Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Tên gốc: Thú không thượng người vợ đích đại thiếu gia Tác giả: Đông Phương Ngọc Như Ý Convert: muacauvong Nguồn covert: tangthuvien.vn Thể loại: xuyên không, cổ đại, điền văn Độ dài: 112 chương (có thể hơn vì editor hay cắt chương)
Giới thiệu:
Ai nói thiếu gia nhà giàu không rầu chuyện cưới xin?
Giang Nam Tề phủ đại thiếu gia Tề Vân Đình ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn, lại là kỳ tài kinh thương, vậy mà cố tình lại không cưới nổi một người vợ.
Hồ Hân Duyệt, cuộc sống ngập tràn xui xẻo xuyên đến làm tân nương tự sát thứ năm của Tề đại thiếu gia.
---- không thể nào, ta là người thứ năm? Hơn nữa những tân nương trước kia đều là chết trong đêm động phòng hoa chúc, ngươi gì gì đó, thật ra có phải quái vật ăn thịt người?
---- Ừ, mà thôi, ngươi có thể tự mình đến xem thử.
|
Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
Vừa ngồi lên chiếc xe điện mới tinh, Hồ Hân Duyệt đắc chí cười ngây ngô. Hừ! Ai nói đời này ta toàn gặp xui xẻo, thấy chưa, sông có khúc người có lúc. Cái này gọi là cơm ngon không sợ ế.
Nói thật ra thì Hồ Hân Duyệt số mệnh từ nhỏ đã không lấy gì làm tốt đẹp. Mới vừa sinh ra, đã bị hộ lý ôm sai, cha mẹ ruột lại bồng đứa con nhà người ta đi đâu mất. Nàng lại cùng hai vị chị em khác trong nhà này tạo thành ba đóa kim hoa.
Nhưng cha mẹ nuôi trọng nam khinh nữ, đối với ba chị em các nàng không đánh thì mắng.
Từ nhỏ đã phải uống sữa bột, một lần khám sức khỏe phát hiện bị sạn thận, còn may là sạn nhỏ, uống thuốc vào tự động tan đi. Thật ra chính là vấn đề tiết kiệm tiền sữa, công của bà nội rất lớn, sữa bột rất ít, đa phần là cho nàng uống nước cơm loãng.
Gì chứ, trên đời chỉ có cây nhà lá vườn là tốt nhất!
3 tuổi, lương tâm mẹ nuôi trỗi dậy đưa nàng đến trạm xá chích ngừa, một tháng sau toàn thân sốt cao, cả người tím đỏ, sau khi cấp cứu, rốt cục bảo vệ được cái mạng nhỏ, chỉ là cả đời để lại di chứng mỗi lần nổi giận sẽ run rẩy.
Thật vất vả học đến tiểu học, cố tình ngồi cùng bàn một tên hỗn thế ma vương, có chút trí thông mình mà học đòi phát minh lung tung, còn tự kỉ cuồng. Lúc nào cũng muốn lấy Hồ Hân Duyệt làm vật thí nghiệm. Mà thầy giáo lại cảm thấy tên tiểu tử kia thông minh sáng dạ, tương lai nhất định có tiền đồ, nên không thèm để ý lời cầu xin chuyển chỗ của Hồ Hân Duyệt.
Được rồi, ta nhịn. Hân Duyệt bí tịch chương thứ nhất: Đấu với trời vui vô cùng, đấu với đất vui vô cùng, đấu với người vui vô cùng.
8 tuổi, bị người ta lừa đem đi bán, nửa đêm may mắn trồn thoát trở về nhà mình. Hân Duyệt bí tịch chương thứ hai: Dựa vào chính mình...... Dựa vào chính mình......
15 tuổi tham gia hội thao, theo lý thuyết khiêu vũ hẳn không có gì nguy hiểm, haizz, không nguy hiểm là người khác kìa. Lúc đến Hồ Hân Duyệt nhảy múa, tổ bắn cung kế bên có anh chàng nào đó bắn lệch, mũi tên kia rời cung lao thật nhanh, thẳng một đường đến cái đầu nhỏ của Hân Duyệt. May là nàng nhanh tay lẹ mắt, né sang một bên, bảo vệ được cái mạng nhỏ, nhưng trên đầu vẫn thủng một lỗ. Lúc truyền máu mới phát hiện, máu của mình không hợp với cha mẹ và hai chị. Tra xét hai tháng trời, mới biết được lúc trước ôm sai đứa nhỏ.
Hân Duyệt đáng thương rốt cuộc cũng trở về bên cha mẹ ruột.
Nhưng mà, thân tình ngang hông này cũng không phải dễ nhận. Cha mẹ cảm thấy nàng không đủ văn nhã, rất dã, rất tục......
Quên đi, ta lại nhịn, Hân Duyệt bí tịch chương thứ ba: Ăn nhờ ở đậu, quan trọng nhất là phải sống sót.
Trải qua kì thi đại học sóng gió, rốt cục thi đỗ Đại học Bắc Kinh như ý nguyện. Vô cùng vui mừng, Hân Duyệt đến trung tâm mua sắm mua quần áo mới. Không ngờ gặp được người ta đang có hoạt động rút thăm trúng thưởng, rút một phiếu, rút ngay giải nhất---- một chiếc xe điện.
Đây là lần đầu tiên trong đời trúng thưởng nha, trước kia mỗi lần sinh nhật nàng đều cầu nguyện, rút thăm trúng một giải thưởng nhỏ thôi cũng được, nhưng mà, cho dù nàng thế nào cũng không trúng. Vì thế, nàng nghi ngờ ông chủ cửa hàng biết nàng, nên cố ý đổi phiếu.
Quên đi, cái gì qua hãy để nó qua đi. Cuộc sống mới hôm nay sẽ bắt đầu......
Hôm nay thật sự là chuyện tốt thành đôi, có xe mới để làm chi, phải chạy thử mới được. Tuy nhiên trước kia chưa từng lái xe điện, có điều chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi, vui quá hóa liều lên xe chạy thật nhanh.
Hân Duyệt cưỡi xe điện chạy bon bon trên đường, trên đường xe không nhiều lắm, nên tăng tốc nhanh một chút.
Ồ? Đối diện là cái gì thật là lạ nha. So với xe hơi thiếu đi cái mui, so với xe lam ít đi một cái bánh xe, so với xe ba bánh lại nhiều hơn hai cái bánh xe, so với máy bay lại có thêm cái móng vuốt lớn, ngồi ở trên xe không phải là tên cuồng phát minh năm nào sao?
Hân Duyệt một bên nhìn chằm chằm, một bên hướng về phía xe quái vật, lại đột nhiên phát hiện, má ơi! Chết chắc rồi......
Lúc chạy nhanh muốn giảm tốc thì xả ga ra, nhưng mà..... nhưng mà nó làm sao lại không giảm, hình như người hướng dẫn có nói nút giảm tốc tức thời gì gì đó, nhanh chóng ấn vào, Hân Duyệt quên mất xe cộ lưu thông xung quanh, hoảng hốt hô lớn:" Mau tránh ra, ta không ngừng xe được."
Lúc này, xe đối diện truyền đến một tiếng hô to:" Mau tránh ra, ta quên gắn kín bảo vệ......"
" Rầm" Một tiếng nổ.
Ai! Các bạn trẻ nằm yên bất động.
|
Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
Khúc mở màn
Nguyệt lão níu tay áo Diêm vương," Ông không thể lại cắt dây tơ hồng của hắn nữa, ta dùng một sợi râu làm dây tơ hồng, ông cắt một dây ta cũng phải nhổ một sợi râu đó."
Diêm vương cũng không yếu thế, quay lại nắm râu Nguyệt lão, "Cô gái bạc mệnh kia dương thọ đã tận, hắc bạch vô thường cũng đã đi thu hồn rồi, lão nói ta không cắt vậy thì ai cắt?"
Nguyệt lão: Ta sẽ không cho ông cắt.
Diêm vương: Ta đương nhiên phải cắt.
Vừa vặn đi ngang qua Thái Thượng Lão Quân thấy được một màn, vội khuyên giải hai tiên, nghe xong ngọn nguồn sự tình, nhẹ nhàng cười: "Chuyện này không phải dễ làm sao, tìm một oan hồn không siêu sinh, thay thế nàng ta sống lại là được rồi."
Vì thế, oan hồn Hồ Hân Duyệt vừa trôi dạt đến đây, còn chưa rõ chuyện gì đã bị Thái Thượng Lão Quân một đạp một cước đến chỗ Mai Nhị Nha.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Mở hai mắt, phát hiện cảnh không đúng, đây không phải nhà mình nha, cũng không là bệnh viện, đây là chuyện gì?
Bên cạnh có một bà lão ngồi bên giường lau nước mắt," Nhị nha đầu, con tỉnh rồi, thật tốt quá, bằng không anh trai con đời này không thể cưới được vợ...... ôi......"
Một ông lão cũng tiến đến trước giường, "Nhị nha đầu, không phải là hôm qua con nghe được chuyện ta và mẹ con nói chứ? Con đừng tin là thật, đó chỉ là lời đồn đãi, không phải sự thật. Hôm nay, đội ngũ đón dâu cũng tới rồi, con là nhân vật chính, cũng nên chuẩn bị đến Tề gia đi."
Bên cạnh một gã diện mạo như kẻ ngốc lẩm bẩm:" Nó chết, nó không chết, nó chết...... Mẹ, muội muội rốt cuộc là chết hay chưa chết vậy?"
Hân Duyệt buồn bực, chuyện linh tinh lang tang gì đây.
Bà lão vừa ho vừa khóc, lại nói:" Nhị nha đầu, đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, nếu không phải ca ca con trước đây lên núi ngã hỏng đầu, cũng sẽ không dùng con trao đổi; nếu không phải chỉ trao đổi bình thường cũng không có người muốn đổi, cũng sẽ không đến lượt cô gái 20 quá lứa lỡ thì là con; nếu lúc đó con không đi ra ngoài, cũng không thể đem con giao cho Tề gia, chỉ có sính lễ của bọn họ mới đủ để cho ca ca con cưới vợ. Con yên tâm, tương lai sinh đứa con khẳng định không ngốc đâu......." (vã mồ hôi, bạn không biết bạn đang edit cái gì nữa)
Hân Duyệt cẩn thận nhớ lại, nhìn tình hình trước mắt, quyết định đưa ra một phán đoán: Xuyên, nhất định là xuyên không, xem ra va chạm với phát minh quái vật thật lợi hại, làm cho mình trực tiếp đi đến cổ đại luôn.
Lại nhắm mắt suy nghĩ: Con gái nhà này vừa mới chết, mình tiến vào thân thể của nàng. Quên đi, coi như ý trời, chết tử tế cũng không bằng còn sống.
Hân Duyệt bí tịch chương thứ tư: Nhập gia tùy tục.
"Mẹ, mẹ nói hôm nay con thành thân sao?"
" Đúng vậy, con gái, con nghỉ ngơi một lát, đợi người Tề phủ đến đây, con liền theo hắn đi thôi, hắn là bà con xa của chúng ta, vi nương cũng biết về hắn, thân thể của hắn rất tốt, không giống lời đồn đãi của mọi người đâu."
" Đồn đãi? Đồn đãi như thế nào?"
Ông lão trợn mắt nói:" Không có gì, không có gì, nếu con quên rồi, vậy cũng tốt, nên vui vui vẻ vẻ theo hắn đi thôi."
Bên ngoài truyền đến tiếng chiêng trống vang trời, hai ông bà lão vội đi ra ngoài nghênh đón.
Hồ Hân Duyệt thở dài, xuyên rồi thì xuyên đi, xuyên đến một nhà giàu làm đại tiểu thư cũng được vậy, ông trời bất công mà, hoàng kim bạc trắng, ăn trắng mặc trơn, xinh đẹp, hình như cái gì cũng không cho ta. Đây là tại sao chứ, vì để đứa con ngốc nối dõi tông đường mà bức tử con gái ruột.
" Cậu không thể vào được"
Hân Duyệt dương mắt nhìn thấy, người xông tới là một nam nhân cao lớn, hắn ba hai bước liền đã đến trước giường, nhìn chằm chằm Hân Duyệt không chớp mắt.
Hân Duyệt tự nhiên cũng không yếu thế, cũng nhìn chằm chằm. Oa! Ông trời cuối cùng cũng đối tốt với nàng một chút, có trai đẹp kìa.
Hắn mày kiếm mắt hổ, mũi cao, môi mỏng gợi cảm," Gợi cảm", sao lại đột nhiên nghĩ đến từ này chứ? Đều là tại lúc ở nhà Tiểu Ngọc xem bộ phim kia, từ đó về sau, ánh mắt nàng nhìn nam nhân cũng thay đổi.
Hai hàng lông mày của trai đẹp nhíu lại, dùng âm thanh khàn khàn có tính xâm lược hỏi: "Nàng không muốn gả cho ta?"
Không để Hân Duyệt mở miệng, hai ông bà lão mở miệng nói: "Đồng ý, đồng ý, có thể được vào Tề phủ chúng ta vui mừng còn không kịp nữa là."
" Thật? Hai bên má nàng còn chưa khô nước mắt, trên cổ nàng có vết siết nói lên điều gì? Tề Vân Đình ta cho dù không cưới được thê tử, cũng tuyệt không bắt buộc người khác, ta hỏi nàng, ta muốn nàng tự mình nói, nàng rốt cuộc có đồng ý gả cho ta hay không?"
Hân Duyệt cẩn thận phát hiện trong giọng nói có chút bất mãn, gương mặt tuấn tú say lòng người gần trong gang tất, trong đôi mắt sâu như hồ thu như ẩn chứa u buồn.
Hân Duyệt từ nhỏ còn có một nhược điểm-- không thể nhìn người khác đau lòng, vì thế tim nàng mềm nhũn, đầu lưỡi cũng mềm luôn.
" Ta đồng ý."
Trong đôi mắt của trai đẹp hiện lên vẻ phấn chấn," Nàng nói lại một lần nữa."
Hắn cúi người xuống như muốn nghe rõ một chút.
" Ta đồng ý."
Hắn đứng thẳng dậy, hào quang thỏa mãn làm gương mặt bừng sáng, rất có phong thái đại gia vung tay lên:" Hầu hạ thiếu nãi nãi của các ngươi thay quần áo."
Mọi người lui ra ngoài, chỉ để lại mấy nha hoàn, bà tử giúp Hân Duyệt mặc hỉ phục đỏ thẫm, sau khi ăn vận trang điểm xong, soi mình trong gương đồng, Hân Duyệt liền cười: Buôn bán có lời, buôn bán có lời, tướng mạo vốn có của mình rất bình thường, nhưng mà thân thể hiện tại lại là một một mĩ nhân không hơn không kém nha.
Lúc Tề Vân Đình vừa tiến vào phòng, vừa lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hân Duyệt, nụ cười này như ánh nắng tươi sáng soi rọi lòng hắn vậy.
Cầm tay nương tử, dịu dàng nói:" Chúng ta đi thôi."
Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau gật đầu, hỉ nương vội trùm khăn hỉ lên đầu tân nương.
Không có nghi thức gì, trực tiếp bị mang ra ngoài nhét vào trong kiệu.
Bên tai vang lên tiếng khóc của nhị lão: "Nhị nha đầu, hầu hạ tốt Tề đại thiếu gia, sinh là người Tề gia, chết là quỷ Tề gia."
Này đại hỉ sao lại nói những lời này, làm cho trong lòng Hân Duyệt có chút không yên.
Tề Vân Đình vừa đi, sau lưng thành U Châu đã truyền đi rất nhiều phiên bản truyện xưa.
Phiên bản 1: Mai Nhị Nha nghe được lời đồn về Tề đại thiếu, treo cổ tự sát, Tề đại thiếu trọng tình trọng nghĩa, mang theo thi thể về Uyển Châu.
Phiên bản 2: Mai Nhị Nha treo cổ không thành, đối với Tề đại thiếu anh tuấn vừa gặp đã yêu, vui vẻ gả đi.
Phiên bản 3: Mai Nhị Nha gặp được quái vật kia, bị dọa ngốc, bị nhét vào trong kiệu khiên đi rồi.
Chẳng qua, Hân Duyệt vẫn chưa nghe được những lời đồn đãi kia.
Tác giả có chuyện muốn nói: Nghĩ tới nghĩ lui, tuy là rất thích Viên Lâm ở Tô Châu, nhưng văn chương còn kém, sợ cảnh đẹp Tô Châu bị ta phá hoại, nên chỉ đành đổi lại quê nhà của nam chính là Uyển Châu.
|
Chương 3: Vợ chồng so chiêu
Đi một ngày đường, đến xế chiều rốt cuộc cũng đến trọ tại một khách điếm trong trấn nhỏ.
" Các ngươi đều ra ngoài đi."
Sau khi nhóm nha hoàn bà tử lui ra ngoài, Tề Vân Đình gỡ hỉ khăn trên đầu Hồ Hân Duyệt xuống.
" Nương tử vất vả rồi."
"Không sao, vẫn khỏe."
Hân Duyệt yếu ớt đáp, đứng lên đi đi lại lại, xoay xoay cổ tay, uốn éo thân người, quay lại phát hiện Tề đại thiếu đang nhìn mình như nhìn quái vật.
Hân Duyệt nhìn trước nhìn sau không thấy có gì bất thường. Nhưng nàng quên mất phụ nữ cổ đại ở trước mặt trượng phu luôn rụt rè yếu ớt, làm sao có dáng vẻ tự nhiên hoạt bát như tập thể dục buổi sáng như nàng?
Có điều, Hân Duyệt cũng mặc kệ, một bên vừa xoay cần cổ vừa nói:" Ngươi nói đi, theo lí hẳn là kiệu phu mệt mới đúng, nhưng mà tại sao ta cũng mệt như vậy, xương cốt sắp rã rời."
" Nương tử nói đùa rồi, nàng có thể nói cho ta biết dấu siết trên cổ nàng là chuyện gì không?" Ánh mắt Tề Vân Đình trước sau vẫn ở trên người Hồ Hân Duyệt.
" Ồ, ngươi nói cái này." Nàng tự soi mình trong gương đồng." Đây...... Là ta không cẩn thận đụng vào khung cửa, bị vướng vào."
" A? Có điều ta nghe nói cô nương Mai gia tuy không phải đại gia khuê tú, nhưng cũng hiền lương thục đức, ta nhìn nàng thế nào cũng không giống?"
" Nhảm! Ta làm sao không hiền lương thục đức, chuyện này phải xin lỗi ngươi à? Nhìn xem cái túi da của ta không phải cũng dễ nhìn đó thôi." Hân Duyệt chu môi oán giận trừng mắt với hắn.
Đáy mắt Tề Vân Đình lóe lên kinh ngạc, tiện đà mở miệng nói:" Nếu nàng không muốn cưới ta cứ việc nói thẳng, đừng giả bộ dạng kì quái chọc giận ta, ta không chịu được kích thích vậy đâu."
" Ta làm gì cơ?"
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô tội của Hân Duyệt, Tề Vân Đình dở khóc dở cười:" Nàng nói nàng làm gì ư, dám trước mặt trượng phu của mình nói nhảm, khoe bộ dạng xinh đẹp của mình cũng không tính, còn nói túi da này nọ nữa? Nàng không có chút giáo dưỡng của nữ nhân, ta là trượng phu của nàng, chính là trời của nàng, đừng nói với ta tam tòng tứ đức của phụ nữ nàng không biết nha." (tam tòng: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh)
Lúc này Hân Duyệt mới hiểu ra, thì ra bởi vì hành động cử chỉ của nàng không giống phụ nữ cổ đại. Không giống sao, vậy giả dạng là được chứ gì.
" Được rồi, vậy ta nói ngươi biết, bởi vì cổ ta đụng vào khung cửa, đầu óc cũng bị đụng hỏng, mọi chuyện trước kia quên hết, quy củ lễ pháp cũng quên, dù sao ta đã như vậy, ngươi muốn cưới thì cưới, không cưới thì thôi."
Tề Vân Đình tựa tiếu phi tiếu: Cổ đụng và khung cửa mà đầu bị đụng hỏng, chuyện này lần đầu mới nghe. Có điều, nhìn nàng cũng không giống người không có đầu óc. Nữ nhân thông minh hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là......
Hân Duyệt bị nụ cười quỷ dị của hắn hù sợ lui vài bước, hồ nghi nói:" Ngươi đừng có ý đồ đen tối gì với ta, ta chính là cao thủ quyền đạo."
Vân Đình nhíu nhíu mày, cố gắng lý giải từ vựng nàng vừa nói.
" Nương tử, nàng thật đúng là rất kỳ quái nha."
" Đừng có một chút trượng phu, một chút nương tử, còn chưa có vào cửa mà."
Vân Đình cười hắc hắc:" Nếu nàng đồng ý cưới ta, chi bằng đêm nay chúng ta cùng nghỉ ngơi một chỗ đi."
" Chậm đã, thật ra ta còn chưa suy nghĩ xong đâu. Ngươi để ta suy nghĩ một chút."
" Được, ta cho nàng suy nghĩ kĩ, đừng đợi đến Uyển Châu còn chưa suy nghĩ xong."
" Uyển Châu? Nhà của ngươi ở Uyển Châu?"
" Sao hả, ngay cả chuyện này ngươi cũng quên? Nhà của nàng ở đâu nàng biết không?"
" Hắc hắc, quên rồi. Ngươi nói thêm một chút cho ta biết đi, nha!"
Dưới ánh mắt siểm nịnh của Hân Duyệt, Tề Vân Đình chậm rãi mở miệng:" Nhà của ta ở Uyển Châu, là phú hộ Giang Nam, buôn bán khắp cả nước. Nhà nàng ở U Châu, kỳ thật cưới nữ tử nhà bình dân như nàng, ta vốn khống cần tự mình đến, lần này ta không quảng đường xá xa xôi Bắc tiến cưới nàng, có thể thấy được ta là thật tình với nàng. Nghĩ đến Tề Vân Đình ta gia môn hiển hách, nhất biểu nhân tài, chịu ủy khuất cưới nàng, là phúc khí tổ tiên mấy đời nhà nàng tích được, nàng nên nhanh chóng kéo ta lên giường mới đúng." (tự kỉ cuồng mà, bạn muốn đạp tên này mấy cước quá)
Biết được tác phong của Hân Duyệt, Tề Vân Đình cũng không sử dụng ngôn từ văn nhã, cao siêu, để tránh nàng nghe không hiểu.
Hân Duyệt khinh thường trợn mắt liếc hắn:" Đừng có tự kỉ, nhất biểu nhân tài là để miêu tả người khác, làm gì có chuyện để nói về mình. Này, ngươi muốn bỏ đói chết ta hả, trời tối rồi, còn không ăn cơm?"
" Ồ, thì ra nương tử của ta đói, vi phu bảo người dọn thức ăn lên."
Sau khi lang thôn hổ yết càng quét một lượt thức ăn trên bàn, Hân Duyệt hài lòng lau miệng:" Ta ăn no."
Ngẩng đầu lên mới phát hiện mọi người đang tròn mắt nhìn mình," Nhìn cái gì, các ngươi không đói sao? Sao lại không ăn."
Nha hoàn bà tử hầu hạ hai bên, miệng mở thành hình chữ o. Hân Duyệt hiểu được, bọn họ là nô tài, không dám cùng ăn cơm với chủ.
Chỉ có Tề Vân Đình ngồi đối diện nàng, nhìn nàng đầy hứng thú.
" Vốn ta không đói, có điều nhìn nương tử ăn ngon miệng như vậy, ta cũng muốn nếm thử một chút."
Sau bữa cơm, hai người lại tán gẫu trong chốc lát, Hân Duyệt biết, Tề Vân Đình là con cả trong nhà, 24 tuổi, cùng cha mẹ sinh ra còn có muội muội Vân Tĩnh, một đệ đệ Vân Hải; nhị đệ Vân Thụ là do nhị nương sinh, năm nay19, mùa thu năm trước đã thành hôn.
Hân Duyệt hỏi:" Tại sao ngươi 24 tuổi mới thành thân, mà nhị đệ ngươi 18 tuổi đã thành hôn rồi?"
Vân Đình lạnh lùng nghiêm mặt nói:" Có một số việc nàng không nên biết thì tốt hơn." Hắn thấy Hân Duyệt quá mệt mỏi nên để nàng nghỉ ngơi sớm, lại căn dặn ngày mai cứ mặc trang phục bình thường, rồi đến ngủ ở phòng kế bên.
Đúng là quá mệt mỏi, Hân Duyệt lại là người có tính cách đơn giản, suy nghĩ nhiều rất mệt, nên rất nhanh đã ngủ mất.
Có điều, Tề Vân Đình phòng kế bên lại ngủ không được. Lần này hắn đi đón dâu có hai mục đích, một là kiểm tra chi nhánh ở các nơi một chút; hai là không muốn xảy ra bi kịch như lần trước, hắn tin tưởng bản thân mình rất bình thường, không có vấn đề, muốn tìm một cô nương toàn tâm toàn ý gả cho hắn. Chứ không phải nhìn trúng gia tài nhà hắn.
Vị Mai cô nương này thật là ngoài dự kiến của hắn, cử chỉ ngôn hành thật kì lạ, có điều, hắn cũng không ghét tình cách thẳng thắng như vậy. Quên đi, cứ từ từ quan sát, hắn sợ gì chứ?
Vài ngày sau, hai người cuối cùng có thể hòa thuận ở chung, đương nhiên đấu võ mồm là không tránh khỏi, bởi vì hai người đều là siêu cấp tự luyến cuồng.
Hân Duyệt cũng phát hiện một vấn đề: Bản thân mình đối đãi hạ nhân cũng không tồi, nhưng bọn họ đối với mình kính nhi viễn chi (cung kính, xa cách). Theo lý thuyết, bọn họ hẳn phải xu nịnh đại thiếu nãi nãi mới đúng chứ. Thậm chí một người đối với mình mình không tệ tiểu nha đầu Tiểu Nghiên còn nói: Người cũng là người tốt, tôi không đành lòng nhìn người trẻ tuổi như vậy mà đã...... Nếu người không vui vẻ thì chạy trốn đi, dù sao đại thiếu gia cũng không giám sát người, bằng không ngày lâu sinh tình, đại thiếu gia mà thích người rồi, thì sẽ không thả người đi đâu.
Nàng hỏi Tiểu Nghiên tại sao, Tiểu Nghiên bỏ chạy mất, rốt cuộc cũng không chịu mở miệng.
Tề phủ giống như có bí mật gì đó.
|
Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
Hôm nay xuất phát sớm, Tề Vân Đình liền căn dặn:" Phía trước là địa phận Bá Châu, núi cao rừng rậm, sợ là có thổ phỉ. Mọi người cẩn thận một chút, nếu thật sự thổ phỉ thì tản ra, các ngươi tự tìm đường về nhà lớn ở Uyển Châu là được, ta sẽ cùng thiếu nãi nãi trở về sau. Nếu tiền tiêu trên đường dùng hết, thì đến các chi nhánh của Tề gia, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ mọi người."
" Dạ, đại thiếu gia."
Khu rừng này thật đúng là lớn, đi từ giữa trưa cho tới hoàng hôn vẫn không thấy lối ra.
Quả nhiên bị lời xui xẻo của Tề Vân Đình nói trúng, một đám thổ phỉ đèn đuốt sáng rực từ núi lao xuống, mấy chục người bao vây đoàn người ngựa, mặt khác có mấy người tiến đến kiệu hoa.
Hân Duyệt còn không chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ném trên lưng ngựa, chạy lên núi.
Nàng bị trói hai tay sau lưng, bị xô xô đẩy đẩy đi lên phía trước, có hai tên thổ phỉ vác đại đao đón lấy nàng, trong đó một tên đưa ma trảo tới trước ngực Hân Duyệt giở trò sàm sỡ.
Nàng vội vàng lui lại phía sau trốn, rồi né tránh, nhưng tay bị trói, không có biện pháp phản kháng.
Lúc này người áp giải nàng đẩy người nọ một phen, "Đó là hàng tốt, Lam Đại vương còn chưa nói là để cho mình, hay là thưởng cho các huynh đệ, ngươi cũng đừng có chủ ý gì với nàng."
Hân Duyệt bị trói hai tay dẫn đến một căn phòng vừa tối vừa nhỏ, những tên ác ôn phía sau còn nói với theo: "Các huynh đệ đã một tháng chưa khai huân, nói Đại vương thưởng cho các huynh đệ đi."
Những lời này cứ lẫn quẩn chung quanh Hân Duyệt, rất lâu cũng không biến mất.
Nghĩ tới ánh mắt tham lam và khóe miệng chảy nước miếng của bọn thổ phi, nàng rất lo sợ.
Không được, không thể cứ ở đây chờ chết, phải nghĩ cách chạy trốn mới được.
Nàng cố gắng nhìn rõ mọi thứ trong phòng, bây giờ nàng đang ngồi trên một cái kháng bằng đất (cái giường đất), cửa sổ đóng chặt, ngoài cửa có hai tên thổ phỉ trấn giữ. Trong phòng chỉ có một cái bàn gỗ, chứ không còn vật gì khác.
Nàng nhẹ nhàng di chuyển đến cái bàn bên cạnh, cố gắng tách hai tay ra, mài dây thừng vào cạnh bàn, cũng may nàng là nữ nhân, bọn thổ phỉ trói bằng dây thừng nhỏ, mệt đến đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng mài đứt dây thừng.
Hân Duyệt trở về trên kháng, lặng lẽ suy tư, bây giờ là hoàng hôn, nếu buổi tối có người tiến vào thì sao, có thể hay không dùng dây thừng siết cổ hắn, rồi nghĩ cách trốn ra ngoài.
Nàng giữ nguyên tư thế bị trói ngồi trên kháng.
Ngoài cửa có tiếng trò chuyện tán gẫu của hai tên thổ phỉ.
Thổ phỉ giáp: A Kim bắt Tiểu nương tử này thật sự là tuyệt sắc nha, lúc bọn ta bắt nha đầu này, đưa tay rờ một cái, trước ngực thật đúng là đầy đặn mà, ha ha......
Thổ phỉ ất: Nếu Đại vương có thể thưởng cho huynh đệ chúng ta thì tốt rồi, một mình ta có thể làm nàng ba ngày ba đêm đó.
Thổ phỉ giáp: Nhảm! Con bà nó, ngươi làm như chỉ thưởng cho mình nhà ngươi, đàn bà đem về không biết sống được ba ngày hay không, người ta phải hầu hạ bọn người như hổ như sói đói, làm sao sống nổi. Hơn nữa người lần này lại hấp dẫn như vậy, làm một đêm không biết có sống được không đã là một vấn đề rồi.
Thổ phỉ ất: Chỉ cần Đại vương hạ lệnh, ta sẽ là người đầu tiên vọt vào, tưởng tượng đến tiểu nương tử mê người kia vặn vẹo dưới thân ta, trong lòng ta liền nhộn nhạo không chịu nổi.
Hân Duyệt khóc tang thảm thiết, thậm chí còn nghe được tiếng nuốt nước miếng của bọn thổ phỉ, lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi như vậy. Về chút công phu mèo cào ba chân của nàng nếu đối phó một người thì còn có cơ may, nếu một đám thổ phỉ vọt vào, thật sự nàng xong đời rồi.
Tự sát?
Hai từ này vừa lóe qua trong đầu nàng, trước kia trong từ điển của Hân Duyệt vốn không có từ này đâu. Nàng luôn hô hào lạc quan: "Ta còn chưa hưởng thụ vinh hoa phú quý, làm sao có thể chết được chứ."
Nhưng mà nếu thật sự bị đám thổ phỉ dày vò tới chết, còn không bằng tự sát cho rồi.
Một bóng hình cao lớn xuất hiện trong đầu nàng -- Tề Vân Đình. Hắn có thể tới cứu mình hay không?
Bên ngoài cũng không có tiếng đánh nhau, chắc là hắn không có đuổi theo đến đây. Nghĩ lại cũng đúng, sao hắn phải đến chứ, gia tài bạc vạn, muốn cưới người vợ đâu có khó. Hai người bọn họ còn chưa có vợ chồng chi thân (động phòng đó pà kon), hắn không mạo hiểm đến đây cũng có thể hiểu được.
Ai, đáng tiếc mình là người số khổ mà, còn chưa hưởng hết niềm vui trong thiên hạ, đã phải chết. Sớm biết có hôm nay chi bằng nghe theo Tề Vân Đình rồi.
Nhảm! Nàng bị chính ý nghĩ của mình hù dọa, giờ phút nào rồi còn nghĩ tới chuyện đó nữa.
Ánh sáng hắt vào phòng yếu đi một chút, đám thổ phỉ dường như đều đi uống rượu, chỉ còn lại hai tên gác cửa mà thôi.
Có tiếng bước chân tới gần, có người thì thầm gì đó, hai tên thổ phỉ kia không tình nguyện rời đi.
Một bóng dáng khôi vĩ bước vào, quay lại đóng cửa.
Hân Duyệt vô cùng khẩn trương, tay nắm chặt dây thừng, bóng đen kia nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ tìm thấy vị trí của nàng, bước đến chỗ nàng ngồi.
Thân ảnh mang theo hơi rượu nhào qua phía nàng, Hân Duyệt nhanh chóng chộp lấy dây thừng choàng qua cổ hắn, nhưng hắn giống như đoán được bèn túm lấy cổ tay của nàng.
Hân Duyệt đành phải lui về phía sau, không ngờ người nọ nắm chặt quá, theo quáng tính bị nàng kéo theo luôn. Đầu trực tiếp ngã vào bộ ngực, tiếp xúc “thân mật” rồi lại dội trở về. (đàn hồi tốt ghê ha :v)
Hân Duyệt đá một cước, người nọ lại nói:" Nàng làm gì đó?"
Giọng nói thật quen tai.
" Ngươi là ai?"
" Nàng nói ta là ai, ngay cả của giọng của ta cũng nghe không được?"
" Là...... Tề Vân Đình, ngươi...... Ngươi thật sự là Tề Vân Đình?"
Bóng đen đứng thẳng dậy," Lại đây, nhìn cho rõ."
Hân Duyệt ngước mặt lên, nương theo ánh trăng nhìn kỹ, vô cùng rõ ràng, quả nhiên là hắn.
" Ngươi cũng bị bắt vào đây?"
Tề Vân Đình tức giận nha, lên thác xuống ghềnh tới cứu nàng, lại có kết cục như vậy.
"Là ta tới cứu nàng."
" Vậy tại sao ngươi cũng bị bắt vào đây?"
" Ta không đến đây bảo vệ nàng, buổi tối bọn thổ phỉ còn không thừa dịp lẻn vào mới lạ, nàng nghĩ ai cũng chính nhân quân tử giống ta sao, ngồi một chỗ tâm không loạn."
"Biết rồi, ngươi nói tiếp đi."
Tề Vân Đình nghiêm mặt nói: "Ta đã thương lượng với Lam đại vương rồi, sáng mai hắn sẽ để chúng ta xuống núi."
"Sao hắn lại nghe lời ngươi?"
"Tình huống cụ thể nói vài câu cũng không hết được, hôm nay ta mệt, để ta nghỉ ngơi chút."
Tề Vân Đình ngồi xuống kháng đất, lấy một cái gối đầu nằm xuống.
"Sao lúc nãy vừa vào ngươi đã lao về phía sau lưng ta?"
"Đó là ta muốn cởi dây thừng phía sau nàng, đúng rồi, dây thừng sao lại thế này?"
Nói đến đây, Hân Duyệt cũng thả lỏng dây thần kinh đang căng như dây đàn, mới phát hiện bản thân mình cũng mệt mỏi, ê ẩm, nên cầm một cái gối đầu nằm bên cạnh Tề Vân Đình, "Ta đã sớm lén mài đứt dây thừng rồi, đang nghĩ nếu có người tiến vào đây thì dùng dây thừng siết cổ hắn. Ai biết là ngươi chứ?"
Tề Vân Đình cười nhẹ: "Tính ra nàng cũng có chút can đảm, có điều may mắn đó là ta, bằng không nàng có thể đối phó được bọn thổ phỉ bằng chiêu đó sao?"
Hân Duyệt vừa định nói chuyện, Tề Vân Đình đột nhiên xoay người lên trên người nàng, cũng lấy tay che miệng của nàng, Hân Duyệt chưa kịp dãy dụa, đã thấy Tề Vân Đình nhìn cửa sổ ra dấu, nàng liếc mắt nhìn thấy, có hai bóng đen đang chụm đầu ngoài cửa sổ.
Tề Vân Đình nói: "Nương tử, hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ tạm một chút, vi phu sẽ canh cho nàng ngủ."
Hắn nắm tay nàng, Hân Duyệt nói: "Nhưng mà, lỡ như......"
" Nàng yên tâm đi, huynh đệ trên núi đều là người trượng nghĩa, nếu Lam đại vương đã nói cho chúng ta xuống núi, sẽ không có huynh đệ nào làm khó chúng ta đâu."
Hai bóng đen ngoài cửa sổ rời đi, Hân Duyệt thở phào nhẹ nhõm, Tề Vân Đình ghé vào cửa sổ nhìn bọn họ đi xa, mới nằm xuống lần nữa.
Tác giả có chuyện muốn nói: Bây giờ Bá Châu ở Hoa Bắc là bình nguyên, không có núi, nhưng có lẽ mấy trăm hoặc mấy ngàn năm trước là có núi.
|