Sự Tàn Nhẫn Và Cô Độc Của Hôn Nhân
|
|
- Tên đó ba ngày nay luôn tới với cớ xem xét tình hình quay phim nhưng thật ra là kiếm em đấy.
-Không cần anh quan tâm.- Nó bước nhanh hết mức có thể vào phim trường.
-Anh vào đi nha, em ra đây cái.- Nhóc cười nói.
-Đi đâu vậy? Có Witch kia mà?
-Em đi tìm một tên khốn.
-Tên khốn?
-Tra mãi mới ra tên này, em phải đi thôi. Bye nhé.
-Ừ.- Anh gật đầu.
-----------------------------------------------------------
Nhóc cầm điện thoại của nó, gọi tới cái tên Gray .
-Tôi sẽ tìm ra anh.- Nhóc tự nói, miệng nhếch lên cười khoái trá.
- Tôi mà không cho anh một trận thì tôi không phải là Juvia Lockser.
Hồi chuông bên kia đổ.
Hắn bắt máy.
-A lô.
-Anh ra ngoài tiệm cà phê đối diện phim trường cho tôi.- Nhóc hét lên với chiếc điện thoại.
-Cô là nhỏ khùng cầm điện thoại của Lucy à?
Nhóc tức nghẹn họng.
-Phải, và giờ thì anh hãy xuất hiện ngay trước mặt tôi đi.
-Tại sao chứ?
-Anh không muốn lấy lại cái điện thoại cho chị ấy sao?
-Tùy cô, cô vứt sọt rác cũng chẳng sao, tôi sẽ mua cho cô ấy điện thoại mới.
-Nhưng tôi tin là- nhóc hạ giọng- cái điện thoại mới đó sẽ không có vài ghi chú ngọt ngào chị ấy dành cho anh vào ngày sinh nhật sắp tới đâu.
-Gì chứ?
-Thế giờ anh có muốn lấy lại không?- Nhóc mỉm cười khi biết con mồi sắp sụp bẫy.
-Được, cô chờ ở đó.
-Ok, tôi sẽ chờ.
----------------------------------------------------------------
Hắn đưa mắt tìm nhóc khắp nơi trong quán. Chả có một cô gái nào cả, chỉ vài
người hẹn đi chơi với bạn và một thằng nhóc mặt búng ra sữa.
Không lẽ con nhỏ đó chơi hắn?
Chuông điện thoại lại reo.
-Anh đang ở chốn nào vậy hả?
-Tôi tới rồi nhưng có thấy cô đâu.
-Anh vừa bước vào à?
-Phải.
-Anh mù à, tôi ngồi ngay đây này.
-Đâu?-Gần khóm hoa hồng.
Hắn nhìn lại, là thằng nhóc đó mà.
-Ở đó chỉ có một thằng nhóc.
Nhóc cúp máy.
-Anh mù thật rồi, anh nhìn mặt tôi mà bảo tôi là con trai à?- Thằng nhóc đó đứng trước hắn mà hét toáng lên.
-Con gái?- Mắt hắn mở to hết cỡ khiến mặt hắn trông cực kì ngố.
-Chứ là gì?
-Thật không hả trời?
-Chọc tức tôi thì đừng mơ về cái điện thoại nhé.
-Trả đây.- Hắn xòe tay ra.
-Ở đây có giường để anh một giấc mà mơ giữa ban ngày sao?- Nhóc giả bộ nhìn quanh tìm kiếm.
-Cô muốn gì? Tiền à?
-Thứ đó tôi cần chắc?- Quả thật bộ đồ trên người nhóc cũng thuộc loại hàng hiệu
đắt tiền, chứng tỏ chủ nó cũng thuộc loại nhà giàu khá khẩm là ít.
-Thế cô muốn gì?
-Anh xin lỗi tôi.
-Cái gì? Có phải tôi đang nghe nhầm không? Xin lỗi? Tại sao?
-Vì đã tùy tiện với tôi, vì to tiếng với tôi dù tôi chả có chút tội lỗi gì,vì đã coi thường tôi.
-Hình như có thế thật.
-Thế thì hãy xin lỗi tôi đi.
-Xin lỗi.
-Xin lỗi kiểu không thành ý như anh mà là xin lỗi à?
-Tôi đã xin lỗi, giờ thì đưa điện thoại đây.
-Không thích vả lại tôi cũng chả có ý định đưa cho anh.
-Thế cô gọi tôi tới đây là gì?
-Để biết mặt anh.
-Điên à?
-Chắc thế.- Nó nghiêng đầu.- Tôi nhất định sẽ cho anh một trận, hứa đấy.
-Đồ điên.- Nhưng nhóc đã đi mất, lúc này, hắn mới nhớ ra.- Trả điện thoại
lại đây.- Nhưng nhóc đã biến mất tăm mất tích.
------------------------------------------------------------------
-Chào.- Giọng anh khiến nó giật mình.
Anh đã tới đứng bên cạnh nó lúc nào.- Sao em lại im lặng?
-Chỉ là tôi không thích nói chuyện với anh lúc này.
-Em đang nói đấy thôi.
Nó im bặt.
-Vì chuyện hôm trước sao?
Nó gật đầu.
-Tôi không nghĩ chuyện đó là gì quá hổ thẹn để em mặc cảm như vậy...
-Anh còn nói thế sao?
-Nếu em muốn tôi xin lỗi thì được thôi, xin lỗi em,dù trong lòng tôi không hề nghĩ vậy.
-Chứ anh nghĩ cái gì?
-Nếu thời gian quay ngược lại tôi vẫn sẽ làm thế, à không,tôi sẽ dùng hết sức để giữ em lại được.
-Anh có biết anh đang nói gì không? Anh là hôn phu của Juvia đấy.-anh cười nhẹ trước sự ngốc nghếch của nó
-Thế sao anh còn...
-Vì người tôi thích là em.
-Cái gì?
-Tôi nói là tôi thích em.
-Anh điên à? Tôi đã có bạn trai rồi.
-Tôi không quan tâm, thứ gì tôi muốn tôi sẽ có được.
-Tính sỡ hữu cao quá đấy.
-Hì...tôi vốn vậy.
-Tôi phải tránh xa anh ra.
-Em nghĩ em tránh xa nổi sao?- Anh dùng một tay giữ gương mặt nó nhìn thẳng vào anh.
-Bỏ ra.- Nó gạt mạnh tay anh nhưng tay kia anh đã giữ lại được nó.
Anh hôn lên môi nó nhưng chỉ được vài giây, nó đã đẩy anh ra.
Nó dùng tay che miệng, ngăn anh không hôn nó một lần nữa.
Anh cười rồi hất tay nó ra, hôn lên nó một lần nữa.
Tim nó đập mạnh từng nhịp.
Mặt nó đỏ ửng.
|
Toàn thân như nóng bừng lên.
Tựa như có một công tắc nào đó trong nó được kích hoạt.
Nó không suy nghĩ gì trong đầu nữa.
Anh lơi dần ra rồi buông môi nó ra hẳn.
Anh cười nhạt.
-Em không phản kháng.- Và anh cúi sát mặt xuống, định hôn lại lần nữa nhưng lần này, nó kiên quyết đẩy anh ra.
-Vì tôi biết phản kháng cũng vô ích.
-Bao biện.
-Thật.
-Em nói dối.
-Thật.
-Đôi mắt em không thể dối tôi đâu.
-Không.- Nó hất tay anh ra.
Không phải nó ghét anh chạm vào mà nó sợ cái cảm giác kì lạ đó sẽ lại ập lên nó, một sự xao xuyến khó tả nhưng cũng đau lòng không kém.
Hôm nay, nó đã định nếu có gặp anh thì chỉ coi anh như người lạ,
chỉ là một người dưng tình cờ gặp gỡ. Nó đã nghĩ sẽ không nói gì cả,
sẽ tránh chạm mặt anh bằng mọi cách. Nhưng không. Nó chợt hiểu ra ở anh
có gì đặc biệt kêu gọi được những cảm xúc sâu thẳm trong tim nó.
Nhưng nó cũng hiểu, anh và nó không thể, nó cũng nhắc mình nhớ người
nó thích là hắn, là hắn chứ không ai khác. Nó thầm rủa xả bản thân sao lại
giống như loại con gái lăng nhăng vô liêm sỉ thế chứ.
Tuy nhiên, liệu có dễ dàng coi anh là người dưng?
--------------------------------------------------------
-Anh!- Nhóc gọi, trong giọng đầy vẻ vui mừng.
-Em về rồi à?
-Vâng.
-Mọi chuyện thế nào?
-Ổn, em sẽ không tha cho tên đó đâu.- Rồi nhóc quay sang nó.
- Điện thoại của chị nè.
Nhận lấy chiếc điện thoại từ tay nhóc, nó hỏi:
-Sao em lại có...
-Hôm trước chị làm rơi, em nhặt được.
-Ơ...cảm ơn...- Nó ngập ngừng.
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm đó trôi qua không mấy êm ả.
Dù việc quay phim thật sự tốt nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều e ngại
khi thấy tinh thần của nó. Nó vẫn hoàn thành tốt mọi chuyện nhưng cái
hàn khí lạnh toát cứ bốc lên từ người làm mọi người không dám lại gần.
Thi thoảng, nhóc có lại chỗ nó khều khều nhưng nó cứ im lặng, vô cảm,không chút cảm giác.
Chỉ duy có một người ngoại lệ luôn bám theo nó với nụ cười tự mãn, gã chứ ai.
-Anh không nghĩ cô ta quá điên rồ sao?- Erza nói.
-Dễ thương.
Cô hơi chau mày nhưng cũng cười nói:
-Tùy anh, tới chỗ cô ấy như anh vẫn thường làm đi.- Cô nói dù trong lòng không
muốn vậy nhưng cô hiểu, với gã, nó luôn luôn hơn cô.
Cô chẳng là gì.
Đơn thuần chỉ như một món đồ với gã.
Cô thua trắng.
Nhưng cô cô cam chịu vậy.
Chỉ cần ở bên gã, thế là quá đủ.
Vậy đấy.
-Tôi về sớm được không đạo diễn?- Nó ướm hỏi.
-Được thôi, dù sao cũng chỉ còn một cảnh quay nữa,không quan trọng mấy, cô có thể về.
-Cảm ơn.
Khi nó vừa đi ra khỏi cửa, gã đã nói ngay với đạo diễn :
-Tôi hết cảnh rồi, về nhé.- Chưa kịp để đạo diễn nói lấy một câu, gã đã chạy thẳng.
-Ơ...- Anh cũng định chạy theo nhưng lại bị nhóc dùng một cánh tay giữ lại.
-Anh đừng quên lời hứa với em.
-Anh...biết rồi.
--------------------------------------------------
Nó bấm liên tục vào cái nút thang máy.
-Sao mãi không lên chứ?
-Bình tĩnh đi.- Giọng gã từ đàng sau.
-Anh cứ có sở thích làm tôi giật mình nhỉ?
Gã nhún vai.
Nó lại tiếp tục bấm cật lực vào cái nút như muốn nghiền nát cái nút nếu có thể vậy.
-Bình tĩnh đi.
"Ting"
-Thang máy tới kìa, cô đang chờ đúng không?
Nó gật, bước vào trong thang máy.
-Tôi cũng cần đi, không phiền chứ?
-Không.- Có lẽ trong nó có chút thay đổi khi biết được quá khứ của gã, sự đồng cảm chăng?
Gã bước vào trong thang máy, đứng kề nó.
Thang máy bắt đầu xuống từng tầng.
|
Chương 10: Đêm dài Kịt"
"Ầm"
Thang máy nghiêng nghiêng mấy cái như chao đảo rồi dừng hẳn lại.
Nó đứng đối diện với gã.
-Chuyện gì vậy?
-Thang máy hỏng rồi quá.- Gã nhìn lên rồi nói.- Thế mà chẳng có bảng thông báo,
thật đúng là...
Người lao công chạy hồng hộc vào thang máy, nhìn quanh nhìn quất rồi nói:
-May quá, không có ai.- Anh ta vỗ bôm bốp vào đầu mình.- Sao mi lại đãng trí thế chứ?
Thang máy bị hỏng mà lại không mang bảng thông báo ra.
Anh ta đặt trước cái thang máy một bảng màu vàng với dòng chữ đỏ:
THANG MÁY HỎNG, ĐỪNG LẠI GẦN.
Và đó liệu có phải là một sự đãng trí đúng lúc không nhỉ?-Điện thoại tôi hết pin rồi.- Nó nhìn cái màn hình tối thui.- Còn của anh?
-Quản lí giữ.
-Trời ạ, thế thì sao ra khỏi đây được?
-Chờ.
-Chờ tới bao giờ chứ?- Nó mất bình tĩnh.
-Tới khi nào người ta tìm thấy, lát nữa, vài tiếng nữa hoặc sáng mai.
-Anh đang nói đùa với tôi đấy à?
-Không.- Gã thong thả ngồi bệt xuồng sàn thang máy, mắt nhắm và khe khẽ
huýt sáo một bài hát lạ nhưng hay. Nó cũng ngồi xuống theo, mắt vẫn mở.
"Pụt"
-Gì nữa đây?- Gã than vãn khi thấy điện tắt phụt.- Lucy, cô không sao chứ?
Không có tiếng nó đáp lại.
-Lucy, cô đâu rồi? Lucy.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Gã cố lần mò ra nó trong bóng tối.
Bất ngờ, tay gã chạm phải nó đang run rẩy cùng cực.
-Sao vậy Lucy? Cô sao vậy?
-Tôi...
-Hả?
-Tôi...sợ...đừng...bỏ...tôi...Jella...
Gã trố mắt dù chẳng thể nhìn thấy nó trong màn đêm tối này.
Một cánh tay gã vòng qua vai, kéo nó ngồi rúc sâu vào lòng gã.
Nó cười nhẹ khi thấy hơi ấm từ người gã phả lên da mình.
-Thi thoảng anh cũng có điểm tốt nhỉ?
-Vậy bình thường tôi xấu lắm à?
-Không hẳn.- Nó phì cười.
-Nếu là bình thường thì cô đã tát tôi rồi nhỉ?
-Tùy.
-Sao cô lại sợ ?
-Vì tôi sợ anh sẽ bỏ tôi - nó không biết sao mình lại bộc bạch lòng mình cho gã, vì có thể nó và gã giống nhau chăng?
Anh tin không?- Không có tiếng gã trả lời.
-Gì chứ? Cô đang giỡn ak?
-Anh nghĩ tôi nói dối?
-Không.
-Anh sợ bóng tối đúng không?
-Sao cô lại hỏi thế?
-Trong thoáng chốc, dù rất khó nhận ra nhưng tôi thấy anh run.
Tiếng gã cười khan , gã nói bằng giọng chua chát chưa từng được nghe từ một người như gã:
-Tôi từng bị tống vào phòng tối rồi.- Nó không nói gì.- Mẹ tôi là tình nhân của cha tôi, một người đàn ông quyền quý nhưng đã hơn năm mươi dù mẹ tôi mới chưa đầy ba mươi. Bà ta lẳng lơ và bất chấp mọi thứ để có cuộc sống tốt cho mình. Ngay cả khi có cha tôi bà ta còn qua lại với một người đàn ông khác. Tôi không phải con của cha tôi mà là của tên đó.Cô biết là ai không?
-Không.
-Là con trai của ông ấy.
-Cái gì? Tức là người lẽ ra là anh em với anh.
-Sai rồi, nếu không có ông ta sao tôi tồn tại được.
Ngày ngày phải gọi ông nội mình bằng cha nghe thật quái đản.
Cho tới khi tôi 10 tuổi, tôi mới biết được sự thật kinh tởm đó.
Và cô biết họ làm gì không?
-Họ làm gì?
-Học bỏ trốn mà không có tôi.
-Thật sao?
-Phải, tôi đã bắt gặp và bà ta nhẫn tâm tống tôi vào một căn nhà kho cũ kĩ bỏ hoang trong khuôn viên nhà. Tôi đã gào thét, đã khóc và xin họ mang tôi theo vì dù sao tôi cũng là con của hai người đó nhưng họ đã đi mà không thèm ngoái lại. Tôi ở trong nhà kho suốt hai ngày cho tới khi một người làm vườn tìm thấy mình.
Gã cảm thấy bàn tay nó đang ôm lầy gã, một cái ôm ấm áp và tràn đầy thương cảm.
-Cô biết không, tôi thật sự yêu mẹ tôi nhưng bà ấy không yêu tôi, bà ấy yêu cha ruột tôi, người đầu tiên và duy nhất bà ấy yêu là ông ta chứ không phải là tôi.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng trong bóng tối.-Lucy này.
-Sao?
-Cô đang ở trong bóng tối với một người yêu cô đấy. Cô không sợ sao?
-Sao tôi phải sợ? Anh đâu có yêu tôi.
|
-Sao cô lại nói thế?
-Anh không yêu tôi, Jella à. Người anh yêu là một người khác nhưng vì cô ấy quá tốt với anh nên anh sợ sẽ làm cô ấy tổn thương, sợ liệu chăng một ngày nào đó cô ấy sẽ như mẹ của anh mà bỏ rơi anh.
-Gì chứ?
-Tôi không nói sai đâu Jella, anh chỉ có cảm giác hứng thú với tôi vì tôi không thích gì anh thôi.
-Thế cô nghĩ tôi yêu ai?
-Erza.
-Gì chứ? Cô đùa tôi à?
-Tôi không đùa, chỉ là anh không nhận ra thôi.
-Cô ấy chỉ là...
-Là gì? Anh định nói là một người anh có thể lợi dụng vào mọi chuyện sao? Nhưng anh đã từng bán rẻ cô ấy chưa?
-C...hưa...
-Anh yêu cô ấy từ sâu thẳm lòng mình nhưng anh không thừa nhận Jella à.
-Tôi không yêu cô ấy, tôi cũng không yêu cô.
-Phải, anh không yêu tôi nhưng anh yêu Erza. Anh không thừa nhận vì anh đã mất
lòng tin vào phụ nữ, anh sợ cô ấy sẽ chán ghét và bỏ rơi khi anh tốt với cô ấy.
-Cô không hiểu.
-Tôi hiểu Jella à.
-Nếu hiểu sao cô lại lựa chọn việc lãng quên kí ức nữa năm cô sống với Natsu.
-Hả? Kí ức? Anh nói thế là ý gì?
-Tôi tin một ngày nào đó cô sẽ tự nhớ lại mà không phải do bất kì ai kể cho cô nghe.- Giọng gã trầm xuống.- Vì thế đừng hỏi tôi nữa.
-Chỉ cần biết rằng cái cách mà cô lựa chọn một năm trước là sai lầm, sai lầm
thực sự.- Gã thầm rủa mình trong lòng. Gã đang nói gì vậy chứ? Khuyến khích
nó đừng chú ý tới gã mà quay lại với anh sao? Chết tiệt!
Im lặng.Hoàn toàn im lặng.
Khoảng lặng cho hai người suy nghĩ về mọi thứ.
----------------------------------------------------------------
-Có ai trong đó không?- Một tiếng nói lạ lẫm cất lên từ bên ngoài.
-Có.- Gã đáp.
-Có người.- Người bên ngoài hét vọng với người khác.- Chờ chút,
chúng tôi sẽ đưa anh ra.
-Cảm ơn.
Gã quay sang nhìn nó đang ngủ gục trên vai gã.
Gã không hề yêu nó sao?
Gã yêu Erza?
Có lẽ gã cần suy nghĩ nhiều hơn về việc này chăng?
--------------------------------------------------------------------
-Lucy.
-Hả?- Nó choàng tỉnh giấc.
-Dậy thôi, thang máy mở rồi.
-Ơ...ừ...
-Còn chuyện tối qua cô nói...
-Sao?
-Tôi sẽ suy nghĩ nhưng không phải bây giờ, giờ tôi vẫn còn hứng thú với cô lắm.
Còn việc tôi nói tối qua thì cô hãy suy nghĩ đi.- Gã nói rồi đi mất,bỏ nó lại đứng một mình.
-------------------------------------------------------
Hắn chạy vội tới phim trường khi nhận được cú điện thoại của nó.
-Tới sớm nhỉ?
Hắn không trả lời gã, vội vàng chạy vào.
Chỉ còn mình gã đứng, ngước nhìn lên bầu trời.
Tình yêu. Một phạm trù gã đang suy nghĩ những có lẽ không bao giờ vươn tới.
Nó đã nói gì nhỉ?
Gã yêu Erza sao?
Thật sự với gã, cô khác rất nhiều so với mọi người. Dù gã có lạnh nhạt hay quan tâm tới cô, thậm chí còn có lần nhờ cô chia rẽ anh và nó nhưng cô vẫn giúp gã, làm mọi việc cho gã mà không oán thán. Gã có thể dẫm đạp lên ai,lợi dụng ai, bán rẻ ai nhưng không thể là cô.
Vậy gã yêu cô thật?
Gã không rõ, có lẽ gã còn phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ về việc này.
-Jella.
Gã giật mình khi nghe thấy tiếng cô.
-Tới sớm vậy?
-Sớm gì chứ? Witch gọi nói tôi anh ở đây. Sao không báo cho tôi hả?
Tối qua nghe quản lí của anh nói biết tôi lo lắm không?
Cô giận dữ trong khi gã còn đang nhìn cô ngạc nhiên.
Cô lo cho gã thế?
Gã chợt mỉm cười, tay nghịch mớ tóc còn rối chưa chải của cô.
-Cho tôi mượn phòng tắm nhà cô đi Erza, rồi còn quay phim nữa chứ.
Thôi thì cứ để thời gian quyết định, để xem thử liệu cô có thật sự phá vỡ
rào chắn trong gã không nhưng có vẻ còn lâu lắm. Gã đang tự hỏi liệu trong thời gian chờ đó, gã có nên tiếp tục làm phiền nó không đây.
-Biết rồi, biết rồi.- Mặt cô tỏ ra phụng phịu nhưng cơn giận dữ củng giảm đi phần nào, vội vàng mở cửa xe hơi của mình.
-----------------------------------------------------------
Bất giác, nó mỉm cười khi nhìn thấy cái cảnh giữa cô và gã.
-Lucy.- Là hắn. Nó quay lại nhìn, môi nở nụ cười. Ít ra thì hắn cũng đã không
lạnh lùng với nó nữa.- Em làm anh lo lắm đấy.
-Em xin lỗi, chỉ tại thang máy...
-Đừng giải thích nữa.- Hắn ôm lấy nó thật chặt như thể sợ nếu buông ra nó sẽ mọc cánh mà bay mất, thiên thần của hắn sẽ bỏ lại hắn trơ trọi.
- Chỉ cần em không sao là được.
Nó ngạc nhiên khi thấy thái độ hắn hốt hoảng như vậy nhưng rồi nó lại thấy vui
vì hắn quan tâm nó thế. Nó tin rằng mình chiếm vị trí quan trọng trong tim hắn,
rất rất quan trọng. Nhưng còn điều gã nói thì sao? Nữa năm nó sống với Natsu?
Nó đã yêu anh chăng? Sao nó không nhớ gì cả?
Gã nói nó trốn tránh, là do nó cố quên sao?
Nó nên làm gì giờ? Hỏi rõ hắn chăng? Nó biết hắn sẽ phản đối, sẽ lấp lửng nhưng hắn sẽ nói cho nó biết tất cả. Nó tin chắc như thế.
Nhưng liệu nó có nên nhớ lại hay không khi mà chính nó muốn quên đi ngày trước?
Điều gì đó hẳn khủng khiếp lắm nhưng sao có gì đó trong nó đau, rất đau,đau như thể cảnh báo nó không được nhớ lại.
-Em xin lỗi, di động em hết pin.
-Khoan!- Hắn đẩy người nó ra để nhìn thẳng vào nó.
- Con nhóc đó trả điện thoại em rồi?
-Vâng. Có gì sao ạ?
-Con oắt chết tiệt!- Hắn lầm bầm. Còn sao nữa chứ? Hắn đã hớ!
Hắn đã bị một con nhóc mấy tuổi đầu dắt mũi chơi xỏ!
-Anh sao thế?
-Không có gì. Về nhà thôi.
-Vâng.- Nó cười.
Nhìn hình bóng hắn từ phía sau sao bỗng thấy thật cô độc.
Còn cả vệt thâm quần trên mắt hắn vì suốt đêm không ngủ.
Thôi thì hay là giờ nó lãng quên đi?
Hay nó cứ sống tiếp cuộc sống như bây giờ?
Đừng nhớ lại gì cả...
------------------------------------------------------
Hắn quăng chiếc túi xách to bản của nó xuống ghế sofa.
-Em đi tắm đi, anh sẽ nấu bữa sáng cho em.
Bất ngờ, vòng tay nó ôm lấy hắn thật chặt từ phía sau khiến hắn đỏ mặt.
Vùi sâu mặt vào tấm lưng áo hắn, nó ngửi thấy mùi nắng, mùi mằn mặn của sóng biển
trong mơ, mùi nhựa cây phảng phất dễ chịu.
Hắn đỏ mặt.
-An...em...
-Giữ yên như thế này một chút thôi.- Nó thì thào.
Hắn ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng.
Nó sẽ sống thế này mãi?
Nhưng nếu...nếu có một ngày kí ức nó trở lại?
Liệu nó có thể tiếp tục sống thế này không?
Nó không biết, cũng chẳng muốn biết.
-Gray à...
-Gì?
-Anh phải biết là em thích anh, rất thích anh.
-Anh biết, anh yêu em rất nhiều Lucy à.
-...
--------------------------------------------------
Gieo phịch người xuống giường khi tắm xong và khoác lên mình bộ đồ ngủ màu xám nhạt.
-Không ăn sao? Anh đã nấu mỳ Ý cho em rồi đấy.
-Em ngủ một chút.
-Haizz...tùy em vậy.- Hắn nhún vai rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Nó nhìn cánh cửa một lát rồi lại nằm xuống. Nhìn lên trần nhà, nó có cảm giác mình
có thể thấy rõ từng hạt bụi li ti di chuyển trong không khí. Nó dần dần chìm vào
giấc ngủ trong vô thức sau một đêm trằn trọc thiếu ngủ.
|
Chương 11: Em vẫn là vợ tôi -Thiếu gia.- Giọng ông Gajeel trầm đục như bị ảnh hưởng của tuổi tác vang lên.
-Ông Gajeel.- Anh gác hai chân lên bàn, hai tay đang vào nhau đặt trước bụng, nhìn ông .
Ánh mắt của anh khiến ông thấy lo lắng.
Ánh mắt của nữa năm trước mà ông ngỡ tưởng sẽ không còn thấy nữa.
-Một năm qua vất vả cho ông nhỉ? Che giấu sự thật đúng là rất khó khăn.- Ông giật mình.
-Thiếu gia...lẽ nào...
-Ông nghĩ gì mà lại giấu tôi hả? Ông tính phản bội tôi sao?
-Không thiếu gia. Chỉ là...
-Chỉ là gì khi mà ông bắt tay với tên Gray hả?
Ông sững người. Thiếu gia đã biết hết rồi sao?
-Dù sao ông cũng đã nghĩ cho tôi.- Anh hạ giọng.- Tôi cho ông một cơ hội vậy.
-Cảm ơn thiếu gia.
-Lui đi.- Giọng anh giá băng.
-Vâng.
Anh nhấp một ngụm trà nhạt, tay còn cầm quyển sách bọc da khá cổ.
Chuông điện thoại reo lên.
-Thiếu gia, chúng tôi điều tra được rồi.- Đầu dây bên kia nói.
-Tốt.
-Chúng tôi sẽ gửi tư liệu tới cho anh ngay.
-Tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các người.
--------------------------------------------------
Chiếc phong bì màu vàng be bị vứt xuống sàn, trên tay anh cầm xấp tư liệu vừa nhận được.
Đa số là hình của nó và hắn, vài thông tin về việc viết lách của nó nhưng khiến
anh suy nghĩ hơn vẫn là việc nó và hắn sống cùng trong một ngôi nhà ở ngoại ô.
Không cần đọc tiếp các trang sau, anh đã xé nát xấp tư liệu,
ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ.
Anh đang trù tính.
Anh đang âm mưu.
Và bằng mọi giá, anh sẽ cướp lại nó, sẽ có nó trong tay.
Anh đã từng quỵ lụy nó, đã từng cầu xin nó tha thứ nhưng nó đã bỏ rơi anh anh,
đã rường bỏ anh một cách tàn nhẫn. Thế thì giờ, nó đừng oán trách những gì
anh sẽ làm, chỉ để cướp nó đi khỏi cuộc sống vốn không phải của nó suốt một năm nay.
Cuộc sống của nó là là vợ của anh.
-----------------------------------------------
-Hôm nay anh đổi khác quá nhỉ?- Nhóc lên tiếng.
-Ừ.- Anh ỡm ờ.
Cúi xuống nhặt một phần bức ảnh bị xé,nhóc thấy gương mặt của nó bèng nhếch mép mỉm cười:
-Thích người ta à?
-Cô ấy là người của anh.
Ngạc nhiên nhưng gương mặt kia lại trở nên ma mãnh và không kém phần lạnh lùng.
Nhóc tiến tới gần anh, cúi nhẹ mình xuống.
Họ hôn nhau?
Không.
Thoạt nhìn người ta tưởng họ hôn nhau nhưng thực ra gương mặt nhóc chỉ ở sát kề
gương mặt anh, môi hai người cách nhau chỉ có vỏn vẹn hơn 1cm.
Nhóc thì thào:
-Em đã nói không sai mà nhớ phải thưởng cho em đấy. Nhóc cười tít mắt
---------------------------------------------
Chiếc xe ô tô mui trần đỗ xịt lại bên dưới phim trường, hắn mỉm cười,
hôn nhẹ vào má nó.
-Làm việc tốt nhé, nhớ đừng quá sức đấy.
-Em biết rồi.- Nó cười đáp lại, vội bước xuống xe.
-Tối em muốn ăn gì?
-Cà ri mực.
-Món đó khó lắm, anh có phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu.
-Em thích ăn.
-Ăn hiếp anh quá đấy.
-Em đùa thôi, tùy anh nấu món gì cũng được.
-Được rồi.- Hắn nói.
-Em đi nhé.
-Bye em.- Hắn vẫy tay, nhìn theo dáng điệu nó bước vào trong lòng thoáng nhẹ bẫng.
Liệu những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời hắn còn kéo dài được bao lâu đây?
Hắn sẽ mất nó sao?
Liệu điệu đó có tới với hắn không?
Hắn sẽ làm gì? Buông tay nó hay sẽ níu kéo lại?
Lực chọn nào sẽ giúp hắn thanh thản chứ?
Hắn nhắm mắt lại, cố để đầu óc được thanh tịnh một chút nhưng...
-Hey, kẻ mơ giữa ban ngày!Hắn mở mắt.
Ngồi ngay cạnh nó chính là nhóc.
-Cô bước lên xe tôi chi vậy hả cái cô nàng không rõ giới tính kia.
Nhóc nở nụ cười "lạnh gáy".
-Anh thích chọc tức tôi qua nhỉ?
-Tùy cô nghĩ gì, bước xuống xe mau.
-Không thích.
|