Sorry, thứ 7 tuần này ta mới ra truyện được. Cố hóng tới thứ 7 rồi ta post chap típ nha....
|
|
~CHAP 15~ _Start_ Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của nó trắng bệch mà hắn vô cùng đau lòng và tự trách. Trách mình không bảo vệ được nó mà để nó phải bị thương. Bởi mệt mỏi nên nó còn trong trạng thái mê mang, hắn nhẹ đi tới bên giường bệnh. Nhìn mặt nó mà yêu thương khẽ vuốt nhẹ nhàng cái má bầu bĩnh của nó. Do có viện trưởng ngăn cản nên Minh Khang và Ken chưa vào phòng bệnh của nó được. Cả hai đều đang tức tối vô cùng nhưng cũng không làm gì được. Đêm đến, trông khi hắn đang gọi điện thoại cho ai đó thì đôi lông mi cong dày của nó nhẹ mở ra. Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ thì vội ôm đầu. Nó bắt đầu nghe thấy mùi etem mà nó ghét mới nhìn lại cảnh nơi mình ở. Thấy chỗ nào cũng màu trắng, nó mới biết đây là bệnh viện. Nhớ lại trên lớp mình bị oan ức với không có hắn bên cạnh, nó ủy khuất bật khóc lên. "Oa~" Nghe tiếng khóc, hắn giật mình quay lại nhìn thấy nó đã tỉnh dậy. Nhưng vấn đề là nó đang khóc rất thảm thiết. Bỏ điện thoại vào túi, hắn kinh hoảng chạy tới bên giường bệnh và ôm nó vào trong ngực rắn chắc của mình mà đau lòng an ủi nó: "Không sao không sao. Có anh ở đây." "Huhu...oppa..." Có hắn bên cạnh, nó càng khóc thêm hung. Như nó chịu thiên đại ủy khuất vậy. Hắn đau lòng cúi đầu hôn nhẹ lên trán xinh đẹp của nó và lấy tay lau nước mắt lăn trên mặt. Khẽ hấp hấp cái mũi nhỏ nhắn, nó chu môi đỏ mọng nhìn hắn. Nhìn kìa, bộ dạng nó bây giờ đáng yêu cực kỳ. Đôi mắt to tròn màu tím chớp chớp, cái mũi nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi đỏ au do nó vừa khóc xong nên ướt đẫm. Khuôn mặt tuyệt đẹp đỏ rực nhìn cute cực. Vì khi vào phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng đã xóa bỏ đi các tác phẩm của nó. Khi lau sạch sẽ xong, tất cả bác sĩ cũng đã sốc nặng. Trên đời này có người xinh đẹp như thế sao. Ôi chao, ông trời thực không công bình. Tại sao cho người xinh đẹp như thế còn mình... Nhìn vẻ mặt siêu dễ thương của nó, hắn thật muốn hôn mạnh lên đôi môi đỏ au ướt át của nó. Và hắn cũng làm như vậy, đôi môi bạc lạnh của hắn hung hăng chà đạp đôi môi của nó. Như muốn nuốt môi nó vào trong bụng mình. Nó vội lấy bàn tay nhỏ đập đập vào ngực hoàn mỹ của hắn vì quá nghẹt thở. Được thõa mãn, hắn mới bắt đầu buông tha cho đôi môi của nó. Còn bên ngoài, Minh Khang và Ken nghe thấy tiếng nó khóc lớn. Cả hai vội vứt viện trưởng một bên mà đạp cửa chạy vào phòng bệnh. Khi vào phòng bệnh, nhìn thấy cảnh trước mắt mà cả hai đều choáng váng. Chỉ thấy trước mắt họ là tấm lưng hoàn mỹ của Justin quay ra cửa phòng và trong ngực của chủ tịch tập đoàn JR là Justin có một cái đầu tóc màu bạch kim. Hình như cả hai người đang hôn thì phải. Minh Khang mất tự nhiên quay mặt nhìn sang cửa sổ. Còn Ken thì nhìn xung quanh phòng bệnh tìm kiếm cô gái 'xấu xí' mình thích mà chẳng thấy đâu. Nhìn mấy vòng nhưng vẫn chưa thấy người mình thích đâu. Cuối cùng, mắt xếch hoa đào của Ken tập trung nhìn thẳng vào cô gái mái tóc màu bạch kim đang chôn trong ngực của Justin. Ken suy nghĩ đầy nghi hoặc, từ nảy giờ cậu với Minh Khang đứng ngoài cửa phòng bệnh không có ai đi ra ngoài cả. Vậy cô gái màu tóc bạch kim là người cậu thích sao? Nhưng cậu nhớ không lầm là cô gái cậu thích có mái tóc màu đen bù xù cơ mà. Vậy chắc chắn là không phải rồi. Vậy cô ấy đi đâu rồi? Ken quay sang nhìn Minh Khang, nhìn vào ánh mắt của thằng bạn thân, Minh Khang hiểu rõ và xấu hổ ho nhẹ mở miệng: "Khụ khụ... xin hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi?" Nghe tiếng người bước vào phòng bệnh nhưng hắn vẫn không quan tâm, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai làm gì được nó. Mà hắn cần gì phải đi quan tâm đến việc nhỏ nhặt mà hắn không cần thiết phải quan tâm. Còn nó, khi nghe thấy cái giọng băng lãnh quen thuộc thì giật mình ngước khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp lên. Khi Minh Khang và Ken thấy rõ người trong ngực Justin thì hút ngụm khí lạnh. Tuyệt thế xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành, chim sa cá lặn hay thiên địa thất sắc thì đều tập trung vào cô gái trước mặt họ. Chỉ thấy mái tóc mềm mượt màu bạch kim xõa ngang eo. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ rực, dưới đôi mày lá liễu là đôi mắt màu tím thần bí với đôi lông mi cong tròn. Trên vầng trán hoàn mỹ tuy có miếng băng gạt màu trắng băng vết thương nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của chủ nhân. Chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn kết hợp với đôi môi nhỏ xíu đỏ au làm cho người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Làn da trắng hồng mịn màng không một chút tì vết. Dáng người nhỏ nhắn nhưng chuẩn hơn cả model. Eo tế không doanh nắm chặc với đôi chân thon dài nhỏ xinh. Cô gái mặc đồng phục của bệnh nhân trông có vẻ rộng thùng thình càng tăng thêm dáng vẻ nhỏ xinh. Nhìn đôi mắt to tròn màu tím có chứa nước mắt khẽ chớp mà trái tim cả hai là Minh Khang và Ken như muốn tan chảy. "Tìm tôi sao...?" Nó ngây thơ mở miệng, nhìn thấy Ken đứng bên cạnh Minh Khang. Nó nhẹ rụt cổ nha nha núp vào trong lòng ngực rắn chắc của hắn. Biết nó sợ hãi khi người gây ra vết thương nó ở đây, hắn lạnh lùng xoay người lại làm cho hai người càng thấy rõ nó và hắn thân mật. Không chờ Minh Khang mở miệng, hắn âm u tà mị cất giọng băng lãnh của mình lên: "Gây thương bảo bối trông lòng tôi mà hai cậu dám bước chân vào đây sao?" Cái khí chất đó chỉ muốn cho người khác thuần phục ngay. Không khí xung quanh giảm nhanh xuống thể hiện chủ nhân đang rất tức giận. Nếu không phải cả Minh Khang và Ken đã gia nhập hắc đạo thì hai người cũng đã không có tinh thần đứng vững được. "Gây thương? Tôi nhớ không lầm thì chúng tôi chưa đụng chạm đến bảo bối trong lòng anh thì phải." Nghe ra được Justin đang ẩn nhẫn tức giận, Minh Khang vội giải thích. "Không có? Chết tiệt! Vậy vết thương trên trán vị hôn thê của tôi ở đâu mà ra." Hắn bắt đầu bùng nổ. Giống như núi lửa, khi nó không hoạt động thì rất bình tĩnh. Nhưng khi bộc phát thì không có ai chịu nổi. "Ờ xin lỗi, trên trán vị hôn thê của anh tại sao lại bị thương thì sao lại do chúng tôi?" Ken cũng bực mình xía miệng vào. Đùa bỡn cái gì, mình không làm bị thương cô gái tuyệt đẹp kia mà nói cái gì. Dù sao cậu cũng làm bị thương cô gái 'xấu xí' mà cậu thích. Mà khoan đã, nhìn vết thương trên trán. Ken nghĩ lại mình làm bị thương cô gái 'xấu xí' mà cậu thích cũng bị trên trán. Mà đặc biệt là cả hai bị thương vị trí đều giống hệt nhau. "RẦM..." "Trên lớp cậu xô ngã cô ấy mà còn dám nói không liên quan sao?" Hắn đập mạnh xuống bàn rồi quát lên. Hừ, dám thương tổn bảo bối đầu quả tim của hắn mà dám nói không làm gì. Lần này thì hắn không thể để yên cho ai gây hại đến nó. Bất kể là ai cũng vậy. "Oppa~~" Thấy hắn tức giận quát, nó làm nũng nhăn lại hắn. Ô ô... anh Justin tức giận lên thật kinh khủng! Nhìn lại trong lòng thiên hạ hắn mới hạ được cơn nóng giận của mình. Ken bắt đầu hy vọng và rung động nhìn chằm chằm vào vị hôn thê tuyệt mỹ của Justin. Tim cậu đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ken mong đợi hồi hộp mở miệng: "Chẳng lẽ...?" "Đúng vậy! Người cậu xô ngã trên lớp là cô ấy-bảo bối trong lòng tôi." Ken chỉ mới nói thì hắn cũng đã tiếp lời. Hắn nhìn nó trong ngực mình yêu thương nói. Đã nghi ngờ nhưng khi đến sự thật thì Ken đầu óc ong ong nổ tan. Còn Minh Khang, IQ của hắn đâu phải để trang trí nên cũng hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai người. Minh Khang cũng hốt hoảng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tuyệt mỹ xạ lạ kia. Đủ mọi cảm xúc tập trung vào Minh Khang và Ken. Đau lòng, tự trách, vui mừng hay tuyệt vọng đều có.
~END CHAP 15~
|
|
|