Dưới Tán Hoa Anh Đào
|
|
Tia POV* Nó mở rộng cánh cửa phòng 402, nhìn căn phòng u ám vài phút. Mọi người trong phòng thì đơ ra vài giây, nhìn nó tựa như một thiên thần ánh sáng mới bước vào phòng. Nó kéo hết toàn bộ rèm cửa ra, mở luôn cả cửa ban công rồi mới quay ngược về phía cửa phòng, nơi tôi còn đang ngơ ngơ đứng nhìn nó. – Chậc! Không chừng em phải mất vài tiếng để dọn lại phòng rồi! – nó tặc lưỡi rồi quay sang tôi – Chị còn nhớ mọi người không? Nó hỏi, mặc kệ hai đứa con trai và một nhỏ con gái đang nháo nhào hỏi chuyện, chính xác hơn là hai thằng nhóc con trai hỏi nhiều nhất! Tôi nhìn ba người trước mặt rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Nó thở dài rồi giới thiệu từng người cho tôi. Sau đó, một thằng nhóc lôi nó vào bếp, để lại tôi với một cặp ngồi hỏi đủ chuyện trên trời, dưới đất. Tôi thoáng nghe được nó với thằng nhóc kia lớn tiếng với nhau trong bếp. – Em giải thích đi, My! Rút cuộc thế nào em mới chịu hả? – thằng nhóc lên tiếng trước, hình như tên nhóc đó là Huy thì phải! – Giữa hai chúng ta, có gì cần giải thích? – nó giọng lạnh lùng trả lời. – Em đột ngột biến mất, mang theo cả chị dâu đi trong lúc chị ấy hôn mê rồi về một cách bất ngờ như vậy! Rút cuộc em đã đi đâu? – Huy lớn tiếng với nó – Em cắt luôn quan hệ với anh và mọi người là để làm gì hả? – Không liên quan gì tới anh! Tôi chỉ mang chị tôi tới một nơi nào đó để chữa bệnh, để trốn tránh tất cả mọi người thôi! – nó trả lời, giọng có pha lẫn chút bực dọc. – Tại sao? – Anh không cần biết! – nó nói, lạnh tanh. Tôi giật mình khi nó đi ra nhìn tôi và cười nhanh chóng – Khoai lang nướng! Đi thôi! Rồi nó kéo tay tôi ra ngoài công viên. Nụ cười của nó, có pha lẫn chút gì đó rất buồn. Tôi để ý lúc nó kéo tôi đi, nó đi thẳng, không quay lại nhìn tôi để che dấu những giọt nước mặt nhạt nhoà đang chảy dài trên má nó, từ từ được gió thổi ra sau. Nó cứ sụt sịt dụi mắt, lau mặt rồi cứ vài giây là lại cằn nhằn, lẩm bẩm vài câu như thể cáu gắt ai đó. – Bữa nay sao lắm bụi thế? – thỉnh thoảng nó gắt, hay là lại – Gió gì mà lắm thế cơ chứ?! Tôi không biết nói gì, chỉ ngậm ngùi bám theo sau nó trong im lặng. Sau đó nó dừng lại trước một cái hồ lớn, bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đi mất dạng. Tôi nghe lời nó, ngồi bên cạnh một cái gốc cây gần đó, nhìn mặt hồ lăn tăn gợn nước. Một chiếc lá xanh rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi làm tôi chợt nhớ tới một cảnh rất quen thuộc. Nhưng không phải là lá cây, mà là cánh hoa, cánh hoa anh đào! – Thy? – một cậu con trai khá cao, vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc nâu đen ló đầu ra từ sau thân cây, nhìn tôi ngạc nhiên. – Anh là … – tôi ngập ngừng nhìn cậu con trai trước mặt – Tôi có biết anh không? – Cô … Cô đùa với tôi hả Thy? – hắn ta nhìn tôi bực bội nhưng cũng có phần nào đó buồn buồn. – Chị dâu! Anh hai! – Huy từ đầu chạy vào, thở dốc. – Chị à! Em mua được khoai lang rồi nè! – nó cũng bất thình lình xuất hiện. Rồi giọng nó nhão đi một chút – Chậc … Mua bốn cái rồi giờ lại chỉ được ăn có một cái, chán thật! Tôi không biết nói gì hơn, nó chìa cho tôi một của củ khoai nướng, cười nhạt. – Đáng lẽ ra chúng ta mỗi người hai củ khoai nướng đấy! – Ừ! – tôi gật đầu nhẹ để cảm ơn nó. – Giải thích được rồi đấy! – hắn bực bội lôi tay nó. – Anh hai thả đừng làm cô ấy đau! – Huy lên tiếng, vội chạy về phía nó. – Anh muốn gì hả? Thả tôi ra ngay! – nó bực bội đá hắn một cái vào chân. – Thôi thì tôi nói cho anh nghe! – tôi đứng dậy nhìn kẻ lạ mặt – Tôi đang bị mất trí nhớ tạm thời nên có thể tôi không nhớ được anh là ai! Anh thả em tôi ra được rồi đấy! – Cái … Cái gì? – hắn từ từ thả tay nó ra, mặt phần nào đó còn sốc – Vậy cô không nhớ tôi thật sao? Mia POV* – Tên anh là gì? – chị ngơ ngác nhìn hắn hỏi. – … – hắn ngập ngừng giây lát rồi trả lời lạnh như băng – Nguyễn Bảo Long … . – Bảo Long … Mong được chiếu cố! – chị cúi đầu cười nhẹ, một nụ cười tựa như nụ cười của một thiên thần, dễ thương, hiền hậu và vô tội khiến hắn đỏ mặt. Hắn gật đầu cho qua rồi nhận lấy củ khoai lang từ tôi. Tôi kéo chị ngồi xuống dưới tán cây, từ từ lột vỏ khoai lang ăn. Thỉnh thoảng hắn có liếc khẽ chị vài lần, chị cũng nghía hắn một, hai lần rồi thôi. Cũng có lúc hai người ấy hai mắt gặp nhau à … không … Bốn mắt mới đúng! Tôi cũng quay lại nhìn hắn mỗi lúc thấy chị quay lại đỏ mặt, mắt hắn cũng chẳng khấm khá gì hơn. Rồi nhưng lúc như thế, tôi để ý thấy Huy nhìn tôi chăm chú, cái vẻ tinh nghịch ngày xưa như thể biến mất trong cậu ấy, để lại một nỗi u ám, ảm đảm. Cậu ấy làm tôi cảm thấy có lỗi, mặc dù tôi rất muốn nhào đến ôm Huy ngay từ khi về đến ki túc xá nhưng lại thôi. Tôi không giận cậu ấy, không ghét cậu ấy nhưng tôi không thể ôm cậu ấy được. Tôi nhìn củ khoai lang rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó để làm chị đỡ lo phần nào mọi thứ xung quanh. Tia POV* Tôi nhìn nó, rồi nhìn hắn và Huy. Im lặng một lúc rồi tôi cũng mở lời. – My à … – tôi đắn đo một vài giây rồi nói tiếp – Mối quan hệ giữa Long và chị như thế nào? Cả em và Huy nữa … Tại sao Long lại tức giận khi biết chị không nhớ được anh ấy là ai? Tại sao em và Huy lại cãi nhau vậy? – Huh? – nó ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi – À … Chị và anh Long là vợ chồng chưa cưới với nhau, em và Huy cũng thế! – Giống như hẹn hò á? – tôi nghiêng đầu ngờ nghệch – Như vậy đâu có nghĩa là cưới nhau nhỉ? – Không … Là một đám cưới được sắp đặt sẵn, bị bắt buộc! Nhưng anh Long dần thích chị rồi! Em và Huy thì … Em không biết! Tôi “à” một tiếng nhạt nhẽo rồi hí húi ăn tiếp củ khoai lang nóng đang ăn dở. Thoáng một cái đã đến đầu mùa xuân. Vì tôi về nước vào ngày 27-12 nên lỡ mất cơ hội ăn mừng Giáng Sinh ở Việt Nam cùng Huy, Long, nhóc và nhỏ. Hai bác và hai anh chị họ của tôi đã mở một buổi tiệc lớn vừa mừng Giáng Sinh, vừa ăn mừng tôi tỉnh dậy và đồng thời là tiệc chia tay. Tôi không hối tiếc gì Giáng Sinh nữa, chỉ lóng ngóng chờ tháng hai, ăn Tết, đi chợ hoa Xuân trên đường Nguyễn Huệ. Cơn mưa đầu tiên kể từ khi tôi quay về cuối cùng cũng nhỏ giọt, nước mưa đọng trên lá cây, cánh hoa và trên tóc tôi. Mưa hai, ba ngày liền, mưa vài phút rồi ngớt vài phút xong lại mưa tiếp. Tôi xách cặp đi học sáng thứ Hai, lúc đó trời nắng nên tôi cứ đinh ninh là sẽ không mưa nên không mang dù theo. Nó không nói gì, nhìn trời một lúc rồi đi cùng tôi. – Không mang dù, lỡ mưa thì sao? – tôi nhìn trời kéo mây đen, thỉnh thoảng có tí nắng. Giờ đã đi được nửa đường, tôi không thể nào từ bỏ nguyên đoạn đường để đi lại vì nếu không thì tôi sẽ muộn học mất! – Mưa thì tắm mưa luôn! Hồi nhỏ tụi mình hay làm vậy mà! – nó nhe răng cười. “Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things Magic, madness, heaven, sin Saw you there and I thought Oh my God, look at that face You look like my next mistake Love’s a game, wanna play?” (Blank Space – Taylor Swift) Điện thoại nó đổ chuông, nó nhanh chóng rút cái 6s plus mới ra, nhấc máy liến hoáng nói chuyện với ai đó. Tôi nhìn nó trầm trồ ngưỡng mộ vì cái 6s đắt tiền. Chẳng biết nó nói chuyện với ai mà toàn đàn em rồi chúng nó, chị hai, chị cả nghe rất giang hồ. – Lại bọn đó nữa à? Chúng mày còn không mau dẹp loạn đi, gọi làm gì? Chị hai hả? Yên tâm để chị ba lo cho! – nó đứng hét oang oang vào cái điện thoại. Tôi không dám dừng lại, tiếp tục đi đến tủ đựng đồ của mình. Nhưng thế quái nào mà những chi tiết nhỏ nhất như bạn cùng lớp, lớp học, tủ đựng đồ, … thì tôi nhớ hết mà cái chuyện cỏn con nhất như nhớ tên, nhớ mặt những người như nó, hắn, Huy, nhóc và nhỏ thì tôi không nhớ một tí tẹo nào cả. Thật đau đầu! Tôi mở cánh cửa tủ, chợt nhớ đến tối qua, khi mọi người ở trong kí túc xá. Huy ngồi thần ra, nhìn nó buồn buồn. Nhóc với nhỏ thì bám dính lấy nhau nhưng không nói câu nào. Tôi ngồi thu lu trong góc phòng, nhìn mọi người im lặng làm việc mà cảm thấy tội lỗi. Thỉnh thoảng hắn có điện thoại, hắn trả lời lạnh nhạt còn đầu bên kia thì nhạc xập xình, giọng ỉ eo, sến súa mà ngọt như mía lùi của mấy cô tiếp viên. Tôi đoán vậy vì tôi thoáng nghe được vài câu từ đầu bên kia. Nó nhìn hắn thất thần khi nghe thấy mấy câu từ đầu bên kia và hắn, chợt nhận ra hắn từ lúc nào bây giờ đã là một playboy. Được vài phút thì hắn đóng sầm cửa một cách thô bạo rồi bỏ đi, không quay lại cho tới hai giờ sáng. – Ê Thy! – Chi chạy đến bên tôi, tóc bồng bềnh tung lên mỗi lúc bạn ấy chạy – Tao nghe thấy chuyện của mày rồi! Còn nhớ tao không nhỏ ngốc? – Ờ … Ừm … Nhớ! – tôi ngập ngừng nhìn nhỏ từ đầu đến chân. – May mà mày về! Tao còn nhiều chuyện muốn nói với mày, nhất là về thằng chồng tương lai của mày ấy! – Chi nói, ném đại cặp tôi vào tủ, khoá lại rồi lôi tôi đi lòng vòng khắp sân trường. Chi kể tôi nhiều thứ lắm, nhất là về hắn. Tôi cũng có phần ngạc nhiên rồi lại thôi. Chi bảo tôi từng là một con nhỏ năng động, hiếu kì mà rồi giờ lại thành một con ngốc uỷ mị, hiền thục trông hơi khó chịu. Nhưng rồi nhỏ bạn tôi vỗ ngực tự hào, tuyên bố rất nhiều thứ lạ cho tôi nghe. – Mày đoán coi Thy! Mày có tin bây giờ tao đã lên đai đỏ Karate rồi đó! – nhỏ bạn tôi vỗ ngực tự hào – Hai tháng mày đi, ông anh họ tao xuống mở lớp dạy võ từ Hà Nội, ổng giàu nên giúp gia đình tao phần nào, giờ tao vẫn đi làm thêm nhưng khấm khá hơn xưa rồi! Ổng còn dạy tao học võ nữa, miễn phí luôn! Nhờ tao học nhanh nên thoáng hai tháng tao đã lên đai rồi mày ạ, tự hào không? Giờ đứa nào bắt nạt mày tao sẽ giết nó! Nên mày nhớ ở bên cạnh tao nha nhỏ! – Thiệt hả? Tốt quá ha! – tôi trầm trồ ngưỡng mộ – Chỉ cho tao một chiêu phòng thân đi! – Ok! – Chi chỉ cho tôi những thứ cơ bản nhất. Nhưng Chi chẳng cần phải sửa bất cứ chi tiết nào vì nhỏ bạn công nhận mọi thứ đều hoàn chỉnh. Tôi cũng bất ngờ vì tôi đâu có học võ vẽ gì đâu, sao mà lại “Rào, rào …” – Ah … Mưa rồi! Mau vào trong kẻo cảm bây giờ! – Chi nhìn trời một lúc rồi nhanh chóng kéo tôi vào trong. Tôi vào lớp, bà cô mặt bánh bao lại bắt đầu làm quá chuyện bệnh tình của tôi. Chỉ là tạm thời thôi chứ có phải mất luôn đâu mà bà cô mặt bánh bao lại sốt sắng thế nhỉ? Hắn cũng vào lớp nhưng trễ những nửa tiếng, khi lớp học gần xong tiết một. Nhưng may cho hắn là vì cô giáo vừa ra lớp lấy đề cương ôn tập nên hắn không hề hấn gì. Hắn thả cặp xuống đất ngay cạnh tôi thật mạnh làm cả lớp giật mình quay lại. Tôi không biết dùng từ nào hơn để miêu tả hắn ngoại trừ hai chữ: nhếch nhác. Hắn để chừa hai cái cúc áo ở trên cài dở, tóc bù xù (có lẽ là phong cách của hắn vì đầu hắn lúc nào cũng xù), mặt không một chút biểu cảm nào. Tôi lặng lẽ rút đồ về phía mình, người vẫn còn run run. Chợt hắn nắm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn mọi người vẫn đang xanh mặt, nói một câu xanh rờn. – Xin phép cho tôi với Thy nghỉ bữa nay nhé! – nói xong, hắn lôi tôi đi thẳng. – N … Này anh kia! – sau một hồi bị đơ, cuối cùng tôi cũng lên tiếng – Anh làm gì vậy? Cúp học rồi còn lôi tôi theo nữa, lỡ có chuyện gì thì sao? – … – hắn im lặng, tiếp tục kéo tôi đi như chưa có chuyện gì xảy ra. – N … – tôi đang chuẩn bị lặp lại câu nói thì hắn kéo tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn. 1 giây … 2 giây … 3 giây sau nụ hôn bất ngờ, tôi đừng thần người ra rồi bất chợt cúi đầu để che đi khuôn mặt đỏ như gẫc chín của mình. Hắn là một kẻ đáng ghét! Tôi còn chưa nhớ rõ hắn là ai, thậm chí còn không chắc về hắn, vậy mà … Đây hình như đâu phải nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi có cảm giác này một lần rồi thì phải … Nhưng nếu vậy thì … – Cô nghĩ cái quái gì mà đăm chiêu thế? Không phải firstkiss đâu, đừng lo quá! – hắn lạnh lùng quệt môi làm tôi giật mình ngước lên nhìn hắn, mắt tự nhiên tràn đầy nước mắt vì oan ức khiến hắn giật mình – Đây đâu phải là cô … Cô mạnh mẽ, cá tính lắm mà … Đâu có mít ướt như thế này … – hắn dỗ ngọt, ôm tôi vào lòng. – Anh là đồ đáng ghét! – tôi nức nở khóc – Tôi bị phạt thì sao? – Thì ra cô lo chuyện đó … – hắn thở dài – Tưởng cô lo tôi cướp mất nụ hôn của cô chứ! – Anh có hôn tôi rồi mà … Phải không? – tôi ngước lên nhìn hắn, mắt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô được hắn lấy tay áo lau cho. – Hả? Ý cô là sao? – hắn trợn mắt nhìn tôi. – Thì cái lần tôi bị cảm, anh bắt tôi uống thuốc rồi anh hôn tôi đúng không? – tôi nhìn hắn. – Thế quái nào mà cô nhớ được vậy? – Tôi … Tôi không biết! – tôi giật mình nghĩ lại, tự hỏi bản thân câu hỏi mà hắn vừa đưa ra. – Chắc là nhờ tôi hôn cô rồi! Cô phải cảm ơn tôi đấy! – hắn nói, giọng có phần nào trêu chọc. – À … Ừ … Cảm ơn! – tôi cúi đầu cảm ơn hắn theo cái định nghĩa dở hơi của hắn. – Sau này phải hôn cô nhiều hơn cho cô mau nhớ ra nhỉ? – hắn bẹo má tôi cười nhạt – Mà đùa thôi, chắc là những chuyện từng xảy ra, nếu được lặp lại hoặc chuyện gì đó rất giống như quá khứ xảy ra thì cô sẽ nhớ lại thôi! – Ừ! – tôi cúi đầu đỏ mặt, chẳng biết vì cái lí do quái đản nào cả. Hắn lôi tôi ra sân sau trường, một nơi rất quen thuộc với tôi. Hắn cười nhạt, bế xốc tôi lên, bỏ trên cành cây cao rồi một mình thản nhiên ngồi dưới đất. – Này! Cho tôi xuống đi! – tôi nài nỉ hắn – Tôi sợ! – Sợ cái quái gì? Có tôi sợ cô thì có! – hắn làu bàu, ngả lưng chuản bị ngủ. – Thì … sợ ngã! – tôi ôm chặt lấy cành cây nhìn hắn van xin nhưng hắn lơ tôi đi. Thật đáng ghét! Tôi không dám nhúc nhích vì sợ ngã, nhưng hình như cái số tôi là cái số nhọ nên cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tôi hí hoáy một lúc cũng xuống được một đoạn, còn khoảng chục centimet là chạm đất. Chợt hắn mở mắt, bế xốc tôi lên và bỏ tôi lên một cành cây khác cao hơn, cách xa mặt đất khoảng 2 mét. Chợt gió thổi mạnh hơn, mây đen kéo nhau về làm tôi càng sợ hơn, nước mắt bắt đầu tràn ra. – Thôi … Tôi tính thế này … – hắn nhìn trời mây một lúc rồi nhìn tôi nước mắt đầm đìa – Cô đi chơi với tôi, nguyên một tuần, tôi sẽ bế cô xuống! – Tôi đồng ý! Bế tôi. Xuống đi mà! – tôi nói không suy nghĩ, gật đầu vội vã. Thì lúc hoảng loạng, có thời gian đâu mà nghĩ. Hắn bế tôi xuống vừa đúng lúc trời bắt đầu mưa nên ngay sau đó, hắn kéo tôi vào cái lâu đài nhỏ gần đó và ngồi trú mưa cùng tôi. Tôi bắt đầu run lên vì lạnh, chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã bỏ lên người tôi cái áo khoác của hắn. – Anh … Không sợ lạnh sao? – tôi nhìn hắn, hỏi. – Sao dạo này cô ngây thơ thế? Nếu tôi lạnh thì tôi đưa áo cho cô làm gì? – hắn trả lời, quay mặt đi. – À … Ừ! – tôi cúi đầu, nhìn mưa một lúc rồi ngủ thiếp đi, để lại hắn ngồi im làm gối cho tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, ăn sáng và chuẩn bị đồ đi học. Đang mặc đồng phục thì tôi chợt nhớ tới giấc mơ hôm qua của tôi, khi tôi thấy hắn, đi với một người con gái khác, tôi chạy theo hắn, nhưng không với tới hắn. Hắn đã quay lại nhìn tôi, người đầy thương tích, trên tay là một cái mặt nạ đen điểm một bông hồng đen ở trên góc. Rất quen thuộc! Tôi mở cánh cửa, chuẩn bị đi học thì … – Cô tính đi đâu đấy? – hắn nói dù mắt nhắm nghiền, đầu chúi vào gối. – Thì đi học! Chứ hôm qua nghỉ rồi, lỡ có gì … – tôi trả lời, hi vọng thoát được hắn. – Dẹp! Cái chỉ số IQ 300 của cô thì cần quái gì học hành nữa? – hắn vặn vẹo, vẫn nằm ngủ như không. – Nhưng … – Nhưng nhị cái gì? Cô hứa rồi, tính thất hứa à? – hắn giơ ngón út lên như nhắc lại lời hứa hôm qua của tôi với hắn. – Này! Anh không đi thì để chị tôi đi chứ! – nó hằn học nhìn hắn, hét cái giọng vàng oanh long trời lở đất ra cho mọi người nghe. “Reng … ” Điện thoại hắn đổ chuông, màn hình nhấp nháy số lạ gọi tới. Hắn lò mò ra khỏi giường, cúp máy. Nhưng điện thoại tiếp tục kêu, không ngừng đổ chuông dù hắn cúp máy cả chục lần. – Ai vậy? Sao anh không mau bốc máy đi? – nó nhìn hắn đầy thách thức. – Không biết, không quan tâm! – hắn nói lạnh nhạt, rút sim điện thoại ra, quẳng vào thùng rác để ngừng mọi cuộc gọi rồi quay về phía tôi – Thôi cô đi học cũng được! Tôi đổi ý rồi! Nó nhìn thấy hắn chui vào nhà tắm thì nhanh nhảu chạy tới chỗ thùng rác để tìm cái sim điện thoại rồi lôi tôi chạy ra ngoài. Sau đó nó bỏ cái sim đó vào điện thoại của nó và ra hiệu cho tôi im lặng. Nó lại nhận được cuộc gọi ấy, nó nhấc máy. “Anh! Sao anh không chịu bốc máy nãy giờ? Làm em lo quá à! Mà sao tối qua anh không tới? Làm em chờ mỏi mòn luôn!” – đầu bên kia giọng ỉ ẻo ngay từ lúc nó mới bốc máy – “Sao anh không nói gì hết vậy? Anh ơi?” Mặt nó sầm lại nhưng vẫn tiếp tục nghe giọng cô gái đầu bên kia chua chát. “Anh làm gì thì làm, chiều thứ tư tuần sau nhất định phải đến gặp em ở cafe gần khu nhà trọ của em như đã hứa hôm trước, em có việc muốn nói với anh, nếu không thì đừng trách em!” Nó cúp máy, bỏ sim của nó ngược vào điện thoại rồi nhấn máy gọi cho ai đó, có lẽ là nhóc. – Ê! Cho muội toàn bộ thông tin về chủ nhân của số điện thoại này nhé! – rồi nó đọc số điện thoại ra cho nhóc, xong nói tiếp – Yêu cầu giao hàng sớm sớm được không? Ok! Gặp huynh ở trường! Xong nó cúp máy thản nhiên đến trường như không có chuyện gì xảy ra. Nó gặp Huy được nửa đường, chỉ cúi chào lấy lệ chứ hai đứa không nói gì cả. Sau đó là một không khí im lặng tới đáng sợ khiến tôi run lên bần bật. Thật may là nhóc và nhỏ đến. Nhóc kéo nhỏ qua một góc, chắc là “giao hàng” theo kiểu nó nói. Nó không cười, chỉ im lặng nhìn nhóc, rồi cảm ơn nhóc. – Có chuyện gì ạ? – nhỏ bước qua bên đó, nhìn nó hỏi. – Không … – nó lạnh nhạt quay đầu qua một bên, trả lời. – Cuối tuần này chị có tính đi sẽ đến đấu trường chứ? – nhỏ hỏi. – Là ngày mai – nó giật mình quay lại nhìn nhỏ – Có chuyện gì à? – Bang Skulk sẽ có một trận với bang Shadow! Lẽ nào em không biết? – Huy nhập cuộc, nhìn nó. – Mới về, còn quá nhiều chuyện để lo lắng và giải quyết, nhất là về chị Thy! – nó hất đầu về phía tôi. – Hể? Tại sao lại là chị? – tôi nhìn nó ngờ nghệch – Đi đâu thì đi, chị không sao đâu! – Tỉ tỉ ngờ nghệch thế này cũng đáng lo nhỉ! – nhóc xoa hai thái dương mệt mỏi nói – Dạo gần đầy có nhiều chuyện xảy ra mà ngay cả khi muội về cũng không giải quyết được, đau đầu quá! – Bên em đâu có kém, anh hai suốt ngày gây chuyện rồi bỏ đi, làm tụi em giải quyết muốn mệt! Tuần này có hai trận đấu rồi! – nhỏ thở dài. – Thôi tính sau! Lên lớp cái đã! – nó phẩy tay, tiến về phía cổng trường. Tôi bám theo sau nó, vào trường. Mia POV* Tôi bước đi khá là chậm, đầu vẫn còn có mấy suy nghĩ vớ vẩn. Dạo này thế giới ngầm có nhiều vấn đề thật, nhất là bang Skulk và bang Dark. Mọi người có hơi loạn lên vì chủ bang Dark đã ba tháng chưa ra mặt lấy một lần, chẳng biết lí do. Bây giờ bang Dark như một con gà mất đầu, dần tan rã. Số lượng thành viên cũng giảm đáng kể, đã hơn ba trăm người rời bang qua bang khác, phải khó khăn lắm mới giữ được mọi người ở lại. Còn hắn, anh rể của tôi … Thật đáng thất vọng. Thông tin về cô gái đó, theo như tôi biết thì cô ta cũng chẳng phải là một người đàng hoàng cho lắm, chỉ là một cô “tiểu thư” khu ổ chuột thôi … Tại sao “Rầm!!!” – một tiếng động vang lên làm ngưng đọng mọi suy nghĩ của tôi, kéo tôi về hiện thực. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay về phía tiếng động xem chuyện gì đã xảy ra và một cảnh tượng khá là hỗn loạn đập vào mắt tôi. Trên mặt đất là chị, với một vũng máu nhỏ bên cạnh vẫn còn nhỏ giọt xuống đất. – Chị Thy … Chị có sao không? – nhỏ loay hoay tìm cách đỡ chị Thy dậy vì nhỏ đi ngay sau chị. – Tỉ tỉ! – Kyo gỡ cái cặp nặng trịch ra khỏi vai chị, ném nó về phía Huy rồi nói gấp gáp – Xách hộ vào phòng y tế! Sau đó thì Kyo bế xốc chị vào phòng y tế. Trong cái lúc ấy, tôi tự dưng đờ người ra, đứng quan sát mọi thứ xảy ra trong tích tắc mà chẳng làm gì. Có lẽ tôi đứng đó luôn nếu Huy không nắm tay tôi lôi tôi đi.
|
Tia POV* Tôi tỉnh dậy trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, có lẽ là phòng y tế. Tôi ngồi dậy, đầu vẫn còng hơi đau khiến tôi cảm thấy choáng. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Tại sao trên đầu tôi lại có cái cuộn băng trắng trắng này nữa? – Chị! – nhỏ ngồi bên cạnh tôi lo lắng – Chị không sao chứ? Em đang lo muốn chết đây này! – Có chuyện gì xảy ra à? – tôi nhìn nó hỏi. – Chị bị ngã, đập đầu xuống cầu thang! – nhỏ trả lời, có vẻ thành thật – Mà sắp hết ngày rồi, em lên lớp chờ Kyo đây! Chị tự về kí túc xá được chứ? – Ừ! – tôi gật đầu, xua tay cho nhỏ đi. Chán quá, chẳng có việc gì để giết thời gian nên tôi gỡ cái băng trắng trên đầu còn it máu khô ra xem tình trạng nghiêm trọng tới cỡ nào. Và tất nhiên là một nỗi thất vọng không nhỏ dành cho tôi vì chỉ có một vết xước dài khoảng ba centimet mà tụi nó cứ làm ầm cả lên như thể bị cắt phanh thây không bằng. Tôi bỏ băng vào thùng rác, lấy ra một cái băng keo cá nhân và dán vào đầu. Cái vết này chắc chờ khoảng vài tiếng là khỏi, cùng lắm là ngày mai là hết! Hồi nhỏ tôi chạy, ngã riết nên quen! Xách cặp ra khỏi phòng y tế, tôi từ từ lướt về phía kí túc xá, hi vọng căn phòng sẽ trống rỗng không có ai. Tôi ngồi xuống giường, lôi ra cái vali quen thuộc và mở nắp. Bộ đồ này … Cả cái mặt nạ này nữa … Cái mặt nạ ở trong giấc mơ tối hôm qua của tôi … Cả những gì mà nhóc với nhỏ nói … Cái đầu tôi như thể một trò chơi xếp hình, từng mảnh khớp vào từng vị trí và từ từ hiện ra một bức tranh hoàn toàn có ý nghĩa. Tôi đẩy vali ngược về vị trí cũ của nó rồi loạng choạng đứng dậy. Có lẽ là những kí ức bị mất dần quay lại khiến tôi choáng. Tôi lò dò vào bếp, tìm cốc nước uống rồi ra ban công đứng, bất chợt cảm thấy người nhẹ tênh và mọi thứ tối dần. – Hây! Chị tỉnh rồi à? – Huy nhìn tôi cười nhạt. – Hể? Có chuyện gì xảy ra sao? – tôi nhìn Huy ngờ nghệch. – Chiều hôm qua về, tự nhiên thấy chị nằm dài trên đất ngủ, gọi hoài chị không dậy! – nó ló đầu ra khỏi phòng tắm nhìn tôi. – Mà cô cũng ngủ kinh thật, y như heo ấy! – hắn chui vào châm chọc tôi. – Heo heo gì chứ? Chẳng thà anh so sánh tôi với con koala thì hơn! – tôi phụng phouj chui xuống giường – Mà mọi người tính ra ngoài à? – À … Vâng … – nhóc từ bếp chui ra, gãi đầu – Chị chịu khó ở nhà một mình khoảng một tiếng được không? – Ờ! Đi nhé! – tôi nhìn mọi người ra ngoài, vội vẫy tay tạm biệt. – Có gì gọi em nha! – nó vẫy tay rồi mau chóng đi. – Ừ! Sau khi mọi người đi được năm phút, tôi vội vàng lao vào nhà tắm và chạy ra khỏi phòng với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Tác giả POV* Trước mặt tôi là bang Dark, thành viên nhóm đã ít hơn lần trước khoảng một phần mười. Để Thy ở nhà một mình nó có hơi lo ngại. Mà hành động của chị ấy là lạ khiến nó càng thêm lo. – Muội muội! – một người lên tiếng – Đại tỉ chừng nào về? – Phải rồi … – một người khác lên tiếng – Đại tỉ có sao không? Lẽ nào người bỏ thế giới ngầm rồi? – Đại tỉ bỏ chúng ta thật sao, muội muội? – người khác hùa theo. – Không thật ra là … – nhóc vội phân bua tìm lời giải thích cho chính đáng. – Lí do thật như thế nào hả muội muội? Đại huynh? – mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. – Mọi người … – nó cố gắng lớn giọng để đám đông bên dưới im lặng nhưng vô ích. – CÂM MỒM HẾT! – một giọng nói vang lên làm mọi người im bặt, ngay cả nó và nhóc đều giật mình quay lại. Sau tấm rèm đen mờ ảo, một cô gái mặc một cái váy da màu đen ngắn ngang đùi và một đôi vớ dài, dày màu đen chân đi bốt đen, gót thấp, tai đeo hai bông tai làm bằng hai viên đá đen tuyền bước ra, trên mặc là cái mặt nạ đen với bông hồng điểm ở góc. – Đại tỉ? – mọi người đồng thanh, riêng nhóc với nó gọi cô là “tỉ tỉ”. – Tỉ tỉ … – nó giật mình nhìn người con gái từ từ tiến lên phía trước – Lẽ nào … – Chị hai chúng mày vừa đi vắng vài hôm mà đã có vấn đề rồi sao? – cô đi ngang qua mặt đàn em nói như hét – Bang Dark, chủ có việc bận vắng mặt vài hôm đã không khác gì gà mất đầu, chó mất chủ! Ai muốn đi thì đi, nhưng một khi đã đi thì đừng hòng quay lại, lúc đó có quỳ lạy chủ bang Dark cũng không nhận! Mọi người im lặng, có vài đứa cúi đầu, có vài đứa loạt xoạt di chuyển. Cô chỉ đứng nhìn mọi thứ, mắt lạnh như băng. – Chúng ta sẽ vào đấu trường sau có gì tính tiếp! Giải tán hết đi, đi cho khuất mắt ta trước khi ta lấy đầu các ngươi! – cô phẩy tay bực bội nói. Đàn em của cô lui ra phía khán đài, tranh nhau chỗ ngồi tốt trong khu ghế dành cho bang Dark. Tất nhiên là vì số lượng có hạn mà đàn em bang Dark thì lại quá đông nên ai dành được chỗ thì ở lại xem, ai không tìm được chỗ trong khu ghế của họ thì ra quán bar nhậu, tám linh tinh. Muốn ở lại thì không ai cản, chỉ chịu khó đứng im làm cảnh là được. Cô quay lại, nhìn nhóc, nhìn nó một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng. – Đi thôi! – cô nói, từ từ bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả nó lẫn nhóc. Hai đứa nhìn cô rồi nhìn nhau, đầu chung một ý nghĩ: “Về rồi à? Từ khi nào thế?” Đấu trường Dưới Lòng Đất, nhộn nhịp và đầy tiếng hò reo của mọi người. Từng vị chủ bang bước ra từ cửa ở khu ghế dành cho bang của họ đến khu ghế dành cho chủ bang, Black King và Dark Queen. – Tia! Đã lâu rồi chưa gặp nàng, ta tưởng nàng bỏ thành phố Bóng Tối rồi chứ? – Dark Queen ngồi dậy cười với cô. – Dark Queen! Thật vui khi gặp lại nàng, làm sao mà ta có thể bỏ đi cái thành phố mà ta đã bỏ bao nhiêu công sức vào giúp đỡ xây dựng được chứ? – cô cười nhạt, trả lời Dark Queen. – Phải rồi … Chính nàng tự tay thiết kế một số công trình lớn ở dưới này, tiền đóng góp và người làm nàng cũng cho mượn không kém ai, nàng sẽ ngồi cạnh ta để tám chuyện lai rai trong trận đấu được chứ? – Dark Queen nhanh chóng kéo cô qua một bên. – Có lẽ là sau trận đấu chăng? Chúng ta có thể đến sòng bài hay nơi nào đó để uống một vài li rượu – cô khéo léo từ chối nhưng vẫn gợi thêm ý kiến – vì ta đột nhiên cảm thấy trận đấu này sẽ rất hay, không nên bỏ lỡ! – Ừm! Có lẽ là vậy! – Dark Queen gật đầu, từ từ để cô đi. Tác giả POV* Cô ngồi ở một vị trí tốt có thể nhìn thấy rõ toàn bộ mọi thứ dưới đấu trường. Bang Skulk ra trước, hắn ở giữa rồi cậu và nhỏ ở hai bên, phía sau là cả trăm người với hình xăm khắp người. Sau là bang Shadow, chủ bang này là một cô gái tóc nâu, highlight trắng tết thành một cái đuôi dài, quần da đen, bó sát với áo ngực đen ở trên. Cô ta đeo mặt nạ một con mèo đen, hai bên không có ai, chỉ có một đàn em số lượng lớn lẽo đẽo theo sau. – Tôi tin tưởng anh, tên ngốc ạ! Đừng có tự phụ quá mà thua! – cô lầm bầm, mắt cay cay nhìn hắn. – Huy … Có lẽ em đang giận anh nhưng em cảm thấy lo lần này, làm ơn hãy cẩn thận nhé! – nó cúi đầu, không nói nhưng chỉ chắp tay nghĩ thầm trong đầu. Nhóc thì chỉ ngồi đó, giơ hai ngón tay trỏ và giữa ngoéo lại với nhau ra hiệu “good luck”. Nhỏ chỉ liếc nhìn nhóc cười nhẹ. Thật ra nhỏ chỉ nhìn nhóc để chắc chắn là nhóc không lăng nhăng với cô nàng nào trong lúc nhỏ “vắng nhà” chứ chẳng muốn nhìn tên ngốc của mình làm gì vì chỉ có một tiếng đánh nhau là gặp lại thôi, việc quái gì phải sợ. Hai mươi phút đầu tiên, cô ngồi trên ghế và uống tổng cộng ba li rum and coke chỉ vì hắn lượn qua, lượn lại, né mấy đòn tử thần từ cô “tiểu thư” bang Shadow. Hắn luôn luôn làm tim cô ngừng một nhịp và đám đông “ồ” lên một tiếng thất vọng vì hắn chưa bị hạ gục. Còn nhỏ? Nhỏ thì nhảy nhót khắp nơi, mỗi bước nhỏ đi là một vệt máu lại hiện ra trên mặt đất làm sân đấu nâu chuyển thành màu đỏ. Cậu thì vung kiếm giết đối thủ dễ như trở bàn tay, chỉ có một đòn suýt cắt vào da thịt cậu, để lại một cọng chỉ đứt trên vạt áo khiến cậu khó chịu và đánh nhau hăng hơn. Có lẽ là tiếc cọng chỉ bị đứt. Cả nó lẫn cô đều lo đến thắt tim trong khi nhóc chỉ thản nhiên ngồi mài con dao nhỏ, nhâm nhi li rượu vang. Được đến gần cuối trận đấu, tự dựng hắn lại bị chém một cái bị thương ở hai phút cuối. Đàn em của bang Shadow đã mất hơn hai phần ba, phần còn lại không chết cũng bị thương nên chỉ còn một mình cô chủ bang là trụ được. Nhỏ đứng thần người ra, cả đấu trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi hiu hiu lạnh lẽo và tiếng máu nhỏ giọt xuống đất. Cái cảm giác ấy như thể cả thế giới ngưng động cho đến khi hắn vung kiếm lên phía trước làm trụ cột để đứng dậy. Chủ bang Shadow định lợi dụng thời cơ, tiêu thủ hắn nhưng nhỏ đã kịp thời lao tới đập cho nhỏ đó một đập. Và vì lỡ tay, nhỏ cắt luôn cái đuôi tóc tết dài dài của cô “tiểu thư”. Tất nhiên là cô ta quay lại, tay sờ sờ đầu sợ hãi rồi vội vàng nhìn xuống đất. Huy biết cô ta chuyển bị nổi khùng với nhỏ nên phi luôn cái phi tiêu vào bên hông cô ta và cô ta ngã xuống đất, chẳng còn giấu hiệu gì là sống sót. Cái luật lệ ở đây là như thế này: khi thi đấu, mỗi bang chỉ được phép mang theo nửa số thành viên trong bang để đanh nhau, trong trường hợp chủ bang bên A chết thì những người còn lại trong bên A sẽ thuộc về bang B và bang B thắng. Nếu cả hai đều sống sót thì họ sẽ đánh giá kết quả bằng số lượng người còn sống trong hai bang, bang nào có nhiều thành viên sống sót hơn thì sẽ thắng, phần thưởng thì người thắng tự chọn. Cô nắm chặt tay nhìn hắn được đưa đến bệnh viện, nhỏ với Huy phải ở lại để tiếp tục phần kết thúc của trận đấu. Hai đứa đồng ý và hoãn phần thưởng để ngày khác vì lo cho hắn. Ngay sau, nhỏ và Huy ra ngoài và lái xe thẳng đến bệnh viện. Cô vừa rời khán đài cũng kéo nó đi nên nhóc đành bám đuôi theo sau cô. Cô nhìn Dark Queen rồi chợt nhớ ra những gì mình nói trước khi trận đấu bắt đầu. – Dark Queen, xin lỗi nàng nhưng hiện giờ ta rất bận, nếu nàng rảnh thứ bảy tuần sau thì chúng ta sẽ đi uống rượu cùng nhau! Ta hứa đấy! – cô nói từ tốn dù lòng đang rối bời vì lo cho hắn. – Ừm! Thôi nàng đi cẩn thận nha! – Dark Queen gật đầu, mặt có thoáng nét thất, vọng liếc nhìn Black King lầm bầm – Giời ơi … Lại phải đi chung với cái tên trời đánh này về nhà, thật đau tim quá! – Cô nói gì hả? – Black King quay sang nhìn Dark Queen – Câu đó tôi nói thì đúng hơn! – Xin lỗi, tôi nói cho vui, ai có tật thì giật mình thôi! – Dark Queen đứng dậy, phủi bụi quần áo xong xuôi rồi bỏ đi. Lúc này trong bệnh viện, mọi người đã lui ra ngoài, để lại một mình cô ngồi bên cạnh hắn. Hắn mắt nhắm lại, hôn mê vì mất máu, ông bác sĩ nói thế thì cô tin thôi. Cô gục đầu bên hắn, nói trong nước mắt mặn chát. – Tên ngốc đáng ghét! Tôi đã nói cẩn thận rồi mà! – cô nấc nhẹ một tiếng – Tôi về rồi đây! Tại sao lúc này anh lại vắng mặt? Tại sao anh không ở lại, nói một câu với tôi đi … . Tia POV* Nhỏ cùng nhóc đến kí túc xá vào sáng Chủ nhật, nói thật thì khá là sớm cho tất cả mọi người vì mọi sự việc diễn ra vào tối hôm trước. Thật ra chẳng có ai về cho đến gần bốn giờ sáng. Tôi lò dò ra mở cửa, nhìn hai nhân vật đứng trước mặt mà muốn gỡ nguyên cái cánh cửa ra để đập cho hai đứa đó một trận. – Hai đứa mới sáng sớm qua có gì không? – tôi nhìn hai đứa bực bội hỏi cho nhanh rồi quay ngược về giường. – Hể? Chín giờ rồi mà chị! – nhỏ nhìn tôi trả lời. – Mà tụi em qua có việc muốn hỏi mọi người tí! – nhóc nói rồi kéo nhỏ vào phòng. Thế là nó, Huy và tôi đành lăn vào bếp ăn sáng, nghe cái tuyên bố long trọng của hai cái đứa dở người này. Nó cắt mấy miếng thịt chuẩn bị để ướp cho bữa trưa, tôi vào phòng tắm thay đồ, Huy thì ngồi uống nước, có hơi khó chịu vì phải thức dậy sớm. – Ừm … Tụi em … chuẩn bị … ừm … ra mắt gia đình! – nhóc cùng nhỏ gãi đầu nói. ” Phụt!” ” Rầm!” “AAAAAA!!!” Cả ba tiếng động phát ra cùng một lúc ngay sau khi hai đứa dứt lời. Huy phun nước ra ngay sau khi nghe câu nói ấy, nó cắt trúng tay và tôi trượt chân ngã đập mặt xuống đất. – Nói gì thì nói nhưng mà đừng có nói lúc anh đang uống nước, có ngày sặc mà chết đấy! – Huy nhìn nhỏ. – Thư! Lấy hộ chị cái băng keo cá nhân cái! – nó khều khều tay với nhỏ. – Dập cái mặt của tỉ luôn rồi! – tôi ngồi dậy xoa mặt nhìn nhóc. – Hai đứa em không có đùa đâu … – nhỏ nhìn Huy ấm ức – Anh ba giúp em được không? – Giúp? Anh không có muốn cái thằng bạn của anh trở thành em rể của anh, em hiểu không? – Huy nhìn nhỏ rồi nhìn nó. – Hai đứa có chắc không? – nó nhìn hai đứa nói mệt mỏi. – Dạ! – hai đứa đồng thanh. – Không giúp gì được nhưng mà chúc may mắn! – tôi khoanh tay nhìn hai đứa. – Thôi được rồi! Có gì anh sẽ nói chuyện với ba mẹ sau! Em biết tính họ rồi đấy! – Huy nói, từ từ nằm dài lên bàn. Mio POV* Vậy là ba giờ chiều hôm ấy, tôi gọi về cho ba, thông báo tôi sẽ về ăn tối và ra mắt bạn trai của mình. Ba tôi có vẻ trầm ngâm, rồi từ từ im lặng hẳn. Tôi biết lí do của họ, lí do chính đáng nhất chỉ vì tôi là đứa con gái duy nhất của tập đoàn KP. Tôi biết tính tình ba mẹ tôi rất thẳng thắng và nghiêm khắc nhưng họ đã để hai đứa con trai lớn cưới vợ là sắp đặt nên tôi cũng có phần lo lắng. – Em có vẻ lo lắng nhỉ? – Kyo đặt tay lên đầu tôi nhẹ nhàng hỏi – Sao vậy? – Em sợ! – tôi trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn điện thoại. – Sợ? – Kyo kéo tôi vào lòng nói nhỏ nhẹ – Sợ gì cơ? Em có anh bên cạnh mà! – Ừm! – tôi ôm Kyo, trả lời. Có lẽ nhìn tôi giờ chẳng khác gì con mèo con nằm trong tay chủ, nhỏ bé và yếu đuối. Tôi sợ … nếu có chuyện gì xảy ra, tôi phải rời xa Kyo mãi mãi thì … Chắc đau lắm nhỉ … Tác giả POV* Căn phòng sang trọng của toà biệt thự lớn nằm ở phía Đông thành phố sáng đèn, bên trong là một người phụ nữ trung niên và một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc sang trọng, đứng ngồi không yên. – Tôi sẽ không chấp nhận để đứa con gái ngọc ngà duy nhất của tôi cưới một kẻ vô công rồi nghề! – người đàn ông nói – Nó phải cưới một thiếu gia, công tử tử tế, đàng hoàng mà có danh giá, gia đình giàu có chứ không phải một thằng nhóc vô công rồi nghề, không có tư cách gì để yêu nó cả! – Một phần là kinh tế ta lại xuống dốc, tập đoàn GoT chẳng giúp đỡ được là bao nhiêu, ta cần phải gả nó cho ai đó giàu có mới có cơ hội vớt vát được cổ phần! – người phụ nữ gật gù. – Vậy bà để ý ai? – người đàn ông nhìn bà ta. – Người thừa kế tập đoàn Jump được đấy! – bà ta nói như thể mọi thứ đã được tính trước. – Anh ta có hơi quá tuổi cho nó, bà chắc chứ? – người đàn ông ngập ngừng giây lát. – Tướng tá anh ta không nỗi tệ, chắc nó không chê đâu! Vả lại cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ! – Thôi được, để tôi gọi cậu ta!
|
Tác giả POV* Nhỏ đứng trước cửa nhà, ngập ngừng giây lát rồi bấm chuông. “Ai vậy?” – Là tôi, đến ăn tối với bố mẹ tôi! – nhỏ nói nhưng có phần lo ngại. “Tiểu thư! Ông chủ và phu nhân đang chờ cô đấy! Để tôi mở cổng!” – Nhà em lớn nhỉ … – nhóc đứng bên cạnh, từ từ theo sau nhỏ vào nhà. Trong sảnh lớn, phu nhân Nguyễn ôm tay chồng đứng chờ cô con gái nhỏ bước vào nhà cùng cậu con trai xa lạ mà nó nằng nặc đòi giới thiệu. – Bố! Mẹ! – nhỏ bước vào, dang tay định ôm hai người thì ông Nguyễn lôi nhỏ thẳng vào trong trong sự ngỡ ngàng của nhỏ và sự bất ngờ của nhóc. – Người đâu! Mau nhốt tiểu thư vào phòng và chỉ đường cho người này ra! – ông Nguyễn hét lên, nhỏ níu kéo trong nước mắt nhưng chẳng làm gì được, còn nhóc thì bị kéo ra ngoài một cách thô tục. – Bỏ tôi ra! – nhỏ hét lên trong lúc hỗn loạn, mặt tối xầm. – Tiểu … – Tôi bảo bỏ ra! Không thì đừng trách! – nhỏ nói, chờ khoảng hai giây sau, đám gia nhân kéo giữ cô đã nằm dài trên đất. Chỉ chờ có thế, nhỏ lao thẳng xuống cầu thang, dáo dác tìm nhóc – Anh! – Thư … – mẹ nhỏ quay lại, mắt lạnh tăm – Con sẽ cưới người thừa kế tập đoàn Jump! – Không! Nếu c … – nhỏ nói được nửa câu thì nhận được một cái bạt tai từ phu nhân Nguyễn. Nước mắt nhỏ chảy dài trên mặt, nhỏ chỉ biết chạy lên phòng mà khóc thút thít suốt ba bữa, không chịu ăn cơm. Ở bệnh viện … Cô ôm quyển sách ngồi bên cạnh hắn, đầu gục xuống mơ màng. Chợt một cảm giác nhẹ nhàng chạm lên tóc cô khiến cô giật mình tỉnh dậy. Hắn ngồi đó, nhìn cô. Ban đầu cô có hơi giật mình nhưng khi ổn định lại tinh thần, cô giơ tay lên nhẹ nhàng, vuốt tóc hắn. – Vậy thì anh cũng tỉnh dậy rồi! – cô cười, mắt từ từ ngấn nước – Không phải là mơ chứ? – Không, và nếu là mơ, anh sẽ giết cái tên đáng ghét nào đã gọi anh dậy! – hắn nắm lấy tay cô cười – Em … – Em về trước anh đấy ngốc! Anh đền em vì bắt em chờ anh mấy bữa nay đi! – cô nhõng nhẽo nhích lại gần hắn. – Thì lại đây! Ngốc! – hắn vò nhẹ mái tóc cô rồi hôn lên môi cô – Anh yêu em! – Em cũng thế! – cô cười tinh nghịch – Em cũng yêu bản thân mình! – hắn xịu mặt giây lát, cô cười khúc khích rồi nói tiếp – Em đùa đấy! Em yêu anh nhất, được chưa? – Thế thì lại đây! – hắn kéo cô vào lòng, hôn cô thêm cái nữa – Mai cho anh ra viện nhé, “vợ iu”! – Gớm! Em chưa lên chức vợ anh đâu! Chưa cưới mà! – cô bĩu môi chê hắn. – Thì cuối năm nay cưới, được chưa? – hắn vò tóc cô cười. – Không cưới cũng được! Miễn anh và em có thể ở cùng nhau, có thể yêu nhau là em vui rồi! – cô cười híp mí, ôm anh chặt vào lòng rồi ngủ lúc nào không hay. Cùng lúc này, nó đang ở trong bếp, loáy hoáy nấu nốt nồi canh mà cậu thích để chuẩn bị bữa tối. Cậu vẫn chưa về làm nó lo, nồi canh nấu xong, nó nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, chờ cậu. Cánh cửa nâu mở rộng, nó hớn hở đứng dậy đón cậu. – Ưm … Em chờ cơm à? – cậu nhìn nó ngại ngùng – Xin lỗi! – … – nó im lặng dù thật sự rất hạnh phúc. – Lại đây! – cậu kéo nó về phía giường, kéo nó ngồi xuống rồi rút ra một cái hộp nhỏ mày đỏ – Anh biết là em đang giận anh … Hai đứa mình cũng đã có hôn ước nhưng anh muốn hỏi cưới em! – Anh … – nó nói, ngập ngừng vì xúc động. – Đồng ý lấy anh chứ, công chúa? – cậu lấy cái nhẫn kim cương ra đeo vào ngón áp út bên tay trái của nó. Nó ôm chầm lấy cậu vui mừng, nói không ra tiếng, nước mắt cứ tuôn ra như mưa. – Em mong chỉ cái cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi! – nó ôm cậu thật chặt – À! Bữa nay 14/2, em cũng có quà cho anh! – Hửm? – cậu nhìn nó ngờ nghệch. – Ăn tối đi rồi em sẽ cho anh xem! – nó nháy mắt, lau vội nước mắt rồi kéo cậu vào bếp ăn tối. Tia POV* – Ano~ Hôm nay Chủ Nhật, chúng ta đi chơi đi! – nó hào hứng nhìn tôi cười. Hắn cũng vừa về từ bệnh viện cách đây vài tiếng, nhìn nó và Huy như thể người ngoài hành tinh. – Mọi người đi đi, không có Mio, huynh không có hứng đi! – nhóc ngồi trên ghế sofa, im lặng. “Reng…” – điện thoại của Huy đổ chuông. – A … Mẹ? – Huy bốc máy, giật mình trả lời – Sao? Nó bỏ đi rồi à? Vâng … – Huy trả lời phần sau nhàm chán, có phần bực bội. – Có chuyện gì vậy? – hắn hỏi Huy ngay sau khi cậu cúp máy. – Mio lại bỏ trốn rồi! – Huy cằn nhằn – Tưởng lo gì, hoá ra lo tối nay có thằng cha nào tới gặp mặt nó! Cha mẹ kiểu quái gì không biết! – Lại để ý tới ai cho nó vậy? – hắn nhìn Huy hỏi. – Hình như cái lão già thừa kế tập đoàn Jump gì ấy! – Huy trả lời khó chịu. – Gì chứ? Cái lão đó ngoài ba mươi rồi mà! Gấp đôi tuổi nó lận đấy! – tôi giật mình trợn mắt nhìn Huy. – Tỉ tỉ biết lão à? – nhóc nhìn tôi. – Ờ! Hồi đám ma bố tỉ tỉ lão có tới gặp. Lúc đó ổng mới hai mươi, hai mốt tuổi, mới vào tập đoàn, nhìn thấy ghét! – tôi trả lời bực bội. – A! Em nhớ thằng cha đó rồi! Nghe nói ổng “ấy ấy” mấy cô thư kí trong phòng làm việc ấy! – nó vỗ tay sực nhớ ra một điều gì đó. – Èo! Tởm thế? – nhóc nhăn mặt – Không bao giờ huynh để cho Mio cưới cái lão già gấp đôi tuổi cô ấy đâu! Cả căn phòng ngập trong im lặng khoảng hai phút. Hắn khẽ tằng hắng giọng rồi nói tiếp. – Tìm nó trước rồi khuyên ba mẹ sau! – hắn quay sang Huy và nhóc – Hai đứa tìm thêm thông tin về lão già ấy để có chứng cứ mà buộc tội hắn, vậy mới có cơ hội phá huỷ cái hôn nhân chết tiệt này được! – Em và Mia sẽ đi tìm nó, anh lo chuẩn bị với hai đứa này đi! – tôi cười với hắn rồi lôi nó ra khỏi phòng. Tôi kéo nó về phía khu nhà gần trường, đi lấy em mui trần màu tím để đi tìm nhỏ. Xong, tôi với nó ngồi viết xuống một list hơn hai trăm nơi nhỏ có thể ở đó, hi vọng là nhỏ sẽ ở một trong số đó. Và nơi khả nghi đầu tiên của chúng tôi là bar Blue ở gần cửa Nam cửa Shadow City, Xong là Shadow City. – Jack! – tôi bước vào quán bar, nhìn anh chủ quán đang lau lau mấy cái li – Có việc cần hỏi cậu! – Ô! Tia! Khách quý, quý khách! – Jack bỏ cái li xuống, vắt khăn qua vai rồi nhìn tôi – Có chuyện gì chị cần hỏi em? – Thằng Bóng! Dẹp cái giọng nhái nhái ấy đi, tôi đang có việc gấp đấy! – tôi gầm gừ đập bàn làm mấy cái li trên bàn rung rinh. – Được rồi đại tỉ! Vấn đề là gì? – Jack nhìn tôi nghiêm chỉnh. – Đã nhìn thấy cô gái này chứ? – tôi chìa ra một tấm ảnh nhỏ cho Jack, chờ câu trả lời. – Hừm … Sáng nay không thấy nhưng tối qua có một vụ ẩu đả, nghe nói một cô gái tóc nâu cam có liên quan, đại tỉ hỏi Matt thử, tối qua em nghỉ nên không rõ! – Jack nói chỉ tay về phía sau nhà. – Cảm ơn! – tôi quay đi rồi ngoái lại – Chụp lấy! – tôi ném cho Jack một đồng đô Úc làm tiền công, tên này có sở thích sưu tập tiền xu khắp thế giới nên chụp được đồng xu thì mừng húm như túm được vàng. – Matt! – nó đạp cửa xong vào nhà sau – Hỏi tí! Tối qua vụ ẩu đả sao? – Gì? – Matt lồm cồm chui ra từ dưới gầm tủ, người bám đầy bụi hỏi, chợt nhìn thấy bức ảnh, cậu ta nhảy dựng lên – Nhỏ này tối qua có đến đây, uống cho đã rồi gây sự làm tôi thức nguyên đêm dọn dẹp! – Sau đó cô ta đi hướng nào? – nó nhìn Matt hỏi. – Hửm? Đi à? Cái dáng cô ta, đứng còn không nổi chứ nói gì đi! Trên lầu ấy! – Matt nói rồi chui xuống nằm dài xuống đất. – Uống gì mà dữ vậy? – tôi nhìn Matt. – Ừm … Để coi … Whiskey nè, rum and coke, Bailey, Muscat, tùm lum và tùm la, cô ta ban đầu uống một ít, rồi uống riêng từng thứ một, lúc sau trộn tất cả, uống rồi quậy tưng bừng! Mà công nhận tửu lượng của cô ta cao thật, uống liên tù tì tám tiếng mà chưa chịu thôi, đã vậy còn đánh nhau nữa! – Hờ … Biết nhỏ này lâu mà chưa thấy cái mặt đáng sợ của nhỏ! – nó rùng mình, trèo lên gác, nơi nhỏ đang thản nhiên nằm ngủ. – Chậc! Gọi nó dậy rồi lôi nó về đi! – tôi chẹp miệng, nhìn nhỏ nằm dài trên ga, mắt nhắm tịt. Tác giả POV* – Cái này phải dùng tuyệt chiêu thôi! – gọi nhỏ hoài không dậy, cô bực bội nói rồi quay sang nhìn nó – Quẳng nó lên xe rồi mới có thể gọi nó dậy lúc về nhà được! – Bằng cách nào? – Nhóc hoặc là đồ ăn! – cô chống hông hãnh diện, nhìn nó và nhỏ. “Èo … Có phải ai ngửi thấy mùi đồ ăn như tỉ tỉ cũng dậy đâu!” – nó nghĩ thầm, đầu nhỏ giọt mồ hôi – Còn không mau xách cái con bị thịt này về, nghĩ ngợi vớ vẩn gì thế? – cô lườm nó rồi bước xuống nhà. – Gì? – nó hét lên oan ức – Tại sao lại là em? – Bữa nay đau lưng! – cô bước xuống nhà uể oải trả lời. “Oạch! Tính từ “lười” lại hiện lên trên trán bà lày ùi!” – nó nghĩ thầm, xốc cổ nhỏ lên vai, mang xuống nhà. Kí túc xá trường … – Anh … – nó lết vào phòng, thở hồng hộc nhìn Huy và hắn – Làm ơn làm phước xuống dưới xe xốc cổ nhỏ em út lên được không? Hắn nhìn nhóc, nhóc thở dài lết mình xuống nhà để “xách” nhỏ lên. Nhỏ vẫn ngủ say như chết, không có động tĩnh gì. Hắn uống một ngụm cà phê rồi thở dài nhìn qua giấy tờ trên bàn. Hắn là con lớn, học xong sẽ được tiếp tục thừa kế tập đoàn KP nhưng ba mẹ hắn đã bắt hắn vùi đầu vào công việc ngay bây giờ để làm quen. – Thế nào? – cô bước vào phòng, ngồi xuống nhìn hắn – Anh có bao nhiêu kế hoạch để thuyết phục bố mẹ anh rồi? – Hai! – húp một ngụm cà phê rồi liếc nhìn Huy. – Chúng em đã có đủ thông tin để buộc bố mẹ phải huỷ cuộc hẹn giữa nó và lão hói này! – Huy bỏ lên bàn một tập giấy dày. – Nếu họ không tin, cho là tin vịt thì tính thế nào? – nó khoanh tay nhìn hắn. – Đến nước đó thì … Anh sẽ có cách ép họ vào đường cùng! – hắn đứng dậy, phủi bụi quần áo rồi quay đầu lại – Đi mua đồ nấu bữa trưa đi! Kyo! Ở lại trông nó giúp anh nhé! Hắn ôm cô ra ngoài, Huy cũng lôi nó đi, để lại nhóc đứng đó, bên cạnh là nhỏ đang ngủ say như chết. Nhóc nửa khóc nửa cười nhìn nhỏ rồi từ từ gỡ đôi bốt đen của cô xuống đất. Chiều, 3:30, biệt thự tập đoàn KP … Ông bà Nguyễn đang thảnh thơi uống trà trong phòng, mãn nguyện phần nào vì hắn đã hứa sẽ mang nhỏ về trước sáu giờ tối. Ông quản gia đẩy cửa vào, cúi đầu kính cẩn chào họ. – Thiếu gia đưa tiểu thư về rồi thưa ông bà chủ! – ông quan gia nói. – Ừm! – Ông Nguyễn bước xuống sảnh lớn để nhìn mặt cậu con trai cả lâu năm chưa gặp. Hắn đứng đó, mặc vest vì cô bắt hắn phải làm thế. Cô mặc váy mặc quần jean trắng, áo sơmi và áo khoác da trắng bên ngoài, tóc cột cao. Nó mặc váy đỏ ren, áo khoác kiểu bên ngoài, Huy mặc quần đùi, áo thun, áo khoác da, đầu đội nón lưỡi chai kiểu. Nhỏ đi bốt, mặc croptop đỏ cùng mini-skirt đỏ, bên ngoài khoác thêm áo khoác lông. Nhóc mặc giống Huy nhưng không đội nón. – Cậu cũng ở đây à? – ông Nguyễn nhăn mặt khi nhìn thấy nhóc – Không phải tôi đã bảo cậu để con gái tôi yên à? – Thôi khỏi lôi thôi! Nói chung là con về để nói một chuyện! – hắn mau chóng can ông Nguyễn, đưa cho ông bà Nguyễn tập giây đã chuyển bị sẵn. – Cái gì đây? – bà Nguyễn giật mình đọc mấy trang giấy rồi nhìn mấy tấm ảnh chụp đi cùng. – Đây là bằng chứng mà chúng con đã tìm được và hình ảnh để thuyết phục ba mẹ huỷ bỏ cái ý nghĩ gả nó cho lão già ấy! – hắn nói, tay đút vào túi quần. – Nếu chúng ta không đồng ý thì sao? – ông Nguyễn nhìn hắn. – Thì … – hắn nhìn mọi người trong phòng rồi nói tiếp – Con sẽ từ bỏ chức vụ người thừa kế tập đoàn KP! – Vậy thì Huy sẽ nhận nó! – ông Nguyễn quay qua nhìn Huy. – Không, con từ chối! – Huy nói luôn trước khi ông Nguyễn dứt lời. – Thôi được! – ông Nguyễn quay sang nhìn nhóc – Đưa ra lí do tại sao tôi nên tin tưởng cậu và gả con gái tôi cho cậu đi! Cậu có đủ tiền để nuôi nó không? – Cháu yêu cô ấy! – nhóc nói. – Gia thế của cậu là gì? – bà Nguyễn nãy giờ im lặng giờ nhập cuộc. – Hai bác có biết nhà tài phiệt Darcee Lucifer không? – nhóc hỏi trong kiểu lễ phép nhất có thể. – Ông ta … Cháu là con trai của ông ta, người mà toàn thế giới này nhắc đến sao? – bà Nguyễn giật mình lùi bước. Nhóc chỉ gật đầu nhẹ. Tất nhiên là ngay lập tức, ông bà Nguyễn huỷ bỏ cuộc hẹn chiều hôm đó với người thừa kế tập đoàn Jump vào không can thiệp gì về tình cảm giữa nhóc và nhỏ nữa.
|
Tia POV* Tôi dậy sớm vào sáng Chủ Nhật, rón rén nhẹ nhàng lay hắn dậy rồi cả hai đứa tôi làm bữa sáng. Nó dậy rồi đến lượt Huy. Sau bữa sáng, tôi rửa bát xong rồi quay lại nhìn ba con người luộm thuộm nằm dài trên bàn, tôi vỗ tay nhẹ rồi hét lớn: – Yêu cầu thay đồ rồi đi tận hưởng ngày Chủ Nhật này! – Đi đâu? – nó nhìn tôi. – Bí mật! Nhưng nhất định chúng ta sẽ thích nó! – tôi cười rồi lôi nó đi thay đồ. Sau mười phút, tôi bước ra ngoài cùng nó, tôi mặc váy màu kem, tóc cột lệt qua một bên, nó mặc quần đùi, singlet và tank-top, nhóc mặc quần đùi áo thun với nón đội lệch, hắn mặc quần jean đen, áo thun trắng với áo khoác da màu đen. Tôi lôi cả lũ xuống tìm em mui trần màu tím rồi lái đi thẳng. – Đi đâu vậy tỉ tỉ? – nó ngồi phía sau tôi thấp thỏm hỏi. – Đi chơi … – tôi nói, giống như lúc ba tôi hay nói lúc nhỏ mỗi lần cả nhà đến đây. – Chơi à? – nó nhìn xung quanh, hệt như kiểu lần đầu nó đến nơi ấy – Nơi này … quen quá … nhưng cũng khác lạ … . “Nó quên nơi này rồi à?” – tôi nhìn nó qua kính chiếu hậu nghĩ thầm – “Cũng đúng … Bốn năm rồi còn gì … Xung quanh đây cũng thay đổi không ít, nó không nhớ đừng cũng phải thôi!” – Chị có vẻ rành đường nhỉ? – Huy nhướn người hỏi nhỏ. – Ừ … Dạo trước chị cũng hay đến đây, sau bận nên thôi, giờ mới có dịp quay lại! – tôi cười nhẹ. “Két!” Bánh xe tôi dừng lại trước toà biệt thự màu trắng, để lại phía sau một cột khói bụi. Bà quản gia đang làm vườn ở phía trước nhìn thấy tôi thì vội bỏ chậu nước qua một bên, chạy đến tiếp đón chúng tôi. – Tiểu thư … Người về sau không nói để tôi chuẩn bị? – bà quản gia cúi người nhìn tôi rồi rối rít hỏi – Người lại mang thêm khách nữa … Thật … Tôi luộm thuộm thế này lại làm tiểu thư mất mặt rồi! Xin tiểu thư thứ lỗi! – Kìa bác … Cháu chỉ về chơi thôi mà … Vả lại đây toàn người quen, bác ngại gì … – tôi nắm lấy cánh tay già yếu của bà quản gia kéo nhẹ bà ấy qua phía nó – Bác nhìn xem cháu mang ai về thăm bác này! – Tiểu … Tiểu thư My … Cô về lúc nào, sao không nói cho tôi hay? – bà quản gia cười, định ôm nó nhưng lại thôi vì sợ làm bẩn đồ của nó. – Bác … Sao bác cứ khách sáo với chúng con thế? – nó cười nhạt ra vẻ trêu chọc. Rồi nó nắm nhẹ tay bác nhìn sang phía Huy – Đây là anh Long và anh Huy, chắc bác đã biết. – Hai công tử tập đoàn KP đây mà … Thật quí hoá quá! – bà quản gia cười nheo mắt – À … Để tôi làm bánh mời mọi người ăn, tiểu thư chờ tôi một chút! Vậy là bà quản gia lại lật đật chạy vào trong nhồi bột làm món bánh cuộn. Tôi kéo cả lũ vào nhà rồi lên đồi chơi. Nó đứng nhìn cây hoa anh đào, tẩn ngẩn tần ngần gần mười phút như thể ôn lại kỉ niệm cũ. – Phải rồi! Ba được cất ở gần đây phải không? – nó nhìn tôi hỏi, giọng có buồn buồn mặc dù nó cười tươi hớn hở. – Ừ … Mẹ có xây một ngôi đền để cất tro tổ tiên! – tôi nói, giọng không vui vẻ mấy khi phải nhắc đến mẹ. – Mình đi thăm ba ha! – nó nói, quay lưng đi. Tôi cùng nó đứng trong ngôi đền nhỏ, nghi ngút khói nhang với tiếng chuông gió kêu khe khẽ. Không khí im lặng làm tôi run mình. Bố tôi, một người đàn ông hết mình vì gia đình, khác xa với mẹ tôi. Bà là một con người khác lạ, bà thỉnh thoảng rất căm ghét và ghẻ lạnh chúng tôi mặc dù hai đứa tôi là con ruột của bà. Khác hẳn với những bà mẹ mà văn tả, bà không bao giờ ôm chị em tôi vào lòng, cũng chẳng bao giờ thơm lên tóc tôi hay tóc nó. Bà không bao giờ nấu nướng hay hát ru, chỉ chăm chăm vè chuyện tiền bạc. Hồi bố mất, bà ta khóc vậy cho có tình có nghĩa trước mặt họ hàng, người quen và nhà báo chứ lúc về nhà, nhận được di chúc và tài sản từ bố là bà ta trở mặt ngay. Bà ta khóc giả lả khi ai nhắc tới bố nhưng thật lòng tôi chẳng biết bà chẳng ham hố gì. Có đợt, tôi với nó lén gắn máy quay trong phòng bà ấy, chợt nhìn thấy một thứ khiến bao nhiêu yêu thương từ tôi và nó dành cho bà đổ sông đổ biển. Hoá ra bà ấy ngoại tình, giả lả thế để được tài sản kếch sù bố tôi để lại. Sau đó bà ấy tìm thấy, tẩn cho hai chị em tôi một trận nên thân. Sau đợt ấy, bà gả nó đi rồi cho tôi đi nốt. Từ đó, nó căm ghét mẹ ruột của nó và chẳng bao giờ về. Ngay cả tôi nó cũng không cho về. Tôi thấy buồn. Từ ngày bị “gả” cho hắn, tôi chưa thăm bố đến bây giờ. Một nỗi đau không nhỏ dành cho tôi. Tuổi thơ tôi bị bôi mực đen vì những quá khứ không hay từ mẹ, tôi không thích. Có nhiều lần hai người cãi nhau, bà đùng đùng bỏ đi. Đợt vừa rồi có tin đăng trên báo về bà và lão bạn chuẩn bị cưới nhau, nó ức lắm. Nó xé nát tờ báo rồi vò đi vò lại như điên. Nó khóc, vì tức, vì buồn làm tôi cũng buồn lây. Tôi thở dài, mẹ tôi là một người không đáng nhắc tới, nhất là với nó. Nó cùng tôi đi về phía hồ, hắn ngồi dưới gốc cây anh đào chán nản nhìn điện thoại giết thời gian còn Huy thì nằm bên cạnh, sách úp vào mặt. Mặt hồ gợn nước lăn tăn theo chiều gió. Mỗi lần gió thổi là một cánh hoa anh đào lại rơi xuống mặt hồ. Bố hay nói với tôi và nó khi còn nhỏ rằng nêu tỏ tình với người mình yêu dưới tán cây anh đào thì tình yêu đó sẽ bền lâu mãi mãi. Tôi nhớ lúc nghe bố nói thế, mắt nó mở to, lấp lánh còn tôi thì chỉ cười cho qua. Hồi đó hơn nó có một tuổi nhưng ai cũng bảo tôi chững chặc hơn hẳn, có dáng làm chị. – Đi Nhật không? – hắn hỏi ngay sau khi tôi ngồi xuống. – Khi nào? – tôi nhìn hắn. – Hai tuần nữa là hết năm! – hắn đáp gỏn lọn. – Đi mùa này có hoa anh đào, còn tuyết nữa! – nó chế thêm. – Thật ra chẳng có gì làm, rủ hai đứa kia đi luôn cho vui! – Huy ngồi dậy chán nản. – Visa, máy bay, nơi ở? – tôi nhìn hắn. – Visa đã xong, máy bay riêng, biệt thự riêng! – hắn trả lời – Nhỏ cũng biết tiếng Nhật nên có gì cứ hỏi nhỏ ấy! – Uhm! – tôi gật đầu rồi nằm dài ra cỏ. Vài phút sau, bác quản gia mang bánh ra mời chúng tôi ăn. Sau đó tôi cũng ở lại ăn tối, tời gần khuya cả lũ mới xách mông về nhà. Tôi tắm xong, nằm lăn ra giường nghĩ ngợi lung tung lúc hắn tắm. Nhật Bản à? Tôi có đến đó một lần … Hồi nhỏ … Lúc nó mới bốn tuổi bố có qua đó bàn công chuyện gì đó nên xách ba mẹ con tôi đi chung. Nó còn nhỏ, sau đó có một vụ tai nạn không lớn khiến nó quên gần hết chuyến đi ấy. Nghiêm trọng hay không à? Nó chỉ chơi bóng chày với mấy đứa bạn mới, toàn con trai, bị bóng đập vào đầu, lăn vài vòng xuống núi, va vào tảng đá và rồi quên luôn cả lũ bạn lẫn sự việc. Sau đó bố cho nó về nước luôn nên nó chẳng nhớ gì về đi Nhật Bản, có ai hỏi nó đều nói mơ thấy chứ chưa đi bao giờ. Nằm nghĩ ngợi lung tung thế nào tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Thật càng ngày càng thấy mình không chững chặc hơn mà có vẻ tửng tửng thế nào ấy! Sáng, nó bỗng nhiên là đứa dậy sớm nhất và gô cổ cả lũ dậy. Trông nó có vẻ hào hứng vì một điều gì đó làm tôi ngạc nhiên. Cả lũ ăn sáng rồi đến trường. Tôi bỏ cặp vào tủ rồi nhìn xung quanh. Hình như Chi không ở trường nếu không thì giờ này nhỏ đã ở đâu đó gần đây rồi. – Sao vậy tiểu thư? – hắn ở phía sau xoa nhẹ đầu tôi. – Không có gì … Chỉ là … – tôi nhìn hắn rồi thở hắt thất vọng. – Em nghe thấy chuyện về Chi chưa? – hắn hỏi tôi. – Ưm … Có chuyện gì à? – tôi kéo hắn đi bộ vòng ra sân sau. – Em chưa biết à? À … Mà cũng phải … Em không đi học mất kể từ khi lấy lại trí nhớ nhỉ! – hắn nói, mặt không có tí cảm xúc nào. – Sao vậy? – tôi hỏi – Mà sao anh có vẻ … – hắn quay sang nhìn tôi – … Không có gì đâu! Kể cho em nghe về Chi đi! – À … Ừ … Nhỏ đó nghỉ học rồi! – hắn nói như không. – Khi nào đi học lại? – tôi vẫn ngờ nghệch hỏi hắn. – Em bị ngốc à? Nghỉ luôn đấy! – hắn hậm hực cốc đầu tôi – Anh không nói vì sợ em buồn chứ thật ra nhỏ đó bị đuổi học rồi! – Đuổi … Đuổi học? Tại sao? – tôi lắp bắp, nhìn hắn nghi ngờ. – Chi bị một đứa học sinh bắt quả tang lẩn quẩn dưới trong chỗ ăn chơi ở khu ổ chuột rồi vào một số toà nhà khu dưới! – hắn trả lời – Anh nói đến đó em hiểu rồi chứ? – Bán thân ư? – tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ rồi dướt khoát – Em … Em không tin! Chi là một người chính chắn và trong sạch, không thể nào làm những chuyện như thế được! – Nói thế nào thì nói, chuyện này lên cả báo nên trường mới đuổi học! Có người chụp được hình, gửi một tấm cho trường, những tấm tốt gửi cho nhà báo nên không chối cãi được! – Không! Nhất định có hiểu lầm! – tôi lắc đầu nguầy nguậy – Em sẽ cho người tìm thêm thông tin! Em không tin Chi là hạng người như thế! – Được rồi tiểu thư! Nếu em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em! – hắn kéo tôi vê phía hắn và hôn nhẹ lên tóc tôi. Chúng tôi quay lại lớp học sau khi trốn hai tiết học nhưng bà giáo viên nể mặt hắn và ưa tôi nên bà ta chẳng cằn nhằn gì. – Thy! Cậu nghỉ học lâu nên chắc chưa biết vụ này! – lớp trưởng lại gần tôi sau khi bà cô ra khỏi lớp – Sắp có một đợt cắm trại, thông tin mình vẫn còn giữ lại một tờ cho cậu! Là hai ngày nữa, ráng xếp đồ rồi đi cùng cả lũ cho vui nhé! – Ừ! – tôi cười hớn hở, trả lời cho xong chứ còn đầu óc đâu mà nghĩ đến cắm trại. Tôi nhìn tờ giấy đọc sơ qua rồi cất đại vào cặp. Thật lòng bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Chi. Tôi tin rằng có một hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Tôi sẽ dành hết tối nay đến trước khi tôi đi để tìm ra sự thật, tôi sẽ tìm Chi và hỏi nhỏ sự thật. Một ngày mới bắt đầu, tôi lên lớp nằm dài trên mặt bàn chán nản dù hắn ngồi ngay bên cạnh tôi. Trường học và buổi cắm trại sẽ chán đến nhường nào khi tôi không có con bạn thân tưng tửng nhưng tốt bụng ấy ở quanh? Chi là đứa ở cạnh tôi lúc tôi buồn, lo lắng và quan tâm khi tôi ốm, bảo vệ những lúc tôi yếu đuối. Tôi không phải dạng ẻo lả nhưng có một đứa bạn lo cho mình tôi cũng cảm thấy vui phần nào. Chi nói tôi dường như là đứa bạn tốt duy nhất mà nhỏ có vì mọi người trong trường chẳng ai nhận ra sự hiện diện của nhỏ, hắt hủi và thi nhau “tẩy chay” nhỏ vì là con bà bán bánh ông lái xe ôm đầu đường xó chợ. Tôi biết Chi nhà nghèo đông con, nhiều chiều làm thêm ở quán ăn xong, Chi còn giúp gánh hàng đi bán rồi về chăm em. Tôi biết Chi không ăn cơm trắng canh nóng như tôi mà toàn ăn gạo xấu với vài lát khoai độn cho qua bữa rồi học bài. Tôi từng thử ăn như thế một bữa nhưng nuốt không trôi miếng đầu, cho chó nó còn chê nên tôi luôn tự hỏi sao Chi có thể ăn như thế, hàng ngày làm bữa chính được. Tôi thở dài thất vọng nhìn áng mây trắng ở ngoài, mấy con chim sẻ chíu chít bay qua bay lại. – Ngốc! Sao em thở dài hoài vậy? – hắn cốc nhẹ đầu tôi, hỏi. – Em … Không có gì đâu! – tôi nói rồi bỏ lửng giữa câu. – Đừng buồn về chuyện của Chi nữa, anh sẽ … – hắn nói rồi buôn thõng câu, hắn thở dài rồi nói tiếp – Chiều nay đi ăn bánh không? – Umh … – tôi ừ hữ đồng ý, không có vẻ hào hứng mấy. Chợt một ý kiến loé ngang qua đầu tôi khiến tôi ngồi phật dậy – Tiệm bánh! Đúng rồi! Anh, em muốn làm một tiệm bánh! – Cái gì? – hắn trợn tròn mắt nhìn tôi – Bánh trái gì ở đây? Em … – Đi mà anh! Em và nó sẽ làm bánh và bán, mở một tiệm bánh nhỏ, bán bánh của mẹ Chi, chocolate, bánh ngọt, coffee, … Nha! – tôi cắt lời hắn nũng nịu. – Để anh tính! – hắn xoa đầu tôi dịu giọng. Tôi cười rồi nằm dài ra bàn. Bây giờ cũng sắp đến giờ ra chơi nên tôi chẳng buồn nghe giảng nữa, đằng nào thì cũng biết hết rồi! Giờ ra chơi, hắn có điện thoại gì đó, vội bỏ đi ra ngoài. Tôi không để ý là mấy nên đi xuống khối 10 tìm tụi nó rồi xuống canteen. Trên đường đi, tôi đi qua đoạn đường tắt để khỏi phải dính vụ “kẹt cầu thang” (do quá nhiều học sinh kéo nhau xuống canteen và gây “ùn tắc” đường đi) và chợt nhìn thấy một dáng người quen quen. Tôi núp gần cầu thang và dỏng tai lên nghe. – Tôi đã nói rồi! Cô đừng gọi tôi nữa! – hắn đứng đó, gắt vào điện thoại – Cái gì? Vớ vẩn! Của ai chứ không phải của tôi! Ok? Tôi cảnh cáo cô, một lần nữa thì đừng trách tôi tàn bạo! Nghe được chừng đó, tôi đoán là hắn chuẩn bị cúp máy và đi nên vội vàng chạy xuống cầu thang và vô tình tạo ra tiếng động. – Ai đó? – hắn hỏi. “Tiêu rồi! Chưa bao giờ sợ hắn nhưng kì này coi bộ hắn không vui nên … Chạy là thượng sách!” Nghĩ là làm, tôi chạy như bị ma rượt xuống cầu thang, suýt trượt chân mà ngã. Mặc cho hắn kêu gào đủ kiểu, tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy cho bằng được thì thôi. Đ … Đáng ghét … Tại sao một đứa không sợ trời sợ đất như tôi lại bỏ chạy vì một tên như hắn cơ chứ? Cái quái gì đang diễn ra vậy trời? – Tỷ tỷ! Làm gì mà chạy dữ vậy? – nhóc từ đâu chui vào hỏi. – Không … Có … Gì … – tôi thở dốc lấy hơi nói từng chữ. Bên cạnh nhóc là nhỏ, tôi im lặng một chút rồi lấy lại tư thế ban đầu, đứng thẳng dậy nhìn nhỏ – Thư! Dạo gần đây anh trai em có vẻ cáu gắt nhỉ? – Hửm? – nhỏ nhìn tôi rồi chống cằm suy nghĩ – Ano~ Dạo gần đây có vài cuộc gọi làm anh ấy khó chịu, từ ai thì em không biết! Nhưng có vẻ người đó là một cô gái lằng nhằng! Em rất muốn biết đó là ai vì những đứa làm anh em khó chịu thì em muốn biết mặt để có gặp thì chửi cho chúng một trận cho bõ ghét! “Con gái gì mà đanh đã thế?” – tôi nghĩ thầm. – Chị muốn biết quan hệ giữa hai người họ, em cần gì để tìm ra người này? – tôi hỏi. – Số điện thoại! – nhỏ trả lời rồi nhìn tôi – Mà sao vậy chị dâu? Chị ghen à? – V … Vớ vẩn! Ghen tuông gì ở đây? – tôi tránh né câu hỏi của nhỏ rồi đi lấy đồ ăn. Đúng là tôi muốn tìm ra người đó là ai, một phần tôi cũng có hơi … ghen! Sau đó thì nó xuống cùng Huy nhưng tôi chẳng thấy mặt hắn đâu. Tôi chán. Lên lớp tiết tiếp theo, tôi mượn cớ đi về sinh, nhân lúc hắn không chú ý, tôi thò tay xuóng ngăn bàn và mang điện thoại của hắn đi. Lần trong danh bạ, tôi tìm đến cuộc gọi đến gần nhất và tìm ra số máy gọi nhiều lần gần đây. Copy qua máy tôi rồi gửi cho nhỏ, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để bỏ điện thoại về vị trí cũ. Tôi vắt óc suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi và búng tay một cái. Ra rồi! Tôi quay trở lại lớp và bỏ cả điện thoại của tôi lần điện thoại của hắn xuống gầm bàn. Hắn lườm tôi một cái rồi thôi. – Điện thoại? – hắn check điện thoại của hắn rồi nhìn tôi, tôi đưa cái iPhone của tôi cho hắn – Tại sao cô lại lấy điện thoại của tôi? – Tôi lấy nhầm! – tôi trả lời bình thản dù bụng thì lo nửa chừng. – Đừng tưởng tôi dễ dụ! – hắn nói lạnh tanh rồi ngồi cách xa tôi ra. Cái tên này bị sao vậy? Nửa chừng anh em, nửa chừng tôi cô. Cái quái gì thế này?
|
Giờ ăn trưa, hắn vẫn không thay đổi tính cách lạnh lùng ấy, đùng đùng bỏ đi. Tôi xuống khối 10 tìm bọn nó rồi xuống canteen. Chúng tôi chui vào một cái bàn trong xó, bọn con trai đi lấy đồ ăn cả để lại nó, tôi và nhỏ. Nhỏ nhìn xung quanh giây lát rồi quay lại nhìn tôi khác lạ. – Anh hai lại cáu gắt với chị à? – nhỏ hỏi, môi không có một đường cong nào cả. – Lại? – tôi ngạc nhiên. Tại sao lại là “lại”? – Theo như em biết thì người này có một việc liên quan đến anh hai lúc chị ở Úc! – nhỏ nói, mặt nghiêm trọng – Anh hai tuyệt đối không được biết về chuyện này nếu không thì chúng ta sẽ không lường trước được đâu! – Được! – nó tham gia, tôi cũng gật đầu. – Đây! – nhỏ đưa cho tôi cái điện thoại. – Người này … – nó giật mình lắp bắp nhìn điện thoại. – Chị biết cô ta? – nhỏ hỏi. – Không chỉ là … – nó im lặng một lát rồi đưa điện thoại của nó cho nhỏ – Rất dài dòng, đừng hỏi! Nhỏ gật đầu rồi nói tiếp. – Bất cứ tin nhắn nào có liên quan đến chủ đề này đều phải xoá ngay sau khi đọc để tránh anh hai phát hiện ra! – nhỏ nói rồi tiếp tục – Anh hai sẽ đi gặp cô ta một lần nữa, chiều nay cùng địa điểm. Chúng ta hoá trang và đi xem cô ta nói gì! – Ai nói gì cơ? – nhóc và Huy quay lại nhìn ba đứa tôi. Nó và nhỏ đành dài dòng kể lể mọi thứ. – Gì chứ hoá trang thì chúng ta là đệ nhất vô nhị rồi còn gì? – nhóc nhún vai – Có một loại máy mà đệ đã làm được là máy đổi giọng, mọi người nên qua nhà đệ chiều nay để chuẩn bị rồi đi từ đó. – Ừ! – cả lũ đồng thanh. Chiều, hôm ấy, chúng tôi trốn tiết cuối và đi thẳng về nhà nhóc để hoá trang. Nhóc vội vàng chạy vào phòng làm việc để kiểm tra cái gì đó rồi quay sang nhìn tôi – Chúng ta nên có ít nhất một người làm nhân viên ở đó để khỏi bị anh hai nghi ngờ! Sau đó sẽ có một cặp và một người ngồi một mình ở phía sau! – nhóc nói – mọi người đi thay đồ đi, để em chuẩn bị mọi thứ còn lại cho! Vậy là cả lũ kéo nhau vào phòng trong. Nhà nhóc rất rộng, có cả chục phòng đủ loại. Phòng ăn, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng khách, phòng nhạc cụ, thư viện, phòng tùng lum và tùm la, có đủ cả! Tất nhiên là vì quá rộng nên ngay cả người ở đã ở đây hai năm cũng vẫn bị lạc, phải dùng bản đồ tự vẽ cứu nguy. Cơ mà khổ nỗi ông chủ (là papa của Kyo ấy) là một người bận rộn, thời gian quý hơn vàng nên cứ mỗi lần ông rung chuông là nên có mặt ngay nếu không sẽ bị trừ lương. Ai cũng sợ ông nên lần nào cũng lẽo đẽo bám theo sau ông ấy, bị ông ta làm khó dễ đủ trò. Nào là “Mau đi lấy trà cho ta, ta cho mi ba phút!” rồi “Nhà hết rượu rồi à? Mau chạy đi mua ngay, nửa tiếng sau mà không có là chết với ta!”. Vấn đề là như thế này, để giải thích thêm! Papa Kyo là một nhà tài phiệt nổi tiếng đáng sợ trong giới giang hồ nhưng ông ấy tính tình lại rất trẻ con và thích trêu chọc người khác. Rượu ông luôn đặt mua từ nước ngoài và một số người làm vẫn hay lén uống trộm nên rất mau cạn, thế nên cứ mỗi lần bắt được quả tang thì thay vì bắt tội người đó, ông toàn kêu họ đi mua thêm rượu từ … phía bên kia trái đất trong vòng ba mươi phút nếu không sẽ bị phạt nặng. Nghe đâu sau đó không ai dám bén mảng gần đến kho rượu trừ phi ông sai người đi lấy. À … Tất nhiên là trừ cậu độc nhất quý tử của ông! Ông thường đi hết nơi này đến nơi khác để bàn chuyện với xã hội đen trên toàn thế giới (nhưng chủ yếu là đi tham quan đây đó cho vui) nên ngôi nhà hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhóc. Ai cũng biết ông và sợ hãi khi nghe thấy tên ông và gọi ông là “The Cat of the Shadow” (Con mèo của cái bóng) bởi vì ông rất ít kho xuất hiện mà khi xuất hiện thì luôn bước ra từ bóng tối. Nhóc cũng bị ảnh hưởng lây và bị gọi là “The Golden Prince” (Hoàng tử vàng) nhờ tài sản do ông kiếm được và toà nhà mà cậu đang sở hữu cũng có giá trị hơn hai mươi tỉ đô cùng một số chiếc xe hơi đời mới. Nó kéo cả lũ vào một căn phòng, trên cửa có đề một cái bảng vàng “PHÒNG TRANG PHỤC”. Nhỏ nhìn căn phòng mà suýt rớt hàm vì diện tích của căn phòng, số lượng trang phục, mĩ phẩm và phụ kiện trong phòng. Như sống ở đây đã lâu, nó thản nhiên bước vào trong và lấy một cái váy maid và thay đồ. Xong, nó đeo contact len đổi màu mắt rồi đội lên đầu mái tóc giả. Nó đưa cho tôi kí hiệu Ok, tôi cho nó thumb up như thể nói “Like a Boss!”. Nhóc bước vào, đưa cho mỗi người một cái máy đổi giọng rồi nhướn mày nhìn mọi người. Hiểu ý nhóc, cả lũ nhanh chóng đi chọn đồ và thay. Huy mặc quần short, áo thun, nón lưỡi chai đội ngược, áo khoác ngoài xắn tay lên đến khuỷu tay, mắt đeo kính cận không độ như kiểu mọt sách. Nhóc mặc đồng phục bóng chày, dán băng keo ngang mũi ra vẻ cá tính, tay cầm Playstation II, trên lưng là cây gậy bóng chày, đầu đội nón lưỡi chai ngược cùng tai nghe trong tai. – Tai nghe này kết nối với máy ghi âm, đệ có thể nghe được cuộc hội thoại và ghi âm nó lại! – nhóc giải thích rồi quay sang nhỏ đang lay hoay cài tóc – Em ra ghi đồ uống, nhớ gắn xuống dưới mặt bàn nhé! Nhỏ gật đầu. Nhỏ cũng mặc đồ maid như nó. Nhỏ mặc đồ, cài tóc xong thì đeo contact len đổi màu mắt. Tôi búi tóc lên cao, mái trước vuốt tí keo cho phần giữa chụm lại với nhau rồi để một ít hai bên (giống tóc của Tooka Takanashi trong Chunnibyo í). Tôi mặc quần jean trắng, áo tank top đen và single trắng. Tôi trát một ít phấn lên mặt làm cho mặt xanh xao và gầy gò hơn mộ chút rồi nhanh chóng dùng chì kẻ lông mày đậm hơn và tô môi đỏ. Vì không có nhiều thời gian và cũng sốt ruột, tôi đeo kính đen để che màu mắt rồi rồi sẽ đeo len sau. Nó cùng nhỏ rời nhà trước, tôi ở lại, đi sau. Chọn một đôi cao gót, tôi vội vàng lên chiếc porche của nhóc và đến quán cofee ấy. Hắn đến trước tôi khoảng vài phút, nhóc cùng Huy đến ngồi bàn sau họ ngay sau khi vừa đến nơi. Quán cũng kha khá khách và chắc cũng vì không muốn ở lại lâu, hắn chẳng thèm chuyển đổi bàn gì cho mất công vì ngồi đâu cũng có người xung quanh nên chỗ đó chắc ít người qua lại nhất. – Một li capuchino! – tôi ngoắc tay với cô hầu bàn sau khi yên vị được chỗ ngồi sau người con gái đó. – Xin quý khách chờ một chút! Cô hầu bàn vừa đi khuất, tôi có thể cảm nhận được hắn đang liếc nhìn tôi nghi ngời. Tôi vội đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn không nhìn thấy mặt tôi vì nhà vệ sinh trong góc và tôi đi thẳng đến đó, không quay mặt lại nên hắn chỉ nhìn được lưng tôi. Gắn len lên mắt rồi đi ra, tôi cảm nhận được con mắt của hắn vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Hắn không mặc đồng phục, chỉ mặc quần jean, áo thun cùng áo khoác đơn giản. ” … Rẹt … Tỉ tỉ không sao chứ … Rẹt …” ” … Ừ …” Nhóc nói chuyện với tôi qua tai nghe. Tai nghe này dùng sóng não, mình nghĩ gì thì nó sẽ gửi cho người kia như vậy. Nó đi ra bê theo nước uống cho hai người rồi cúi đầu đi ra. Hắn nhìn thấy mặt tôi rồi đổi mục tiêu qua tụi nhóc ở phía sau. – Ê! Chơi game cho vui đi mày! Suốt ngày đọc đọc, không chán à? – nhóc lên tiếng với Huy đang ngồi đối diện, trên mặt là đôi kính dày cộm không độ, trên tay là quyển sách dày không kém. – T … Tao chuẩn bị có kiểm tra! – Huy giở giọng mọt sách nói. – Kiểm … Kiểm cái con khỉ mốc! Chơi tí đi, học nhiều quá loạn não đấy! – nhóc ném qua cái playstation rồi rút điện thoại ra, chuẩn bị đọc đoạn hội thoại sắp lên. – Ờ … Ờ! – Huy loáy hoáy lụm cái máy lên, lò dò tìm cách chơi. Hắn có vẻ đỡ nghi ngờ bọn nó hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đỡ thật! Kouta POV* Tôi nhìn cô gái mới bước vào, rất giống Thy chỉ có khác tóc mái. Chờ lúc cô ấy gọi đồ uống, tôi dỏng tai lên nghe giọng nói “vàng oanh” của cô ta. – Một li Capuchino! – giọng của cô ta chua chát chứ không ngọt ngào như giọng Thy. Vả lại Thy đâu có uống được Capuchino. Hai thằng nhóc phía sau tôi thì im lặng đến lạ thường, như thể nghe lén tôi. Tôi nhướn người nhẹ về phía sau, một thằng nhóc lên tiếng, không phải Huy hay nhóc, thế thì tôi yên tam rồi! Cơ mà … còn nhỏ và nó? Hai đứa đó không có vẻ gì là xuất hiện nên có lẽ bọn họ chưa biết chuyện tôi gặp con nhỏ làm tiền rắc rối này. Không được, phải giải quyết chuyện lằng nhằng với nhỏ này rồi mau chóng về với Thy để cô ấy khỏi nghi ngời tôi! Tác giả POV* Cô ngồi đó, dỏng tai lên nghe cuộc hội thoại giữa hắn và con nhỏ ấy. Nhóc và Huy ở sau cũng nín thở, nhóc ấn tai nghe vào sâu hơn như thể cố gắng nghe cho rõ. – Cô muốn gì? – hắn nói, khinh khỉnh nhìn người con gái trước mặt. – Anh nỡ lòng nào nói với mẹ con em như vậy? – ả giả lả khóc lóc khiến hắn giật mình. Cô ngồi sau ả, nghe ả nói mà tim nhói lên từng nhịp. Nhóc ngồi cùng cậu, cả hai đều giật mình khi nghe từng chữ từ tai nghe, mà giật mình, quay lại nhìn cô, hi vọng cô không khóc. Cô cắn môi cắn lợi tự nhủ không được khóc để lộ ra bí mật. Cô húp ngụm capuchino đắng nghét như lòng mình để làm bản thân bình tĩnh lại. – Cô lảm nhảm cái gì thế? – hắn tạt gáo nước lạnh vào mặt ả. – Anh vô tâm vậy ư? – ả thút thít, lôi ra tờ giấy ném lên mặt bàn – Đây này … anh đọc đi! – Thời đại nào rồi mà cô còn dùng cái trò cũ rích này nữa chứ? – hắn nhìn tờ giấy rồi cười mỉa mai. – Đã vậy chúng đi siêu âm, vậy là được rồi! – ả vênh mặt lên giọng – Anh dám không? – Cô muốn gì? – hắn lạnh lùng. Nếu ả đến nước này mà vẫn còn nhây thì hắn cũng chắc chấp nhặt gì nữa – Tiền? Hay là cái gì khác? – Em muốn con em có cha anh à! – ả ổng ẹo nũng nĩu hắn. Cô nghe đến câu này, tim nhói lên đau đớn. Nhưng cô im lặng chờ câu trả lời của hắn. Nhóc nhìn cô vai run run, nhóc ra hiệu cho Huy rồi cả hai im lặng. – Đi siêu âm, nếu có thật, tôi sẽ bồi thường cho cô, giữ hay bỏ tuỳ cô! Nếu cô giữ nó, chúng ta sẽ thử DNA! – hắn nói chắc nịch. – Anh nhớ đấy! – ả cười mãn nguyện. Cô đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Nhóc đưa kí hiệu cho nó, nó theo sau cô vào trong. Cô ở trong, khóc, nấc lên từng tiếng đau đớn. Nó vào, ôm cô nhẹ nhàng. Đã khá lâu kể từ khi cô khóc nhiều như thế này, vì một thằng con trai mà cô yêu. Khi nghe hắn nói như thế, cô có cảm giác như mình xa hơn hắn một chút, chần chừ, do dự và … lo lắng. Cô khóc vì sợ mất hắn, mất hắn cho một đứa không ra gì. Tưởng chừng như cô gục ngã ở đó nhưng không, cô trả tiền đồ uống rồi nhanh chóng lao trên đường đên Hoa Lệ, một mình. Trong căn phòng vàng ở tầng 30 cao chót vót của Hoa Lệ, một cô gái nằm dài trên ghế, mắt nhắm hờ chán nản. Cô lắng nghe theo từng nốt cao thấp, từng nhịp của top 10 bài hát hay nhất Âu Mỹ mới ra tuần này, tìm nhạc chuông mới cho điện thoại. Cô cười. Thời đại này mỗi tuần bảng xếp hạng âm nhạc thay đổi rất nhiều, phải đổi nhạc chuông theo bài top cho kịp thời đại. Nhỏ bạn cô nói thế, càng nghĩ càng buồn cười. Nhưng rồi cô cũng thử cái cảm giác nghe top 10 hàng tuần thử xem như thế nào. “Rẹt … Rẹt … ” – Gì vậy? – người con gái hé mi, giọng hơi đỗi khó chịu vì cô bắt đầu thưởng thức một đoạn nhạc khi kẻ khó ưa phá đám. “Có một người muốn gặp người thưa chủ tịch” – Nói ta … Mà khoan … Ai vậy? – người con gái đó nhổm dậy hỏi. “Người đó tự nhận là Tia ạ! Chủ tịch có muốn …” – Không! Mời cô ấy vào, mang theo rượu vang cho ta!” “Vâng thưa chủ tịch!” Cánh cửa thang máy mở rộng, cô bước vào, nhìn xanh xao, thẫn thờ, mắt hơi sưng sưng khiến người con gái nọ giật mình hoảng hốt. – Tia? Chân dung nàng sao tồi tàn quá vậy? Có sao không? Kẻ nào đã phá hoại nhang sắc của nàng? Nói đi, ta sẽ xử đẹp tên đó! – Dark Queen … Thật để nàng lo lắng rồi … Xin lỗi! – cô cúi đầu ăn năn, giọng nhão đi. – Đừng gọi Dark Queen, gọi ta Minh Anh cũng được! – nói rồi Dark Queen kéo cô về phía ghế ngồi – Mau kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra đi! Cô ngậm ngùi, gật đầu rồi ở lại đó đến gần chiều, tối. Cô kể cho Dark Queen nghe sự việc từ đầu đến đuôi, khóc không ít lần. Gì chứ Dark Queen và cô là bạn thân chí cốt, cả hai đều có một tuổi thơ giống nhau, mất một thành viên gia đình, người còn sống không coi mình ra gì và bị gả đi. Dark Queen hiểu cô rất rõ và trở thành một người không khác gì chị em ruột thịt với cô. Cô đến đấu trường thi đấu, có mệnh hệ gì thì Dark Queen sẽ không nương tay hay tha thứ cho kẻ đã làm cô đau. Cô gục đầu xuống ngủ sau khi nốc cạn ba li rượu đỏ, nằm dài trên ghế sofa. Dark Queen kéo nhẹ tấm chăn lên người cô, chợt nhìn thấy giọt nước mắt chưa khô trên mi cô vần còn đọng lại, miệng cô mấp máy, Dark Queen cúi người xuống lắng nghe. – Long … – cô nói, người động đậy nhẹ. Từ cửa kính nhìn xuống, người con gái đứng đó với mái tóc đen dài, đôi mặt vô cảm xúc, lạnh nhạt nhìn ánh đèn xe đi qua đi lại, tiếng còi inh ỏi làm đôi chân mày khẽ nhíu lại. Minh Anh vén nhẹ lọn tóc lên tai, đeo lên mắt cặp kính đen. – Em thay đổi nhiều quá! – Minh Anh cười, vén mấy sợt tóc trên mặt cô qua một bên, cô nhỏ hơn Minh Anh hai tháng tuổi tròn nhưng tính cô còn trẻ con chán – Lần đầu gặp, em mạnh mẽ, cứng đầu, lì lợm mà lại khoái đánh nhau, hiếm khi nào em để lộ thân phận yếu đuối và khóc thế mà bây giờ chỉ vì một đứa con trai lăng nhăng, những câu nói nhăng cuội vô nghĩa có thể làm em suy sụp thế này ư? Dũng cảm lên nào, Khánh Thy! Nói rồi Minh Anh đứng dậy, rời khỏi phòng. Cô mạnh mẽ ư? Không, chỉ là một màn kịch để che đi sự yếu đuối của cô. Sâu bên trong, cô là một đứa mỏng manh dễ vỡ, hay khóc và khóc nhiều. Cô ít nói hơn, lạnh lùng hơn để mọi người nghĩ cô mạnh mẽ. Cho đến khi hắn bước vào cuộc đời cô, cô yếu đuối và dễ khóc lại như xưa. Cô ngồi dậy, dụi mắt nhẹ nhàng, ngồi co chân lại. Sau một lúc lâu, cô tiến về phía cửa kính. Căn phòng tối hu làm ánh đèn xe sáng hơn, chiếu nhẹ vào khuôn mặt vô cảm xúc của cô. Cô thở nhẹ, chợt nhớ đến ngày cắm trại, cô nhanh chóng thay đôi giày rồi chạy về. Lau mặt rồi vỗ nhẹ vào má, cô nở một nụ cười khó coi. Bước qua hành lang khu kí túc xá, cô lo sợ khi nhìn thấy mặt hănsex lại khóc oà lên, cô dừng lại trước cửa, hít một hơi dài rồi vắn nắm đấm bước vào. Mọi người trong phòng nhổm người lên nhìn cô, mặt hiện rõ hai chữ lo lắng. Hắn ngồi trong phòng như tảng băng có mắt nhìn cô. – Cô đi đâu? – hắn gằn giọng. Cô dấu tay ở phía sau, nắm chặt rồi giả vờ hắt xì, kiếm cớ vào toilet nhưng hắn kéo tay cô lại. Cổ tay cô tấy lên, hắn ném cô vào tường, nói như hét vào mặt cô. – Cô đi đâu? – hắn hỏi. – Qua nhà bạn! – cô lấy lại bình tĩnh, thản nhiên trả lời. Hắn chẳng hiểu sao nổi goá, giận quá mất khôn nên tát cô một cái khiến cô ngã xuống đất. Cô không chống trả chỉ ngồi im. Cô yêu hắn, vì thế nên cô sẽ không ra tay đánh trả hắn mà để yên nếu không cô cũng chẳng như thế này. – Tôi nói cho cô biết! Đừng nói dối với tôi! – hắn mặt hầm hầm hổ hổ, hét lên rồi xách áo ra ngoài, đóng sầm cửa. Nó cùng Huy chạy lại đỡ cô, nhìn ra phía cửa. Đầu nó thì nghĩ: “Tên này càng ngày càng quá đáng!”. Huy thì than thầm: “Không hiểu anh hai đang nghĩ cái gì nữa!”. Cô thì nhìn cánh cửa gỗ, mắt rưng rưng, đầu nghĩ ngợi: “Tội nghiệp cánh cửa gỗ, anh đóng thế thì mấy khi nó ở lại được? Không chừng sớm gãy cửa phải đền tiền! Mà kiểu anh đóng cửa không chừng sập luôn toà nhà chứ chẳng đùa!”
|