|
Haha. Nếu tối ta vít kịp thì ta vít luôn Chap mới của truyện này nha. Nêú ko thì ngày mai. COMEBACK
|
đăng nhanh nha tg
|
Haha có Chap mới rồi đây < °°_°° >
~CHAP 7~ _Start_ " Em làm gì mà tại sao lại về trể? " Nó chỉ nhìn hắn thì đã nghe cái giọng ngàn băng vang lên. Nó tự nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng. Trong hắn như đang tức giận mà tại sao lại bình tỉnh thế nhỉ? Nó ớn lạnh rùng mình. Huhu, anh Justin càng bình tỉnh thì cơn giận càng khủng bố a! Nó cũng đã nếm được tư vị của cơn giận của hắn. Đúng như nó nghĩ. Người lãnh khốc như hắn khi giận thì lại quá bình tỉnh. Càng bình tĩnh thì cơn giận đó càng lớn. Nhưng có điều, người làm cho hắn tức giận đến mức điên đảo chỉ có mỗi nó thôi. Haizz... ai bảo nó gây ra quá nhiều rắc rối làm chi để phải chịu cơn thịnh nộ của hắn.... " Oppa~.... e..em... em ở lại lớp lao động nên về trể" Nó đổ mồi hôi lạnh nói lắp bắp. A nhìn hắn kìa, cái ánh mắt rét lạnh đó cứ nhìn nó chằm chằm mà sao nó lại không sợ được cơ chứ! Mà mình chỉ về hơi hơi trể thôi mà sao anh Justin lại tức giận như vậy? " Thật ???" Hắn nheo mắt nhìn nó từ trên xuống dưới làm nó cứ nghĩ mình đang ở Bắc Cực. " Thật..." Nghe hắn hỏi nó theo bản năng gật gật đầu như băm tỏi. Aish... đúng là nói dối luôn sợ hãi mà. " Chắc chắn?" Hắn bước tới gần nó hỏi mà mình tỏa ra đầy vẻ lạnh lẽo. Nhìn cái mặt nó mà sao hắn không biết hắn đang nói dối hắn. Nhìn cách diễn suất của nó như thế mà nghĩ lừa được hắn sao? Nó quá ngây thơ rồi! " Chắc chắn " Thấy hắn bước tới nó liền lùi ra sau và nốt nước miệng cái "ực" mà tái mặt trả lời khẳng định. Đáng giận, thật đáng giận mà. Nó cư nhiên dám nói dối hắn chỉ vì thằng con trai kia (Minh Khang) về trể mà còn cả gan lừa dối hắn... Càng nghĩ càng tức giận, mắt hắn càng thêm nảy cơn lửa tức giận và càng tỏa ra dày đặc sát khí. Xung quanh căn nhà nhiệt độ đều giảm xuống mà có mùi dấm chua. " A a a a a a..... Em không có không có " Nó thấy hắn tới gần sợ đến mức mặt trắng bệch la toáng lên vội bỏ chạy lên phòng. Nhưng lại có bàn tay cứng rắn đã nhanh túm bàn tay nhỏ bé của nó lại và bế nhanh lên phòng. Tuy cơn giận đang bốc cao nhưng hắn vẫn đặc nhẹ cho nó ngồi lên gường rồi đứng nhìn chằm chằm như đang nhìn con mồi làm sắc mặt nó càng thêm trắng. " Nói sự thật " Giọng hắn nói chứa đầy tức giận nhưng là cố kìm nén. Hắn thật sự muốn đè nó xuống hung hăng đánh vào mông nó để thõa mãn cơn tức giận của mình. " Huhu... Thật ra em về trể là vì... là vì..." Nó sợ tới mức khóc rống lên. Tại sao hắn lại tức giận đến mức như thế. " Là vì...?" Hắn khẩn trương nhìn câu giải thích của nó mà mày nhíu chặt. " Huhu... là vì có cái tên chết tiệc kia đi không nhìn đường mà tông vào em nên em mới về trể, huhu" Nó cố lấy hơi giải thích cho hắn mong hắn bớt giận. Quả nhiên, khi nghe câu giải thích của nó xong thì xung quanh hắn đã thu hồi sát khí. Nhìn nó khóc rống mà trong lòng hắn hung hăng một trận co rút. Hắn vội ôm nó vỗ về cưng chìu để nó nhanh nín. Hắn nhìn nó càng thêm sủng nịch. Thì ra là hắn hỉu nhầm nó.... Sau khi vỗ về nó ngủ say thì hắn khẽ hôn lên trán nó và nhẹ bước ra ngoài để nó không thức giấc. Hôm nay nó đi học đã đủ mệt rồi, vậy mà về nhà hắn còn... aizzzzzzz Sáng....! Nó chạy xe đạp lon ton ngoài đường nhí nhảnh hệch như con điên. Khổ tội chị này quá ngây thơ. " Wow! Hôm nay trường mình có lễ hội hay sao đông người thế nhở?" Nó mở to mắt nhìn hàng ngàn người tập trung cổng trường mà ngu ngơ hỏi. Câu hỏi của nó vừa thốt ra thì đã nghe bọn con gái la hét: " Anh Minh Khang! Em yêu anh" " Anh Minh Khang làm bạn trai em nha?" "Anh là cuộc đời của em, i love you" " Anh Minh Khang đẹp troai quá! Em nhớ anh quá a" "....." Nó nghe toàn lũ hám trai la hét mà đầu óc choáng váng. Xùy, có cần phải khoa trương như thế không? Đúng là rãnh rỗi mà. Nó bĩu môi nhìn nhìn mấy người trước mặt mà bất mãn.
~END CHAP 7~ ~> Mog m.n ủng hộ ta nhìu nhìu nha!!! _KAMSAM_
|
|