Dưới Tán Hoa Anh Đào
|
|
Trên con đường lớn ở thành phố, một chiếc mô tô lao nhanh trên mặt đường làm người dân xung quanh phải ngoái nhìn và tránh đường. Nhóc nghĩ tới tỉ tỉ mà lo, chạy càng nhanh hơn. Với nhóc, tỉ tỉ không chỉ là bạn, là đại ca mà còn là một người chị đáng yêu, tốt bụng. Nghĩ tới đây, khoé mắt nhóc tràn ra một giọt nước mắt. Vì nhóc đang lái xe rất nhanh, hai giọt nước mắt từ từ bay ra phía sau. Đến trước cổng trường, nhóc lau hai khoé mi rồi giật mình nhìn lại khi nghe thấy tiếng xe mô tô ở phía sau. – Thư? – nhóc bất giác nói. – Minh! Anh làm gì ở đây? – Nhỏ nhìn nhóc ngạc nhiên. – Tỉ tỉ tôi gặp nạn! – nhóc bỏ mũ xuống, lại gần cổng trường – Tôi phải vào trong gấp! – Trùng hợp thật, tôi cũng bị gọi vì chị dâu tôi gặp nạn! – nhỏ cũng bỏ mũ bảo hiểm qua một bên nhảy lên cổng. – Anh/Cô gặp họ ở đâu? – nhóc và nhỏ đồng thanh. – Ở trước nhà xe – đồng thanh lần hai. – Chị dâu cô là ai? – nhóc vừa trèo lên, vừa hỏi vọng xuống. – Trần Ngọc Khánh Thy và Trần Ngọc Khánh My! – nhỏ vất vả trèo lên – Hình như có chuyện gấp lắm! Hai đứa nhảy khỏi cổng trường, chạy vào trong. (TG: Chú thích một tí! Trường có cửa riêng cho học sinh ở kí túc xá, chỉ có học sinh ở kí túc xá mới có thể ra vào một cách dễ dàng, còn không thì không vào được! Xong dồi, đi viết tiếp đây!) Thy POV* Nằm ngoài dự tính của tôi, bọn chúng lôi ra một con dao bén, rạch một đường trên tay tôi rồi đánh tiếp. Cứ như vậy, khoảng vài phút sau, tay tôi đã có hai, ba vạch trên tay đang rỉ máu. – Dừng tay lại! – giọng nó vang vảng ở đâu đó, giận dữ mà khó chịu. – Con nhãi! – nhỏ béo kêu lên – Tới nộp mạng à? – Mi gọi ai là con nhãi hả? – nó thét lên, lao thẳng vào một tên du côn và … “Bịch, bịch!” Tên du côn bị nó đọ ván trong chút lát. Nhỏ béo xanh mặt, búng tay một cái, con nhỏ bên cạnh đưa cho nó một cái iPhone5 rồi nhìn mọi người kiêu kì. Nó lấy cái iPhone6s của nó ra, nhìn con béo cười đểu. – Mày đừng tưởng có 5s là cao siêu, tao có 6s và tao cũng có thể … – nó ném thẳng cái điện thoại xuống đất, vỡ tan tành – … đập toàn bộ số 6s của tao! Hàng Apple, ở nhà tao thừa để xây biệt thự! – Mày … – con béo lắp bắp, biết chắc là về mặt tài chính, hàng hiệu sẽ không thắng nổi nó. Con béo bấm số – Kế hoạch B! Xung quanh, cả mấy chục thằng du côn, đầu đường xó chợ từ đâu chui ra, bao vây nó, Huy và hắn. Nó không sợ một tí nào, bước tới cạnh tôi và đỡ tôi dậy. – Tỉ tỉ tay thế này có đánh được thêm một trận không? – nó nhỏ nhẹ. – Tỉ tỉ đã từng dở sống dở chết nhiều lần với anh em, chừng này không là gì! – tôi cười với nó. Hai chị em tôi đứng thủ thế võ, Huy và hắn cũng tham gia. Tôi nhảy lên vai một gã côn đồ, đạp đầu gã. Nó đấm một thằng, Huy đá một tên, hắn đạp đầu một kẻ. Thư và Kyo từ đâu nhập cuộc, hỗ trợ chúng tôi. Ba nhỏ cầm đầu tính chạy thoát thân thì Thư vớ ngay cục đá, chọi trúng đầu con béo, con béo bất tỉnh nhân sự. Kyo nhìn thấy thế thì nhảy tới giúp nhỏ giải hai đứa còn lại. Sau hai mươi phút, chúng tôi giải quyết xong sự việc, hắn theo tôi tới nhà người dân lấy lại con mui trần màu tím thân yêu rôi cả lũ phóng thẳng tới bệnh viện. – Vết cắt sâu quá, lại nhiều mà cũng để lâu rồi nên mất khá nhiều máu! – Bác sĩ lắc đầu – Bệnh nhân mất máu như vậy, cần phải tịnh dưỡng, không thì rất dễ ngất xỉu! Chúng tôi cúi đầu chào bác sĩ rồi ra về. Trên đường ra ngoài, hắn cốc đầu tôi mắng: – Sao cô ngốc quá vậy? – hắn hét lên – Lỡ có chuyện gì thì sao hả? – Có ai khiến anh quan tâm đâu! – tôi lầm bầm. – Cô nói gì hả? – hắn gầm lên. – Thôi anh hai! Chị chắc cũng mệt rồi, để chị nghỉ đi anh! – Huy vào can. – Vả lại chuyện cũng lỡ rồi, cho qua đi anh hai! – nhỏ bênh tôi. – Đây là bệnh viện đó anh rể! – nó nhắc khéo. – Mấy người bênh cô ta nên cô ta như vậy là đúng rồi! – hắn bực bội – Thật may chỉ bị mất máu thôi đấy! – hắn dậm chân bỏ đi, mượn luôn cái xe của Thư phóng đi mất tiêu. – Thôi chị, anh hai em lo nên có hơi bực bội vậy đấy! Chị đừng để bụng nha! – nhỏ nhìn tôi, cười nhẹ. Tôi về nhà với Huy và nó, hắn thì không có ở kí túc xá, chắc là giận nên đi không thèm về, chắc nửa đêm hắn lại mò tới thôi! Tôi nghĩ thầm, tim thắt lại mà hi vọng. Lúc ấy, ở bệnh viện …. – Này! Trời cũng tối rồi! – nhóc nhìn nhỏ – Để tôi đưa cô về! – Cảm ơn anh! – nhỏ nhìn nhóc rồi bất giác hỏi – Anh không vui … – Tôi hơi mệt! – nhóc nói, chẳng buồn nhìn nhỏ. – Anh thích chị My! – nhỏ nói, giọng có hơi run run – Đúng không? – … – nhóc im lặng. – Tôi cũng từng thích anh trai tôi đấy! – nhỏ cười nhưng giọng nghèn nghẹn – Nhưng tôi để anh ấy đi, hi vọng anh ấy hạnh phúc và anh ấy đã cười cùng chị My, nụ cười mà tôi chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nó dành cho tôi! – Ừ … – nhóc vẫn không quay lại – Tôi thích My! Cô có vấn đề à? – Ừ! – nhỏ nói, giọng vẫn run run, nghèn nghẹn – Tôi có vấn đề với nó đấy! Tôi … – nhỏ bỏ lửng câu nói rồi bỏ chạy, để lại nhóc, cười cũng không nổi. Có lẽ nhỏ không biết rằng nhóc cũng đang có một giọt lệ lăn dài trên má, giọt lệ của tiếc nuối. Nhưng dành cho ai? Nhỏ hay nó? Bên cạnh một cái hồ ở một công viên gần đó, nhỏ ném viên sỏi xuống hồ rồi ngồi thụp xuống, nhìn gợn nước lăn tăn trên mặt hồ với đôi mắt vô hồn. Bất giác nhỏ cười với bản thân rồi nói nhỏ: ” Tôi thích anh! Tôi có vấn đề với việc anh yêu chị dâu tôi, điều đó có gì sai ư?” Tôi dậy sớm hơn mọi khi và việc đầu tiên tôi làm là nhìn qua bên cạnh. Hắn chưa về, qua một đêm dài, tại sao tôi lại lo lắng cho hắn đến thế? Tại sao tim tôi lại thắt lại vì một kẻ mà tôi ghét, một kẻ mang lại cho tôi rắc rối, hiểu lầm và những vết thương này? Một ghọt nước mắt lăn dài trên má tôi, mọi thứ đều nhoè đi, tim vẫn cứ nhói lên từng nhịp. Một cái khăn tay chìa về phía tôi với giọng an ủi, ấm áp. Tôi nhìn lên, mắt vẫn giàn dụa nước mắt với cái đầu rỗng toếch, đầy những câu hỏi tại sao mà bản thân tôi cũng không thể trả lời được. – Chị lau nước mắt đi! – Huy chìa cái khăn tay cho tôi – Anh hai chắc chưa nguôi ngoai chuyện tối qua nên chưa về, anh ấy hay làm thế, riết nên em quen rồi! – Phải đó tỉ tỉ, khóc làm gì cho xấu! – nó ngồi cạnh tôi. – Cảm ơn hai đứa! – tôi lau nước mắt rồi ngước lên – Giờ thay đồ đi học đi! Chị đi làm bữa sáng! – Ủa hôm nay … À … Chị ở nhà ngủ nghỉ cho mau lấy lại sức! – Huy hỏi nửa chừng rồi tự cốc đầu mình – Ngốc thật! Tôi nhìn hai đứa nó rồi đeo tạp dề, lăn vào bếp. Làm xong bữa sáng, tôi lôi cổ hai đứa ra giục ăn rồi dắt ra ngoài cửa, tống cổ hai đứa đi học. Giờ ở nhà một mình, tôi leo lên giường ngồi lướt Facebook. Tôi lướt qua mấy bài viết nhàm chán rồi lướt xem lũ bạn có đứa nào on không thì tám. Nhưng … đang giờ học, chắc chẳng đứa nào lên Facebook đâu nhỉ, hình như là giờ sinh hoạt tập thể nên tụi nó không có ý định đụng chạm giờ tới điện thoại. Sau một hồi nhàm chán, tôi cột tóc, xắn tay áo lên giọng dẹp nhà cửa. Đầu tiên là giặt quần áo, tôi bỏ riêng đồ trắng ra giặt trước, bỏ bột giặt vào rồi … chạy máy bấm nút nào nhể? Cái này? Hay … Sau một lúc do dự, tôi gạt chuyện đó qua một bên và dọn phòng trước. Tôi mở ngăn kéo, xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp rồi làm giường, hút bụi, lau cửa kính rồi lôi đồ ra ủi. Tại sao tôi lại có cảm giác buồn chán vậy nhỉ? Kính kong…. “Ai vậy nhỉ?” – tôi cất cái váy cuối cùng vào tủ, vội vàng chạy ra mở cửa. – Ah! – một bạn gái đứng trước cửa, tay cầm mấy tờ giấy thông báo – May quá, cậu ở nhà! Mình vào được không? – Hê … – tôi ngớ người ra một lúc rồi đứng sang một bên – Mời vào! Một người khách lạ không mời mà tới, thậm chí tôi còn không biết là ai. Tôi hấp tấp đi đun nước pha trà mời khách. – Mình là Chi, thay mặt học sinh trong lớp đi thăm, tiện thể có vài thứ cho cậu! – bạn gái cười thân thiện, khoe ra một hàm răng trắng tinh, đều như bắp. Đúng lúc đó, két nước sôi, tôi tính đi tắt bếp thì Chi vội kéo tôi xuống rồi chạy đi pha trà thay cho tôi. Lớp tôi có người tên Chi thật hay không tôi thật sự không biết, chỉ biết cô bạn này thật sự tốt. Bạn ấy đi ra, mang hai li trà nghi ngút khói, mặt mừng hớn hở. – Cảm ơn! – tôi đặt hai tay lên cốc trà rồi cả hai đứa ngồi im lặng một hồi lâu. – Ra ngoài đi! – Chi đứng dậy, giục tôi đi thay đồ – Cả ngày pử trong nhà không chán hả? Ra ngoài mình còn có nhiều chuyện để kể lắm! – Hể … Khoan! Li trà chưa uống xong mà! Ê … Chi có nghe thấy mình nói không vậy? Thế là Chi tống cổ tôi vào trong phòng trong thay đồ rồi hai đứa đi ra ngoài, hít thở tí không khí trong lành. Nói trong lành chứ trong thành phố, toàn khói xe hơi chứ tìm đâu ra oxy trong lành. Chợt nhớ tới khu biệt thự ở ngoại ô, tôi búng tay lôi Chi đi tìm em mui trần màu tím. Xong, hai đứa lái xe ra ngoại ô, tạm biệt cái thành phố ồn ào khó chịu. Tôi đậu xe trước cửa nhà với sự ngạc nhiên của Chi. – Tiểu thư! – bác quản gia đang tưới mấy chậu kiểng vội chạy ra – Hôm nay tiểu thư không đi học ạ? – Dạ … Cháu không thấy khoẻ! – tôi gãi đầu. – Không khoẻ mà lái xe kinh thật! – Chi đứng bên cạnh chề môi. – Giữ cái mồm hộ cái đi nương nương! – tôi liếc nhìn Chi. – Bạn của tiểu thư ạ? – bác quản gia nhìn tôi. – Cháu là Chi, hân hạnh được gặp bác! – Chi cúi đầu lễ phép. – Không, thật vinh hạnh cho tôi mới phải! – bác quản gia cúi đầu rồi quay sang nhìn tôi – Tiểu thư lên đồi, tôi làm món bánh cuộn mời tiểu thư và bạn ăn! – Dạ! – tôi chắp tay – Cảm ơn bác! Tôi lôi Chi lên đồi, nhìn cây hoa anh đào hôm nào cũng được bác quản gia chăm sóc kĩ càng, tự mình mỉm cười. Chi nhìn cây anh đào rồi nhìn tôi. Ừ, tôi có hơi buồn vì mỗi lẫn đứng ở nơi này, cái cảm giác hạnh phúc, mong chờ và rồi bị lãng quên quay lại với tôi. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ cho tới khi ai đó chợt nhận ra rằng tôi thật sự tồn tại. – Ê! – Chi lôi tôi xuống dưới hồ nước – Bồ đứng đó làm thơ hả? Xuống đây chơi đi! Tôi bất giác quay lại nhìn Chi, cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bạn ấy làm tôi nguôi ngoai cái quá khứ bất hạnh, tôi cười, chạy xuống hồ như lúc nhỏ. Một đứa trẻ chín tuổi và đứa em của nó vừa mất đi một người thân, một sự mất mát lớn lao mà thật sự không có gì có thể bù đắp được. Nó ôm chặt lấy đứa em, miệng dỗ em nó, nói cho qua chứ chính bản thân nó cũng không thể nào kìm được nước mắt. Mẹ nó mua vé cho hai chị em nó đi qua Anh du lịch, ở chung với bác và anh họ nó. Sân bay, người đông như kiến, ồn ào, náo nhiệt. Bà quản gia già tay đẩy xe hành lí, mắt vẫn dán chặt về phía nó với vẻ thương tiếc. Tập đoàn GoT, một cái tên đủ nổi tiếng để cả Sài thành biết mặt nó. Mẹ nó hứa sẽ tới tiễn nó nhưng tại sao đã gần tới giờ rồi mà nó vẫn chưa thấy dáng mẹ? Hành lí đã gửi xong từ lâu, nó đứng nhìn cánh cửa kính đóng, mở liên tục, hi vọng duy nhất của nó lúc này là cái dáng của mẹ nó, một phút thôi nó cũng mừng. Cuối cùng cũng có người từ tập đoàn GoT bước qua ngưỡng cửa, nhưng … nào phải mẹ nó, là thư kí trẻ mà mẹ gửi tới chỉ để nhắn với nó rằng mẹ nó không tới. Nó cắn môi, ngăn dòng nước mắt chảy ra từ khoé mắt, nhìn em nó khóc mà thương. Em nó, mắt, mũi đỏ ửng, tay dụi mắt liên hồi. Bà quản gia bế em nó lên, nựng cho em nó nín rồi một tay bế em nó, một tay dắt nó qua cửa khẩu. Một khi qua cửa khẩu thì không có cách nào để quay lại cả. Em nó vẫn còn sụt sùi sịt mũi, tay dụi dụi mắt làm nó thấy thương. Nó dốc túi tìm mấy đồng xu, mua cho em nó một lọ kẹo. Nó lên máy bay, hai đứa ngồi ghế cửa sổ, bà quản gia ở hàng bên kia, chỉ ngồi, nhìn hai chị em nó mà thương. Bà lau lau hai khoé mắt rồi cười nhẹ với hai đứa nhỏ. Em nó ngủ gục gù bên cạnh nó, tay vẫn ôm lọ kẹo mới mua, miệng lẩm bẩm vài câu mà nó phải cố gắng lắm mới nghe được. – Mẹ ơi …. – em nó chép miệng, mắt vẫn còn mấy giọt nước mắt đọng lại. Nó ôm em nó, lấy cái chăn lớn, đắp cho hai chị em nó ấm. Tay nó ôm chặt lấy em, gạt cái tay ghế ra cho em nó dễ chịu rồi nó mới nhúc nhích một chút cho em. Nó nhìn xung quanh, mọi người đều đã ngủ say cả. Nó nghĩ thầm trong đầu một điều: “Nó sẽ không quên và tha thứ cho mẹ nó vì chuyện này.”. Rồi nó từ từ nhắm mắt ngủ. “Uỳnh” – Tiểu thư! Tiểu thư mau dậy đi! – bà quản gia lay nó và em nó dậy Tiểu thư mau mặc áo phao vào đi! – Có chuyện gì vậy? – trong giây phút nguy cấp, nó vừa mặc áo phao vừa hỏi. – Máy bay có sự cố! Tiểu thư cẩn thận! – bà vú mặc xong áo phao cho em nó, thắt dây an toàn chờ hạ cánh khẩn cấp. Máy bay hạ cánh ở một vùng đất nóng nực. Nó nheo mắt đi ra ngoài, tay kia vẫn ôm chặt lấy em nó. Hành khách không dám cử động một li, nó, em nó, bà quản gia và mọi người khác đang lo sợ bởi một thứ: bọn tạo phản. – Chào mừng tới Ukraine, máy bay này bây giờ thuộc về chúng tôi thưa những vị khách quý! Bây giờ mấy người là con tin của nhà nước! – nói rồi một gã đàn ông chỉ tay về phía chúng tôi ra lệnh – Bắt lấy chúng, giải về doanh trại! Bà vú già của nó và nhiều người khác phải ngày đêm gánh nước, nhặt củi về làm bếp và nhiều việc nặng khác. Nó, em nó và mấy đứa trẻ con khác thì làm người hầu bàn, rót rượu cho bọn phản tặc. Một ngày nọ, nó phải đi rót rượu cho thủ lĩnh của chúng và một số người khác, nó tình cờ nghe được kế hoạch của bọn chúng. – Đại ca tính cách đi, nuôi bọn con tin này tốn quá! – một tên lèm bèm. – Lỡ không thành công thì công toi! – tên B cằn nhằn. – Chúng mày yên tâm, tao đã tính kĩ! – tên thủ lĩnh sai nó rót rượu – Không thành công thì bán! – Hay! – tên C vỗ tay tán thành rồi lườm nó – Con nhỏ đó … Nó nghe được! – Nó không hiểu đâu! – tên thủ lĩnh xua tay, cho nó về. Nó thoát ra ngoài, chạy như điên về chỗ giữ con tin. Bà vú già đang ngồi xoa xoa lưng, tay kia ôm em nó âu yếm. – Chúng có ý định bán! – nó nhìn bà vú lo lo – Nhà nước mà không đồng tình thì chúng bán ta đi! – Tiểu thư à … Xin người hãy bình tĩnh lại đi, tôi già rồi, không thể nghe rõ được! – bà vú già xoa xoa cái lưng. – Con nghe nghe chúng bàn tính bán chúng ta đi trong lúc rót rượu cho chúng, chúng bàn tính bán mọi người đi nếu chính phủ không đồng ý với điều kiện của chúng. Vú à … Lưng vú đau để con đấm lưng cho! – Thôi khỏi tiểu thư à, người như tôi làm gì có quyền để tiểu thư đấm bóp cho! – bà vú xua tay, thở một hơi dài rồi nói tiếp – Bọn tạo phản thường nói tiếng địa phương, chỉ có khi có thông báo với chúng ta chúng mới nói chập choạng tí tiếng Anh, thế nào mà tiểu thư lại hiểu chúng được? – Con không biết, con chỉ … – nó ngập ngừng – hiểu được tiếng chúng nói, con … . – Vú à … Con cũng hiểu tiếng chúng! – em nó ngồi phật dậy. – Hai tiểu thư, lẽ nào … Không, chắc là do một lí do đặc biệt nào đó! – bà vú già nghĩ tới chuyện hiểu được nhiều ngôn ngữ dù chưa học lấy một lần, thậm chí là chưa nghe. Nhưng rồi bà vú lại gạt nó qua một bên. – Vú à … Mình ở đây, chắc gì vú đã được trả công, tại sao vú vẫn chăm sóc hai chị em con vậy? – em nó nằm cạnh bà vú già. – Vì đó là bộn nhiệm của tôi thưa tiểu thư! Có lương hay không thì việc làm của hai tiểu thư thật sự … quý hơn cả tiền bạc đối với tôi! Chỉ cần hai tiểu thư còn khoẻ mạnh thì tôi vui rồi! – nói rồi bà vú ôm hai đứa nó vào lòng, dỗ cho tụi nó ngủ ngon lành.
|
Nó mở mắt, khi trời còn tối, cùng em nó ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho bọn tạo phản. Gần trưa, nó nheo mắt nhìn một cái máy bay trực thanh bay qua, hi vọng đó là máy bay chính phủ qua dò sát. Nó nói cho bà vú già và em nó biết mà lòng nó mừng rơn. Hôm sau, một cái máy bay nữa bay qua, cũng gần gần giờ đó. Xong nhiều hôm như vậy, nó thấy, nó nói với mọi người nhưng chẳng ai tin, chỉ có em nó và bà vú là ủng hộ nó. Một chiều nọ, nó đang mang đồ ăn lên dâng cho bọn phản tặc thì … ” Bùm!!!” Một tiếng động vang trời vang lên làm nó giật mình làm rớt đĩa thúc ăn. Một cột khói bốc lên nghi ngút, nó chìm trong một đám khói bụi mù mịt. Nó hoảng hốt, xung quanh là tiếng người la hoảng lạng làm nó càng thêm lo. Nó bỏ mặc mọi thứ, chạy ngược về chỗ nhà bếp để tìm em và bà vú của nó. Trong đám mây khói mù mịt, nó gào thét tên em nó. Bọn tạo phản đã bỏ lại con tin mà chạy thoát thân, còn một số khác chết, nằm la liệt khắp nơi. – Chị!!! – nó ngừng chạy, quay về phía giọng nói. – My! Em ở đâu? – nó hét lên. – Chị hai! Nó vội vàng chạy lại khu nhà bếp. Bà vú già nằm chắn cho em nó nên em nó không bị thương nhiều, chỉ bị xây xước tí da. Nó chui ra, bà vú già cười nhẹ rồi nhìn nó và em nó. – Tiểu thư giữ gìn sức khoẻ, cận thận nha tiểu thư! – nói rồi bà quản gia trút hơi thở cuối cùng. Nó và em nó khóc nhưng rồi hai đứa lại lui ra vì nghe tiếng người tới. Nó và em nó, chạy đi lụm mấy cây súng và những viên đạn từ những tên phản ngục, làm vũ khí riêng. Hai chị em nó đi sát bên nhau, nổ súng, giết bao nhiêu là người. Chính phủ, phản tặc, hai đứa nó không quan tâm, cả hai đều không tốt hơn ai dù chỉ một li. Phải! Chính phủ đã thả bom để giết và phá đội hình của bọn tảo phản mà không nghĩ suy gì tới con tin và hành khách. Hai chị em nó cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám mây bụi, đi mãi. Mấy cái máy bay trực thang bay ngang qua đầu hai đứa nó, dừng lại trước mặt. Nó và em nó vội vàng trốn, lẩn lẩn lại gần chỗ máy bay. – Một tên, em biết cách lái chứ? – nó cầm súng. – Lái chắc không sao, diệt trước mấy tên đi rồi mới cướp được! – em nó nạp đạn. – Chị ở sau, em, tiến vào máy bay “xử” gọn tên đó rồi khởi động! – nó chỉ trỏ về phía máy bay. Em nó gật đầu, gạt súng hai gạt rồi hai đứa nhón chân ra ngoài, hai đứa chia ra hai phía. Em nó lên máy bay, ngắm rồi … “Đoàng” Em nó nhanh chóng nhảy lên máy bay, gạt mấy cần điều chỉnh, còn nó xử mấy tên xung quanh. Em nó điều khiển cho cánh quạt khởi động, máy bay nhấc chân lên khỏi mặt đất khoảng vài chục cm. Nó giật lùi, quay súng nhìn xung quanh rồi nhảy bám lên chân máy bay, phải khó khăn lắm mới lên được. Nó và em nó bay chưa xa thì nghe thấy tiến súng nổ. Nhưng em nó đâu phải vừa, nó lượn lách, bay tránh né những viên đạn từ phía dưới. Nó nạp đạn vào súng, nhìn vào trong gương. Chúng đang nạp đạn! Nó thò đầu và tay ra cửa sổ và nhắm bắn, xong nó lại thụt vào trong để trốn, nạp thêm đạn rồi lại thò ra bắn tiếp. Sau hai mươi phút bắn, né rồi trốn, hai chị em nó cuối cùng cũng thoát ra khỏi vùng đó để bay về thành phố lớn ở Ukraine – Kiev. Vị tổng thống đang ngồi trước bàn làm việc, mặt đầy lo âu về việc nhà nước, trước mặt ông là mấy người đàn ông khác, mặt cũng không hơn kém. – Tống thống! Tổng thống! – một tên chạy thẳng vào phòng mà không kịp gõ cửa, mọi người đều nhướn mắt nhìn tên lính – Có người đến bằng máy bay trực thăng, từ phía Nam, chúng ta có nên bắn bỏ không ạ? – Không, mang người ở trên trực thăng đó xuống đây! Ta muốn gặp họ! – tổng thống đứng dậy đi ra, người trong phòng cũng chạy theo sau ông. Nó và em nó hạ cánh ở giữa sân vườn, lính vây quanh trực thăng của nó. – Yêu cầu bước ra khỏi trực thăng và hạ vũ khí! – một giọng loa vang lên, nó bước ra với khẩu súng trên tay làm mọi người ngạc nhiên. Mọi người dắt nó và em nó vào gặp tổng thống, ngài tổng thống giật mình sửng sốt khi nhìn thấy nó và em nó. – Ông ra lệnh thả bom ở miền Nam Ukraine đúng không? – Nó nhìn ông tổng thống, không còn lẽ phép gì với ông ta cả. – Phải … Tôi ra lệnh! – sau khi nghe phiên dịch viên nói, ông ta trả lời. – Ông có biết chỗ đó có con tin, là hành khách, lớn trẻ đều có không? – Em nó lên tiếng. – Tôi biết! – ông ta trả lời. – Ông … Tại sao ông lại làm vậy? – nó nói, cắn môi để ngăn bản thân mình khóc. – Ông có biết là bao nhiều người vô tội chết không hả? – em nó hét lên – Ông có nghĩ tới người thân của họ không? Nếu là gia đình ông, liệu ông có làm vậy không? Ông cảm thấy như thế nào? – Đừng có hỗn với tổng thống, ngài làm … – Để cho hai cô bé ấy nói, đúng là lỗi tại chúng ta! – ông ta nhìn mọi người rồi quay sang hai chị em nó – Tôi thành thật xin lỗi! – ông thủ tướng cúi đầu. – Ông hãy nhớ cho rõ, chiến tranh và chiến tranh không thể làm nên hoà bình đâu, ông đang gây thêm chết chóc, vấn đề cho bản thân đấy! Nói rồi hai chị em nó quay gót tiến ra ngoài. – Xin lỗi nhưng … – một người đàn ông lên tiếng – Hai người nhìn rất quen, tôi đã gặp ở đâu chăng? – Tôi là Trần Ngọc Khánh Thy, đây là em tôi! – nó quay lại nhìn người đàn ông. – Hai chị em tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn GoT! – em nó nhìn người đàn ông trước mặt. Nó và em nó thản nhiên bước ra ngoài, chẳng nói năng gì với ai mà cũng chẳng trân trọng ai. Tổng thống của Ukraine ngay lập tức giữ nó và em nó lại rồi làm một cuộc họp lớn. – Theo tôi thấy thì hai cô bé này nói đúng, chúng ta không thể kết thúc chiến tranh bằng chiến tranh được, như vậy chỉ mang thêm chết chóc và đau thương! – một người phụ nữ đứng lên nói cho hai đứa nó, nhiều người tán thành. – Có thể hai đứa này cũng là phản tặc, chúng ta nên giết chúng! – một tên hét lên – Chúng to không rõ lai lịch của chúng, đó là một chuyện, lỡ chúng có ý định gì thì sao? – Chúng quá trẻ! Điều này là không thể! – một người khác đứng lên, cuộc bàn tán trở nên sôi nổi, chẳng ai nghe ai. – Mọi người! – vị tổng thống cuối cùng cũng lên tiếng – Hãy nghĩ thật kĩ! Chúng là hai người duy nhất, duy nhất còn sống sót sau quả bom ấy, hãy hỏi tại sao, tại sao chúng có thể sống! Vị tổng thống tối cao phải cúi người lo sợ hai chị em nó cũng có một lí do. Ông lệnh thả hai quả bom nguyên tử, nghĩa là không có ai có thể sống sót mặc dù họ có núp dưới lòng đất hay ở trên trời. Nếu hai đứa nó thoát khỏi chỗ bị thả bom mà vẫn còn sống sót khoẻ mạnh thì đó là một điều lạ thường. Càng nghĩ, mặt mọi người trong phòng họp càng xanh lại. Có lẽ nào chúng có năng lực đặc biệt? Mới tám, chín tuổi thôi, sao chúng có thể có đủ can đảm để cầm một cây súng mà làm những việc đáng sợ như vậy? Không nói thêm nhiều, tổng thống quyết định gửi hai đứa nó lên máy bay riêng, bay thẳng về Việt Nam. Về Việt Nam, mọi người nhìn hai đứa nó lo sợ, báo chí lá cải viết bao nhiêu là bài báo làm không chỉ Sài thành mà gần như cả nước đều biết tới hai đứa trẻ bị mất tích ở Ukraine, bị thả bom nguyên tử nhưng vẫn sống sót, trở về nguyên vẹn. Thi hài của con tin được gửi về nước, nó và em nó thỉnh thoảng lại tới thăm mộ của bà vú già. Không lâu sau đó, hai chị em nó bắt đầu học võ. Chỉ trong vòng một năm, hai chị em nó đã học vượt xa mọi học sinh khác trong trường võ, chỉ với một năm rưỡi mà nó từ đai trắng lên đến đai tím. Một ngày nọ, nó và em nó bị tấn công bất ngờ, nhưng nó và em nó lại hợp tác, đánh bại cả mấy tên du côn to gấp đôi nó. Sau đó, nó có một nhóm nhỏ gồm ba mươi thành viên và nó cùng em nó làm chủ. Trong vòng ba tháng, số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng, nó trở thành thủ lĩnh của một bang có uy lực nhất ở Sài thành. ———Flashback———– – Ê! – Chi ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, mồm vẫn còn nhồm nhoàm món bánh cuộn – Ở đây ngắm mặt trời lặn thích thật! – Tối rồi, mình về đi kẻo … – tôi nhìn Chi. – Ừ! Vào chào bác quản gia rồi về! – Chi đứng dậy phủi phủi bụi, cắt lời tôi. Tôi chào bác quản gia rồi lái xe về nhà. Giờ này chắc nó đã đi học về và chắc nó đang lo sốt vía vì tôi mất tích. Kiểu gì nó cũng gầm lên cho xem! Tôi chở Chi về rồi lái xe về kí túc xá. Tôi hít một hơi dài rồi bước lên cầu thang. Có một dáng người đứng trước cửa phòng tôi, tôi đứng hình một lúc rồi lên tiếng. – Thư! Em đến chơi à? – tôi từ từ đi lại – Sao không bấm chuông? – Em … – nhỏ ngập ngừng rồi lại cười – Em có tin vui nên tới báo, tiện thể hỏi thăm tình hình! Tôi cắm chìa khoá vào ổ, khẽ liếc nhìn nhỏ. Ừ thì nhỏ cười, nhưng mắt lại rất buồn. Tại sao vậy nhỉ? Tôi cho em ấy vào nhà, nó đang ngồi trên giường ghi chép gì đó, thấy tôi thì tính gắt lên nhưng rồi lại thôi. – Ê! Em chồng khoẻ không? – nó khều nhỏ lại – Sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? – Dạ … Không, chỉ là hơi lạnh thôi! – nhỏ cởi áo khoác ngồi xuống giường – Chị ăn tối chưa? – Nhà hết đồ ăn, chị tính đi mua thêm đồ nhưng lại có nồi cơm nên … – nó nằm dài trên giường than thở. – Để em nấu cho, chị đi đâu thì đi đi! – nhỏ xắn tay áo đảm đang – Mang luôn anh Huy đi cũng được, khoảng nửa tiếng nữa về là cơm canh nóng hổi! Em hứa luôn! – Thật hả? – mắt nó sáng rỡ – Ư … Thương nhỏ em chồng ghê! Chị đi nha em iu! – nói rồi nó thơm nhỏ một cái lên má xong lôi Huy chạy biến. – Nhỏ này … Bộ chị ruột nó không đủ tin tưởng hay sao mà lại phải nhờ em chồng nhỉ?! – tôi nhìn cánh cửa đóng sầm lại, lẩm bẩm một mình rồi quay lại nhìn Thư. Thư đang cười, một nụ cười chua chát mà lại buồn không thể tả. Hồi nãy nhỏ trả lời Mia, tôi nghe thấy không êm cho lắm, lạnh gì mà buồn kinh vậy? Nhỏ có buồn tình thì có! Cái kiểu này đã có hơn cả trăm người như nhỏ nên tôi còn lạ gì? Tôi lôi cô em “chồng” vào bếp, vừa nấu vừa nói chuyện. – Nói thật cho chị nghe đi Thư! – tôi nhìn nhỏ, nãy giờ cứ im lặng làm, chẳng nói câu nào. – Dạ? – nhỏ giật mình – Chuyện gì hả chị dâu? – Cái kiểu này là buồn tình phải hem? – tôi nhìn nó – Khai thật đi! – H … Hả? Chị … – nó lắp bắp – Em … Em … . – Chị chị em em cái gì? Khai mau! Nhớ anh nào? – tôi lườm nhỏ. – Anh nào đâu! – nhỏ đỏ mặt thanh minh – Em chỉ nhớ tới … – Haizz … – tôi thở dài – Dấu đầu hở đuôi rồi, đã lỡ thì nói luôn đi! Anh nào làm cô em “chồng” cá tính thành ra như thế này? – … – nhỏ im lặng. – Để chị đoán thử nhé! – tôi cười gian – Có phải là … Vũ Nhật Minh, thằng em của chị hem? – Sa … – nhỏ giật mình nói rồi bất chợt dừng lại, quay mặt qua chỗ khác để che dấu bộ mặt đỏ ửng của nhỏ. – Đúng rồi phải không? – tôi cười – Giờ thì nói cho chị nghe xem nào! – Dạ … – thế là nhỏ đành ngậm ngùi kể hết sự việc từ đầu. Sáng hôm sau … – Cả lớp! Hôm nay chúng ta có thêm một học sinh mới! – cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1 cười tươi – Em vào đi! – Chào mọi người, mình là Nguyễn Minh Thư, con út của tập đoàn KP! – nhỏ cười thật tươi. – Hả? – miệng của ba người bàn dưới không hẹn mà đồng loạt rớt. – Anh ba với chị dâu làm gì mà phản ứng quá thái thế? – nhỏ chu mỏ nhìn ba người ở bàn cuối rồi quay lại nhìn cả lớp cười – Mình năm nay 15 tuổi, nhưng nhờ bộ óc mà trời ban, mình được “nhảy cóc” một lớp! – Nhỏ chỉ tay vào cái đầu của mình rồi nhe răng cười nham nhở. “Rầm!” – lần này là tiếng nhóc ngã ra khỏi ghế. Mia thì biết nhỏ chuyển tới trường nhưng không biết là nhỏ sẽ “nhảy cóc” được, còn Huy thì thở dài, cái đầu của nhỏ cậu biết rất rõ nên không co gì để nói thêm. – Minh Thư, em ngồi bàn cuối nhé! Giữa Khánh My và Nhật Minh ấy! – cô giáo vỗ vai nhỏ chỉ về phía nhóc. Nhóc nhìn nhỏ rồi cúi mặt lầm lừ. Nó thì chẳng có gì để cằn nhằn nên thoải mái tám với nhỏ. Huy ngán quá nên nằm dài trên bàn, chẳng biết làm gì vì “vợ iu” tự nhiên bị người khác chiếm mất. Nhỏ thì vẫn vô tư, chẳng để ý gì tới ai đó đang ngắm nhỏ cực kì chăm chú. Giờ ra chơi … Nó lôi cả lũ xuống canteen ăn mừng chuyện nhỏ “nhảy cóc” được một năm để lên học chung lớp. Nhỏ đứng lên tính đi vào hàng thì có ai đó níu tay nó lại. – Em làm gì thế? – nó chun mũi – Ngồi xuống đi, Kyo đang rảnh, để anh ấy đi lấy cho! – Cái gì? – nhóc hét toáng lên – Muội nói cái … – nhóc đang nói dở thì im bặt vì cái lườm đáng sợ của nó và cái nhìn ngây thơ của nhỏ. Thế là nhóc đành đứng dậy đi lấy đồ cho nhỏ. Lúc đứng trong hàng, nhóc cứ quay sang nhìn nhỏ suốt. Nhưng nhỏ thì lại huyên thuyên với nó, không để ý tới nhóc đang nhìn nhỏ đắm đuối. Huy thấy thế liền vỗ vai nhóc gật đầu. – Mày thích nó rồi phải không? – Huy lôi cổ nhóc từ từ nhích lên trong hàng. – Thích cái con khỉ mốc! – nhóc nhăn mặt – Mày chỉ được cái tưởng tượng! – Không thì làm gì mà ngắm lắm thế? Mày có yêu nó thì tranh thủ đi, không thì nó trở thành hoa có chủ lại kêu! – Huy xoa đầu nhóc. – Im dùm đi! – nhóc quay mặt qua chỗ khác làm Huy phì cười. Còn ở bàn lúc này, nó và nhỏ cũng tranh thủ ngồi tám về hai thằng con trai vắng mặt. – Sao chị dâu cứ gọi Minh là Kyo vậy? – nhỏ thắc mắc – Mà Minh cũng gọi chị dâu là Mia và chị dâu kia là Tia nữa! – Nickname của ba người, gọi nhau suốt từ bé nên quen em ạ! – nó xua tay cười trừ. – Ra là vậy! – nhỏ ôm mặt – Ở nhà em ba anh em cũng có nickname cho nhau! – Thế à? – nó chống cằm tỏ vẻ thích thú – Tiết lộ cho chị nghe được hem? – Dạ thì … Anh hai là Kouta, anh ba là Kenji còn em là Mio! – nhỏ nhe răng cười. – Tên chất nhể! – nó nhìn nhỏ trêu chọc – Mà sáng tới giờ chị để ý thấy Kyo nghía em dữ lắm đấy! Nói tới đây, mặt nhỏ bất giác đỏ lên và đoạn hội thoại kết thúc. Huy và nhóc quay lại với khay đồ ăn trên tay. Nhỏ chắp tay cảm ơn rồi nhặt đũa lên, tính gắp miếng cá hồi thì … “Cạch” Tiếng hai đôi đũa chạm vào nhau, nhỏ nhìn lên khó chịu. – Này! Anh làm gì vậy? – nhỏ gắt. – Miếng này của tôi! – nhóc thản nhiên trả lời. – Vậy thì tôi ăn miếng kia vậy! – nhỏ quay đũa sang miếng shushi. “Cạch” – Miếng đó cũng của tôi! – nhóc vô tư gắp bỏ vào miệng. – Anh … – nhỏ bực mình nhưng cố kìm chế, bỏ qua gắp miếng trứng cá. – Miếng này cũng của tôi! – nhóc chặn lại đôi đũa của nhỏ. – Anh quá đáng lắm rồi đấy, đừng thấy tôi hiền mà làm tới! – nhỏ đập bàn làm cả canteen đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ, nhóc, nó và Huy. – Cô mà hiền nỗi gì? Chằng tinh thì có! – nhóc thản nhiên ăn miếng trứng cá – Cô cũng mạnh tay gớm nhỉ? Cô chừng gãy cái bản bây giờ! – Anh … – nhỏ tức xì khói, đứng dậy đạp cho nhóc một cái ngã xuống đất rồi bỏ đi. Riêng nó với Huy thì ngồi im, không dám hó hé gì nhưng đầu có chung một ý nghĩ:”Tình yêu Shushi của chúng lại nổi dậy rồi!”. Huy gắp một miếng thịt rồi đưa cho nó, cười thật tươi làm cho nhóc nổi da gà. – Aaaaaa! – Huy đưa miếng thịt cho nó. – Aaaaa! – nó há miệng chờ miếng thịt. Nhóc nhìn hai người đó mà tự nhiên rùng mình, ăn thật nhanh rồi chạy thoát thân. Nhóc vừa đi, vừa nghĩ lại chuyện của nhỏ rồi cười nhạt. Nhóc rảo bước tới sân sau, nơi mà ít bóng người qua lại nhất để xả street. Nhưng một cái dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang gối đầu lên tay, mắt nhắm tịt với hàng mi cong vút của ai đó làm nhóc lay động. Một cơn gió thoáng thổi qua, mái tóc vàng nâu dài thổi bay trong gió, cái váy ngắn cũng rung rinh theo chiều gió. Nhóc vén mái tóc dài của nhỏ qua một bên, nhìn thật kĩ khuôn mặt tinh nghịch, đáng yêu của nhỏ rồi bất chợt nhóc cúi thấp xuống, nhìn nhỏ hớp hồn. – Ư … Minh này! – nhỏ nói mớ làm nhóc giật mình – Tớ thích cậu! Chính xác hơn là tớ yêu cậu! – Này … Cô … – nhóc đỏ mặt. – Tớ yêu cả chị My, chị Thy, anh Huy và anh Long nữa! – nhỏ chép miệng nói dù mắt nhắm nghiền. – Cô … – nhóc thở hắt – Làm ơn đừng nói kiểu đó, tôi dễ đau tim lắm biết chưa? Ngốc! Nói rồi cậu cũng nằm dài ra bàn ngủ, trốn mấy tiết học.
|
Nhỏ thức dậy sau mấy tiếng ngủ li bì và ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nhỏ là hình ảnh nhóc đang nằm dài trên bàn trước mặt nhỏ. Nhỏ nhìn nhóc ngạc nhiên rồi cũng nguôi ngoai phần nào. Bất chợt nhỏ nhớ tới giấc mơ ban nãy rồi giật mình đỏ mặt. – Hồi nãy cô có nói mớ, tôi có nghe thấy đấy! – nhóc lên tiếng làm nhỏ giật mình. – Tôi nói cái gì? – nhỏ mạnh dạn hỏi. – Thì cô nói là … – nhóc nhìn nhỏ thích thú – Cô thích … – Th … Thích … cái gì? – nhỏ lắp bắp đổ mồ hôi, sợ nhóc đã phát hiện ra là nhỏ thích nhóc. – Thì cô nói là cô … – nhóc cười khiêu khích. – Tôi làm sao? – nhỏ bắt đầu khó chịu – Anh nói thẳng ra đi, úp úp mở mở hoài! – Cô nói cô thích mặc pantsu màu kem! – nhóc nói, cố bụm miệng cười. Tất nhiên đây là một câu nói dối vì nhỏ ghét màu kem và nhỏ cũng chẳng nói gì về pantsu hay mơ thấy pantsu gì cả. Ngay cả nhỏ cũng không nhớ rõ mình mơ thấy gì nên tưởng câu nói vừa rồi là thật. Nhỏ đỏ mặt, quay lưng tính bỏ đi thì nhóc nắm tay nhỏ lại. – Cô đi đâu thế? – nhóc ngừng cười. – Đi về! – nhỏ trả lời trống không. – Ở lại với tôi đi! – nhóc nài nỉ. – Ở với anh chán chết! – nhỏ chun mũi. – Là sao? – nhóc nghiêng đầu. – Là chán quá mà chết đấy đồ ngốc! – nhỏ thè lưỡi. – Thì bữa nay đi bar với tôi, tôi hứa làm cho cô cười! – nhóc nài nỉ – Nếu không thì tôi cũng chán quá mà chết thôi! – Sao cũng được! – nhỏ thở dài. Nhóc đưa cho nhỏ một cái mũ bảo hiểm màu đen rồi chở nhỏ thẳng tới quán bar quen thuộc. Nhỏ lết vào trong, lẽo đẽo theo sau nhóc. Vừa bước chân vào bar là nhóc đã có vài chục cô bu tới, hỏi tới tấp làm nhỏ ngao ngán. Nhỏ ngồi trước quầy bar, gọi một cốc Whiskey rồi thưởng thức một mình. Cái vị đắng đắng, ngòn ngọt mà lại chua chua của nó làm nhỏ cảm thấy buồn. Nhìn nhóc gỡ từng tay của mỗi cô ra mà nhỏ thở dài. Tại sao lại đau thế nhỉ? Nhỏ bất giác cười nhẹ, nhỏ thích nhóc trêu chọc nhỏ dù chỉ một chút. Nhưng tại sao nhóc không bao giờ tươi cười với nhỏ như lúc nhóc cười với nó? Bên ngoài, những hạt mưa nặng trĩu thả mình xuống mặt đất, nhảy nhót trên mái nhà. Nhỏ trả tiền cho li rượu rồi ra ngoài. Nhóc vội vàng chạy theo sau nhỏ. – Khoan đã! Cô tính đi đâu? – nhóc chạy theo sau cô, nói lớn. – Đi về! – nhỏ nói, tiếp tục bước đi dưới làn mưa mỏng. – Cô đứng lại được không? – nhóc rảo bước, nhỏ không nói gì, tiếp tục đi – NGUYỄN MINH THƯ!!! SAO CÔ CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY? – Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi không dám! – nhỏ cười đểu, sải bước dài trên con đường mòn trong hẻm – Vả lại, cậu đâu có cần tôi, vào trong với mấy cái cô chân dài ấy không phải vui hơn sao? – Này! – nhóc cuối cùng cũng đuổi kịp theo nhỏ, nhóc lôi nhỏ ngược lại rồi nắm chặt lấy hai vai nhỏ – Cô đang ghen đấy à? – Không, chỉ nói đúng sự thật thôi! – nhỏ quay mặt qua chỗ khác. – Tôi … – nhóc ngập ngừng – Nhắm mắt lại đi! – Làm gì? – nhỏ vùng vằng nhích ra nhưng nhóc ôm nhỏ chặt hơn. – Nhắm mắt lại đi! – nhóc nhìn cô với đôi mắt nâu sâu thẳm. Nhỏ nhắm khẽ mắt, mặc kệ nhóc. Lúc này trời mưa to, những hạt mưa nặng mặt làm mặt nhỏ ướt đẫm. Nhưng không chỉ có nước mưa mà hoà lẫn trong đó còn có nhưng giọt nước mặt mặn chát từ khoé mi của nhỏ. Nhóc bất chợt nhận ra rằng nhỏ đang khóc, bỗng nhiên tim nhóc nhói lên. Nhóc cúi xuống hôn lên mí mắt của nhỏ rồi buông nhỏ ra. Nhỏ mở mắt, nhìn nhóc với đôi mắt giàn giụa nước mắt rồi bỏ chạy. Nhóc chỉ nhìn nhỏ bỏ chạy mà không dám níu kéo hay chạy theo sau. Nhóc có một cảm giác tiếc nuối khi nhìn theo bóng nhỏ khuất dần sau làn mưa dày nặng hạt của buổi chiều buồn. Tôi ngồi trong bồn tắm, chờ một ngày nhàm chán khác trôi qua. Thật là vô vị và tẻ nhạt khi tôi bây giờ bắt buộc bị nhốt trong nhà và không được làm gì, chỉ ngồi nghỉ để lấy lại máu và ăn nhưng món đồ ăn kinh khủng. Biết vậy hôm đó tôi đã xử lí chúng ngay, chẳng dại gì mà chờ cho tới khi nó hay hắn tới cứu! Hắn đánh giá tôi thấp quá! Mà nhắc tới hắn, tôi nằm dài ra giường thở dài. – Ba ngày rồi … – tôi nhìn nóc nhà tự nói với bản thân – Rút cuộc là anh đi đâu? Tôi nhắm mắt, thả mình trong nước. “Tách” “Tách” Hai giọt nước chảy xuống làm mặt nước giao động, lan tan chạy ra ngoài. Tôi thật sự không thể định dạng được đó là nước từ vòi hay nước từ khoé mắt tôi. Tại sao? Tại sao hắn không về mà tôi lại thấp thổn lo cho hắn? Chẳng phải trước kia tôi ghét hắn lắm sao? Chính hắn là kẻ cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi còn gì? Sao tim tôi lại đau thế nhỉ? Tôi gào lên tên hắn trong câm lặng, nước mắt chảy dài trên má. – Nói cho tôi biết đi mà! Anh đang ở đâu? – tôi cúi đầu nhìn mặt nước đang rung động vì những giọt nước mắt từ khoé mi tôi. Tôi tắm xong, bước ra ngoài ban công, đứng đó nhìn những áng mây trôi qua rồi thở dài. “Cạch” Tiếng mở cửa vang lên, tôi quay lại tràn đầy hi vọng, mong đó là hắn. Nhưng hi vọng nhiều quá rồi cũng thất vọng. Tôi chạy vào phòng, nhìn cánh cửa từ từ hé mở, mang theo chút ánh sáng lẻ loi mà nắm chặt tay trên ngực mà cầu nguyện. – Tỉ tỉ! – giọng nó vang lên thật nhẹ nhàng, đi cùng nó là Huy và nhóc. – Mấy đứa về chi vậy? – tôi nhìn tụi nó ngạc nhiên. – Thì … lo tỉ tỉ ăn cơm trưa một mình buồn chán nên … – nó ôm hộp bento chạy ù vào phòng. – Thế à? – tôi cười gượng nhìn mặt đất – Để tỉ tỉ dọn đồ ăn rồi mình đi ha! Nó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Huy và nó mở hộp bento ra trước, ngồi chờ tôi. Còn nhóc thì thật im lặng, không nói nhiều như mọi khi. Bất giác, nó nhìn nhóc chăm chú rồi nghiêng đầu nhỏ nhẹ. – Bữa nay huynh đập đầu vào đâu hả? – nó nhìn nhóc với đôi mắt cún con. – Hơ … – nhóc nhìn lên ngạc nhiên – Muội nói con gì bị đập đầu cơ? – Muội hỏi huynh bị đập đầu vào đâu hay sao mà … – nó gắt nhưng rồi ngừng lại giữa chừng. – Không, chỉ là bữa nay Thư nghỉ học, không biết có sao không thôi! – nhóc thản nhiên trả lời. – Phụt!!! – Huy vừa húp ngụm nước thì ho sặc sụa, nhìn nhóc như người ngoài hành tinh – Thằng này! Mày thần kinh hả? Có chọn lúc nào thì cũng đừng canh đúng lúc tao uống nước chứ? Hự … – cậu vừa dứt lời thì nhận được một cái cùi chỏ từ nhỏ, thẳng vào bụng. – Anh kì quá! – nó nhăn mặt nhìn Huy rồi quay sang nhóc – Huynh để ý em chồng của muội từ khi nào thế? – Để ý gì đâu! – nhóc đỏ mặt, xuy tay phân bua – Hôm qua thấy cô ta chạy dưới mưa nên sợ cô ta ốm thôi! – Thằng quỷ! – Huy hét lên – Sao mày không đuổi theo sau nó, lỡ nó ốm thì sao? – Đuổi theo? Cô ta chạy nhanh như điên, có trời mới đuổi kịp! – nhóc lắc đầu, nhún vai bất đắc dĩ mặc dù nghe Huy nói nhỏ có thể bị ốm, nhóc lo sốt vía. (TG: Anh này diễn đạt thật! Lo mà mặt vẫn tỉnh queo!) (NM: Thôi bớt lảm nhảm đi, lo mà viết truyện không ta xử mi bây giờ!) (TG: Dạ, dạ *lui về bàn*) “Cạch” – Mọi người đông đủ quá nhỉ! – hắn từ đâu bước vào, mặt vẫn lạnh tanh. Tôi mừng như mở hội, vội mang theo đồ ăn từ bếp vào để gặp hắn. Vừa nhìn thấy hắn, tôi đã sốc không nói lên lời. Hắn nhếch mép nhìn tôi đầy ngụ ý rồi quay sang nhìn mọi người – Tiện thể tôi nói luôn, đây là Minh Anh, bạn gái của tôi! – hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối, nói chắc như định đóng cột. – Anh hai! Không phải anh đã có … – Huy lên tiếng phẳn đối nhưng hắn cắt lời cậu. – Ba mẹ sắp đặt, tôi đâu phải cưới cô ta? – hắn nhìn tôi lạnh như băng. Tim tôi nhói lên từng đoạn, tôi cắn môi nuốt nước mắt và im lặng nghe hắn nói – Từ hôm nay, tôi sẽ sống chung với cô ta, mọi người không phải lo cho tôi! – nói rồi hắn đóng sầm cửa, để lại mọi người, không thốt lên một câu nào. – Chị dâu … – Huy nhìn tôi – Em sẽ tìm anh ấy rồi khuyên anh ấy về với chị! – Ừ! – tôi gật đầu trong nỗi buồn vô tận mà đau đớn. – Hai đứa dậy đi! – tôi nhảy chân sáo ra ngoài, trên người là bộ đồng phục ngay ngắn. Nó với Huy ngồi dậy, nhìn tôi như thể vật lạ. Tôi cười, nhìn chúng thản nhiên – Hai đứa nhìn gì dữ vậy? Bữa nay chị đi học! Nghỉ ở nhà chán rồi! Hai đứa nó nhìn nhau, không nói gì. Tôi chẳng chờ hai đứa lâu lắc, xách cặp nhảy phóc ra ngoài cửa rồi chạy tới trường. Trường còn sớm, chẳng một bóng người, tôi chạy thẳng ra sân sau để nhảy lên cái cây thân yêu. Hôm nay, tôi trèo cao hơn mọi khi, chỉ để ngồi hưởng thụ cái cảm giác một mình ấy. Tôi nhắm mắt nhẹ nhàng nghĩ tới những gì hắn nói. Đã hơn mười lăm tiếng đồng hồ, tại sao câu nói ấy cứ vang lên trong đầu tôi thế? Nước mắt chảy dài trên gò má trắng hồng của tôi, tôi chỉ nhắm mắt mà chẳng buồn đưa tay lên quệt nó đi. – Tỉ tỉ đến sớm nhỉ? – nhóc ngước đầu lên cười nhạt. – Kyo … – tôi mở mắt nhìn nhóc, nhảy xuống đất với độ cao khoảng ba mét – Đệ cũng tới sớm quá! Sao vậy? – Đệ phải hỏi tỉ câu đó mới đúng! – nhóc nói rồi quẹt hai khoé mi tôi, vuốt từ từ xuống má – Tại sao tỉ tỉ không nói với đệ chuyện này? – Chuyện gì cơ? – tôi nhìn nhóc lơ đãng. – Chuyện tỉ tỉ được gã đi cho … – nhóc nói rồi dừng lại vì nước mắt tôi không ngừng tuôn ra. Nhóc thở dài rồi thơm trán tôi thật nhẹ nhàng – Mạnh mẽ lên nào! Tỉ tỉ Tia của đệ mạnh mẽ lắm, không có gì có thể làm tỉ tỉ suy sụp như thế này được! Tôi nghe nhóc nói, ôm chặt lấy nhóc để che đi những cảm xúc mà tôi cố kìm nén. Nhóc không nói gì, chỉ nhẹ nhành ôm lấy tôi rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi. Tôi khẽ nấc lên từng tiếng, khóc nhiều đến nỗi áo nhóc ướt đẫm. Nhóc đẩy nhẹ tôi ra sau một hồi lâu, nhìn khuôn mặt rồi cười nhạt, xoa xoa hai cái má phúng phính của tôi. – Đi bar không? – nhóc cười nhạt – Đi giải sầu, đệ cũng buồn! – Không thành vấn đề! – tôi gật đầu, nhìn nhóc cố gắng cười – Trốn nguyên ngày luôn! – Ừm! – nhóc gật đầu nhẹ nhàng, dắt tôi đến bên cạnh cái hàng rào sắt rồi hai đứa nhảy trèo qua phía bên kia. Tôi rút điện thoại ra, gọi cho đàn em mang theo hai chiếc xe mô-tô cho tôi và nhóc, khoảng năm phút sau, xe đã đầy đủ trước mặt tôi và nhóc cùng hai bộ quần áo màu đen. Tôi và nhóc thay đồ rồi nhảy lên mô-tô, lao thẳng tới quán bar quen thuộc để giải sầu. Tới một cái bàn trong góc ít người để ý tới, tôi gọi một li rượu Whiskey, còn nhóc gọi một li cocktail. Nhóc buồn nhưng chẳng nói cho tôi biết lí do, chỉ cười gượng. Tôi uống hết hai li rượu rồi nhìn nó vui vẻ. – Chuyện tỉ tỉ giao cho đệ tính tới đâu rồi? – tôi húp nốt ngụm rượu cuối cùng rồi nhìn nhóc. – Đã xong cả, chỉ còn chờ tỉ tỉ ra lệnh đánh thôi! – nhóc nhìn tôi cười. – Tốt! – tôi gật đầu ưng ý – Tối mai ta đánh nhau với chúng! – nhóc gật đầu nhẹ, không phản đối gì, chỉ nhìn tay tôi lo lo – Lo gì cái tay của tỉ tỉ, không sao đâu! – tôi cười nhạt với nhóc rồi uống thêm vài li rượu. Chúng tôi ở lại đó không lâu vì tôi lôi nhóc đi hết chỗ này tới chỗ khác. Đến gần chiều, tôi thấy khá mệt và vui hơn rất nhiều nên lái xe về kí túc xá. Tôi nhìn nhóc, mặt hơi đỏ vì sau khi đi chơi, tôi lại quay lại uống thêm rượu nên cũng khá là say. Tôi hôn lên má cảm ơn nhóc rồi loạng choạng đi về phòng. Tôi mở cửa, bước vào phòng, gạt hai đôi giày qua một bên rồi nằm dài ra giường ngủ. Kyo POV* Tôi nhìn dáng tỉ tỉ đi lên phòng loạng choạng làm tôi thấy lo. Lo là tỉ tỉ đập đầu vào đâu rồi lại tửng tửng, gây rắc rối thì nguy! Tôi thở dài quay lại, tính nhảy lên xe chạy về thì … . Thư! Cô ấy làm gì ở đây nhỉ? Thư nhìn tôi rồi đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra. Tôi quay lại, nắm lấy tay Thư, cô ấy ngừng đi nhưng không quay đầu lại. – Cô còn giận tôi à? – tôi lên tiếng, Thư không trả lời – Tôi xin lỗi! Tôi nói thật đấy! – Ừ! – Thư nói, chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần. – Cô … Này! Sắp có hội khiêu vũ của trường đấy! – tôi nhìn Thư đầy hi vọng, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp – Cô đi với tôi nhé! – Anh nói sao cơ? – Thư quay lại nhìn tôi – Khiêu vũ á? Tôi ghét khiêu vũ lắm! Trốn được không? – Không! – tôi nhìn Thư – Xin cô đấy! Cho tôi một cơ hội sửa sai đi! – Sao cũng được! – Thư nhún vai bất đắc dĩ – Mà anh đừng gọi tôi là “cô”, nghe già lắm! Tôi nhỏ hơn anh một tuổi còn gì! – Thế tôi gọi là “em” nhé? – tôi nhìn Thư tinh nghịch. – Đừng có được thể làm tới! – Thư chủ mỏ, tính bỏ đi thì … – Tôi đưa em về! Lên xe đi! – tôi cười với Thư, nắm tay Thư thật chặt. – Cảm ơn! Tôi chở Thư băng qua con đường nhựa thẳng mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ hơn hẳn. Tôi cười với bản thân, tự nhủ mình và hứa sẽ không bao giờ làm cho Thư buồn. Nhưng cảm giác này, lẽ nào tôi yêu cô ây nhỉ?
|
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn đồng hồ trên tường rồi ngồi dậy. Nó đang ngồi trong góc, thở dài nhìn chiếc iPhone 6 mới mua rồi quay sang nhìn tôi ngao ngán. Huy thì không có trong kí túc xá nên tôi và nó chỉ ngồi trong phòng thật im lặng. – Huy đâu rồi muội? – tôi nhìn nó bắt chuyện. – Ra ngoài! – nó trả lời cộc lốc, từ từ đi bộ sang chỗ tôi – Muội mượn cái điện thoại chơi game nhé! iPhone lại nâng cấp phần mềm nên không dùng được! – Ờ! – tôi nhìn nó, không nói gì thêm. Cả hai đứa ngồi trong một căn phòng ngột ngạt, nó mải chơi game nên không nói gì. Tôi nhìn nó rồi cuối cùng cũng có chủ đề để thông báo. – Muội này! – tôi gọi nó. – Dạ tỉ tỉ? – nó vẫn dán mắt vào màn hình mà trả lời. – Tối mai kiếm cớ chuồn được không? – tôi hỏi nó. – Đi đâu? – nó bấm bấm, lướt lướt ngón tay trên mặt điện thoại. – Đấu trường Dưới Lòng Đất! – tôi tiếp lời – Tối mai chúng ta đánh với bang T-rex! – Em sẽ có cách! Còn tỉ tỉ thì sao? – nó nhìn tôi. – Tỉ tỉ ra trước, hẹn gặp ở phía sau sân sau! – tôi nhìn nó, rồi cười nhẹ – Chúng ta sẽ thay đồ trong lâu đài cỏ! Thay ở đây có không ít nhiều rắc rối! Nó gật đầu, tôi nhanh chóng thay đồ rồi lăn vào bếp phụ nó nấu ăn. Thú thật thì nó nấu ăn giỏi hơn tôi. Tôi chỉ biết làm ba việc lặt vặt chứ không thật sự nấu được một bữa cơm canh hoàn chỉnh được như nó. Đôi lúc tôi thấy ghen tị với nó về chuyện bếp núc, cái gì nó cũng làm được, chỉ có tôi là ngồi thần ra nhìn nó nấu ăn. Nó cầm dao, cắt nhoáng một cái là hành, ngò đã được nhỏ, gặt qua một bên gọn gàng. Còn tôi thì chỉ đứng đó, cắt cà rốt ra thành từng ô nhỏ, thật chậm chạp và thua xa nó. Nó hết nhặt rau rồi lại cắt, băm thịt và rau. Xong nó lại quay qua đảo nồi cơm rồi canh nồi thịt. Nó làm liền một lúc mấy việc liền, quay đi quay lại làm tôi chóng cả mặt. Tôi cắt xong mấy củ cà rốt thì nó đã bắt tay vào rửa bát trong lúc chờ nồi canh. Tất cả chỉ mất đúng hai mươi phút cho nó. Thật … chuyện bếp núc thì tôi đành chắp tay bái nó làm sư phụ. Tôi với nó cuối cùng cũng làm xong bữa tối và rửa xong đống bát đĩa. Nó úp một cái lồng lên đồ ăn rồi nhảy lên giường chờ Huy về ăn tối. Sau một tiếng chờ đợi, bụng tôi sôi lên òng ọc vì đói, còn nó thì đã nằm gục bên giường tự lúc nào. Chắc là nó đói, ngủ cho quên cái bụng cồn cào đang sôi lên ùng ục. Tôi cũng ngại, không đến lại gần mâm cơm để ăn miếng nào. Cái bụng rỗng của tôi cứ năm phút lại kêu lên một lần làm tôi sốt ruột. Cuối cùng sau hai tiếng chờ đợi, Huy cũng bước vào phòng với một bộ mặt mệt mỏi nhưng cũng không vui lắm. Cậu thở dài rồi quay sang nhìn nó đang dụi mắt, ngồi dậy. Vừa nhìn thấy Huy, nó như chợt nhớ ra điều gì đó. – Sao rồi anh? – nó hỏi khẽ. – Cũng không rõ nữa! – Huy thở dài, ngồi xuống giường xoa tóc nó – Anh cố gắng thuyết phục anh ấy nhưng thật cũng khó quá! Anh ấy không chịu nghe! – Vậy à? – nó cúi đầu thở dài làm cả căn phòng bao trùm trong im lặng. – Anh về nhà đi! – cậu nhìn hắn hằn học – Đừng có giở trò trẻ con, giận ai đó rồi làm những chuyện như vậy! – Cô ta có sao đâu mà lo? – hắn lạnh lùng trả lời. – Anh thật quá đáng! Tại sao anh không về nói thẳng thừng với chị dâu mà lại phải bỏ đi mấy bữa rồi quay về với một cô gái lạ, tự nhận đó là bạn gái của mình? – cậu bất đồng hét lên – Anh có biết là chị dâu lo lắm không? – Lo? – hắn nhếch mép mặc dù tim cũng đập loạn xạ – Cô ta lo à? Thế mà anh mày chỉ tưởng có mình anh màu phải lo cho cô ta! – Anh về nhà, nói chuyện cho đàng hoàng với cô ây không được à? – Anh mày có hẹn với người khác rồi! Đi đây! – hắn quay lưng, vừa đi vừa nói thêm – Tối mai có gì biết rồi chứ? Đừng có đi muộn để anh em đợi đấy! Cậu không kịp nói thêm thì hắn đã mất dạng. —————— O Flashback O ——————- Huy đứng dậy, vào bếp với nó và tôi để ăn tối. Bữa tối đã nguội ngắt, nó nhanh chóng hâm lại cơm canh và nồi thịt rồi bày ra bàn để ăn. Cả gian phòng bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ. Nó nhìn tôi rồi cúi đầu một lúc để suy nghĩ. – Anh này! – nó quay sang Huy nhỏ nhẹ – Mai em có hẹn đi chơi với nhỏ bạn, chắc về muộn! Anh đừng lo quá nhé! – Thế à? – Huy cúi đầu một lúc rồi cũng nhìn nó – Ờ … Ừm … Trùng hợp thật! Mai anh cũng có hẹn với mấy thằng bạn! Có thằng kia vừa mới kiếm được cô bồ mới nên rủ cả lũ đi ăn mừng! Nó khao! – Ừ … – nó ngập ngừng giây lát rồi lại cười tươi – Miễn anh lúc nào cũng nghĩ tới em thôi là em vui rồi! – Mai chị ở nhà một mình rồi … Tiếc nhỉ! – cậu quay sang tôi. – Hả? – tôi ngước lên nhìn hai đứa – Đâu có! Mai chị cũng bận! – Lạ ghê ha! Cả nhà cùng nhau đi vắng luôn! – cậu nhanh chóng chốt một câu, cười hì hì rồi chuyển chủ đề. Ăn tối xong, tôi ra ngoài ban công hóng những cơn gió mát và tiếng xe ồn ào, náo nhiệt của Sài thành vào ban đêm. Hoa Lệ – một nơi sang trọng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Nhưng có ai nào biết, phía dưới Hoa Lệ là thành phố đầy một khu ăn chơi, giải trí của những băng đảng ngầm. Bốn phía của Hoa Lệ, khoảng vài chục mét, có cả trăm chiếc xe mô-tô đang cua vào hẻm nhỏ, phóng nhanh trên con đường thẳng để đến tầng hầm của Hoa Lệ. Nơi này, người của băng đảng ngầm gọi là Shadow City (Thành phố Bóng tối). Ở thành phố này, trai gái đều có cả. Làm thế nào mà nó được hình thành? Câu hỏi rất hay! Để xây dựng một thành phố dưới lòng đất nhất định rất tốn kém và thật khó khăn khi phải xây dựng nó trong bí mật. Các băng đảng lớn, nhỏ đều chung góp vào để xây dựng thành phố này nên mọi bang đảng trong thế giới này đều như nhau. Chủ nhân của Hoa Lệ là một nhân vật rất giàu có và cũng là một chủ bang thế giới ngầm nên chuyện xây một thành phố thật sự không quá khó khăn để bắt đầu. Nhưng tất cả chỉ bắt đầu từ một sòng bài dành riêng cho chủ nhân của nó và những đồ đệ của cô ta. Shadow City có bốn cửa chính: cửa Bắc, cửa Nam, cửa Đông và cửa Tây. Ngoài ra Shadow City còn có nhiều cửa phụ và một cửa đặc biệt ở trung tâm sòng bài nổi tiếng nhất thế giới ngầm: Hajimaru Casino. Shadow City không chỉ là một thành phố ăn chơi mà còn là một có đầy địa điểm nổi tiếng không kém gì Hajimaru Casino như là Đấu trường Dưới Lòng Đất, là nơi để mọi bang tập hợp lại, xem hai bang nào đó khai chiến rồi đánh nhau trước mặt toàn bộ người của các bang khác, dòng sông Đen, là một hệ thống thoát nước lớn bao xung quanh thành phố, được phủ bởi một lớp kính trong suốt hình cầu để tránh những tai nạn không đáng tiếc xảy ra, vân vân và mây mây… . Đấu trường Dưới Lòng Đất thật ồn ào và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chủ bang, dân chơi ngồi kín mọi chỗ ngồi trong đấu trường, thì nhau đặt cọc tiền cá cược. Nó đang ngồi dưới tầng hầm cùng với tôi, trước một tấm gương vàng. Nhóc đang ngồi mài đi mài lại con dao nhỏ. Tôi nhìn bản thân trong gương, bây giờ tôi trông khác xa với mọi khi. Tôi mặc một cái váy da màu đen ngắn ngang đùi và một đôi vớ dài, dày màu đen. Chân tôi đi bốt đen, gót thấp, làm bằng sắt đặc biệt dành riêng cho tôi. Phía trên váy cũng được làm bằng sắt, nhằm bảo vệ tôi. Tai đeo hai bông tai làm bằng hai viên đá đen tuyền, giữa hai viên đá là hai con chip di động đặc biệt của tôi. Tay tôi đeo theo một da cũng đen nốt. Tôi đeo mặt nạ vào, vấn cao mái tóc dài rồi cài vào đó một cây trâm đen có những nhánh hoa hồng trắng ở cuối đầu xen kẽ với những hạt đá đen tuyền. Nó đội lên đầu một mái tóc giả màu nâu dài, cột lệch một bên thật cá tính rồi đeo lên cái mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt trắng hồng của nó. Nó đeo đôi bông tai giống tôi và một bộ đồ không khác mấy bộ đồ của tôi. Nó có một thứ làm cho mái tóc giả không bung ra mà cũng chẳng làm đau tóc nó trừ phi nó ấn nút thả trên một cái điều khiển. – Bảo để tóc dài không chịu, cứ khoái cắt ngắn rồi đeo tóc giả mỗi lúc chiến đấu! Đúng thật … – tôi nhìn nó sửa soạn mà cằn nhằn. – Kệ em! Miễn không chậm trễ chuyện là được chứ gì! – Nó chu mỏ, làm nhóc nhìn nó mà phì cười. Nó lại quay lại với tấm gương trước mặt. Nhóc chẳng nói gì thêm. Nhóc mặc một bộ đồ đen, khoác bên ngoài là một cái áo khoác da màu đen dài đến đầu gối. Sau lưng nhóc là cây kiếm màu đen mà nhóc tự tay rèn luyện và nhóc gọi nó là “Kill”. Nó có một con dao nhỏ phòng phân và một thanh kiếm. Tôi thì chỉ có một con dao con, tôi không đặt tên cho nó nhưng tôi vẫn trân trọng nó. Vũ khí chính của tôi là một cây roi mây đen mà tôi tự làm, con dao chỉ là một vật hỗ trợ mà tôi quý trọng. Một người gõ cửa bước vào thông báo với tôi rằng cuộc chiến sắp bắt đầu, tôi gật đầu ra hiệu cho ra rồi quay sang nhìn nó và nhóc. Hai đứa nó gật đầu rồi cùng tôi ra ngoài gặp anh em. Tiếng nhạc nổi lên từ phía trên trường đấu khi tôi bước đến trước toàn bộ anh em. – Anh em đã sẵn sàng chưa? – tôi hét lên – Để đón nhận lấy ánh vinh quang cho Dark? – tôi vừa dứt lời thì anh em đã hô to ra vẻ đồng tình. – Dark bất diệt! – một người hô to. – DARK BẤT DIỆT!!! – mọi người lặp lại câu nói đó rồi giơ vũ khí lên cao – TIA TỈ TỈ MUÔN NĂM! MIA MUỘI MUỘI MUÔN NĂM! Cánh cửa đấu trường dần hé mở, để lọt vào trong những ánh sáng lẻ loi. Tôi từ từ tiến ra ngoài, hai bên là nó và nhóc, đằng sau là một ngàn anh em đứng trong đội hình với vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Số người còn lại tôi ra lên cho họ ngồi cổ vũ, đại diện cho bang Dark. Tôi ngước lên nhìn hàng khán giả đang vỗ tay, hò reo và cổ vũ cho bang của tôi. Dark Queen – chủ nhân của Hoa Lệ – ngồi trên hàng ghế dài bằng lông thú, bên cạnh là Black King – người mà nhiều tiền và quyền nhất trong thành phố Bóng Tối. Xung quanh là chủ của bang khác đang ngồi trên hàng ghế thấp hơn, làm bằng gỗ xoan, có đệm. Người của bang T-rex bước ra, khoảng chừng hai ngàn người, vẫn có người hò reo nhưng nghe ít hơn hẳn, đa số là tiếng hú ầm ĩ phản đối. Tôi tiến lên phía trước, chủ của bang T-rex cũng nhích lại gần hơn. Tôi quay sang, cúi đầu nhìn Black King và Dark Queen như cúi đầu chào một vị chúa. Họ nhìn tôi rồi ra hiệu lệnh, một hồi kèn vang lên thật to, mọi người im lặng và chờ đợi ám hiệu tiếp theo. Tôi lùi lại vài bước, cúi đầu với họ rồi rút cây roi mây ra, chuẩn bị tư thế đánh. Anh em của bang tôi rút dao, kiếm, giáo ra chờ ám hiệu. Tôi cúi xuống, nắm một nắm cát, để nó chạy qua lòng bàn tay rồi đứng thẳng dậy nhìn đối phương. Black King búng tay ra lệnh, hồi kèn vang lên báo hiệu trận chiến bắt đầu. Tôi lao đầu vào đối phương, quật một nhát thật mạnh, lôi từng tên lại, “tặng” cho chúng một vết sẹo dài trên lưng. Nó và nhóc rút kiếm ra, chém, chém vài nhát là có người nằm dài trên mặt đất. Tôi nghe thấy tiếng người hò reo xung quanh, mà chóng mặt. Tai tôi có hơi ù đi, mắt có hơi hoa nhưng tôi vẫn cố gắng trụ được. Nó xoay vài nhát kiếm rồi chạy lại gần tôi thì thầm: – Tỉ tỉ không sao chứ? – nó tay vung kiếm, miệng lo lắng hỏi. – Ừm! Không sao! – tôi lắc đầu chối, tay vẫn tiếp tục điều khiển cây roi mây. Nó như nhận biết được điều gì đó, cứ tiếp tục dính lấy tôi để hỗ trợ. “Đoàng!” Tiếng hò reo ngừng lại mà thay vào đó là tiếng la ó phản đối. Black King và Dark Quên đứng dậy nhìn xuống phía tôi. Sau đau vậy? Ai đó đã gian lận trận chiến và mang theo súng! Tôi không màng gì tới những vệt máu từ hông đang lan toả, vẫn tiếp tục đánh nhau làm mọi người lại tiếp tục hò reo cổ vũ. Tôi thở dốc, tiếp tục dùng roi mây quật túi bụi vào đám người của bang T-rex. Chủ bang T-rex chỉ là một tên khốn nạn bán ma tuý, muốn chiếm hữu địa bàn của chúng tôi mà gian lận, mang theo súng vào đấu trường. Theo luật lệ thì vũ khí chỉ có thể là dao, kiếm, giáo mác, roi mây, … Tuyệt đối không được mang theo súng. Vậy mà gã lại giở trò hèn hạ như thế để hạ gục tôi. Thật ra gã không giỏi võ gì, chỉ là một tên hèn dùng tiền để mua lại người cho hắn. Gã là một tên gian thương, không chỉ bán ma tuý mà hắn còn bán cả người và nhiều thứ độc hại khác. Nhưng chủ bang có danh tiếng và sống ngoài thành phố Bóng Đêm đều đeo trên mặt một cái mặt nạ tự chế hoặc một thứ gì đó để che giấu thân phận, còn những người sống trong thành phố này thì chẳng cần che dấu gì, ai cũng biết mặt họ. Cụ thể như tên chủ bàn T-rex, gã lúc nào cũng phơi cái mặt thối của gã ra ngoài. Trong thành phố Bóng Đêm, dù thân phận của họ là những tên chủ bang khét tiếng hay là những tên giết người không ghê tay gì thì họ cũng có hai phe: một phe đánh cho chính nghĩa, quyền lợi của người dân và một phe đánh cho những thành phần xấu của xã hội, giết người cho vui. Nhưng một viên đạn xuyên qua bụng tôi như thế thì nhằm nhò gì? Tôi đã trả qua nhiều thứ kinh khủng hơn thế, tôi không màng gì tới vết thương mà cứ tiếp tục đánh cho tới khi đối phương gục ngã. Sau một tiếng đánh nhau trong sự hò hét điên cuồng của mọi người, tên chủ bang T-rex tính bỏ chạy thoát thân nhưng bị tôi dùng roi mây lôi lại nên gã đành cúi đầu đầu hàng trong sự hò reo của mọi người. Lí do nhiều người trong thành phố này ghét gã là vì người thân của họ đều bị gã cướp đi không thương tiếc. Mọi người rất căm thù gã nhưng không thể đánh gã mà không có chứng cứ, lí do. Dark Queen cùng Black King bước xuống sân đấu đẫm máu, nhìn tôi vừa lo lắng. Dark Queen nhấc cao cánh tay phải của tôi để chỉ ra người chiến thắng. Mọi người hò reo vui mừng, tung xuống nhưng cánh hoa hồng đen và hoa hồng đỏ. Black King tước quyền chủ bang của gã vì gã đã gian lận luật lệ của trường đấu. Tôi và những anh em bị thương được đưa vào bệnh viện gần đó để băng bó lại vết thương. (TG: Cái đoạn trường đấu này mình kể theo cái kiểu đấu trường Roma nên nghe hơi ngộ!) (KT: Nhiều khi mi viết nhảm kinh! Đánh nhau giang hồ mà làm như là đi đánh nhau theo thời của vua Ceaser ở Rome ấy!) (TG: Tỉ tỉ thông minh, biết nhiều kinh! Nhiều như lông chân của bố bạn Shin cậu bé bút chì ấy!) (KT: Thứ nhất: Mi đã gặp bố cu Shin rồi hay sao mà biết? Thứ hai: Không có ai ví với lông chân cả! Nghe nó đểu lắm! Thứ ba: TA KHÔNG PHẢI LÀ TỈ TỈ CỦA MI!) Tôi được tiêm thuốc mê nhưng thú thật thì mắt tôi vẫn mở thao láo, chẳng có dấu hiệu buồn ngủ hay gì cả nên nhóc buộc phải dùng một cách bấm huyệt mà nhóc vừa học được để làm tôi bất tỉnh nhân sự. Tôi tỉnh dậy, viên đạn đã được lôi ra ngoài, bụng của tôi được băng bó bằng một cuộn vải trắng còn đẫm ít máu. Tôi nhìn nó hơi hoang mang và lo lắng. – Kiểu này chắc tỉ tỉ phải sống ở dưới này khoảng vài tháng rồi! – tôi chỉ tay vào bụng. – Vì sao? – nó nghiêng đầu ngờ nghệch. – Bởi vì Huy mà thấy thì kiểu gì cũng có chuyện, vả lại, bà mẹ già của chúng ta cũng không thể biết chuyện này! – tôi thở dài. – Ừ nhỉ … – nó cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. – Gezz … – nhóc đứng trước cửa phòng bệnh khoanh tay – Bộ tỉ tỉ không thể đến ngôi nhà ngoài ngoại ô với bả quản gia được hay sao? – Không! Bà ấy mà biết thì cũng lại có chuyện! – Ở dưới thành phố này nguy hiểm lắm! Tỉ tỉ ở một mình muội không khỏi lo! – nó nhìn tôi trầm ngâm. – Ah! – tôi thốt lên rồi vỗ tay một cái – Tỉ tỉ ở nhờ nhà đệ được không? Chẳng có ai ở chung đâu mà lo! – … Trước sau gì cũng bị lộ! Thôi thì tạm thời như vậy đi! – nhóc lắc đầu bất đắc dĩ rồi bước ra ngoài làm ba cái thủ tục lằng nhằng rồi quay lại nhìn tôi không vui – Đệ để ý thấy một điều … – nhóc nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn tôi – Chủ bang Skulk và anh em của hắn nhìn rất giống anh em tập đoàn KP! – Hửm? – tôi nhìn nhóc rồi ngẫm nghĩ một lúc lâu – Họ có đeo mặt nạ không? – Dạ không hẳn, họ chỉ bôi lên mặt một loại sơn màu trắng, cầu kì thôi. Như thế cũng khó mà nhận dạng được bộ mặt thật của họ! – nhóc dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn tôi kết luận – Mà như thê cúng tính là người sống ngoài thành phố Bóng Đêm! – Hôm nay Huy cũng bận đột xuất và ra ngoài cùng giờ với muội. Cậu ấy đi một hướng khác nhưng từ đó cũng đến cửa Tây của thành phố! – nó nhìn tôi nghi ngờ – Nhưng rất khó để kết luận chuyện này! – Ừm … – tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Tôi bất chợt nhìn lên cổ tay rồi ngước lên nhìn nhóc – Biểu tượng! – Hả? – nhóc và nó nghiêng đầu khó hiểu. – Biểu tượng của họ là gì? – tôi nhìn hai đứa, mặt đang ngơ ngơ. Tôi thở dài rồi giải thích – Mỗi bang có một biểu tượng của riêng họ, biểu tượng của họ là gì? – Đệ cũng không rõ! Chờ đệ một chút! -nhóc nhíu mày lục lọi trong bộ nhớ của mình rồi bỏ ra ngoài trong sự ngạc nhiên của tôi và nó. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi một chỗ, chờ nhóc quay lại. Nhưng nếu chủ bang Skulk, hắn, cậu và nhỏ đều là một thì đây cũng là một điều đáng lo. Vì nếu bang Skulk không thật sự đánh cho phe của chúng tôi hoặc ghét bang của chúng tôi thì họ sẽ không dại gì mà khử chúng tôi. Và một điều đáng lo ngại khác là thân phận của chúng tôi sẽ bị lộ và tính mạng của người thân của chúng tôi sẽ nằm trong sự nguy hiểm.
|
– Anh Lâm! – một cô bé khoảng bảy, tám tuổi nhảy tung tăng trên con đường đầy hoa cúc dại, tới sân sau của ngôi biệt thự trắng. – Bé Thy! – một cậu nhóc ngồi trước cây đàn piano trắng muốt, khuôn mặt lạnh tanh từ từ nở lên một nụ cười rạng rỡ. Cô bé hớt hải chạy tới chỗ cậu, thở dốc, chưa kịp nói cậu nào thì cậu đã gõ nhẹ vào đầu cô mắng yêu – Em làm gì mà muộn thế? Chạy thế này mệt rồi sao mà hát được? – Ư … Anh đánh em đau quá! – cô bé Thy lè lưỡi, tay xoa xoa đầu. – Anh … – cậu nhóc nhìn cô, mặt đỏ lên vì sự dễ thương của cô. Cậu xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi nhỏ nhẹ – Thôi anh xin lỗi! Em ngồi đây chờ anh nhé! Cô bé gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trước cây đàn chờ cậu nhóc đang chạy như điên vào cửa sau của nhà bếp. Cậu hí hoáy làm gì đó trong nhà bếp, rất lâu nhưng cô bé vẫn ngồi chờ. “Anh này lạ thật!” – cô nghĩ thầm – “Nhà có người hầu mà sau tự nhiên lại xông vào bếp như thế này nhỉ?” – Nè! – cậu xuất hiện với li trà hồng đào làm cô giật mình quay trở lại với hiện thực – Anh làm đặc biệt cho riêng Thy đó! Uống cái này trước khi hát tốt lắm! – Ah! Cảm ơn! – cô bé Thy đưa tay ra nhận li trà, húp lấy một ngụm trà nóng rồi từ từ cảm nhận sự ấm áp trôi xuống cổ họng. Cậu im lặng nhìn cô uống trà hồng đào rồi thở dài. Cô bé ngừng lại, nhìn cậu lo lắng – Anh không sao chứ? – Ừ! – cậu cười gượng, đặt tay lên đàn và đánh bản Fur Elise nổi tiếng của Beethoven. Cô bé vẫn ngồi bên cạnh cậu, vừa uống trà vừa trầm trồ khen ngợi. Tiếng đàn thật du dương và êm ái bay cao, những dãy nhà xung quanh, ai cũng nghe được bản nhạc ấy. Nhưng với cô, nó có một cái gì đó hơn cả một bản nhạc. Bỗng nhiên cậu ngừng chơi đàn, ngã khuỵu xuống đất làm cho cô lo lắng, bỏ li trà qua một bên và bắt đầu cầu cứu. Trái tim của cô ngưng đọng trong giây lát, nước mắt tràn ra giàn dụa trên gò má ửng hồng. Cô nhìn khuôn mặt của cậu trắng bệch đang từ từ được đưa vào trong xe cấp cứu, tay chắp lại cầu nguyện hi vọng cậu không sao. – Cậu bé bị bệnh tim, nếu không chữa gấp thì có thể tử vong! Cô chết lặng trước phòng cấp cứu khi nghe được những câu nói từ vị bác sĩ mà cô đặt hi vọng lên, ngồi xuống bên hàng ghế dài chờ đợi kết quả. Mẹ cậu ở bên cạnh, không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Cánh cửa mở rộng, bác sĩ lắc đầu thất vọng làm tim cô thắt lại. Tiếng ông ta vang lên đứt quãng làm mọi thứ ngưng đọng trong đầu cô. – Tôi xin lỗi! – ông ta cúi đầu rồi bỏ đi, để lại cô, đầu quay cuồng trong đau đớn. Chiều, cơn mưa tầm tã, xối xả làm dáng người nhỏ bé của dường như biến mất. Mọi người đã tản đi, còn lại một mình cô đứng dưới làn mưa lạnh cóng, những giọt nước mắt vô hồn chảy dài trên gò má, rơi xuống nền đá lạnh. Sau đó, nhà cậu chuyển đi, để lại mộ cậu một mình, chỉ còn cô nhớ tới. Phải … Mối tình đầu của cô, mất mát và đau đớn như vậy đấy! Cô ngồi trước ngôi mộ, chẳng di chuyển gì hơn. Một ánh sáng lập loè giữa mưa làm cô giật mình. Là cậu, mỉm cười thật nhẹ nhàng với cô, thật ấm áp. – Quên anh đi! Sống tốt nhé, bé Thy của anh! – cậu hôn nhẹ lên đôi môi của cô rồi dần tan biến trong làn mưa dày – Không! – tôi ngồi phật dậy, bụng còn hơi nhức nhưng tôi không sao. Giấc mơ ấy, cơn ác mộng của tôi ngày nào. Tại sao ông trời không để gió thổi bay đi nhỉ? Tại sao ông cứ nhắc lại chuyện ấy? Phải rồi, là lỗi tại tôi! Nếu không có tôi, anh sẽ đi nước ngoài chữa bệnh! Nhưng tôi muốn anh ở lại, chơi đàn cho tôi hát! Tôi thật là ích kỉ! Ích kỉ đến nỗi cướp đi mạng sống của anh! Tình yêu đầu tiên của tôi! Tôi khỏi giường, nhảy xuống đất, vội thay đồ rồi chạy ra ngoài. Tôi chạy một mạch từ nhà nhóc về kí túc xá, tim hồi hộp mở cửa. Nó đang ngồi ăn bánh tự nhiên nhìn thấy tôi thì giật mình ho sặc sụa. Tôi cởi giày, không màng gì tới nó mà chạy thẳng vào tủ, lục tung cả lên. – Sao vậy tỉ tỉ? – nó đi đến bên cạnh tôi lo lắng. – Quyển nhật kí! – tôi nhìn nó, mắt ướt đẫm. – Chuyện ấy, để nó đi đi … chị! – nó ôm tôi, tôi gối đầu lên đùi nó mà khóc rất lâu. – Không! Chị không thể quên anh ấy! Đau lắm! – tôi nấc lên từng chữ. Tôi luôn luôn khóc như mưa mỗi lần nghĩ lại chuyện ấy. Nó vuốt tóc tôi nhẹ nhàng, mắt cũng hơi đỏ đỏ. Lâm là hàng xóm của tôi, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi yêu anh vì một lí do mà tôi thật sự không biết. Anh tốt bụng, hiền lành mà lại giỏi về mọi thứ. Anh chiều nó như em ruột, thương tôi, cái gì cũng để dành cho tôi và nó. Tôi yêu anh, nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc lại quyển nhật kí ấy, quyển nhật kí mà anh để lại cho tôi. Tôi ngồi dậy sau một lúc lâu, kìm chế được bản thân, tôi nằm vật xuống ngủ vì mệt. Mia POV* Tôi nhìn chị ấy nằm xuống, lòng đau như cắt. Chị em ruột thịt, không có gì về nhau mà chúng tôi không biết. Chị ấy đã kìm nén bao nhiêu năm nhưng cơn ác mộng ấy luôn quay lại. Và mỗi lần như thế, chị khóc cho tới khi kiệt sức rồi thôi. Tôi yêu cầu mọi người thân không được nhắc tới tên anh ấy và cầu xin gia đình anh Lâm chuyển đi thật xa để chị không phải dằn vặt bản thân mỗi ngày. Tôi dấu toàn bộ những thứ liên quan tới anh Lâm đi, kể cả quyển nhật kí. Nó vẫn được giữ cẩn thận như mới, chỉ có điều chị Thy không biết nó ở đâu cả. Tôi bước vào nhà bếp, vẫn còn sáng nên tôi làm mấy món gọn, nhẹ, làm một bữa tiệc của riêng tôi và chị. Huy đã đi gặp hắn lúc sớm, hi vọng cậu ấy có thể khuyên anh rể quay lại với chị Thy, vì như thế, chị ấy có thể quên đi anh Lâm sớm hơn. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bỏ vào giỏ rồi lay chị dậy để đi. Nhưng thật sự thì … đó là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối cùng chúng tôi gọi nhau là chị em mà không phải là tỉ muội. Hai chị em tôi lái chiếc mui trần màu tím ra ngôi nhà ngoài ngoại ô quen thuộc, vì chị ấy đã khoẻ hơn nên chúng tôi không phải lo lắng gì về vết thương đang lành. Tôi quay lại kí túc xá sau buổi picnic, vì tôi thật sự không thể ở chung nhà với nhóc. Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có một mình nhóc vì ba mẹ nhóc hiện tại đang bận đi du lịch vòng quanh thế giới. Ăn tối xong, thay đồ để ra ngoài đi dạo. Tôi đi dọc hành lang, một điều làm tôi giật mình một chút nhưng tôi giữ được bình tĩnh. Hắn nhìn tôi, tôi cũng thấy hắn nhưng tôi quyết định làm lơ hắn. Vì hắn chính là người bỏ tôi và kêu tôi là đứa hám trai. – Này đồ trẻ con! – hắn nắm tay tôi kéo lại – Cô tưởng tôi quay lại để làm cảnh à? – Anh nói ai là trẻ con? – tôi quay lại nhìn hắn – Chính anh bỏ đi để tìm cô bạn gái mới về khoe! Anh mới là trẻ con! – Vậy thì đồ con nít! Tôi xin lỗi! – hắn kéo tôi về phía hắn, mặt lạnh băng. Tôi cúi đầu, không nói gì. Hắn ôm lấy tôi, xoa mái tóc đen mượt của tôi rồi nhìn tôi. – Cô còn giận tôi à? – hắn nhìn tôi lo lắng nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi mấy. – Không! – tôi tránh né ánh nhìn lo lắng của hắn rồi dần lui ra – Tôi xin lỗi! Tôi bỏ chạy, để lại hắn mặt ngơ ngơ. Tôi cố gắng che dấu và tránh né hắn. Tôi muốn là một đứa con gái mạnh mẽ trước mặt hắn chứ không phải là một người con gái ẻo lả, yếu đuối mà mít ướt. Tôi cố che dấu những giọt lệ chua chát đang từ từ chảy xuống gò má. Cách hắn cư xử và nói chuyện lúc đó, thật giống anh, giống anh khi anh lo lắng và giận dỗi với tôi. Anh và hắn … có rất nhiều điểm giống nhau mà tôi khó có thể so sánh được. Cả hai đều lạnh lùng, giỏi ở một việc gì đó, đều tốt theo kiểu của họ mặc dù tính tình của họ đôi khi cũng hơi cộc cằn hay lạnh lùng. Tôi bỏ chạy ra khỏi khu kí túc xá, chạy cho tới khi chân tôi mỏi rã rời thì thôi. – Chị dâu? – giọng nói quen thuộc vang lên, tôi ngước mặt nhìn người con gái trước mặt. – Thư! – tôi nhìn nó, lau mắt – Nãy chị bị bụi bay vào mắt, khó chịu kinh! – Thế mà em cứ tưởng … – nhỏ khoác tay tôi đi dạo phố. Nhỏ hỏi đủ thứ trời mây, sao trăng làm tôi cảm thấy tốt hơn bao nhiêu. Nhỏ lôi tôi vào Diamond Plaza, đi vào tiệm thời trang, nghía hết cái này tới cái kia. Chán chê quần áo, nhỏ lôi tôi đi ăn kem rồi nhìn cái móc khoá, hộp bút, thú nhồi bông. Nhỏ kéo tôi vào một cửa hàng nhỏ trong góc, nhìn mọi ngóc ngách của cửa hàng. – Thư-chan! Em về rồi! – một giọng nói ấm áp vang lên. – Obanwa Aoki-san! – Thư quay lại nhìn cô bán hàng vui vẻ nói chuyện. Xong, nhỏ quay lại nhìn tôi hào hứng – Chị dâu! Đây là chị Aoki, chủ tiệm cửa hàng này và là bạn em! Chị Aoki! Đây là chị Thy, vợ tương lai của anh hai em! – Hân hạnh được gặp em! – chị ấy cúi đầu, cười thân thiện. – Dạ, rất vui khi được gặp chị! – tôi cúi đầu lễ phép. – Chị dâu! Chị Aoki đây là con lai, ba Việt, mẹ Nhật. Chị ấy về đây được ba năm và mở cửa hàng này, chuyên bán quần áo và vật dụng nhỏ rất kawaii! Em biết chị ấy lúc đi du học ở Nhật! – nhỏ giới thiệu thêm về chị Aoki với tôi. “Reng” Điện thoại đổ chuông, chị ấy vội chạy đi bốc máy. Tôi và nhỏ đứng ngắm nghía mấy món đồ nhỏ, trông rất dễ thương. Tôi nghe được chị Aoki nói gì trên điện thoại, nghe có vẻ không vui lắm. Chị bước ra ngoài, mặt ủ rũ, buồn rầu hơn hẳn. Nhỏ lo lắng, bỏ mấy món đồ đang ngắm nghía qua một bên, nhìn chị ngập ngừng. – Sao vậy chị? – nhỏ tiến lại gần chị. – Ừm … – chị ngập ngừng – Ngày mai chị có một buổi chụp hình cho tạp chí nhưng … mấy cô người mẫu bận. Một cô thì ốm, một cô thì lại phải về quê gấp có việc, cô còn lại thì được ai khác trả tiền cao hơn nên huỷ. Họ bảo nếu chị không tìm được người thay thế thì ngày mai huỷ buổi họp báo! Nhưng họ sẽ giữ luôn tiền của chị vì làm mất thời gian của họ, rồi tiền chuẩn bị. – Thật … đáng ghét! – nhỏ bất bình gầm lên – Tại sao lại có thể làm như vậy chứ? – Chị trả cho họ bao nhiêu? – tôi nhìn chị. – Ừm … Thì … Một trăm triệu tất cả! – chị nhìn tôi rồi bất chợt khóc nức nở – Số tiền ấy chị để dành không đủ, phải đi mượn người này, vay người nọ! Vậy mà giờ lại mất trắng! Còn phải trả tiền thuê chỗ này nữa! – Ừm … – tôi quay sang nhìn nhỏ, nhỏ cũng nhìn tôi. Hai đứa im lặng một lúc rồi đồng thanh – Có gì làm được tụi em sẽ làm! – Bây giờ chị chỉ cần ba cô người mẫu mặc kimono, cosplay được thôi! – chị nhìn hai đứa tôi, nước mắt giàn dụa. – Cái này … – nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi búng tay – Em có cách! Một, hai, … – nhỏ chỉ tay vào tôi, vào nhỏ rồi cúi đầu suy nghĩ một lúc – Chị My nữa! Đủ ba rồi còn gì! – Nhưng … Em chưa hỏi ý kiến mà! – chị Aoki nhìn nhỏ, nhỏ liếc nhìn tôi. – Ah … Em … – nhỏ liếc tôi với ý “Chị nói làm gì được thì giúp mà!” – Em đồng ý! – Còn chị My, nhất định chị ấy sẽ đồng ý! Chị đừng lo! – nhỏ vỗ tay một cái rồi cười vui vẻ với chị. Chúng tôi rời khỏi tiệm, mặt nhỏ hớn hở như mở hội. Tôi thì hơi ngại vì vết thương. Còn My? Nhỏ lôi tôi một mạch thẳng về kí túc xá ngay sau đó để hỏi My. Vừa vào trong phòng là nhỏ đã nhảy phốc lên giường nó để hỏi ngay ý kiến. Nó có hơi ngạc nhiên và giật mình về chuyện này. Nhỏ kể lại toàn bộ câu chuyện rồi nhìn nó với puppy eyes* làm nó khó lòng từ chối. Puppy eyes là bảo bối của nhỏ mà chưa có ai từ chối nó bao giờ. Việc này làm nhỏ rất tự hào. Hắn và Huy ngồi trong phòng, nghe nhỏ nài nỉ với nó mà chẳng dám nói gì. Huy quay lại nhìn tôi, thở dài, còn hắn thì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại với ván bìa mà hắn đang chơi dở. – Ừm! Anh đi theo được không? – Huy nhìn nhỏ và nó. – Ể? Anh đi theo làm gì? Bữa nào có, ra ngoài mua tạp chí đọc là được chứ đâu! – nhỏ chu mỏ. – Ờ! – Huy ngán ngẩm nhìn mấy lá bài rồi quay sang nhìn tôi hào hứng – Chị dâu cũng đi phải không? – Không thể tưởng tượng được màn hình phẳng của cô lên ảnh! Chắc tôi phải mua trước mấy cái chậu để ói! – hắn được dịp trêu chọc tôi. – Anh … – tôi nhìn hắn rồi gầm lên – Ai cho anh ngồi lên giường tôi hả? Đồ Hot Dog! – Cô … – hắn ấm ức nhìn tôi. – Đẹp quá không thốt lên lời hả? – tôi nhìn hắn khiêu khích. – Ah! Thôi cho em xin! – cả nó, Huy và nhỏ cùng đồng thanh. Huy lôi hắn qua một góc, nó và nhỏ cũng kéo tôi nhà bếp làm bữa nhẹ. Thật … Đúng là tên đáng ghét! Chủ nhật, 8:00 am, kí túc xá trường Shinning Star … “Kính koong” Tiếng chuông cửa kêu lên, tôi vội chạy ra mở cửa. Nhỏ đã đứng sẵn trước cửa, quần áo ngay ngắn, chuẩn bị để đi. Nó thì vẫn đang nằm dài trên giường, nhất quyết không chịu “dậy. Tôi thở dài, vừa thất vọng vừa xấu hổ vì cô em gái. Tôi phải thuyết phục dữ lắm nó mới chịu ra ngoài. Từ giường vào nhà tắm, nó vẫn lầm bầm gì đó, mặt cáu kỉnh khó chịu. Còn hắn thì tự nhiên quay về nhà nhưng hắn có vẻ khó ưa hơn bình thường và … im lặng hơn. Hắn không cười nữa, không rủ tôi đi chơi như lúc trước nữa mà chỉ cuộn tròn trong chăn, nằm ngủ. Tôi thở dài thất vọng, vào bếp viết một cái note cho hắn và Huy rồi dán lên tủ lạnh. Tôi và nhỏ cũng tranh thủ uống một li nước táo ép trong lúc chờ nó. Tôi lái chiếc xe mui trần của tôi tới studio, nhỏ thì bấm bấm cái gì đó trên điện thoại còn nó thì bật hết bài này tới bài khác trên đài. Thật là … Tôi rất muốn nổi khùng với hai đứa nó nhưng lại thôi vì một giọng nói phát lên từ MC trên đài. ” Sau đây là bài “Baby, I Love You” của Tiffany Alvord, gửi từ Vũ Nhật Minh đến Nguyễn Minh Thư với tin nhắn: “Xin lỗi nhưng đừng giận tôi nữa nhé, tiểu thư đáng yêu dễ nổi cáu của tôi!” Nhỏ giật mình, làm rớt cái điện thoại trên tay xuống xe. Tôi cũng giật mình, trật tay lái một cái, còn nó thì hào hứng, vặn to hơn để nghe rõ hơn. Nó nhìn nhỏ cười nham hiểm, tôi thì thấy mừng cho nhỏ nhưng nhỏ thì lại khác. Nhỏ vươn lên, vặn nhạc nhỏ lại một chút rồi nhìn tôi với nó. – Gezz … Hai người làm gì mà phản ứng dữ vậy? – nhỏ cúi người nhặt điện thoại rồi khoanh tay – Chắc trùng tên thôi! – Em dâu cũng phản ứng dữ lắm mà! – nó nhướn mày – Làm rớt cả điện thoại di động luôn kìa! – Hả? – nhỏ đỏ mặt xua tay phân bua – Thì là … – Vả lại làm gì có chuyện trùng mà cả hai tên luôn được? – tôi cười nhạt. Đúng lúc đó, điện thoại nhỏ nhận được tin nhắn mới, nhỏ vừa mở khoá xong, nhìn màn hình được vài giây thì nó giật luôn cái điện thoại, hào hứng cười to rồi nói lớn: – Này nhé! Trích từ tin nhắn của Minh:” Cô có đang nghe đài không? Tôi gửi tặng cô đấy! Nhất định cô phải nghe đấy!” – nó bật nhạc to hơn – Lần này khỏi chối nha em dâu! Nhỏ cúi đầu, nghe từng chữ từ đài. Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp vang lên thật truyền cảm. Nhỏ, nó và tôi, ai cũng biết tiếng Anh nên hiểu rất rõ nội dung của bài hát. Nhỏ cúi đầu đor mặt nhưng tôi biết chắc lòng rất vui. Đơn thuần là vì nhỏ đã từng nói với tôi một câu nói ngắn gọn: “Chị à, em thích Minh!”. Xe dừng lại vừa đúng lúc bài hát kết thúc. Tôi bước ra khỏi xe, vào trong studio cùng nó và nhỏ. Chị Aoki đứng trước cửa, đang lo lắng nói chuyện với thợ chụp hình, thợ làm tóc, nhìn thấy chúng tôi thì mừng như túm được vàng. Hôm nay chị ấy mặc một cái váy tay dài, nửa trên trắng với cổ áo trắng, viền xanh, nửa dưới xanh, viền trắng. Rất hợp với màu tóc của chị ấy. Cổ chị được thắt cà vạt ngắn, điểm trên để che đi cục nút là một cái cài áo hình kim cương vàng, khoác bên ngoài là một cái áo khoác lửng màu xanh nhạt. Mái tóc xanh dài ngang lưng vẫn xoã xuống như mọi khi, hai mái được kẹp lên bằng hai cái kẹp màu xanh nhạt làm đôi mắt của chị trở nên nổi bật. Chị chạy tới nắm chặt lấy tay tôi, mừng rơn. Thế là chúng tôi bị lôi vào trong, thử hết bộ này tới bộ khác. Tôi cảm thấy hơi choáng với số quần áo phải thay ra, mặc vào vì căn phòng đựng đồ của tôi phải có ít nhất một trăm bộ váy, đủ kiểu! Dài, ngắn, xù, xẹp, có tất! Đúng là cosplay! Sau khi mặc xong một bộ váy cũng có phần kín đáo và đủ dày để che đi vết băng bó, tôi, nó và nhỏ được thợ đặt lên đầu một mái tóc giả và trét lên mặt một đống son phấn, mĩ phẩm. Tiếng đèn flash chớp liên tục, tiếng thợ chụp ảnh chỉ dẫn, những cô trợ giúp chạy tới chạy lui để sửa dáng, … Những thứ này không có gì quá xa lạ với chúng tôi. Có nhiều khi, trong tuổi thơ buồn chán của chúng tôi, nó, nhỏ và tôi phải ngồi cười suốt mấy chục phút, ê cả mồm cả miệng chỉ để phóng viên, paparrazi và nhiều người khác chụp hình, lên báo, lên ti vi. Làm ngưởi nổi tiếng vì một lí do quái đản nào đó, cuộc sống riêng tư không vui vẻ chút nào khi chuyện đời tư lúc nào cũng lên báo chí lá cải. Sau ba tiếng cười mỏi miệng, tạo dáng đau cả lưng, cuối cùng tôi cũng giải thoát khỏi mấy bộ váy xù xù, đầy lông lá. Có nhiều cái rất hở hang và … sexy! Tôi phải mặc thêm một thứ cuối cùng rồi mới được chuồn ra ngoài. Là đó chính kimono! Nó với nhỏ thì nhảy cẫng lên vui mừng vì sau đó sẽ được chị Aoki tặng cho một bộ kimono mỗi đứa. Còn tôi thì chỉ muốn thoát ra khỏi đó, càng sớm càng tốt. Khác xa với trí tưởng tuọng của tôi, kimono không hề nặng như những bộ truyền thống dài, dày chín, mười lớp như những gì tôi đọc và nghĩ. Bộ kimono màu đỏ, điểm trên đó là một vài con bướm đen, bướm trắng dài đến mắt cá, ôm sát cơ thể của tôi. Khoác thêm bên ngoài là một cái áo màu tím với hoa anh đào màu tím nhạt. Tôi đi một đôi guốc cao khoảng bốn tấc, tóc được búi lên cầu kì. Đó là điều duy nhất mà tôi cảm thấy vui trong lúc ở studio – tôi không phải đội tóc giả một lần! Nó mặc kimono truyền thống, trông rất nóng nực nhưng lại rất vui. Nặng không thành một vẫn đề với nó vì nó đã từng bị phạt bởi sensei, phải đứng giữ nguyên một thùng nước suốt hai tiếng đồng hồ. Nhỏ thì mặc kimono được chế lại, ngắn đến nửa đùi làm mấy anh học viên và mấy anh thợ chụp ảnh suýt phải nhập viện vì thiếu máu. Sau buổi chụp hình, chị Aoki dắt cả lũ đi ăn mừng, tiện thể cảm ơn luôn ba đứa vì đã tới giúp chị. Chị rủ chúng tôi vào một quán ăn nhỏ trong con hẻm dài. Chị nói chị quen biết bà chủ quán ăn này và biết bà ấy làm được nhiều món rất ngon. Ấn tượng lớn nhất của chị ở quán ăn này là một cô phụ vụ trẻ tuổi, đáng yêu và rất lanh mồm giỏi miệng, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với khách, không khác gì một con mồi câu khách cho bà chủ. Tôi ngồi xuống bàn rồi mới chợt nhận ra một điều làm tôi bàng hoàng. Cô phụ vụ trẻ tuổi mà chị Aoki nhắc tới chính là … Chi! Chi nhìn tôi, vui vẻ tiếp khách như không có gì. Lẽ nào tôi nhầm người? Không! Nụ cười ấy, đôi mắt nâu với khuôn mặt bầu bĩnh, không thể nhầm được! Nhưng … Có khi Chi quên tôi rồi chăng? Chi ôm khay chạy vào bếp, miệng vẫn tươi cười, vui vẻ cới mấy cô nhân viên khác. Đồ ăn được mang ra, Chi cúi người chúc ngon miệng rồi lại lật đật chạy đi tiếp khách bàn khác. – Đấy! Cô phụ vụ đấy đấy! – chị hào hứng gắp miếng gỏi cá cho tôi rồi cười tươi – Chị nghĩ em sẽ thích gỏi nên mới gọi thêm đấy! – Hơ … – tôi thần người ra một lúc rồi nhìn chị – Sao chị biết hay thế? Em thích gỏi số một luôn! – Đoán vậy thôi! Ai mà chả thích gỏi! Đúng không? – chị nhìn cả lũ cười tươi. Nhỏ hào hứng nhấc đôi đũa lên, tính gắp thì … . – Nguyễn Minh Thư! – một giọng nói vang lên. – Ai lại cản sự nghiệp ăn uống của nhỏ này vậy? – nó nghe cũng giật mình ngước đầu lên nhìn – Mà còn gọi cả họ tên nữa mới kinh! – Ai … – nhỏ vừa quay lại, chưa dứt lời thì đã làm rơi luôn đôi đũa. – Gặp cô mừng quá! Tôi đang tìm cái ăn mà không biết ăn món gì! – nhóc từ đầu chui ra, nhặt lên đôi đũa rồi gắp miếng gỏi cá, bỏ vào miệng ăn ngon lành. Xong nhóc mới quay sang nhìn chị Aoki rồi cúi đầu chào chị ấy, tự giới thiệu – Em chào chị! Em là Vũ Nhật Minh, bạn trai của Thư!
|