Tình yêu hoa bồ công anh
|
|
****Tại HOA KỲ** Trong 1 căn biệt thự sang trọng và có thể coi là đẹp nhất của thế giới. Trên chiếc ghế sôpha trong phòng khách có 1 người đàn ông chừng 40 tuổi cùng 1 người phụ nữ hiền hậu. Người phụ nữ lên tiếng: -Chị Hoa, phiền chị gọi thiếu gia vào đây. -Dạ, thưa phu nhân. Người phụ nữ tên Hoa_quản gia của gia đình. Một lúc sau, chị Hoa cùng với 1 người nữa, trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai thường ngày, trên tay vẫn cầm trái banh. -Mama! Gọi con có gì không ạ!_Chàng trai lên tiếng. -Con đó! Suốt ngày bóng rổ thôi! Không có cha mẹ nữa phải không?_Người phụ nữ nhẹ nhàng trách yêu. -Mama! Bây giờ đang là nghỉ hè mà, phải để con thoải mái 1 chút chứ._ Người con trai nói vẻ hờn dỗi. -Con đúng là đứa trẻ đa nhân cách, ở trường thì lạnh lùng như băng về nhà thì vui vẻ với người thân. Ta là cha mà còn không hiểu con đang nghĩ gì nữa._Người đàn ông nói. -Có chuyện đó sao? Sao mà mama lại không biết?_Người phụ nữ ngạc nhiên. - Ở trường nó được gọi là price cold!_ Người đàn ông. - Đó chính là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình ._Người con trai nói. Hai phụ huynh nhìn nhau không hiểu. -Thôi được rồi! Ngồi xuống đây Pama có chuyện muốn nói với con._ Người đàn ông. -Vâng ạ! Có chuyện gì vậy pama. Cậu đến ngồi giữa cha, mẹ. -Ngày mai, con về Việt Nam học cấp 3 nhé!_Ông Huy chậm rãi nói và cũng không quên nhìn phản ứng của cậu con trai. Từ ngạc nhiên-> tò mò-> thích thú tột độ-> lại lo lắng. Những cảm xúc xen lẫn trong người cậu khiến vị chủ tịch kính yêu của chúng ta không thể đoán được ý nghĩ của cậu con trai tinh quái của mình. -Được ạ!_Sau 1 cuộc đấu tranh với cảm xúc của mình, nhân vật nam chính của chúng ta cũng có thể đưa ra kết quả. -Nhưng… Đang vui mừng hớn hở khi nghe được từ “nhưng”của cậu làm 2 ông bà đang ở trên 8 tầng mây thì lập tức hạ phi thuyền xuống 18 tầng địa ngục. Nụ cười vui của bà Dung méo xệch ngay khi nghe đến đó. Ông Huy cố tỏ ra điềm tĩnh nói: -Nhưng sao con? -Con có 2 điều kiện muốn Pama đồng ý._Cậu nói. -Được thôi. Con muốn gì nào???_Bà Dung lên tiếng. -Con muốn mọi người ko được nói về thân phận của con và ko được thông báo cho chị hai về việc con về nước. Ok chứ!_Thiên Trọng tinh nghịch. -Ok, pama đồng ý._2 ông bà tán thành. -Vậy bye pama, con đi chơi bóng tiếp đây.? Nói xong cậu chạy mất ko để 2 người nói gì thêm nữa. ***Tại NHẬT BẢN*** Trong một thời tiết đang yên hơi, lặng gió, trời xanh, mây trắng. Cuộc sống đang diễn ra yên bình thì sấm chớp đùng đùng, mây mưa lũ lụt đang kéo đến 1 ngôi nhà biệt thự sang trọng. -Alô, vệ sĩ 1. Nhà bên phải tầng 1 ko có. -Alô, tầng 3 bên trái ko có người. -…… -Tìm ngay nó về đây cho tôi._ Tiếng nói giận giữ của 1 người đàn ông vang lên. -Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm tất cả những nơi tiểu thư thường đến nhưng kết quả là ko có._1 người báo cáo. -Huy động toàn bộ lực lượng của cục cảnh sát, nhanh._Người đàn ông. -Vâng, thưa chủ tịch. Hôm nào cũng vậy, cứ đến thứ 2 là khung cảnh lại náo nhiệt như vậy vs trực thăng, ô tô, xe máy…được huy động hết mức. Ai cũng trố mắt ra nhìn, tại sao vậy???? -Ha ha ha, vui quá._ 1 cô nhóc tự cười 1 mình làm mọi người xung quanh nhìn vs con mắt rất chăm chú. -Ko có gì, xin lỗi mọi người._Nhẹ nhàng chuồn êm, tất nhiên là ko để ai biết. -Vệ sĩ đã giải quyết xong, bây giờ đi công viên nước thôi, hi hi hi._ Hí hửng vs kế hoạch của mình, cô nhóc tung tăng nhảy trên đường nhưng ko biết nguy hiểm đang đến gần. -Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh._1 người vệ sĩ phát hiện và đánh ngất người cần tìm. 15’ sau: -Tại sao vậy?_Người đàn ông. -Papa hỏi gì kì vậy? tại sao gì ạ??_Cô nhóc hồn nhiên trả lời. -Con đã làm những gì ở trường mới trong tuần vừa qua hả???_Ông Chiến. -À, bình thường thôi mà papa, làm gì mà tức giận như thế chứ?_Quỳnh Anh tỏ thái độ ko đáng bận tâm. -Quản gia Vân, phiền chị._Ông Chiến nói tiếp. -Dạ, thưa tiểu thư, trong tuần vừa qua. Thứ 2 làm hỏng bàn ghế của trường, đánh nhau vs bạn cùng lớp. Thứ 3 gây nổ phòng hóa học của trường. Thứ 4 đi học muộn, hỗn vs thầy bảo vệ. Thứ 5 trêu chọc thầy cô dạy thầy dục. Thứ 6 giấu giầy và nhét rắn vào cặp của bạn cùng lớp. Thứ 7 đổ chai nước tương lên người của 1 cô bạn gái của trường…. -Stopped._Tiếng một người phụ nữ. -Sao vậy mama, phải để quản gia nói tiếp chứ??_Quỳnh Anh. -Bảo bối à, con ko thể đi học bình thường như những học sinh khác à??_Bà Di. -Đúng đó, con là một học sinh gây “ấn tượng” quá, con gái à!_Ông Chiến. -Nếu là học sinh bình thường sẽ rất chán, đến trường để vui chơi mà._Quỳnh Anh. -Vui gì mà vui, con có biết mình phạm lỗi gì nặng nhất trong tuần vừa qua ko hả??_Bà Di. -I Don’t know._Quỳnh Anh. -Tại sao con lại đánh bạn??_Ông Chiến. -Kẻ đáng đánh thì con sẽ ko tha đâu??_Quỳnh Anh. -Nhưng con có biết người con đánh là ai ko hả??_Bà Di. -Cậu út của gia tộc Nguyễn Tiên, con trai của chủ tịch tập đoàn “AA”-1 tập đoàn về sản xuất bia đứng thứ 22 của thế giới, cháu của cựu tổng thống Nhật Bản._Quỳnh Anh vui vẻ kể hết. -Gia thế hiển hách qua ta? Tại sao con lại đánh nó?_Ông Chiến. -Nó ức hiếp người khác, đánh bạn của con!_Quỳnh Anh tỏ ta bất bình. -Anh hùng quá nhỉ? Giờ pama hối hận vì đã cho con đi học võ rồi._Bà Di. -Tại con gái của chúng ta quá thông minh, dạy một biết mười đây._Ông Chiến. -Pama quá khen._Quỳnh Anh vui vẻ cười. -Con….!!! Nhờ có con là pama đã được đi khắp thế giới rồi nè, Đức, Anh, Pháp, Trung Quốc,… -Ko tốt sao, cũng là đi du lịch mà. Hi hi…._Quỳnh Anh lém lỉnh. -Con chỉ học có 1 tuần thôi là người ta đã trả con về vs nơi sản xuất rồi._Ông Chiến đau đầu bó tay vs đứa con gái yêu quý của ông rồi. -Giờ con muốn thế nào đây hả? Công chúa của pama??_Bà Di. -Con muốn về VN sống._Quỳnh Anh mạnh mẽ lên tiếng. -Tại sao con lại muốn về VN?_Ông Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên. -Thích._Cô bé trả lời. -Nếu con hứa ko quậy nữa, papa sẽ đồng ý._Bà Di. -Con sống vs anh 3 nhé._Ông Chiến. -Ko, con muốn về VN sống, ko muốn sống vs anh 3 đâu?_Quỳnh Anh khẳng định. -Anh à! Con là tiểu công chúa của nhà ta, mama ko muốn con đi._Bà Di rơm rớm nước mắt. -Con đã suy nghĩ kĩ chưa?_Ông Chiến. -Rất kĩ rồi thưa papa._Quỳnh Anh. -Vậy được, papa đồng ý._Ông Chiến trả lời. -Yeah, papa muôn năm._Quỳnh Anh reo lên. -Thôi được rồi, mama cũng đồng ý._Bà Di. -Cảm ơn pama nhé._Quỳnh Anh nói rồi chạy lên nhà để sắp xếp hành lí để trở về VN. Lúc 8h30’ tại sân bay Nội Bài…. -WOA! Chị ấy xinh thế?_Người 1. -Cứ như một thiên sứ vậy nhỉ?_Người 2. -Lucky girls…._Người 3. -Ko biết là thiên thần nhà ai vậy ta?_Người 4. -…… Tiếng khen ko ngớt lời của mọi người xung quanh. Đúng là công chúa dễ thương, dù đi đâu cũng làm cho mọi người phải khen ngợi hết lời. Cũng chẳng có gì lạ, hôm nay Quỳnh Anh mặc một chiếc áo ngắn, cộc tay được đính vài hoa văn theo phong cách cổ điển, quý phái cùng với chiếc quần short được làm bằng vải jeans…Ko để ý đến những lời khen ngợi của mọi người xung quanh, Quỳnh Anh hào hứng: -Xin chào Việt Nam, ta đã trở về. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ vậy??? Ko để ý đến ánh mắt của mọi người, Quỳnh Anh nhanh chóng lên xe để trở về ngôi nhà thân thương của mình. ***Một tiếng sau**** -Đẹp trai thế bạn ơi._Người 1. -Hoàng tử kìa mọi người._Người 2. -Á…Á….Á……Handsome thế._Người 3. -…… Cách đây 1 tiếng trước là sự xuất hiện của một thiên thần, bây giờ là sự tỏa sáng của thần mặt trời. Thiên Trọng hôm nay rất đẹp trai nha. Chỉ đơn giản là mặc chiếc áo thun cách điệu để tôn thêm nét đẹp hào hào của cậu, quần jeans bạc màu rất phong cách những cũng làm cho bao cô gái phải ngất ngây. Thiên Trọng nở một nụ cười rạng rỡ vì 10 năm rồi, cậu mới trở về quê hương mình sinh ra. Thiên Trọng nhanh chóng ra khỏi sân bay trong sợ vô vàn tiếc nuối của mọi người đặc biệt là phái nữ. Bồ… Công… Anh. Ta ngồi đây và đôi mắt long lanh, đang chăm chú thổi nhẹ cùng bông trắng. Nắng yêu ta, yêu hoa, yêu sắc trắng, yêu từng lời thoát khỏi đôi môi. Bồ…Công…Anh. Cầm nhẹ nhàng từng bông trắng mong manh. Ta khẽ giữ, sợ tình yêu mỏng manh. Em cạnh bên vô tư cười chắng biết. Từng hạt kia đang trong phút biệt ly. Bồ…Công…Anh. Ta ngắm từng chấm giữa trời xanh. Theo cơn gió bay về miền hạnh phúc. Ta nhắm mắt gửi theo muôn lời chúc. Người yêu ơi, xin đừng mãi rời xa. Bồ…Công…Anh. Ta tưởng như ngọn gió trong lành. Mang theo đó bao tình yêu hy vọng. Bao nguyện cầu nhỏ nhoi trong trắng. Của những người yêu thích sắc hoa xinh. *** Bồ Công Anh Manucian*** Tập 2 Tại một ngôi biệt thự Heiji. -Tiểu thư, tôi đã đăng kí cho tiểu thư đi học rồi ạ? -Đừng gọi cháu là tiểu thư, gọi tên cháu là được rồi!_Quỳnh Anh. -Dạ vâng, thưa tiểu thư à nhầm cháu Quỳnh Anh._Ông đáp lời. -Vậy bây giờ cháu đi mua sách đây, bye ông nhé.!_Nói rồi nó lên chiếc xe ôtô đã chờ sẵn mà ko kịp để ông quản gia nói tên trường. Ông mỉm cười: “Đúng là một tiểu thư đáng yêu.” ********Chạm chán********** Sở thích của Quỳnh Anh là shopping nên nó rất thích thú. Sau khi nó như đã dọn sạch cả khu trung tâm thương mại, Quỳnh Anh vui vẻ cầm quyển truyện, vừa đeo headphone trông thật cá tính thì…. RẦM…. Tiếng động ko to ko nhỏ nhưng chỉ sau ít phút cũng chính là nguyên nhân thiêu cháy cả khu trung tâm này.(??????????) Quỳnh Anh đang đọc truyện “Conan” thì bị đụng phải một người lạ, tính cách ngỗ nghịch cũng đã đến lúc phát huy tác dụng của nó. -Nè! Tên kia. Ko có mắt hả? Mắt mũi để đi đâu vậy?_Quỳnh Anh tức giận nói. -Cô nói ai là tên kia hả? Con bé kia?_Người con trai tức giận ko kém.( nhân vật chính đã xuất hiện rồi kìa, hi hi hi). -Tôi nó anh đó, sao nào? Lên lêu.._Quỳnh Anh lè lưỡi trêu. -Cô..cô…?_Thiên Trọng cứng họng. - Cô…cô..gì chứ? Tôi ko phải là người nhà của cậu nha._Quỳnh Anh cũng ko vừa. -Cô…cô.._Thiên Trọng vẫn ko nói đươc nói câu gì. -Nè! Cháu sao rồi, cứng họng rồi hả, ha ha ha._Quỳnh Anh vui vẻ nói tiếp: Đúng là một tên mù mà… -Con bé kia, ai là tên mù hả?_Thiên Trọng giận dữ. -Ôhô, Ở đây có rất nhiều người, sao cậu tự nhận mình là người mù thế hả? Ây za…_Quỳnh Anh tỏ vẻ tiếc nuối. -Đúng là đanh đá._Thiên Trọng ko trả được thù đành phán một câu. Nhưng thật ko may mắn, đó là 2 từ ko có trong từ điển của Quỳnh Anh. “Đánh đá” là 2 từ được liệt vào danh sách sổ đen trong bộ nhớ. Vì vậy, bây giờ sự vui vẻ đã được thay bằng tức giận. -Cậu…???_Quỳnh Anh thật sự giận dữ. Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó, cậu cười thật sung sướng. Bản năng tiềm ẩn trong mỗi người đã đến lúc phát huy tác dụng của nó. Quỳnh Anh đang định đá vào chân của Thiên Trọng cho hả giận nhưng thật ko may, cậu cũng là một người học võ. Mà bản chất của người học võ là đề phòng mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, thật nhanh chóng, Thiên Trọng đã nhanh chóng tránh được những cú đạp đẹp mắt đó. Ko vì thế mà nản lòng, Quỳnh Anh tiếp tục tấn công, dùng một chân đá vào chỗ “hiểm” của cậu. Trong 1 chút gang tấc, Thiên Trọng đã nhanh người né kịp nếu ko cậu sẽ thăng hoa sau đòn tấn công đó. (Mà thăng hoa là gì ấy nhỉ??? ^_^….) -“May quá, nếu ko mình sẽ tuyệt đường con cháu mất”._Thiên Trọng thầm nghĩ. Tiếp sau đó, karate, judo, tewondo,…lần lượt được Quỳnh Anh thực hiện nhưng đều ko thể hạ gục được cậu.( Quỳnh Anh gặp đối thủ rồi.) Nhìn từ bên ngoài vào thì mọi người rất vui vẻ khi được xem 2 người tranh tài vs những màn võ thuật đẹp mắt. Đang lúc gây gấn, tiếng chuông điện thoại vang lên làm phân tán tư tưởng của Thiên Trọng. Chớp thời cơ ngàn năm có 1, Quỳnh Anh đá mạnh vào bàn chân Thiên Trọng rồi chạy mất. Trước khi đi lại còn quay lại trêu Thiên Trọng: -He he, tôi thắng rồi đó. Lêu…lêu… Thiên Trọng vừa xoa bàn chân vừa nghe lời nói của nó nói mà rất tức giận. Chỉ cần 1 mồi lửa thì cũng có thể khiến thiếu gia này thành nguyên nhân của 1 vụ hỏa hoạn. Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ được 1 dòng chữ duy nhất “ thù này ko trả thì mk ko phải là Hoàng Lâm Thiên Trọng”. Dù có tâm trạng như thế nào đi nữa thì cậu vẫn nhấc máy nghe: -Alô,_Giọng lạnh lùng xen lẫn tức giận của cậu. -Cậu..chủ..Tôi ..gọi ..điện để thông báo. Cậu…sẽ đến ..học tại..học viện …JF…._Người đang nói là thư kí của ông Huy_Ba cậu. Thật ko may cho anh ta, gọi lúc nào ko gọi lại gọi đúng vào lúc này. Thế là…. -Nghỉ việc…_Thiên Trọng lạnh lùng nói ra 2 chữ rồi cúp máy khi anh chàng thư kí kia chẳng hiểu gì cả. (Tác giả thương thay cho anh chàng đó!!!!!) Quay trở lại vs nhân vật nữ chính, nó đang rất vui vì vừa chọc được 1 người nào đó. Nó vừa đi vừa cười và càng ngày càng nhiều khi nhớ lại những hình ảnh tức cười của anh chàng đó. Trái vs Thiên Trọng, Quỳnh Anh lại rất vui vẻ vs suy nghĩ của mk “ Vui quá đi, đụng ai ko đụng, chứ chạm vào Vũ Ngọc Quỳnh Anh này thì mơ đi nhé. Ha..ha…”. Vừa về đến nhà, ông quản gia nói: -Quỳnh Anh, ông đã đăng kí cho cháu học tại học viện JF rồi đó. -Vâng, cháu cảm ơn ông, hi hi._Nó vui vẻ đáp lời mà trên môi vẫn nở nụ cười. Ông Khanh cảm thấy hôm nay nó có gì đó rất vui nên thuận miệng hỏi: -Hôm nay đi shopping có gì vui à, cháu! Nghe ông Khanh hỏi như vậy, nó càng cười to hơn nhưng vẫn vui vẻ trả lời: -Vui lắm ông ạ! Ha...ha..ha... -Tại sao? -Ko có gì đâu, thôi cháu đi ngủ đây._Quỳnh Anh nói rồi lên phòng đánh 1 giấc đến sáng.
|
Vì hôm nay là ngày rất vui vẻ và thoải mái nên hôm nay nó phá lệ dậy sớm, điều này khiến cho ông Khanh và mọi người trong nhà rất ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên tột độ sang lo lắng tột cùng, trong đầu mỗi người đều hình thành nên 1 ý nghĩ “ ko biết hôm nay có sóng thần đến hay ko đây?”. Suy nghĩ của mọi người đều bị gián đoạn bởi nụ cười và hành động của nó. -Hi, Chào mọi người._Quỳnh Anh vừa nói vừa bước xuống cầu thang. -Vâng, chào tiểu thư._Mọi người đồng thanh. -Ko được gọi em là tiểu thư nữa._Nó giận dỗi. -Được rồi, vào ăn sáng đi._Ông Khanh lên tiếng đỡ cho mọi người. Sau khi ăn xong, nó nói chuyện vs ông quản gia: -Quỳnh Anh, cháu đi ô tô đi học nhé._Ông Khanh. -Cháu ko muốn đi ô tô đâu._Nó nói. -Nhưng…_Ông quản gia phân vân thì Quỳnh Anh nhảnh nhảu đáp: -Cháu muốn đi xe đạp. -Xe đạp???_Ông Khanh ngạc nhiên. -Vâng ạ! Từ nhỏ đến giờ toàn ngồi ô tô, cháu ngán lắm rồi ông ơi. ^_^. Và một điều quan trọng nữa đi xe đạp là để bảo vệ môi trường mà._Quỳnh Anh. -Được rồi, vậy tiểu thư có biết đi xe đạp ko?_Ông quản gia hỏi. -hi... hi..hi…ko ạ_Quỳnh Anh bẽn lẽn trả lời. -Vậy ông và mọi người sẽ giúp cháu._Ông Khanh. Đúng 8h sáng tại vườn hoa nhà Quỳnh Anh. -Bắt đầu nào!_Ông quản gia đang dẫn dắt Quỳnh Anh những bước đi đầu tiên. Vì là 1 tiểu thư cao quý nên việc ko biết đi xe đạp cũng là 1 điều tất yếu nhưng vấn đề rắc rối ở chỗ… RẦM….._kèm theo đó là 1 tiếng là “đau quá, ông ơi!!!”_Vâng, tiếng nói đó ko ai khác chính là của tiểu thư Quỳnh Anh nhà ta. Mọi người nhanh chóng đến đỡ nó dậy, ông Khanh đau lòng nói: -Hay đừng tập nữa, đi ô tô đến trường cũng được mà. -Ko được, cháu nhất định phải tập cho bằng được._Nó tỏ vẻ quyết tâm. Nhưng chưa đầy 10’ sau: -RẦM….Á….Á…Á…._Đừng hiểu lầm nha, đây ko phải là tiếng thét của Quỳnh Anh đâu mà là của chị giúp việc, chẳng qua là do 1 chút “sơ suất”, nó cũng đã tự tay giúp cho người làm được nghỉ việc mấy ngày. Tiếp tục sự nghiệp vinh quang: -Tiểu thư, giữ chắc tay lái, giữ thăng bằng._1 người đang dẫn dắt cho Quỳnh Anh. Nhưng chỉ sau chưa đầy 5’. Bệnh viện đã nhận thêm 1 bệnh nhân mới. Công nhận tài năng của nó rất đẳng cấp. Trong vòng chưa đầy 3 tiếng, trong nhà chỉ có 10 người làm thì đã có 9 người anh dũng ngã xuống. Chỉ còn 1 nạn nhân cuối cùng ko phải nằm viện đó là ông Khanh._quản gia. Sau khi đã khổ luyện suốt 3 tiếng, cuối cùng nó cũng biết đạp xe. -Yeah, thành công rồi..Tùm…Á..á….á… 1 chuỗi âm thanh được diễn ra, tiếng động đó là nguyên nhân gây ra sự vui vẻ và lo lắng cho ông quản gia. Thật tiếc cho mọi người là ko được chứng kiến cảnh đó. Vì 1 chút cao hứng, Quỳnh Anh đã bỏ 1 tay ra và vẫy vẫy chào ông Khanh. Theo đó, chiếc xe đạp đâm thẳng vào mục tiêu phía trước tạo nên 1 màn nhào lộn đẹp mắt của cả người và xe. Cây dừa đang thẳng tắp vui đùa cùng những đứa con của mình thì bị nghiêng sang một bên, những đứa con đã rời khỏi bàn tay mẹ mà hi sinh 1 cách oanh liệt. Cùng lúc đó, chiếc xe nhảy lên và tiếp đất an toàn bên cạnh cây dừa, đó là hồ nước. Một sự kiện hoàng tránh vs những cú nhảy ngoại mục để thành quả đạt được là “tiểu thư đã biết đi xe đạp”. Bên cạnh đó là những tràng cười vui vẻ của mọi người và ông quản gia và sự hi sinh của 10 người giúp việc đáng được ghi nhận vào sử sách cùng vs cây dừa vs dáng đứng bến tre. Nhờ đó, Quỳnh Anh cũng đã giúp ông Khanh ko cần sai người trèo lên cây dừa cũng có nước dừa để uống (hi hi hi..). Kết thúc 1 ngày làm việc mệt mỏi, mọi người đã có đáp án cho câu hỏi sáng nay “Sóng thần đến rất nhanh cấp 12,13 độ rich te”. Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mọi người. Trong khi đó, Thiên Trọng thiếu gia thì đang an toàn ngủ 1 giấc ngon lành trên giường. Cũng giống như nó, Thiên Trọng cũng có sở thích là đi xe đạp đến trường nhưng khác vs nó, cậu đã được tập từ 3 năm trước… Một Bồ Công Anh trắng muốt như mây bông. Cầm trên tay ai: Thổi nhẹ, 1 cánh hoa bay đi, nỗi buồn như dần dần tan biến, tan hết vào ko gian… Thổi nhẹ, 1 cánh hoa bay đi, mơ ước được bay cao, bay xa cùng những cánh hoa. Hướng về bầu trời xanh thẳm kia, nơi hoa được tự do tung mình cùng cơn gió… Thổi nhẹ, hoa bay đi rồi, lòng người như cũng nhẹ bẫng khi gửi cùng cánh hoa ấy. Bay mãi nhé, hoa tìm về những vùng đất mới. Nhẹ lòng mãi nhé, tìm về những bến đỗ bình yên… Mãi yêu thương cánh hoa Bồ Công Anh mỏng manh và thanh khiết trong veo ấy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học nên cậu cũng dậy sớm hơn thường lệ, ko ngủ nướng như mọi hôm nữa (con trai gì mà lại có sở thích ngủ nướng nhỉ? Kì lạ…????). Vì cậu nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học ko thể tạo “ấn tượng” tốt vs thầy cô được. Nhưng chính vì suy nghĩ đó đã tạo ra rất nhiều ý nghĩ khác nhau của mọi người. Cuối cùng thì thiếu gia cũng lên xe và đi học, mọi người đã được nhẹ nhàng. Trái ngược vs Thiên Trọng, Quỳnh Anh lại dậy rất muộn. Một cuộc chạy đua vs thời gian, một bên đạp xe rất thong thả, ngắm cảnh đất trời, 1 bên thì đapk xe vs tốc độ và thời gian và…. -RẦM….BỊCH….Á…Á….Á….Á…Á… Hiện trường: 2 chiếc xe đạp “hôn” nhau, chủ nhân thì bị ném sang 1 bên (theo hiện tượng của vật lí học) - y za. Đau chết đi được._Quỳnh Anh la lên. -Điên hả? Mắt mũi để đi đâu vậy?_Thiên Trọng lên tiếng. Cùng lúc đó 2 người cùng ngẩng đầu lên thì… -Là cô/cậu sao?_Thiên Trọng Và Quỳnh Anh đồng thanh. -Xủi xẻo?_Thiên Trọng buông 1 từ. -Tớ xin lỗi, tớ ko cố ý._Quỳnh Anh xuống nước. -Xin lỗi sao? Làm xong mà còn xin lỗi thì…_Thiên Trọng đang định nói tiếp thì Quỳnh Anh xen vào.. -Còn có tác dụng gì nữa, đúng ko nào? -Ủa? Sao cậu biết???_Thiên Trọng ngạc nhiên. -Hỏi thừa, mà tôi xin lỗi cậu rồi đó, ko chấp nhận thì tuy cậu thôi. Đúng là 1 tên mồm mép như con gái._Quỳnh Anh ương bướng cãi lại. -Cậu nói ai đó hả?_Thiên Trọng tức giận. -Nói ai người đó tự hiểu._Quỳnh Anh. -Cậu...cậu..._Thiên Trọng lại 1 lần nữa cứng họng. 1 lúc sau, nhìn lại đồng hồ đã quá muộn, 2 người ko ai bảo ai phóng thần tốc đến trường. 10’ sau tại học viện “JF” Thiên Trọng đã nhanh chân hơn Quỳnh Anh và 1 phần cũng do cậu đã quen vs xe đạp nên đến sớm hơn Quỳnh Anh. Sau khi yêu cầu hiệu trưởng giữ kín bí mật thì vui vẻ đến nhận lớp. Chừng 5’ sau, Quỳnh Anh cũng đến trường và làm những thủ tục cần thiết Mong manh…Bình yên từng cánh dìa trắng muốt….” Hoa Bồ Công Anh mang theo bao nắng.” Mãnh liệt…Yêu đến hòa tan mình vào trong gió… Miên man….”Những cánh hoa theo gió bay chấp chới ngóng trông 1 người xa rồi…”’’’ ….Em chờ anh mang nắng trở về..... Mạnh mẽ...Dù là nơi đâu cũng tái sinh, đợi 1 ngày mai, ngày rực rỡ. Tung mình trong gió, hát khúc du ca xanh biếc màu yêu thương. Bay đi...thật xa...thật xa... Tập 5 Tại lớp 11A1: -Nè mọi người, nghe nói hôm nay có người chuyển đến trường mình đó, còn là lớp mình nữa chứ._Cát Linh, bí thư của lớp thông báo thông tin. -Nghi lắm đó, rất ít người chuyển đến trường học này._Đăng Kiệt_Lớp trưởng nói. -Vào lớp này thì còn lạ hơn nữa?_ Huyền Trang. -Càng hay chứ sao, lớp ta đã có đủ 20 thành viên rồi._ Băng Ngọc. -Hay quá ha._Anh Việt. -Thôi vào lớp rồi, tò mò gì tí nói tiếp._Minh Quân. Thế rồi, giờ phút mong ngóng của cả lớp cuối cùng cũng đã đến. Cô Tâm_Chủ nhiệm bước vào. -Hôm nay, lớp ta có 1 bạn đến từ Hoa Kì, chào mừng bạn nào các em. Vừa nói xong thì Thiên Trọng bước vào: -Hello, My name is Thien Trong. I come from the United States but I was born in Viet Nam, hope you help yourselves. Bồ Công Anh Manucian" xin chào, mình là Thiên Trọng, mình đến từ Hoa Kỳ nhưng sinh ra ở Việt Nam, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình" -Woa! Handsome._Huệ Hương. -Hi hi hi.._Thiên Trọng. -Cold boy._Băng Ngọc. -Thiên Trọng!!!_ 1 cuối lớp phát ra 1 tiếng hét, ko phải là nữ đâu nhé! ^_^…What a surprise! You’re about to do so? I thought he was in the United States? Why do so again in Viet Nam? How, here how long? Any classes? This school? Charater I’ freezing up yet? Any spare time we play a go me offine???_Đăng Kiệt. Bồ Công Anh Manucian"Thật ngạc nhiên! Cậu về đây lúc nào vậy? Mình nghĩ là cậu đang ở Hoa kỳ chứ? Tại sao cậu lại có mặt ở Việt Nam? Cậu sẽ ở đây bao lâu? Giờ cậu học trường nào? Lớp nào vậy? Tính cách lạnh lùng ấy bỏ được chưa? Bao giờ có thời gian chúng ta đấu một ván thể thao nhé????" -Stopping!_All. -I can not ask you a question?_Thiện Phong. -What is this.?_Thiên Trọng. -You can not speak Vietnamese?_Thiện Phong. -Được chứ!_Thiên Trọng. -Cậu nói chuẩn thật đấy!_Mạnh Duy. -Em về chỗ của mình đi Thiên Trọng!_Cô Tâm lên tiếng. Khi vừa ổn định chỗ ngồi thì ngoài cửa lớp có 1 bóng dáng ai đó bước vào: -Kon’t nichiwa! Wata shinonameaha Quynh Anh. Watashi wa Nihon kara kita_shikashi. Betona mu no neitibudesu. Anata to iss ho ni okonawa rete totemo ureshi._Quỳnh Anh. Bồ Công Anh Manucian: Chào các bạn, tớ là Quỳnh Anh, tớ đến từ Nhật Bản nhưng mình lại sinh ra ở Việt Nam. Mong mọi nguười hãy giúp đỡ mình nhé, hj hj" -A! Totemo utsukushi!_Trường KiênBồ Công Anh Manucian" Xinh thế" -Sono Tenshi no you ni Atsui!_Huyền Trang. Bồ Công Anh Manucian" Xinh như thiên thần vậy!" -Quynh Anh! Lần này lại là 1 người khác! Ni Tsuite, anata wa ni shite iru toki? Naze, Kanojowa mizo no kato wa mizo no kato wa shiranai koto no Shi’yu. I ma, doko ni iru? Betonamu de so nagaku? Anata wa gakko de manabu? Kurasu? Soreto mo watashi to iss ni iku ka? Sore ga migi no kaiko ni Tuite wa amari ari kishaku Subekidesu ka?_Cát Linh. Bồ Công Anh Manucian" mình cứ nghĩ cậu đang ở Nhật bản chứ? sao về nước mà không nói cho mình biết? có phải quậy phá quá nên bị đuổi về đây hả? thế giờ cậu đang ở đâu vậy?" ->Đơ mấy giây: Cả lớp và nhân vật chính. -Ha ha ha!_All cùng phá lên cười. -Saiwai ni mo watashitachi wa anata kara kawaii on’ nanoko o 2 ijo no kurasu o mochi, hansamu.!_Hạnh Như. May mắn cho chúng ta được học với 2 người rất xinh đẹp và đẹp trai!" -Luckly we have 2 more classes from you pretty girls and handsome._Hạnh Thư. -Anatawa, Betonamu go o hanasu kot o ga deki masen ka?_Viết Hải. Bồ Công Anh Manucian"Mình có thể hỏi bạn 1 câu được chứ?" -Ok, ko thành vấn đề!_Quỳnh Anh. -Cậu nói y hệt cậu ấy đấy!_Quang Hiếu. -Ai vậy?_Quỳnh Anh. Nhìn theo hướng chỉ tay của cô giáo và các bạn cùng lớp, Quỳnh Anh hướng mắt đến đến: -Là cậu sao?_Nó tỏ ra ngạc nhiên. -Là tôi thì sao chứ?_Thiên Trọng. -2 người quen nhau sao?_Cát Linh. -Ko._Đồng thanh tập 1. -Có vẻ như 2 người rất hợp nhau thì phải?_Đăng Kiệt. -Oan gia._Đồng thanh tập 2. -Đừng bắt trước tôi._Tập 3. -Kệ tui._Tập 4. -Xí..xí…xí…._Tập 5. Cả lớp vui vẻ vì có thêm 2 người bạn mới. Ko hiểu sao ho cảm thấy rất thú vị vs 2 người bạn này mặc dù họ đều là những tiểu thư và thiếu gia của các dòng họ giàu có trên thế giới và trong nước. -Thôi được rồi, Quỳnh Anh, em về chỗ đi._Cô giáo hết cách vs lũ học sinh này. -Cô đổi chỗ được ko ạ?_Quỳnh Anh. -Ko bao giờ đâu nhé._Cả lớp đồng thanh. -Tại sao?_Quỳnh Anh thắc mắc. -Hết bàn rồi, he he he._Cả lớp. -Sao đồng thanh dữ zậy?_Thiên Trọng. -Vì A1 là tập thể đoàn kết._Cả lớp. -Chịu thua luôn._Thiên Trọng và Quỳnh Anh. Nói vậy thôi, cả lớp đang có 1 ý nghĩ rất đen tối trong đầu là hợp tác cho 2 người oan gia này vì họ cảm nhận được, Thiên Trọng và Quỳnh Anh rất hợp nhau và sẽ mang nhiều tiếng cười cho cả lớp.
|
Reng...reng...reng.... Tiếng chuông báo hiệu 3 tiết học đã kết thúc, học sinh lần lượt tiến lại bàn của Quỳnh Anh và Thiên Trọng. -Xin chào, mình là Mạc Minh Quân . Biệt danh “ Hoàng tử thân thiện’’. -Còn mình Mai Yến Chi.“Công chúa hòa đồng’’. Để mình giới thiệu thành viên còn lại của lớp nha: Trương Thiện Phong._Hoàng tử máy tính. Đỗ Huệ Hương._Công chúa đáng yêu. Đặng Trường Kiên._Hoàng tử Cute. Đào Băng Ngọc._Công chúa xinh xắn. Trịnh Mạnh Duy._Hoàng tử ngốc nghếch. Hạ Hạnh Như._Công chúa họa mi. Phạm Viết Hải._Hoàng tử cầu lông. Hạ Hạnh Thư._Công chúa họa mi. Đoàn Bảo Hưng._Hoàng tử bóng chày. Khắc Thu Thủy._Công chúa tomboy. Hồ Quang Hiếu._Hoàng tử vui vẻ. Bùi Huyền Trang._Công chúa khám phá. Phan Anh Việt._Hoàng tử hiền hòa. Đàm Bích Lan._Công chúa tò mò. ->Thế còn 2 cậu thì sao?_Thiên Trọng và Quỳnh Anh. -Tớ là hoàng tử nụ cười._ Đăng Kiệt -Tớ là công chúa khả ái._Cát Linh. -Còn các cậu thì sao?._Cát Linh và Đăng Kiệt. -Ở bên Mĩ, mọi người gọi tớ là hoàng tử lạnh lùng hay hoàng tử tài năng gì đó._ Thiên Trọng. -Công chúa siêu quậy hay công chúa dễ thương, đó là tên mình. Hi hi hi._Quỳnh Anh. -Chào mọi người nhé._2 người đồng thanh. -Lớp ta có 20 thành viên, 10 nam và 10 nữ, rất đoàn kết đó._Hạnh Thư. -Chiều nay lớp ta đi ăn kem nha, ok chứ._Quang Hiếu. -Ok._All. Bồ Công Anh mảnh khảnh hay e thẹn, hãy cúi mình thì thầm thật khẽ nếu muốn nhắn gửi điều gì đó vào những cánh hoa, bởi nếu ko, cánh hoa sẽ sợ hãi và tan biến. Thế nhưng trong cái mong manh đó luôn ấp ủ trong mình những hoài bão lớn, chỉ chờ một cơn gió là vươn mình bay lên không trung rộng bao la. Sau khi tan trường, Tập thể lớp A1 cùng nha đi ăn kem. ***Quán kem QA*** -Cậu chủ, cậu ăn gì ạ?_ Cô nhân viên tiến đến. -Cho em 18 cây kem vani, 2 cậu ăn gì?_ Bảo Hưng. -Kem socola hạnh nhân!_ Quỳnh Anh, Thiên Trọng. -Món gì lạ vậy?_ Bích Lan. -Kệ tui._Quỳnh Anh, Thiên Trọng. -Tập 1_Cả lớp chán nản. Đang ăn thì: -Xem kìa, xinh quá!_Người 1. -Đẹp trai thế!_Người 2. -Toàn con nhà giàu mới ghê chứ._Người 3. -Kia chẳng phải là đại thiếu gia của tập đoàn AI sao? _Người 4. -Còn nữa, nhị tiểu thư của tập đoàn AM kìa._Người 5. -Đấy là học sinh học viện JF?_Người 4. -Họ học lớp A1 đấy…_Người 5. -Sao cậu biết?_Người 1. -Đơn giản thôi Google là ra._Người 3. -À…_Người 2. Các vị tiểu thư công tử của chúng ta thì không để ý đến điều đó mà chỉ quan tâm đến chiếc kem của mình. Nhưng có 2 người thì khác. -Nè, Đăng Kiệt . Sao mọi người chú ý đến chúng ta vậy?_Thiên Trọng. -Còn nữa , sao họ biết chúng ta học lớp A1, học viện JF???_Quỳnh Anh. -Các cậu không biết thật hả?_ Băng Ngọc. -Uk_ Thiên Trọng. -Lên Google thì biết_Minh Quân. -Sao lại thế?_Quỳnh Anh. -Các cậu cứ làm đi thì biết _ Huệ Hương. -Thôi được rồi._Thiên Trọng, Quỳnh Anh Nói rồi , Thiên Trọng, Quỳnh Anh cùng mở chiếc laptop của mình. -Đây, các cậu xem đi._ Hạnh Như. -Nhớ là đừng ngạc nhiên đấy nhé!_ Thiện Phong. Quỳnh Anh và Thiên Trọng cùng xem Không cần làm gì, chỉ cần nhắc đến 4 từ “học viện JF” là mọi người đều phải ngưỡng mộ. Học viện JF là học viện nổi tiếng nhất hiện nay với sự giúp đỡ của 2 tập đoàn lớn 1, 2 của thế giới. Ngôi trường đã nhanh chóng được xếp vào top đầu của những học viên lớn nhât thế giới . Học viện JF là ngôi trường duy nhất trên toàn cầu có đầy đủ cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cở sở, trung học phổ thông và ngay cả là đại học. Ngôi trường được xây dựng từ năm 1996, theo kiến trúc của hoàng gia. Học viện được gọi vs cái tên thân mật là “thiên đường của mặt đất”. Trường được chia làm 2 khu vực: học tập, giải trí. Khuôn viên trường rất rộng lớn vs 10 ha, bao quanh là những loài hoa khác nhau đủ để có thể trở thành 1 bộ sưu tập. (Chúng ta chỉ quan tâm đến khối THPT thôi nha). Khu học tập gồm 3 dãy nhà học phân theo ở các khối lớp 10, 11, 12. Khu giải trí giống như 1 công viên thu nhỏ vậy xây gần có sân bóng đá, cầu lông, bóng rổ, điền kinh, hồ bơi,….Các thiết bị được xây dựng và lắp đặt tiên tiến nhất. Ngoài ra, khu học tập còn có những phòng ban khác nhau như phòng thực hành hóa, sinh, lí,…phòng âm nhạc, vi tính,….Thư viện của trường là 1 hiệu sách khổng lồ, có đầy đủ các loại sách khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, những loại sách ấy đều về kinh doanh, quản lí các tập đoàn. Ngôi trường ko nổi tiếng vì hư danh mà vì chất lượng dạy học. Học viện JF ko phải là nơi ai muốn vào cũng được. Những học sinh ưu tú của mọi người quốc gia, dân tộc trên thế giới đều học ở đây. Vì sao vậy? Học viện JF là học viện duy nhất trên thế giới mở ra để đào tạo nhân tài cho đất nước và nhân loại. Mỗi học sinh đều là những tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn lớn hay những công tử, công chúa của các dân tộc danh giá trên thế giới. Họ đều phải chuẩn bị hành trang để tiếp quản sự nghiệp vĩ đại của gia đình. Những đội ngũ giáo viên đều là những người thầy dạy giáo dạy giỏi, xuất sắc, các giáo sư, thạc sĩ của nhân loại. Vì vậy môi trường học ở đây rất khắc nghiệt nhưng cũng đầy sự vui vẻ. Khắc nghiệt vì phải chịu nhiều thử thách và vui vẻ vì có thể tự mình xây dựng tiền đề của gia đình cũng như gia tộc mình. Ngoài ra, điều kiện tất yếu khi bước vào ngôi trường này là phải có IQ trên 200.Thành tích học tập của trường cũng rất đáng nể nhưng đặc biệt năm học vừa qua, học viện JF đứng thứ 1 về thành tích học tập trong top ten của những trường nổi tiếng nhất thế giới. Đồng phục của trường như sau: Đối vs các lớp A2, A3, A4, A5 thì con trai áo sơ mi trắng, cavat carô tím và trắng Con gái thì váy carô tím vs chiếc áo sơ mi cách điệu viền tím, thắt cavat carô tím và trắng như con trai. Còn riêng lớp A1 thì màu sắc có khác đó là màu carô trắng và đỏ, con trai thì quần lửng nâu (phong cách hip hop). Nếu mùa đông đến thì mỗi học sinh có khoác thêm chiếc áo vét bên ngoài để giữ ấm còn ko thì họ chỉ mặc áo sơ mi trắng thôi. Như đã nói ở trên, học viện JF khối THPT được chia làm 3 khu nhà học: Khu 1: Khối 10. Khu 2: Khối 11. Khu 3: Khối 12. Các khối được chia là 5 lớp khác nhau: A1 gồm 20 thành viên, là lớp có học sinh học lực từ 9.5->10.0. A2 gồm 30 thành viên, là lớp có học sinh học lực từ 9.0->9.4. A3 gồm 40 thành viên, là lớp có học sinh học lực từ 8.5->8.9. A4 gồm 50 thành viên, là lớp có học sinh học lực từ 8.0->8.8. A5 gồm 60 thành viên, là lớp có học sinh học lực từ 7.5->7.9. A1 là lớp thiên tài, A2 là lớp đặc biệt, A3 là lớp đặc cách, A4 là lớp đặc vụ, A5 là lớp đặc phú. Lớp A2, A3, A4, A5 là những lớp nghiêng về những khối khác nhau. A2 là toán lí hóa, A3 là toán hóa sinh, A4 là văn sử địa, A5 là toán văn ngoại. Đặc biệt Al là những học sinh xuất sắc toàn diện tất cả các bộ môn. Các môn trung bình phải đạt trên 9.5. Vì vậy A1 mới được mệnh danh là lớp thiên tài. Nhưng khi đã vào được lớp thiên tài, bạn phải học thật cố gắng. Vì cuối mỗi học kì sẽ có những đợt khảo sát khác nhau, nếu Trung bình môn mà ko được như lớp và trường quy định, thì học sinh phải chuyển sang lớp khác học ngay tức khắc. Vì vậy, ko phải do may mắn mà học sinh nào đó có thể học mãi ở lớp thiên tài. Toàn bộ các khối có 600 học sinh nhưng rất đoàn kết, hòa đồng, vui vẻ, đó là 1 điều đặc biệt của ngôi trường danh tiếng này. Ngoài ra, trường nhận thêm những học sinh bên ngoài là rất ít hay có thể nói là hiếm vì tỉ lệ chỉ là 1%. Đó là lí do có câu nói: Nếu như được nhận vào học thì chắc chắn có liên quan đến dòng họ Hoàng Lâm và Vũ Lê hoặc là người của tập đoàn AF, AJ. Sau khi xem xong, trên mặt Quỳnh Anh và Thiên Trọng đều hiện rõ 2 chữ ngạc nhiên: -Hoàng tráng vậy sao?_Quỳnh Anh và Thiên Trọng đồng thanh. -Các cậu có gì thắm mắc thì cứ hỏi chúng tớ?_ Quang Hiếu. -Tại sao học viện này lại được xây dựng ở Việt Nam???_Thiên Trọng hỏi. -Vì những chỉ nhân của những tập đoàn lớn thứ 1, 2 thế giới đều là người Việt Nam mình và họ muốn phát triển đất nước xinh đẹp này._ Thu Thủy. -Thì ra là vậy._Quỳnh Anh. -Nè, 2 cậu ko thấy tò mò về tập đoàn AJ, AF sao?_Anh Việt. -Các cậu là hỏi thế là sao?_Thiên Trọng. -Chúng mình đều đã tìm hiểu rất kĩ về tập đoàn này nhưng…_ Hạnh Thư. -Nhưng sao???_Quỳnh Anh. -Thông tin về người nắm giữ tập đoàn thì bí mật. -Về dòng họ Hoàng Lâm và Vũ Lê thì chỉ biết 1 ít thông tin thôi._ Trường Kiên -Các cậu muốn biết gì thế?_Thiên Trọng. -Tò mò thôi, ko biết tiểu thư và thiếu gia của gia tộc này là người như thế nào?_ Viết Hải. -Có lạnh lùng và coi thường người khác hay ko?_Huyền Trang. -Tớ tin là họ sẽ ko như vậy đâu?_Quỳnh Anh và Thiên Trọng khẳng định. -Sao các cậu chắc chắn thế?_ Cát Linh. -Đoán thôi mà, hi hi._Thiên Trọng. -Mà 2 bạn về Việt Nam lâu chưa?_ Mạnh Duy. -Chưa, mới được 1 tuần thôi.._Quỳnh Anh và Thiên Trọng đồng thanh. -Tập 1._ Bảo Hưng. -Các cậu về VN hồi nào chưa, ý tớ hỏi trước đây đó._Thiện Phong. -Có, lúc 7 tuổi._Thiên Trọng và Quỳnh Anh -Tập 2._Thu Thủy. -Có bạn thích đất nước này không?_ Quang Hiếu -Thích lắm_Thiên Trọng, Quỳnh Anh. -Tập 3_Hạnh Như. -Tại sao?_Hạnh Thư. -Vì con người Việt Nam rất thân thiện_Quỳnh Anh. -Vì cảnh vật ở đây rất đẹp_Thiên Trọng. -Hai người rất thú vị_Minh Quân. -Why???_Thiên Trọng, Quỳnh Anh. -Tập 4_Đăng Kiệt. -Đừng đếm nữa_Thiên Trọng, Quỳnh Anh. -Tập 5_ Viết Hải -Kệ các bạn đấy_Thiên Trọng, Quỳnh Anh. -Tập 6._Cát Linh. -Hi hi hi… Cả lớp cùng phá lên cười. Tháng 4 về chấp chới trên khung trời xanh biếc. Tháng 4 về cùng nắng, chở theo nỗi nhớ mênh mang. Tháng 4 về cùng những bông hoa trắng muốt. Nắng đầu mùa như thắm cánh hoa bay. Sáng hôm sau, Quỳnh Anh bước vào lớp với tâm trạng mệt mỏi. Thấy vậy, mọi người xung quanh xúm lại hỏi thăm. -Nè, hôm nay công chúa của chúng ta sao vậy?_ Băng Ngọc. -Bị bệnh hả?_ Huyền Trang. -Có cần đi bác sĩ không?_ Cát Linh -…… -Stop_Quỳnh Anh hét lên để giảm bớt âm thanh. -Im_ All Vừa lúa đó Đăng Kiệt và Cát Linh bước vào: -Hôm nay, lớp chúng ta được nghỉ do cô Tâm có việc bận?_Đăng Kiệt. -Oh Yeah_All. -Chúng ta đi chơi không?_Cát Linh. -Đi đâu vậy?_Trường Kiên. -Đi biển_Anh Việt. -Ok, xuất phát nào?_All. 1 tiếng sau, lớp A1 đã có mặt tại bãi biển đẹp và lớn nhất Việt Nam. -H chia thành 2 tốp, con trai với con trai, con gái với con gái, ok chứ? _Mạnh Duy. -Ok_Huệ Hương. -Đám con thì đang cùng nhau vui đùa riêng Quỳnh Anh thì đang suy tư điều gì đó. -Này! Đang nghĩ gì đấy?_Cát Linh đập vào vai nó. -Không có chuyện gì đâu?_Quỳnh Anh ngước lên nhìn mặt biển trong xanh. -Nói cho chúng tớ biết được không?_Cả đám từ lúc nào đều kéo đến. -Sao các cậu quan tâm đến tớ vậy?_Quỳnh Anh. -Ngốc thế! Cậu đã là em út của nhóm công chúa Mà lại xinh nhất nhóm nữa chứ_Thu Thủy. -Mà cậu cũng không tỏ vẻ là 1 tiểu thư danh giá_ Bích Lan. -Các cậu thì không phải tiểu thư, công chúa chắc…_Quỳnh Anh -Giống nhau cả thôi…hi hi hi…_ Huyền Trang Nhìn vẻ chân thành của mấy đứa bạn, Quỳnh Anh thở dài: -Không đc cười đấy nhé! -Ok_Gật đầu. Vừa dứt lời, Quỳnh Anh mở chiếc vòng cổ trong người ra. -Woa, đẹp quá à!_Huệ Hương reo lên. Chiếc vòng cổ thực sự rất đẹp, dây chuyền đc làm bằng ngọc, ở giữa là quan trọng nhất. Nó là viên kim cương sáng lấp lánh, nó đc thiết kế giống như hình ngôi sao sáng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Viên kim cương như 1 lăng kính có đặc tính tách thành những màu sắc khác nhau. Trông nó rất đẹp như 1 chiếc cầu vồng thu nhỏ vậy. Ánh sáng tỏa ra trong môi trường trong suốt khiến nó càng lung linh đầy màu sắc. Chiếc vòng thật sự rất đẹp. -Rất đẹp phải không?_Quỳnh Anh hỏi -Ừ! Nhìn kĩ tớ thấy đây là sản phẩm làm bằng thủ công. Do chính bàn tay con người tạo nên_Hạnh Thư -Sản phẩm thủ công?_Quỳnh Anh ngạc nhiên -Nó là sản phẩm của tập đoàn AF thì phải._Cát Linh. -AF???_All -Tại sao các cậu lại nói vậy??_Quỳnh Anh. -Nhìn đây, ở cạnh ngôi sao có khắc chữ F nè. Đây là kí hiệu của tập đoàn AF._Cát Linh. -Mà cậu nên tìm hiểu về tổng giám đốc hay phó giám đốc của AF đó. Chắc chắn sẽ có câu trả lời_Huyền Trang. -Sao cậu lại nghĩ thế? -Tớ đoán thế, công chúa khám phá mà. _Huyền Trang. -Nó là món quà mà tớ đã giữ được 10 năm rồi. Các cậu có nhìn thấy chữ cái được khắc trên đó không?_Quỳnh Anh. -Tớ thấy rồi là chữ “B”. Nhưng sao, nó có ý nghĩa gì?_Bích Lan -Là tên chữ cái đầu của cậu ấy._Quỳnh Anh nói -Vì sao cậu có nó ?_Huệ Hương hỏi. -Lúc 7 tuổi, tớ được ba mẹ dẫn sang Việt Nam thăm quê hương. Do vô tình, tớ bị lạc. Tớ đi mãi và dừng chân bên bờ biển. Nhìn mặt biển bình lặng và không biết tại sao tớ dừng chân. Rồi bỗng 1 cậu bé đưa cho tớ 1 thanh kẹo và mỉm cười. -Cậu ăn đi và đừng khóc nữa, con gái khóc xấu lắm. Không hiểu sao sau câu nói đó, tớ nín khóc và đón lấy thanh kẹo. Cậu bé nhìn tớ và hỏi: -Cậu là ai? Sao lại gồi đây khóc 1 mình vậy? Cậu ấy như 1 ông bụt bước ra từ truyện cổ tích vậy. Tớ không ngần ngại kể hết cho cậu ấy nghe. -Tớ là Bi Bi. Cậu có thể cho tớ biết không hả cô bé dễ thương? -Cậu cứ gọi tớ là Ji Ji, mọi người đều gọi tớ như vậy. -Uhm. Mấy tiếng sau, tớ tìm được mẹ khi đang chơi với cậu ấy ở công viên nước. Từ hôm đó, chúng tớ rất thân thiết. Cậu ấy lúc nào cũng rất ân cần với tớ. Tình cảm của tớ dành cho cậu ấy ngày 1 lớn đần mà tớ dường như không biết. Rồi 1 ngày, ba mẹ nói là phải về nhà. Tớ rất buồn nhưng cũng đồng ý. Trước khi đi tớ xin phép ba mẹ cho ra biển để gặp lại cậu ấy. Sau khi tớ bảo phải về nhà cậu ấy cũng rất buồn nhưng lại bảo : -Ji Ji, đừng khóc. Bi Bi hứa sẽ đi tìm cậu cho dù cậu ở đâu? Tước khi cậu đi, tớ sẽ tặng cậu 1 món quà. -Qùa gì vậy? -Đây là sợi đây chuyền do tớ tự thiết kế và hoàn thành nó.. Tớ giữ 1 chiếc , cậu giữ 1 chiếc. Sau này khi gặp lại, chúng ta sẽ lấy đó ra mà nhận nhau_Cậu ấy nói. Tớ nhìn trên mặt dây truyền có khắc chữ “J” và “B”. Nhìn vẻ mặt của tớ Bi Bi cũng đoán được phần nào nên nói tiếp: -Ý nghĩa của 2 của 2 chữ cái cậu biết rồi phải không? Là kí hiệu là tên đầu tiên của tớ và cậu. Cậu cầm lấy chiếc dây chuyền có khắc chữ “B”. Còn tớ sẽ cầm mặt dây chuyền khắc chữ “J”. Chiếc dây chuyền này sẽ giúp tớ bảo vệ cậu. Và cậu hãy nhớ rằng khắp thế giới này chỉ có 1 cặp thôi. Nói xong, 2 chúng tớ tạm biệt nhau rồi ra về. Trước lúc đó, cậu ấy quay lại và hét to rằng: -Cậu đã nhận lời rồi đấy nhé! Khi nào tớ tìm được cậu, tớ sẽ chỉ cho cậu sự kì diệu của dây chuyền. Nhớ nhé! -Bây giờ cậu gặp lại cậu ấy chưa?_ Hạnh Như. -Chưa, 10 năm rồi, tớ chưa gặp lại cậu ấy kể từ khi tạm biệt nhau!_Quỳnh Anh. -Chắc 2 người có nhiều kỉ niệm vui lắm!_ Cát Linh. -Uk, rất nhiều là đằng khác._Quỳnh Anh. -Thế cậu có đặc điểm gì để nhận ra cậu ấy không?_Thu Thủy. -Ngoài sợi dây truyền này ra đấy nhé!_ Bích Lan. -Cậu ấy thích ăn kem Socola hạnh nhân, thích biển, thích hoa bồ công anh và ước mơ sẽ trở thành 1 nhà thiết kế đá quý. -Kem Socola hạnh nhân???._ Yến Chi. -Biển?_Huyền Trang. -Hoa bồ công anh?_Huệ Hương. -Nhà thiết kế đá quý?_ Cát Linh. Đang định nói tiếp thì có 1 giọng nói khác xen vào. -Ai vậy?_Thiên Trọng từ phía sau Quỳnh Anh cất tiếng nói. -Trời đất! Giật cả mình!_ Quỳnh Anh thót tim. -Các cậu kể chuyện gì mà chúng tớ không biết thế?_ Đăng Kiệt. -Chúng tớ đang tìm 1 người bạn thời thơ ấu của Quỳnh Anh đấy?_ Yến Chi. -Thế là thế nào?_Thiên Trọng. -Là con trai, thích ăn kem Socola hạnh nhân, biển và loài hoa bồ công anh. Ước mơ trở thành nhà thiết kế đá quý!_Thu Thủy. -Con trai??_All nam. -Thích ăn kem Socola hạnh nhân???_ Bảo Hưng. -Biển???_Trường Kiên. -Hoa bồ công anh???_Mạnh Duy. -Thiết kế đá quý???_ Anh Việt. -Hi hi. Các cậu thắc mắc y hệt chúng tớ vậy??_Hạnh Thư. -Sao mình thấy những sở thích này quen quen ta_Đăng Kiệt. -Cậu ấy là 1 thành viên của tập đoàn AF thì phải_Yến Chi. -Tập đoàn AF???_All nam. -Nhức đầu quá, chúng ta đi chơi thôi._Thiên Trọng. Không để các nữ nói thêm gì, All đã kéo các bạn nữ xuống nước. Hoàng hôn đã buông xuống. Phủ làn khói màu trời đêm toàn ánh sao lấp lánh.
|
Reng…reng…reng… Vèo.. choang…bụp…. 10’ sau: -A…A….A….Muộn học rồi._Quỳnh Anh vội vàng dựng dậy. 3’ sau: -Chào bác, cháu đi học._Quỳnh Anh nói rồi chạy mất mà quên ko kịp lấy xe đi học mà chạy thẳng đến trường (1 sự vụng về dễ thương!!! hi hi hi) Trên chiếc xe căng hải, Quỳnh Anh chạy vội đến trường vs vận tốc ánh sáng. Khi mục tiêu chỉ còn có… 3m… 2m…. 1m…. Thì.. RẦM (Tiếng động rất quen thuộc vs mỗi chúng ta) -A..Đau chết đi được._Thiên Trọng bực mình cũng vì hôm nay cậu cũng đi muộn giống ai đó.??? -Ê, sao lại là cậu hả? Đồ sao chổi kia._Quỳnh Anh nói. -Ai là sao chổi hả? Con nhỏ ngốc nghếch kia?_Thiên Trọng cũng chẳng có vừa. -Nè, cậu ăn nói cho cận thận nha? Ai là con nhỏ ngốc nghếch chứ?_Quỳnh Anh ương bướng cãi lại. -Cậu chứ ai? Hết lần này đến lần khác đụng phải tôi, muốn gây ấn tượng hả?_ Thiên Trọng. -Xí, chẳng thèm…_Quỳnh Anh. Nói rồi, nó định đứng dậy thì “Á! Đau quá đi”. Do cuộc chạy maratông cách đây ít phút trước và cuộc va chạm bất ngờ và kết quả là ….BONG GÂN…. -Cậu sao vậy?_Thiên Trọng hỏi han. -Cậu nhìn mà ko thấy hả? Tớ bị trật chân rồi. Hu hu hu.._Quỳnh Anh mếu máo. -Đau ko?_Thiên Trọng. -Ko đau mới lạ._Quỳnh Anh. -Lên đi, tớ cõng cậu vào lớp._Thiên Trọng đưa lưng ra cho Quỳnh Anh trèo lên. -Ko thèm._Yến Chi giận dỗi quay mặt đi. -Tớ đi đây._Thiên Trọng giả bộ bước đi thì Quỳnh Anh gọi lại: -Nè! Ko quay lại đây sao hả? -Cậu nói ko cần mà._Thiên Trọng quay mặt lại nói. -Please, help me. Thankyou._Quỳnh Anh làm bộ mặt cún con. -Lên đi nào._Quỳnh Anh tinh nghịch trèo lên vai Thiên Trọng. Vào trong trường, từng cặp mắt theo đôi nam nữ này. Người con gái đẹp như thiên sứ đang ở trong vòng tay người con trai đẹp tựa thiên thần. Đúng là 1 bức tranh hoàn hảo. Vừa đến của lớp: -Oa! Đẹp ghê_All nam. -Nè không phải như mọi người nghĩ đâu._Quỳnh Anh ngượng ngùng nói. -Không phải vậy đâu_Thiên Trọng cũng bào chữa. -Oh, không phải đâu mọi người ạ! Hi hi hi_ All cười lớn. -Nhưng sao 2 người cùng đến muộn vậy?_Viết Hải. -Bị tông!_Đồng thanh tập 1. -Hiểu ý nhau ghê._Quang Hiếu. -Kệ tụi tui._Đồng thanh tập 2. -2 người này chắc chắn sẽ thành 1 couple prefer!_Mạnh Duy. -Viển vông!!!_ Đồng thanh tập 3. -Nè, các cậu cẩn thận đấy nhé?_Đăng Kiệt. -Cẩn thận gì?_Đồng thanh tập 4. -Trường mình có 1 người giáo viên rất đặc biệt!_Huệ Hương. -Đó là Lệ Thu, giám thị của trường._ Minh Quân. -Các cậu giải thích cho rõ hơn được không?_Thiên Trọng. -À…_Yến Chi đang định giải thích thì… -Vào giờ học rồi, sao các em còn ở ngoài này?_1 giọng oanh vàng như gà mái mẹ vang lên. Đơ toàn tập_ 2 nhân vật chính. -Sao vậy? Đứng đó làm gì? Theo tôi lên văn phòng._Giọng nói đanh thép. Không còn cách nào khác, Thiên Trọng đành cõng Quỳnh Anh theo vì chân nó vẫn còn bị thương. Sau khi đã ngồi 30 phút uống cà phê ở phòng giáo vụ Lệ Thu-1 giáo viên nghiêm khắc nhất trường, đại tiểu thư của tập đoàn lớn thứ 21 của thế giới. Phong cách làm việc là ko phân biệt giàu hay nghèo.???? Nắng tắt…Màn đêm bắt đầu lên ngôi. Sương bắt đầu rơi…Thắm bài từng cánh hoa. Xoa dịu đi nỗi nhớ…Thổi bay những nhọc nhằn của một ngày bận rộn. Giá như có thể thả hồn mình trong gió….Thì những khốn khó trong ngày sẽ ko còn. Sau khi đã đưa ra hàng loạt những lí do vì sao bị phạt, chúng nó được phân công nhiệm vụ dọn dẹp và cất sách lên giá. 1 ngôi trường có 1 nền giáo dục hoàn hảo như học viện JF nên tất nhiên thư viện là nơi mà học sinh thường xuyên tới để học tập. Vì vậy nó được xây dựng gấp đôi các phòng học bình thường : Sách tham khảo, sách hướng dẫn, sách giáo khoa,… Rất nhiều sách nhưng chưa sắp xếp đúng quy định của nó và đó là nhiệm vụ của Thiên Trọng và Quỳnh Anh. Nhìn thư viện mà Quỳnh Anh mắt chữ A, mồm chữ O: -Trời ơi! Sao nhiều dữ vậy nè. Nhưng trái ngược vs Quỳnh Anh, Thiên Trọng thì làm rất chăm chỉ. Thấy vậy, Quỳnh Anh lém lỉnh: -Này! Lỗi này là do cậu gây ra nên cậu tự làm 1 mk đi nha! -Cậu có bị gì ko vậy? Tớ làm gì mà phải nhận hình phạt này chứ?_Thiên Trọng. -Chuyện cậu tông vào tôi chứ sao?_Quỳnh Anh. -Nhưng đâu phải tại 1 mk tớ đâu chứ, tại cậu cũng chạy nhanh quá chứ bộ._Thiên Trọng. -Cậu….._Quỳnh Anh cứng họng. -Cậu ko cãi được tôi sao! Ha ha ha…_Thiên Trọng cười. -Ko thèm gây sự vs cậu nữa._Quỳnh Anh giận dỗi. Ko hiểu sao khi nhìn thấy thái độ của nó, Thiên Trọng ko khỏi bật cười. -Tôi ko biết nói chung là chuyện này đều do cậu._Quỳnh Anh. -Cậu, đúng là đồ ngang như cua._Thiên Trọng. -Cậu quá khen, nhưng rất tiếc, tớ ko thuộc cung Cự Giải._Quỳnh Anh hãnh diện. -E hèm, nhưng tớ lại thuộc cung Cự Giải đấy nhé!_Thiên Trọng. -Các anh chị có thôi ngay đi ko hả?_Tiếng cô giám thị vang lên. -Tôi phạt 2 anh chị ở lại dọn đến tối mới về._Cô Thu. -Ơ..cô ơi...cô ơi..._Quỳnh Anh van nài. -Ko bàn cãi nhiều, tiếp tục dọn đi._Giọng nói đanh thép của cô làm chúng nó ko nói gì thêm nữa. Đợi sau khi cô đã đi khỏi. Quỳnh Anh quay sang lườm 1 phát cháy mặt: -Tất cả tại cậu đó! -Sao lại là lỗi của tôi chứ?_Thiên Trọng thắc mắc. -Ko vì cãi nhau vs cậu thì sao phải dọn dẹp đến tối chứ?_Quỳnh Anh. -Thôi, ko cãi nhau vs cậu nữa._Nói rồi, Quỳnh Anh tiếp tục dọn thư viện. Thiên Trọng cũng ko muốn xích mích nên ai làm việc nấy vậy. Một lúc sau có vẻ như vết thương đã ko còn sức chịu đựng, Quỳnh Anh cảm thấy chân mk đau hơn bình thường, nhưng vì ko muốn thua tên sao chổi đánh ghét kia nên cố nhẫn nhịn. Nó tiếp tục xếp sách nên chồng giá cao. Đang để 1 cuốn từ điển thì thật ko may, quyển sách đó rất dày và nặng khiến nó chới với và ngã xuống: -Á…Á….Á…. Thấy vậy. Thiên Trọng đang xếp sách ở bên kia thì vội chạy lại xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Quỳnh Anh đang nằm dưới sàn. Cậu chạy lại đỡ: -Cậu ko sao chứ? -Cảm ơn. Mk ko sao. Chẳng phải tại cậu mà mk ra nông nỗi này à???_Quỳnh Anh. -Ko cãi nhau vs cậu nữa, rắc rối!_Thiên Trọng bó tay rồi. -Cậu..Á…á….á…._Khi nó đang định đứng dậy thì đôi chân đau đã lên tiếng phản đối. Thất vậy, Thiên Trọng liền đỡ Quỳnh Anh lên ghế ngồi: -Cậu ngồi đây nghỉ đi, để tớ làm hết phần của cậu cho, đồ hậu đậu ạ. Nói cho mọi người biết nhà, Thiên Trọng tuy là một thiếu gia nhưng rất phóng khóng đó, đôi lúc có lạnh lùng thật nhưng rất hay giúp đỡ người khác. Quỳnh Anh có vẻ rất vui mừng sau khi nghe cậu nói của Thiên Trọng liền lấy chiếc headphone thì phát hiện: -Thôi chết, mk quên ko mang rồi. -Cậu làm sao thế?_Thiên Trọng. -Tớ ko mang headphone._Quỳnh Anh. -Lấy của tớ mà dùng._Thiên Trọng mỉn cười nói. -Thankyou, mà ở đâu vậy?_Quỳnh Anh vui mừng hỏi. -Trong cặp, đừng làm hỏng đó, cậu ko có tiền đền đâu?_Thiên Trọng. -Biết rồi, xí….._Quỳnh Anh là lưỡi. Quỳnh Anh tìm chiếc headphone trong cặp Thiên Trọng và phát hiện ra một điều thú vị: -Sao đồ dùng của cậu toàn liên quan đến tập đoàn AF vậy ? -HẢ??_Thiên Trọng ngạc nhiên khi nó hỏi như vậy. -Máy tính, sách vở, bút, thước,..đều có kí hiện của AF nè. Cậu thân vs AF lắm hả?_Quỳnh Anh tò mò. -Cậu ko biết tập đoàn AF sao?_Thiên Trọng. -Mk ko quan tâm nhưng nghe nói tập đoàn này lớn lắm thì phải._Quỳnh Anh trả lời. Thiên Trọng bó tay vs nó luôn, một tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới như vậy mà ko biết???( Tác giả cũng vậy?) Nắng rơi rồi em có kịp nhận ra Hoa bay rồi ai còn lưu luyến. Bồ Công Anh mang màu trắng. Em yêu anh đến từng vị đắng của tình yêu. Về phần Thiên Trọng, sai khi đã dọn dẹp tất cả mọi việc trong thư viện và cả công việc của Quỳnh Anh, cậu lên tiếng gọi: -Chúng ta về thôi nào. Ko nghe thấy tiếng trả lời của nó, cậu đến xem thì hóa ra cô nàng của chúng ta có vẻ rất mệt nên đã ngủ từ khi nào rồi. Cậu đến bên cạnh ngắm kĩ gương mặt của Quỳnh Anh. Lúc này, Quỳnh Anh nhà ta có vẻ ngủ rất ngon, khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt đang ngủ lim dim vs làn da trắng mịn ko tì vết. Thiên Trọng thầm nghĩ: " -Sao giống cậu ấy thế nhỉ? "_Ý nghĩ vừa được hình thành thì cậu đã gạt phắt nó đó. Cậu khẽ đưa tay ra... -Á…_Quỳnh Anh la lên. -Dậy đi nào, ngủ gì chứ đồ heo con._Thiên Trọng. -Sao cậu lại véo má tôi, đau chết đi được._Quỳnh Anh hét lên. -Cậu im lặng đi, tớ xong việc rồi chúng ta về thôi. Nói rồi, cậu bước ra khỏi cửa nhưng ko thấy nó bước theo. Cậu quay lại nhìn thấy Quỳnh Anh đang xoa bóp cho chân của mk nên cậu mới nhớ ra là chân nó bị đau. Quỳnh Anh có vẻ rất đau đến đứng dậy ko nổi nói gì đến bước đi. Thiên Trọng nhà ta cũng ga lăng ấy chứ nhỉ bằng chứng là …. -Để tớ đưa cậu về. Chưa kịp để nó trả lời, cậu đã để Quỳnh Anh ở trên lưng. Quỳnh Anh đỏ bừng mặt và la hét ầm ĩ: -Thả tớ xuống, tên Thiên Trọng đáng ghét kia. -Cậu mà hét nữa là tớ cho cậu ở lại đây nhá!_Thiên Trọng tức giận. Quỳnh Anh im bặt vì nếu Thiên Trọng mà bỏ nó thì thì nó chỉ còn cách ngủ ở thư viện lạnh lẽo này thôi vì điện thoại có mang theo đâu mà. Suốt trên đường về, ko khí có vẻ rất yên tĩnh. -Nè, nhà cậu ở đâu vậy?_Thiên Trọng lên tiếng -…_ Im lặng. -Sao không trả lời thế?_ Thiên Trọng có vẻ tức giận khi Quỳnh Anh không trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng ít phút sau, Thiên Trọng đã phát hiện ra nó đã ngủ từ lúc nào? Chẳng muốn phá vỡ giấc ngủ say sưa của chú heo con nên cậu đành làm phúc 1 lần vậy. Nghĩ vậy, cậu bèn lấy chiếc điện thoại do cha cậu thiết kế riêng cho mình, hiện đại nhất gọi cho quản gia của mình. -Bác Khang, hãy mang 1 chiếc ô tô đến đường… -Vâng, thưa thiếu gia_ Nói xong cậu cúp máy. 1 lát sau, 1 chiếc ô tô sang trọng đến đón 2 người. Thiên Trọng bế Quỳnh Anh đang ngủ như 1 chú mèo mướp cẩn thận vào trong xe mà không làm cho nó tỉnh giấc. 1 nhánh cỏ mong manh nơi trời rộng. 1 nhánh hoa trong khiết dưới nắng mai. Khi cơn gió khẽ đùa lay hoa mỏng. Nhẹ cánh hoa, bay mãi ko gian. Mang chở theo bao mơ ước mênh mông Nặng trong hoa bao niềm thương, nỗi nhớ Cánh hoa nhỏ tung mình trong nắng gió Mãi nơi đây mặt đất vẫn âm thầm… Vẫn mãi chờ hoa…. Biệt Thự Shinichi. Ánh nắng ban mai đã khẽ gọi con gái đang ngủ say sưa trên chiếc giường lớn tỉnh dậy. Có vẻ như tác nhân nội lực không đủ làm nó tỉnh giấc. Nhiệm vụ gọi tiểu thư dậy hàng ngày là ông Khanh_Quản gia của Quỳnh Anh nhưng đây là nhà của Thiên Trọng nên tất nhiên nhiệm vụ này sẽ do ông Khang_Quản gia của nhà Thiên Trọng đảm nhiệm. -Tiểu thư, mời cô dạy ăn sáng._Ông Khang khẽ gọi. -……Quỳnh Anh có vẻ ngủ rất ngon ha. -Tiểu thư, tiểu thư à.._Ông vẫn kiên trì gọi. -Bác Khanh, để yên cho cháu ngủ đi mà._Quỳnh Anh khẽ nói mà mắt vẫn nhắm. -Xin lỗi tiểu thư, tôi tên Khang ko phải tên Khanh đâu._Ông ôn tồn giải thích. -À, bác Khang, ừ...bác Khanh..HẢ???_Quỳnh Anh bật dậy như lò xo và ngơ ngác nhìn. -Tiểu thư đã dậy._5 người giúp việc cùng ông quản gia tươi cười nhìn. -Mấy người.... là .... ai? Đây.... là.... đâu?_Quỳnh Anh ngạc nhiên đôi mắt mở to như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng ra lúc này, nó phải ở ngôi nhà của mình nhưng lại ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt mở to hơn khi nhìn người phía trước để chờ 1 lời giải thích: -Là thiếu gia đã đưa tiểu thư về, thưa cô_Ông Khang nhẹ nhàng nói khi nhìn thấy phản ứng của nó. -Thiếu gia???_Quỳnh Anh thắc mắc không biết ai là thiếu gia mà ông quản gia nói ở đây? -Vâng, thiếu gia đã đưa cô về đây và tự tay băng bó vết thương cho ở chân của tiểu thư_Ông nói tiếp. Thấy vậy, Quỳnh Anh nhìn xuống chân mình thì thấy có miếng băng trắng nhưng được ai đó băng bó rất cẩn thận. -Thiếu gia của các người là ai vậy?_Quỳnh Anh tò mò hỏi. -À là...._Ông quản gia đang định nói thì nghe thấy tiếng quát rất to của 1người nào đó. -Ra ngoài ngay, không là tôi đuổi việc đó!_Tiếng quát có vẻ rất giận dữ. Sau đó là tiếng khóc nức nở của ai đó. -Thiếu gia có vẻ như chưa muốn dậy?_Ông quản gia lắc đầu, bó tay với chàng thiếu gia này. -.... Quỳnh Anh nghe mà chẳng hiểu gì cả. -Xin lỗi tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng. Khi nào cậu chủ dậy sẽ xuống ăn sáng cùng cô._Ông Khang giải thích rồi sang phòng tiếp tục làm chuông báo thức. -Cháu cũng muốn đi._Quỳnh Anh lóc cóc chạy theo 1 phần vì tò mò muốn biết vị thiếu gia đó là ai mà cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc mọi người thắc mắc vì sao nó có thể đi lại được vì Thiên Trọng đã cho người xoa bóp chân cho nó khi nó đang ngủ say nên chân của Quỳnh Anh mới có thể hồi phục nhanh như vậy? Quay lại chủ đề chính, tiểu thư Quỳnh Anh và quản gia Khang của chúng ta đang tiến về phía phòng ngủ của Thiên Trọng để gọi cậu dậy. Khi cửa phòng được mở, nó có vẻ như không tin vào mắt mình. Một là cách bố trí căn phòng. 1 căn phòng phải nói là rất rộng nó được sơn màu xanh nước biển mà trên tường toàn là hình ảnh conan, heiji, siêu nhân SPD….. tất cả đều được sắp xếp một cách cẩn thận và khéo léo. -Thiếu gia mà các người nói là khỉ ngốc à nhầm Thiên Trọng sao? -Vâng, thưa tiểu thư. Nói rồi, ông tiến về phía chiếc giường nơi có cậu thiếu gia đang ngủ say. -Thưa thiếu gia đã đến giờ đi học rồi._ Ông Khang cố gắng gọi cậu chủ dậy nhưng……. -Z…….z…..z…._ Có vẻ như không tác dụng -Thiếu gia, thiếu gia...._ Ông Khang vẫn tiếp tục gọi -Bác ơi, để cháu ngủ thêm 5’ nữa nhé!_ Cậu không mở mắt mà chỉ giơ năm ngón tay ra khỏi chiếc khăn trùm kín. Hoạt động này khiến cho Quỳnh Anh vừa buồn cười vừa tức giận. Vui vì hoạt động rất ngộ nghĩnh và trẻ con nhưng tức giận vì trong một buổi sáng mà có đến tận 11 người gọi cậu dậy xem chừng có vẻ như không có tác dụng gì cả. Thấy thế, Quỳnh Anh lên tiếng khi thấy ông quản gia muốn tiếp tục gọi: -Để cháu._Không kịp để ông kịp phản ứng, cô đã đến bên cạnh giường cậu và nói nhỏ điều gì đó mọi hoạt động của cô đều được 22 ánh mắt quan sát rất tỉ mỉ đến từng chi tiết. -Dậy đi, quả bóng rổ của cậu bị thủng rồi đó_Quỳnh Anh nói rất nhỏ chỉ để cho Thiên Trọng nghe thấy. -Cái gì? Bóng rổ của tôi Thiên Trọng bật dậy và mở mắt. -Ha….ha….ha….._Quỳnh Anh cười rất sảng khoái. Chưa nhận thức được điều gì đang diễn ra. Thiên Trọng tiếp tục hỏi dồn. -Bác Khang, trái bóng rổ của cháu đâu? Có chuyện gì xảy ra với nó? -Dạ, trái bóng rổ của cậu đây_Chị Lý đưa quả bóng trước mặt cậu. -Phù! Ai vậy làm việc này, có muốn tôi đuổi việc không hả?_Không tức mới lạ tự nhiên bị lừa 1 cú đau đớn. -Là tôi nè!_ Quỳnh Anh mạnh mẽ trả lời. -Ủa? Sao cậu lại ở đây?_Có như Thiên Trọng vẫn chưa tỉnh ngủ. -Câu đó phải để tôi hỏi cậu chứ_Quỳnh Anh đáp trả. -À đúng rồi. Hôm qua tôi đưa cậu về nhà, giờ mới nhớ_Thiên Trọng nói. -Sao cậu lại đưa tôi về nhà mình chứ?_Quỳnh Anh tiếp tục hỏi. -Tối qua tôi đang định hỏi thì cậu đã ngủ trên lưng tôi rồi_Thiên Trọng. -Sao không gọi điện, điện thoại tôi có mang mà_Quỳnh Anh. -Tớ không tìm thấy di động_Thiên Trọng. -Sao không gọi tôi dậy?_Tiếp tục hỏi. -Tại heo ngốc ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức_Thiên Trọng. -Cậu......_Quỳnh Anh hết đừng cãi nhưng nhớ ra điều gì đó. -Cho tôi mượn điện thoại._Quỳnh Anh chìa bàn tay muốn Thiên Trọng đưa điện thoại cho nó. -Nè_Thiên Trọng đưa điện thoại cho nó vì biết nó đang suy nghĩ những gì? -Sao điện thoại của cậu giống tôi vậy? Cậu lấy của tôi hả? Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Đây là điện thoại của cha tôi tặng, tự tay ông với 1 người bạn thiết kế đấy_Thiên Trọng. -Sao giống tôi vậy? Món quà đó cũng do papa tôi tặng_Quỳnh Anh. -Papa nói chiếc điện thoại này cả thế giới chỉ có 2 chiếc thôi_Thiên Trọng nói. -Kì lạ thật! Thế mà tớ lại có nó đấy!_Quỳnh Anh Kết thúc cuộc điện thoại kì lạ mà 2 người không biết rằng có 1 người đã nghe hết được câu chuyện đó mỉm cười và bước đi. -Alô!_Người bên kia nhấc máy -Alô bác Khanh. Cháu Quỳnh Anh đây. Cháu đang ở nhà bạn sẽ đi học luôn, nên bác không cần lo lắng đâu!_Quỳnh Anh giải thích 1 mạch. -May quá là tiểu thư không sao. Vậy được rồi, chúc tiểu thư đi học vui vẻ. Ông Khanh có vẻ như đã thở phào như trút được gánh nặng. Quỳnh Anh đi khắp nhà để khám phá mọi thứ xung quanh. -Trời! Sao chỗ nào cũng có Heiji, Conan vậy? -Phim hoạt hình huyền thoại sân cỏ, truyền thuyết pinball, vòng quay vô cực,......... -Trẻ con quá!_Quỳnh Anh thầm nghĩ. -Chào tiểu thư_1 người chào Quỳnh Anh. -Chào chị ạ!_Quỳnh Anh đáp lại. -Hi ....hi ....... hi_Mọi người cười. -Các chị cười gì vậy? Mặt em dính gì hả?_Quỳnh Anh. -Vì em là 1 người rất đặc biệt_Chị Lý nói. -Là sao ạ?_Quỳnh Anh khó hiểu. -Vì em là người con gái đầu tiên mà thiếu gia đưa về từ khi còn bé đến giờ_Chị Lý. -Dạ? Không có ai sao?_Quỳnh Anh ngạc nhiên. -Em biết không? Thiếu gia rất lạnh lùng khi ở trường và về nhà thì luôn dễ gần với mọi người._Chị Lê. -Cậu ấy rất yêu thương người khác, tính cách rất trẻ con và dễ hòa đồng._Chị Lý. -Ngoài em ra, chị chưa thấy người con gái nào làm cậu ấy cười._Chị Lý. -Nên em là 1 người vô cùng đặc biệt, hi hi…. -Các chị nói gì với cô bé heo ngốc đó hả?_Thiên Trọng tờ trên cầu thang đi xuống. -Sao cậu cứ nói tớ là heo ngốc thế hả đồ khỉ ngốc kia?_Quỳnh Anh bướng bỉnh. -Cậu cũng nói thế còn gì._Thiên Trọng cũng không có vừa. -2 cháu xuống ăn sáng nào._Ông quản gia là người dập tắt đám cháy trước khi nó bùng phát. Nhưng cuộc đấu tranh này dập tắt thì cuộc đấu tranh khác bắt đầu. -Oa, nhà cậu có nhiều người nhỉ?_Quỳnh Anh hỏi. -Cậu nói thế là sao?_Thiên Trọng thắc mắc. -Đừng nói với tôi là có mỗi mình cậu mà làm nhiều đồ ăn thế này á?_Quỳnh Anh. -Mình đã bảo mọi người là cho ít đi nhưng đó là quy định._Thiên Trọng giải thích. -Nè, món đó là của tôi mà_Thiên Trọng. -Không được, tôi thích nhất là ăn món đó._Quỳnh Anh. -Không, tôi không nhường cho cậu đâu?_Thiên Trọng. -Tôi là khách, cậu phải nhường cho tôi chứ. -Không được cậu ăn món đó đi. -Không. Nhất quyết không. -Tiểu thư và thiêu gia, vẫn còn rất nhiều món khác mà._Ông Khang . -Không, cháu chỉ thích ăn món này thôi._Đồng thanh. Mọi người bất lực trước chiến Trường của 2 người này. ^_^
|
Sau khi đã thay đồng phục thì vấn đề rắc rối lại phát sinh. -Tớ muốn đi xe đạp,cậu lên ô tô đi đi._Thiên Trọng nói khi Quỳnh Anh vừa đi từ nhà ra. -Không, tớ cũng muốn đi xe đạp, không muốn ngồi ô tô đâu._Quỳnh Anh phản bác cãi lại. -Me too._Thiên Trọng đáp. -Vậy đi chung được không?_Quỳnh Anh nhẹ nhàng. 30 phút sau, Thiên Trọng khẽ gật đầu. -Tớ chở cậu._Chưa để Thiên Trọng kịp nói gì, nó đã cầm lấy chiếc tay cầm của chiếc xe và ngồi yên vị trên yên. Thiên Trọng lắc đầu thở dài, bó tay.com vì tính ương bướng của cô bạn. Khi chiếc xe đã ra khỏi cổng, mọi người đều mỉm cười. -Đúng là 1 vị tiểu thư đáng yêu!_Ông quản gia. Trên đường đi: Có vẻ như vì mới biết đi xe đạp nên việc có thêm người ngồi trên xe là cả 1 vấn đề lớn với Quỳnh Anh . -Nè! Heo ngốc có biết đi xe đạp không vậy?_Thiên Trọng hỏi khi ngồi sau xe có cảm giác không an toàn chút nào. -Ngồi im đi! Sao cậu cứ lắc qua lắc lại thế_Quỳnh Anh vừa đạp vừa hỏi. -Ai lắc qua lắc lại. Rốt cuộc cậu có biêt sđi xe không thế?_Thiên Trọng tiếp tục hỏi. -Có chứ. Tất nhiên là biết rồi._Quỳnh Anh. -Sao đang đi trên đường cao tốc bằng phẳng mà cứ như đang vượt thác vậy?_Thiên Trọng. -Lắm chuyện quá đó._Quỳnh Anh . -Coi chừng phía trước..._Thiên Trọng khẽ nhắc nhở khi nó không chú tâm vào việc lái xe. -Á........Á........Kít......_Tiếng hét cùng tiếng phanh xe gấp tạo nên 1 âm thanh rợn người. Cũng may mà Thiên Trọng đã đoán trước được tình huống nên cậu chống chân kịp thời. -Sao cậu đi mà ko chú ý gì thế hả?_Thiên Trọng tức giận . -Tại cậu ko ngồi yên tại chỗ đó chứ?_Quỳnh Anh đáp lại. -Ko biết chở người khác lại còn ra vẻ hả?_Thiên Trọng . -Ai ra vẻ, ko tin ngồi sau để tôi tiếp tục chở cho._Quỳnh Anh. -Ko cần đâu, cậu mà tiếp tục nữa là mình ko còn được sống đến ngày mai đâu._Thiên Trọng sợ hãi. Mặc dù muốn cãi lại nhưng ko còn cách nào khác, Quỳnh Anh đành chấp nhận ngồi sau cho Thiên Trọng chở đến trường . -Đi chậm thôi, làm gì mà cậu phóng nhanh thế._Quỳnh Anh la lên khi Thiên Trọng đột nhiên tăng tốc. -Xin lỗi nha nhưng tôi ko đi chậm được đâu._Thiên Trọng. -Cậu có phải là tay đua F1 của thế giới đâu, làm gì mà cậu đi nhanh thế, chạy chậm lại đi mà._Quỳnh Anh nói như ra lệnh. Khi Quỳnh Anh nói vậy, cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng đã nhanh chóng lấy lại phong độ. -Tớ thích, thế thôi._Thiên Trọng tự tin trả lời. -Cậu mà ko đi chậm lại là tớ ko đó.hu hu hu…_Quỳnh Anh giả vờ khóc . -Thôi được rồi, làm gì mà mít ướt thế._Thiên Trọng liền giảm tốc độ. -Tôi thế đó sao hả tên khỉ ngốc kia._Quỳnh Anh lém lỉnh. -Tôi ko thích con gái khóc đâu, con gái khóc xấu lắm._Thiên Trọng nói . -Ơ…._Quỳnh Anh dừng lại như đang suy nghĩ điều gì đó. -Sao thế?_Thiên Trọng thắc mắc khi Quỳnh Anh đột nhiên ko nói gì. -Nếu đã như vậy thì tớ cứ khóc cho cậu xem đó. Hu hu hu…._Quỳnh Anh. -Thôi, xin tiểu thư Quỳnh Anh tha mạng._Thiên Trọng. -Ha.....ha......ha......._Quỳnh Anh cười. Trên đoạn đường đến trường tràn ngập sự vui vẻ. Ở bên kia đường, 1 ông lão và 1 bà lão đang ngồi ở chiếc gá đá trong công viên. Ông lão lên tiếng: -Bọn trẻ bây giờ hay thật đấy! Chẳng còn như ngày xưa. -Đúng đấy! Nhớ ngày nào ông còn chở tôi đi học mà phải dừng xe trước cổng trường 1m Vậy mà giờ hây da_Bà lão. -Không biết ngày xưa bà làm gì mà tôi lại đồng ý lấy bà nhỉ?_ Ông lão đăm chiêu suy nghĩ. -Tại ông đó, suốt ngày đấu khẩu với tôi chứ bộ_Bà lão phản bác. -Rồi, tôi đầu hàng, hi hi_Ông lão. Cuộc đối thoại xen giữa thời hiện đại. Nếu có một cánh Hoa Bồ Công Anh nào đó, mỏng manh trong truyện tình bạn, hãy đừng phó mặc cánh hoa theo chiều gió thổi, hãy mạnh dạn nắm bắt lấy. ***Bồ Công Anh Manucian*** Tập 15 Vừa bước vào sân trường đã thấy không khí rất trong lành và mọi người có vẻ như rất phấn khởi vì điều gì đó. Nhưng 2 nhân vật của chúng ta không quan tâm và tiến thẳng đến cửa lớp. -Hai người tham gia chứ?_ Vừa bước đến cửa lớp chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mọi người vây quanh. -Tham gia gì chứ???_Quỳnh Anh thắc mắc. -King and Queen!_Minh Quân nói. -King and Queen?_Thiên Trọng cũng thắc mắc. -Trường mình năm nào cũng tổ chức những cuộc thi như vậy, vừa tạo không khí cho trường, vừa để chọn ra 2 học sinh xuất sắc nhất làm hội trưởng hội học sinh._Yến Chi giải thích. -Lớp nào có thành viên đoạt giải sẽ được 1 chuyến đi Hoa Kì do nhà trường tổ chức._Thiện Phong. -Lớp ta mọi năm không có ai thi vì không đủ người nhưng năm nay có thêm 2 cậu nên chúng mình sẽ quyết định cho 2 cậu đại diện lớp tham gia._ Băng Ngọc. -Thể lệ cuộc thi ra sao vậy ?_Quỳnh Anh -Là 1 cuộc thi về tài năng của học sinh_Trường Kiên. -Các cậu nói rõ hơn đi!_Thiên Trọng. -Cuộc thi gồm 3 phần. +Nghệ thuật +Kiến thức +Thể thao_Bảo Hưng nói -Thế nào 2 người tham gia chứ?_Hạnh Như hí hửng. -2 người tham gia đi coi như vì cả lớp vậy._Anh Việt. -Thôi được, tớ đồng ý._Thiên Trọng, Quỳnh Anh. -Quyết định thế nhé, để tớ đi lấy thể lệ cuộc thi._Cát Linh. -Ok_All. Hoa Bồ Công Anh_ 1 loài hoa mộc mạc. Nghe cái tên cũng giản dị vô cùng. Ko rực rỡ, ko phô bề phóng khoáng, vẫn giản đơn khoe hương sắc cho đời. Bồ Công Anh ko vương miện công chúa. Cánh hoa bay tỏa hạnh phúc nhân gian. Bồ Công Anh_ Tình Yêu của tôi bay trong gió. Ngày thứ 1* * * * * * Tại nhà Đăng Kiệt: -Thể lệ cuộc thi như sau: Mỗi lớp cử 2 thành viên đại diện tham gia. Thành viên của lớp nào dành chiến thắng thì lớp đó sẽ được tham gia 1 chuyến du lịch ở Hoa Kì. Cuộc thi gồm 3 phần. Phần 1: Nghệ Thuật -Trong khoảng thời gian 120 phút phải nấu được 3 món khai vị, chính và điểm tâm. (Món ăn tùy chọn.) Phần 2: Chụp ảnh. Trang phục sẽ do học sinh tự chọn, bức ảnh nào được học sinh bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Phần 3: thể thao -2 người của 1 lớp sẽ tham gia thi đấu cầu lông với các lớp khác. Sau khi kết thúc 3 phần thì sẽ được 500 điểm. ->Hạnh Thư giải thích cụ thể. -Phần 1 thì có chút vấn đề vì Quỳnh Anh nấu ăn…._Thu Thủy nói. -Nhìn 2 người ăn ảnh như vậy phần xem như thắng chắc._Bích Lan. -Phần 2 thì chúng ta sẽ chờ xem họ tài năng ra sao?_Đăng Kiệt. -Phần 3 thì chưa biết được vì chưa có dịp thực hành!_Huyền Trang nói. -Đó là tất cả những gì mà chúng ta hiện tại có được._Quang Hiếu. -2 cậu nhất định phải thắng đó!_Yến Chi. -Chúng tớ sẽ cố gắng!_Thiên Trọng, Quỳnh Anh quyết tâm. -Bây giờ, thì tiến hành thôi._Minh Quân. -Tiến hành???_Thiên Trọng, Quỳnh Anh -Thực hành mọi phần!!!_ Bích Lan. -Bây giờ, thực hành phần 1 đầu tiên: nguyên liệu đã có đủ bắt đầu đi nào_Hạnh Như cổ vũ. -Ok_Thiên Trọng, Quỳnh Anh. Sau 15 phút: -Mặn quá!_Huệ Hương nhăn mặt. 30 phút sau -Nhạt, cậu không cho muối phải không?_Bảo Hưng. -Thôi chết, mình quên mất, hi….hi…_Quỳnh Anh. -Cậu nấu ăn rất ngon đấy Thiên Trọng_Băng Ngọc. -Ok, Thiên Trọng thì được rồi chỉ còn Quỳnh Anh thôi._ Anh Việt. -Tớ sẽ cố gắng!_Quỳnh Anh. 1 tiếng trôi qua. -Đắng quá._ Đăng Kiệt. -Chua quá, cậu cho thêm chanh hả?_Hạnh Thư. -Hình như hơi sượng._Viết Hải. -Chưa chín???_All. -Hi hi hi._Quỳnh Anh cười ngượng. 2 tiếng sau: -Cục đen đen này là gì vậy, Quỳnh Anh.?_Cát Linh nhìn khi thấy mình đang gắp 1 miếng gì đen đen ko nhìn ra đây là gì nữa. -Thịt mà._Quỳnh Anh. -Tớ tưởng than chứ._Thu Thủy chen vào. -Cái rau này trơn quá, ko gắp được._ Thiện Phong. -Bún này cậu ko cắt hay sao mà mãi ko gắp được thế!_Huyền Trang. -Đây là trứng rán chứ ko phải là kho trứng đâu nha._Mạnh Duy vừa nói vừa nhìn sang 2 bên, 1 bên là món trứng gián do Thiên Trọng làm nhìn thơm ngon và vô vùng đẹp mắt. Còn nhìn sang bên kia thì trứng vừa đen đen, chỗ lại trắng trắng. Bó tay luôn. -Món này cay quá, Quỳnh Anh ơi._Trường Kiên N tiếng sau: -Tớ cần đi word cup gấp._ Đăng Kiệt nói rồi phóng vào đó và đóng đô ở trong đó luôn. -Ê, ra đi, còn tớ nữa mà._Viết Hải. -Chúng tớ nữa._All từ 1 người. -Khoan đã, tớ còn 1 món nữa mà._Quỳnh Anh. -Ế…ế…ế….tớ chịu, ko thể ăn nổi nữa._Thiện Phong. -Xin lỗi cậu, cậu tự nếm đi._Quang Hiếu. -Tớ mà ăn nữa là phải nghỉ học cho xem._Minh Quân. -Hình như có ai chưa nếm đồ ăn Quỳnh Anh làm thì phải?_Anh Việt. -Tớ cũng cảm thấy thiếu thiếu 1 người._Hạnh Như. Nhắc mới nhớ, sao ko thấy mặt nam nhân vật chính của chúng ta đâu ấy nhỉ??? Mọi ánh bắt đều nhìn về phía sô pha ngoài phòng khách. -He..he…he…hay nhỉ? Trong khi cả lớp đang giúp Quỳnh Anh nấu ăn thì có người lại ngủ cơ đấy._Bảo Hưng. -THIÊN TRỌNG….._1 tiếng động lớn vang lên. -RẦM….Ây za…và kết quả là Thiên Trọng …NGÃ GHẾ…. -Sao các cậu nhìn tớ ghê thế?_Thiên Trọng cảnh giác. -Nói hay nhỉ? Cậu ngủ từ lúc nào vậy?._Cát Linh. -Sau khi Anh Việt nói ok. Thì tớ rút lui thôi._Thiên Trọng. -A…ha….Khỉ ngốc, cậu chưa ăn gì đúng ko, ăn đi, ngon lắm á._Quỳnh Anh đưa đồ ăn đến cho cậu. -Sao các cậu nhìn tớ ghê thế? Bộ có độc hả?_Đón lấy bát súp của Quỳnh Anh mà tất cả mọi người nhìn vs điệu cười mỉm khiến cậu cảnh giác. -Ngon lắm đó, cậu thử đi._Mạnh Duy. -Thật ko vậy? Sao mk thấy nghi ngờ lắm._Thiên Trọng. -Tuyệt vời, tuy chưa bằng cậu thôi, hi hi hi._Bích Lan. Nghe theo lời của mọi người, Thiên Trọng đưa chén súp lên uống, từng cử chỉ của cậu được mọi người quan sát 1 cách tỉ mỉ. Nước sụp vừa vào đến miệng thì: -Phụt, đây là cái quái gì thế?_Chưa nuốt trôi mà đã…nhưng quả thật nó là món khó nốt nhất trên đời. -Ha ha ha….. Đúng là một ngày mệt mỏi vs tập thể lớp 11A1, thế là hôm đó, 19 con người phải túc trực ở WC nhà Đăng Kiệt.
|