Yêu Vị Hôn Thê Trẻ Con
|
|
Đây là truyện thứ 2 của Suzi. Truyện này cũng do Suzi tự viết luôn nha!!! 1 tuần/1 hoặc 2 chap .... Tại Su viết 2 truyện nên hơi chậm trễ tí. <Có lẽ m.n đọc phần GTNV thấy hơi hơi giống truyện Siêu Quậy Trở Về Quá Khứ nhưng mà cốt truyện chả giống tẹo nào> -Author : Su's
- Category : Hiện đại, teen, tình cảm học đường...
- Waring : Không biết...
- Title : Yêu Vị Hôn Thê Trẻ Con
~ CATING ~ Nó- Britney - Phương Ngọc Anh. 18t, siêu dễ thương, là con gái cưng của tập đoàn JB đứng thứ hai TG. Mái tóc màu bạc kim dài ngang eo,. Dưới hàng mi lá liễu cong cong là đôi mắt màu tím huyền bí. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn, môi anh đào nhỏ nhắn ướp áp. Nó xưng thứ hai thì chẳng có ai xứng đứng thứ nhất.Dáng thì chuẩn hơn cả siêu mẫu. Tích cách trẻ con ...?... Là vị hôn thê của hắn.IQ: 300.
Hắn- Justin. 20t, siêu đẹp trai và manly. Chủ tịch tập đoàn JR đứng đầu TG cũng như TG ngầm. Mái tóc màu tím để theo kiểu Hàn Quốc, mắt cũng màu tím huyền bí như nó nhưng mắt hắn khi nhìn thì như cuốn vào đó. Mũi cao, môi bạc mỏng. Dáng chuẩn hoàn hảo không ai bằng. Ghét phụ nữ trừ nó. Hắn cũng là sát thủ hàng đầu TG ngầm. Tính cách thì quá quá lạnh lùng... Có cô vị hôn thê trẻ con là nó. IQ: 350.
...Còn các nhân vật khác nữa nên Su sẽ giới thiệu sau...
~>Monq m.n ủnq hộ truyện của Suzi nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
|
~CHAP 1~ _Start_ Bầu trời ánh nắng gay gắt, xung quanh đầu ánh nắng buổi trưa làm người ta cảm thấy thật nóng bức. Đúng là thời tiết mùa hè mới như vậy mà!!! Một ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy nằm giữa trung tâm thành phố seoul. Người ngoài nhìn vào ngôi biệt thự mà thấy thật ngưỡng mộ. Ngôi biệt thự to lớn màu trắng, kiến trúc điêu khắc sắc sảo theo lối phương Tây. Trước cổng sắt khủng lồ là hai hàng vệ sĩ đứng canh gác ghiêm gặc. Bên trong là một khu vườn hoa oải hương rộng lớn làm khu biệt thự thêm thần bí. Con đường chính đi vào khu biệt thự có lát những viên gạch bằng thủy tinh mà không có căn nhà nào có được. Giữa sân rộng lớn có một hồ nước trong xanh, chính giữa có một bức tượng hình thiên thần phun nước. Chẳng có nơi nào đẹp bằng nơi này. Phía trên trái khu biệt thự, gần cánh cửa cổng. Có một thân hình nhỏ xinh bé bé đang nhoi nhoi làm gì đó. Mái tóc màu bạc mềm mượt dài ngang eo bay bay theo cơn gió nhẹ. Làn da trắng như tuyết, mềm mịn như da em bé. Hàng mi lá liễu cong cong khẽ chớp chớp. Đôi mắt màu tím huyền bí mang vẻ trẻ con nghịch ngợm hơi nheo nheo mắt do ánh nắng chiếu vào. Chiếc mũi dọc dừa thon dài, đôi môi anh đào ươm ướp hơi mím mím. Dánh người nhỏ nhắn nhưng chuẩn còn hơi cả siêu mẫu. Chiếc áo phông tay dài rộng cổ cao kết hợp với chiếc quần ôm theo phong cách Hàn Quốc thêm phần xinh đẹp quyến rũ. Đôi chân thon dài mang đôi bot cao gót màu trắng. Vâng, cái người nhỏ nhắn xinh xinh này không ai khác là nó. Và đây là ngôi biệt thự của Justin vị hôn thê của nó. Nó đang bận leo lên cái cổng rắn chắc nhưng chả được gì hết. Tại sao nó không đi đường cổng chính mà phải leo cổng??? Đùa à? Nó đang cố gắng leo ra cổng để trốn đi chơi mà đi cổng chính. Nếu vậy thì khỏi phải đi ra chi cho mỏi chân. Vì hắn đã cho người không được mở cổng và đặc biệt là không cho nó ra ngoài. Nó mà đi ra ngoài thì làm hắn thêm đau đầu. Nó ra ngoài toàn gây rắc rối với phiền phức mà thôu. Cũng gây tắc ghẽn giao thông nữa. Vì nó quá quá xinh đẹp và đáng yêu. Ai nhìn thấy nó toàn vào bệnh viện cấp cứu liền à.... "-Ây ya, xao trèo mãi chẳng được gì hết vậy trời...hix hix" Nó chu môi than vãn, còn tay thì vuốt vuốt trán lau mồ hôi. Huhu, xao mình lại khổ như vậy chứ? Muốn đi ra ngoài mà phải trèo lên cái cổng cao ngất này hả trời. "Cái cổng chết tiệt!!! Đến cả mày cũng dám ngăn không cho tao ra ngoài à???" Nó bực mình lấy đôi chân nhỏ đá đá cái cổng tội nghiệp. Còn miệng nhỏ nhắn lầm bầm chửi rủa (=.='). "-Britney, em đang làm cái gì vậy" Hắn đang đang việc trên phòng nhưng thấy thiếu thiếu gì đó. Chợt nhận ra là thiếu nó bên cạnh. Do mọi người nó đều dính lấy hắn rên lên rên xuống đòi ra ngoài chơi. Hắn vội vàng đi tìm nó, chạy ra tới cổng thì thấy nó đá đá cái cổng mà bật cười. Đúng là trẻ con. Do nó không chú ý nên hắn bước lại gần mà nó không biết. Nó đang đá cổng và đang chửi rủa ngon lành. Chợt giật mình khi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó và nghe một giọng quen thuộc ôn nhu vang lên mà làm cho nó thấy ớn lạnh. Dưới ánh nắng buổi trưa, mái tóc màu tím ngắn của hắn trong thật đẹp. Làn da trắng mịn, chiếc khuyên tai hình chữ thập bằng kim cương lấp lánh do ánh nắng chiếu vào. Đôi mắt màu tím huyền bí lạnh lùng không thấy đáy nhưng khi nhìn nó là vẻ mặt cưng chìu yêu thương. Chiếc mũi thon nhỏ, đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên. Dáng người hoàn hảo từng chi tiết mà không ai sánh bằng. Hắn mặc chiếc áo thun và chiếc quần ngố theo kiểu Hàn Quốc làm hắn thêm đẹp trai. Nó nhẹ quay lại đối mặt với hắn, nở một cười cực duyên làm hắn phải suýt soa rồi vẩu môi lên làm nũng: "-Anh à, cho em ra ngoài đi chơi đi mà..." Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn giờ đây là vẻ mặt ôn nhu, hắn nở nụ cười hết sức là tươi mà làm nó rơi xuống địa ngục: "-Không....được" "-Huhu, đi mà anh. Chỉ một lần thôu..." Nó dính sát vào hắn mà ra sức lắc lắc cánh tay của hắn làm nũng. "-Không....là không" Hắn quá hỉu cái chiêu này của nó. Nó là chuyên gia làm nũng, chẵng ai cự tuyệt được khi nó làm nũng. Vì lúc ấy nó thật đáng yêu!!! Nhưng hắn đã nhìn nó làm nũng từ lúc còn bé đến bây giờ mà chẵng lẽ hắn không cái tính của nó. Hắn dứt khoát cự tuyệt kiểu làm nũng của nó. Thân hình to lớn khom người bế nó đi vào biệt thự mà vẫn không quan tâm đến lời kháng cự của nó.
~END CHAP 1~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
~CHAP 2~ _Start_ Hắn bế nó thẳng một mạch xuống bàn ăn luôn. Vì bây giờ đã tới giờ ăn trưa. Đặt nó ngồi xuống bên cạnh ghế mình mà trong khi đó có mấy chục cái ghế. Vì hắn muốn nó phải luôn cận kề bên hắn. Tuy bàn thì rất rộng rãi nhưng hắn vẫn muốn làm vậy. Thức ăn đã đầy đủ trên bàn, hắn nhấc thìa và dao lên cắt miếng thịt bít tết. Sau đó đưa tới ngay miệng nó đúc cho nó ăn. Nói đúc vậy thôu chứ thực ra hắn là ép nó mới ăn. Nó kén ăn kinh khủng, cái gì cũng chẳng chịu ăn nhưng kem thì nó nghiện rồi. Nếu mà nó không chịu ăn thì chỉ nói mỗi câu "không ăn thì không được ăn kem" mà không biết đã lập đi lập lại biết bao nhiêu lần. Cái miệng nhỏ nhắn nhai nhoàm nhoàm nhàm chán mà trông cực đáng yêu. Trong tâm trí nó hiện giờ có một ý nghĩ "cố gắng lên, sắp được ăn kem rồi". "-Ngày mai em sẽ đến trường High Shool học đó" Miệng thì nó nhưng tay vẫn luôn cắt từng miếng thịt đúc cho nó. Trong mắt hắn đầy tia ôn nhu. "-Mố!!! Oppa à. Anh đang đùa hả??? Em đã có mấy bằng đại học rồi cơ mà???" Nghe hắn nói mà nó bất mãn chu môi phản kháng. Không phải chứ, mình như vầy mà còn đi học nữa á? "-Dù sao em cũng cần đến trường để kết bạn. Em ở trong nhà cũng chẳng làm gì. Anh cũng phải đi làm. Như vậy em ở nhà không buồn sao? Mà nếu em không muốn đi cũng được." Tay hắn nhẹ nhàng xoa lên mái mềm mượt của nó. Hắn cũng rất muốn nó ở nhà bên cạnh hắn. Nhưng mỗi khi hắn đến công ty chỉ còn mỗi nó ở nhà nên hắn muốn cho nó đi học.... "-Ừm, vậy em đi học cũng được" Hai mắt nó sáng lên. Haha, đi học thì mình có thể thoải mái mua kem ăn rồi!!! Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nó mà hắn bật cười. Nó nghĩ gì mà hắn không biết được chứ? Thật đáng yêu. ***** "-Chụt...." Bước ra khỏi phòng, hắn chắc chắn bây giờ nó chưa thức dậy. Nếu thường ngày thì hắn sẽ để cho nó ngủ. Nhưng hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên nó đến trường đi học nên hắn đành phải đánh vỡ mộng của nó. Nhưng khi bước vào phòng nó, nhìn người trên giường đang ngủ nhưng cực kì đáng yêu nên hắn không thể cưởng lại hôn trực tiếp lên môi nó. "-Ưm..." Nó đang mơ ngon lành. Chợt có cái gì đó mềm mềm chạm lên môi. Cũng cảm thấy thở không được nên mở mi mắt. Mới vừa mở mắt, đập vào mắt nó là khuôn mặt tuyệt mĩ phóng đại của hắn. Hắn hôn nó đến khi bàn tay nhỏ trắng hồng của nó đẩy hắn ra hắn mới tiếc nuối buông ra. Do nó không thở được hắn mới buông, nếu không thì miễn. Đúng là không có hương vị ngọt ngào nào sánh bằng nó mà. Tuy hắn hôn nó rất nhìu lần nhưng lần nào mê mệt như lần đầu. Công nhận sức quyến rũ và ngọt ngào của nó cực lớn. "-Sao anh lại phá giấc ngủ của em" Sau khi lấy đủ không khí nó mới mở miệng. Trên mặt hiện lớp tầng hồng hồng bên má vì xấu hổ. Thật sự là đáng yêu a. "-Em quên rồi à? Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đó." Thấy mặt nó ửng đỏ mà tâm trạng hắn cực kì vui vẻ. Phải biết rằng mỗi khi thấy nó là tâm trạng của hắn đều tốt lên. Ở công ty cũng có vấn đề khó giải quyết, nhưng khi về đến nhà thấy nó tình mọi buồn phiền trong hắn đều tiêu tan. "-Vậy à? Anh xuống bàn ăn trước đi, em thay đồ xong sẽ xuống ngay" Nó mỉm cười thân thiện làm cho khuôn mặt tuyệt sắc càng thêm tuyệt. Nó vội xua xua tay bảo hắn đi. "-Ừ" Hắn đơ người khi thấy nụ cười của nó. Tuy hắn thấy nó cười hoài nhưng cũng không cưỡng lại nổ. Nó cười thực sự thì rất đẹp. Đến cả hắn cũng vậy nó chi người khác? Chờ hắn đi ra khỏi phòng mình, nó chạy vọt vào nhà tắm VSCN.
~END CHAP 2~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
~CHAP 3~ _Start_ "Cộp cộp..." Tiếng giày cao gót vang lên trong không gian yên tĩnh ngày càng gần. Hắn đang ngồi ăn bữa sáng ngon lành, nghe tiếng giày cao gót thì biết là nó, mặt vui vẻ quay đầu nhìn nó mà ho sặt sụa. Sau khi uống nước xong và bình ổn tâm lí mới nhìn nó hỏi: "-Britney, là em hả?" "-Thế nào? Thấy em xênh hong???" Nhìn thái độ của hắn mà nó cười te tua. Hi hi, nó như vầy mới gây ấn tượng. Xem phản ứng của hắn kìa, chậc chậc. "-Sao em lại trang điểm như thế này?" Khi nó nói xong thì mặt hắn lạnh đi vài phần. Hôm nay nó bị sao à? Sao lại ăn mặt với trang điểm kinh khủng như thế này? "-Em trang điểm như thế này tốt cho anh mà. Anh không sợ em quyến rũ người khác sao?" Thấy hắn lạnh lùng nhưng nó tỏ vẻ bí hiểm với nháy mắt với hắn như thách thức. Thì ra thì nó biết sức hút troai của nó vượt bậc nhìu lắm. Bởi nó quá xinh mà, với lại nó muốn xem thử những người khác đối xử với nói như thế nào? Hắn không nói gì chỉ gật gật đầu. Đúng là nó nói có lí thật. Nó mà ăn mặc bình thường đến trường thì ai mà chịu nổi. Thấy hắn gật đầu mà nó mỉm cười. Ể, mau đến trường đi. Chứ không .... "-Định chuồn đi đôu? Mau tới ăn sáng rồi mới được đi học" Nhìn nó quay lưng định chạy mà hắn nhắc nhở. Nó ngày nào mà không như vậy. Haizz, nó thật sự là rất kén ăn mà. Nếu mà không có hắn ép nó ăn thì căn bản nó cũng không muốn ăn. "-Hix hix, ăn thì ăn" Ăn ăn ăn, mình không thích ăn mấy thứ này sao anh lúc nào cũng ép ăn vậy. Mình chỉ muốn ăn kem thôu~. Nó dỗi hờn dậm dậm chân rồi bước tới ngồi xuống bàn ăn ăn sáng. ***** "Na na na na na na na na Na na na na na na na na" Nó vừa đi vừa hát trong như yêu đời lắm í. Hiện tại bây giờ nó đang đạp xe đến trường. Biết tại sao không? Tại nó đang giả dạng nhà quê mà còn nhà nghèo nữa nên đi xe đạp đến trường cho khỏi bị phát hiện là nó cải trang. Hắn cũng đòi lấy xe ô tô đưa nó đến trường rồi đến công ty nhưng nó không chịu. Và bây giờ, mọi người ở ngoài đường phố ai thấy nó toàn nhìn với cặp mắt thương cảm. Tại nhìn nó giống y hệch con khùng. "Kít" Cuối cùng cũng tới, nó dựng xe đạp sang một bên mà ngắm nhìn ngôi trường. Đây là lần đầu tiên nó đến trường học ở Hàn Quốc. Vì từ trước tới giờ nó toàn học ở Lôn Đôn thôu. Đúng là trường dành cho con nhà giàu có khác, đẹp thật. [*Giới thiệu trường High School* Diện tích của trường là 10.000 m2 và cũng là ngôi trường lớn nhất ở Hàn Quốc. Đây cũng là ngôi trường dành cho con nhà giàu, nhưng nếu muốn vào trường này cũng có trường hợp đặc biệt. Đó là dành học bổng và nó cũng nằm trong số đó. Ở đây có 2 khu. Khu một là các phòng học và khu vận động. Khu thứ hai là căn teen. Trường được chia làm 3 khối, A B và C. Các học sinh có tiếng hay ba mẹ là người góp quỹ xây dựng trường hoặc học giỏi thì được vào khối A, cũng như học sinh nhận được học bổng là thi điểm cao tuyệt đối cũng vậy. Còn khối B thì dành cho học sinh con nhà giàu nhưng học lực thì bình thường. Và khối C thì là toàn học sinh con nhà giàu ăn chơi quậy phá mà không chịu học gì hết. Và thầy cô nào mà dạy khối C coi như muốn tổn tuổi thọ của mình...] Nhìn ngắm trường được 10 phút, nó dắt xe vào trường. Do bây giờ đã vào lớp nên học sinh đều ở trên lớp học chứ không ồn ào. Bỏ xe vào nhà xe xong, nó bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Tại sao trường xây chi cho rộng vậy hả trời? Tìm phòng hiệu trưởng nảy giờ mà chả thấy đôu. "-A! Kia rồi" Cuối cùng nó cũng thấy phòng của hiệu trưởng. Nó vội chạy nhanh tới trước cửa. "Cốc cốc..." "-Vào đi" Nó vừa gõ cửa xong là có một giọng nói vang lên. Đẩy cửa vào, nó nhìn thấy một người đàn ông tầm 50 tuổi đang cúi đầu ghi chép gì đó. "-Em là học sinh mới?" "-Dạ..." Nó đang đánh giá người đàn ông đó nên khi ông ngước lên hỏi làm nó giật bắn mình. Ông lật tập tài liệu tìm kiếm gì đó xong hỏi: "-Em là Phương Ngọc Anh? Là học sinh nhận được học bổng đúng không?" "-Vâng" "-Được rồi, em chờ một lát" Nói xong, ông lấy điện thoại gọi cho ai đó. 10 phút sau Một cô gái khoảng 30 tuổi từ bên ngoài bước vào. Đến gần nó rồi sau đó mở miệng: "-Em đi theo cô" Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo sau cô gái đó. Đi trên đường tới lớp mà nó mới biết cô gái đó tên là Ly Hạ- cô giáo chủ nhiệm của lớp 12 khối A. Cô đã làm chủ nhiệm được 5 năm rồi. Đi đến trước lớp, cô quay sang nói với nó: "-Em chờ cô một chút nha" "-Vâng" Cả lớp học thật ồn ào và náo nhiệt. Học sinh nam thì tụm lại một nhóm ngồi đánh bài ăn tiền vừa la hét. Còn học sinh nữ thì ngồi chải chuốc làm đẹp... "Cạch cạch" "-Các em giữ trật tự" Cô giáo chủ nhiệm vừa lấy thước đập bàn vừa nói với cả. Nghe tiếng bà cô khủng bố, tất cả học sinh đều vội vàng ngồi tại chỗ và im lặng như tờ. Gật đầu hài lòng, cô chủ nhiệm tiếp tục mở miệng: "-Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới"
~END CHAP 3~ ~>Monq m.n ủnq hộ nhìu nhìu nha!!!! _KAMSAM_
|