Anh đừng đi
|
|
Vừa về tới nhà, cô đã ngã phịch xuống chiếc giường yêu qúi, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi. Mệt mỏi chết đi được, giá mà được sống như trước kia, không giả tạo lạnh lùng như bây giờ thì hay biết mấy, nhưng...đó là qui luật sống rồi.. "Tíng toong...tíng toong" Chưa kịp chợp mắt cô đã nghe thấy chuông cửa. Cô suy nghĩ, từ ngày chuyển tới đây có quen ai đâu mà tới nhà cô nhỉ. Cô thắc mắc nhưng vẫn xuống lầu mở cửa. "Làm gì ở đây" Cô vòng tay trước ngực nói có vẻ hậm hực. "Lúc sáng qua lớp tìm cậu, nghe cô giáo nói sáng giờ cậu ở phòng y tế trường, nhưng lúc nãy tôi có xuống mà không thấy...à mà cậu có sao không." Cô không nói gì bước vào nhà, ra hiệu cho hắn theo sau. "Uống nước đi, khăn nè lau mồ hôi. Bộ chạy đến đây hay sao mà người như mới tắm thế" Cô bĩu môi nói đùa, ai dè.. "Ừ" Hắn trả lời một cách thành thật làm tim cô khẽ bẵng đi một nhịp, quan tâm , lo lắng cho cô đến mức ấy à. "Mặt cậu bị sao thế" Nhắc mớ nhớ, mặt cô không nặng lắm, nhưng còn Lâm Tuyết thì sao khi bị Hàn Phong thấy nhỉ, cô hơi tò mò vì quên hỏi chuyện đó. "Không sao, bị té thôi, vết thương ngoài da" "Mắt bỏ trên trời hay sao thế, có sao không" Cô cốc một cái rõ đau vào đầu hắn làm hắn "Á" lên trông đến tội. "Đã nói không sao...cho chừa cái thói bắt bẻ...à..mà cậu ăn cơm chưa" Hỏi thì hỏi vậy thôi, cô thừa biết hắn mới tan trường là chạy thẳng sang nhà cô rồi. Cô nhẻm miệng nhưng không cười. "Hỏi thừa" Hắn đáp cụt ngủn rồi nằm dài ra ghế sofa, chắc là mệt lắm đây, thời tiết đang nắng nóng thế này mà còn bương một đoạn đường dài bằng "hăng cải" đến đây. Cô nhìn mà lắc đầu ngao ngán. Cô xuống bếp làm vài món, vì cô ít khi ăn ở nhà nên tủ lạnh chỉ có vài thứ cô giúp việc mua phòng ngừa. Cô giúp việc chỉ dọn dẹp nhà cửa, còn phần nấu ăn là cô tự lo. Mặc dù là tiểu thư nhưng về mặt nấu ăn cô khá giỏi, chắc thừa hưởng từ mẹ. Cô bất giác nghĩ đến mẹ và lòng buồn nao nao. Không biết ba mẹ bên đó sao rồi. *30\' sau* Cô lại sofa định kêu hắn dậy ăn cơm nhưng...cô khựng lại vì bắt gặp khuôn mặt hắn. Trước nay chỉ nhìn sơ qua thôi, nay nhìn kĩ mới thấy hắn đẹp trai thật, từng đường nét trên khuôn mặt cô nhìn rất kĩ. Đôi mắt đẹp nhưng buồn, sống mũi cao, mảnh khảnh, đôi môi quyến rũ đến chết người, nói chung tất cả những thứ có ở trên khuôn mặt đều làm cho hắn trở nên hoàn hảo hơn. Bất giác cô đưa tay sờ vào mũi, rồi đến môi hắn, người cô cứ như bị điện giật, nhịp tim lại bắt đầu không tự chủ. "Ư" Tự dưng hắn cựa mình mở mắt, làm cô giật mình lúng túng như vừa bị bắt tội vậy. Hắn ngạc nhiên nhìn cô.. "Làm gì ở đây?" "À..à, tôi nấu cơm xong định gọi cậu dậy ăn" Nói xong cô chạy nhanh xuống bếp giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cô đâu biết rằng từ lúc cô ngắm nhìn hắn, hắn đã thức..Vì thế mà tất cả hành động cô làm đều được thu vào bộ nhớ hắn..Thấy cô chạy đi hắn đã nở một nụ cười rõ tươi. "Ăn xong rồi về gấp dùm tôi" Cô nhăn mặt nói khi thấy hắn vừa ăn vừa nhìn mình cười tủm tỉm. "Chưa ăn xong đã đuổi rồi, chả lịch sự với khách xíu nào" Hắn bĩu môi nói. "Thích nói không..tôi đuổi ngay bây giờ luôn chứ ở đó mà nói" Cô vừa nói vừa cốc vào đầu hắn một cái đau điếng. "Hai cái rồi đó, biết đau không" "Hỏi thừa, tôi cốc cậu cậu không đau thì thôi tôi đau làm gì" Vừa nói cô vừa cười một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Một nụ cười mà khoảng thời gian gần đây nó chưa bao giờ xuất hiện. Còn hắn...đang đơ người vì nụ cười của nó, lúc trước thấy nó cười mỉm, hắn đã mê mệt rồi, nay thấy nụ cườ tươ như hoa của cô, cậu không kìm được lòng. Rất đẹp..nhưng sao cô ít cười thế.. Thấy hắn như tượng nhìn mình không rời, cô đằng hắng giọng vài cái.. "Bị gì thế, đang nói chuyện tự nhiên đứng hình là sao" "À..à...không sao...nhưng tôi thắc mắc một chuyện.." "Chuyện gì" "Cô...à...đồ ăn này của cô nấu ngon phếch ấy, haha" "Có liên quan"-Cô chun mũi hậm hực ăn. Chả là chuyện hắn định hỏi là tại sao cô lại ít cười thế, nhưng đó là chuyện tế nhị, cậu không nên xen vào. Còn việc khen cô nấu ăn ngon thì đúng thật nó rất ngon, phải khẳng định cô nấu ăn rất đỉnh. Sau này mà có người vợ này bên cạnh chắc phải có khối người hâm mộ. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy thái độ iaạn dỗi như trẻ con của cô....
|
Nửa đêm, cô đang trong giấc nồng say, tự dưng điện thoại vang làm cô mệt mỏi mở mắt. Cứ tưởng ba gọi nên mới gắng dậy, nhưng vừa nhìn vào màn hình..mặt cô đã nhăn tréo lại...số lạ. Cô mệt mỏi dập máy, nếu là số lạ thì cần gì nghe máy, bởi lẽ số cô rất ít người biết. Nhưng số lạ đó gọi lại lần 2, rồi lần 3, kiểu như đang nôn nóng chờ cô bắt máy vậy. Bực mình cô bắt máy định chửi kẻ phá đám lúc nửa đêm thì đầu dây bên kia đang khóc nức nở gọi tên mình. "Thiên Anh ơi, bắt máy đi mà, hức hức,..." Nghe tiếng nói quen, cô mới tỉnh ngủ hẳn. "Alô, tao nghe, mày có chuyện gì vậy." Nói không quan tâm cũng không phải, mà lơ cũng không phải, dù gì cũng từng là bạn. Tình yêu không ai biết được tương lai nên cô không thể trách 2 người họ được, phải trách là trách chính mình không giữ được người mình yêu, thế thôi.. "May quá, tao cứ tưởng mày không nghe máy, hức hức." Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt Như Tuyết hiện tại nhưng cô đoán chắc chắn nhỏ đang khóc ròng rồi vội lau nước mắt...Rốt cuộc là có chuyện gì? "Có chuyện gì mà gọi tao nửa đêm"-Cô nhăn mặt nói. "Mày nghe kĩ những lời tao sắp nói nha, và tao cũng mong mày tha thứ cho tao và Anh Tuấn...Đó là......" Nghe xong những lời Như Tuyết nói, điện thoại trên tay cô tự động rớt xuống sàn, cô chạy ra khỏi nhà mà quên mất đây là nửa đêm, lại bận trên người bộ đồ ngủ mong manh. Phải, cô đang khóc. Sao họ nỡ đối xử với cô như vậy, cô làm gì nên tội.. Cái lạnh của đêm khuya nó đang thấu vào người cô nhưng cô không thể nào cảm nhận được nữa vì trong lòng cô đang phảng phất một nỗi sợ không tên. Cô sợ mình sẽ mất đi một thứ quan trọng..Cô sai rồi. Bước thật chậm đến phòng phẫu thuật theo lời y tá chỉ dẫn, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thở nổi..Đau...đau lắm. Cô mong đó không phải là sự thật. Đây là lần thứ hai cô đứng ở phòng hẫu thuật này rồi, mà lần nào cũng là người cô yêu thương, cô không muốn... "Cháu Anh à, sao cháu lại đến đây"-Bác Dương, ba của Anh Tuấn thấy cô như người mất hồn liền đỡ cô ngồi lại ghế chờ hỏi han. Ánh mắt cô không còn sức sống nhìn bác Dương nói. Anh Tuấn sao rồi bác, anh ấy...không sao đúng không bác" Bác im lặng mang theo nỗi buồn, ánh mắt nhìn vào phòng phẫu thuật khôg trả lời câu hỏi của cô, vì...bác cũng không biết câu trả lời. Bác biết cô đau, nhưng bác cũng đâu khác gì. Trước kia bác cũng biết cô chịu nhiều nỗi đau rồi, không phải lỗi của ai cả. Cô không kiềm được nước mắt, nó cứ thế mà chảy khi nghĩ về lời nói của Tuyết.. *Hồi tưởng* "Mày nghe kĩ những lời tao sắp nói nha, và tao cũng mong mày tha thứ cho tao và Anh Tuấn...Đó là chuyện quá khứ. Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Không phải Anh Tuấn lừa dối mày để cặp với tao, mà là do Tuấn mắc bệnh ung thư gan, lúc đó mẹ mày bị tai nạn, anh ấy sợ mày biết lại thêm đau buồn nên mới mượn tao đóng giả làm người yêu anh ấy. Thật ra anh ấy rất yêu mày, ngay sau khi được người ta cho gan để chữa trị, mặc dù chưa hết bệnh hẳn nhưng vẫn bay sang đây để gặp mày, học cùng mày. Có thể cùng nhau tay trong tay lần nữa. Nhưng khi anh ấy thấy thái độ hờ hững của mày, anh đã rất đau khổ. Mày nhớ không, cái hôm mà ba tụi mình đi xem phim đó, mày ước gì được người mình yêu tặng bộ dây chuyền ngọc trai bên Pháp. Nhân đó, 2 ngày nữa là sinh nhật mày, anh ấy bay sang Pháp mua nó ày. Lúc về thì bị tai nạn, giờ đang ở bệnh viện thành phố không biết sống chết ra sao. Mày ghét tao sao cũng được nhưng tao xn mày hãy tin những lời tao nói là thật" ----------- Thì ra anh không dối lừa cô, đó là lo lắng cho cô. Nhưng cái lo lắng đó như một nhát dao đâm xuyên qua người cô vậy. Đau..đến rỉ máu. 2 giờ sáng, cái lạnh rít qua dãy hành lang làm cô co ro người lại trên ghế, ánh mắt cô đang hướng về con người trong phòng kia. Sợ, lo lắng, đau...những thứ tồi tệ nhất được miêu tả tâm trạng lúc này đây của cô. "Cạch" Cửa phòng mở ra, theo phản xạ cô và bác Dương bật dậy khỏi ghế ngồi để đến chỗ bác sĩ. "Con trai tôi sao rồ bác sĩ" "Qua được thời kỳ nguy hiểm rồi, bệnh nhân đang được chuyển qua phòng hồi sức, sáng mai có thể đến thăm " "Cảm ơn..cảm ơn bác sĩ nhiều" Bác Dương nói trong tiếng khóc, vì bác rất vui mừng. Còn cô, từ nãy giờ chỉ im ặng để nghe cuộc nói chuyện. Và khi bác sĩ vừa đi khỏi, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô đã ngã quỵ xuống sàn khóc nấc lên. Cô vui... Thật sự rất vui vì anh không sao...không bỏ cô lại. Đó là những giọt nước mắt vui mừng, không phải bi thương.. Sau một hồi khóc lóc đến đỏ mắt, nhờ sự khuyên can của bác Dương, cô mới chịu yên ổn cho bác chở về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học. Bác thật sự ngưỡng mộ tình cảm thiêng liêng của cô. Nếu có được cô con dâu như cô thì còn gì bằng. Bác mỉm cười nhìn cô bước vào nhà. Hài lòng tất cả con người cô gái trước mặt mình...
|
Cả đêm ngủ không được, vì lúc về tới nhà đã 3 giờ sáng, chợp mắt kiểu nào cũng không xong. Thế là đành thức đến sáng vậy. Sao giờ cô lại thấy thời gian trôi qua lâu thế nhỉ. Cô chỉ mong thời gian lúc này qua nhanh nhanh một chút, để mai cô còn được đến thăm anh rồi đi học cho an tâm. 6 giờ, sau khi nấu cháo xong, cô định đi đến bệnh viện thăm anh rồi đi học thì đột ngột gặp hai chàng trai không muốn gặp lúc này.. "Làm gì ở đây?" Cô nheo mắt hỏi "Đón chị/cậu đi học chứ chi"-Cả hai nhăn mặt nói. "Đến sớm vậy, 7 rưỡi mới học lận mà" Cô bất mãn khi biết ý định của hai người họ, có cần quan tâm thái hóa không vậy, cô không muốn làm phiền ai trong lúc này đâu vì đơn giản cô đang muốn đến thăm anh. \'Có sao đâu, đến đây ngắm bình minh cũng được mà" Nhóc Hải vừa gãi đầu vừa cười nói trong có cái gì đó rất dị dõm. Cô bĩu môi: "Vậy nhầm chỗ rồi em ơi, nhà chị bị mấy nhà cao tầng kia khuất hết mặt trời rồi, lấy gì mà ngắm hả" Cô nhẻm miệng cười giải thích cái sự biện luận sai trái ấy của Hải, rồi quay vào trong đóng cổng. Hải im lặng, ngượng đến chín mặt vì tội nói dối mà bị người ta vạch trần lộ liễu đến như vậy.. "Cảm ơn hai người quan tâm tôi nha, nhưng hôm nay tôi mắc công chuyện nên không đi được với hai người" Cô nói rồi bước đi trước. "Để tôi cất công đến đây rồi đi như vậy hả"-Tiếng ai đó bất mãn nói. "Có ai mượn đâu"-Cô nhún vai "Cái con người này, tôi chả hiểu lại thích ở điểm nào nữa" Cô khựng bước chân lại, "cậu ấy thích mình mà". Trong đầu thoáng suy nghĩ những hình ảnh về sau khi anh phục hồi . Tự dưng cảm giác lo sợ lại trỗi lên trong lòng cô. Vậy là sao??? "Vậy đừng thích nữa" Cô nói rồi bước nhanh lên chiếc taxi khi nãy gọi sẵn làm hai người ở sau nhìn theo khó hiểu.. Bước từng bước thật chậm đến phòng bệnh, cô sợ anh còn ngủ mà mình không nói chuyện được. Nhưng...bước chân cô chậm hơn khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước phòng nhưng không dám vào. Ánh mắt buồn và tràn ngập yêu thương. Cô không hiểu...hay là cô đang nhìn nhầm?? "Mày làm gì ở đây, sao không vào" Cô vỗ vai Như Tuyết nói làm nhỏ giật mình. "À, tao đi mua đồ ghé qua thăm Anh Tuấn thử, thấy không sao định về thì gặp mày nè, mày thăm Tuấn à" "Hỏi thừa..hehe, đã đến thăm rồi sao không vô" Cô nhoẻm miệng cười như lúc xưa, một con người của ngày xưa, không lạnh lùng, không bất cần,....và đặt biệt là quan tâm đến người khác.. "Thôi...để khi khác, giờ tao mắc tí, đi trước nha" Nhỏ nói rồi bước đi thật nhanh như giấu cô một loại cảm xúc không tên vậy? Nhỏ đang giấu giếm cô chuyện gì à. Cô lắc đầu khó hiểu rồi bước nhanh vào phòng anh. Vừa bước vào cũng là lúc anh thức. Anh nhìn cô như không tin vào mắt mình vậy? Người mà cả trong giấc mơ anh đều muốn gặp nay lại xuất hiện trước mặt anh vậy à. Có thật..hay chỉ là một giấc mơ. Nếu là mơ anh không muốn mình thức giấc xíu nào. "Nhìn gì kinh thế" Cô bĩu môi nói rồi kéo ghế lại ngồi gần anh, đặt cháo lên bàn. Anh nắm chặt tay cô như sợ cô đi mất vậy? "Rồi rồi, em không đi, anh thả tay ra được chưa" Cô như hiểu ý anh, liền nói. Nghe thế nên anh cũng an tâm, nhưng không vì thế mà thả tay cô ra, anh chỉ thả lỏng hơn vì vô tình bắt gặp cái nhăn mặt hơi đau của cô. "Em đến thăm anh à" "Đến đây thăm cún của em...anh dậy rồi ăn cháo đi" "Ai là cún hả..chẳng có tên nào khác à"-Anh nhăn mặt nói. "Em thích...đừng có nhiều chuyện, em đi giờ" Cô giơ nắm đấm lên đe dọa như một thói quen khi xưa. Anh bất giác nở một nụ cười tươi nhìn cô, chắc cô đã biết chuyện quá khứ nên không đối xử lạnh lùng như hồi trước nữa. Nhớ hôm nào gặp nhau mà bị cô lơ toàn tập, đẹp mặt đến đau lòng. Anh...theo một thói quen, đưa tay lên nhéo hai má phống phính của cô làm cô đau đến đỏ mặt. "Thả ra đi, đau quá à" Cô vừa nói vừa kéo tay anh ra. "Lúc nào cũng vậy? Chả bỏ được tính đó" "Tại thành thói quen thôi" "Anh còn cãi lại" Cô giơ tay đánh vào vai anh một cái rõ đau làm anh hét toáng lên...Hình như trúng vết thương anh thì phải Cô hốt hỏang trông rõ ra mặt. "Có sao không? Em không cố ý" Theo lợi thế anh vòng tay ôm chặt cô vào lòng. "Haha..đùa em thôi..cảm giác này lâu nay cứ tưởng mất rồi" Cô ngượng đẩy anh ra, mặt đỏ như trái gấc, lúc nào anh cũng vậy, chẳng thay đổi gì. Vừa lúc đó bác Hoàng vào. Cô lựa thời cơ chào tạm biệt để đi học. Hai con người trong phòng nhìn bóng cô đi khuất mà cười đến mang tai. "Con bé đến sớm nhỉ, hôm qua nó về nhà 3 giờ sáng" "Hả? Đi đâu mà giờ mới về vậy ba" "Vậy hôm qua ai nằm trong phòng phẫu thuật suốt 2 tiếng"-Ba anh nói bông lung. Anh không nói gì, nhưng cái niềm vui len lỏi trong anh, cô thật sự quan tâm anh đến vậy ư? Lúc trước khi biết mình được sống, anh đã từng nghĩ đến lúc quay lại với cô như lúc sáng, nhưng đâu đó vẫn lo lắng cô có một tình yêu mới và quên đi anh. Nhưng giờ...chắc không sao rồi... Cô đến lớp với tâm trạng rất ư là thoải mái? Vf sao ư? Vì anh và cô sẽ trở về như xưa. Cô tin chắc như vậy?? Cô đang bước vào lớp thì tự đâu có cánh tay keo mạnh cô đi hướng khác...là sân thượng...Cô bực mình nhưng...cô không muốn xa cánh tay này... "Kéo lên đây làm gì" "Đi đâu giờ mới đến trường" "Đã nói là công chuyện..." "Công chuyện gì, đến gặp người con trai đó à" Cô há hốc mồm, hắn theo dõi cô à, vô liêm sĩ. "Ừ, rồi sao"-Cô nói cộc lốc. "Tôi cũng biết...ghen mà" Hắn gục mặt xuống nói. Không phải ngại, mà là sợ. Anh đang sợ người con gái trước mặt quay lại với người con trai kia. Nếu thế, chẳng phải anh mất đi mặt trời của riêng mình à. Từ bao giờ anh đã xem người con gái này là sự sống của mình...anh cũng không biết. Nhưng anh không muốn mất cô..thật sự. Sau khi thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn, trái tim cô phút chốc nhoi nhói, vì sao??? "Có là gì của nhau đâu" Cô nói xong bước nhanh xuống lầu, không muốn ở lại đây xíu nào nữa. Mỗi lần đứng trước người con trai này, trái tim cô lại không tự chủ. Cô không muốn phản bội anh, vì anh đã không phản bội cô như lời hứa năm xưa của cả hai nguyện ước. Cô phải tránh xa hắn...càng xa càng tốt..Vì cô sợ trái tim mình lại có hai hình bóng. Quen hắn không bao lâu nhưng hình như cô có tình cảm đặc biệt với hắn thì phải. Tất cả về hắn...nụ cười..giọng nói, cách nói chuyện cô đều nhớ như in. Không sao xóa ra khỏi trí nhớ mình được. Bỏ lại mớ hỗn loạn đó, cô cố gắng gạt nhanh đi, không muốn nhớ đến nữa. Tới đâu tính tới đó, nghĩ là mệt óc.
|