Phong Linh Gọi Gió
|
|
chap 4
Vũ Khang choàng ngồi dậy . Cậu lại gần phía cái giường gần cửa sổ . Cậu thấy 1 cô gái rất đẹp đang ngập chìm trong ánh nắng . Nhìn cô như 1 thiên thần được thượng đế phái xuống đem ấm áp đến thế gian . Nhưng cậu không biết cậu cũng đẹp lắm sao ? Tóc cậu nhuộm màu đỏ rượu , dưới ánh mặt trời càng làm nó thêm nóng bỏng , rực cháy . Đôi mắt nâu cậu lơ đãng , thờ ơ có chút lười nhác . Chiếc mũi cao kiêu ngạo . Đôi môi mỏng mím chặt . Khuôn mặt vẫn mang nét tươi trẻ của tuổi 18 lại có nét trưởng thành trước tuổi . Dáng người cậu cao , lớn , nổi bật . Chiếc áo sơ mi gọn gàng , mở 1 cúc không khiến người ta thấy quá nghiêm khắc mà lại thỏa mái , cuốn hút . Khang nhìn Linh đến ngây người . Cậu đưa tay chạm vào những lọn tóc mềm mượt , màu tóc hơi khó hiểu . Ngón tay dài lại tiếp tục chạm vào phiếm môi hồng nhỏ nhắn đến chiếc mũi cao , thẳng , đôi lông mi cong , dày , đến vầng trán cao . Cậu hơi cúi người chạm nhẹ vào trán Linh . Khang cơ hồ cậu ngửi được hương anh đào nhè nhẹ , mắt mẻ từ tóc , từ cơ thể cô . Cậu đứng thẳng người lại , hơi có ý cười . Cậu đi ra khỏi phòng tế để lại cô công chúa ngủ trong rừng vẫn đang say giấc nồng . Khung cảnh đẹp đẽ vừa rồi đã đi vào ống kính của ai đó và trở thành bất diệt .
|
chap 5
Không lâu sau khi Khang rời đi , Linh chớp chớp mí mắt , đôi môi nhấp nháy gọi tên ai đó . Rõ ràng cô cảm nhận được có những ngón tay lành lạnh khẽ vuốt mặt cô . Cảm giác rất giống người đó - 1 người không thể nào xuất hiện ở đây . Cô chống tay ngồi dậy , ánh nắng đã nóng hơn . Cô xem đồng hồ , cũng sắp kết thúc buổi meeting rồi . Cô nhớ lại những cảm xúc khó hiểu khi ở đó . Tại sao chứ ? Rõ ràng mới đầu năm , thời gian còn rất nhiều , bạn bè vẫn bên cô mà cô lại có cảm giác bất an như mọi thứ sắp tuột khỏi tay cô . Cô đặt tay lên ngực trái , trái tim có gì hơi đau . Phải chăng là 1 điềm báo ? Đột nhiên cô thật sợ hãi , thấy bản thân vô cùng nhỏ bé . Cánh cửa phòng y tế được kéo ra , Trang , Mai và Hiền bước vào . HỌ là 3 người bạn cô chơi thân nhất , cũng là người hiểu cô nhất . Trang học khối D , chuyên Anh . Mai học khối năng khiếu , chuyên nhạc . Hiền học khối B , chuyên hóa . Hiền gọi cô : - Linh ? Nhìn gì mà ngẩn người ? - Không có gì ! Về thôi . - Linh làm mặt cười đáp và cùng các bạn đi về .
Linh về đến nhà . Cái thứ cảm xúc bất an vẫn còn trong lòng cô . Cô nhìn xung quanh nhà , không có mẹ ở nhà . Hôm nay mẹ đâu phải đi làm . Cô sợ , cả người run lên , 2 cánh môi đập vào nhau , gọi như rên rỉ : - Mẹ ! Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ? Cô chạy tìm mẹ khắp nhà nhưng không thấy . Gió chợt thổi , chuông gió reo vang . Cô đi về phía thềm nhà nơi phát ra những bản nhạc tự nhiên . Đứng trước những chiếc chuông gió , Linh run run tựa vào cột nhà , trượt xuống , ngồi bó gối , úp mặt vào 2 đầu gối , nức nở khóc . Đột nhiên cô cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc , không khỏi vui mừng , ôm chặt lấy , nói : - Mẹ ! Mẹ đừng bỏ con ! Con sợ lắm , sợ lắm! Giọng mẹ an ủi , dỗ dành : - Linh của mẹ ! Bình tĩnh con , bình tĩnh . Đúng rồi ... hít vào ... thở ra ... Mẹ đây . Mẹ không bỏ con đi đâu hết , không bao giờ . Nghe giọng mẹ , Linh từ từ bình tĩnh lại . Thấy vậy , mẹ cô lo lắng hỏi cô : - Con sao vậy Linh ? Sao con đột nhiên như vậy ? - Con tự nhiên thấy sợ mẹ ạ . Không hiểu tại sao con lại thấy như mình sắp mất tất cả vậy . - Linh đáp với giọng buồn phiền . - Sẽ không đâu ! Mẹ sẽ bảo vệ con mà ! - Mẹ nhẹ nhàng mà kiên định đáp . Linh cười , cô cảm thấy đỡ lo rồi như chợt nhớ ra điều gì , cô hỏi mẹ : - Mẹ đã đi đâu vậy ạ ? - A ! Đây ! Con xem ! - Mẹ giơ lên trước mắt cô . - Wa ! Là chuông gió ! Mẹ ơi , nó có hình nốt nhạc này ! Đẹp quá mẹ à ! - Cô nhìn mẹ - Mẹ đi mua nó cho con sao ? Mẹ dịu dàng nhìn cô gật đầu . Cô cười thật tươi sà vào lòng mẹ , nói : - Con cảm ơn mẹ nhiều ! Mẹ dịu dàng đáp : - Ừ ! Lớn từng này rồi còn khóc gọi mẹ ! Linh hơi ngượng nhưng vẫn cười , ngọt ngào nói : - Bởi vì con yêu mẹ nhiều lắm . Mẹ là bầu trời cũng là ngọn gió của con . Mẹ cô nghe được những lời này của con gái thì rưng rưng nước mắt . Con gái bà thật ... Giọng bà khàn khàn nói : - Mẹ cũng yêu con . Mẹ xin lỗi vì không cho con 1 gia đình hoàn chỉnh . Mẹ ... - Không ! Đó không phải lỗi của mẹ ! Đó là tại họ . - Linh ngắt lời mẹ . Cô không muốn mẹ nhận lỗi không phải của mẹ . Mẹ cô vốn dĩ không làm sai điều gì cả . Đều là tại bọn người đó , những kẻ cướp đi ba , anh trai và chị gái cô . Cô đã từng rất hận họ nhưng cái giá mà họ phải trả cũng không nhỏ . Dù cô không biết là ai khiến họ khốn đốn như bây giờ nhưng cô vẫn cảm kích người đó .
|
|
|
chap 6
Đêm , Màn đêm khoác lên cảnh vật 1 màu đen huyền hoặc . Bầu trời như chiếc khăn lụa mềm mại với mảnh trăng khuyết , những ngôi sao lấp lánh . 1 làn gió nhẹ nhàng khẽ rung chuông gió tạo nên 1 bản giao hưởng bâng khuâng . Linh để thân mình đung đưa theo tiếng gió ngân nga và tiếng chuông hát vang . Trời đã về đêm , không khí cũng nhiễm hơi lạnh nhưng là cái lạnh nhè nhẹ mang dư vị của thành phố mang tên Bác . Ngoài đường vẫn nhộn nhịp nhưng không quá ồn ào như ban ngày . Xa xa có hương bánh bao thơm phức kích thích khứu giác của cô . Cô đứng lên , quyết định đi mua vài cái bánh bao . Ngoài phố , ánh đèn màu vàng ấm áp quyện vào những gánh hàng rong về đêm . Hương khoai nướng , ngô nướng , trà sữa , cafe , ... càng làm cho đêm của thành phố thêm ngọt ngào , ấm áp lại có chút bồi hồi . Người miền nam nhất là người thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc rất phóng khoáng , hào sảng thì cũng là những con người hay mộng mơ . Có những cặp tình nhân ta trong tay từ từ dạo bước trên đoạn đường dài . Họ nhìn nhau tràn đầy yêu thương , cầm tay nhau thận trọng như đang bước trên con đường tương lai . Linh cười thật tươi tắn . Với cô , cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc . Mọi thứ không quá phức tạp , ít toan tính , niềm vui ở mọi nơi . Cô sải bước nhanh hơn khi mùi bánh bao gọi về khỏi những hương vị xung quanh . - Bác Ba , cho con 6 cái bánh bao - Linh lễ phép nói với chủ quán . - Linh đấy à cháu ? Ăn đêm à ? Có đói không bác cho thêm 1 cái . - Bác chủ quán già hiền hậu hỏi cô . - Cháu cảm ơn bác ạ ! - Linh tươi cười trả lời . Mọi người ở đây là vậy Họ không quá hư cầu tiền bạc . Họ rất cởi mở , hiếu khách và chân thành . - Ừ ! Đợi bác chút !
Linh xách 2 túi bánh về nhà . Cô ngồi ở thềm nơi những chiếc chuông gió đang đung đưa trong gió . Cô lấy 1 chiếc bánh ra , cắn 1 miếng thật lớn . Bánh bao còn nóng , trời lại có sương , hơi lạnh . Cô lấy 2 tay bao xung quanh chiếc bánh , cảm nhận hơi nóng . Thật tuyệt vời ! Bánh bao nhà bác Ba là ngon nhất cả dãy phố . Hồi hè hầu như ngày nào cô cũng ăn bánh bao của bác , cháo nhà dì Út và bánh mì nhà thím Dương . Bây giờ cô trở thành khách quen của họ rồi . Thời gian trôi thật nhanh . Thoắt cái đã 11h30 . Cô cầm 5 cái bánh còn lại cất vào tủ lạnh , mai ăn sáng . Mai là ngày học mới . Linh lên giường , đắp chiếc chăn mỏng và chìm vào giấc ngủ với nụ cười thoải mái . Ngày mai sẽ ra sao ? Có bình lặng hay khó khăn ? ...
|