Tối mai ta sẽ đăng luôn 2 hoặc 3 chap luôn nha. Tại đt ta pị lỗi tí
|
~CHAP 10~ _Start_ Hắn cúi đầu hung hăng hôn trên đôi môi mềm mỏng của nó. Hắn hôn rất bá đạo, như muốn nuốt luôn đôi môi làm cho mình nhớ mong hôn mãi không chán. Cảm thấy trong lòng thiên hạ bị hôn đến nghẹt thở vẻ mặt đỏ bừng, hắn không tha buông ra nó. Mặt đỏ bừng, nó hung hăng hấp không khí mà đáng yêu cực. Chỉ làm cho hắn chỉ muốn ngậm đôi môi ấy không buông. Nó giận dỗi, trề môi và quay phắt ra một bên không thèm để ý tới hắn làm hắn cảm thấy buồn cười với tính trẻ con của nó. Ánh mắt mang nồng đậm ôn nhu ý cười nhưng hắn vẫn giả vờ mặt lạnh hỏi nó: "Sao vậy?" "Anh ức hiếp người!" Nó quay lại nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, đôi mày xinh đẹp cau và đôi môi đỏ nhỏ xíu chu lên lên án án với hắn. "Anh nào có!" Hắn cười mĩm, ánh mắt màu tím chứa nồng đậm ý cười ôn nhu. Trời! Nhìn xem khuôn mặt nó kìa. Mỗi cái nhăn mày cười cũng đủ thiên địa lâm vào thất sách. Mà hắn làm sao lại không yêu cô vị hôn thê trẻ con làm cho trái tim hắn đập điên cuồng khi ở bên nó. Nó rất thích trêu ngẹo nó. Vì mỗi khi nó giận dỗi thì từng đặc điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhăn lại làm hắn cảm thấy nó đáng yêu và trẻ con. Mỗi khi vậy làm hắn chỉ muốn giấu nó vào trong túi để khỏi ai nhìn trộm vẻ đẹp thiên tiên của nó. "Hừ, không thèm để ý đến anh nữa!" Nó tức giận muốn bước đi nhưng bị một bàn tay đem nó nhét vào trong lòng người nào đó. "Em đừng giận anh mà...." Hắn cười lấy lòng cúi đầu hôn nhẹ bên má nó. Hắc hắc... Ai mà nhận ra đây là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới đây chứ. Lạnh lùng, thủ hạ lưu tình, băng giá. Hắn giống như một ác ma, vậy mà một người giống ác ma như hắn lại ôn nhu, sủng nịch chỉ trước mặt nó. Nếu người trong công ty và hắc bang mafia biết hắn có một mặt như vầy chắc kinh ngạc và nhìn hắn như quái vật. Chậc chậc.... đúng là tình yêu làm thay đổi một con người mà. "Đừng giận anh nha. Anh sẽ mua thật nhiều kem cho em" Đâu ai biết giờ phút này trên khuôn mặt khiến mọi con trai phải ghen tị và con gái phải điên cuồng của hắn đang mang theo đầy vẻ bối rối. Đúng là bối rối. Hắn rất sợ, rất sợ nó thật sự giận hắn và không thèm để ý đến hắn. Khi nó giận hắn, nó sẽ không chịu nói chuyện hay quan tâm đến hắn, làm hắn trái tim như có ai bóp lại và rất không thoải mái. Hắn không muốn nó luôn xem hắn như không khí, hắn hỏi gì nó cũng không chịu trả lời. Lúc đó hắn phải lấy lòng, quan tâm chăm sóc cho nó và không quên mua thứ nó thích ăn nhất là kem. Mỗi khi nó giận là hắn lại muốn phát điên. Vì nó không cho hắn ôm nó cà hôn nó. Mà lý do làm hắn cứ giận dỗi hắn mãi chỉ có một. Đó là hắn điên cuồng hôn làm nó thở không được là nó lại giận hắn. Biết nó trẻ con đến mức nào chưa ? Hứ, anh Justin lúc nào cũng vậy cả. Suốt ngày chỉ biết ức hiếp nó mà thôi. Không thèm quan tâm oppa nữa. Để xem anh sẽ làm như thế nào. Hừ. Aizzz.... hắn chỉ yêu nó quá nên hôn nó thôi vậy mà nó lại giận dỗi. Trẻ con thật. "Thôi được rồi, không giận anh nữa. Mình đi thôi" "Này này.... đi đâu cơ chứ?" "Em đi theo anh rồi sẽ biết!" Hắn sợ nó còn giận dỗi nên tìm xách đánh trống lãng là hắn kéo bàn tay xinh đẹp hoàn mỹ của nó và lôi nó lên chiếc siêu xe của hắn. Trong khi đó, tại một tòa lâu đài màu đen. Tòa lâu đài có vẻ nguy nga tráng lệ bên ngoài, nhưng bên trong thì khác. Vật dụng trong lâu đài chỉ thấy đơn giản nhưng nó có giá đến hàng triệu đô la, điều đặc biệt là tất cả những vật dụng hay bất cứ thứ gì trong lâu đài đều là màu đen. Chỉ riêng dạ minh châu được thắp sáng cho lâu đài là màu đỏ của máu. Thật quỷ dị. Cả lâu đài cho cảm giác thật quỷ dị.... Và trên một căn phòng bí mật, có vẻ âm u nhất. Chỉ thấy một người con trai trẻ. Anh ta có có mái tóc màu hồng nhạt, bởi vì người con trai trẻ này đang khom người nên chỉ thấy chiếc mũi thẳng dọc, đôi môi mỏng không ngừng nhấp nháy. Làn da trắng hơi ngâm đen trong có vẻ rất man. Anh ta mặc bộ vest màu đen tiêu chuẩn của một nhân viên nào đó. Nhưng khí chất băng lãnh huyết tinh trên người đủ để chứng minh anh ta không hề là một nhân viên. Mà là sát thủ chuyên nghiệp. "John, thế nào rồi?" Chỉ thấy trước mắt John có đứng một người con trai. Do người con trai đó xoay mặt nhìn ra cửa sổ nên không thể thấy mặt. Mái tóc màu hạt dẻ được cắt tỉa rất hoàn mỹ. Vóc người cao gầy khoảng 1m85 và body chuẩn. Vì dạ minh châu phát sáng hơi bị ngăn cách nên thấy rất ít rõ.... "Thiếu gia, tìm được rồi!" Chỉ thấy trên khuôn mặt mùa đông của John giơ lên một nụ cười khẽ, tuy chỉ là nụ cười khẽ nhưng làm con người ta phải ghen tỵ rồi. "Thật không?" Âm thanh của người được kêu là thiếu gia rất êm tai, mang theo đầy tà mị lạnh nhạt nhưng rất dễ để nhận ra trong đó mang theo đầy vui sướng. "Vâng!" "Cô ấy ở đâu?" "Hàn Quốc!" "Vậy cậu hãy đặt chuyến máy bay sang Hàn Quốc sớm nhất cho tôi." "Tôi sẽ làm ngay" "Được rồi, cậu ra ngoài đi." John nhẹ nhàng đóng cửa phòng và đi ra ngoài. Không ai thấy trong mắt cả hai người là John và của cả người con trai được gọi là thiếu gia đều mang đầy ý cười và tưởng niệm. Cuối cùng cũng tìm đẹp em. Cô nhóc trẻ con trong lòng tôi. Rất nhanh, sẽ rất nhanh tôi với em sẽ gặp nhau. Em hãy đợi tôi, sẽ rất nhanh thôi.... "KÉT..." Chiếc siêu xe của hắn ngừng lại trước một trung tâm lớn. Nó bước xuống xe với đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò nhìn xung quanh. Nhưng khi nó nhìn cái bảng quảng cáo thương hiệu ở tòa trung tâm thì choáng váng. Trung tâm dạy..... nấu ăn? Dĩ nhiên anh Justin đưa nó đến trung tâm dạy nấu ăn!?! Liên tiếp 3 cái vạch hắc tuyến liên tiếp rơi trên cái trán nhỏ nhắn của nó. Tại sao lại như vậy, anh Justin cũng biết mình rất ghét nấu ăn cơ mà. Tại sao ang ấy lại đưa mình tới đây. Chẳng lẽ định bắt mình học nấu ăn hay sao? Bàn tay thì theo hắn dắt mà đi trong khi cái đầu của nó không ngừng vòng vo tìm lý do mà hắn lại đưa nó tới nơi này.
~END CHAP 10~ ~CHAP 11~ _Start_ "Oppa~~" Đôi mắt màu tím xinh đẹp chứa đầy nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, vẻ mặt đáng thương hề hề quay sang nhìn hắn như nói: oppa biết em ghét nấu ăn mà sao anh đưa em tới đây. "Ngốc quá! Em nhìn sang bên cạnh khu trung tâm dạy nấu ăn thử xem" Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch cười mĩm với sự ngốc nghếch của nó. Hắn vươn đôi bàn tay hoàn mỹ như điêu khắc theo hướng bên cạnh trung tâm dạy nấu ăn. Quay đầu một cách máy móc nhìn theo hướng ngón tay của hắn. Không nhìn thì thôi, khi nhìn thì nó như chết lặng. A a a a..... trung tâm i-cream! Thứ mà nó thích nhất. Mắt đẹp hít lại, đôi môi đỏ máu chu lên. Nó quay sang nhìn hắn cười hi hi ha ha đầy vẻ nịnh nọt lấy lòng. Nếu sau lưng nó mà có cái đuôi thì chắc đang đung đưa. "Hắc hắc... oppa à. Mình vào đi thôi" Hắn buồn cười nhìn nó trẻ con, sủng nịch sờ sờ mái tóc bạch kim, hắn ôn nhu gật đầu: "Ừ, đi thôi!" "Vâng." Nó háo hức cầm lấy tay hắn và chạy nhanh vào trung tâm là món nó thích ăn nhất. ..... Vào lúc này thì Minh Khang đang điều tra về thân thế của nó. Nhưng điều cho hắn tối buồn bực là kết quả vẫn là con số không. Minh Khang vẫn nghi hoặc nghĩ nếu cô bé "xấu xí nhà nghèo" đó thì làm sao mà điều tra không được. Vậy nên Minh Khang còn cho là sự điều tra của mình đã giảm mà không hề nghĩ rằng do thân thế của nó quá chói mắt nên mới kín như vậy. Còn "xấu xí nhà nghèo" thì nó chỉ đóng giả để tránh phiền phức và để thêm thú vị mà thôi... .... Ăn kem no nê, nó thỏa mãn nằm úp trong lòng ngực rắn chắc mà ngủ. Nhẹ hít mùi bạc hà trên người của hắn, nó nhẹ nhắm mắt lại. Nghe tiếng hít thở đều đều trong lòng thiên hạ, hắn nhẹ ôm nó như ôm một vật trân bảo. Về đến biệt thự, hắn bế nó lên phòng. Nhẹ nhàng đặt thiên hạ lên chiếc giường màu trắng thuần khiết rồi sau đó đắp mền lại. Hắn nghĩ hôm nay nó cũng đủ mệt mỏi lắm rồi nên mới nó ngủ mà không gọi nó dậy. Khẽ hôn lên cái trán tinh sảo của nó, trên môi hắn thỏa mãn nở một nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt đóng băng dần dần hòa tan như mùa xuân. Và nụ cười này xuất hiện trên khuôn mặt siêu handsome của hắn cũng đủ cho tất cả đàn ông con trai phải ghen tị. Nhẹ đóng cửa phòng lại như sợ trên giường thiên hạ thức tỉnh, hắn ra khỏi phòng và đi vào phòng đọc sách. Hắn gọi người của hắn lên và hỏi về lúc nó ở trường như thế nào. Có ai dám "ăn hiếp" nó hay không? Nó có hay không trêu chọc "hoa đào" nữa hay không?... Nhưng nghe tới nó ngồi chung bàn với hotboy Minh Khang thì mày đẹp của hắn nhíu nhanh lại. Không phải là hắn không tin nó. Phải biết rằng nó có "mị lực" rất cao. Cho dù nó có giả trang xấu xí đi chăn nữa. Và luôn làm cho người khác tiếp cận nó. .... Tại High School "Ê ê, nghe nói hôm nay anh Ken bạn thân của hoàng tử Minh Khang du học nước ngoài về và chuyển đến trường này học đó" "Bạn thân của hoàng tử Minh Khang thì chắc đẹp troai như anh ấy luôn ấy ha" "Đương nhiên, bạn thân của hoàng tử thì sẽ không thua kém hoàng tử đâu!" "À mà sao mày biết hay vậy?" "Hắc hắc.... ta mà lại" "......" Dưới sân trường, các học sinh nữ tụ tập chụm lại với nhau mà ra sức bàn tán và chủ đề là hotboy trai đẹp. Công nhận mấy học sinh nữ này đúng là tam si mà. Háo sắc, si tình và ngu si. Vào lúc các học sinh nữ mơ mộng hết sức, học sinh nam tò mò ghen tị thì có một chiếc siêu xe đời mới chạy thẳng vào cổng trường trước mấy trăm con mắt kinh ngạc và hy vọng Một, lại có người chạy siêu xe. Hai, không biết là học sinh nào mới chuyển đến. Ba thì phải là có đẹp trai đẹp gái không. "Chào mừng mày đã trở về" Không khí đang căng thẳng hết sức thì có một giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên phá vỡ tình hình hiện tại. "A a anh Minh Khang" "Hoàng tử của em. I love u" "Anh Minh Khang.... làm người yêu em đi" "Sarang hae yo!" "...." Khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó thì la hét ầm ĩ làm Minh Khang chán ghét nhíu mày. Thực phiền phức và ầm ĩ. Lúc này, chủ nhân của chiếc siêu xe lại bước ra khỏi xe trước bao con mắt mê troai của học sinh nữ và đầy ghen tị của học sinh nam. Chỉ thấy một chàng trai bước tới. Mái tóc được nhuộm sọc ca rô đỏ tím bồng bềnh trong rất tuyệt. Dưới ánh nắng mặt trời thì làn da trắng càng thêm chói mắt nhưng vâ n không thiếu phần man. Đôi mắt xếch hoa đào luôn mang đầy ý cười gian dối. Chiếc mũi hoàn mỹ đi chung với đôi môi mỏng luôn luôn mĩm cười yêu nghiệt phong lưu. Người này tuyệt đối là một con hồ ly! Mặc đồng phục của trường High School làm vóc dáng của chàng trai đó càng thêm hoàn mỹ. "Lâu rồi không gặp, Minh Khang" Chỉ thấy Ken nháy mắt và cười càng thêm phong lưu phóng về phía các học sinh nữ là cho các nàng như muốn say nắng. "Lên lớp rồi nói chuyện sau." Cảm thấy chán chường khi nhìn mấy cảnh này. Minh Khang nhìn Ken ý bảo: ở đây rất ồn ào, lên lớp dễ nói chuyện hơn. Gật đầu, Ken đi theo Minh Khang lên lớp 12 khối A mà không thèm nhìn các học sinh nữ ở phía sau đang hò hét. Đến lớp, Ken và Minh Khang thản nhiên đi vào trước mấy chục con mắt trái tim cả trai lẫn gái. Đến bàn cuối, và cũng là bàn của nó và Minh Khang. Thấy Minh Khang ngồi xuống, Ken cũng bắt chước định ngồi xuống bàn đó luôn nhưng lại nghe giọng nói của hắn vang lên: "Không được ngồi bàn này!" Ken khó hỉu nhìn Minh Khang hỏi: "Tại sao? Trống mà!" "Có người rồi!" Khi trả lời câu này thì trong mắt Mi h Khang chợt lóe lên nhưng không ai nhìn thấy chỉ mỗi Ken. Nhìn trong mắt Minh Khang lóe lên thì Ken càng thêm tò mò người ngồi chung với hắn. "Ai?" Nhưng câu trả lời của hắn làm Ken .uốn té xỉu vì kinh lăng. "Một cô gái 'xấu xí'!"
~END CHAP 11~ ~>Monq m.n ủng hộ nhìu nha!?! _KAMSAM_
|