Vì lâu rồi ta ko vít truyện nên pây h vít lại hơi pị lũng củng. Với truyện này tự ta tưởng tượng mà vít nên tình huống tới đâu hay tới đó. Mà truyện này ta cũng ngĩ sẵn cốt truyện rồi nên m.n đừng lo nha... Chap này hơi pị sai sót nhìu. Nhưng chap sau ta sẽ khắc phục lại nghen ...
~CHAP 8~ _Start_ Cũng bình thường thôi mà. Làm gì mà la hét cuồng nhiệt đến thế. Đúng là rãnh rỗi không có chuyện gì làm. Nó mặt lơ không nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhảy lon ton thẳng lên lớp luôn. Vì ở đây chẳng có gì thú vị để nó xem cả. "BIẾN..." Minh Khang tức giận hét cái giọng băng giá lên. Minh Khang cứ nghĩ hôm nay đến trường sẽ gặp được cô bé thú vị đụng mặt vào hôm qua (sao lại kêu nó là cô pé nhỉ). Bởi vì nó là người đầu tiên gây ấn tượng rất sâu sắc đối với Minh Khang. Và cũng lần đầu có người dám mắng chửi hắn, mà hắn lại không thấy tức giận nữa chứ. Suốt đêm qua, Minh Khang chẳng ngủ được tí nào mà trong đầu toàn nghĩ đến cảnh hồi trưa. Minh Khang nghĩ, nếu nó xuất hiện ở trường High School vậy thì nó cũng học ở đó rồi. Vì thế, hôm nay Minh Khang mới đến trường đi học để xem tình hình. Còn không thì dễ gì hắn đến trường mà học. Mà Minh Khang cũng quên mất, hắn chỉ nghĩ đến trường sẽ gặp lại cô bé thú vị kia mà lại không nghĩ tới hậu quả do mình gây ra. Vâng, tình hình hiện tại bây giờ là hotgirl, hotboy hay hotdog... đều quay quanh Minh Khang như muốn nhấn chìm hắn giữa hàng trăm người. Không những thế, bên tai còn nghe lãi nhãi đủ điều. Và điều này khiến cho Minh Khang vô cùng tức giận, xung quanh hắn tỏa ra đầy sát khí lạnh khiến ai ai cũng sợ run người mà lùi ra sau mấy bước. Mấy người này cũng thực là, biết Minh Khang ghét nhất là bị người khác quay quanh làm mình thành trung tâm rồi mà còn dám tái diễn cái cảnh đó mỗi khi hắn đến trường. Thực phiền phức mà. "Minh Khang~~ cuối cùng anh cũng đi học. Chỉ một ngày không gặp mà em đã nhớ anh muốn chết rồi !" Minh Khanh định bước lên lớp, bất chợt nghe cái giọng nhão nhẹt nũng nịu làm hắn nhíu mày nhìn chủ nhân của cái giọng khủng khiếp đó mà lạnh lùng hỏi: "Cô là Diệu Linh ?" "Vâng~ là em ạ. Anh nhớ tên của em sao... ?" Đúng, chủ nhân của giọng nói có một không hai đúng là Diệu Linh- hotgirl của trường High School. Cô ta đang được tài xế riêng đưa đến trường. Nào ngờ mới tới cổng, thấy đông người tập trung và hò hét tên của tình yêu sét đánh của mình mà mừng như điên. Diệu Linh vội vàng chạy đến bên cạnh Minh Khang mà cất giọng quyến rũ nhất của mình từ trước đến nay mà kêu tên hắn. Minh Khang chỉ nhếch mép lạnh lùng rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng lên lớp mà không chú ý sau lưng Diệu Linh đang cười đắm đuối như một con điên. Nực cười, Diệu Linh là chị hai của cái trường High School này mà ai ai lại không biết. Với cô ta cũng đang giữ vị trí đứng đầu hotgirl, ai không biết coi ta mới là chuyện lạ. Mà cô ta luôn tìm cớ đu theo Minh Khang mà làm sao hắn không biết tên được... Thấy Minh Khang bước đi, mọi người đều chủ động tránh ra hai bên nhường đường cho hắn đi ngay chính giữa... [*Minh Khang* Là thiếu gia của tập đoàn SZ đứng đầu Đông Nam Á. Tóc ngắn màu bạc, làn da trắng trắng mịn mịn. Đôi mắt màu đen sâu thẳm lạnh lùng. Dưới chiếc mũi thon thon là đôi môi bạc mỏng hơi nhếch lên. Chiếc khuyên tai màu đen bên tai phải làm tôn lên sự kiêu ngạo của chủ sỡ hữu. Dáng chuẩn. Không thích người khác chạm vào mình. Đặc biệt là phụ nữ...] "RENG RENG" Tiếng chuông vào lớp reng lên, tất cả học sinh đều vội vội vàng vàng chạy vào lớp học. Nếu ai muốn chịu hình phạt kinh khủng thì cứ cup học đi rồi sẽ biết hậu quả như thế nào. Bây giờ, cứ mỗi học sinh nào mà nghe hình phạt kinh khủng đó thì mặt mày đều tái xanh không còn chút máu. Hình phạt đó rất đơn giản. Trai thì cởi hết quần áo, chỉ còn chiếc quần nhỏ bên trong. Rồi đứng trước cổng trường cho người khác đi ngang qua chỉ trích. Còn con gái thì phải đứng ngoài nắng. Không những thế, xung quanh còn có hàng chục con sâu lông dần dần bò lên người. Đó là hình phạt khủng khiếp nhất đối với tất cả học sinh. Vì vậy, học sinh trường này luôn không bao giờ dám cup tiết mà trốn đi chơi. (Cái trường ác quỷ) Nó từ lúc đi tới lớp thì vứt ngay cái balo nhỏ xinh sang bên mà nằm bẹp xuống bàn rên rỉ. Ô ô ô... người ta vẫn còn muốn ngủ cơ mà, tại sao anh Justin lại phá đám cơ chứ. Tức quá mà. Anh Justin thật đáng ghét ! "Cả lớp...đứng !" Nó đang nghĩ vu vơ chợt nghe cái giọng the thé của lớp trưởng làm nó giật bắn mình. Aishhhh.. vào lớp rồi cơ à. Nhanh vậy nhỉ. Nó uể oải đứng dậy chào giáo viên tiết học, chào xong liền nằm ịch lại trên bàn học mà không để ý đến cặp mắt khác người của bà cô môn Hóa quái đảng đang bắn về phía nó. Cô dạy môn Hóa này là bà cô tên Ngọc, 38 tuổi. Vì chưa có chồng nên vô cùng khó tính và mê trai đẹp. Cách trang điểm và ăn mặc của bà luôn luôn lòe loẹt. Rất ghét người khác nói mình già tuy mình già thật. Luôn ghanh ghét với những nữ sinh xinh đẹp và hãm hại bằng cách đè bẹp phếch điểm... "RẦM" Bà cô Ngọc định cất giọng oanh oanh yến yến để ám chỉ nó thì tiếng đạp cửa vang lên khiến bà ta liền ngậm miệng lại. Tức khi có người dám phá câu nói của mình, cô Ngọc quay nhìn ra cửa định mắng một trận. Nhưng khi thấy rõ nhân vật thì bày ra dáng mà bà nghĩ là đẹp nhất mà đứng. Còn Học sinh bên dưới ai cũng liền lấy tay bịt tai lại thật chặt để không nghe ca cổ. Chờ mãi không nghe được ca cổ độc quyền đó, tất cả học sinh đều hé mắt nhìn đối tượng. Nào ngờ thấy bà cô đứng với tư thế như con ếch nhái mà muốn ngửa đầu ra sau té xỉu. Nhưng mà, khi chuyển mắt ra ngoài cửa thì ai cũng điên cuồng mà hét: "A a a .. Anh Minh Khang ~" "Anh Minh Khang đẹp troai a~" .... "Ồn chết đi được" Minh Khang đang chán nản khoanh tay đứng tựa vào cửa ra vào thì bỗng nhiên nghe giọng nói đầy oán giận vang lên mà ngước đầu nhìn xuống bàn cuối. Tuy ồn ào mà giọng nói đó cũng khá lớn nên hắn nghe rất rõ ràng. "Em em em~...." Cô Ngọc đang định quyến rũ cậu học sinh đẹp trai này nhưng nhận được cái liếc rét lạnh từ Minh Khang làm bà ớn lạnh không dám hé nửa lời. Thấy Minh Khang phát ra dày đặc sát khí, cả lớp liền im lặng như tờ. Mỗi người đều nín thở nhìn hắn từng bước từng bước xuống bàn cuối. Mấy đứa con gái trong lớp thấy Minh Khang tỏa đầy sát khí xuống bàn cuối thì nghĩ rằng sẽ có kịch hay để xem. Hừ, xấu xí nhà quê mà đòi ngồi chung bàn với anh Minh Khang của tao sao??? Rất tiếc, anh Minh Khang rất ghét người khác đụng chạm vào những gì của mìn khi anh ấy chưa cho phép. Đặc biệt là con gái. Cả lớp ai ai cũng mang ánh mắt đầy thương cảm bắn về phía nó. Tội ghê, chỉ mới học được một bữa thì lại sắp vào bệnh viện nằm rồi. Đáng chết ! Chỉ một ngày không đến lớp lại có kẻ to gan cư nhiên ngồi trên bàn của hắn. Đã vậy còn nằm ngủ nữa chứ (Nó ngủ nhanh vậy nhỉ). Đúng là muốn chết sớm trong tay hắn mà. "BẠCH" Lấy tay đập mạnh lên bàn, Minh Khang tức giận nhìn thủ phạm ngủ ngon lành mà muốn đập chết hắn ta. Minh Khang giơ tay lên, chuẩn bị đánh mạnh xuống thì nghe tiếng nói giống chuông bạc vang lên làm hắn đơ người dừng tay trên không trung: "Ưm.... đừng ồn mà"
~END CHAP 8~ ~>Mong m.n ủng hộ ta nhìu nha _KAMSAM_
|
|
Hay wá a~~~
|
|
|