Dưới Tán Hoa Anh Đào
|
|
“Cạch” Nhỏ vừa nhặt đôi đũa lên, nghe được câu nói của Minh thì cả ba đôi đũa từ tay tôi, nó, nhỏ đều đồng loạt, không hẹn mà rơi xuống đất. Chị Aoki thì ngồi thần ra khoảng hai giây rồi bắt tay nhóc cười vui vẻ giới thiệu. Xong chị quay sang nhìn nhỏ che miệng khúc khích. Nhỏ bỏ vào mồm một miếng gỏi, ăn cho bõ tức. – Thư – chan! Có bạn trai mà sao không nói với chị một tiếng? – chị Aoki nhìn nhỏ, nhỏ thì cố gắng cho qua. Chị húp một ngụm nước rồi nói tiếp – Rồi đã ra mắt ba mẹ chưa? – Khụ … Khụ … – nhỏ ho sặc sụa – Chị nói gì thế? Em mà ra mắt cái tên gặp người không bắt quàng làm họ này với ba mẹ thì có mà … . Thôi! Mình chuyển chủ đề đi! Tôi với nó ngồi im lặng nhìn nhau rồi ngồi thần ra một chỗ. Nhóc và nhỏ thật khó hiểu! Thay đổi 180 độ nhanh như chong chóng. Càng lạ hơn khi hai đứa cãi nhau chí choé nhưng vẫn gắp đồ ăn cho nhau. Sau khi ăn trưa xong, mọi người lôi nhau đi uống sinh tố, ăn đá bào. Tôi để ý thấy Chi vừa tan ca nên ở lại sau để nói chuyện với bạn ấy. Chi mặc một cái quần jean bạc màu, áo thun và một cái áo khoác màu xanh đậm khá cũ kĩ, bèo nhèo, tóc xoã tự nhiên. Bạn ấy nhìn tôi, cúi người chào rồi cười nhẹ. Tôi cùng Chi tản bộ trên vỉa hè đầy nắng, im lặng đến lạ lùng. – Cậu làm thêm ở đó à? – tôi nhìn Chi bắt chuyện. – Ừm! – Chi cười nhạt – Phụ giúp gia đình thôi! – Hử? Phụ giúp gia đình? – tôi nghiêng đầu khó hiểu – Cậu vào được trường Shinning Star, nhất định phải là con nhà giàu quyền quý hay là … – H … Học bổng! – Chi lúng túng – Nhà mình … không khá giả hay giàu có gì cả! Nó chỉ là … một giấc mơ phù du mà mình sẽ cố gắng thực hiện! – Ý cậu là … – tôi nhìn Chi ngập ngừng. – Ý mình là … – Chi hít một hơi dài rồi thở hắt – Mình là chị cả của một gia đình có ba đứa con, ba là người lái xe ôm, mẹ là cô bán bánh dạo! Nhà mình nghèo mà lại đang túng tiền nên phải đi làm thêm trợ giúp gia đình! Em mình … – Em cậu làm sao? – tôi nhìn Chi tò mò. – Thằng Tuấn, em út của mình, nó đang bị bệnh, cần phẫu thuật mà không đủ tiền nên bác sĩ không cho ở bệnh viện. Tiền thì không dám vay ai vì sợ không đủ tiền trả, thằng em thì phải cầu xin dữ lắm mới được ở lại bệnh viện vài hôm để kiểm tra sức khoẻ! Thế mà cũng tốn ối tiền! Đúng là lương y ham tiền với lòng tham không đáy! – Bây giờ thằng nhóc đang ở đâu? Tình trạng thế nào rồi? – tôi nhìn Chi lo lắng. – Tình hình căng lắm! Thằng nhỏ thì nằm liệt ra vì mệt mà bác sĩ thì lại … . – Chi cắn môi cúi đầu. Chi không nói gì thêm, chỉ im lặng đi. Sau ba phút, bạn ấy cúi đầu chào tôi rồi chạy đi làm tôi đứng như trồng trời khi nhìn thấy nơi mà Chi ở. Đây chính là nới mà giới thượng lưu gọi là khu ổ chuột của Sài thành! Tôi giật mình khi thấy mình thật vô tâm. Tôi quen biết Chi mà không hay biết gì về cuộc sống của bạn ấy. Dáng Chi chạy vào một căn phòng trọ xập xệ, ẩm ướt mà bốc mùi ở cuối dãy khu trọ làm tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi ấn số, gọi cho nhóc, bước nhẹ trên con đường đất không một bóng râm. “Moshi moshi!” – đầu bên kia trả lời. – Kyo! – tôi nhăn mặt dù biết nhóc sẽ không nhìn thấy từ đầu bên kia – Nói tiếng Việt đi! “Đệ mới học được mấy câu tiếng Nhật Onee-san à!” – nhóc lằng nhằng làm tôi đâm bực. – Dẹp hết mấy cái thứ ấy qua một bên đi! Đồ BAKA!!! – tôi gầm lên làm nhóc im bặt. Xong tôi thở hắt rồi nói tiếp – Tỉ tỉ có việc giao cho đệ đây! “Dạ?” – Đừng làm hỏng việc này đấy! – tôi dặn dò nhóc – Tỉ cần thông tin về … “Cho đệ mười phút! Đệ sẽ gửi thông tin cho tỉ!” – nhóc trả lời. – Ừ! – Tôi cúp máy, đi thẳng tới ngân hàng gần đó. Mười phút sau, một tin nhắn hiện lên trong máy tôi với nội dung như sau: ” … Tên: Phạm Anh Tuấn Tuổi: 8 Bệnh viện Nhi Đồng 2, phòng 19. Tình trạng sức khoẻ: Yếu. Bị bệnh sỏi thận, cần phẫu thuật gấp nhưng không có điều kiện.” – Được rồi! – tôi tiến vào ngân hàng, làm vài thủ tục lằng nhằng rồi vào bệnh viện Nhi Đồng, làm một số thủ tục chuyển tiền phí. Tôi cầm mấy tờ giấy đi ra ngoài, tranh thủ kiểm tra lại mọi thứ rồi ra khỏi bệnh viện trước khi Chi và gia đình đến thăm Tuấn. Tôi dúi vào tay mấy cô y tá thêm vài trăm, yêu cầu họ giữ bí mật chuyện này. Đúng! Tôi đã trả vài trăm triệu tiền viện phí cho Tuấn, yêu cầu cho cậu nhóc được phẫu thuật khẩn cấp và được nằm phòng VIP. Và hẳn nhiên là có kèm theo vài lời đe doạ đáng sợ, bắt họ phải làm cuộc phẫu thuật thành công, bằng không tôi sẽ lấy lại tiền và “xin” tí huyết của họ! Nói hùng hổ vậy chứ thật lòng … tôi rất muốn bé Tuấn trở về nhà khoẻ mạnh! Sáng hôm sau tôi đến trường trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Tôi ngồi xuống bàn cuối, chán nản vì không có gì làm thì thấy Chi vào lớp. Mặt Chi giờ có cả đống biểu cảm. Vui, buồn, mừng mà lại lo. Bàn Chi ngồi ngay trước bàn tôi nên tôi rất dễ bắt chuyện với bạn ấy. – Ê Chi! – tôi cười nhạt với Chi để bắt đầu câu chuyện – Bé Tuấn sao rồi? – Hê … Ah! Bữa qua cả nhà vào thăm, tiện thể hỏi tình hình thì … – Chi ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục – … bệnh viện thông báo đã có ai đó trả tiền viện phí và Tuấn được phẫu thuật chiều hôm qua. Hôm nay đang nằm dưỡng bệnh, nhưng chưa tỉnh! – Vậy thì tốt quá! – tôi vỗ tay vui vẻ – Hi vọng bé Tuấn sẽ tỉnh dậy sớm! – Ừm … Nhưng … không ai biết người tốt bụng ấy là ai cả! Hỏi y tá họ cũng không hé miệng nửa lời! – Chi lo lắng – Nhà mình rất muốn biết để trả ơn họ! Dù không biết như thế nào! – Ừm! – tôi cười nhạt hạnh phúc. Hắn bước vào lớp, ngồi bên cạnh tôi im lặng. Cô giáo vào lớp làm cả lũ nhốn nháo ổn định chỗ ngồi. Hai tiết học đầu trôi qua nhàm chán khiến cả lớp có cảm giác giống như hai tiếng cực hình hơn là hai tiếng học hành. Giờ ăn trưa, bốn đứa con gái chúng tôi ( tính cả Chi và nhỏ) tụ tập lại, ngồi chờ ba đứa con trai đang lấy đồ ăn trưa cho cả lũ. Nhỏ thì huyên thuyên ba thứ linh tinh với nó, còn tôi thì nằm dài trên bàn, nghĩ tới cuộc phẫu thuật dở dang của bé Tuấn trong bệnh viện. Chi cũng không khá khẩm gì hơn, bụng đói cồn cào nhưng không có lòng dạ nào mà ăn. Nhóc quay lại đầu tiên, ôm một khay đồ ăn cho nhỏ. Cả tôi lẫn nó đều đứng hình hai phút, nhìn nhỏ với nhóc cười nói với nhau như một cặp. Chính xác hơn thì giống hai vợ chồng vì hai đứa nói chuyện nhà cửa rồi trẻ con. Hắn và cậu đến sau, sốc đến nỗi suýt làm rơi hai khay đồ ăn vì cặp “vợ chồng son” đang ngồi đút cho nhau ăn. Huy ngồi cạnh nó, nhìn nhóc thèm thuồng rồi quay lại nhìn nó. – Gezz … Muốn thì nói đi chứ làm gì nhìn em ghê quá! – nó gắp miếng đồ ăn cho cậu, cười toe toét. Hắn với tôi thì chẳng nói gì, chỉ ăn trong im lặng. Nhìn hai cái cặp đôi tình tứ trước mặt mà tôi vừa sởn gai ốc lại thấy chướng mắt. Chi đứng dậy, tính đi toilet. Được nửa đường thì lại có mấy đứa con gái chặn lại gây sự. Chắc là lại vì mấy ông hotboy vớ vẩn này. Nhưng chưa ai trong bàn kịp phản ứng gì thì tôi đã mở he hé lon coca, ném thẳng vào đầu con nhỏ đang gây sự. Hẳn nhiên là chuẩn 100%, không lệch một li. Tôi hí hửng, chạy lại gần để lôi Chi ra khỏi mớ hỗn loạn. Nhỏ đó còn đang loay hoay tìm chủ nhân của lon coca thì tôi đã kịp đạp cho nhỏ một cú vào mông làm nhỏ đau điếng, nằm đo đất, lăn mấy vòng. Tranh thủ lúc đó, tôi lôi Chi ngược về bàn. Mọi người cùng bàn, chính xác hơn là cả canteen đã chứng kiến toàn cảnh tôi ném lon coca và đạp mông nhỏ đó nên ai cũng tránh đường cho tôi và Chi. – Không hổ danh bà chằn lửa chính hiệu! – hắn vỗ tay nhìn tôi, cười nửa miệng. – Nếu không có Hot Dog ngồi đây chắc cũng chẳng có vấn đề gì từ đầu! – tôi nhếch mép khinh khỉnh nhìn hắn đang tức nói không nên lời. – Ahh … – hắn nhìn tôi rồi mỉa mai – Tôi không chấp màn hình phẳng! – Anh … – tôi nhìn hắn rồi bóng đèn sáng lên trong đầu, tôi nhìn hắn rồi hét to – Ai cho anh nhìn ngực tôi hả? ĐỒ DÊ XỒM!!! – What the hell? – cả nó, Huy, Chi, nhỏ và nhóc đồng thanh. – Anh hai chưa gì đã tiến triển nhanh thế? – nhỏ che miệng, lùi sát về phía nhóc làm nhóc hơi đỏ mặt. – Cái gì chứ? Em cũng đang dính chặt lấy Minh còn gì? – hắn đỏ mặt phân bua. – Anh mà có ý định làm gì tỉ tỉ của tôi thì tôi sẽ “trảm” anh đấy! – nhóc lườm hắn đe doạ. – Cậu nói cái quái gì vậy? Trước sau gì cô ta chả là vợ của tôi? Tôi muốn làm gì thì kệ tôi! – hắn gầm lên với nhóc. – Ừ nhỉ! – nhóc gãi đầu. – Hai người mà có ấy ấy thì cũng đừng làm trong kí túc xá nhá! Em với Huy không muốn can thiệp cái cảm giác dâng trào đâu! – nó dính sát vào người Huy, lườm hắn với ánh mắt đen tối. – Em không muốn thành ông chú trẻ đâu! – Huy nhìn hắn cười nham hiểm. – Cái gì mà ông chú trẻ? Hai cái đứa đầu óc đen tối! – hắn đập bàn – Câu đó anh nói mới đúng! – Đen thật! Nhưng mà … – tôi nhìn cả lũ chưa kịp nói gì thì … – Thích rồi hả? – Chi xen vào. – What the hợi? Chập mạch hả nhỏ kia! – tôi nhìn Chi giật mình. – Phản ứng quá thái, thích rồi! – nó lôi đâu ra một quyển sách và một đôi mắt kính, ra vẻ hiểu biết. – Biến đê con mém thúi! – tôi đạp nó xuống đất. Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, cả lũ về lớp. Tôi kẻ một đường bằng phấn phân chia lãnh thổ, nhìn hắn bực bội: – Anh mà lấn qua thì chết với tôi! – Ai thèm màn hình phẳng như cô! – hắn trêu chọc tôi, tự nhiên Chi từ đầu chui vào, nhìn hai đứa rồi nhìn cái bàn. Bạn ấy cầm lấy cục phấn vẽ thêm một đừng nữa rồi trả lại phấn cho tôi. – Tự nhiên vẽ hai vạch làm … – tôi với hắn nhìn nhau rồi bất chợt tôi hiểu ý Chi. – Thế này mới giống! – Chi lè lưỡi nhìn tôi. Tôi tiện tay, ném luôn cục phấn vào đầu nhỏ bạn. Tiết học tiếp theo bắt đầu trong sự im ắng đến đáng sợ và đầy sát khí từ tôi và hắn. Cuối ngày, tôi cầm sách vở, nhanh chân chạy tới tủ đựng đồ rồi xách cặp chạy mất dạng. Hắn thì cũng biến đi đâu mất nhưng tôi cũng chẳng buồn tìm kiếm. Đang chạy thục mạng thì nhỏ từ đâu chui ra, lôi tôi vào một góc cười hớn hở, nhanh nhảu lôi tôi ra ngoài. – Chị dâu à, sắp có hội khiêu vũ rồi! Chị giúp em chọn đồ nhé! – nhỏ lôi tôi một mạch ra ngoài, hí hửng. – Ca … – tôi chưa dứt lời thì nhỏ đã kéo tay tôi lên xe, cười lém lỉnh. – Cảm ơn chị dâu! Thế là nhỏ phóng xe như điên trên đường nhựa, làm tôi chẳng kịp phản ứng gì. Thế là từ phụ kiện, váy, rồi đến tóc, nhỏ lôi tôi đi khắp nơi để đặt hàng. Tôi chóng mặt với nhỏ em dâu hiếu động như nhỏ, quay hết trái qua phải mấy chục lần. Cuối ngày, nhỏ cùng tôi về kí túc xá, hí hửng mở cửa để vào phòng khoe với nó và mọi người. Tôi đi sau nên nhỏ phải đứng trước cửa để chờ tôi lết tới nơi để mở cửa. Và trong chớp nhoáng, nhỏ thay đổi 180 độ. Tôi vừa lên đến nơi thì thấy nhỏ mặt tối sầm, cúi đầu xuống đất và bỏ đi. Tôi ngạc nhiên, gọi với theo nhỏ nhưng không hiệu quả gì, nhỏ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Tôi mở cửa phòng, Kyo đang ngồi trên ghế salon phủ nhung đỏ, phía trước là một cái bàn kính và li mocha nguội ngắt, mắt hơi đỏ nhưng vẫn có thoáng một chút vui mừng. Tôi nhìn mọi người, kể cả hắn, đập tay lên bức tường vô tội, tôi nghiến răng “nhẹ nhàng” nhìn mọi người “âu yếm”. – Kyo! Hãy thuật lại đoạn hội thoại cách đây hai phút trong căn phòng này, ngay lập tức! – tôi nhìn nhóc đầy nghi ngờ. – Dạ … Sắp có hội khiêu vũ, đệ tính tỏ tình với Thư nhưng lại thấy hơi lo lo nên hỏi trước ý kiến mọi người. Vì lí do lần này, Thư là em dâu của tỉ tỉ và Mia muội muội nên đệ mới lo! Thế là mọi người yêu cầu đệ tập dợt trước với Mia, sau đó thì tỉ tỉ vào phòng! – Đệ … Đệ nói thế nào? – tôi nhìn nhóc lẩy bẩy. – Chi vậy tỉ tỉ? – nhóc ngây mặt nhìn tôi, tôi chẳng buồn gì mà không giải thích luôn. – Hình như … Thư nghe thấy gì đó và hiểu lầm đệ rồi! – tôi nhìn nhóc hơi lo lo. Mặt nhóc tối sầm lại, nhóc đi giày và đóng sầm cửa, chạy ra ngoài. Sau đó thì tôi không biết gì thêm. Kyo POV* Thư đã đến kí túc xá ư? Tại sao cô ấy không vào trong? Nhưng nếu thật như những gì tỉ tỉ nói thì … cô ấy hiểu lầm tôi thật rồi! Tôi cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, hi vọng nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của cô ấy. Phải, tôi đã vuột mất cơ hội ấy một lần và tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy thêm một lần nữa. Tôi chạy cho tới khi hai chân mỏi ra rời thì thôi. Dừng chân trong một công viên gần đấy, tôi đến cạnh bờ hồ để ngồi nghỉ và chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. – Thư? – tôi bất giác lên tiếng, cô ấy quay đầu sang nhìn tôi giận dỗi. Cô đứng dậy, vùng vằng bỏ đi thì tôi kéo cô ấy lại, vội phân bua – Ừm … Em hiểu nhầm rồi! Anh với chị dâu của em không có quan hệ gì đâu! – Giả tạo! Đáng ghét! – Thư hét lên, mặc dù cô ấy không hề nhìn tôi nhưng tôi biết nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng hồng của cô. – Ngốc! Anh nói thật đấy! – tôi lôi Thư lại gần, ôm cô ấy vào lòng dỗ dành như dỗ trẻ con. Tôi hít sâu một hơi rồi nói tiếp – Anh … Anh thích em! Nhưng vì anh chưa biết nói sao nên nhờ mọi người giúp và thử trước với Mia, sau đó thì em biết rồi đấy! – Anh thật đáng ghét! – Thư bủn rủn chân tay, giọng nhỏ dần và chợt gục đầu im lặng. – Ê … Thư! – tôi mất đà, ngã xuống đất. Tôi ngồi dưới gốc cây gần đấy, xuýt xoa vì đau. Bất chợt nhìn xuống gương mặt trắng hồng của Thư đang thanh thản … ngủ một cách ngon lành, tôi cảm thấy buồn cười. Cô gái ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp! Cô ấy thật là trẻ con nhưng cũng thật là đáng yêu. Tôi xoa nhẹ mái tóc dài màu nâu cam của cô ấy, nhìn cô ấy cựa quậy nằm trên đám cỏ xanh mướt, mắt nhắm nghiền. Một nụ cười bất giác hiện lên trên gương mặt cô ấy với một giọng nói mớ nhỏ nhẹ. “Ấm quá!” – cô ấy cười nhạt – “Hộp xôi của tôi!” – What the hell? – tôi ngạc nhiên nhưng vẫn cười nhạt – Ai là hộp xôi của cô? Phải gọi là … “Ừm … Đừng bỏ tôi đi mà …” – Thư tiếp tục lơ mơ – “… Minh!” – Ừm! – tôi vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy rồi trả lời, phía trước là một cảnh hoàng hôn đỏ rực một vùng trời. Mặt trời màu cam dần dần đi xuống núi, để lại những áng mây cam nhạt dần chuyển tím lơ đãng phía sau.
|
Tia POV* Tối hôm nay là buổi dạ hội hoành tráng mà tôi muốn trốn cũng không được của trường Shinning Star. Thật ra không muốn đi cũng không sao nhưng luật lệ này chỉ dành cho những học sinh vào trường nhờ học bổng chứ mấy tiểu thư, cậu ấm như hắn, nhóc, Huy hay nó, nhỉ và tôi thì khó lòng mà trốn tránh được. Chuyện của nhóc với nhỏ không biết như thế vì hai đứa chưa gặp mặt cả bốn đứa chúng tôi suốt từ chiều hôm qua. Tôi với nó nhận được váy, phụ kiện cho buổi dạ hội và hắn với Huy cũng lôi đâu ra được hai bộ vest. Đành là còn năm tiếng nữa mới bắt đầu đi nhưng nó không thể ngồi im được. Nó chợt búng tay một cái rồi tranh thủ lúc Huy và hắn không để ý, nó xách hai bộ váy, lôi tôi ra ngoài. Quẳng hai bộ váy lên “em” mui trần màu tím thân yêu của tôi, nó nằng nặc đòi tôi chạy về khu biệt thự ngoài ngoại ô để tạo bất ngờ cho hai cậu ấm tập đoàn KP. Tôi đến là mệt với nó nhưng không biết làm gì nên đành chấp nhận, nổ máy và chạy ra ngoại ô. Vừa dừng xe trước sân nhà ngôi biệt thự trắng là nó đã nhảy phốc ra ngoài, cúi đầu chào bác quản gia già rồi nhanh nhảu chạy lên đồi núi, thăm “người bạn” cũ của nó – cây anh đào. Tôi phụ bác quản gia mang hai cái váy vào nhà rồi từ từ lết lên đồi núi. “Ào!” – Nee~ Trúng chị hai rồi! – nó hí hửng cười nói. – What the … – tôi đơ người ra vài giây rồi bắt đầu rượt theo sau nó, vừa chạy vừa hét – Nhỏ em kia! Đứng lại coi! – Lêu lêu! – nó lè lưỡi, chạy hết chỗ này tới chỗ khác. Sau nửa tiếng nô đùa như hai đứa con nít năm, sáu tuổi, nó cùng tôi nằm vật xuống bãi cỏ dưới tán cây anh đào hồng dịu, lim dim quay về quá khứ cách đây khoảng tám năm. Nó nô đùa, chạy khắp nơi chơi trốn tìm, nhảy nhót lung tung. Tôi lúc ấy khác hơn lúc còn nhỏ, vì còn chưa nguôi ngoai hai sự mất mát lớn lao nối đuôi nhau kéo đến, tôi trở thành một đứa trẻ câm lặng. Hiếm khi nào tôi mở mồm mở miệng cười nói với mọi người. Tôi ngồi dưới gốc cây anh đào, im lặng đọc cuốn sách Jane Eyre dày cọc của Charlotte Bronte. Tôi mặc kệ nó đang nô đùa, đang cố làm tôi tươi cười. Rồi không lâu sau đó, một chuyện khác xảy ra, nó bị gả đi, tôi ở lại một mình, buồn và trở nên vô cảm, tất cả còn lại chỉ là một tảng băng lạnh. Tưởng chừng điều này sẽ đuổi lũ con trai đi nhưng lại làm chúng càng đâm đâu vào tôi nhiều hơn khiến tôi thất vọng. Nhưng hắn, kẻ mà tôi ghét nhất, ghét nhì, lại mang lại ánh nắng cho tôi, giải thoát tôi khỏi nỗi u ám, lạnh lẽo và biến bản thân hắn thành một cục băng vướng víu nhưng lại có gì đó rất đặc biệt với tôi. Nó ngồi phật dậy làm tôi giật mình quay lại với hiện thực. Hoá ra nói nhớ về buổi dạ hội mà tôi đã quên béng đi từ lúc nào và sẽ chẳng nhớ lại nếu nó không lật đật lôi tôi vào trong để thư giãn, spa rồi tám với nó. Một tiếng sau, nó và tôi ra khỏi nhà tắm, vào buồng trong để làm tóc rồi trang điểm. Tôi để im cho anh thợ làm tóc nhưng tới phần trang điểm thì tôi cương quyết phản đối. – Tiểu thơ! Cô làm thư đi! – anh thợ nài nỉ. – Không! Tôi không thích người khác chạm vào da tôi, nhất là người khác giới mà tôi không biết! – tôi liếc xéo anh thợ làm tóc trẻ. – Vậy nếu tôi nhờ quí cô đằng kia thì tiểu thư sẽ sẽ đồng ý chứ? – anh thợ nhất định không bỏ cuộc, chỉ vào cô gái giúp việc đang xách đồ, đưa ra đủ ý kiến – Tôi sẽ trang điểm nhạt, không kẻ chân mày, làm kiểu mới! Tiểu thư! – KHÔNG!!! – tôi bực bội hét lên – Da tôi rất là nhạy, dễ bị dị ứng! Vả lại, tôi đã nói rồi, tôi không thích! Tôi tự làm được! – Vậy thì … Tiểu thư My … – anh thợ trẻ bỏ cuộc với tôi, quay sang nó xởi lởi – Tiểu thư làm thử nha! – Yêu cầu ấn nút “BIẾN”! – nó mở cửa, đạp luôn anh thợ ra ngoài. Ai mà chả biết, anh này làm tóc rất đẹp, thiết kế mẫu quần áo cũng không tệ nhưng trang điểm thì … có cho vàng người ta cũng không dám trưng cái mặt được anh ấy làm cho ra ngoài đường vì vừa mất hình tượng mà thật … ngay cả người nhà như cha mẹ ruột cũng không nhận ra. Nó khoác lên mình một bộ váy xanh biển nhạt với hai dây ngang hai bên vai. Bên hông là bông hồng xanh cài cố định ba lớp vải xếp chồng lên nhau gọn gàng từ xanh nhạt tới trắng tinh khôi. Dưới bông hồng khoảng vài cm là một đường rạch dài, để lộ ra đôi chân dài miên man. Hẳn nhiên là nó có đi vớ vì nó nói không muốn quá phô trương. Thế là nó đi một đôi vớ xanh cùng màu với màu chính của váy, dài tới đùi. Chân đi đôi guốc cao gót màu xanh nhìn nó cực kì sexy nhưng cũng kém phần cao sang. Tóc cài một cái băng đô, trông nó chẳng khác gì một cô công chúa quyền quý. Tôi mặc một bộ váy dây một vai màu tím đậm, eo có một dải nhung màu đen cột bên hông với dây đuôi dài tới mắt cá. Phần trên là ren những bông hoa tím, đen đan xen kẽ nhau, phần dưới là nhung, lụa tím, đen rải dài xuống mắt cá mịn màng. Sau lưng có một đường rạch dài xuống cuối sống lưng. Thân trên váy ôm sát cơ thể của tôi, để lại phần đuôi loà xoà. Chân đi vớ lưới, giày cao gót đen. Tóc búi một bên, để đuôi xoã xuống, điểm trên tóc là hoa hồng đen và một dải ngọc trai đen quen thuộc mà tôi hay cài lên mặt nạ mỗi khi đi chiến đấu ở thế giới ngầm, biểu tượng của bang Dark. Hai chị em tôi sửa soạn xong xuôi, ra khỏi ngôi biệt thự và nhảy lên “em” mui trần “iu dấu”, phóng thẳng về thành phố tấp nập. Còn một tiếng hai mươi phút nữa là buổi tiệc dạ hội bắt đầu, tôi với nó ghé ngang qua toà biệt thự của tập đoàn KP, túm cổ nhỏ vào xe rồi chạy thẳng tới trường Shinning Star. Bánh xe mui trần dừng trước cổng trường tạo lên một tiếng két chói tai khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ba cô gái trong xe. Nhỏ mở cửa bước đầu tiên, xong đến tôi và nó. Ba đứa chúng tôi liếc nhẹ hàng trăm người đang chen lấn trước mặt đang lui ra hai bên, tạo ra một lối đi thẳng tắp cho ba đứa. Nhỏ mặc một cái váy đỏ, phần trước ngắn tới ngang đùi, phần còn lại dài qua đầu gối. Chân đi vớ lưới dài đến nửa đùi và một đôi bốt. Tóc để xoã như mọi khi với một dải tết bím cầu kì vắt từ bên trái ra sau. Cả nó, nhỏ và tôi đều là chủ bữa tiệc cho tới khi giọng hét khủng khiếp của lũ con gái hò reo ầm ĩ. – Ah! Anh Huy! Nhảy với em đi! – A hét. – Ôi anh Long! Nhìn em một cái đi! – B nài nỉ. – Anh Minh! Thần tượng của em! – C nhảy cẫng lên, hò reo. Hôm nay hắn mặc vest trắng, cà vạt xám với mái tóc nâu đen vuốt keo qua một bên, Huy mặc bộ vest đen, cà vạt xanh biển, tóc vuốt keo như mọi khi. Nhóc mặc vest đen, cà vạt đỏ, tóc vuốt keo cho xù lên, tai đeo quả cầu mũi nhọn quen thuộc. Ừm … Một lũ fangirl điên cuồng xông vào chụp ảnh ba anh hot boy quen thuộc. Cảnh này đã quá quen thuộc đối với tôi, với nó và đặc biệt là với nhỏ. Nhỏ quay lưng làm lơ lũ fangirl vớ vẩn, thản nhiên đi lấy nước uống trong khi tôi với nó thì tám huyên thuyên chuyện trăng sao, trời đất. – Thư! – nhóc lên tiếng, mở đường chui ra khỏi đám đông đầu tiên. Kéo theo sau là Huy và hắn. – Gezz … Em tự nhiên mất tích làm anh lo muốn chết luôn! – Huy cằn nhằn với nó – Lần sau nhớ nói với anh một tiếng nha! – Nhưng … – nó nắm tay cậu, mắt long lanh – Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà! – Hơ … – cậu nhìn nó từ đầu đến chân rồi kéo nó lại gần, thơm lên tóc nó – Ừm! Em dẽ thương lắm! Nhưng lần sau đừng bỏ đi như vậy nữa nha! – Dạ! – nó lè lưỡi tinh nghịch, đi lấy đồ uống với cậu. Nhóc thì vần mải rượt theo nhỏ, giải thích sự tình nên chỉ còn lại tôi với hắn, im lặng. – Kể ra thì … cô cũng có tí đường cong nhỉ? – hắn mở lời, nhìn tôi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới. – Mặc xác anh nói gì thì nói, tôi đi lấy đồ uống! – tôi quay lưng định bỏ đi thì hắn giật tay tôi lại, cầm lấy li nước trên tay tôi và uống sạch. – Cô còn nhiều chán! – hắn liếm mép sau khi xơi cạn li nước của tôi – Mà vị cherry ngon đấy! – Anh … Ai cho anh uống nước của tôi? – tôi nhìn hắn giận dữ. – Thì cô nói lấy thêm mà! Vả lại, thấy li cô còn đầy nên tôi uống bớt cho thôi! – hắn nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. Tôi bực mình, quay lưng đi về phía quầy nước uống một mình. Bất chợt một vật gì đó lạnh toát chạm vào sống lưng của tôi khiến tôi giật mình làm rớt li nước. Tôi quay lại hằn học nhìn thủ phạm, tính mắng cho tên khốn kiếp ấy một trận thì … . – Cô làm gì mà phản ứng dữ thế? – hắn xoay tôi vào vòng tay của hắn, ôm eo tôi với đôi bàn tay lạnh như băng. – Anh … Anh lại làm cái khỉ gì thế? – tôi đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn. – Nhảy với tôi! – hắn nắm nhẹ lấy tay tôi, bước ra sàn nhảy. – Không muốn! – tôi rút tay lại. – Này! Trước sau gì cô cũng là vợ của tôi! Đừng có bướng! – hằn gằn giọng – Có bao nhiêu cô ở đây đang mong muốn được nhảy với tôi đấy! – Vậy thì đi mà nhảy với họ, tôi cũng ngán anh lắm rồi! Suốt ngày bị nhìn chằm chằm với anh mắt ấy … Anh còn không biết cảm giác của tôi như thế nào! – tôi gỡ tay hắn ra, giận dỗi bỏ đi. Quanh quất đâu đó, trong những góc nhỏ của căn phòng rộng lớn là tiếng xầm xì bán tán của mấy cô tiểu thư khác đang nhìn tôi bực bội, căm ghét. Tôi mặc kệ những ánh mắt ghen tức của chúng, thản nhiên đi ra ngoài. Phải rồi! Vì hắn mà tôi mới phải chịu đựng những cái nhìn ngu ngốc ấy, không bạn bè gì ngoại trừ Chi. Tất cả xem tôi như kẻ thù mặc dù tôi chẳng làm gì. Nhóc với nhỏ cuối cùng cũng tay trong tay trên sàn nhảy cùng với điệu nhạc Waltz du dương, quay nhiều vòng trên trung tâm của sự chú ý cùng với nó và Huy. Tôi rút từ tóc xuống cái kẹp tăm với một hoa hồng với nhiều màu cánh khác nhau, từ đuôi kẹp tới bông hoa là những viên kim cương nhiều màu lấp lánh. Cái kẹp tăm rẻ tiền với ngày nay nhưng cái là cả một gia tài đối với tôi, một thứ có một không hai. Anh đã tự kiếm tiền, mua vật liệu và tự làm cây kẹp tăm này cho tôi. Có ai tưởng tượng được không? Một đại thiếu gia nhà giàu mà lại tự kiếm tiền, tự làm một thứ rẻ tiền mà lại khó như thế này cho tôi. Thật khó tin! Tôi nhìn những cánh hoa nhỏ xíu được tô màu tỉ mỉ, không lem hay bị trắng bất cứ chỗ nào. Màu rất đều, đẹp và không bị vón cục hay sần sùi bất cứ chỗ nào. Tôi chưa bao giờ dám chạm vào những cánh hoa ấy vì sợ nó sẽ rụng ra nhưng anh nói chắc như đinh đóng cột rằng anh đã làm rất kĩ và nó nhất định không thể rơi được. Bông hoa hồng ấy chính là ý tưởng cho biểu tượng của bang Dark. Nhưng thay vì có nhiều màu, tôi để nó trở thành một bông hoa hồng đen vì hoa hồng đen, tối tăm, lạnh lẽo, một thứ mà chưa ai tìm ra cách để trồng nó. Nó là kỉ vật duy nhất tôi còn lại mà thuộc từ anh. Tôi dấu nó, không cho Mia biết vì rồi Mia cũng sẽ tìm cách dấu nó đi để chôn vùi kí ức buồn ấy về anh. Tôi cười nhạt, nhìn màn đêm bắt đầu bao phủ bầu trời, để lộ ra mặt trăng tròn vằng vặc và những vì sao nằm dài trên trời. – Này! Cô mặc thế này lại bị cảm bây giờ! – hắn từ đâu chui vào, khoác nhẹ lên vai tôi một cái áo choàng màu tím viền đen, rất với màu váy của tôi. Hắn nhìn cây kẹp tăm trên tay tôi rồi nhẹ nhàng cầm lấy nó, cười nhạt – Đẹp quá! Cô tự làm à? Tôi lắc đầu, cắn môi hi vọng mình sẽ không khóc trước mặt hắn. – Lại đây, tôi cài cho! – hắn cầm lấy cây kẹp tăm, vuốt tóc mái của tôi qua một bên rồi cẩn thận cài nó lên tóc tôi. Nhưng bất chợt, hắn nán lại, nhìn bông hồng đen trên tóc tôi, chần chừ một lúc rồi thôi. – Cảm … ơn! – tôi cúi đầu, tính bỏ đi thì hắn nắm lấy tay tôi kéo lại. – Đừng giận nữa! Tôi xin lỗi mà! – hắn nhìn tôi rồi giật mình – Này … Cô … Cô đang … khóc ư? – Xin lỗi! – tôi quay đầu, muốn bỏ chạy nhưng hắn ôm tôi thật chặt, hôn lên mái tóc nâu sẫm mượt của tôi. – Đồ ngốc! Sao cô lại khóc? – hắn ôm chặt lấy tôi mắng yêu. – Không … liên quan tới anh! – tôi nấc nhẹ, dù đang khóc nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ với hắn. – Ngốc! Tất nhiên là có liên quan tới tôi rồi! – hắn đẩy tôi ra xa hơn một chút để nhìn mặt tôi – Cô là hôn thê của tôi mà! – Thì … Thì sao? Anh cũng đâu có quan tâm gì đến tôi! – tôi quay mặt qua một bên – Không phải tôi làm vướng chân anh sao? – Không! Cô không hề vướng víu gì cả! Tôi … – hắn im lặng giây lát rồi thở dài một cái lấy cam đảm rồi nói tiếp – Tôi thích cô! – Huh? – tôi nhìn hắn ngạc nhiên – Anh … Anh đùa à? – Đùa? Chuyện tình cảm với cô, có cho vàng tôi cũng không dám! – Ừm! – tôi cúi đầu nhìn mặt đất vài giây rồi lại quay lên nhìn hắn – Tôi không biết tình cảm của tôi dành cho anh như thế nào cả! Chỉ là hành động và cách cư xử của anh rất giống một người mà tôi từng quen biết … . – Vậy thì tôi sẽ chờ! – hắn nói chắc như đinh đóng cột – Chờ cái gì? – tôi nghiêng đầu ngờ nghệch. – Chờ câu trả lời của cô! Trước sau gì cũng cưới nhưng tôi muốn biết trước tình cảm của cô, tôi không muốn cô cảm thấy khó chịu sau này. Vì vậy nên … cô hãy cho tôi biết nhé! Tôi sẽ chờ! – Ừm! – tôi nhìn hắn, nở một nụ cười nhạt. Hắn cười mãn nguyện, lôi tôi vào trong khiêu vũ. Hắn ôm eo tôi, đung đưa theo điệu nhạc du dương. Tôi và hắn đang ở trung tâm sàn nhảy, mọi người, cả nó, Huy, nhỏ và nhóc đều tản ra xung quanh, để lại một mình tôi và hắn. Hắn chẳng quan tâm gì tới ai khác, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay tôi, mặc cho những người còn lại bắt đầu lôi điện thoại ra, chụp tới tấp. Giáo viên trong trường coi bộ còn hứng chí hơn cả học sinh, hết quay phim, chụp hình rồi bắt đầu chuyển bài khác cho “lãng mạng” hơn. Học sinh của hội phóng viên trường cũng không kém, chụp ảnh là một chuyện, viết bài là một chuyện khác. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ im lặng nhảy theo điệu nhạc và cố gắng không làm gì sai. Nó cười với Huy, Huy nắm tay nó vào trung tâm, nhảy chung với tôi và hắn. Sau đó là nhóc với nhỏ. Cả trường hò hét ầm ĩ, vậy là ba anh hotboy đã cùng hội ngộ trên sàn nhảy làm mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tôi cúi đầu lặng lẽ nghĩ tới hậu quả vào ngày mai, liệu trang chủ của báo trường có đề tên tôi không? Liệu tiết mục “Tin Hot trong ngày” trên TV trường có cái cảnh này không? Trừ phi có tin gì đó nổi hơn thì may ra tôi có thể thoát khỏi ống kính nhưng chuyện đó thật khó có thể xảy ra nên tỉ lệ của việc mặt tôi xuất hiện trên chủ đề chính là 100%. “Nguyễn Bảo Long! Lần này thì anh báo hại tôi rồi!” – Tôi cúi đầu thầm nguyền rủa hắn. Kouta POV* Tôi cười nhạt, nhìn Thy cúi đầu đỏ mặt. Thật đáng yêu! Tôi rất muốn chiếm lấy cái thân hình nhỏ bé ấy và ôm lấy cô ấy mãi. Nhưng với Thy, cô ấy nghĩ như thế nào về tôi? Người mà cô ấy nhắc tới thật sự là ai? Tại sao cô ấy lại khóc? Tôi đến hỏi My về người lạ mặt mà Thy nhắc tới, về cây kẹp tăm nhưng tôi không nhắc gì tới bông hồng đen. Chuyện đó tôi để sau, nói riêng với Huy và Thư. Biểu tượng ấy là biểu tượng của bang Dảk , bông hồng mà chủ bang Dark cài trên tóc cũng giống y như thế, màu tóc ấy, giọng nói ấy và dáng người ấy, tôi đã từng nghi ngờ một lần nhưng tôi lại gạt qua một bên vì tôi không nhận thấy một vết thương nào trên người của cô ấy, trừ một vết bị đạn bắn trên hông mà tôi không thể tìm cách nào để kiểm tra nó. Nhưng nếu cô ấy có vết thương ở hông thật thì … có thể lắm! Nhưng rồi cách cư xử giữa tôi với cô ấy sẽ ra sao? Nhưng còn Thy với Lâm? Nếu đúng như lời My nói thì liệu tôi có thể thay thế vị trí của Lâm trong tim cô ấy không? Cô ấy cứ tiếp tục khóc như mưa làm tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi chẳng biết làm gì để giúp cô ấy tươi cười như lúc trước. Tôi luôn luôn trêu chọc cô ấy vì tôi thích nhìn cô ấy nổi giận với tôi, chỉ cần như thế cũng vui vì như thế có nghĩ là cô ấy chưa thật sự bơ tôi, vẫn còn nghe nhưng gì tôi nói và vẫn quan tâm tới tôi. Vậy thì tôi mừng rồi, tính ra tôi cũng không đến nỗi tệ lắm trong mắt cô ấy!
|
Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng hắn, nó và Huy. Đúng như tôi nghĩ, vừa bước vào là Chi đã ngồi sẵn cuối lớp, mắt dán vào quyển tạp chí trường, mặt đầy ngụ ý. Tôi vừa ngồi xuống bàn thì … “Bộp!” – quyển tạp chí đập thẳng xuống bàn làm tôi giật mình. – Giải thích đi nương nương! – Chi cúi gằm mặt, giọng sát thủ. – Hơ … Mày làm tao sợ đấy, Chi! – tôi nhích ghế về phía sau. – Mày … – Chi cúi đầu từ từ rồi nhìn tôi – Mày là hôn thê của Long à? Vậy mà không nói cho tao biết, tưởng hai người chỉ cặp kè nhau cho vui thôi chứ! Sướng nha! – Con hâm! Làm tao sợ phát khiếp đây này! – tôi tiện chân, đạp cho nhỏ một cái ngã ghế, xong tôi cầm luôn quyển tạp chí – Cho mượn tí nha mày! – Ờ! – Chi lồm cồm bò dậy, ngồi lại trên ghế. Cuốn tạp chí trường hôm nay tự nhiên dày hơn bình thường, nói chính xác hơn là dày gấp đôi. Mà hơn hai phần ba cuốn tạp chí có chủ đề được gọi là “HOT nhất trong tháng!!!” và chắc mọi người biết nó viết về gì rồi nên khỏi nhắc ha! cô giáo vào lớp trong giờ “Sự kiện trong tuần”, hào hứng kéo tấm bảng xuống rồi dùng máy chiếu bản tin đặc biệt dành cho riêng trường lên cho mọi người xem. Tôi hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần cho tiếng gầm hết, gào rú ầm ĩ của lũ con gái vì đoạn khiêu vũ. Nhưng khác xa với những gì tôi nghĩ, cuối đoạn băng “khiêu vũ” dài mấy phút cùng tiếng gào rú của mọi người hôm ấy và tiếng “phóng viên” của hội báo trường là một đoạn clip khác, ngắn hơn nhưng sắc nét, âm thanh to, rõ. Hai nhân vật chính, khó mà nhầm lẫn được, đó là hắn và tôi. Hắn ôm tôi phía sau eo, thổ lộ rõ tình cảm với tôi. Sau đó là anh “phóng viên” cười nham nhở rồi hết. Lũ con gái trong lớp miệng đồng loạt rớt. Mấy đứa kia sốc vì hắn tỏ tình với tôi, Chi thì sốc vì tôi từ chối hắn, còn tôi thì ngã ghế vì không ngờ cái lũ báo chí lá cải này cũng có cái đoạn phim “sống” này. Giờ ăn trưa, nó, Huy, nhỏ và nhóc ngồi sẵn trong cái bàn quen thuộc ở góc canteen, nhe răng cười nham nhở nhìn hắn nắm tay tôi, lôi tôi ra khỏi đám fangirl đang vây kín xung quanh cả hai đứa. – Gezz … Chị với anh Long nổi hơn cả hai đứa em rồi! – nó với Huy đồng thanh, nhe răng cười. – Hai đứa em cũng không có cửa để nổi như hai người! – nhóc với nhỏ bám dính lấy nhau trong góc lên tiếng. – No comment! – Chi vẫy vẫy tay trước mặt, nhấc quyển sách dày cọc lên đọc. – Mày đọc cái gì vậy? – tôi nhìn Chi. – Pride and Prejudice! – Chi dán mắt vào quyển sách – Bản tiếng Anh, tao mượn ở thư viện! – Trường mình cũng có mấy quyển sách cũ rích năm nảo năm nào này nữa hả? Mà bản tiếng Anh nữa! – nhỏ nhìn tôi nhàm chán. – Em chưa tới cái thư viện trường bao giờ phải không? – nhóc ngồi bên cạnh nhỏ, xoa đầu nhỏ cười nhạt – Nó to lắm đấy, y như cái thư viện công cộng ấy, hơn 80 mét vuông, 40 phòng nhỏ để học nhóm, sách vở thì tiếng nào cũng có, từ 1950 đến nay, địa vị nào cũng có hết! – Vậy có manga không anh? – nhỏ ngồi phật dậy hào hứng. – Đương nhiên là có, tất cả mọi loại, cả cái mới ra thị trường cũng có! – Huy ngồi đối diện, cười vì sự nhí nhố, trẻ con của nhỏ cứ nghĩ tới manga là mắt lại sáng như đèn pha. – Hê! Vậy có Shingeki no Kyojin luôn hả anh! – nhỏ vẫn hí hửng nhìn mọi người. – Không biết là cái giống gì nhưng miễn là sách thì chắc có! – hắn xoa đầu nó nhẹ nhàng. – Muốn vào tìm thử không em dâu? – nó nhìn nhỏ đề nghị. – Dạ! – nhỏ gật đầu lia lịa. – Trốn khỏi cái lũ fan này thôi là chị mừng rồi! – tôi thở dài, đứng dậy. – Yên tâm, thư viện trường mình nghiêm cấm ồn ào, lũ fan chắc không dám đi theo làm phiền đâu! – Chi cũng xách sách đi theo – Vả lại toàn mọt sách “đóng đô” trong đó thôi, khỏi lo! Thế là cả lũ lôi nhau vào trong thư viện to vĩ đại như lời nhóc nói. Và quả không sai, cả thư viện rộng lớn có nhiều giá sách cao ít nhất hai, ba mét, chia thành nhiều địa vị rồi lại thành nhiều ngôn ngữ khác nhau. Cái thư viện ấy có hơn năm mươi đứa, đi ra đi vào với chồng sách cao ngất, vào mấy căn phòng nhỏ để học nhóm mà Chi gọi là “đóng đô” vì mấy đứa này, có nhiều đứa đã ngủ qua đêm trong mấy cái phòng đó cùng lũ bạn “mọt sách” hơn mấy tuần liền. Tôi phải bái phục mấy đứa này. Ngày xưa, anh cũng hay dắt tôi với nó đi thư viện mượn sách, có khi ngủ quên ở đó. Nhỏ nhảy cẫng lên nhẹ nhàng, lôi nhóc một mạch tới quầy manga để tìm mấy quyển truyện rồi bắt đầu làm một phòng, bắt chước mấy đứa kia “đóng đô” trong thư viện. Nó ôm cánh tay trái của Huy đi lòng vòng trong thư viện tìm sách để đọc. Vậy là lại một lần nữa, hắn với tôi ở lại một mình. Tôi chán nản thở dài, không biết làm gì thì hắn nắm nhẹ tay tôi, bắt đầu rảo bước. Nhưng không hiểu vì cái gì mà tôi lại đi theo hắn. Tôi im lặng, nhìn hắn kéo tôi đi nhẹ nhàng qua thư viện, không khác gì một … cặp tình nhân. Tôi với hắn đi dọc theo lối đi, nhìn mấy quyển sách tiếng Anh dày cộm, lâu đời và nổi tiếng. Hơn một phần ba số sách tiếng Anh này tôi đã đọc và thuộc làu, còn lại là những sách dạy tiếng Anh và sách con nít (chẳng biết dùng để làm gì). Lởn vởn mãi một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tìm ra một cuốn tiểu thuyết không quá dày để đọc. Hắn trố mắt nhìn tôi sau khi quay lại với một quyển sách Oliver Twist của Charles Dicken. Nó cũng vừa cùng Huy đi ngang qua dãy ấy với vài quyển sách nấu ăn và kí trúc, cười thật tươi với hắn và tôi rồi cùng nhau đi về phía dãy phòng học nhóm. Nhỏ với nhóc đã ở sẵn trong một căn phòng ở cuối dãy, cười toe toét với chồng manga cao ngất ngưởng. Nó thì chăm chú nhìn quyển sách nấu ăn, Huy thì tranh thủ nghiên cứu về kí trúc và vũ khí, nhỏ với nhóc thì dán mắt vào mấy quyển mâng, Chi vẫn cắm đầu vào cuốn sách dày cộm ban nãy.Tôi đọc sách, thỉnh thoảng ngước lên thấy hắn cứ len lén nhìn tôi. Thôi thì … để hắn nhìn tôi thoải mái đấy! Cả sáu đứa chúng tôi, không tính Chi vì nhỏ quay về lớp, ở lì trong thư viện suốt bốn tiếng đồng hồ. Nó đã nằm gục bên bàn từ lúc nào, Huy mới nhận ra lúc chuông báo hết ngày nên cõng nó về thẳng kí túc xá. Trời cũng bắt đầu tối nên ngoài trường không còn ai, tôi cũng chẳng lo lắng gì lắm cho hai đứa. Vả lại nó ngủ say như chết thế, ai mà đánh thức nó dậy vô cớ thì khó mà có cơ hội sống sót. Thế là còn lại bốn người: tôi, hắn, nhóc và nhỏ. Tới khoảng sáu giờ, bụng cả lũ sôi réo ầm ĩ vì chưa ăn trưa mà cũng tới giờ ăn tối. Nhóc nhất định không chịu đi vì nhỏ sẽ phải ở lại một mình, còn nhỏ thì vì chưa đọc xong, lại một phần sợ mất chỗ nên nhất quyết không rời gian phòng dù chỉ nửa dây. Thế là tôi đành phải đứng dậy đi mang đồ ăn về cho bốn đứa. Hắn thấy tôi chuẩn bị đi cung lon ton đẩy ghế vào, chạy theo sau. – Anh đi theo làm gì? – tôi ra khỏi thư viện rồi mới nhìn thấy hắn lẽo đẽo theo sau. – Bảo vệ cô thôi! – hắn nhún vai – Cô là con gái còn gì! – Vớ vẩn! Tôi cần quái gì anh bảo vệ? – Tôi đạp hắn một đạp, quay lưng bỏ đi. – Ừ thì … Không ai dám bắt nạt hạng con gái như cô, tôi đi theo xách đồ ăn vậy! – hắn phủi bụi chạy theo sau tôi. – Sao cũng được! – tôi nhún vai ra vẻ không quan tâm. “Tự nhiên anh tốt đột xuất, bộ có ý định gì đây? Thôi được, vậy thì một mũi tên trúng hai con nhạn, tối nay tôi sẽ bắt anh khai thân phận thật của anh!” – tôi đi trước, liếc nhìn hắn phía sau đang huýt sáo, lẽo đẽo đi – Tỉ tỉ à! – nhóc ngồi đối diện với tôi, xoay xoay li rượu vang trên tay đầy thích thú – Đệ nghĩ đệ có tình cảm với cô “thư kí” của bang Skulk rồi! – Đệ … Đệ biết cô ta sao? – tôi nhìn nhóc ngạc nhiên. – Có thể! – nhóc nháy mắt với tôi tinh nghịch. – Huynh học thói lăng nhăng từ khi nào thế? Không phải huynh đã có em dâu của muội rồi sao? – nó nhìn nhóc bất bình. – Ai nói huynh lăng nhăng? – nhóc phản đối kịch liệt – Cái câu nói ấy mà tới tai Thư là huynh bị hiểu lầm đấy! – Lẽ nào ý đệ lại là … Thư? – tôi nhìn nhóc đầy nghi ngờ. – Phải! Đệ đã tìm hiểu thêm về chủ bang Skulk, họ là người sống ngoài thành phố Bóng Đêm, giàu có. Đều là anh em và cô em út khá là cá tính, rất giống Thư! – nhóc húp một ngụm rượu khoan khoái – Chờ một khoảng thời gian thích hợp, chúng ta sẽ chia nhau ra hoạt động! – Ý của huynh thế nào? – nó nhướn mày, bắt đầu nhúng tay vào cuộc. – Vì họ là anh em, ba đứa con tập đoàn KP cũng vậy nên chúng ta có thể “tấn công” riêng lẻ một cách dễ dàng! Mia! Muội hãy áp sát Huy, một mình muội! Tỉ tỉ với hắn, bất cứ chỗ lúc nào một mình! Đệ với Thư! – Ok! – tôi với nó đồng thanh. Kouta POV* “Một phần là được lòng cô, một phần là bảo vệ cô con dâu tương lai của mẹ tôi, và cũng một lí do mà tôi muốn biết về bông hoa hồng đen ấy!” – tôi nghĩ thầm, theo cô ta đi ra ngoài – “Vả lại … tôi cũng có một nhiệm vụ nho nhỏ …” – Bữa tiệc dạ hội, hai đứa có để ý cái phụ kiện trên đầu chị dâu không? – tôi bắt đầu cuộc hội thoại với hai đứa em. – Hình như là bông hoa hồng đen phải không? – Kenji ngước đầu nhìn tôi. – Bông hoa ấy trông rất quen, giống với … – Bông hoa trên đầu chủ bang Dark! – Mio búng tay, cắt lời tôi. – Lúc có cơ hội thì không nói, anh hai mà mở mồm thì lại … – tôi quay sang một bên cằn nhằn. – Anh hai nè! – Mio nằm dài trên bàn nhìn tôi – Em cũng thấy Minh giống đệ tử của chủ bang Dark! Mà cả cái nickname nữa! Tia nè, Mia nè, Kyo nữa! – Mà theo những gì em biết thì tên của hai chị em chủ bang có cùng một chữ cuối là chữ “y”! Chữ đầu của nickname là chữ đầu của tên họ, suy ra tên thật của Mia là … My, còn tên của Tia rất có thể là … Thy! – Trước sau gì thì họ hai vị chủ bang và phó bang cũng sẽ hợp thành một gia đình, anh muốn nắm chắc thông tin về họ! Thy có vẻ sẽ khó để lấy thông tin vì cô ấy có vẻ không tin tưởng anh lắm, My thì em biết làm gì rồi đấy! Còn Mio, thằng nhóc đó em toàn quyền xử lí, nó mà làm gì em thì anh sẽ xử tội nó! – Nói chung là nhiệm vụ “mĩ nhân kế”! – Mio nhí nhảnh ngồi dậy, cười duyên. – Thật ra không có liên quan gì tới mĩ nhân nhưng mà … thôi kệ! ——-O Flashback O——— Sao cũng được thôi Thy à! Nhưng tôi đành phải ra tay với cô thôi, xin cô thứ lỗi nhé! Tia POV* Thế cuối cùng thì chúng tôi cũng vào một ngõ vắng, một trong những nơi mà nhóc đã chỉ rằng sẽ có một số kí hiệu của bang Skulk. Và người của Skulk có một hình xăm hình đâu lâu nhiều màu, riêng chủ bang và phó bang có một cái nhẫn bạc ở ngón cái, lòng trong của nhẫn được khắc một dòng chữ nhỏ:”The Skulk of the Shadow City”, mặt ngoài của cái nhẫn là một con dao nhỏ phòng thân. Riêng cô “thư kí” của bang thì lại có hình đầu lâu nhiều màu nhỏ ở cổ tay trái và một cái vòng tay đầy mũi nhọn quấn quanh cổ tay ấy để che dấu thân phận ngầm. Cũng giống như hai anh, cô cũng có một cái nhẫn phòng thân. Tôi nhìn tấm hình dán và những grafiti ở trên dãy tường, biển báo rồi quay lại nhìn hắn cười nhạt. – Tôi tự hỏi … – tôi quay lại nhìn hắn sắc lẹm – … tại sao hôm nay dãy phố này thật là yên ắng? – Ý cô là sao? – hắn nhìn tôi ngập ngừng nhưng đầy ánh mắt phòng thủ. – Một ai đó đã từng nói với tôi … – tôi cười ranh mãnh chỉ về phía hình dán trên tường, biển báo – … đó không phải là một kí hiệu tốt lành! Nó là kí hiệu của … – Một băng đảng! – một gã cao to bôi phấn trắng mặt, mắt mũi có nhiều chi tiết trang trí nhỏ. Đây chính là mặt nạ của băng Skulk, một lớp phấn trắng dày đặc. – Họ sẽ không tấn công anh! – tôi nhìn ba gã đàn ông lao đầu vào chuẩn bị đánh tôi – Nhưng họ sẽ “tiếp đón” tôi! “Bốp!” – tôi hạ gục cả ba gã trong vòng nháy mắt. – Thật không chu đáo tí nào! – tôi tiến lại gần hắn, vén sợi tóc mái của tôi qua một bên. – Ý cô là sao? – hắn giả nai nhìn tôi. – Không cần phải đóng kịch nữa đâu, Kouta! Tôi đã biết thân phận thật của anh! – Xem ra tôi không nhầm! – hắn nhìn tôi ranh mãnh – Thôi được rồi … Coi như lần này tôi thua! Xin lỗi vì đàn em của tôi chưa “tiếp” cô “chu đáo”! Thật thất lễ, xin Tia nương nương tha mạng! – Thôi được! Coi như đây là bí mật chung của ta! – tôi bắt tay hắn cho qua – Nhưng trước tiên, anh phải trả tiền bữa tối! Tôi đói! – Thôi được rồi! – hắn cúi đầu cười trừ với tôi – Mà … My với thằng nhóc đó … – Yên tâm đi … Họ sẽ không quá tay với hai đứa em của anh đâu! Nhưng … chúng ta sẽ cư xử như thế nào với nhau? Anh với tôi, nó với Huy, trước sau gì rồi cũng sẽ cưới nhau, là hai thủ lĩnh khác nhau, anh tính thế nào? – Chúng ta sẽ họp! – hắn nói chắc như đinh đóng cột – Cả sáu người! Còn bây giờ thì … cô phải “tiếp” tôi chứ? – What? Anh muốn gì? – tôi nhìn hắn ngập ngừng. Hắn kéo tôi sát lại gần hơn một chút, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. – Cô đã biết thân phận thật của tôi, cô có gì chứng minh cho tôi biết cô thật sự là Tia hay không? Phải rồi … Một vết đạn xuyên hông đã làm cô bị thương trận đấu hôm ấy! Tôi muốn nhìn thấy nó! Hắn vén nhẹ áo tôi, đặt cái bàn tay lạnh như băng của hắn vào eo tôi khiến tôi rùng mình. Nhưng tôi không chống cự. Hắn chạm vào vết thương còn lại sau khi viên đạn được lấy ra, rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Hắn thơm nhẹ tóc tôi rồi cười nhạt. – Cô thật ngốc! Đừng bị thương nữa, tôi sẽ lo lắm đấy! – hắn ôm tôi nhẹ nhàng. Tôi không đẩy hắn ra, chỉ đứng im, nhìn những hành động quan tâm của hắn. Hắn thở hắt rồi nói tiếp – Tuần sau tôi sẽ đánh với bang T-tan, cô sẽ đến xem chứ? – Ừ … – tôi trả lời, ngây người ra vài giây rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng, lôi hắn đi mua đồ ăn. Kenji POV* Tôi vừa quay lưng vào bếp thì My lập tức ngồi phật dậy, dùng một đòn Karate quật tôi ngã. Nhưng cũng nhờ học võ nên tôi không bị thương gì. Cô ấy rút cái nhẫn trên ngón tay cái của tôi ra, nhìn nó trong giây lát rồi quay lại nhìn tôi, mặt nửa lạnh lùng, nửa ngây thơ, giọng gian xảo, cười nhạt với tôi. – Chào anh, phó bang Skulk! – My … – tôi lồm cồm bò dậy, nhìn cô ấy là lạ. – Không phải là My, Mia! – cô ấy cười nhạt với tôi – Tôi là ai, anh biết rồi chứ? – Phó bang Dark! – tôi lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chào cô ấy theo kiểu của thế giới ngầm – Chào cô, Mia! Kyo POV* Tôi nhìn xung quanh giây lát rồi quay về phía Thư. Thư cũng ngưng đọc sách, nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ vô (số) tội. – Sao vậy anh? – Thư bỏ sách xuống, giọng trẻ con hỏi tôi. – Hơ … – tất nhiên là cái hành động của cô ấy làm tôi cảm thấy khó xử. Nhưng không thể để tỉ tỉ và muội muội mất kì vọng được! – Thư à … Em … – Anh không khoẻ à? – cô ấy đứng thẳng dậy, chạy qua phía tôi lo lắng – Anh sao vậy … – ghé sát vào tai tôi, cô ấy nhẹ nhàng thủ thỉ chữ cuối cùng – … Kyo-kun? – M … Mio? – tôi lùi lại một chút, nhìn cô ấy giật mình. – Mio? – Thư cười nhạt – Xem nào … anh hư quá! Bây giờ anh nói em nghe xem Mio là ai, đúng thì em thưởng! – Mio là … – Thôi khỏi! Em biết hết rồi! – cô ấy lôi tôi lại gần hơn, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả người cô ấy đang dựa vào tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy. Thư cười lém lỉnh – Kyo-kun! Dù hai đứa mình có là đệ tử hay đại loại gì đó như thế ở thế giới ngầm, anh vẫn yêu em và tiếp tục cái giây phút ngớ ngẩn này với em chứ? – Ừ! Nhất định là vậy rồi, Mio-chan! – Hứa đấy anh ngốc! Không thì em giận anh đó!
|
Nhỏ ngồi sẵn trong phòng, chờ đợi tôi, hắn, nó và Huy quay trở lại cho cuộc họp. Nó với Huy có hơi tách nhau ra một chút. Tôi hiểu nó khá kĩ, nó có thể nhí nhố, trẻ con nhưng về thế giới ngầm thì nó cực kì nghiêm túc. Huy thì tôi không rõ nhưng cả hai đứa nhất quyết không hé nửa lời cho tới khi mọi chuyện được giải quyết. Vì thư viện không được thích hợp lắm, tôi nhắn cho hai đứa em của tôi và hắn gọi hai đứa em của hắn tới quán bar quen thuộc để bàn chuyện. – Rút cuộc thì mọi người tính như thế nào? – nó mặt lạnh tanh, nhìn hắn sắc lẹm. – Chúng ta không thể đột ngột biến mất khỏi thành phố ngầm được! – nhóc đăm chiêu nhìn li rượu trên bàn. – Trước sau gì cả hai bên cũng sẽ có một mối quan hệ lâu dài, thế giới ngầm lắm kẻ tinh ranh, làm gì có chuyện chúng sẽ không phát hiện ra? – nhỏ nhìn mọi người – Hai tập đoàn không nhỏ, nổi tiếng nhất nhì thế giới kiểu gì cũng lan rộng khắp nơi! – Không thể gia nhập thành một được hay sao? – hắn im lặng bao lâu giờ mở miệng. – Ý kiến hay nhưng … sẽ không ít người tự hỏi lí do tại sao chúng ta lại làm như vậy! – tôi nhún vai nhìn hắn. – Mặc kệ chúng! Tất cả chúng ta, đâu có cần phải khép nép che dấu thân phận làm gì? – hắn lầm lừ nhìn mọi người. – Vì gia đình, liệu anh có đủ can đảm để nhìn gia đình anh, phải chịu đựng đau đớn vì một việc gì đó anh làm mà ai đó không thích không? – nó đập bàn tức tối khiến cái bàn suýt gãy làm đôi. – Ai mà dám? Gia đình của thằng nhóc là một nhà tài phiệt, có không ít mối quan hệ lớn nhỏ với mấy băng đảng ở thế giới ngầm, gia đình hai người … Mẹ cô cũng đâu có đáng quan tâm? Bà ta bị mê muội vì tiền rồi cũng chỉ trở thành một thứ không ra gì! Và có thể hai cô chưa biết, bà ta chuẩn bị TÁI HÔN! – Tái … Tái hôn? Anh đừng lấy chuyện như thế này làm trò đùa, không đúng lúc đâu! – tôi nhìn hắn, dù không ưa mẹ tôi là mấy kể từ khi ba tôi mất nhưng tôi vẫn không biết cư xử như thế nào, bà ấy vẫn là mẹ tôi. – Tôi không đùa! – hắn quẳng lên bàn một sấp giấy dày cộm, đầy thông tin. – Mẹ … Mẹ tôi … sẽ … tái hôn ư? – nó cầm chồng giấy, đọc lướt qua rồi ngồi sụp xuống, vừa sốc vừa thất vọng. – Gạt mọi thứ qua một bên đi, tôi cần ra ngoài một chút! – tôi mở cửa bỏ đi. Tôi bỏ chạy ra ngoài. Phải, tôi thất vọng. Rất sốc khi mẹ tôi gả tôi đi, không một lần liên lạc, sốc khi ai cũng biết ngoại trừ tôi và nó rằng bà ấy sẽ tái hôn. Tôi băng qua con đường nhựa mà không nhìn lấy một lần, mắt tôi có hơi nhoè đi vì nước mắt. “Két…” Một tiếng thắng xe vang lên chói tai, mắt tôi mờ đi. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi thấy mọi người bu xung quanh tôi rất đông, ồn ào và náo nhiệt. Tiếng xe cấp cứu hú còi ầm ĩ chạy về phía tôi, người nâng tôi lên, sau đó là một màn đen tối vô tận bao trùm lấy tôi. Kouta POV* Điện thoại nó reng lên phá vỡ bầu không khí im lặng. Mặt nó sầm lại, nó bực bội hét lên về phía điện thoại. – Mụ có còn gọi bản thân là mẹ không? Hả? – nó hét lên giận dữ, sau đó ném cái 6s của nó thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tất cả mọi người trong phòng im lặng nhìn nó, nó đã bực mình nên gầm lên thật to – Nhìn cái gì hả? – Mia muội muội … Chuyện đâu còn có đó, em bình tĩnh nói xem có chuyện gì vậy? – nhóc đứng lên lôi nó lại. – Chị hai … Chị hai bị tai nạn, đang ở trong phòng cấp cứu! – nó nói rồi bỏ chạy ra khỏi quán, cả bốn đứa chúng tôi nghe vậy cũng bỏ chạy theo sau. Căn phòng chờ trắng xoá với hai hàng ghế hai bên dài vô tận, nó mắt vô hồn nhìn sàn nhà, Huy bên cạnh nó an ủi, nhóc thì đứng ngồi không im, nhỏ thì đang bần thần ngồi đó, không biết nghĩ gì, tôi thì sốt ruột, nửa lo nửa bồn chồn. Cái cảm giác chờ ai đó lúc cấp cứu, phải … năm phút không khác gì một tiếng. Rất rất lâu. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở, ông bác sĩ ló đầu ra giọng trầm ngâm. – Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân? – Là tôi! – tôi đứng phắt dậy, nhìn ông bác sĩ đầy hi vọng. – Phiền cậu vào phòng làm việc của tôi một chút! – ông bác sĩ quay lưng về phía căn phòng ở gần đó. Tôi bước ra khỏi căn phòng ấy, mọi người nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, đặc biệt là nó, mắt đỏ hoe vì khóc. – Cô ấy đang trong tình trạng hôn mê, họ đã cố gắng hết sức nhưng … cô ấy sẽ phải sống trong đời sống thực vật! Tác giả POV* Tối hôm qua, cả lũ lôi nhau về kí túc xá. Nói là cả lũ nhưng chỉ có Huy, nó, nhóc với nhỏ về. Còn hắn ở lại, ngồi bên cạnh cô, theo dõi từng hơi thở của cô. Nó dậy sớm nhất, lăn vào bếp lam đồ ăn sáng với cháo cho cô. Nó im lặng đến kì lạ. Huy cũng vào bếp, ôm nó một cái âu yếm vừa vỗ về, vừa an ủi nó. Nhưng nó thì không còn tâm lí với ý chí đâu mà quan tâm tới yêu đương nữa, nó gỡ tay Huy ra, tiếp tục cắt hành rồi bỏ vào nồi. Huy thất vọng, dù biết là nó đang rất sốc chuyện gia đình, nửa chuyện bang đảng dở chừng chưa xong nên mới như vậy nhưng cậu không thể ngừng thở dài vì nó. Nhỏ dậy không lâu sau đó, im lặng lăn vào bếp giúp nó nấu ăn. Nhóc cũng dậy nhưng chẳng làm gì nhiều, chỉ ngồi trên giường nói chuyện với Huy. – Chuyện hai bang tính thế nào bây giờ? – Chịu … Gạt qua một bên đi! – Giờ này mà hai anh vẫn có thể nói những chuyện này được sao? Thật vô tâm! – nhỏ từ đâu xuất hiện, giận dữ hét lên rồi cùng nó vào bệnh viện chăm sóc cô. – Không phải … THƯ! – nhóc cố gắng giải thích nhưng nhỏ đã mất dạng sau cánh cửa gỗ, đóng sầm nó một cách giận dữ. Hắn vẫn ngồi đấy, bên cạnh cô, mắt không rời cô nửa giây. Nó cùng nhỏ vào phòng, mang đồ ăn cho hắn và cháo cho cô nhưng hắn không còn bụng dạ nào để ăn. Nó cúi đầu nhẹ nhàng, từ từ cho cô ăn. Được nửa chừng thì hắn giành cho cô ăn. Nó ngồi được vài phút rồi cúi đầu chào hắn, bỏ đi. Thư cũng không ở lại lâu, vội vã chạy theo sau nó. Nó ở ngoài bệnh viện, móc cái 6s mới ra, gọi về cho mẹ nó, người mà nó bắt đầu gọi là: “mụ già”. – Tôi cần bà chuyển vào tài khoản của tôi 800 triệu gấp! – nó nói ngay lập tức, không cần chào hỏi gì thân thiện. – … – Làm gì mụ không cần biết, 800 triệu, sau đó bà làm gì cũng được, tôi không quan tâm! – … – Tốt! Chiều nay, hẹn gặp bà ở trên phòng họp của tập đoàn! – nó nói ngắn gọn rồi cúp máy. – Chị dâu cần nhiều tiền vậy làm gì? – nhỏ đứng ở phía sau, nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa nó và mẹ nó, hỏi nhỏ. – Không có gì nhiều! – nó quay đầu qua một bên, trả lời cho có. – Chị nói đi, em giúp gì được thì giúp! – nhỏ nài nỉ – Em sẽ không hé môi với ai cả! – Xin lỗi nhưng bây giờ … tôi không thể tin bất cứ ai cả! – nó quay lưng, tính bỏ đi thì nhỏ lôi lại. – Chị không thể làm mọi thứ một mình được! Hãy cho em biết đi, em thề sẽ không nói với ai cả! Nếu chị không tin, chúng ta sẽ cắt máu ăn thề với nhau! – nhỏ nhìn nó, nói to. – Thôi khỏi! – Nó rút tay ra khỏi tay nhỏ, bỏ đi một mạch. Nó đứng trước toà nhà cao mấy chục mét làm bằng kính với dòng chữ to đùng trước cửa rất bắt mắt: “Toà nhà thuộc tính sở hữu của Tập đoàn GoT”. Thật nhảm nhí so với nó. Phải … Nó từng yêu quí nơi này hơn bao giờ hết, chơi hết trò này tới trò khác với cô và ba nó, người đã khuất bóng năm nó lên bảy. Mẹ nó ngồi sẵn trong phòng họp, bên cạnh là vali đựng 800 triệu mà nó đã yêu cầu, bên kia là một người đàn ông trung niên đứng bên. Nó liếc nhẹ người đàn ông ấy rồi quay lại về phía mẹ nó. – My! Trông con không … – mẹ nó mở lời được nửa câu thì … – Bà với tôi không còn là mẹ con gì cả! – nó lạnh lùng cắt lời mẹ nó. – Này! Cô đừng có hỗn với … – người đàn ông bên cạnh mở mồm, tính trách mắng nó nhưng lại bị nó nạt lại. – Câm mồm lại đi! Tôi chưa cắt cổ ông là may rồi đấy! Lo mà giữ cái lưỡi thối của ông trước khi tôi cắt nó, đồ bám váy phụ nữ! – nó tức giận gầm lên. – Thôi được rồi … Đây là cha dượng của con … – mẹ nó dịu giọng, cố giải hoà nhưng nó lại khác. – Im đi! Tôi không yêu cầu có một gã đực rựa bám váy phụ nữ ăn tiền, ham cờ bạc làm cha dượng rồi sau này lúc tập đoàn này phá sản, bà lại hết gả con gái cho người này người kia để lấy tiền rồi bắt đầu bán dần đồ đạc! – nó tức giận hét lên, đập tay mạnh tới nỗi cái bàn tội nghiệp trước mặc nó ngay lập tức kêu răng rắc và sập đổ. – Mày đang bám váy mẹ mày ăn tiền đấy thôi! Đó không phải là lí do mày tới đây à? – gã đực rựa lên tiếng trách móc nó, nó mất bình tĩnh xông vào ra một đòn Teakwondo và bắt đầu bóp cổ hắn khiến hắn ho sặc sụa vì thiếu hơi, bắt đầu giãy dụa đòi ra. – Tao bảo mày câm miệng lại trước khi tao cắt lưỡi mày! – nó vẫn khăng khăng giữa tay nó nguyên vị trí, nhìn về phía mẹ nó tức giận – Tôi cần số tiền đó ngay lập tức! Còn bà, muốn tới xem con gái của bà hay không thì tuỳ bà! Xong nó cầm lấy vali tiền, nới lỏng tay cho gã đực rựa rồi bỏ đi. Rốt cuộc thì … Nó cần nhiều tiền vậy để làm gì? Nó hít một hơi dài. Có lẽ nó thật sự cần sự giúp đỡ của nhỏ. Vì nếu không thì kế hoạch của nó sẽ không thành công và người đó nhất định phải là nhỏ. Nó gọi nhỏ, hẹn gặp nhỏ ở quán cafe gần kí túc xá. – Chị dâu à … – nhỏ nhìn nó, quấy nhẹ li cà phê sữa trước mặt – Rút cuộc chị tính làm gì? – Đừng để tôi thất vọng nhưng tôi cần cô mang anh cả của cô xa chị của tôi ra! – nó nhìn nhỏ. – Hửm? Chị tính làm gì với một số tiền lớn và chị Thy? – nhỏ ngạc nhiên nhìn nó. – Tôi sẽ mang chị Thy qua một nước khác cho tới khi chị ấy tỉnh dậy! – nó nhìn cái bàn ngập ngừng một lát rồi nói tiếp – Tôi rất yêu quý chị Thy, tôi muốn đưa chị đi một nơi khác có nền y học tốt hơn để chữa bệnh cho chị ấy và một phần cũng là vì tôi muốn cắt đứt mối quan hệ với mẹ tôi một thời gian! Xin cô đừng nói với ai! – Thôi được rồi! Em quý cả hai chị như hai chị ruột, em rất muốn chị Thy sớm tỉnh dậy và em không thích nhìn anh hai suy sụp vì chuyện này nên … Em sẽ giúp chị! – nhỏ gật đầu cái rụp làm nó giật mình. Nó thường không tin tưởng hay ưa nhỏ lắm nhưng lần này thì khác. Nó từng thích nhóc, nó không nói gì vì nó đã có Huy nhưng nó vẫn luôn ghen tị với nhỏ khi nhỏ được nhóc quan tâm. Nhưng nó luôn ích kỉ và không bao giờ nhận ra một điều đặc biệt từ nhỏ. Rằng: nhỏ thật sự rất cô đơn. Vì đơn thuần, nhỏ là em gái của hai anh hotboy, thường bị bám bởi một lũ con gái nên nhỏ chưa bao giờ, từ nhỏ tới lớn, chơi với ai đó trong gia đình. Và đó cũng là một lí do nhỏ luôn muốn có một người chị gái. Như thế nào cũng được nhưng miễn quan tâm tới nhỏ, yêu thương nhỏ thì nhỏ không bận tâm bất cứ thứ gì. Cũng là một phần vì sao nhỏ yêu quý nó và cô rất nhiều! Vì họ quan tâm đến nhỏ, yêu thương nhỏ và là hai người chị đầu tiên của nhỏ. – Cô ấy đang ở đâu? – hắn lồng lộn chạy về phía nơi phòng thông tin, mặt nửa hoảng loạng nửa tức giận. – Chúng tôi không thể tiết lộ chuyện này được! Một người con gái tóc nâu, cắt ngắn đã … – cô y tá run bần bật trả lời. – KHÔNG! – hắn gào lên, ngoài trời mưa không ngớt. Hắn lao đầu ra đường bỏ đi. Nhỏ đứng như trồng trời, nhìn hắn bỏ chạy ra ngoài đường. Điện thoại nhỏ đổ chuông liên hồi nhưng nhỏ không động đậy là mấy. – Alo! – sau vài phút ngây người, cuối cùng nhỏ cũng giật mình bốc máy – Chị đang ở đâu? – … – Vâng! Em đến ngay! – nhỏ cúp máy vội vã rồi gọi tiếp cho ai đó. “Tút tút …” – Thư à? Có chuyện gì vậy em? – đầu bên kia bốc máy. – Anh! Anh hai bỏ đi đâu mất rồi, ngoài trời thì lại mưa, anh mau đi tìm anh ấy giúp em với! – Hả? Em đang ở đâu? – đầu bên kia vẫn gấp gáp. – Em đang ở bệnh viện nhưng em bắt đầu đi đây! Thế anh nhé! – nhỏ nhanh chóng trả lời rồi cúp máy, chạy ra ngoài tìm một chiếc taxi. Nhỏ mở cửa nhảy vào xe – Cho cháu đến sân bay Tân Sơn Nhất! Chiếc taxi nhỏ lao nhanh dưới làn mưa dày đặc, thẳng tới sân bay. Nhỏ trả tiền taxi, cho anh tài xế luôn số tiền thừa để nhanh chóng chạy về phía làm thủ tục gửi hành lí. Nó đứng lấp ở cửa, hành lí đã gửi đi xong cả, chỉ còn lại một cái túi xách, đơn độc đứng chờ. – Chị! – nhỏ vẫy vẫy tay, vừa chạy vừa gọi, khó khăn lắm mới chen qua khỏi đám đông được. – Thư! Coi như lần này … Chị nợ em! – nó đứng cạnh nhỏ, cười nhẹ – Chị Thy đã được một tiếp viên hành không đưa lên máy bay, giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là bay! – Dạ! Thế … chị tính chuyển tới bệnh viện nào? – nhỏ bắt đầu hỏi thêm chuyện – Rồi ở đâu? – Bệnh viện Prince of Wales ở Sydney, Úc! Chị sẽ ở nhờ nhà một người họ hàng! Em đừng lo! Miễn không ai biết là được! Vả lại … chị đi chắc khoảng một tháng thôi! Và em là người duy nhất biết điều này, đừng để chị thất vọng! – nó nói rồi nhìn đồng hồ – Chậc! Chị đi đây, kẻo lỡ chuyến bay! – Dạ! Chị đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! – nhỏ cười nhạt. – À còn nữa! Vì không muốn ai khác biết nên tạm thời chúng ta sẽ không liên lạc được với nhau! Nhưng em đừng lo, chị sẽ không sao đâu! – nó nhắn nhủ vài câu cuối rồi quay lưng qua phía cửa khẩu. Trên đường đi, nó rút cái sim điện thoại ra, bẻ làm đôi rồi cuốn vào một miếng khăn giấy, bỏ vào thùng rác. Miệng nó nhoẻn cười một cái rồi nhanh chóng tiến về phía cổng, lên chiếc máy bay đến Úc.
|
Tác giả POV* Thành phố Sydney, Úc – 7 A.M Trong một căn phòng trắng xoá với rèm cửa màu hồng, một cô gái tóc nâu ngồi tựa bên cái bàn học mệt mỏi, tay phải cầm cây bút, viết nắn nót vào quyển sổ trước mặt. Sau đó, cô ngừng lại vài giây, đọc đi đọc lại đoạn vừa viết rồi ngồi thẫn thờ nhìn áng mây trôi qua trên bầu trời xanh. Cô lại cắm đầu, hí húi viết tiếp. Nội dung của quyển sổ như sau: ” Ngày … tháng … năm … Sydney, Úc Đã ba ngày kể từ khi tôi đến đây, thời tiết khá lạnh so với tôi nhưng tôi không màng tới mấy cơn gió se lạnh từ phía Bắc tràn về. Chị tôi đã ổn định vị trí trong bệnh viện và tôi cũng tập dần tính thích nghi như cũ. Tôi đã từng ở đây, vài năm, để học cùng với một người. Tôi luôn nghĩ viết nhật kí là một điều ngu ngốc nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Trong những lúc như thế này, nhật kí là một trong những thứ còn lại để tôi chia sẻ cảm xúc của tôi.” – My à! – Giọng một người phụ nữ vang lên làm nó giật mình buông bút – Xuống ăn sáng đi con! – Dạ! – nó hét vọng từ trên lầu xuống, vội đóng quyển nhật kí đang viết dở mà chạy xuống nhà. Một người phụ nữ trung niên tóc búi cao trang nhã, mặc đồ vest cởi bỏ cái tạp dề trước ngực qua một bên, kéo ghế ngồi qua bên cạnh một người đàn ông khác cũng mặc đồ vest cực kì sang trọng. Nó ngồi bên giữa hai đứa trẻ con, một cậu con trai khoảng chín, mười tuổi và một cô con gái khoảng bảy tám tuổi đang ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn. – My à! Phiền con mang hai đứa nhỏ vào bệnh viện được không? Bữa nay trường hai đứa nghỉ, mà hai bác có họp đối tác làm ăn hôm nay nên … – người đàn ông lớn tuổi bỏ tờ báo qua một bên, bắt đầu ăn. – Dạ! Hai bác yên tâm, cháu sẽ mang hai đứa nhỏ đi chung! – nó gật đầu, cười nhẹ một cái rồi tiếp tục ăn. – Thật ngại cho cháu quá! Đáng lẽ ra hôm nay hai đứa đi học nhưng mà lại có một số thứ lặt vặt ở trường nên họ cho nghỉ! – bác gái của nó cười ngại. – Không sao đâu bác ạ! Cháu cũng thích trẻ con mà! – nó cười. Sau bữa sáng, hai người bác của lên xe. Trước khi đi, họ còn dặn dò hai đứa nhỏ, nói với nó đủ thứ, còn cho nó một sấp tiền để dùng, mua đồ linh tinh. Nó cúi đầu chào hai bác rồi lăn vào bếp, làm đồ ăn nhẹ để mang theo vào bệnh viện. – Mimi-chan à! Chị làm gì vậy? – cô con gái nhỏ kéo kéo gấu váy nó, nhón chân lên hỏi. – Chị làm sandwich để mang vào bệnh viện cho chúng ta ăn trưa thôi, Jemma à! – nó cười nhạt, tay vẫn bỏ đồ lên nhanh chóng. – Jemma muốn làm sandwich! Jemma muốn giúp Mimi-chan! – Cô bé Jemma lấy ghế, trèo lên phụ nó làm sandwich. Jemma là con gái út của hai bác của nó. Cô bé vừa tròn bảy tuổi, có một mái tóc nâu luôn được cột gọn, lúc nào cũng nhí nhố và rất đáng yêu. Anh trai của Jemma là Jordan, một cậu nhóc mười tuổi có vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng rất yêu thương em gái mặc dù cậu luôn khoái trêu chọc cô em mít ướt, trẻ con của mình. Cái tên Mimi-chan là do Jemma đặt, nghe rất giống tên đặt cho mèo vì tên của nó là My! Nó đến bệnh viện, một bên là bé Jemma, bên kia giỏ xách và nhóc Jordan. Điện thoại nó đổ chuông trên đường đi, nó dừng lại, kéo hai đứa nhỏ sát vào một bên rồi nhìn màn hình điện thoại. Là một email, từ nhỏ. Nó lướt mắt qua nội dung tin nhắn dài khoảng năm dòng chữ rồi tắt máy, bỏ ngược vào giỏ. Ở bệnh viện, cô y tá trẻ cười hiền hậu bước ra, tay cầm bảng theo dõi cúi đầu chào nó. Nó tự nhiên thấy quý cô y tá trẻ mới vào nghề này. Lần nào cũng vậy, ngày ba lần, cô y tá ra vào đúng giờ, chăm sóc cô cận thận, kiểm tra mọi thứ kĩ càng rồi mới qua phòng bên. Nó tiếp tục nhận được vài email từ nhỏ, rồi nhóc, rồi Huy. Nhưng khó chịu và bực dọc, nó shut down cái điện thoại cho yên chuyện. Bé Jemma ngồi trên ghế salon, bên cạnh là nhóc Jordan, tay với mắt dán chặt vào màn hình iPad. Nó cười nhạt, nhìn hai đứa nhỏ rồi quay về phía cô, cắn môi “đe doạ”. – Chị mà không tỉnh dậy, không quay về với em thì đừng trách em! Em sẽ lên Thiên Đường lôi chị về để xử phạt chị tội bỏ rơi em đấy! Biết không? – nó cười ấm ức, nhìn cô đang thanh thản ngả lưng trên giường, mắt nhắm tịt. Mio POV* Rút cuộc tình bây giờ ở Sài thành rất rối loạn, có lẽ đặc biệt là với gia đình tôi. Anh hai tôi đã được tìm thấy ở một quán bar, uống liên tù tì ba chai Whiskey thượng hạng để giải sầu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh hai tôi nôn thốc nôn tháo vì say. Anh vừa đi, vừa cười đùa, nước mắt chảy dài trên mặt như một kẻ ngốc, lượn lờ trên đường dài dưới mưa – Anh hai say quá rồi! – tôi lên tiếng dìu anh về phía xe. – Cá … Cái gì chứ … Hức! Ai bảo anh say? – anh hai tôi cười đùa – Anh đâu có say! – Thư à … Em có nghe thằng điên nào tự nhận mình là điên hay một gã say nói là mình say bao giờ chưa? – anh ba tôi lắc đầu thất vọng, đưa anh hai tôi vào xe. – Giờ mang anh hai đi đâu? – tôi ngập ngừng – Về kí túc xá sợ có chuyện gì, anh hai lại mang hoạ! Về nhà cũng không ổn, ba mẹ kiểu gì chả hỏi lí do! – Nhưng anh hai lúc nào chả vậy! – anh ba tôi nhìn tôi ngờ nghệch. – Bây giờ có chị Thy và chị My, họ cũng sẽ lần ra nguyên nhân thật! – Khách sạn cũng không ổn, hay là … – anh ba nhìn tôi một lát rồi lái xe thẳng tới nhà một nhân vật đang sống trong ngôi nhà rộng lớn một mình – Kyo-kun! Trong cái lúc tình hình rối răm như thế này, tôi thật sự không biết làm gì hơn, chỉ chắp tay mong chị Thy mau quay về. Mia POV* Tôi ngồi bên cạnh giường chị, tay chắp lại cầu nguyện. Gần tới lúc chúng tôi phải quay ngược về Việt Nam vì Visa sắp hết hạn* mà chị vẫn chưa tỉnh làm tôi đâm lo. Tôi đứng không yên, ngồi không yên vì trong vòng một tháng nữa mà chị không tỉnh thì tôi vẫn phải về, không làm gì được. Nhỏ vẫn liên lạc với tôi qua email, chỉ một mình nhỏ, không ai khác. Nhỏ kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, một tuần ít nhất nhỏ cũng gửi cho tôi hơn hai, ba cái email, mỗi cái dài cả chục đoạn chứ chẳng kém. Nhỏ kể cho tôi bao nhiêu diễn biến xảy ra ở Sài thành, nghe thật xót xa. Nào là cả hai bang bây giờ đều như gà mất đầu, loạn cả lên, đặc biệt là bang Dark giờ chỉ còn lại mình nhóc cai quản, rất khó cầm cự. Nào là anh nhỏ suốt ngày rượu chè, bia bọt, nhiều khi qua đêm ở nơi nào cũng chẳng hay. Huy thì vẫn khoẻ nhưng rất lo cho tôi và chị Thy. Nhỏ nói mới có hai tháng mà anh nhỏ thay đổi quá nhiều, dường như bây giờ không còn là một cold boy nữa mà là một playboy chính hiệu, vượt mặt cả nhóc mặc dù nhóc có cả trăm cô bạn gái. Anh nhỏ bây giờ đã vượt hơn hẹn hò chỉ để quên đi bóng dáng ai đó mà anh nhỏ nghĩ rằng cô ấy sẽ không quay lại.Không những thế, anh thường hay cầm đầu băng đẳng một cách bất ngờ đi đánh nhau, không nói trước một tiếng cho bất cứ ai hay. Tôi hít một hơi dài mỗi lần đọc nhưng email dài ấy. Tôi không ghét anh nhỏ, tôi không trách anh ấy, trái lại, tôi cảm thấy thương anh ấy, tội nghiệp cho anh ấy. Có lẽ bây giờ, anh ấy đang điên dại ở đâu đó ở Sài thành, đánh nhau rồi rượu bia. Tôi ngước đầu nhìn ánh mây xanh trôi bồng bềnh bên ngoài, lòng thất vọng phần nào. Tia POV* Tôi đi trên một con đường trắng, đầy mây trắng bao phủ xung quanh và ánh nắng mặt trời. Hiện tại tôi đang nửa mơ nửa tỉnh, tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi thấy ấm áp kì lạ. Một dáng người đứng trước mặt tôi, trông rất quen thuộc. Tôi cười, chạy về phía người đó vui mừng. Nước mắt vỡ oà, tôi hét lên một tiếng hạnh phúc. – BA!!! – tôi nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy ba tôi một cách hạnh phúc – Đungs là ba rồi! Ba ơi! – Thy! – ba tôi hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt của tôi hạnh phúc – Con gái! Lâu quá rồi ba chưa được ôm con như thế này. – Ba ơi! Mình đang ở Thiên Đường phải không ba? Vậy là con có thể ở lại với ba phải không? – tôi ngờ nghệch hỏi, đầu quay mòng vì vui mừng. – Không Thy à! Ba chỉ là người được cử đến để mang con về với thế giới dưới kia thôi! – ba tôi giọng đều đều, ôm tôi đi dạo một vòng. – Con không muốn về ba ơi! Con muốn ở lại với ba! Ba ơi! Đừng bỏ con! – Đừng ích kỷ thế con gái! Đi theo ba, ba muốn cho con xem cái này! Ba dắt tôi đi ngang qua khu vườn màu hồng dịu, nói với nhau đủ chuyện, kể cả chuyện về hắn và mẹ, cả chuyện băng đảng và thế giới ngầm. Tất cả mọi thứ. Ba gọi tôi lại gần một áng mây, vén nó qua một bên gọn gàng rồi chỉ cho tôi thấy hắn đang uống rượu ở một quán bar, cô độc. Ba dắt tôi đến gần hắn hơn, có lẽ hắn không nhìn thấy tôi nên không phản ứng gì là mấy. – Nhóc uống nhiều quá rồi! – anh nhân viên pha chế nhìn hắn lo lắng. – Kệ em anh ạ! – hắn tiếp tục uống rượu – Người con gái em yêu quý nhất đã bị ai khác cướp đi mất, chẳng biết cô ấy có quay về hay không nữa! – Cô nào có diễm phúc dữ vậy? Được cold … À không … Playboy nhà ta để ý, say tình suốt hai tháng luôn! – Trần Ngọc Khánh Thy, cô con gái lớn tập đoàn GoT ấy! Mà anh đừng vớ vẩn chuyện playboy ấy nữa! Chẳng qua chỉ là để giải sầu thôi! – Yêu một cô, lại làm mấy thứ linh tinh với cô khác! Vậy mà em gọi là giải sầu ư? – anh nhân viên pha chế lau mấy cái li, phản bác hắn. Chợt lúc đó có một cô chân dài chạy tới, ỏng ẹo với hắn rồi cùng hắn đi ra ngoài. Anh nhân viên ngán ngẩm nói tiếp – Giời ơi … Đúng là thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào! Nói mà nó không nghe, cô thứ bảy mươi tư rồi đấy cậu ạ! Tôi giật mình nhìn hắn, khác xưa quá! Hắn làm tôi nhói tim vì hắn. Ba tôi mỉm cười đầy thiện ý, kéo tôi qua một nơi khác, nơi nhóc, nhỏ và Huy đang rầu rĩ vì lo lắng. Nhỏ im lặng không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn li rượu trên bàn. Nhóc thì mệt mỏi trông thấy, người cũng bị thương vài ba chỗ. Huy thì thở ngắn thở dài, nhìn nóc nhà. – My đã mang chị Thy đi mất tích được hai tháng! – Huy mở lời, phá hẳn bầu không khí im lặng. – Hai tháng nổi loạn cho chúng ta! Có vài người đang có ý định bỏ bang ra đi vì chủ bang đã biến mất một cách đột ngột! – nhóc thở dài thườn thượt. Nhỏ vẫn giữ im lặng, không nói gì. – Mẹ của My có tới tìm thăm chị Thy cách đây vài tuần! – Huy ngồi dậy – Bà ấy có vẻ suy sụp và hối hận lắm! – Ừ! – nhóc thở dài – Hi vọng hai người đấy sẽ về sớm! Ba quay lại nhìn tôi, kéo tôi đến một gian phòng khác, nơi mà nó cúi đầu bên cạnh tôi, nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Nước mắt tôi chợt trào ra, ấm áp trộn lẫn với buồn bã. – Lựa chọn của con là gì hả con gái? – ba tôi dịu giọng – Con còn một sứ mệnh rất lớn! Họ sẽ như thế nào nếu con không quay về? My sẽ chờ con! Minh vẫn cố gắng cầm cự cho tới khi con về, Thư và Huy vẫn sẽ tiếp tục hi vọng và giữ hắn trước khi hắn đi quá xa nếu chúng có thể. Còn Long? Nếu con không quay về, Long sẽ chẳng khác gì một vật phế thải bỏ đi! Con tính như thế nào? – Con … Con … – tôi ngập ngừng. Toa POV* – Con quyết định như thế nào? – ba tôi dịu giọng hỏi. – Con … Con … Liệu con có được ở bên ba nữa không ba? – tôi ngập ngừng. – Ba sẽ luôn ở bên con, con gái ạ! – ba tôi đặt tay lên ngực trái của tôi – Ở đây này! – Ba hứa nhé! – tôi đưa ngón tay út ra ngoắc ngéo – Ba hứa luôn ở bên con nhé! – Luôn luôn! Ba sẽ mãi mãi ở bên con, theo dõi con và ủng hộ con! – ba tôi đưa ngón tay út ra hứa với tôi. – Vậy thì con yên tâm rồi! – tôi thơm má ba – Con về với họ đây ba à! – Ừ! – tiếng ba tôi nhạt dần, mờ dần và mọi thứ trở thành một màu đen cô độc. Một ánh sáng lẻ loi hiện ra, tôi với tay đến nó và mọi thứ sáng dần. Mia POV* Mắt tôi hé dần bởi một tiếng động nhỏ. Một điều kì diệu xảy ra, tôi giật mình đứng dậy, dụi dụi mắt rồi chạy ra ngoài cửa, tìm một cô y tá hoặc bác sĩ nào đó, tôi hét lên trong vui mừng, như điên dại, tôi chạy ra thật nhanh như thể khoảnh khắc có thể tan biến nếu tôi không nhanh chân hơn để tóm cổ một ai đó vào. – Cô ấy đã tỉnh dậy! – vị bác sĩ trẻ cười – Tình trạng sức khoẻ cô ấy hoàn toàn bình thường, không có gì sai sót nhưng cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời! – Bác sĩ nói sao cơ ạ? – tôi nhảy dựng lên lo lắng vì sợ mất chị thêm một lần nữa. – Đừng lo cô gái trẻ! Hiện tượng này xảy ra thường xuyên, chỉ cần một số hình ảnh quen thuộc là cô ấy sẽ nhớ lại mọi thứ thôi! – vị bác sĩ trẻ nói chắc như đinh đóng cột làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tia POV* Tôi ngồi trên giường bệnh, mặt ngơ ngơ nhìn bác sĩ bước ra ngoài. Một cô nhóc tóc nâu chạy đến bên tôi, cười nhạt, ôm tôi rất chặt. Bất chợt tôi mở miệng, hỏi cô nhóc một câu. – Bạn là ai? – tôi bất giác hỏi – Trông bạn rất quen! Nhưng là ai? – Chị sẽ nhớ ra thôi! – cô nhóc có một thoáng thất vọng rồi cười – Bây giờ thì chúng ta làm quen lại từ đầu nhé! Em là My! Trần Ngọc Khánh My, em gái của chị! – My à? Ừ! Vậy thì cùng nhau bắt đầu lại từ đầu! – tôi cười – Bây giờ … Mong em chiếu cố! – Chị đừng lo! Tuần sau, chúng ta sẽ về Việt Nam, chị sẽ nhớ phần nào câu chuyện thôi! – Nhưng My à … Có một việc … Rất quan trọng mà chị cần nói, nhưng chị không biết nó là gì! – tôi ngồi thần người ra nhìn nó. – Chị đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi! – Ừ! Nó cười, bước ra khỏi phòng. Bây giờ tôi ở lại trong phòng một mình, nhưng không cô đơn hay lạc lõng. Tôi nhìn áng mây trắng trôi trên bầu trời xanh và cười. – Ba à! Cảm ơn ba đã khuyên con về! Mặc dù không nhớ gì nhưng con sẽ cố gắng, ba sẽ giúp con chứ? Một tuần sau … “The fly from Sydney, Australia to Ho Chi Minh City, Vietnam will depart in a few minutes, please make sure you have your tickets and passport! Thank you!” Tôi đứng bên cạnh tấm kính dày, nhìn chiếc máy bay đang được hai anh phi công kiểm tra mọi thứ. Tim tôi đập rộn ràng. Có một thứ gì đó rất quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ. Một điều gì đó đã từng xảy ra, trên một máy bay và tôi đã ở đó. – Chị sẵng sàng rồi chứ? – nó quay sang nhìn tôi, tay chìa ra thân thiện. – Hơ … – tôi giật mình quay lại nhìn nó – À … Ừ! Đi thôi! – Có một thứ gì đó chị đang nhớ lại phải không? – nó nhìn tôi kì lạ – Có phải là một kỉ niệm cùng em và bác quản gia không? – Chị … Chị không rõ! Mọi thứ rất mơ hồ, chị chỉ có cảm giác lo lắng vì một thứ gì đó, có lẽ từng xảy ra … – Đừng lo lắng quá, chị sẽ ổn thôi! – nó nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi về phía cổng lên máy bay. Ngồi trên máy bay bảy tiếng đồng hồ ê cả mông nên việc đầu tiên tôi làm khi xuống máy bay là vươn vai, ưỡn ngực mấy cái cho sướng rồi mới tới quầy thủ tục check-in. Tôi nhận hành lí rồi cùng nó ra ngoài. Nhưng có hơi thất vọng phần nào vì bên ngoài có một thứ gì đó làm tôi không vừa ý. Có lẽ là một quá khứ hay một giấc mơ vì tôi không nhớ rõ lắm chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫy tay gọi một chiếc taxi, lôi tôi vào trong rồi đi về phía thành phố. Nhìn cảnh bên ngoài bao nhiêu toà nhà, khu mua sắm cao chót vót làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng có một điều rất lạ là tôi nhớ được những con đường, địa điểm trong thành phố (ngoại trừ thành phố Bóng Đêm), nhưng không tài nào nhớ được mặt nó hay bất cứ ai mà nó đã chỉ ra trong ảnh. Thậm chí cả nhưng câu chuyện nó kể, nghe thật quen thuộc nhưng nó cứ mơ hồ, xa vời vợi tựa như một giấc mơ. – Tám mươi nghìn nha cháu! – bác tài xế lên tiếng làm tôi giật mình quay lại với hiện thực. – Bác giữ luôn tiền thừa cũng được! Cảm ơn bác! – nó nhanh nhảu rút tờ một trăm nghìn ra trả bác tài rồi xách hành lí xuống xe. Xe đi khuất sau ngõ cua, nó nhìn tôi vui vẻ cười. – Mình về đến kí túc xá rồi chị ạ!
|