Tuấn Kỷ nhìn cô, quả thật là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng nhìn qua cô ấy rất mạnh mẽ, đúng là mẫu người anh thích. - Tất cả giải tán. Cô cầm lấy micro của hiệu trưởng, hô hoán với đám sinh viên bên dưới làm anh thích thú, thì ra cô bé này không thích đám đông, giống anh, anh thích... Mà lúc này cô mới để ý đến vị sư huynh kia, mắt diều hâu, hai hàng lông mày kiên nghị, mũi thẳng tấp và cao, môi rất đẹp, nói chung là một mỹ nam, nhưng anh có vẻ khá lạnh lùng, từ trước đến nay cô không thích người quá trầm mặc, cô sải chân định bước ra ngoài trường. - Em muốn đi đâu ? Anh kéo cánh tay cô, vì lực ở tay anh quá mạnh nên cô bị đau, vội vàng xoay người lại hất tay anh ra. - Đi về. - Tôi chưa kêu em về. - Không có gì làm thì đi về ! - Mẹ tôi muốn gặp em, theo tôi về. Không để cô nói tiếp, anh ôm cô ra về. Anh nhìn trúng Cố Vân Thanh, mang cô về để mẹ anh điều tra cô một chút cũng tốt, một công đôi việc.
|
Chương 3: Hay là con dọn qua đây ở ? Cô vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng anh nhất quyết ôm cô, về đến nhà anh, mẹ anh tươi cười bước ra, cha anh đứng trong phòng khách chờ. Cô thấy mẹ anh, vội vàng đập tay vào ngực anh ra hiệu thả cô xuống. Mẹ anh cười nhìn cô, quả nhiên tuyệt thế mỹ nhân, không ai sánh bằng. - Chào con. - Chào bác. Cô mỉm cười với mẹ anh, anh thấy cô cười như được xoa dịu, lòng vui lên. Mẹ anh nhìn anh quát. - Còn không mau đưa con bé vào nhà. Đứng đây tắm nắng à ? - Có trăng quên đèn. Anh khẽ nói, nhưng đều bị cô nghe thấy. Anh đưa cô vào trong nhà ngồi xuống bàn ăn. Mẹ của anh đã sớm chuẩn bị nhiều món ăn ngon để tiếp đón cô. Lúc ăn mẹ anh rối rít, gắp thức ăn cho cô, cha anh ngồi một bên khá ghen tỵ, anh nhìn cô vẻ thán phục, không ngờ cô được sự quan tâm của mẹ anh như vậy. - À. Con tên gì ? - Con tên Cố Vân Thanh. - Tên rất hay. Nhà con ở đâu ? - Con sống ở chung cư Lâm thị ạ... Bà cười, thì ra là sống ở chung cư do tập đoàn Lâm thị của chồng bà làm chủ. Nhưng chung cư đó cho thuê nhà, phải ở nhà thuê sao ? - Vân Thanh. Cha mẹ con làm nghề gì ? - Cha mẹ con mất lâu rồi ạ. Cô lễ phép nói, anh kinh ngạc nhìn cô, cô bé đầy nhựa sống không ngờ đã thiếu tình thương cha mẹ từ sớm, anh muốn bảo vệ cô... - Ta xin lỗi. Ta không nên hỏi con như vậy. - Không sao đâu bác gái. Cô mỉm cười với mẹ anh. Cha anh lên tiếng. - Vậy còn họ hàng của con, ai là người giám hộ ? - Khi cha mẹ con mất, cả họ hàng hai bên nghĩ con không có tiền, mang về nuôi chỉ thêm gánh nặng, họ vứt bỏ con... Nói ra những chuyện này, cô chùng lòng xuống. Mẹ anh rất thương cô, từ nhỏ phải chịu như vậy. Anh đau lòng, đám người kia dám đối xử với bảo bối của anh như vậy. Cha anh lắc đầu thở dài, ước gì ông gặp cô sớm, để ông mang cô về cho vợ ông chăm sóc, dù sao bà cũng rất thích con gái. Nhưng ông nhận thấy con trai ông rất thích con bé này. - Hay là con dọn qua đây ở ? Tuấn Kỷ sẽ dễ chăm sóc con hơn. Ông nhẹ nhàng nói, cô suy nghĩ chốc lát. Bên kia mẹ anh đã thao thao bất tuyệt. - Đúng đó đúng đó. Con nên dọn đến đây ở, dù sao nhà ta rất rộng, cứ đến đây, ta và Tuấn Kỷ dễ chăm sóc con hơn. - Con thấy như vậy không tiện cho lắm... - Không có gì là không tiện. Một là em dọn đến đây, hai là tôi cho người cắt hợp đồng thuê nhà của em ở chung cư Lâm thị. Em thấy thế nào ? Anh lên giọng uy hiếp cô. Anh làm sao để cô bên ngoài một mình ? Từ đầu cô không nghĩ đến. Anh họ Lâm, cha của anh lại hay xuất hiện trên truyền hình, ông là chủ tịch Lâm thị... - Vậy con làm phiền hai bác. Cô mỉm cười nhìn cha mẹ anh. Anh bên cạnh yên lòng thở phào nhẹ nhõm. - Lát nữa tôi sai người đến dọn đồ của em qua đây. - Cảm ơn.
|
Chương 4: Chung phòng Hơn ba tiếng sau đó người làm của Lâm gia đến nhà cô di chuyển tất cả đồ đạc sang nhà anh. Cô nhìn đống hành lý ở phòng khách thở dài, quần áo của cô rất nhiều, dọn dẹp cũng mất nhiều thời gian, đúng là mệt chết cô rồi... - Con ở cùng với Tuấn Kỷ. Cha anh lên tiếng nhìn cô. Ông đang muốn nhốt cô và anh một chỗ, dễ dàng tìm hiểu nhau. - Bác trai. Con thấy như vậy không tiện... - Ở đây chỉ có phòng Tuấn Kỷ là rộng nhất, giường cũng rất to, con cứ ở đó, cũng tiện cho hai đứa trao đổi việc học tập. Cô nghĩ cũng đúng. Thôi thì cứ ở phòng anh, giường rộng thì chia ra mà ngủ... Cô định vác hành lý lên phòng. Anh đã ngăn cô lại sau đó cho người làm mang lên sắp xếp tất cả. Anh thấy lạ, cô là con gái, quần áo nhiều anh không nói, nhưng mỹ phẩm thì chỉ có kem chống nắng và một cây son dưỡng, thì ra cô không thích chưng diện. Anh mỉm cười nhìn tủ quần áo của anh bây giờ đã có thêm quần áo phụ nữ, không chừng sau này thêm quần áo trẻ con... Bất giác anh lại cười, chưa theo đuổi người ta đã muốn người ta sinh con đẻ cái cho mình, thật tham lam. Cô rón rén từ phòng tắm bước ra, trên người mặc độc bộ áo ngủ vô cùng quyến rũ, anh nhìn cô, nhìn vào đồi núi trắng như tuyết, cũng rất to, nếu như nằm trong tay anh... Cô thấy anh nhìn cô, lại nhìn say đắm như vậy hơi khó hiểu. Nhảy lên giường đắp chăn lại. Anh vào phòng tắm, hơn bốn mươi lăm phút sau mới bước ra, nếu không nhanh tóm gọn cô, cả đời anh phải sống bằng tay phải. Anh nhìn cô nằm trên giường đã sớm ngủ, kéo cô vào lồng ngực rắn chắc ôm chặt cô, cô đang lạnh bỗng nhận được hơi ấm, rúc vào lòng anh như con mèo nhỏ, anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu cô, bà xã, nếu không theo đuổi được em thì thật hoang phí đời này của anh. Sáng sớm hôm sau cô tỉnh giấc, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc màu đồng vô cùng đẹp, cô không hoảng hốt cũng chẳng kinh sợ, dù sao anh cũng không làm gì cô, chỉ đơn giản là ôm cô ngủ, nhưng cảm giác này cũng không tệ, vô cùng an toàn và ấm áp... Anh đã dậy từ rất sớm nhưng vẫn ôm cô, sớm nhận biết cô đã tỉnh dậy nhưng không thấy động tĩnh gì nên anh cũng vui vẻ, bỗng cô vòng tay qua người anh, hít lấy hít để hương đàn ông trên người Lâm Tuấn Kỷ. - Dễ chịu thật... - Thật không ? Cô khẽ nói, anh nghe được câu nói của cô lòng vui lên, ôm cô càng chặt. Cô thoải mái gật đầu, chính là rất dễ chịu. - Từ trước đến nay chưa ai cho em cảm giác an toàn đến như vậy. Em nghĩ trên đời này sẽ không có ai mang đến cảm giác này cho em. Sư huynh, cảm ơn anh. - Sau này sẽ không để em bị ai ức hiếp. Vân Thanh, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt tôi ! - Được. Cô thỏa hiệp với anh, cùng nhau thức dậy chuẩn bị đi đến trường học. Cả trường dồn ánh mắt vào anh và cô, đúng là đẹp đôi...
|