Phong Linh Gọi Gió
|
|
chap 7
Phố tắt đèn , nắng lên , sương tan , mọi người bắt đầu 1 ngày mới . Linh đến trường , khởi động ngày đầu tiên của năm học mới . Hôm nay sân trường rất náo nhiệt . Những nữ sinh nói chuyện rôn rả mà nội dung chính là 3 nam sinh đẹp trai lớp 12 vừa chuyển đến ngày hôm qua : Vũ Khang , Hải Đăng , Bình Minh . Linh thấy 3 cô bạn thân đang đứng trong 1 tốp nữ sinh và chắc chắn đang bàn về 3 người kia . Này , có nhất thiết phải thế không ? Cô chen 1 chân vào trong tốp đó , lôi kéo 3 người đó ra ngoài . Thật vất vả ! Cô hậm hực nhìn Phương , Mai và Hiền nói : - Các cậu vì trai mà bỏ rơi mình phải không ? Tại sao để mình lôi kéo đến vất vả như thế hả ? Phương nhanh miệng nói : - Nhưng thật sự rất rất đẹp trai . Hơn nữa toàn người giỏi cả . Mấy cậu ấy toàn từ trường chuyên quốc gia về cả đấy . Linh nhíu mày , không hài lòng phản bác : - Thế trường mình không phải trường quốc gia ? - Nhưng năm nào kết quả của trường mình cũng kém trường đó . - Mai " tốt bụng " cung cấp thông tin . - Đúng thế đấy ! - Hiền nói thêm vào - Chẳng lẽ cậu không biết sao ? Linh thấy thế lắc đầu . Mặt 3 đứa bạn nghệt ra , nhìn cô như người từ rừng ra . Hiền thở dài 1 cái rồi tiếp lời : - Thôi vậy ! Hãy để bọn tớ đây khai sáng bộ óc tối cổ của cậu . Thế là 4 cô gái chụm đầu vào nhau kể chuyện trên trời dưới biển cho tới khi trống vào lớp vang lên . Linh đang đọc qua bài mới trong giờ truy bài . Thật nhàm chán . Cô đọc sắp thuộc lòng như định mắng Phong ngồi bàn trên 1 trận thì thấy thầy Long . Cô vội vàng đứng lên chào thầy . Tên Phong ở trên còn quay xuống lè lưỡi với cô . Thật muốn cắt cái lưỡi đó mà . Thầy Long lên tiếng : - Phong quay lên ! Phong đỏ mặt xấu hổ . Cả lớp được mẻ cười vỡ bụng . Thầy Long nói tiếp : - Chắc các em đã biết trường có thêm 3 học sinh mới . 1 trong số đó sẽ học lớp mình . Nghe vậy cả lớp im bặt , chỉ có mình cô " ồ " lên . Vì cơ bản bọn con trai không thích ma mới mà cả lớp có 39 đứa thì 38 đứa là con trai và tất nhiên cô là duy nhất . Thật bi ai ! Phong quay xuống bàn cô châm chọc : - Cả lớp có mỗi cậu tán thành thì phải ? Linh cười trừ : - Ha ha ... Bình tĩnh ... ha ha ... Mọi người thấy vậy bỏ qua , thầy Long nói tiếp : - Vũ Khang , em vào đi ! " Vũ Khang " ? Theo thông tin Phương cung cấp thì hắn ta hot nhất trong 3 tên mới tới . Bởi vì mấy đứa con gái nói hắn " lạnh lùng " đúng chất hoàng tử . Thảo nào nhìn mặt bọn con trai trong lớp đen như cột nhà cháy . Cô cố nén cười . - Khang , em ngồi cùng bàn ... kia rồi ! Bàn của Phong . Bàn thứ 2 từ dưới lên dãy trong cùng . Linh ở dưới nghe vậy càng cao hứng , trêu chọc Phong : - Mọi người bảo cậu ta là hoàng tử a Phong ! Đẹp trai hơn cậu rồi ! Phong mặt đen xì quay xuống rủa Linh : - Cậu đi chết đi ! Cô nín cười ghê lắm vì cái lớp này toàn con trai , dĩ hòa vi quý vẫn hơn . Khang đứng trên bục giảng đã nhìn thấy Linh - cô gái cậu thấy trong phòng y tế . Cô có đôi mắt to tròn , linh hoạt . Cô đang nhịn cười làm cho đôi má đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu .
|
chap 8
Khang vào chỗ . Phong nhìn sắc mặt không được tốt , cử chỉ cũng không mấy thiện cảm . Linh ngồi dưới đã chuẩn bị tư thế ngắm Khang . Cảm nhận được ánh mắt của Linh , cậu không được tự nhiên cho lắm . Ánh mắt đó không giống với những cô gái khác , không phải là si mê , khao khát mà là tò mò . Nhưng như thế không phải cũng tốt sao ? Cô chỉ nhìn mình cậu . Cậu bị chính ý nghĩ của mình hù dọa . Trời ! Cậu bị điên thật rồi ! Từ lúc bị cô thu hút ở phòng y tế cậu đã điên rồi ! Một ngày học như thế bắt đầu . Hôm nay có chào cờ , văn , anh , toán và sử . Dù ở trường nào thì cấp 3 vẫn có 5 tiết mỗi ngày . Nhưng ở trường Thiên Cẩm có áp dụng hay nói cách khác là tiến bộ hơn các trường chuyên khác là buổi chiều học sinh được nghỉ hoặc đến trường học lớp tự chọn . Tiết nào Khang cũng vô tình bị Linh thu hút . Cậu để ý cô , phát hiện ra 1 vài thứ thú vị : - Giờ chào cờ : gương mặt cô ỉu xìu , hay giơ tay nghịch tóc của Huy - cậu bạn ngồi ở trước . Cô còn thuộc cả lời của cô tổng đội và thầy hiệu trưởng . - Giờ văn , cô giống tất cả học sinh trong lớp : mắt lim dim nhưng mỗi khi cô giáo nhìn qua thì vô cùng nghiêm túc , chăm chú . - Giờ anh , cô vô cùng sôi nổi , hay giao tiếp tiếng anh với thầy giáo . Cậu còn nghe Phong xuýt xoa khen cô đã giỏi tiếng Anh rồi còn biết tiếng Pháp , tiếng Nhật , tiếng Trung , tiếng Hàn , tiếng Nga và tiếng Đức . Nghe vậy cậu cũng thấy nể cô thật . - Giờ toán , vì là lớp chuyên toán nên ai cũng nhanh nhảu . Cô cũng vậy . Cô còn hay đặt ra những câu hỏi thú vị và thực tế . - Giờ sử , cô có vẻ rất chăm chú lắng nghe và ghi chép . Nhìn cô thật thích thú với bài giảng của cô giáo . Khang tổng kết lại đánh giá của mình mà tự muốn đánh cho mình mấy cái . Tự nhiên lại bị cô thu hút . Đó , cậu lại vậy rồi . Cậu lại nhìn qua chỗ cô đang đứng với bạn . Hình như là người khối khác . Cô rất nổi bật . Cao chừng mét bảy , tóc màu hơi lạ , nụ cười tươi sáng , ánh mắt linh hoạt , cả người vô cùng xinh xắn . Đột nhiên cô quay qua phía cậu . Cô nhìn thấy cậu nhìn mình nhưng không ngượng mà còn cười rạng rỡ , giơ tay chào cậu . Khang quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng . Cô thật là 1 cô gái vô tư . Nụ cười của cô thật sự đã làm trái tim cậu rung rinh . Khang thấy nơi lồng ngực trái của mình đang đập nhanh hơn bình thường . Có phải vì người con gái đó ?
|
chap 9
Nửa tháng trôi qua . Khang vẫn không kìm được ánh mắt ngày ngày hướng tới Linh cũng không kìm được mình để ý cô . Đã đến trường , đã đi học thì sẽ có kiểm tra . Mà hôm nay , thứ 3 ngày ... 15 , lớp 12 A1 của cô và cậu sẽ kiểm tra 15 phút Địa . Đây là môn học được coi là bị nữ sinh căm ghét và nam sinh ủng hộ . Đơn giản vì lẽ như sau : cô giáo dạy Địa mỗi lần kiểm tra bài cũ đều như vậy : Cô giở sổ điểm , gọi tên : + Nếu là em Nguyễn Thị A ( nữ ) . Bạn gái hỏi : - Thưa cô , em trình bày phần nào ạ ? Cô trả lạnh nhạt trả lời : - Hết ! Rồi cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ , ngắm phong cảnh . Đến khi bạn gái dừng lại , cô hỏi : - Nói đến đâu rồi ? Nói tiếp đi ! Bạn gái trả lời : - Dạ em nói xong rồi ạ ! Cô nhẹ nhàng nói : - Xong rồi à ? Về chỗ ... 5 điểm ! Trong khi bạn trình bày rất đầy đủ . Vì vậy các bạn nữ thường không học bài địa vì dù sao cuối năm bảng điểm đưa về cho bố mẹ vẫn 5 trung bình địa như thường . + Nhưng nếu là bạn nam thì : - Em Nguyễn Văn B ... ( ngọt sớt ) . Khi bạn nam trình bày , cô quay mặt vào , miệng luôn cười . Mỗi khi bạn nam quay sang nhìn cô thì miệng cô lại cười rộng hơn , giọng ngọt ngào , dịu dàng nói : - Ừ ! Em nói tiếp đi , em cứ nói đi ! - Dạ , em nói xong rồi ạ ! - bạn nam nói . - Ừ ! Em về chỗ đi ! Chăm học quá cơ ! 10 điểm . Trong khi nội dung không đúng tới 1 ý . Và đương nhiên bảng điểm báo về luôn trên 9 phẩy . Lần này kiểm tra 15 phút Địa đáng lẽ trong lớp phải có 1 người lo lắng nhưng trên mặt ai cũng vô tư . Cậu hỏi Phong : - Tại sao không thấy Linh lo lắng bài kiểm tra Địa ? Phong rất vô tư trả lời : - Bà giáo không dám chấm nhăng chấm cuội bài của cậu ấy . Khang hỏi : - Tại sao ? Phong trả lời : - Bà sợ ù tai . Khang lại hỏi : - Tại sao ? Phong bực mình trả lời : - Hỏi gì hỏi lắm thế ? Quan hệ của Khang và các bạn nam trong lớp đã khá lên rất nhiều nhưng có nhiều điều cậu chưa biết về lớp . Cậu nghe rất nhiều cái tên khác nhau mà học sinh đặt cho lớp . Nhưng lại không biết lí do . Cậu quay xuống bàn sau nhìn Linh đang mân mê gấp cái gì đó . Cậu tò mò hỏi : - Cậu đang làm gì thế ? Linh ngạc nhiên ngẩng lên trả lời : - Cậu không nhìn ra à ? Tớ đang gấp hạc. Phong nghe thấy quay xuống nhìn rồi cười lăn lóc , nói không thành câu : - Hạc ... á ? Tớ ... ha ... ha ... tớ ... chưa bao giờ .... thấy ... thấy con hạc ... ha ... ha ... nào xấu xí ... còn kém ... chất lượng như vậy ! ha ... ha ... ha ... Nghe tiếng cười , cả lớp quay xuống nhìn con hạc trong tay Linh rồi cười ồ lên . Lâm châm chọc : - Linh ơi ! Đừng bôi bác nghệ thuật gấp giấy chứ ! ha ... ha ... Linh tức giận , đập tay xuống bàn hỏi : - Vậy các cậu ai biết gấp ? Mọi người im re , lặng lẽ đi xé giấy loay hoay ... gấp hạc . Truy bài đầu giờ trở thành cuộc hội thảo " gấp hạc sao cho đúng ! " . Tiết thể dục đầu tiên , tay ai cũng cầm 3 đến 4 tờ giấy làm thầy thể dục phải bực mình : - Anh chị làm cái gì thế hả ? Giờ của tôi để các anh chị gấp hạc à ? - Em thưa thầy , thầy biết gấp không ạ ? - mấy bạn nam trong lớp hỏi thầy . - Biết ! Mấy đứa con gái lớp C3 gấp suốt cả hôm qua . - Thầy trả lời . - Thầy dạy bọn em với thầy ! - cả bọn nhao nhao lên . - Đưa đây tôi xem nào ! ... Khang cảm thấy rất thú vị . Chỉ 1 câu chuyện nhỏ thôi mà cũng làm cho cả lớp hào hứng như vậy . Cậu lại nhìn Linh . Cô nhập vào trong cả top con trai xem thầy gấp hạc . Nhìn cảnh tượng đến buồn cười . Vậy là cậu cũng nhảy vào học gấp hạc cùng mọi người . Bài kiểm tra địa gì chứ ? Vốn dĩ có ai quan tâm đâu ?
|
chap 10
Khi những làn gió heo may đi quá , sương cuộn lại thành vỏ bọc phố phường , những chiếc lá chuyển sang màu vàng hoặc đỏ gạch , người ta nói : " Mùa thu đến rồi " . Nhưng khi cơn gió mùa đông bắc tràn về , sương len lỏi vào tán lá , thân cây tróc vỏ , run rẩy bấu víu vào nhau thì người ta nói : " Mùa đông đã về " . Nhưng đó là ở miền Bắc . Ở miền Nam , mùa đông chỉ làm tiết trời dịu đi , ánh nắng bớt chói chang . Đối với những đứa con của Hà thành như Khang thì thật sự có hơi không quen nhưng với những người con của thành phố mang tên Bác này thì lại khác . Họ không phải e dè cái nắng như thiêu như đốt , thoải mái chơi đùa . Linh cũng vậy . Cô đang ở ngoài sân chơi đánh cầu lông cùng Huy . Mùa đông nghe mới lạnh làm sao ! Nhưng ở miền Nam thì mùa đông ôi chao ... ấm áp ! Linh thấy thích lắm ! Cô đã đợi cả 3 mùa để được chơi thoải mái như vậy . Mặt trời bây giờ không gắt như lúc trước làm cô không lo bị cháy nắng . Là con gái ai chẳng lo cho làn da của mình ? Tên Huy lần này đánh sung thế không biết ? Đập cầu rõ mạnh làm cô đỡ cũng thấy mệt . Cô bực mình lên tiếng : - Huy trâu bò ! Cậu có biết tớ là con gái không hả ? Sao đánh cầu mạnh thế ? Huy đang hừng hực khí thế , nghe cô nói thế liền nói : - Cậu mới không phải là con gái ! Làm gì có đứa con gái nào chơi 30 phút rồi không thấy mệt ? Linh vừa đỡ quả cầu Huy đánh tới vừa nói : - Là tớ kiên trì , không để mất mặt phái nữ . Huy đỡ , nói : - Thua thì mất mặt phái nữ sao ? Các cậu vốn là phái yếu , 45 phút tớ còn thấy mệt . Linh vung vợt thật mạnh , thở hổn hển , nhằn ra từng chữ : - Vậy ... Cậu chịu thua đi ! Huy không nghe đáp : - Không bao giờ ! Mình sẽ đánh cho tới khi cậu chịu thua thì thôi ! . . . 1 tiếng trôi qua . Linh đứng mà như sắp đổ , khó khăn nói : - Tớ hận cậu , Huy ! Huy thở hổn hển đáp lại : - Đồ quái vật ! Cậu không phải con gái . Linh như muốn ngã xuống may có Phong đỡ . Phong càu nhàu : - 2 đứa ăn hại ! Có mỗi chơi thôi mà cũng thành ra như vậy . Linh uể oải nói : - Nói ít thôi . Mệt chết tớ rồi . Tiết sau là tiết gì nhỉ ? Phong hậm hực : - Văn . Linh nói : - Thế thì tớ xuống phòng y tế đây . Cậu xin phép cô giúp tớ . Nói rồi cô xiêu vẹo đi về phía phòng y tế . Huy là con trai nên hồi phục nhanh hơn nhưng ai muốn học văn chứ ? Vậy là cậu cũng xin phép lên phòng y tế , thật chất lên phòng tin xin 1 chân . Linh vừa vào phòng y tế đã bổ nhào xuống giường ngủ . Cánh cửa phòng khẽ hé ra . Khang nhẹ nhàng đi vào , không muốn đánh thức cô . Cậu kéo ghế , ngồi gần giường của cô , ngắm cô ngủ . Vừa rồi , thấy cô đánh cầu nhiều như vậy , cậu thấy rất lo . Nhìn cô mệt mỏi như sắp ngã xuống sân , cậu rất muốn quan tâm cô . Nhưng khi nhìn thấy Phong cầm tay cô còn đỡ cô , để cô dựa vào mình , cậu thấy vô cùng khó chịu . Cảm giác như có muôn vàn đốm lửa giận dữ thiêu đốt khắp cơ thể . Muốn dập tắt mà không thể nào dập được , muốn bộc phát mà không tìm được nơi để phát . Thật sự vô cùng ức chế . Cậu tự hỏi , phải chăng đó là ghen ?
|
sorry m.n nha ! Mấy hôm nữa m' phải thi rồi nên sẽ ko đăng truyện thường xuyên cho tới thứ 4.
|