|
Chap này hơi nhạt chút nha...:))
~CHAP 14~ _Start_ "Chủ tịch, tài liệu của..... A chủ tịch" Này này, chủ tịch đi đâu mà nhanh thế nhỉ. Ngay cả người đẹp trai phóng khoáng như mình cũng bị bơ. Chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Xem thái độ của chủ tịch lo lắng rối loạn như vậy kìa, xem ra vị hôn thê của chủ tịch xảy ra chuyện rồi. Vì có mấy ai có thể làm cho chủ tịch lạnh lùng anh minh thần võ phải hiện ra tâm trạng như vậy. Chỉ có cái cô vị hôn thê xinh đẹp nghịch ngợm đó thôi. Anh là Lin, thư ký riêng của hắn đã được ba năm nên cũng khá hiểu được tính cách của hắn. Anh 20 tuổi, con của nhà giàu đấy, nhưng không hiểu tại sao lại đi làm thư ký. Chắc đi làm cho vui. Ngoại hình khá cao và chuẩn, là con lai Anh Hàn nên đôi mắt có màu xanh ngọc, chiếc mũi xinh đẹp kết hợp với đôi môi bạc mỏng. Mái tóc đen nhưng được chuyên gia cắt tỉa nên rất đẹp. Và nhìn chung thì anh cũng rất đẹp trai, có điều hơi tự ky một chút... Ôi! Là thư ký của chủ tịch thật vất vả. Đúng là số của mình mà. Khi thấy hắn đi ra đến thang máy thì thư ký riêng của hắn vội đuổi theo nhưng không kịp. Aiz aiz ... đáng thương cái mũi xinh đẹp. Chỉ một chút nữa là bị kẹt hư rồi. Xuống tầng hầm để xe của công ty, hắn vội chạy vào chiếc siêu xe của mình rồi phóng nhanh đến bệnh viện gần trường High School như viện trưởng đã báo. Vì chạy quá tốc độ nên nhiều xe ngoài đường đang bị tông nhau vì né xe của hắn. Các xe khác lần lượt nối đuôi nhau bị kẹt. Đến cả cảnh sát cũng phải chạy đến để xử lý chuyện này. Nhưng mà khi thấy chiếc siêu xe kia phóng nhanh đi mà không dám đuổi theo làm gì. Có mười lá gan thì cũng không ai dám đuổi theo xe của chủ tịch tập đoàn JR đứng đầu thế giới. Trừ khi ngươi không có chuyện gì làm muốn chết. Ai mà dám đi chọc đại ôn thần này chứ, kẻo ngươi mất việc cũng chẳng biết lý do. Đến bệnh viện, Minh Khang bế nó chạy vào phòng cấp cứu và hét với các bác sĩ: "Nhanh lên cứu cô ấy, nếu không xong tôi sẽ cho san bằng cái bệnh viện này!" "Dạ dạ...." Các bác sĩ cũng chẳng dám nói gì mà chỉ gật đầu rối rít. Đùa chắc, người ta là thiếu gia của tập đoàn công ty lớn mà ai dám đắc tội nổi. Mấy người này cũng chỉ là bác sĩ để kiếm sống, ai mà muốn mất đi công việc cơm no áo ấm của mình cả. Cánh cửa phòng cấp cứu bị đóng lại. Bên ngoài Minh Khang cũng không ngồi mà chỉ biết đi qua đi lại với tâm trạng lo sợ. Cùng lúc, Ken chạy nhanh đến cửa phòng cấp cứu với vẻ mặt đầy chật vật. Quần áo thì xốc xếch, mồ hôi lại nhễ nhại. Còn đâu cái vẻ đẹp yêu nghiệt phong lưu phóng khoáng hằng ngày. Vừa thấy mặt Ken, Minh Khang đã chạy tới đấm mạnh vào khuôn mặt điển trai khiến Ken té xuống vì bị đánh bất ngờ. Lau đi tơ máu ở khóe môi, Ken từ từ đứng dậy mà không trả đũa lại Minh Khang. Vì Ken là người gây lỗi mà. "Cô ấy sao rồi?" "Mày còn hỏi à, thằng khốn! Sao lại xô té cô ấy?" Hiện giờ Minh Khang rất rất tức giận, tại sao thằng bạn tốt của mình lại làm như vậy. Minh Khang túm chặt cổ áo của Ken chất vấn. "Tao...tao không cố tình đẩy cô ấy. Với lại cô ấy lấy cắp sợi dây chuyền của mẹ tao để lại. Tao tức quá nên... nên..." Ken bối rối hoảng loạn trả lời. Do cậu lúc đó tức quá nên mới vậy. "Nên đẩy ngã cô ấy chứ gì! Mày... chết tiệc, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì thì tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!" Minh Khang cũng chỉ buông tay đang túm áo Ken ra, dù sao cả hai đều là bạn tốt từ nhỏ nên hắn cũng chẳng làm gì. "Tao xin lỗi..." Ken chỉ biết nói xin lỗi chứ cũng chẳng biết làm gì. Ken nhớ là mình chỉ xô nhẹ thôi, ai ngờ nó lại nhu nhược mỏng manh đến vậy. Chỉ đụng chút là chảy máu té xỉu. Chờ tiếng đồng hồ nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Minh Khang mỏi mệt tựa lưng vào tường, tay thọt vào túi quần. Hắn nhẹ mở miệng nói với Ken: "Dù cô ấy như thế nào đi chăng nữa thì tao xin mày hãy nể mặt thằng bạn từ nhỏ này là tao mà đừng chọc cô ấy nữa." "Vì sao...?" "Tao thích cô ấy." Minh Khang bình thản trả lời. Nếu thứ mình thích thì sẽ không cho ai động vào. Dù là bạn thân đi chăng nữa. "Cái gì?" Ken trợn tròn mắt ngước mặt lên, tim cậu thắt lại. Ken không thể tin trước câu nói của Minh Khang. Không thể nào, cậu bắt đầu nghĩ lại những ngày trước. Ken cứ lấy cớ là nó quyến rũ bạn tốt của mình nên hay đi chọc nghẹo nó. Nhưng giờ nghe Minh Khang nói thích nó, cậu thấy vô cùng hốt hoảng. Như có thứ gì quan trọng mình đánh mất vậy. Bây giờ Ken đã nhận ra là mình đã thích thầm cô gái 'xấu xí nhà nghèo' ấy rồi. Trước đây là muốn tiếp cận nó nên mới lấy cớ để vạch trần bộ mặt thật của nó mà thôi. Khi nó tức giận, tâm tình của Ken rất phấn khởi và vui vẻ. Khi tiếp xúc với nó, Ken mới thấy nó thật trẻ con và đáng yêu như thế nào. Rồi sau đó cậu dần dần thích người ta mà không hề hay biết. Giờ thì tốt rồi, Ken đã tự tay làm cho người mình thích bị thương. Chính Ken cũng không thể tha thứ cho mình. Giờ nghe Minh Khang nói thích người mình thích thì Ken cũng đau đớn trong im lặng. Cậu có tư cách gì mà nói ra chứ. Nhờ chuyện này Ken mới hiểu được là người phong lưu phóng khoáng như mình cũng đã thay đổi. Ken đang định nói gì nhưng giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên: "Sao rồi?" "Viện trưởng. Sao ông lại đế đây?" Cả Minh Khang và Ken đều kinh ngạc thốt lên. Người uy nghiêm như viện trưởng mà cũng chật vật hốt hoảng chạy tới đây sao. Còn đâu hình dáng của viện trưởng hằng ngày. Trong lòng cả hai đều nghi ngờ. "Sao cậu lại đẩy cô học sinh đó vậy?" Viện trưởng lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, ông đau khổ rên. Haiz... tiểu tổ tông đó mới đến trường lại xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Thật là rắc rối. "Tại cô ấy lấy cắp sợi dây chuyền của tôi. Tức giận quá nên đã đẩy mạnh cô ấy." Ken lí nhí trả lời, trong đầu Ken đang hiện lên câu làm sai phải biết nhận lỗi mới là đứa trẻ ngoan. "Cái gì cái gì. Tiểu tổ tông đó mà đi lấy cắp đồ á? Hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi." Chỉ nghe Ken nói tới đó thôi mà viện trưởng vội xua tay phủ nhận. Đùa giỡn cái gì, con cưng của tập đoàn đứng hai TG mà đi lấy cắp đồ. Có cho 1 tỉ USD thì ông cũng không tin. "Xong rồi xong rồi. Lần này thì cậu hãy tự cầu phúc đi." Viện trưởng quay lại nhìn Ken với vẻ cậu thật đáng thương. Ken khó hiểu nhìn lại viện trưởng, có chuyện gì hay sao mà nhìn viện trưởng hôm nay thái độ trong khác lạ. Viện trưởng định mở miệng nói gì nhưng cái giọng băng lãnh tà mị không thiếu phần lo lắng lại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Ken và viện trưởng: "Ngọc Anh đâu rồi?!" Nghe giọng nói này, viện trưởng vội ôm đầu bức tóc. Ô ô cuối cùng đại tổ tông cũng tìm tới rồi. Lần này thì cái mạng già của ông không được sống lâu đâu. Ken và Minh Khang đều quay mặt nhìn chủ nhân của giọng nói băng lãnh tà mị đó. Chỉ thấy có một người siêu hoàn hảo đứng trước mặt ba người. Mái tóc màu tím tuyệt đẹp để theo kiểu Hàn Quốc, đôi mắt cũng màu tím lạnh lẽo huyền bí nhìn như bị cuốn hút vào đó. Mũi điêu khắc, môi bạc mỏng đang mím lại thể hiện chủ nhân đang có tâm tình không tốt. Bộ vest được mặt trên người làm cho người ta thấy rõ dáng chuẩn hơn cả model. Bước đi vững vàng, hắn vừa xuất hiện đã là cho bầu không khí giảm nhanh xuống. Đôi chân thon dài dừng lại một chút, vẻ mặt tức giận không kiên nhẫn quát: "Đừng để tôi nói lần thứ hai." Viện trưởng không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Minh Khang và Ken mà vội khom người nói lắp bắp: "Ở...ở phòng cấp cứu." Chỉ nghe tới nó ở phòng cấp cứu thì hắn tỏa đầy sát khí. Hắn quay nhìn viện trưởng với đôi mắt giết người mà âm u nhếch môi: "Tại sao...?" "Khụ khụ... do bị...." Nhìn mắt hắn mà chân viện trưởng như nhũn ra. Ông đổ mồ hôi lạnh hoảng sợ không dám nói. "Bị sao..." Hắn mất bình tĩnh quát lên. Cứ có chuyện gì xảy ra với nó thì hắn hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. "Bị xô ngã!" Nghe hắn quát, viện trưởng giật mình nhắm mắt như kiểu hy sinh nói lớn tiếng. "Cái gì...?" Chỉ nghe đến nó bị xô đẩy, hắn như muốn nổi điên. Chết tiệt, quát nhẹ nó một chút thôi hắn còn không nỡ. Vậy mà có người dám cả gan xô ngã bảo bối của hắn. Không khí bắt đầu giảm nhanh xuống làm cho ba người đều rùng mình. "Ai làm...?" Hắn nguy hiểm nheo đôi mắt đẹp lại, giọng băng lãnh âm u hỏi. Viện trưởng run sợ không dám trả lời mà chỉ lấy ngón tay run run chỉ chỉ. Là Justin. Chủ tịch công ty JR đứng đầu TG sao lại có mặt ở đây. Xem thái độ của anh ta hình như cũng có quen với cô ấy. Minh Khang và Ken đang đáng giá nhìn hắn. Nhìn theo ngón tay của viện trưởng, hắn bây giờ mới biết ở đây cũng có thêm hai nam nhân. Nhìn vẻ mặt của hai người, hắn càng thêm lạnh. Nhìn cũng đủ biết hai người này đang thấp thỏm lo lắng cho nó như thế nào rồi. Chỉ biết hai người là 'hoa đào' của nó thôi thì hắn như muốn nổi điên càng nói chi là người làm nó bị thương. Nhìn không nháy mắt, hắn chậm rãi đi tới. Nghe tiếng bước chân của hắn trên nền mà như nặng nề gõ trong tim. "Gan lớn nhỉ? Các cậu dám thương tổn bảo bối của tôi." Nhếch môi bạc, hắn lạnh nhạt khẽ nói. Phải biết rằng, hắn tỏ ra càng lạnh nhạt là càng tức giận nguy hiểm đó. Như ác ma đòi mạng vậy! Minh Khang và Ken định mở miệng giải thích nhưng cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra. "Tạm thời tha cho các ngươi." Hừ, nếu không vì lo cho nó thì hắn đã xử đẹp mấy người này rồi. Hắn nhìn tên bác sĩ hỏi: "Cô ấy sao rồi?" Tên bác sĩ vừa mới bước ra bị khí tràng của của hắn làm cho giật mình ở, ông há miệng thở dốc. "A a... bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ ở trán nhưng sức khỏe hơi yếu nên mới ngất đi. Bây giờ thì chưa tỉnh lại. Chúng tôi cũng đưa bệnh nhân đến phòng vip để nghỉ ngơi...này này..." Thấy hắn sắp mất kiên nhẫn, tên bác sĩ vội nói một mạch. Nghe tới đó thôi hắn cũng đã xót lắm rồi. Sức khỏe yếu mà còn bị thương ở trán nữa. Chưa chờ tên bác sĩ nói xong, hắn một mạch bước nhanh đến phòng vip đang có nó. Những lúc như này thì hắn không thể nào để nó một mình được. Vì nó rất sợ hãi khi ở bệnh viện. Mở cửa phòng vip ra, nhìn người nằm im trên giường bệnh mà hắn tim mình như thắt chặt lại.
~END CHAP 14~
|
Hay lắm, ra thêm nữa đi tg
|
Ta đang thời kỳ ôn thi nên ko vít truyện được. Tuần này thi kết thúc nên thứ 7 bắt đầu ra chap mới cả hai truyện luôn nha.
|
Thứ 7 rùi mà tác giả chưa ra à
|