Yêu Vị Hôn Thê Trẻ Con
|
|
Có ai muốn đọc truyện này nữa ko nhỉ? Ta vít xong chap mới lâu rồi nhưng vẫn chưa post. Do ta thấy ít pạn đọc quá nên chưa vít típ. Nếu nhìu pạn đọc ủng hộ thì ta sẽ típ tục vít và hoàn thành cả 2 truyện.....
|
cứ đăng đi tg, tg ko đăng thì lấy đâu ra người đọc chứ..hỏi vậy mà cũng đc hà....mà tg cứ đăng nhìu vào, trước sau gì cũng có nhìu lượt xem thôi...nhé .......tốt nhất là thường xuyên đăng..
|
qá ngắn, tg bạn nên tăng nội dung của từng chap lên nhan, ngắn qá đọc nhàm..
|
~CHAP 12~ _Start_ Ken đơ người trước câu trả lời của Minh Khang. Ken vẻ mặt vô tội lấy bàn tay nhẹ sờ lên trán của Minh Khang để thử độ ấm. "Không nóng...." Ken đăm chiêu suy nghĩ: có khi nào Minh Khang uống luộn thuốc không ta? Hay là Minh Khang hồi giờ thấy gái đẹp không thích nên ánh mắt giảm mức thẩm mỹ thích gái xấu? Nhìn khuôn mặt người bạn thân bày ra đầy cảm xúc rối rắm, không thể tin và cuối cùng thì vẻ mặt thì ra là thế mà Minh Khang muốn nổi đóa. "Ya! Mày suy nghĩ đi đâu thế? Tao chỉ thấy cô gái 'xấu xí nhà nghèo' ấy thấy thú vị nên mới muốn cho cô ta ngồi chung thôi mà" Được rồi, tuy rằng Minh Khang thấy nó thú vị nên mới tìm cách trêu ghẹo nó nhưng hắn vẫn không cảm thấy chán ghét như các cô gái khác nên hắn nghĩ hắn không có bài xích khi tiếp xúc với nó. Chỉ vậy thôi! Minh Khang thề, tuyệt đối chỉ vậy thôi! "Mày suy nghĩ vậy là tốt. Tao nghĩ cô ta chỉ muốn tiếp cận mày nên mới giả vờ 'lạt mềm buộc chặt' để mày chú ý đến cô ta thôi mà. Mày hãy cẩn thận!" Ken cứ nghĩ nó như những cô gái mà hắn quen nên tỏ ra đầy chán ghét với cô bạn "xấu xí nhà nghèo" chưa biết mặt này. Để rồi xem sau khi Ken gặp nó thì sẽ như thế nào. Thấy Ken mắt xếch hoa đào lóe qua chán ghét quang mang đối với nó. Không biết tại sao Minh Khang trong lòng cảm thấy một cổ lửa giận không ngừng tăng. Không biết tại sao nhưng Minh Khang không cho ai phải nói xấu về nó, kể cả bạn thân của hắn là Ken. Vì không muốn bàn tán chuyện của nó nên Minh Khang mới không nói gì với Ken. Nên, Minh Khang rất buồn bực tức giận. Như tỏ vẻ mình tức giận, xung quanh người Minh Khang chứa đầy âm lãnh làm cho các học sinh trong lớp chỉ muốn chạy trốn xúc động. Còn Ken sau khi thấy Minh Khang như vậy thì trong mắt chợt lóe băng lãnh nhưng rất nhanh biến mất không có kẻ nào thấy được và kể cả Minh Khang. Tức giận....? Dĩ nhiên Minh Khang tức giận!?! Thật bất khả tư nghị. Xem ra cô gái làm cho Minh Khang chuyển biến nghiên trời lệch đất đúng là con hồ ly tinh có kỹ thuật cao siêu mà. Ken không nghĩ rằng một con người luôn chán ghét phụ nữ như Minh Khang mà lại thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ vì một cô gái thú vị ư? Xem ra cô ta rất muốn tiếp cận Minh Khang nên mới nghĩ cách "lạt mềm buộc chặt". Thật đúng là một kế hoạch hoàn chỉnh. Nhưng rất tiếc cô ta phải xui xẻo khi gặp người có đầu óc thiên tài thông minh tuyệt đỉnh như mình. Mình phải nên sớm vạch trần bộ mặt hồ ly tinh của cô ta mới được. Công nhận sức tưởng tượng của Ken rất rất phong phú đặc sắc. Thật tiếc cho Ken tìm đủ mọi cách để muốn vạch trần kế hoạch của nó nên sau này hối hận nặng nề và thất bại thảm hại. Thật ra là oan cho nó. Nó chẳng có kế hoạch "lạt mềm buộc chặt" để tiếp cận Minh Khang gì cả. Nó là vô tội tại sao Ken cứ vô tình dán tội cho nó. Nó chỉ thấy mỗi anh Justin mới đẹp nhất nên ai dù có đẹp đến mấy nó cũng không quan tâm thôi mà. Chẳng lẽ không mê trai đẹp là cũng cái tội hay sao? Phải biết rằng Justin là một thùng siêu dấm chua. Ai mà dám làm gì khi hắn cứ quản vô cùng chặc chẽ nó cơ chứ. Mỗi ngày nghe hắn lảm nhảm mà đầu nó muốn nổ tung. Lý do chỉ có một, không được chọc "hoa đào". Cứ vậy mà hắn cứ nói mãi. ****** Sáng hôm sau, Mặt trời chói chang dần dần lên cao, cây cỏ cũng bớt đi những hạt sương ban mai. Vào lúc này, ở một biệt thự lớn màu trắng nằm giữa thành phố Seoul đang vang lên đầy tiếng cười vui vẻ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. "Hahaha..... Đây là em sao?" Miệng cười toe tóe, đôi mắt tròn to xinh đẹp được biến đổi của nó đang nhìn chăm chú vào tấm gương trước mặt. "Đúng vậy!" Hắn bên cạnh mĩm cười sủng nịch trả lời. Omeo! Hồi bữa đi học làm "xấu xí" xong mà nó không soi gương. Hôm nay mới thấy, nó thật buồn cười. "Thôi kệ đi. Oppa à, em đi học đây! Bye bye~" Nó nhí nhảnh hôn trên má hắn rồi xách ba lô chạy toát xuống phòng để ai kia đang cười hí hửng ôm má chỗ nó hôn. Đến lớp, nó bước vào trước ánh mắt như dao chém của học sinh liếc. Chắc có lẽ là ghét nó ngồi với Minh Khang nên mới vậy. Nhưng mà, có hai ánh mắt khác biệt nhìn làm nó chú ý hơn. Nhìn lại, là ánh mắt chứa đầy hứng thú của Minh Khang, nhìn xuống bàn dưới là ánh mắt chán ghét của Ken. Nó nhìn Ken mà suy nghĩ mãi, mình cí gặp anh ta gì đâu mà anh ta lại chán ghét mình nhỉ? Nó không biết là mình nhìn chăm chú vào Ken như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm là nó mê trai. Xem kìa, hai mắt cứ nhìn đăm đăm cái bản mặt yêu nghiệt của người ta mà làm sao không bị hiểu nhầm mới là lạ. Minh Khang đang rất rất là bực mình, chẵng lẽ mình không đẹp hay sao mà nó lại không nhìn. Vừa nghĩ Minh Khang còn lấy ray sờ sờ mặt mình. Còn Ken thì nhếch miệng cười đểu. Nhìn cô ta kìa, nhìn thấy mình đẹp trai là nhìn mê mẩn. Cũng đúng thật, ai nhìn thấy hắn mà không mê. Ken cho là nó bị sắc đẹp của hắn mê nên hắn nhìn Minh Khang như nói, không ai là không như vậy đâu, con gái toàn đều là vậy. Minh Khang nhịn xuống trong lòng đau nhói vì hắn không nghĩ nó cũng như bao cô gái khác. Cũng đúng thôi, con gái đều là thứ dối trá vậy mà. Hắn nghĩ nó thì khác, lần đầu gặp nó. Nó không bị say trước mặ hắn mà còn nói hắn là đồ sui sẻo. Nó đã gợi lên hứng thú của hắn, rồi hắn dần dần muốn tiếp cận nó hơn. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy đúng như Ken đã nói, nó chỉ muốn tiếp cận hắn nên mới giả vờ như không thích hắn nhưng đằng sau là kế hoạch 'lạc mềm buộc chặt'. Đúng là kế hoạch thật hoàn mỹ, đến người trãi qua bao nhiêu dị kế mà vẫn bị trúng kế nó. Nó mặt nhăn nhìn khuôn mặt yêu nghiệt dần tới gần. Ken đi từng bước đến gần nó, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhất và nói nhẹ nhàng đầy quyến rũ: "Chào cô nàng, anh thích em rồi đó" Nghe câu đó, mấy đứa con gái mà thét chói tai. Tại sao có thể như vậy, tại sao anh Ken lại đi thích cái con nhỏ 'xấu xí' đó mà không thích mình. Mình còn đẹp gấp trăm lần nhỏ đó tại sao anh Ken không thích. "Thích???" Nó ngớ ngẩn lấy tay chỉ vào mũi mình. Đôi mắt tròn xinh đẹp hơi trố, nếu nó không cải trang xấu thì chắc ai cũng phải chết quá. Bởi vì nó làm vậy trông như búp bê vậy, nếu có hắn ở đây thì hắn sẽ ôm chặt nó và hôn điên cuồng. Nhưng rất tiếc, ở đây không có ai vinh dự để thấy nó như thế. "Đúng vậy!" "Đồ điên" Nó mắng một câu rồi mang ba lô đi thẳng xuống bàn ngồi mà không thèm để ý Minh Khang và Ken đang nhìn mình. Hừ, cô định giả vờ đến khi nào nữa. Tôi sẽ làm cho cô lột cái mặt nạ ngây thơ của cô ra, chờ xem. Ken nghĩ thầm. Minh Khang còn đang nhìn nó, có phải nó là con người vậy không. Chẳng lẽ lần đầu hắn có rung động với con gái là loại như thế hay sao. Nhưng tại sao, khi mình nhìn cô ấy thì như có gì che chắn làm cho mình không có cách nào phải nhìn kĩ ngũ qyan của nó được. Thật kì lạ!
~END CHAP 12~ -> Mong m.n ủng hộ !? __KAMSAM__
Ta vít truyện này trước nha. Truyện kia tuần sau mới ra chap mới.
|
~CHAP 13~ _Start_ Qua một tuần, ngày nào thì nó cũng bị hắn hôn nồng nàn đến khi nó nghẹt thở mới chịu buông ra cho nó đi học. Và ngày nào nó cũng bị Minh Khang nhìn càng ngày càng nồng cháy. Còn tên yêu nghiệt Ken thì khỏi nói, ngày nào cũng giác cái bản mặt đó ra mà đi quyến rũ nó làm Minh Khang mấy bữa giờ bực tức. Ken cứ đu theo nó chọc nghẹo cho nó giận cảm thấy tâm tình mình rất vui vẻ. Ken cứ suy nghĩ là mình chỉ muốn lột bộ mặt dối trá của nó mà không nghĩ là nó đã ảnh hưởng đến Ken. Hôm nay, Ken đi ra ngoài lớp mà bỏ quên một thứ quan trọng đối với hắn ở trên bàn. Nó quay xuống nhìn thấy, vì tò mò nên nó cầm lên xem. Oa! Thật xinh đẹp! Nó là một sợi dây chuyền rất tinh sảo. Sợi dây làm bằng bạch kim nên rất mềm mỏng, mặt dây chuyền có hình giọt nước, hình như nó làm băng kim cương. Nó nghĩ chắc nó đắt tiền lắm nên đã bỏ vào túi váy và nghĩ chờ Ken vào rồi đưa lại cho hắn để khỏi ai lấy cắp. Nhưng nó không ngờ chính vì lấy sợi dây chuyền cất giữ mà gây nên hiểu lầm nghiêm trọng đến vậy. Nhưng mà dù sao nó cũng khá ngây thơ nên không nghĩ sâu xa. Đến khi Ken vội vàng chạy vào lớp lục tung mọi thứ trong cặp hay dưới bàn tìm kiếm nhưng vẫn không có. Thấy vậy nó bộ dạng tò mò cục cưng chui đầu nhỏ lên mà ngây thơ hỏi: "Ya, tìm gì thế?" Lúc này, Ken mới ngước khuôn mặt yêu nghiệt lên. Nhưng trong ánh mắt xếch của hắn lại chứa đầy ánh sáng lạnh và đầy lửa lên, Ken âm u mở miệng: "Chính cô đã lấy cắp nó phải không?" "Tôi lấy? Lấy cái gì cơ?" Nó mặt vô tội lấy tay nhỏ chỉ vào chiếc mũi xinh xắn của mình rồi nói. Nó chẳng lấy cái gì mà tại sao tên Ken chết bầm này nói nó lấy cắp của gắn gì nhỉ. Không nói, thật ra nó có tính hay quên. Thật ra nó vô tâm không phế (*không quan tâm) lắm, chính cái tính làm nó rất hay quên. Nó chỉ nhớ chuyện gì quan trọng cần làm mà thôi. Ken nghĩ nó chẳng qua là một đứa con gái 'xấu xí nhà nghèo' thôi nên chắc chắn sẽ có tính lấy cắp đồ của người khác. Và nếu cô ta lấy thứ khác thì Ken sẽ quăng cho cô ta mà không cần lấy lại, bởi nhà cậu giàu mà, thứ gì mà chẳng có. Có cho người khác cũng chẳng sao. Nhưng mà cô ta lấy gì không lấy tại sao lại lấy thứ mà quan trọng với cậu đến như vậy chứ. Riêng cái đó thì không thể được. Đó là sợi dây chuyền mà mẹ cậu trước khi mất đã đưa nó cho Ken. Ken quý sợi dây chuyền này như mạng sống của cậu vậy. Cậu định sau này sẽ tặng cho người con gái mà cậu yêu. Vì quá tức giận nên đã hét lên và tỏa đầy sát khí: "Tôi nói lần nữa, cô có trả không?" "Đồ điên. Tôi chẳng có lấy thứ gì của anh. Mà sao anh cứ nói là tôi lấy là sao?" Nó bị đổ oan nên bực tức qúa ngưỡng cổ lên mà cải lại. "Hừ! Trừ cô ra còn ai lấy. Thứ 'nhà nghèo' không biết liêm sỉ. Nếu cô không trả thì tôi sẽ tự mình lục xoát!" Ken hừ lạnh đầy khinh thường. Bởi vì hai người cải nhau nên khiến không ít người trong lớp chú ý. "Anh Ken, hồi nảy em thấy con nhỏ 'xấu xí' này hình như lấy cái sợi gì đó từ chỗ anh bỏ vào túi thì phải." Hai người đang cải nhau thì có giọng nói yểu điệu giả vờ thục nữ của cô học sinh vang lên. Cô ta thích Minh Khang nên thấy nó ngồi chung với hoàng tử đã ghen ghét lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội để xỏ xiêng nó. Lúc nảy cô ta đang nhìn tìm cách hại nó nên đã vô tình thấy nó lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi. Cô ta thấy nhưng không nói gì. Giờ nghe Ken nói thì nhớ lại cái cảnh mà cô ta thấy nói ra. Nó nghe vậy thì quay nhìn lại. Thì ra là cô ta, đứa con gái cao ngạo nhất lớp. Cứ nghĩ mình nhà giàu mà lên mặt, hằng ngày cô ta thường với những đứa con gái khác đi ức hiếp ai muốn tới gần Minh Khang. Cứ cho là mình đẹp, mặt bôi lớp phấn dày, môi thì son đỏ chót và còn xịt nước hoa nòng nặc. Mùi mà thấy muốn ói. Lúc này, Ken như muốn nổi đóa. Quanh mình cậu tỏa khí lạnh mà cả lớp ai cũng rụt cổ không dám làm gì. Cậu đi nhanh tới chỗ nó. Ken lấy bàn tay phải của mình thọc vào túi váy nó và móc ra sợi dây chuyền của cậu đang tìm. Khi thấy sợi dây chuyền thì cả lớp ồ lên. Nó đẹp và trông quý giá mà con nhỏ 'nhà nghèo xấu xí' ấy không lấy cắp mới là lạ. "A... anh đang tìm cái này hả?. Hồi nảy tôi thấy anh đi ra ngoài bỏ quên nên tôi giữ giùm anh đó." Ken đang vui mừng khi tìm thấy được sợi dây chuyền thì nghe thấy nó ảo não vang lên. Chết tiệt, sao mình lại quên trả cho cái tên đáng ghét này nhỉ. "Quên? Cô nói cô lấy sợi dây chuyền của tôi rồi quên trả lại ư? Thật buồn cười, nếu tôi không tìm nó thì có phải cô sẽ lấy nó không!?" Cô ta cho là mình ba tuổi chắc. Chuyện như vậy mà cũng nói ra được. "Tôi không có. Tôi chỉ giữ hộ nó cho anh chờ anh trở lại trả lại cho anh cơ mà." Mắt nó ươn ướt nước mắt. Nó đã nói rồi sao tên đáng ghét đó cứ không chịu tin nó. "Làm sao tôi tin cô khi sợi dây chuyền này vô giá này. Khi đi bán nó thì cô sẽ sống an nhàn sung sướng thì ai mà không muốn nói chi là đứa 'nhà nghèo' như cô." "Anh quá đáng! Ai thèm đi lấy sợi dây chuyền giả bỏ đi đó chứ? Tôi cũng không nghèo quá mức mà đi lấy cắp đâu. Không cần phải đi lấy cái đó của anh." "Cô nói lại lần nữa, cô nói cái gì đồ bỏ đi?" Ken nheo đôi mắt xếch hoa đào lại, tỏa ra đầy nguy hiểm nhưng nó làm gì mà biết. Được lắm, gan lớn nhỉ. Dám nói thứ quý giá nhất của cậu là đồ bỏ đi. Xem ra, không cho cô ta một bài học thì cô ta sẽ không biết thế nào là lễ độ. Ken lấy tay xô mạnh nó ra đằng sau. Do quá tức giận nên Ken không biết mình đang làm gì. Cậu chỉ nghĩ dạy cho cô ta bài học và để tan bớt cơn tức trong mình mà thôi. Cũng là do cậu nghĩ ở sau lưng nó là bàn học nên khi cậu xô mạnh sẽ không bị sao. Khi Minh Khang nghe học sinh bên ngoài bàn tán. Hắn vội vàng chạy lên lớp để ngăn Ken lại. Vì chẳng ai hiểu được tính cách của Ken bằng Minh Khang. Khi Ken thực sự nổi giận thì xong thật rồi. Minh Khang thực sự đang sợ và lo lắng. Nỗi lo lắng ấy chiếm lấy cả tâm trí hắn. Khi Ken nói nó chỉ 'lạt mềm buộc chặt' để quyến rũ hắn thì hắn vô cùng thất vọng. Mấy ngày này hắn đã suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Cuối cùng, Minh Khang biết mình đã thích cô gái 'xấu xí nhà nghèo' ấy rồi. Từ lần đầu gặp nó, nó đã không mê hắn mà nói 'xui xẻo'. Từ đó, hắn luôn có hứng thú với nó, tìm mọi cách để tiếp cận nó nhưng nó không biết thôi. Rốt cuộc hắn cũng thông suốt, dù nó có thế nào thì hắn cũng sẽ theo đuổi nó dù nó có 'xấu xí' đi chăng nữa. Nếu mìn thích thì mình sẽ cố bắt, còn hơn để tụt mất mới bắt đầu hối hận. Biết tình cảm của mình, Minh Khang cố hết sức chạy lên lớp để ngăn cản Ken nhưng vẫn không kịp rồi. "Không được!" Hét lên khi nhìn thấy cảnh khủng khủng khiếp này. Chính mắt Minh Khang thấy nó bị Ken xô ra sau đậy mạnh vào bàn rồi té xuống nền lớp. Do bị đẩy mạnh nên trán nó đậy vào cạnh bàn và trán bắt đầu chảy ra máu. Khi nằm xuống nền lớp thì nó cũng đã ngất đi. Còn Ken, lúc này cậu mới hoàn hồn lại. Nhìn đôi bàn tay mình, cậu đã làm gì thế này. Cậu đã xô đẩy nó té ngã đến chảy máu. Mặt Ken hơi tái đi, cậu lấy bày tay phải ôm lên chỗ trái tim của mình. Cậu thấy trái tim mình đến nỗi không thể nào thở nổi. Ken hốt hoảng nhìn cô gái nằm trong máu mà đau đớn. Tại sao lại thế này, cậu chạy vội định bế nó lên nhưng có một người nhanh hơn cậu. Chính là Minh Khang. Minh Khang bế ngang nó lên rồi chạy nhanh đi bệnh viện mà không chút nghỉ ngợi. Tuy hơi mất mát khi Minh Khang đã giành bế nó trước nhưng Ken cũng đâm đầu chạy theo Minh Khang vì lo cho nó. Nhìn trán của nó không ngừng chảy máu mà Minh Khang cảm thấy vô cùng sốt ruột. Chắc Minh Khang cũng quá lo cho nó nên quên mình cũng có thể tự chữa trị cho nó được. Đúng là khi người mình thích bị thương thì mình có tài giỏi đến đâu thì cũng bối rối mà thôi. Do chuyện xảy ra hiên náo nên có rất nhiều học sinh tụ tập bàn tán xôn xao, xem ra gây ra án mạng rồi. Chỉ vài phút cả trường ai cũng biết chuyện này, ngay cả viện trưởng cũng biết chuyện này. Ông cả kinh, vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Lần này xong rồi, xong thật rồi. Lần này thì chết chắc. Xuống nhà xe, Minh Khang không đợi Ken đuổi kịp mà bế nó vào siêu xe của mình rồi khởi động phóng đi. Xe chạy đi mất, Ken đành phải chạy đến chiếc siêu xe của mình mà đuổi theo Minh Khang. Dù bực tức Minh Khang không chờ mình nhưng nghĩ mình gây thương cho nó nên đành lo lắng chạy theo thôi. Trong khi Minh Khang đưa nó tới bệnh viện cấp cứu thì hắn đang ở công ty bỗng thấy tim mình xiết chặt lại. Không hiểu tại sao, hắn nhăn đôi mày lại, trong lòng lại có dự cảm không tốt. Nhưng khi hắn bối rối cầm chiếc điện thoại định gọi cho nó thì màn hình điện thoại lại sáng lên. " neowa na eonjenga nami doeeodo yeongyeong daheul su eopsneun sai doeeodo ijeobeorijima ilheobeorijima hoksina dareun saramui son japgo isseodo yeongyeong daheul su eopsneun gose isseodo ijeobeorijima ilheobeorijima
ttatteushae bori majdaheul ttae salmyeosi sirin nae son jabajul ttae chagaun sesange jichin nae mameul ongiro gamssane nae nune damgin neoui eolgul nae pume jamdeun neoui moseup idaero meomchwosseumyeon hae kkwak jabeun du son nohchimyeon andwae
neowa na eonjenga nami doeeodo yeongyeong daheul su eopsneun sai doeeodo ijeobeorijima ilheobeorijima hoksina dareun saramui son japgo isseodo yeongyeong daheul su eopsneun gose isseodo ijeobeorijima ilheobeorijima
maju anja neol baraboneun jigeumi yeongwonhagil barae hoksina sigani uril jiltu halkka bwa sasil geokjeong dwae byeonchi ma always by my side yeongwonhi hamkke my love
eonjenga nal gieokhaejugil hanbeonjjeumeun dwi dorabogil budi nohji marajwo uril gyesok barabwajugil Oh My love sigani jina baby neowa na uriga nami doeeodo ijeobeorijima nal ijeobeorijima
i norael ijeobeorijima" <Don't forget- Crush, Taeyeon>
Nhìn điện thoại trên tay, hắn lướt nhẹ, áp vào tai điêu khắc và cất giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai lên: "Alo..." "...." "Cái gì" Chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, khuôn mặt tái nhợt. Hắn vội nắm áo vest treo trên ghế rồi chạy nhanh đi ra ngoài với vẻ vô cùng lo lắng và đầy hoảng sợ. Không được, nó không thể xảy ra chuyện gì được!
~END CHAP 13~
Post truyện lên rồi mà không thấy ai đọc hết trọi.
|