Phong Linh Gọi Gió
|
|
Mùa thu , khi cơn gió heo may đưa anh đến bên em , để anh nhìn thấy em , anh biết em thuộc về anh . Em luôn hồn nhiên , vui tươi , trong sáng . Em luôn cười , nụ cười như tỏa nắng trái tim anh . Anh hiểu rằng em là mặt trời trong cuộc sống này . Khi gió đến , phong linh rung động cũng như khi anh đến , trái tim em xao xuyến . Anh như cơn gió , hơi lạnh nhưng em sẽ xua tan cái lạnh . Vì em cần anh . Vì em yêu anh . Nhờ gió , phong linh có hồn , cất lên âm thanh tuyệt diệu . Vậy khi không có gió , phong linh phải làm sao để nhảy múa , ca hát ? Khi đó phong linh sẽ gọi gió , chờ gió cho tới khi tìm được ngọn gió của đời mình .
" Gió thổi ...
Mây trôi ...
Leng keng ...
Leng keng ...
Chuông ngân vang trong gió ...
Đó là gió khóc ?
Không
Gió cười ...
Tiếng cười rúc rích ...
Giòn tan ...
Như khi em trao vội cho anh nụ hôn bất ngờ ...
Anh lặng im ...
Ngẩn ngơ ...
Hay là ngốc nghếch ?
Leng keng ...
Leng keng ...
Gió kể em nghe điều gì ?
Rằng trong cổ tích ...
Toàn những điều tốt đẹp ...
Cứ sống thật hiền lành ...
Hạnh phúc sẽ nở hoa ...
Phải không cổ tích ?
Có phải sống là để tin yêu ?
Anh đã tin ...
đã yêu ...
Anh đợi chờ hạnh phúc ...
Hạnh phúc thế nào ?
Nó ngọt ngào , trong trẻo ...
như tiếng phong linh reo ...
Nhưng khi em cất bước ...
phong linh không reo nữa ...
Dù gió vẫn thổi ...
Phải chăng anh phải đi tìm bóng em ...
Như gió tìm nơi phong linh đứng lặng ? "
.
.
.
|
chap 1
Phong Linh vừa ngồi vừa nghịch ngợm mấy cái chuông gió . Cô rất thích chuông gió . Mẹ nói mẹ đặt tên cô là Phong Linh vì khi cô vừa chào đời thì chiếc chuông gió ngoài cửa sổ phòng mổ reo lên . Cô phóng tầm mắt ra nhìn cảnh vật quanh nhà . - Wa !!!!!! Thoải mái quá ! Có tiếng trầm ấm vang lên : - Linh , xem mẹ đem gì về này ! - A ! Mẹ về rồi ạ ? Linh tươi cười chạy ra ngoài : - Mẹ có mệt không ? Mẹ cô giơ lên 1 vật làm Phong Linh mắt sáng lên : - Wa !!! Là chuông gió ! Đẹp quá mẹ ơi ! Con đem vào treo đây . - Chạy từ từ thôi kẻo ngã ! - mẹ cô nói với theo . Bà vào bếp cất đồ rồi đi thay quần áo . Khi đến chỗ con gái , bà đã thấy cô xinh đẹp , cười rạng rỡ đứng dưới 1 dàn chuông gió đa dạng . Thấy tiếng bước chân , cô bé quay lại , khoe với mẹ : - Mẹ ơi nhìn này ! - Cô chỉ tay vào những chiếc chuông gió - Chúng đẹp quá ! Cái mẹ vừa mua thật đẹp ! Mẹ , mẹ có nghe thấy tiếng hát và tiếng cười của chúng không ? Nghe con gái nói vậy , bà chỉ cười , nhắc nhở con : - Nhóc con đã chuẩn bị đồ đạc để mai đi học chưa ? - Mẹ này ! Con đi học 12 năm chưa tính mầm non rồi mà mẹ ! - Linh chu cái miệng nhỏ nhắn lên . Trông thật đáng yêu . Mẹ cô nắm lấy cái mũi của cô lắc lắc mấy cái , yêu thương nói : - Cô thì lúc nào chả thế ? Mai mà cô đi học muộn thì lại trách thân già này không nhắc . - Ứ ừ ! Con có như vậy sao ? - Bây giờ cô mới nghiệm ra à ? - Mẹ ờ ! con ... con giận đây ! - Ôi ! Con tôi to đầu rồi nhõng nhẽo ! - Hừ ! - Cô quay mặt ra phía khác ! - Thôi được rồi chịu thua con ! Mau vào phụ mẹ làm cơm ! - Mẹ cô đành chịu thua . Con bà là vậy , không nói được lại bà là giả vờ hờn dỗi . - Không cần đâu ạ ! Thần làm xong hết rồi , chỉ đợi thái hậu vào thưởng thức ! - hahaha ... Bà cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện nay . 2 mẹ con sống với nhau , không giàu có gì nhưng bà chưa từng thấy thiếu thốn . Con gái bà lại ngoan ngoãn , xinh đẹp và biết giúp đỡ bà nữa chứ !
|
mọi người ơi viết tí bình luận cho không khí vui vẻ !
|
chap 2
Sáng thứ 2 Tuyến xe buýt X chật ních học sinh . Phong Linh thấy may mắn vì cô dậy sớm chọn được vị trí ngồi êm ái . Mỗi ngày khai giảng tốt nhất nên đi sớm 1 chút thì còn có thể thở . Đó là kinh nghiệm mấy năm đi xe buýt của cô . Xe buýt tuy chật chội nhưng luôn là nơi thú vị . Chỉ cần lắng tai nghe là sẽ có nhiều chuyện hay ho . Giả dụ như bây giờ : Nữ sinh xinh xắn lên tiếng : " anh gì đó ơi ! anh đẹp troai ơi ! " Nam sinh đẹp trai quay đầu lại : " Gọi anh cái gì em gái gì đó ? " Nữ sinh xinh xắn trả lời : " Mông anh chạm vào người em rồi ! " Nam sinh đẹp trai quay hẳn người lại : " Ngực em sắp chạm vào ngực anh rồi ! " . . . Cũng có những kẻ tìm được nơi " chăn ấm đệm êm " mà an giấc ngủ bị những kẻ " ghen ăn tức ở " " bôi son trát phấn " lên mặt rồi chụp lại làm " kỉ niệm " . Cũng có những kẻ đứng gần cửa sổ , bị xô đẩy , đập ngực vào của , kêu lên : - Làm gì vậy ? Xẹp ngực của người ta bây giờ ! Người bên cạnh đáp lại : - Xẹp thì bơm ! thế là bị cô bạn liếc cho 1 cái xuyên não . Bánh xe dừng lại trước trường THPT Thiên Cẩm - trường chuyên chất lượng cao . Phong Linh xuống xe cùng mọi người . Cô vừa vào đã thấy lạ . Những cô gái thích bay nhảy của trường mình đâu ? Những thằng cha hay đi tán gái đâu ? Mấy " chị tám " - bạn thân của cô đâu ? Không phải buổi sáng nào bọn nó cũng làm hại lỗ tai nhân dân sao ? - Ê ! Linh , mọi người đâu hết rồi ? Sao im thế ? Cô quay sang nhìn , thì ra là Đăng - lớp trưởng lớp cô . Cô đáp : - Tớ đến trước cậu tận 2 giây cũng không biết ! - Này không phải bị bắt cóc rồi chứ ? - Chẳng lẽ bắt luôn Nam "chư" ? Tiền chuộc chưa đòi xong bọn nó đã há mồm ra chết đói rồi ! Đột nhiên từ dãy nhà quản lý , 1 "đại đoàn " nữ sĩ đổ ra với "tử ngữ" : - Ôi mẹ ơi ! Trai đẹp ! Cuối cùng thì Thiên Cẩm cũng thoát khỏi lũ nam sinh xấu xí ! Đăng nghe vậy giật giật khóe miệng , hỏi Linh : - Này bọn tớ xấu lắm hả ? Linh từ bi trả lời : - Không hẳn ! Tại nhìn mãi mất giá trị mặt hàng ! Mặt Đăng trông buồn cười : - Hỏi cậu là 1 sai lầm ! Nhưng chí ít cậu cũng không chạy theo nam sinh mới ! Linh phũ phàng đáp : - Không hẳn ! Nhưng cậu nên lo về cái ghế hội trưởng hội học sinh đi ! Đăng khóc ròng ! - Ôi mẹ ơi ! Đăng ơi nhìn kìa ! Trai hot nha ! Đăng nhìn qua phía Linh chỉ thì thấy 3 cậu thanh niên đẹp "mã" , quay sang hỏi Linh : - Cậu có nhân tính 1 chút được không ? - Có ! Vào trong kia khóc cùng lũ con trai lớp mình đi ! Đăng tức xì khói đầu . Bạn bè thế đấy !
|
chap 3
Chất giọng chuẩn mực của cô phát thanh vang lên yêu cầu tất cả học sinh tập chung về lễ đài để tiến hành nghi lễ khai giảng . Bao mùa khai giảng đến rồi đi , năm nào cũng như năm nào nhưng luôn là phút để mỗi người học sinh có chút gì của riêng mình với nhà trường , thầy cô và bạn bè . Khi gió heo may lùa qua những cành cây , góc phố ; khi nắng không còn gay gắt , mang nét dịu hiền ; khi những tán cây ngả sang màu vàng , đỏ gạch cũng là lúc lòng người học trò xốn xang . Dù nói ra hay không thì bất cứ người học sinh nào cũng thấy trong lòng mình có cảm xúc khác lạ . Nó có gì háo hức , chờ mong , hồi hộp và lắng đọng . Càng đặc biệt với hơn với những cô cậu lớp 12 . Thứ cảm xúc đó lớn hơn , mạnh mẽ hơn và còn có chút tiếc nuối . Phải chăng vì lưu luyến mái trường thân yêu , tiếng giảng bài của cô thầy hay tiếng cười giòn tan của bè bạn ? Hay là do tuổi mới lớn có những cảm xúc khó lí giải với những gì mình gắn bó , thân thương ? Thế nhưng cảm xúc là gì ? Thật khó định nghĩa cho đúng .Vậy thì cứ coi nó là thứ con người luôn có , luôn thường trực trong lòng . Phong Linh như bao cô cậu học trò tuổi 18 , có bao nhiêu xúc động khi giờ phúc tựu trường tới . Cô chăm chú lắng nghe nhưng chẳng nghe được gì . Đó là bởi cô chỉ khắc ghi giọng nói ấm áp hay thanh thanh hay dịu dàng hay mạnh mẽ của thầy cô . Cô chợt bất ngờ , cái cảm giác này chỉ nên có vào ngày bế giảng . Vậy bây giờ cô đang nghĩ gì ? Đột nhiên cô có cảm giác không hay ! Bên cạnh có tiếng gọi : - Linh ! Linh , cậu không sao chứ ? Linh giật mình , quay sang hỏi lại cô bạn bên cạnh : - Phương , cậu nói gì cơ ? Phương nhíu mày hỏi lại : - Cậu không nghe mình hỏi gì sao ? Mặt cậu nhìn xanh lắm ! Nếu mệt thì xuống phòng y tế đi . Ở đây ồn lắm , không tốt đâu ! Phương là 1 thành viên của đội tuyển Sinh học , là 1 học sinh sáng giá để đi thi quốc gia . Cô ấy cũng là 1 người bạn lí tưởng : biết quan tâm đến bạn bè , biết làm mọi người cười ... Mặc dù 2 người khác khối : Linh học khối A , Phương học khối B nhưng 2 đứa chơi khá thân . Linh mỉm cười trả lời : - Ừ ! Mình tự nhiên thấy hơi khó chịu . Thôi để mình xin phép thầy Long đã . Lúc nào xong thì cậu gọi tớ được chứ ? Phương hào phóng trả lời : - Yên tâm ! tớ sẽ không bỏ cậu lại để đóng phim " Bóng ma học đường " đâu !
Linh xuống phòng y tế . Cô không mấy khi tới phòng này nên vẫn thấy không quen . Cô kéo cánh cửa , bước vào . Phòng y tế của trường luôn đảm bảo an toàn , sạch sẽ . Những tấm ga trải vuông vắn . Dụng cụ sơ cứu đạt tiêu chuẩn . Bình thường cô sẽ có hứng thú mày mò mấy thứ này . Tuy nhiên bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi . Cô thật sự sợ hãi với những gì mình nghĩ vừa rồi . Linh nằm xuống 1 chiếc giường gần cửa sổ . Cô thích ánh nắng ấm áp của ngày hôm nay . Những ánh nắng hóa thành cánh chim dẫn cô vào giấc ngủ . Khi Linh đã chìm trong sự ấm áp , phía cuối phòng y tế , 1 tấm vải che xung quanh 1 chiếc giường được vạch ra ...
|