Hãy Để Anh LÀ Gió
|
|
Hãy Để Anh LÀ Gió
Tác giả: JiFumyy_DBH
Thể loại: Truyện Teen
Trạng thái: Full
Lưu Ly cô có một cuộc hôn nhân được sắp đặt trước.
Có lẽ đối với mọi người ở thời đại này thì đó là điều buồn cười, không, là hư cấu.
Nhưng khi chẳng ở hoàn cảnh này họ sẽ không bao giờ hiểu được nó.
Chính vì vậy nó đã âm thầm chịu đựng sự hy sinh.
|
Chương 1 Dòng người hối hả, thành phố rộn ràng liệu có ai thấu hiểu những nỗi buồn man mác? Nỗi buồn này... của ai đây?
____
Căn nhà khá rộng rãi với ánh đèn ấm cúng, người con gái ngừng ăn, tay còn cầm đôi đũa khẽ nói:
- Dạ!
Tiếng dạ vang lên nhẹ tênh, người nói dường như chưa suy nghĩ gì thì phải. Sao lại thế?
Trên chiếc bàn ăn sang trọng, hai vợ chồng trung niên thở dài nhìn đứa con gái đang ăn mà lòng quặng thắt. Cứ tưởng nó sẽ ngừng, nó sẽ hỏi tại sao, nó sẽ la hét phản kháng... nhưng không, nó chỉ nói một từ “dạ” dễ dàng.
- Con đã suy nghĩ chưa hả Ly? - Bà mẹ xót xa nhìn con.
- Được rồi mà mẹ... - Vẫn cái giọng nhẹ tênh đó, Lưu Ly trả lời.
Im lặng.
Những người làm đứng quanh đó cũng không nén được tiếng thở dài, con bé cái gì cũng dạ, cái gì cũng gật, chưa một lần phản kháng cho bản thân cả. Thiết nghĩ không biết con bé đang sống cho ai trên cuộc đời này nữa.
- Con ăn đi, cuối tuần sẽ có người qua đón! -Ông bố cúi đầu tiếp tục ăn, khẽ nói. Dường như ông đang cố che giấu nỗi bất lực và sự đau buồn trong đáy máy.
Ba mẹ nào lại không thương con đâu. Đối mặt với đôi mắt trong veo sâu thẳm của con gái khiến ông cảm thấy cuộc đời làm cha thất bại. Ông chọn cách trốn tránh.
Không gian lại yên ắng nhường chỗ cho tiếng bát đũa va chạm. Và nhường chỗ cho những tiếng thở dài đầy tâm trạng.
.
.
Lưu Ly nằm trong một căn phòng màu tím nhạt, một màu buồn, tay ôm con gấu bông suy nghĩ miên man về lời của ba mẹ khi ăn...
“Con có hôn ước.”
Nhiêu đấy thôi nó cũng có thể hiểu sâu xa của sự việc này là gì. Sống trong gia đình giàu sang nó phải biết cách chấp nhận mọi chuyện. Có lẽ đối với mọi người thời đại này còn nhắc đến chuyện hôn sự do người lớn sắp đặt thì hơi buồn cười, không, là hư cấu. Nhưng họ không ở trong hoàn cảnh này, họ chẳng biết để giữ được danh tiếng, quyền thế, địa vị thì cần những gì cả. Họ chẳng biết gì về cuộc sống của giới thượng lưu có xa xỉ nhưng không thiếu những sự hi sinh đến buồn cười. Lưu Ly cũng thế, nó hiểu cuộc sống của mình. Nó chọn cách âm thầm chịu đựng chứ không muốn gây nên sóng gió cho một gia đình.
Nhắm mắt, tay siết chặt con gấu bông. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ giữa đêm hè. Ngủ để đối đầu với những ngày tháng có lẽ là khó khăn với một cô gái mới lớn.
Chủ nhật.
Căn nhà rộn hơn một chút, người làm cứ đi ra đi vào căn phòng màu tím. Hai vợ chồng trung niên cũng đứng ở ngoài nhìn vào. Lát sau, chiếc vali trắng được kéo ra, Lưu Ly với chiếc váy xanh lá nhạt im lặng đóng cửa phòng, thậm chí không nhìn lại nơi gắn bó từ bé.
- Mẹ không muốn. - Bà mẹ òa khóc, ôm chặt lấy con gái. Đứa con gái ngoan hiền chưa bao giờ khiến bà lo lắng nay lại phải xa bà như thế này.
- Cuối năm anh Duy sẽ về mà. - Lưu Ly ôm lại, nhẹ giọng nói. - Con sẽ ngoan, ba mẹ đừng lo.
Nước mắt bà lại không ngừng tuông khi đứa con gái cất lời an ủi. Ông bố cũng khẽ lấy tay gạt đi nước mắt, bước tới gần con gái.
- Ba mẹ tin con. Lưu Ly, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì quay về, cả nhà lại ôm con vào lòng sưởi ấm.
Lưu Ly cười, ôm lấy ba mình, bàn tay nhỏ khẽ vỗ lên tấm lưng rộng của ông như một lời an ủi, một một sự đồng ý ngầm.
Nó quay sang mấy người làm đang cố gượng cười nhìn mình mà nước mắt cứ rơi. Họ không đơn giản chỉ là người làm, họ là những người thân đã lớn lên cùng nó.
- Cháu đi, ở nhà mọi người giữ gìn sức khỏe!
- Lưu Ly...
Họ ôm chặt lấy Lưu Ly, ai nỡ xa cô bé nhỏ xinh, hiền thế này? Vắng nó, căn nhà này sẽ buồn tẻ ra sao?
Kết thúc cuộc chia tay, ngoài sân đã đậu sẵn một chiếc BMW đen. Bóng dáng nhỏ với váy xanh khuất dần sau cánh cửa. Xe lặng lẽ rời đi.
- Em có lỗi với con. - Bà mẹ nhìn theo nói, nước mắt cứ chực rơi.
Chiếc xe chạy theo con đường ra thành phố, rồi lại ra ngoại ô, băng qua con đường dài đầy bằng lăng tím, buồn thật!
Lưu Ly đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nó dõi theo từng hàng cây cứ vùn vụt trôi qua, yên tĩnh quá.
Người lái xe là một người đàn ông tuổi trung niên, ông ta tập trung lái được một đoạn đường dài mới nhìn qua gương chiếu hậu, rồi lên tiếng:
- Cháu buồn sao?
- Không ạ! Chỉ là nơi đây yên ắng quá. - Nó không do dự mà trả lời ngay.
- Ừ, cháu có thể ngủ. Bởi hơn 2 tiếng nữa mới tới nhà ông bà chủ.
Nó thở dài, xa vậy sao? Từ lúc đi đến bây giờ đã quá một tiếng rưỡi.
- Cháu mở cửa sổ được không ạ? - Nó hỏi.
- Ừ. - Người lái xe gật đầu.
Được sự đồng ý của ông ấy, Lưu Ly đưa tay bấm nút mở cửa sổ, ngay lập tức làn gió mát lạnh tràn vào trong xe thổi tung mái tóc nâu hạt dẻ của nó. Gió mạnh, gió lạnh lùng làm cay mắt nó.
“Gió ơi... tôi muốn theo cậu, đến những nơi chỉ có riêng bản thân tôi biết, không cần suy nghĩ lo âu cho những cuộc dừng chân của cuộc đời.”
Khẽ nhắm mắt, Lưu Ly thấy tựa như bay theo những cơn gió đến khắp mọi miền. Đôi môi nó khẽ nâng lên một nụ cười.
Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa, ông không thấu hiểu nó nhưng ông cảm nhận được nỗi buồn của nó thật lớn, khuôn mặt nhỏ khi ngủ kia vẫn không xóa bỏ được nỗi cô đơn. Hạ ga, ông cho xe chạy chậm lại để cô bé kia được hưởng thụ giấc mơ có lẽ lâu nay chưa được thấy.
[ Continue]
|
Chương 2 Chiếc xe vẫn chầm chậm băng qua từng con đường. Gió vẫn cứ lạnh lùng táp vào khuôn mặt đang say ngủ. Vào lòng thành phố, tiếng ồn ào tượng trưng cho sự hưng thịnh đánh thức giấc ngủ của cô gái.
Mở mắt, Lưu Ly thấy xe vẫn đang chạy, phía trước lại thấy một dãy phố mới.
- Gần tới rồi ạ? - Nó dụi mắt hỏi người tài xế.
- Ừ, ngay đây thôi.
Chiếc xe vượt nhanh qua khu phố mới, lại đi qua con đường vắng ra ngoại ô và nhanh chóng phanh lại một tòa nhà lớn. Cổng tự mở, lái xe tiến vào, ngay sau đó là một đoàn người bước ra.
Lưu Ly nhìn ra ngoài, đôi tay nắm chặt rồi thả lỏng. Nó khẽ thở mạnh một hơi, môi nở một nụ cười tự an ủi bản thân. Chỉ là một nơi khác thôi, từ từ mọi thứ sẽ ổn.
Lưu Ly mở cửa xe bước xuống, nó đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ lạ lẫm quá.
- Lưu Ly phải không? - Một người đàn ông đã có tuổi bước đến hỏi, bên cạnh ông là người phụ nữ trạc tuổi ông, theo sau là đám người làm.
- Dạ! Con chào hai bác. - Nó cúi thấp đầu chào hai người trước mặt.
Khỏi cần nghĩ nhiều trí óc nó cũng biết đây chính là ba mẹ chồng tương lai.
- Vào nhà rồi nói. - Người đàn ông nói tiếp, trên người toát ra khí chất cao quý.
- Chào con Lưu Ly, xinh quá! Vào nhà nào. - Người phụ nữ tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi. Mọi người làm xung quanh cũng cung kính cúi đầu chào.
Lưu Ly khẽ cười rồi cũng bước theo chân người phụ nữ đó vào nhà.
Căn nhà to theo phong cách cổ kính lẫn hiện đại, mùi quý tộc thoang thoảng khiến Jiyeon cảm thấy có chút ngộp. Nhà nó cũng to, cũng hiện đại nhưng có hơi ấm hơn nơi này, hoặc có lẽ là nó chưa quen nên cảm thấy như vậy.
- Đi xa chắc con mệt lắm phải không? - Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, bưng tách trà chậm rãi hỏi.
- Dạ không sao, lúc ở trên xe con có ngủ một chút nên không mệt lắm ạ. - Lưu Ly lại cười nhẹ đáp lại.
- Từ giờ con đã là thành viên trong gia đình rồi, tự nhiên con nhé! Có gì không biết cứ hỏi mọi người, đón con đột ngột thế này thật có lỗi. - Người phụ nữ nắm lấy tay nó hiền từ nói.
Lưu Ly vẫn giữ nụ cười trên môi coi như đáp lại lời nói của bà. Nhưng khi thấy bà quan tâm như vậy nó nhớ đến người mẹ của mình ở nhà. Mẹ nó cũng hiền và yêu thương nó như vậy. Nghĩ đến đây lại thấy có chút chạnh lòng.
Người làm mang ra cốc nước mỉm cười mời nó uống. Nó cũng cúi đầu nhận lấy, uống một ngụm cho đỡ khô cổ. Vừa uống vừa liếc sơ qua ngôi nhà. Nó cảm thấy mọi thứ khó chấp nhận, ở đây không như ở nhà. Liệu nó có quen nhanh không?
Dòng suy nghĩ miên man của nó bị cắt đứt bởi tiếng xe bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân chạm vào nền gạch lạnh lẽo.
Âm thanh bước đi đó làm nó cảm nhận được sự lạnh lẽo, mang một chút hối hả nhưng phần lớn là rất ung dung, là con người khó đoán chăng?
- Con về rồi.
Giọng nam cất lên, nó theo phản xạ nhìn về phía ấy.
Một thanh niên cao, vóc dáng chuẩn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc xảo. Mọi thứ đều hoàn hảo.
- Triết Huân! Con lại đây. - Người phụ nữ vẫy tay với cậu trai tên Huân.
- Lưu Ly, đây là Huân, “bạn đồng hành” của con!
Nó đã biết từ khi nghe tiếng bước chân lạnh lẽo đó.
Đưa mắt lạnh nhìn nó, cậu con trai lãnh đạm thở dài. Phản đối rồi cơ mà, sao vẫn có người mang danh nghĩa “vợ tương lai” về đây thế?
- Triết Huân, Lưu Ly đấy, hãy đối xử tốt với con bé, thua con một tuổi thôi nhưng phải chăm sóc con bé đấy!
Im lặng, im lặng, cả hai nhìn nhau mà im lặng.
Nhận ra không khí có chút gượng gạo, đôi trẻ cứ bốn mắt nhìn nhau không nói một lời, mẹ Triết Huân đành hắng giọng, kéo tay cậu con trai tới gần Lưu Ly nói:
- Con bé đi xa rất mệt, con đem hành lý giúp con bé lên phòng đi.
- Dạ. - Cậu lên tiếng, sau đó kéo chiếc vali trắng đi.
- Con xin phép! - Nó cũng vội cúi đầu chào hai người lớn rồi theo cậu lên lầu.
Hai vợ chồng già mỉm cười gật đầu.
Tầng 2.
Mở cửa ra, cậu kéo vali nó vào, bạo lực ném vào một góc. Nó im lặng bước vào, căn phòng màu tím nhạt làm nó nhớ đến căn phòng cũ da diết. Đưa mắt đánh giá sơ nó thấy như mình đang ở nhà thật sự, mọi thứ đều giống y hệt. Chắc là người nhà Triết Huân sợ nó lạ lẫm mới bày trí như thế này.
Đóng cửa phòng, cậu tựa vào cửa, nhìn thẳng vào nó.
- Lớp 11 sao? - Cậu hỏi.
Gật đầu.
- Nói thẳng nhé! Tôi không thích vụ này, tôi có bạn gái rồi, chúng ta trên danh nghĩa trước mặt ba mẹ tôi thì làm, sau đó thì không quan hệ. Sau này thì nói không hợp, mọi chuyện kết thúc!
Đơn giản vậy sao? Cái đầu của người con trai trước mắt nó chắc chỉ chứa não bé bằng hạt đậu thôi.
- Được rồi. - Giọng nhẹ tênh nó đáp lại cậu, rồi đi lại góc phòng kéo chiếc vali bị cậu quăng bừa bãi đến cạnh giường. Nếu cậu ta muốn nghĩ như thế thì cứ để như thế đi. Nó cũng chẳng rảnh đôi co với cậu, cái nó cần là sống tốt trong ngồi nhà này rồi chuyện gì tới rồi tính.
Cậu đứng đó một chút rồi mở cửa ra khỏi phòng, nhưng sau đó lại ló đầu vào, nói với giọng lạnh lẽo
- Đừng đi sâu vào gia đình tôi!
Có thể coi là một câu cảnh cáo. Vì cậu sợ một khi nó đã là thói quen của căn nhà này mọi chuyện sẽ trở nên khó giải quyết.
Còn Lưu Ly, sau khi cánh cửa phòng nó đóng lại, bóng cậu khuất đi thì nó khẽ cười. Cậu nghĩ nó muốn sao? Không đâu.
Đóng cửa phòng một cách bạo lực, Triết Huân ngã ra giường, quái gì thế kia? Cách đây vài ngày cậu đã nói là không cơ mà, cậu đã phản đối rất kịch liệt. Cuối cùng thì sao? Chẳng sao cả, lời nói của cậu xem như gió rồi. Được thôi, đã thế thì đứng trách sao cậu tàn nhẫn với người con gái kia.
Lấy tay cởi hai chiếc cúc áo đầu, cậu chợt nhớ tới đôi mắt của người con gái kia, đôi mắt buồn, sâu thẳm và khó đoán.
Ting!
Chuông tin nhắn đánh thức cơn mơ màng của cậu từ hình ảnh một đôi mắt. Cầm lấy điện thoại cậu mở ra đọc, mỉm cười hạnh phúc khi thấy tên người gửi đến. Không nhắn tin trả lời, cậu bấm nút gọi.
- Em nhớ anh đấy à?
- Hứ! Là anh nhớ em, em chỉ nhắn tin hỏi anh về chưa, anh đã gọi.
- Được rồi, anh nhớ em, thôi đi cả ngày mệt rồi, em nghỉ ngơi đi nhé!
- Bye anh nhé! Anh ngủ ngon! Moaz!
- Ừ! Ngủ ngon.
Tiếng tút ngân dài, cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn chiếc điện thoại. Bạn gái cậu là một cô gái tốt.
Lưu Ly thiếp đi khi nào không hay. Sau khi tắm rửa nó ngồi trên giường đưa mắt buồn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh vật nơi ngoại ô về chiều. Sau đó thiếp đi.
Dưới nhà, bàn ăn đã được dọn. Cả nhà Triết Huân đang chuẩn bị ăn cơm, chỉ chờ một mình Lưu Ly xuống.
- Huân, con lên gọi Lưu Ly xuống ăn cơm, con bé quá mệt nên chắc ngủ quên rồi. - Mẹ cậu nhẹ giọng nói.
- Nếu thế thì cứ cho con bé nghỉ, lát thức dậy kêu người dọn lên cho con bé, đừng làm phiền, quá đột ngột chắc vẫn có chút gì đó shock. - Ba cậu lại đưa ra ý kiến khác và cả nhà chỉ im lặng nghe theo. Những lời ông nói cũng có lí.
Cậu im lặng ăn và ăn, hơi đâu lại quan tâm tới một người dưng như nó.
- Ngày mai Lưu Ly sẽ học tại trường của con, con để ý giúp con bé nữa! Mọi thứ ở đây xa lạ quá, con bé chưa thích nghi được đâu. - Ông Lập Hàn - ba cậu nói.
- Làm sao được khi khối 11 ở cách xa khối 12? -Cậu ngừng ăn nhìn ba mình.
- Nhưng các con chung trường mà, có phải xa nhau gì đâu mà không được? Con nhớ phải chú ý đến Lưu Ly. - Mẹ cậu lại chen vào.
- Dạ. - Cậu cúi xuống ăn tiếp. Dạ là để đó chứ đời nào cậu lại quan tâm, nó không lẽ không có chân mà cậu phải dẫn dắt?
.
.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Lưu Ly nhíu mày nhưng mắt nặng trĩu. Thân thể nó rụng rời, đầu có chút đau âm ỉ, tự nó hiểu rằng mình đã bị bệnh. Cũng tự nhận thức được ngủ từ hôm qua tới giờ là gần nguyên một ngày. Mệt mỏi nhưng nó vẫn cố ngồi dậy lết vào phòng vệ sinh, đầu đau như búa bổ.
Sau khi từ nhà vệ sinh ra, nó đã thấy người làm đứng ở trong phòng.
- Ơ... chào... cô! - Nó ấp úng nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
- Chào cô chủ buổi sáng, bà chủ nói tôi đem đồ đi học lên cho cô, rồi dặn cô xuống ăn sáng!
- Hơ... gọi cháu là Lưu Ly được rồi ạ! Thật phiền cô quá, cảm ơn cô, cháu sẽ xuống liền! -Nó nhẹ giọng đáp lại.
Người giúp việc cười nhẹ rồi bước ra ngoài, trước khi bước ra còn nhanh mắt liếc sơ căn phòng đã được xếp gọn gàng. Người phụ nưa khẽ cười rồi đóng cửa phòng.
Lưu Ly cầm bộ đồng phục ướm thử vào người nhìn chiếc gương, xinh thật đấy, nhưng lạ lẫm quá. Thở dài, nó thay đồ, chải mái tóc dài tới thắt lưng, đeo kính cận, ngồi xếp sách vở sẵn có trong tủ sách theo thời khóa biểu lúc nãy người giúp việc đưa lên, chu đáo quá. Sau đó xuống nhà, đầu đã có cảm giác tê tê.
- Con chào hai bác! - Nó nhẹ giọng lên tiếng.
- Lưu Ly xuống rồi à, ngồi xuống ăn sáng nào. - Mẹ cậu niềm nở. - Con thật xinh đẹp!
Nó cười gượng ngồi xuống cạnh cậu, con người nãy giờ xem nó như không khí.
- Hồi tối con ngủ luôn à? Đói lắm phải không? - Mẹ cậu tiếp tục.
- Con xin lỗi ạ, con ngủ quên! - Lưu Ly khẽ đẩy gọng kính hơi cúi đầu nói.
- Không sao đâu, giờ thì ăn nhiều vào để lấy lại sức, trông con ốm quá. Hôm nay lại còn phải đi học nữa. - Ông Hàn nãy giờ đọc báo lên tiếng.
- Dạ! - Nó khẽ đáp.
Sau màn ăn sáng đầy dinh dưỡng là đi học, nó theo cậu lên chiếc xe màu đen hiệu Limo tới trường. Trong xe cả hai im lặng, mỗi người suy nghĩ chuyện riêng của họ. Cậu im lặng nhìn về phía trước, còn nó im lặng nhìn ra cửa sổ. Theo thói quen nó hạ kính đón từng cơn gió táp vào mặt, gió thổi mái tóc nó rối tung.
- Dừng xe! - Cậu lên tiếng.
Người lái xe ngơ ngác nhìn cậu qua gương chiếu hậu rồi cũng dừng xe.
- Có thấy cái trường trước mặt không? - Cậu lên tiếng hỏi.
Nó thôi nhìn ra cửa sổ, ngay khi nghe cậu bảo dừng xe cũng biết cậu định làm gì.
- Thấy rồi. - Nó nhìn phía trước trả lời rồi mở cửa xe bước ra.
Cậu nhìn theo cái dáng gầy gầy đứng ở ngoài thầm nghĩ nó cũng thông mình lắm.
- Vào trường, rẽ trái sẽ thấy phòng hiệu trưởng, lúc đó sẽ có người dẫn lên lớp. Còn nữa, sau khi tan học, đứng ở đây chờ.
- Được! - Nó trả lời.
- Đi thôi. - Cậu nói với lái xe.
- Ơ... cô chủ... thì sao?
- Đi, chú liệu im lặng không thôi thì chiếc xe này có người khác lái. - Cậu khẽ mím môi lạnh lùng trả lời lần hăm doạ.
Người lái xe chỉ im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nó bước lên đi trước thì thở dài cho xe đi tiếp, ông ta cũng chỉ vì miếng cơm và thân phận tôi tớ.
- Chú giữ bí mật cho cháu. - Cậu nhẹ giọng nhờ vả. Bởi người lái xe này là người duy nhất trong nhà biết cậu có bạn gái, và thường xuyên cùng cậu đón cô gái ấy đến trường, về nhà. Người lái xe thích cô gái đó thật, nhưng khi nhìn thấy Lưu Ly, lại thấy một cái gì đó đặc biệt hơn, cảm thấy nó xứng với Triết Huân hơn.
- Được. - Người lái xe gật đầu.
Cậu thở dài, nghoảnh mặt lại nhìn nó đang thẩn thờ đi, đi một cách vô hồn vậy, tóc nâu ấy cứ tung bay theo gió, cậu có cảm giác như chính nó cũng muốn bay theo.
Chiếc xe không rẽ phải để đến trường mà cứ chạy thẳng. Nó nhìn theo, nó biết cậu đi đâu và làm gì. Nhưng nó không quan tâm, cậu chẳng là gì của nó cả.
Dừng lại một chút để đưa tay vỗ vỗ trán như để xua đi cơn nhức, rồi lấy từ trong cái cặp ra một ipod, cắm earphone rồi đeo vào tai. Những bản nhạc không lời có thể làm nó bớt nhức đầu.
Cậu nói trường trước mắt thế thôi, nhưng nó phải đi bộ một đoạn đường xa mới đến. Trước mặt nó, một ngôi trường nguy nga, to thật. Nó từ từ tiến vào là bao nhiêu con mắt dồn về. Xinh chăng? Ừ, thế đấy, xã hội bây giờ cái gì đẹp là thành tâm điểm. Đặc biệt là gái đẹp.
Theo lời cậu, nó rẽ trái để tìm phòng thầy hiệu trưởng.
- Chào thầy ạ! - Nó đứng trước cửa khẽ chào.
Người thầy già với cặp mắt kính dày ngước lên nhìn, sau đó mỉm cười phúc hậu.
- Vào đi Lưu Ly!
Nó cũng không thắc mắc sao thầy ấy biết tên, nhanh chân bước vào.
- Trường mới có thể em khó nắm nội quy, nhưng thấy mong em thực hiện tốt, có gì cần giúp em cứ gặp trực tiếp thầy.
- Dạ, cảm ơn thầy.
- Em ngồi đợi một chút, giáo viên chủ nhiệm của em sẽ đến dẫn em lên lớp.
Nó khẽ cúi đầu.
Có tiếng ồn nó theo phản xạ nhìn ra phía sân, à, là cậu, nó công nhận cậu rất phong độ nên chuyện ồn ào ấy nó không ngạc nhiên, ở trường cũ cũng thế mà, hotboy luôn được mọi người nhiệt tình chào đón.
Do thân hình cao to của cậu, nó không thể nhìn thấy người con gái đi bên cạnh. Cũng ngay lúc đó có một giáo viên bước vào.
- Em cùng thấy ấy lên lớp đi. -Thầy Hiệu trưởng hiền từ nói.
Nó cúi đầu chào giáo viên mới vào, rồi khẽ gật đầu với thầy hiệu trưởng.
Nó theo thầy đi lên tầng trên khi chuông vừa reo.
- Em tên gì? - Thầy giáo hỏi nó.
- Lưu Ly ạ! - Nó khẽ trả lời.
[ Continue]
|
Chương 3 - Ồ! Tên em rất đẹp, thầy là Anh Sơn, giáo viên dạy toán. Hồi trước em học trường nào?
- Trường THPT A ạ!
- Em học giỏi lắm nhỉ? So với THPT A thì THPT S này tiện nghi, đầy đủ hơn, nhưng chất lượng và xác suất học sinh giỏi thì trường A thật sự rất tuyệt. - Thầy Anh Sơn vừa đi vừa thao thao bất tuyệt.
Lưu Ly chỉ im lặng lắng nghe.
- Thầy có bạn dạy ở đó, em biết thầy Hùng dạy Lý chứ?
- Không ạ. Em ít khi để ý nếu giáo viên không dạy lớp em. - Nó trả lời, câu trả lời không thành thật. Làm sao không biết khi chính thầy Hùng là giáo viên chủ nhiệm của nó khi còn học ở THPT A chứ.
Tại trường A, không khí lớp A1 chùng xuống khi nghe tin Lưu Ly đột nhiên chuyển trường không một lời từ biệt, mới tuần vừa rồi rất đỗi bình thường cơ mà?
- Thầy không rõ, nhưng hôm qua người nhà lên trường rút hồ sơ rồi. - Thầy Hùng - giáo viên chủ nhiệm 11A1 lên tiếng.
Cả lớp ủ rủ, cô bạn im lặng, ít nói nhưng rất tốt bụng và đáng yêu, hơn nữa lại là đối tượng cậu hotboy trong lớp thầm mến, không, là mến ra mặt nhưng Lưu Ly chẳng phản ứng gì.
Cậu hotboy ngồi im, mấy cậu bạn bên cạnh cũng không dám lên tiếng, tên này nổi tiếng gia trưởng, cộc cằn nhưng rất ấm áp.
- Các em cố gắng liên lạc với bạn, chiều này thầy sẽ đến nhà tìm hiểu chuyện gì, còn giờ thì tập trung học nào.
Mặt ai cũng xụ xuống, đi mà không nói một lời sao?
- Em xin phép xuống phòng y tế ạ! - Cậu hotboy đứng dậy bước thẳng ra khỏi lớp mà không để ý thầy có cho hay không.
Thầy Hùng cũng nhìn theo rồi thở dài, tình cảm đầu đời rắc rối khó hiểu thế đấy.
Không xuống phòng y tế như lời xin phép, cậu hotboy đi thẳng ra ngoài nhà xe, nơi lần đầu tiên cậu gặp nó.
Lưu Ly mệt mỏi bước vào lớp theo thầy mới. Lớp ồn ào bỗng phút chốc im lặng.
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé! Nào, em tự giới thiệu đi!
- Xin chào! Mình là Lưu Ly. - Nó giới thiệu ngắn gọn.
- Các em giúp đỡ Lưu Ly nhé! Lớp trưởng và cả tập thể nữa. - Thầy nhìn cả lớp nói, rồi quay sang nó. - Có gì cần hỏi, em có thể hỏi Trung - lớp trưởng của lớp.
Dưới lớp có một thằng con trai tóc đen nhánh vừa nhìn nó vừa nhịp nhịp chân, sau đó là hét toáng lên:
- Dạ nhớ rồi thầy ạ!
Cả lớp bật cười, thầy khẽ nhíu mày.
- Trung, bớt đùa nào.
Ra là lớp trưởng ở đó, nó nhìn Trung, ánh mắt lãnh đạm. Nó không thích những người hay đùa.
- Để giúp em thích nghi nhanh với trường lớp, em ngồi chung bàn với Trung nhé, nếu không thì ngồi lớp phó Chi bên kia. - Thầy tiếp tục nói, nhìn về phía dãy giữa, nơi có một nữ sinh đeo cái nơ hồng hơi bị khủng.
- Không cần đâu ạ, em ngồi đâu cũng được. - Nó lên tiếng, sau đó nhanh chân bước xuống chỗ cậu lớp trưởng. Trung mỉm cười ngồi qua một bên nhường chỗ cho nó.
- Cảm ơn.
Nó khẽ cúi đầu rồi đặt cặp xuống chỗ ngồi, ngay sau đó cũng ngồi xuống. Bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía nó, nó cũng không buồn mà nhìn lại, chỉ lôi từ chiếc cặp ra cuốn sách Lý ra. Tiếng thước gõ xuống bàn làm mọi học sinh nghiêm chỉnh học, nhưng vẫn có những ánh mắt chăm chú nhìn vào. Nó cũng không buồn quan tâm.
.
.
Mệt. Đó là từ diễn tả cảm giác của Lưu Ly lúc này. Nó rất mệt, trải qua 5 tiết với sự tò mò của rấ nhiều người, không chỉ là trong lớp, ngoài lớp và cả khối trên, khối dưới. Nó mang cặp ra khỏi lớp, lên bước ra cổng trường trong cơn nhức nhối của cái đầu không buông tha. Nó định là sẽ đi bộ cho đến khi xe cậu đuổi theo, nhưng tình trạng này, nó không thể, cũng không muốn cho mọi người biết, mới về nhà người lạ mà bệnh, chắc hẳn cũng phiền. Nó đứng ngay chỗ cũ hồi sáng chờ cậu.
Lâu.
Nó ngồi xuống đất, tựa vào thân cây bằng lăng to chờ cậu.
Hôm nay trời nắng gắt.
.
.
Triết Huân bước ra khỏi lớp, hướng về phía lớp bên cạnh mà đi. Sáng giờ cậu nghe rất nhiều người nói về cô nhóc học sinh mới chuyển vào 11a2 sáng nay, nếu không nhầm thì chắc là Lưu Ly nên cậu cũng chẳng để ý, được nhiều người biết đến chỉ trong một buổi học cậu cũng không quan tâm, cậu thừa nhận nó rất đẹp.
Đứng trước lớp 12a5, cậu nhìn vào, Luyến - bạn gái cậu đang dọn sách vở, trong lớp cũng chỉ còn vài người. Thấy cậu, vài người kia cũng nhanh chóng ra khỏi lớp.
- Sao em lại ra muộn thế? - Cậu bước vào rồi cất tiếng.
Nghe tiếng cậu, Luyến ngước mặt lên mỉm cười thật tươi.
- Em trực nữa.
- Tại sao lúc nào em cũng trực vậy?
- Tới phiên thì em phải trực chứ. Nhưng xong cả rồi, giờ về nhá! - Luyến lại cười thật tươi, cô thật sự là cô gái tốt.
Thấy cô cười, cậu cũng mỉm cười theo rồi nắm tay cô ra khỏi lớp.
- Hình như trường mình có hotgirl mới vào, lúc giải lao em nghe mấy bạn trong lớp bàn tán.
- Hotgirl cũng không xinh bằng em đâu, đừng quan tâm.
- Anh thôi đi khéo nịnh. - Luyến nhéo tay cậu cười khúc khích.
Cả hai đều cảm thất vui vẻ và hạnh phúc bước ra khỏi trường.
Đưa Luyến về tới nhà, cậu lại trở về con đường vắng ấy. Lưu Ly vẫn ngồi đó, vẫn đeo earphone chờ. Nghe tiếng xe, nó đứng dậy, đầu choáng váng. Chiếc xe dừng ngay đó, nó mở cửa xe bước lên.
Cậu im lặng, nó cũng im lặng, cả hai im lặng cho đến khi về nhà.
Mẹ cậu đã chờ ngay cửa, vui vẻ đón cả hai.
- Hai đứa đi học tốt chứ?
Cậu thả cặp xuống ghế, xuống nhà bếp rót ly nước uống hết một hơi rồi nói vọng ra:
- Mẹ sao hôm nay lại hỏi như thế? Ngày thường mẹ chẳng bao giờ hỏi.
- Hôm nay Lưu Ly đi học cơ mà! - Bà vui vẻ cười nói.
- Ba đâu rồi mẹ? - Cậu đi lên, cố đánh trống lảng chuyện trường lớp.
- Giờ này thì ở công ti chứ ở đâu mà hỏi?
Cậu ngồi xuống, đối diện nó - người mà nãy giờ chỉ cúi chào mẹ cậu khi vào cửa. Cậu khó chịu, thái độ này là gì đây? Cậu không thích.
Nếu như ngày hôm đó ba cậu không tức giận vì cậu cãi lại mà lên cơn đau tim thì cái chuyện hôn ước quái quỷ này đừng mơ mà có, cũng sẽ không bao giờ cậu thấy cái đứa con gái như nó trước mặt, lại sẽ không khó xử với bạn gái.
- Lưu Ly, con học tốt chứ? Trường lớp thế nào? - Mẹ cậu ngồi cạnh Luyến, nhẹ nhàng hỏi.
- A, cảm ơn bác! Con học bình thường ạ. - Nó gượng cười trả lời.
- Thế thì tốt quá, bác cứ sợ con không quen.
Vâng, tất nhiên sẽ rất không quen, thật ra là khó chịu, nhưng với Lưu Ly, chuyện đó sẽ không bao giờ được bộc lộ, Lưu Ly - con người chỉ im lặng làm theo điều người khác, muốn người khác vui, che giấu nỗi lòng của mình một cách hoàn hảo.
- Hai đứa lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm nhanh nhé, ba con hôm nay lại bận tiếp khách.
- Sức khỏe ba tốt nhỉ? - Cậu đứng dậy nói một câu đầy hàm ý.
Nó cũng đứng dậy, cúi đầu với mẹ cậu rồi lên tầng 2. Nó đi đằng sau cậu, chỉ thấy tấm thân cao và hoàn hảo kia cứ bực mình mà đi nhanh lên từng bậc thang. Lên đến tầng 1, cậu chợt dừng lại, làm cái đầu của nó đụng trúng lưng của cậu mà khẽ á một tiếng. Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nói chuyện. Ok?
- Được. - Nó trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Lên phòng vậy, ở đây mẹ sẽ nghe.
Nói xong, cậu lại tiếp tục đi.
Cánh cửa phòng được mở ra, nó thấy hai màu trắng đen làm nền. Cậu thả cặp lên giường, ngồi trên chiếc ghế gần đó, ra hiệu cho nó ngồi trên giường. Nghe theo cậu, nó đặt cặp trên bàn cậu rồi ngồi xuống đó.
- Tôi hỏi thật, lúc biết tin phải theo cuộc hôn nhân này, cô có phản đối không? - Cậu lãnh đạm nhìn nó.
- Không. - Giọng nó nhẹ tênh, trả lời thành thật.
- Tại sao? - Cậu khá ngạc nhiên, không phản đối sao? - Cậu biết chắc là tôi sẽ không yêu cậu, và cậu cũng chẳng có quen biết gì tôi. Là như thế tôi và cậu hạnh phúc đều không có.
- Ừ. - Nó gật đầu đồng ý với lời nói của cậu, nhưng thái độ lại rất dửng dưng.
Cậu im lặng nhìn nó, nó thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Hết rồi phải không? - Nó hỏi cùng với hành động là đứng dậy lấy cái cặp đi ra phía cửa phòng.
Triết Huân cảm thấy khó chịu với thái độ của nó, cậu ghét kiểu thờ ơ không coi trọng vấn đề của nó.
- Khoan đã! - Cậu kéo tay nó lại. - Tôi có bạn gái, cậu biết điều đó, nên hãy lên tiếng cho chuyện này đi.
Mặt đối mặt, 4 mắt hướng về nhau. Do lực kéo của cậu khá mạnh khiến nó choáng váng, đầu bỗng dưng nhói lên từng cơn. Bây giờ nó cần được yên tĩnh hơn là nghe cậu nói chuyện này.
- Cậu bệnh à? - Triết Huân nhíu mày hỏi khi thấy sắc mặt nó bỗng xanh xao.
[ Continue]
|
Chương 4 Đẩy Triết Huân ra, Lưu Ly mở cửa đi nhanh ra khỏi phòng. Để cậu đứng đó ngẩn người ra, nhìn theo bóng người nhỏ bé khuất sau cánh cửa.
Con người này cũng kì lạ.
Thay đồ xong, cậu xuống dưới nhà, liếc nhìn thấy mẹ trong nhà bếp, lại ngửi thấy mùi măng. Hình như... cảm sốt không nên ăn măng.
- Mẹ! - Cậu bước vào bếp lên tiếng gọi mẹ.
Bà chỉ quay lại nhìn cậu.
- Hình như... Lưu Ly cảm! Mẹ đang nấu măng à? - Cậu nói lấp lửng, cứ như sợ bị mẹ bắt lỗi.
- Lưu Ly bệnh sao? - Bà hốt hoảng. - Thảo nào khi nãy mẹ thấy nó cứ ngẩn ra, hóa ra là mệt. - Nói rồi bà quay sang nói với chị giúp việc. - Chị Hà, đừng nấu măng nữa, nấu canh gừng đi.
- Vâng!
- Còn con, lên chăm sóc con bé đi. Mẹ biết con lo mà. - Bà đẩy cậu ra ngoài.
-....
-Lên chăm sóc cho con bé đi
-....
Bị bà đẩy đi, cậu im lặng làm theo. Nhưng là lên phòng cậu, tại sao phải quan tâm người mình không yêu chứ. Cũng chỉ cảm sốt thôi có gì quan trọng đâu chứ.
Nói như thế thôi chứ nằm trong phòng một lát, cậu lại qua phòng nó.
- Tôi vào được không?
Không có tiếng trả lời nhưng thay vào đó là cánh cửa được mở ra.
Cậu bước vào, ngó quanh căn phòng, con gái có khác, phòng rất ngăn nắp. Cậu ngồi trên ghế, nó ngồi trên giường. Sắc mặt nó cũng chẳng khá lên bao nhiêu.
- Ở nhà tôi khiến cậu khó chịu đến phát bệnh? - Triết Huân hỏi.
- Không, trước khi đến đây! Tôi vẫn chưa khỏi. Ở đây khí hậu khác. - Lưu Ly không nhìn cậu trả lời.
- Cứ cho là khí hậu khác, nhưng tôi không muốn cậu làm phiền mẹ tôi.
- Chính anh là người nói cho bác biết, tôi cũng không muốn phiền.
Quay lại trách ngược cậu cơ đấy. Và lần đầu cậu thấy nó nói nhiều như thế.
- Được rồi! Tôi xuống dưới. Tới giờ cơm nhớ xuống. Tôi không gọi đâu.
Nói rồi cậu ra ngoài.
Còn nó, vẫn ngồi thừ ra, hoá ra là phiền à? Nó là đang cố không phiền tới ai... Nhìn đồng hồ thấy còn 30' nữa là ăn cơm, nó đành lấy sách ra coi bài, nó sợ cứ ngẩn ra thế này lại ngủ quên mất.
Trong suốt bữa ăn, mẹ Triết Huân liên tục hỏi han Lưu Ly, khiến đầu nó có cảm giác tệ hơn.
Sau khi ăn cơm xong Lưu Ly lại trở về phòng, nó nhận ra ra ban công tầng 2 rất mát nên lại bước ra ngoài ban công.
Gió thổi tung tóc, nó để mặc, chỉ hướng ánh nhìn ra xa ngắm cái xa xôi. Bỗng chốc thấy nhớ nhà. Từ lúc về đây, nó không gọi về và cũng không ai gọi cho nó. Nó chặn tất cả số, chỉ để số nhà. Gió thổi mạnh, mắt nó cay xè...
“Gió ơi... Cậu đi đâu thế?”
Trở lại phòng, nó lấy điện thoại, cứ nhìn chằm vào chiếc điện thoại mà không hề chạm tay vào. Nó sợ sẽ khóc khi nghe giọng nói ấm áp của mẹ hay sự trìu mến của ba. Nhưng mới nghĩ tới thôi, từ khóe mắt đã lăn xuống những giọt nước mắt.... dù sao, vẫn là con gái!
Cậu tựa vào tường, sát cửa phòng nó, cậu thấy cả, thấy luôn những giọt nước mắt ấy. Là nó đang chịu đựng sao? Là muốn thoát khỏi cảnh chèn ép này nhưng không có cách nào sao? Cậu không hiểu, không biết nó nghĩ gì cả. Cậu chỉ cảm thấy người con gái trong phòng kia có chút... rất đáng thương.
Thở dài cho sự bế tắc của cả hai, Triết Huân trở về phòng mình sau khi nghe thấy tiếng nấc cố kiềm nén phát ra.
.
.
Sáng đến trườngng, nó vẫn xuống xe nơi gốc cây, vẫn lửng thửng đi đến trường. Vẫn cùng gió thủ thỉ....
Còn cậu, cậu trầm mặc lại, nghoảnh mặt nhìn con người phía xa kia cho đến lúc khuất.
Cậu không biết mình có lỗi với người con gái đó không, chỉ là thấy thân ảnh nhỏ bé kia trầm lặng xuất hiện trong nhà, âm thầm chịu đựng một điều gì đó khiến cậu thấy khó chịu. Khó chịu không phải vì nó đang mang danh nghĩa vợ tương lai”, cảm giác khó chịu này cậu cũng không lí giải được. Chắc là cảm thấy có lỗi?
Khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu mình, Triết Huân nhắm mắt lại như ngủ để ổn định lại cảm xúc của mình. Có lẽ ngoài Luyến thì Lưu Ly là người thứ hai khiến cậu phải lao vào trầm tư như thế này.
[ Continue]
|