~CHAP 9~ _Start_ Nó lấy tay bịt chặt hai tai lại, mặt nhăn nhó. Thật quá đáng, lúc sáng thì anh Justin phá đám giấc ngủ của nó. Còn bây giờ, nó đang mơ màng ngủ thì lại có người đánh thức nó dậy. "Làm ơn.... im giùm cái có được không...?" Uể oải ngáp dài một cái, nó không thèm ngước nhìn Minh Khang mà cất giọng nũng nịu vô cùng dễ nghe lên làm ai đó kinh ngạc đứng yên quên phản ứng. "Cô...cô đứng dậy khỏi bàn này cho tôi" Hoàn hồn sau khi nghe giọng nói đầy mị hoặc đó, Minh Khang càng thêm tức giận. Mây đen bão tố ùn ùn quay quanh trên đầu hắn. Hắn nói với chất giọng lạnh nhất từ trước đến nay và tỏa ra sát khí như muốn giết người làm tất cả học sinh trong lớp với bà cô Ngọc vội vàng né tránh. "CÁI GÌ...?" Cảm thấy không khí không đúng, nó hơi bực mình nên ngồi dậy và hét to lên. Thứ mà nó ghét nhất chính là có người phá đám giấc ngủ thiên liên của nó. Chỉ mỗi hắn là nó không dám hé một lời. Ngu chắc, bị anh Justin kêu dậy mà dám la hét kiểu đó chỉ nước là nó xong đời mà thôi. Còn trong trường hợp này, nó biết mình đang ở đâu nên mới dám hét lên. Còn ở nhà, cho dù cho 100 cây kem nó cũng chẳng dám. Giông tố xoay quanh đầu Minh Khang bỗng chốc tiêu tan hết sạch khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của người nằm ngủ ở bàn của hắn nảy giờ. Thì ra là nó, cô bé đụng hắn ngày hôm qua. À không, phải nói là cô gái thú vị lần đầu gây ấn tượng khá sâu sắc đối với hắn đấy nhỉ. Trong lòng không biết tạm sao lại vui mừng nhưng ngoài mặt Minh Khang vẫn giữ mặt băng giá đó nói với nó: "Cô học ở đây sao ?" Học sinh xung quanh đang hồi hộp không biết Minh Khang sẽ đánh nó tới mức nào, có bị tàn phế không? Hay bị trấn xương sọ não chăng? Nhưng mà, khi nghe được câu hỏi của hắn, tất cả học sinh đều trợn tròn mắt và muốn té xỉu. Đây có đúng là hotboy Minh Khang băng giá mà họ quen biết không vậy? Hay là hôm nay Minh Khang quên uống thuốc? Có người còn nghĩ rằng chắc bữa nay trời bão dữ lắm. Tội nghiệp Minh Khang, chỉ vì nó mà làm cho học sinh cả lớp tưởng mình bị bệnh. Nếu hắn mà biết chắc tức hộc máu quá. Hắn chỉ thấy nó thú vị nên mới vậy thôi mà. Sao ai cũng nghĩ xa xôi vậy nhỉ? Mà theo tính cách của Minh Khang từ trước tới giờ luôn luôn lạnh lùng xa cách, không bao giờ mở miệng nhiều và rất ít khi tức giận. Mà lúc tức giận, sẽ không bao giờ tha cho người gây ra lỗi. Nhưng hôm nay, Minh Khang trước mặt cả lớp cư nhiên tức giận đùng đùng rồi biến mất tiêu tan. Còn kì lạ hơn nữa còn mở miệng hỏi một câu hỏi không liên quan đề tài mà học sinh đang nín thở mong chờ gì cả. "Anh đang đùa à ? Thấy tôi ở chỗ này thì học ở đây chứ còn ở đâu ? Chã nhẽ học ở ngoài công viên à..? Nực cười..." Thấy rõ người phá đám giấc ngủ của mình, nó nhận ra người này là người hôm qua làm nó không mua kem được. Và cũng do hắn mà nó bị anh Justin hiểu lầm xém bị phạt. Nên, nó cười đá đểu với giọng giả khàn khàn lại Minh Khang. Và những oán giận mà hôm qua nó phải ghánh chịu thì hôm nay gặp Minh Khang lại bùng nổ ra hết. (thù dai ghê) Minh Khang không nói gì mà chỉ nhếch miệng cười khẽ. Tuy chỉ nhếch miệng thôi cũng đủ cho mấy girl la hét rồi. Đúng là cô bé này thú vị thật mà. Công nhận cũng dũng cảm thật, dám mắng mà không e ngại cái khuôn mặt "đông lạnh" của hắn. Mà cô bé "xấu xí" này luôn không giống với những cô gái khác mà hắn từng gặp. Họ luôn nhìn theo hắn, tìm cách khiến hắn chú ý. Ai ngờ nó thấy hắn như thấy "tà", kỳ lạ... Mà nó lần đầu gặp hắn, nó không thèm liếc nhìn hắn một cái mà đã nói đụng hắn là xui xẻo gì đó rồi. Cũng không nói năng nhỏ nhẹ như những cô gái khác. Minh Khang còn nghĩ có khi nào mình "xuống sắc" rồi hay sao cái cô bé "xấu xí" này không bị sắc đẹp hắn mê hoặc nhỉ? Còn lần này, Minh Khang thấy, nó hình như là mắng thầm hắn thì phải. Còn tỏa thái độ chán ghét hắn nữa. Đúng, là chán ghét. Nhưng vì sao, Minh Khang cảm thấy trong lòng rất không thoải mái nhỉ? "Nên học được rồi!" Cảm thấy hơi bực mình, Minh Khang quay lên lạnh lẽo nói với bà cô dạy hóa rồi ngồi xuống bàn của nó và hắn. Minh Khang cố ý ngồi rất gần nó, hắn còn cảm nhận được quanh chóp mũi có mùi hương thơm như hoa mạn đà la quyến rũ mà ma mỵ làm cho hắn cảm thấy dễ chịu và rất thích. Minh Khang cảm thấy kỳ lạ là cô bé "xấu xí" như nó mà xung quanh người lại có mùi hương thơm như thế. Hoa mạn đà la rất đẹp. Nó không giống như những loại nước hoa khác, mùi hương của mạn đà la rất đặc biệt rất tự nhiên mà không nồng nàn như hoa hồng... Theo Minh Khang được biết, chưa có một đóa hoa mạn đà la xuất hiện tại trái đất này nói chi là mùi hương của nó. (hoa mạn đà la hình như tở u minh giới [địa ngục] là fải). Nhưng chỉ một người. Đó là vị hôn thê của Justin là cô Britney. Britney từ khi sinh ra từ bụng mẹ thì quanh người cô đã có mùi hương thơm của hoa mạn đà la rồi. Mà trên thế giới chỉ có duy nhất có Britney mùi hương đó thôi. Mà hôm nay hắn lại ngửi được mùi hương đó từ người cô bé "xấu xí" này nhỉ...? Do trên người Britney xuất hiện mùi hương này nên Justin đã nghiên cứu trong suốt mười năm mới biết được đây là mùi hương của hoa gì. Chỉ có mùi hương trên người nó mà hắn đã bỏ ra mười năm để nghiên cứu thì biết hắn yêu thương nó tới mức độ nào rồi. Nó thì đang buồn bực khi có mấy girl học sinh trong lớp cứ "liếc nhìn" nó vì ghen tị nó ngồi chung với anh thần tượng của họ. Ghen tị ấy mà. Còn tên đầu sỏ gây ra những "tai nạn" này thì chẳng quan tâm gì cả mà nhìn nhìn nó cũng có cảm xúc vui sướng như người gặp họa. "Được rồi, hôm nay chúng ta học bài..." Bà cô hóa chỉ mới nghiêm túc định giảng bài thì điện thoại nó vang lên làm bà nổi cáu mắt muốn phụt ra lửa quay phắt nhìn nó.
< DO YOU REMEMBER uril bichudeon taeyang Neolpgo pureun bada machi eojecheoreom Sigani meomchwobeorin gieok geu soge Hayan morae wireul hamkke geotdeon nal gieokhanayo Jamkkan millyeooneun pado sogeseodo Tteoreojiji anhassdeon yeah (hana dul ses) eoneusae ireohge Jeomjeom nado moreuge useumi sarajyeogago (hana dul ses) dwidorabol sudo Apeul naedabol sudo eopsi jichin neowa na ije Hamkke tteonayo siwonhan baram soge Oneureun da ijgo geuttae uricheoreom DO YOU REMEMBER uril bichudeon taeyang Neolpgo pureun bada machi eojecheoreom Sigani meomchwojin deusi eonjena baraessdeusi REMEMBER REMEMBER REMEMBER Bulkeun taeyangi jineun Geu yeoreumbameul gieokhanayo Eodumi haneureul deopeoolsurok Byeoreun deo balkge biccnan geol yeah (hana dul ses) haneureul moreun chae Ttangman baraboneun ge jeomjeom neureoman gago (hana dul ses) Jigeumi najinji baminjido moreuneun Sigan soge jichin neowa na dasi Hamkke tteonayo siwonhan baram soge Oneureun da ijgo geuttae uricheoreom DO YOU REMEMBER uril bichudeon taeyang Neolpgo pureun bada machi eojecheoreom Sigani meomchwojin deusi eonjena baraessdeusi REMEMBER REMEMBER REMEMBER You mwol ajikdo mangseoryeoyo You da ijgo nawa hamkke gayo Jeo pureun badae da deonjyeobeoryeoyo Uri deo neujgi jeone Gieokhanayo Mamsoge geuttaega Eojecheoreom neukkyeojineun sungan DO YOU REMEMBER uril bichudeon taeyang Neolpgo pureun bada machi eojecheoreom Sigani meomchwojin deusi eonjena baraessdeusi REMEMBER REMEMBER REMEMBER DO YOU REMEMBER> <Remember - Apink> "Oppa...." Móc cái điện thoại siêu mỏng màu trắng bảng to và lướt nhẹ để nhận điện thoại trước bao con mắt ngây ngốc của học sinh trong lớp. "Ê ê, điện thoại gì độc dữ mậy?" "Hồi giờ chưa thấy điện thoại như này á" "Điện thoại đẹp quá ha" "Sao nó to dữ vậy" "Có khi nào điên thoại dỗm không ha?" "....." Ai ai cũng loay hoay xầm xì với nhau về đề tài cái điện thoại đang được nắm trong tay của nó. Tại trên thị trường không có như loại này nên ai cũng tò mò nhìn nhìn cả. Điện thoại mà nó đang sử dụng là điện thoại đôi với Justin trên thế giới độc nhất vô nhị và không có cái thứ ba, vì điện thoại này là do hắn thiết kế dành riêng cho cả hai. Nó màu trắng, hắn là màu đen. "Sao vậy?" "....." "Phải thay đồ nữa á?" "...." "Vâng, em sẽ ra ngay" Mặt nhăn nhó, nó bĩu môi đứng dậy nắm chiếc ba lô đi ra khỏi lớp mà không nói gì làm bà cô với mấy học sinh đơ người không biết gì hết. Tại ai cũng đang soi mói cái điện của nó mà nó lại chạy ra khỏi lớp nên ai cũng không hiểu gì. Còn Minh Khang vẻ mặt nghi hoặc và đăm chiêu nhìn theo nó. Kỳ lạ, cái con bé đó bình thường giọng nói thì khàn khàn. Còn lúc nghe điện thoại thì thanh âm như chuông bạc nghe rất êm tai. Như nó vang trong lòng làm cho người ta rất thoải mái. À mà khoan đã. Tại sao mình cứ nghĩ tới cô bé đó mãi nhỉ? Minh Khang không biết là chỉ vì cảm thấy thú vị nhất thời mà cứ suy nghĩ xoay quanh nó. Để rồi sau lại yêu cuồng nhiệt say đắm không thể nào buông tay được..... Nó vội vàng chạy nhanh xuống lầu. Vào nhà vệ sinh nữ, quang sát xung quanh xem có ai không. Nó chạy nhanh bước vào rửa mặt, lấy hết những thứ trên mặt và đầu tóc mà nó đã hóa trang trở thành "xấu xí" xuống hết. Lấy quần áo và giày từ trong ba lô lấy ra và vào phòng thay đồ. (quần áo ở đâu có sẵn trong balo vậy kìa :)) Sau 15 phút đồng hồ thay đồ, nó bước ra và nhìn vào trong gương hài lòng gật gật đầu. Nở một nụ cười có lực sát thương tuyệt đối mà mình không hề hay biết rồi mang ba lô đi ra nhà vệ sinh. Đến trước cổng, đôi mắt màu tím xinh đẹp chớp chớp. Cái đầu nhỏ nhắn quay nhìn bốn phương tám hướng để tìm oppa. Bàn tay thon dài hoàn mỹ đến mức phải kinh ngạc cho vào ba lô móc điên thoại ra thì sau lưng có tiếng nói trầm thấp mang nét ôn nhu sủng nịch và có mùi bạc hà vang lên làm nó giật bắn mình: "Ra rồi à?" "Em....ưm...." Xoay người lại, đối diện với hắn. Nó chỉ mở đôi môi đỏ mọng thì đã bị một đôi môi lạnh lạnh không kém phần mềm mại chiếm lấy.
_END CHAP 9_ ~>Monq m.n ủng hộ ạ!?! ~KAMSAM~
Do tối k kó mạng nên đăng k đc
|
Tiếp tiếp tg ơiiii. Hay quá
|
|
Lịch post là 2 hoặc 3 chap/ 1 tuần ặc
|
|