Chap 12:
Lên tới phòng HT..nó chạy ù tới đánh cờ vua với HT.Bà cô thì cứ mắt để lên trời đi qua đi lại thao thao bất tuyệt kể tội nó.Nó không quan tâm...gác 1 chân trên ghế 1 chân dưới đất mà chơi.
- Haha....con thắng rồi nhé.Ba thua rồi...ây da...bao nhiêu lâu nay ba vẫn thua con...ba Già rồi.Hôhô! - nó làm 1 tràng...người ngoài người trong gì đều có thể phán "Bất lịch sự!"
- Ây...con gái con đứa gì mà vô duyên thô thiển quá vậy hả Nany? - HT không ngần ngại mà nói chuyện tự nhiên như ở nhà với tiểu quỉ này.
- Đúng đúng đó HT...là cái con bé Nany đó đấy...ơ???? - bà cô cứng họng khi thấy nó đang ngồi chơi tự nhiên với HT lại còn ngồi với cái tướng dở dở ương ương như vậy nữa chứ.Cũng may là nó mặc quần tây đấy nhé.
- Nany làm sao? - HT hỏi ngược lại bà cô.Bà cô hơi sũng khi HT nhìn thẳng vào mặt bà cô mà hỏi như vậy.AAAA...áp lực tềnh êu quá mà.
- À..HT...Nany là 1 học sinh không nghiêm túc...em dám đem chuột chết lên lớp nhét vào hộc bàn rồi lại còn đổ dầu xuống sàn nhà.Tôi đề nghị HT phạt em thật nặng vào. - bài diễn văn của bà cô đấy.
- Những việc cỏn con này mà phải đưa lên tận đây sao? - *RẦM*...HT đứng dậy đập tay xuống bàn làm bà cô giật hồn.Nó thì ngồi che miệng cười khúc khích.Vốn dĩ HT - Shibuya Hitomesi là ba nuôi của 2 anh em nó,mỗi dịp hè ông lại sang VN chơi với gia đình nó.Ông năm nay chỉ mới 50t thôi...còn phong độ đẹp trai lắm nên bà cô này chỉ mượn cớ dắt nó đi phạt để tiện lợi ngắm ông,liếc mắt đưa tình thôi.
- Ơ...tôi.. - *RẦM* lại 1 tiếng động mạnh làm 3 người đồng loạt giật mình,Kun với khuôn mặt của thần chết lạnh lẽo từ từ đi vào.
"- Thảm rồi...huhu...tên trời đánh nào mét hai vậy nè?" - là nó...khóc không ra nước mắt mà.Sao lại vào đúng lúc này chứ...hichic.
- Nè...con không nhẹ nhàng được sao? Phòng ta sắp bị con làm cho sập rồi đấy biết không hả? - ông nhăn nhó ngồi xuống ghế nói với thằng con trai nuôi của mình.
- Sorry ba nhưng con phải dẫn tiểu quỹ về trước đã...còn phòng sập thì con... - Kun kéo dài vế sau ra làm nó hồi hộp.
- Con sao? Sẽ đền phải không? - HT khoái chí hỏi anh.Kun lắc đầu lia lịa dí dởm nói 1 câu làm HT buồn ý luôn.
- Con không quan tâm đâu! - rồi tới xách tai nó lên...nhưng nhẹ thôi.Nó thì biết Kun chỉ cảnh cáo nên nhẹ nhàng lắm.Từ từ đứng dậy...nó cúi gằm mặt xuống...2 tay vò vò vạt áo nhăn nhúm hết lên.
- Thôi...con thả Nany ra nào...nó mà khóc là ba đá con ra ngoài ngay đấy biết không? - HT thấy tội nó nên xin tha cho.
- Ba không biết nó như thế nào đâu! Quậy kinh luôn..lần này con phải nhốt nó ở nhà 1 tháng cho chừa mới được! - Kun nói với ngữ điệu đe dọa làm nó tái mặt.Không được đâu...nó chỉ mới gặp lại tự do thôi mà.Huhu.
- Huhu...2 tha cho em đi mà! Em hứa không quậy nữa đâu mà.Hixhix. - nó nước mắt cá sấu với Kun.Tuy biết là vậy nhưng Kun cũng không nỡ phạt nó như vậy đâu!
- Được rồi...không nhốt 1 tháng được chưa...nhưng thu ĐT,khóa thẻ,giam xe 1 tuần nhé. - nó còn chưa kịp mừng thì Kun đã giáng cho nó 1 búa nặng không đỡ nỗi rồi.
- Huhu...đừng mà 2.Em mét pama cho coi. - ặc ặc...đường cùng là vậy đây.Trò con nít quá đi mất.
- Haiz...mét đi..xem pama xử ai nhé. - anh dọa ngược lại nó.Hai anh em trẻ con như nhau thôi.
- Hix! Baaaaaaaaaaaaaa! - nó quay sang cầu cứu ông HT yêu quí.
- Bà mà giúp nó con giở trường đấy! - anh trừng mắt với nó nhưng mũi nhọn là HT cơ.
- Hờ hờ...lần này ta không giúp con được rồi.Thằng này nó không đùa đâu.Con thương thì đừng đem ta ra chơi với nó. - HT lôi tập tài liệu gì đấy ra xem đánh trống lãng.Lần này thì nó thảm rồi...ai cũng quay lưng với nó trước mặt Kun.
- Dạ! - nó tiêu ngiểu.Kun cũng buông tay ra khỏi tai nó cười hài lòng nói.
A...nãy giờ hình như ta vứt mất 1 nhân vật thì phải.Bà cô đâu rồi ấy nhỉ? Ha...thì ra khi thấy Kun hầm hầm bước vào xưng ab với HT là bà ta đã hồn lên tận mây rồi nên im lặng rút ra khỏi phòng...ở lại có mà đứng tim chết mất thôi.