|
|
Chap 8:
Duyên đối với tình yêu bây giờ đã không còn chút hứng thú nào. Bây giờ Duyên chỉ muốn chuyên tâm học hành, sống vui vẻ bên gia đình, bên An và nó là quá đủ rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu thì hà cớ gì phải nặng lòng với chúng.
Việc Ken xuất hiện lại trong cuộc sống đã làm Duyên hiểu ra 1 điều, cái gì càng trốn tránh thì sẽ càng tới. Chỉ có chấp nhận đối mặt thì mới có thể vượt qua. Cho nên Duyên đã xem như chưa từng có gì với Ken, vẫn nói chuyện, vẫn tiếp xúc vui vẻ như với những người khác. Điều đó thật sự làm Ken không quen, thà cô cứ gào thét chửi bởi tránh xa thì cậu sẽ dễ chịu hơn.
- Duyên nè...em thật sự đã quên chuyện của 2 chúng ta rồi sao? - Ken thấy Duyên đang lựa sách ở thư viện 1 mình thì đi tới hỏi.
- Giữa 2 chúng ta có chuyện gì sao? Anh bị làm sao vậy? - Duyên vẫn tìm sách, giọng nói tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn có chút gượng gạo.
- À... không có gì! - Ken nhanh chóng nhận ra, bây giờ có nói gì cũng chỉ bằng thừa. Cậu bỏ đi. Vừa thấy Ken khuất bóng thì mọi động tác của Duyên đều dừng lại, quyển sách đang cầm trên tay cũng tự do rơi xuống đất. Cô dựa người vào kệ sách từ từ ngồi xuống đất.
- Duyên à...em làm sao vậy? - Tấn đi ngang qua thấy thì vội chạy vào lo lắng hỏi.
- Anh Tấn... có phải việc khó làm nhất trên đời này chính là quên đi 1 người mình từng xem là tất cả không? - Duyên nhìn Tấn ráng nặn ra 1 nụ cười.
- Em...sau này em sẽ nhận ra, còn rất nhiều việc khó làm hơn quên đi 1 người gấp nhiều lần. Nào...anh đưa em về lớp.
- Em muốn về nhà, đưa em về nhà được không? - Duyên kéo tay Tấn nói.
- Được, về nhà thôi.
Suốt trên đường đi, Tấn phát hiện có 3 chiếc xe bám theo xe mình nên cố tình chạy lòng vòng. Với đầu óc nhanh nhạy Duyên lập tức hiểu ra liền nhắn tin cho An và nó biết. An và nó nhanh chóng lấy xe đuổi theo.
*Két*
Một chiếc moto chặn trước mặt xe của Tấn, anh nhanh chóng kéo hết cửa xe và nhấn khóa chốt cố thủ chờ người tới giúp.
- Yên tâm, xe có kính chống đạn. - Tấn đưa tay sang vỗ vai Duyên trấn an.
- Dạ.
Nghe chữ "dạ" của Duyên mà Tấn lạnh sống lưng. Cô lấy trong cặp ra 1 đôi găng tay đen bên trong lót thép siêu mỏng và cứng. Chiếc áo khoác màu đen cũng được lôi ra rồi khoác lên người.
- Anh yên tâm, lũ này không có súng.
*Cạch*
- Ơ Duyên...em tính đi đâu? -Tấn vội mở cửa chạy ra cùng Duyên khi cô đã mở cửa bước ra ngoài.
- Anh cứ đứng đó xem thôi. Lũ này không đáng để anh ra tay.
Duyên giờ đây khác hẳn lúc bình thường, bước đi khoan thai nhưng lại vô cùng chắc chắn. Từng bước đi đều toát ra sát khí.
- Muốn bắt người sao? Bước qua tao đi!
*Vèo*
*Phập*
Duyên xoay người 1 vòng, tay phải phóng ra 3 cái phi tiêu nhắm hướng tên lái moto mà bay tới. Quá nhanh quá chính xác, cả 3 cái phi tiêu đã cắm vào tim, cổ và bụng tên đó. Đám người trong 3 chiếc oto kia cũng vội bước ra. Có 10 tên, tên nào cũng có vũ khí, là gậy và dao dài.
Một tên cầm dao tiến lên chém về phía Duyên, cô dùng 2 tay bắt lấy lưỡi dao trong sự kinh ngạc của Tấn và sự kinh hãi của tên kia.
- Mày... mày đang năm lấy lưỡi dao sao?
*Phập*
- Tuyệt đối đừng lơ là khi đứng sát kẻ thù như vậy chứ! - từ giày của Duyên 1 lưỡi dao lòi ra, cô đưa chân đâm mạnh vào "cậu em" của hắn làm những tên đàn ông đang có mặt ở đó đều đồng loạt đưa tay bụm "cậu em" của mình và rùng mình.
- Lên hết cho tao!
9 tên còn lại lập tức lao về phía Duyên, Duyên tay không đấu với 9 tên, Tấn lo lắng nhưng Duyên đã dặn anh đứng đây. Được 3p thì nó và An tới, nhưng cả 2 không giúp mà chỉ đứng nhìn.
- Là người của Wolf!
- Hừ... muốn chia người chặt xẻ từng khúc lực lượng của bên ta. - nó khinh thường. Bên Wolf biết Tấn đang bị thương trong 1 đêm đi dẹp loạn ở 1 địa bàn của Death nên nhân lúc này ra tay với anh.
- Con bé này cũng không phải dạng vừa nhỉ?
- Chuyện nó biết võ chỉ có em và anh biết, nay thằng Tấn cũng biết rồi.
- E là sau này sẽ có tình tay 4 đó. - nó phán 1 câu liên quan vl.
Sau 10p thì 9 tên kia đều đã nằm rạp dưới đất, mình mẫy đầy thương tình với ám khí. Bên trong chiếc áo khoác của Duyên là hàng trăm ám. Tuyệt kĩ dùng ám khí này là được nó dạy cho để phòng thân.
- Duyên à...em không sao chứ? - Tấn vội chạy tới hỏi han xem xét khắp người Duyên.
- Hi.. không sao mà.
- Em biết đánh nhau sao? - Tấn như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
- Anh cũng thấy rồi đó. Chuyênn này không được để ai biết nữa đâu đó.
- Thật ngại quá, tôi lỡ biết mất rồi.
Một tên con trai chạy moto tới vô duyên chen ngang. Bốn người vội quay lại nhìn thì há hốc mồm.
- Anh Phong? Sao anh lại ở đây? - Duyên lúng túng.
- Đến thu nạp quân sư cho Death.
|