Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
Trở lại khách điếm, Thải Vân đã gấp đến độ đi vòng vòng, "Đại tẩu đi đâu, chúng ta đều lo muốn chết."
Hân Duyệt nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Rảnh rỗi không có việc gì, đi ra ngoài dạo mát, sau đó lạc đường, thật vất vả mới quay về được."
"Tẩu ra ngoài nên mang theo hai hạ nhân, bằng không gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?"
"Yên tâm đi, ta không ngốc, vẫn có năng lực tự bảo vệ. Bây giờ không phải bình yên trở về hay sao?"
Thải Vân thở dài: "May mắn là không kinh động đến mẹ, bằng không tẩu chắc chắn bị phạt."
Hân Duyệt cười lạnh một tiếng: "Gia quy sâm nghiêm, ngay cả chút tự do cũng không có. Có điều, ta vẫn phải cám ơn muội, Thải Vân à, không còn sớm mau trở về ngủ đi."
Đảo mắt đã về phủ được mười ngày, Hân Duyệt hoạt bát không thể cứ ngồi thêu hoa mãi.
Có điều, nàng đã có mục tiêu mới, chính là một đám hoa hồng trồng ở trước cửa sổ phòng ngủ.
Nếu tương lai mình thật sự đi rồi, đám hoa hồng này coi như lễ vật tặng Tề Vân Đình đi.
Ngẫm lại rồi cảm thấy buồn bực, cao như vậy rồi mà sao chưa ra hoa.
"Thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi, đại thiếu gia gửi thư về." Tiểu Nghiên chạy như điên tiến vào, giơ lên cao một phong thư, đưa tới tay Hân Duyệt, mới lau mồ hôi trên mặt.
Thư của chàng, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu kích động.
Cuống quít rút thư ra, là nét bút tiêu sái của chàng, may là chữ Hán cổ đại ta học không tệ, bằng không những chữ phồn thể này......
---- Vợ ngốc Duyệt Duyệt, thấy chữ như gặp mặt. Có nhớ vi phu không? Vi phu mỗi này đều nhớ tới nàng, thân thể khỏe không? Ngủ được không? Chỗ này mọi chuyện thuận lợi, trong vòng năm ngày là có thể trở về. Chờ lúc nàng đọc được thư, ta cũng sắp đến. Nhớ nàng!
"Thiếu nãi nãi...... Thiếu nãi nãi...... Người cười thật ngọt ngào nha." Tiểu Nghiên ngóng dài cổ, đưa cái đầu nhỏ tới trước mắt Hân Duyệt.
"Ta có cười sao, nào có." Hân Duyệt xoay người vào phòng, ngồi xuống giường đọc lại một lần.
"Thiếu nãi nãi, có phải đại thiếu gia sắp trở về."
"Ừ."
"Thật tốt quá, rốt cục đã trở lại." Tiểu Nghiên vui vẻ ra mặt.
Sao ngươi có vẻ lại còn vui mừng hơn ta?
"Tiểu Nghiên, hình như đại thiếu gia của ngươi trở về, ngươi vui lắm nhỉ?"
"Đương nhiên rồi, bởi vì...... A, không có gì, tôi là đang vui thay cho thiếu nãi nãi." Tiểu Nghiên đỏ mặt, vội nói sang chuyện khác: "Thiếu nãi nãi, có một tin tức nhỏ người có muốn nghe không?"
"Nói, còn thần thần bí bí làm chi."
"Nghe nói đại thiếu gia chỉ viết hai phong thư, thư đưa cho lão gia còn mỏng hơn nhiều so với của người đó."
Hân Duyệt lúc này mới phát hiện trong phong thư còn thư nữa, vội vàng rút ra xem.
---- Bây giờ ban đêm tĩnh lặng, nhớ đến nàng lại ngủ không được. Kỳ thật đã sớm muốn viết thư cho nàng, nhưng ta không dám viết, sợ nỗi nhớ nàng ngày càng sâu đậm, nhịn không được lên đường về nhà. Ta đã không thể quen những ngày phải xa nhau, huống chi là nàng? Thật hy vọng nàng có thể đột nhiên xuất hiện trước mắt ta......
---- Duyệt Duyệt, không biết vì sao lòng ta luôn thấp thỏm. Không biết đang lo lắng cái gì, nhưng...... Ta biết nàng thích giang hồ bao la biển lớn, mà không phải hào môn trạch viện, cho dù không quen nàng cũng phải nhịn, chờ ta trở lại về nhất định sẽ bồi thường cho nàng. Nếu nàng vụn trộn bỏ trốn, chờ ta bắt được nàng, nhất định sẽ làm mông nàng nở hoa......
"Thiếu nãi nãi, vẻ mặt của người thật phong phú, trong chốc lát cười, một hồi lại khóc."
"Đi đi, đi ra ngoài chơi, đừng quấy rầy ta."
"Dạ, nha đầu này đi, không quấy rầy ngọt ngào của người và đại thiếu gia." Tâm trạng thiếu nãi nãi tốt, Tiểu Nghiên cũng dám công khai trêu chọc.
Hân Duyệt cầm một chiếc bánh lên ném qua, "Nha đầu chết tiệt, lá gan càng lúc càng lớn."
Tiểu Nghiên vững vàng chụp được, cười chạy ra ngoài.
Xem đi xem lại nhiều lần, hắn cũng sắp trở lại.
Thêm vài ngày nữa hắn sẽ trở về, chỉ tiếc những cây hồng này vẫn chưa ra hoa, hy vọng mặt trời lúc nào cũng ấm áp, để cho cây hoa mau lớn dần.
Trời không chiều lòng người, mưa lớn liên tiếp vài ngày vùi dập nhành cây nghiên trái ngả phải.
"Tiểu Nghiên à, ngươi đến phòng bếp lấy trái vải đến đây đi, thật nhàm chán." Không có TV, không có máy tính cũng không tính, ông trời lại không ngừng sấm chớp, mưa to một ngày, buổi tối chẳng những không có ý muốn ngừng, còn giống như mưa nặng hạt hơn. Hân Duyệt một ngày không ăn hoa quả, một ngày không ra ngoài nửa bước, sắp bị điên.
Tiểu Nghiên thở dài, xoay người đi ra ngoài.
Hơn nửa ngày mới mang về một đĩa trái vải, "Cạch" một tiếng, đặt lên bàn.
Hân Duyệt đang ngủ gật bị dọa nhảy dựng, có chuyện gì đây?
Nhìn sắc mặt xanh mét của Tiểu Nghiên, đôi môi mím chặt, vừa vặn ông trời "Ầm" giáng sét xuống, Hân Duyệt sợ tới mức tim đập thình thịch.
Nước mưa nhỏ từ tóc xuống thảm, quần áo cũng ướt, xem ra mưa quá lớn, che dù cũng chẳng ích gì.
Ai, cũng đúng, thời tiết này bảo con nhà người ta đi lấy vải cho mình, cũng có hơi quá đáng.
Từ khi nào mình trở nên hủ hóa thành giai cấp thống trị thế này?
Đều là tại Tề Vân Đình chiều hư, sau này vẫn nên tự lực cánh sinh, bằng không thực sự sẽ sa đọa thành chủ tử chuyên môn hành hạ nô tài.
"Tiểu Nghiên à, ta có hơi quá đáng, mưa lớn còn bảo ngươi đi lấy vải, đến đây, ngồi xuống, chúng ta cùng nhau ăn nha."
"Tôi ăn không nổi, thiếu nãi nãi tự mình ăn đi."
Thái độ đủ mạnh mẽ.
"Mau ăn đi, làm trò gì thế."
"Không ăn."
Giọng điệu đủ kiên quyết.
"Tiểu Nghiên, đến đây." Kéo của tay của cô.
"Tôi đã nói tôi ăn không nổi, thiếu nãi nãi tự mình ăn đi." Vùng tay ra, bộ dạng tức giận.
Ớ? Tỷ tỷ nể mặt dỗ dành ngươi, một chút mặt mũi cũng không cho ta.
Không ăn thì thôi, ta tự mình ăn.
Hân Duyệt lột vỏ một trái bỏ vào miệng, "Đây là trái vải? Hái hồi nào vậy, không còn tươi nữa. Thật khó ăn."
Tiểu Nghiên hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.
Hân Duyệt ăn mấy quả, đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, Tiểu Nghiên bình thường không phải như vậy đâu.
"Tiểu Nghiên, ngươi nói thật với ta, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
Tiểu Nghiên cắn môi, nhìn chằm chằm góc tường, đột nhiên quay đầu, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn: "Thiếu nãi nãi, tôi thật sự xem không nổi nữa, tuy nói chúng tôi làm nô tài không nên chỉ trích chủ nhân, nhưng mà người thật quá đáng. Đại thiếu gia tính mệnh lâm nguy, người lại ở đây nhàn nhã ăn vải......"
"Tính mệnh lâm nguy? Cái gì tính mệnh lâm nguy? Ngươi nói rõ ràng coi."
Trái vải bóc vỏ được một nửa trong tay Hân Duyệt rơi xuống mặt đất, lăn đến bên giường.
"Lão gia đã cẩn thận tính toán, ấn theo thời gian quay về của đại thiếu gia, tối nay thuyền đội của đại thiếu gia vừa vặn sẽ tới Bách lí khẩu. Đó là đoạn nguy hiểm nhất Trường Giang, ngày mưa to nước sông dâng cao, lão gia nói bên bờ sông không thể dừng thuyền, chỉ có thể xuôi theo dòng sông. Nếu đi tiếp, là Bách lí đoạt mệnh khẩu. Nơi đó phục kích rất nhiều, thủy tặc lai vãn, lúc thời tiết tốt còn thường cướp thuyền. Thời tiết thế này, căn bản không có khả năng có người còn sống ra khỏi Bách lí khẩu."
Choáng váng đầu hoa mắt, nàng vô lực tựa vào bàn.
Sao có thể như vậy?
Tề Vân Đình......
Trong lòng nàng, Tề Vân Đình là thiên hạ vô song, chàng có thể kết giao thổ phỉ, có thể đánh chạy gấu đen, có thể cướp được thải cầu, là thiên tài kinh thương...... Chưa bao giờ lo lắng cho chàng, là bởi vì chàng rất hùng mạnh, cho dù chuyện gì, chỉ cần ỷ lại chàng là được.
Nhưng mà, dù sao thân thể chàng cũng chỉ là người phàm, đối chọi với tự nhiên thì ai cũng như ai, làm sao có thể đấu với trời chứ.
Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vẫn sấm chớp như trước, mưa to mù mịt.
Hân Duyệt đột ngột đứng dậy, lao ra ngoài cửa.
"Thiếu nãi nãi......" Tiểu Nghiên vội cầm dù chạy theo.
Mưa quá lớn, bị gió to tạt quất tứ phía, cho dù Tề gia khắp nơi có hàng lang chắn mưa, còn có Tiểu Nghiên che dù, vẫn ngăn không được mưa gió.
Mưa dọc theo hai má chảy xuôi, lạnh lẽo thấu xương, làn váy tung bay, cuồn cuộn nổi lên vô số bọt nước.
Hai mươi bảy tháng sáu, Tề lão gia vốn nên ở chỗ Tam di nương, giờ phút này lại đang ở nhà chính với Tề phu nhân.
Ánh nến sáng rực, lão gia không ngừng đi tới đi lui, phu nhân dường như đang lau nước mắt, tiếng mưa quá lớn, nghe không được tiếng khóc của bà.
Má Cát truyền lời: "Lão gia, đại thiếu nãi nãi cầu kiến."
Một tiếng thở dài truyền đến: "Bảo nó trở về đi, ở đây cũng chẳng có ích gì, đợi hừng đông rồi nói."
Hân Duyệt không để ý má Cát ngăn cản, cứ xông vào.
"Thiếu nãi nãi, cô vào thì làm được gì, người có thể cứu đại thiếu gia sao? Ngay cả lão gia cũng không có biện pháp, cô cứ trở về đợi tin xấu đi, đừng ở đây làm rối thêm."
|
Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
edit: Bảo Ngân
Ngoài cửa sổ, vẫn là sấm to chớp giật, mưa to mịt mù, Hân Duyệt lẳng lặng đứng nhìn chằm chằm màn mưa, hồn nhiên không biết quần áo trên người đã ướt đẫm.
"Thiếu nãi nãi đi thay quần áo đi, bằng không sẽ sinh bệnh đó."
......
"Thiếu nãi nãi, đại thiếu gia về nhất định sẽ rất mệt, nếu người bị bệnh, đại thiếu gia còn phải chăm sóc người, chẳng phải là càng vất vả."
Hân Duyệt đờ đẫn bị Tiểu Nghiên dìu đến bên giường, thay một bộ quần áo.
Ngày giông bão thế này, có thể được ở trong một căn phòng lớn, không bị gió lùa mưa tạt, không cần lo lắng gì cả. Ăn no, mặc ấm, đây là hạnh phúc giản đơn nhất.
Ánh mắt thất thần xẹt qua mâm vải trên bàn, nàng thầm mắng chính mình: Hồ Hân Duyệt, ngươi thật không phải người. Nam nhân của ngươi ở ngoài vào sinh ra tử, mang lại cho ngươi cuộc sống sung túc, vậy mà ngươi lại còn ở đây oán thán vải không tươi.
Quả thật mình quá vô tâm, chỉ biết ỷ lại sự cưng chiều của chàng, lại chỉ lo tới cảm nhận của mình, không muốn ủy khuất bản thân làm chuyện mình không vui, lại chưa bao giờ nghĩ tới chàng.
Rất nhiều yêu cầu vô lí, chàng đều không từ chối. Bản thân mình vui vẻ, nhưng không nghĩ tới chàng có khó xử hay không.
Chàng ra ngoài lâu như vậy, chỉ biết là phải đi núi trà thu trà, cụ thể đi nơi nào, đường có xa không, sẽ đi qua những nơi nào, có nguy hiểm không? Những điều này chưa từng quan tâm tới, thậm chí vì một chút không vui đã muốn bỏ nhà đi, tuy biết chàng sẽ đau lòng lắm.
Là trời sinh mình không biết quan tâm người yêu? Hay là mình yêu chàng quá ít?
Nếu thật sự chàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn......
Không nghĩ nữa.
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
Chàng mau trở lại đi, ta nhất định sẽ bồi thường cho chàng. Ta thề nhất định đối tốt với chàng, sẽ không nhắc chuyện bỏ đi nữa, ngoan ngoãn nghe lời, không làm chàng khó xử nữa.
Ta nguyện ý vì chàng thay đổi chính mình......
Má Cát nói đúng, đương lúc chàng đang gặp nguy hiểm, ta có làm gì cũng vô dụng, cũng không thể đi cứu chàng, đến chỗ lão gia cũng chỉ càng thêm loạn.
Ta cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện cho chàng thôi...... Có điều ta tin rằng, chàng nhất định sẽ bình an trở về, tình yêu của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Hân Duyệt đờ đẫn suốt một đêm, lần đầu tiên khắc cốt ghi tâm cái gọi là sinh ly tử biệt.
Gần sáng, mưa lớn cũng ngớt hạt, bước vội trên đám cỏ non còn sũng nước, đi vào tiền thính.
"Cha."
Tề lão gia nhìn hai mắt sưng đỏ của con dâu, bất đắc dĩ thở dài: "Vân Hải đã mang theo người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức."
"Cha, tối hôm qua nhất định chàng sẽ đi qua đó sao? Có thể chưa tới, hoặc là đã đi qua rồi không?" Hân Duyệt cẩn thận hỏi.
"Đình nhi làm việc luôn nghiêm túc, dựa vào lịch trình của nó, chuyện chưa đi qua là không có khả năng, nó không trì hoãn chuyện gì cả."
"Vậy, có thể đã đi trước hay không?"
"Nếu là trong nhà có chuyện, có lẽ nó sẽ làm xong việc nhanh, tranh thủ trở về. Năm đó, lúc sinh Vân Thụ, ta cũng gấp rút chạy về trước hai ngày. Nhưng bây giờ trong nhà không có chuyện gì quan trọng, nó cũng không cần bán sống bán chết tranh thủ thời gian." Thái độ của Tề lão gia rất khẳng định.
Có điều Hân Duyệt lại có ý nghĩ khác, nhất định chàng sẽ xuất phát về trước, nếu có thể sớm hai ngày, vậy hôm nay là đến rồi.
"Nếu cảm giác của con đúng, buổi chiều hôm nay chàng sẽ trở về."
Thải Vân đỡ Tề phu nhân vào cửa, trùng hợp nghe thấy câu đó, Tề phu nhân nhướng mày, nhìn đôi mắt có vẻ vừa mới khóc. Đối với những lời Hân Duyệt nói từ chối cho ý kiến, bà đương nhiên hy vọng con mình mau trở lại, nhưng cũng không tin tưởng những lời này, bởi vì khả năng quá nhỏ.
Thải Vân dìu mẫu thân ngồi xuống, nói: "Cảm giác của đại tẩu rất chuẩn, con nghĩ đại ca chắc là sắp về rồi."
Lão gia yên lặng thở dài, nam nhân luôn không tin những thứ gọi là cảm giác kiểu này.
Những người khác lục tục tiến vào, một đám lắc đầu thở dài.
Đợi đến trưa cũng không có chút tin tức, Tề lão gia bảo mọi người tản ra, Hân Duyệt cảm thấy hai chân mềm nhũn, trên người đầy mồ hôi, cứ như là tuột đường huyết. Đành phải miễn cưỡng nhét vào miệng mấy muỗng cơm, uống một ly nước đường, hồi phục một chút thể lực.
Sau giờ ngọ, trời đột nhiên nóng nực, đành phải tắm rửa một cái, mới cảm thấy không chóng mặt hoa mắt nữa.
Đứng ở phủ cửa nhìn về phía cửa sông phía xa xa, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hay là hôm nay chàng không về?
Quay đầu nhìn trong phòng khách, Tề lão gia còn đang đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn phía cửa, những người khác đều bất an ngồi trên ghế.
Nàng không cần ánh mắt của người khác, không thể ngồi trong phòng, liền ra cửa ngồi đợi.Bên ngoài một trận ồn ào, yên lặng quay đầu lại, mừng rỡ phát hiện xa xa xuất hiện một đội thuyền, đảo mắt đã đến cửa.
Đứng trước thuyền là chàng, thật sự là chàng, tuy nhiên vừa đen vừa gầy, nhưng chắc chắn là chàng, không có sai.
Chỉ có chàng mới có bóng dáng cao ngất như vậy, chỉ có chàng mới có ánh mắt sáng ngời đó, chỉ có chàng mới có thể mỉm cười ấm áp với nàng như vậy......
Hắn phi thân lên bờ, bước đến gần cửa, giang hai tay nhìn nàng.
Nàng vội chạy tới, nhào vào lòng hắn.
Ấm áp quá, là độ ấm trong ngực hắn. Âm thanh này, là nhịp tim đang đập vang dội. Còn có vòng tay ấm áp đang ôm nàng thật chặt, rất lâu chưa buông ra.
Dù sao ở Uyển châu mọi người đều biết Tề đại thiếu gia và thiếu nãi nãi ân ái, cũng không sợ diễn thêm một lần cho bọn họ xem.
"Có nhớ ta không?"
"Dạ."
Nàng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặt hắn trầm xuống, "Mắt nàng sao vậy? Ai khi dễ nàng?"
"Lo cho chàng, tối qua không ngủ, nào có ai khi dễ thiếp."
Hắn mỉm cười, kéo tay nàng đi vào phủ.
Mọi người đã ra đứng ở cửa, lão gia, phu nhân mỗi người một bên kéo tay hắn hỏi thăm.
Hân Duyệt ngược lại đẩy ngược về sau, Vân Hải đi lên nhỏ giọng nói: "Đại tẩu, từ giữa ngọ đến bây giờ, đại ca trừ bỏ hỏi sức khỏe cha mẹ, còn lại đều hỏi thăm tẩu đó."
Hân Duyệt mặt hơi đỏ lên, mím môi cười.
"Đình nhi chắc đói rồi, mau ăn cơm đi."
Mọi người ngồi xuống, rất nhanh đồ ăn được bưng lên.
Hân Duyệt không ngừng gắp thịt bỏ vào bát Vân Đình, không nói gì, ánh mắt lại như đang nói.
---- ăn nhiều thịt một chút, nhìn chàng gầy đi kìa.
---- gầy là do nhớ nàng đó, nàng cũng ăn nhiều vào, tiều tụy như vậy, nhìn thấy ta đau lòng.
Hắn nháy nháy mắt, chu miệng với nàng.
---- ta rất nhớ nàng.
---- thiếp cũng vậy.
Tề phu nhân hiển nhiên không hài lòng con mình không chịu ăn cơm, lại cùng con dâu mắt đi mày lại.
"Đình nhi, mau ăn cơm."
"Dạ, mẹ."
Hân Duyệt mỉm cười nhìn hắn ngồm ngoàm ăn cơm, bản thân lại quên mình cũng đang bụng rỗng.
"Mau ăn, ngốc quá, ăn nhiều chút."
Tề Vân Đình nghiêng đầu qua, nhỏ giọng nói.
Thải Vân thỉnh thoảng trộm nhìn bên này, bưng bát cố giấu ý cười.
Thật vất vả ăn xong cơm, tất cả mọi người đến nhà chính ngồi.
Tề Hưng lấy đến mấy hòm, mở tất cả ra.
Thì ra bên trong là lễ vật tặng mọi người, tặng Tề phu nhân một thanh Bạch ngọc bát bảo Cát tường như ý. Tề lão gia là một cây long đầu quải trượng, trên đùi ông có thương tích, mỗi khi bệnh cũ tái phát, đều cần phải chống gậy.
Tặng Vân Thụ một chiếc nghiên mực quý, Vân Hải là một thanh nhuyễn kiếm.
Hai vị di nương mỗi người một đôi vòng ngọc, Thu Sương, Thải Vân, Thải Hà, Thải Điệp mỗi người một khối ngọc bội.
Nhị di nương cười nói: "Thành hôn rồi, đúng là khác trước, bắt đầu mua lễ vật tặng chúng ta."
Mọi người ai cũng vui mừng.
Hân Duyệt trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng.
Tề Vân Đình cười kéo kéo tay áo của nàng---- đồ ngốc, còn có thể không có của nàng? Đợi về phòng lấy cho nàng xem.
Hân Duyệt tránh thoát, mím môi không để ý tới hắn.
"Đình nhi, mau nói mẹ biết, sao con lại về sớm hơn thế?"
"A, cũng không có gì, chỉ là nhớ nhà, nên hoàn thành công việc sớm một chút, quay về sớm hơn."
Tam di nương hai mắt mỉm cười, nhếch miệng, ánh mắt đảo qua Hân Duyệt, chưa nói cái gì, có điều ý tứ rõ ràng,-- là quá nhớ người ta đúng không.
Tề Vân Đình kể vài chuyện thú vị trên đường, đêm dài, nhị phòng, tam phòng đều cáo từ đi rồi.
Hân Duyệt cũng cố ý trở về phòng, chỉ là Tề phu nhân lại mang bộ dáng nghe mãi không đủ.
"Đình nhi, đêm nay ngủ ở chỗ mẹ đi, trò chuyện với mẹ." Tề phu nhân vẻ mặt rất hiền lành. (bạn editor vẻ mặt rất ba chấm: chèn ơi, ước chi mẹ ta cũng thương ta như vậy)
Hả!? Đây là yêu cầu vô lí gì nữa, người ta vất vả lắm mới chờ người trở về, nói cũng chưa nói được gì, bà lại muốn giữ người?
Hân Duyệt vội bắt lấy tay áo Tề Vân Đình.
"Mẹ, con mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm một chút. Con bất hiếu, hại nương tối hôm qua lo lắng cả đêm, hôm nay người nghỉ sớm chút đi. Chi bằng ngày mai con lại đến trò chuyện với mẹ."
"Gì, trước kia con ra ngoài không phải đều ngủ ở chỗ mẹ sao, không sao hết, mệt thì con cứ ngủ."
"Trước kia......" Trước kia người ta không phải không có vợ hay sao?
Tề lão gia nhìn ra khó xử của con trai: "Đình nhi đã thành hôn, để nó về viện của nó đi."
"Thành thân thì sao, mãi đến khi lão thái gia và lão thái thái tạ thế, còn không phải mỗi lần ông ra ngoài trở về đều ở lại viện của lão thái gia ba ngày hay sao."
Tề lão gia trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, quay mặt đi, không nói.
Hân Duyệt trong lòng thầm mắng, con bà nó, còn có gia phong kiểu này sao.
Vân Hải cũng không vừa ý mẹ già của mình, người ta tiểu biệt thắng tân hôn, mẹ già cũng đừng giơ gậy đánh uyên ương chứ.
"Mẹ, đại ca một đường vất vả, mệt lắm rồi. Cho huynh ấy trở về nghỉ ngơi đi, nếu không để con nói chuyện với mẹ nha."
Tề phu nhân vẻ mặt mất hứng, năm đó trượng phu của bà ra ngoài trở về trước tiên là hầu cha mẹ, bây giờ đứa con ra ngoài trở về, lại đến chỗ vợ nó. Sao cả hai đời bà đều thua thiệt vậy.
Nhìn sắc mặt mẹ già, lại nhìn Hân Duyệt lặng lẽ mím mím môi, Tề Vân Đình mang vẻ mặt bất đắc dĩ.
|
Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
Nhìn sắc mặt mẹ già, lại nhìn nàng dâu lặng lẽ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Tề Vân Đình vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới mình đã từng thề rằng, không được làm cho chàng khó xử.
Vì thế đứng dậy: “Nếu đã có tiền lệ, vậy đêm nay chàng ở lại đi, ta đi về trước.”
Trong mắt Tề Vân Đình hiện lên thần sắc hoảng loạn, vụt đứng lên, bắt được tay nàng, “Đợi ta chút đã.” Xoay người cầu xin nhìn về phía mẫu thân: “Mẹ......”
Tề phu nhân kiềm nén lửa giận: “Đi đi, các ngươi đều đi hết cho ta.”
Mặt xanh mét, rõ ràng nói là nói mát.
Hân Duyệt nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, “Chớ chọc mẹ tức giận, chàng hãy ở lại đi.”
Tuy vậy vẫn có một chút uất ức, trong mắt mờ sương.
Xoay người đi nhanh, sợ mình sẽ đổi ý.
Tề Vân Đình đuổi tới cửa, bất đắc dĩ nhìn bóng dáng nàng đi xa.
Tề phu nhân lạnh lùng nhìn, trong lòng chua xót: “Quả nhiên là cưới vợ quên mẹ, năm đó cha con xuất môn trở về thì ở trong viện của cha mẹ ba ngày, ta lôi ta kéo cũng không nhúc nhích. Tại sao trong lòng con ta lại không có người mẹ như ta chứ?”
Tề Vân Đình quỳ rạp xuống đất, “Con bất hiếu, xin mẫu thân trách phạt.”
Tề phu nhân yên lặng nhìn hắn, dù sao cũng là con trai bảo bối của bà, làm sao có thể trách phạt được đây?
Nhìn bộ dáng ủ rũ của hắn......
“Thôi, tối hôm qua ta cũng không ngủ được, bây giờ mệt mỏi muốn ngủ sớm, các ngươi đều trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Vân Hải và Thải Vân kéo Tề Vân Đình cùng nhau lui ra ngoài, Tề lão gia cũng đi tới chỗ Tam di nương. (bạn ấy tên Thải Vân, convert ghi là áng mây, lúc trước không biết nên mình chém đại là Vân Tĩnh, cả nhà thông cảm)
Vừa tới đoạn rẽ, Tề Vân Đình liền chạy như điên, Vân Hải cùng Thải Vân ở phía sau nhìn bóng dáng của hắn len lén cười.
Một đường chạy như điên, cuối cùng trước khi Hân Duyệt vào cửa liền ôm được nàng vào lòng.
Hân Duyệt giật mình cười, mới phát hiện trên mặt hắn đầy mồ hôi, nâng ống tay áo lên nhẹ nhàng lau cho hắn. “Chàng chạy làm gì, trời nóng như vậy.”
“Giận sao?”
“Không có.”
Ôm nàng vào nhà, keo kiệt không chịu để nàng xuống ghế, lại để cho nàng ngồi trên đùi mình.
“Còn nói không có, vừa rồi nhìn thấy nàng uất ức tới phát khóc.” Khẽ vuốt hai má của nàng.
“Uất ức đúng là có một chút, nhưng mà ta không có giận.” Cánh tay vòng lên cổ hắn, mỉm cười nhìn hắn nói: “Trước kia là ta không đủ quan tâm chàng, luôn khiến chàng khó xử, bây giờ ta quyết định, sau này sẽ nghĩ cho chàng nhiều hơn, sẽ không làm khó chàng.”
Tề Vân Đình cười ha ha, cắn nhẹ một ngụm lên đôi môi đỏ mọng: “Duyệt Duyệt của ta còn nhỏ mà. Ngốc quá, nàng vui vẻ ta liền vui vẻ, không cần miễn cưỡng chính mình.”
Vói tay vào trong ngực, lấy ra một vật.
“Bình an khấu?” Hân Duyệt nhận lấy, cẩn thận đánh giá. “Nhưng cái này thật kì lạ nha, sao lại một bên là màu đỏ, một bên là màu trắng.”
*Bình an khấu: là miếng ngọc hình tròn có lỗ ở giữa giống như đồng tiền mà mọi người vẫn thấy trong phim cổ trang người ta hay đeo.
Tề Vân Đình cầm lấy, đeo vào cổ nàng, “Đây là đặc sản ở núi Phượng Hoàng, Phượng Huyết thạch, rất hiếm có. Trên mặt có bùa chú, màu trắng là màu nguyên bản của nó, màu đỏ bên này để dự báo tốt xấu. Nàng phải để nó kề sát da thịt,” Hắn nhét ngọc vào bên trong quần áo của nàng.
A, vừa vặn chạm vào hai gò núi, thiệt là chiếm được tiện nghi lớn.
“Ngọc có linh tính, năm rộng tháng dài, chúng ta sẽ tâm ý tương thông, vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể xác định đối phương có bình an hay không. Như vậy, sau này ta ra ngoài nàng cũng không cần lo lắng, nếu màu đỏ vững vàng, không nghiêng lệch, nói lên ta không có nguy hiểm.” Hắn còn nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Hân Duyệt nửa tin nửa ngờ gật gật đầu.
“Chàng chắc là mệt mỏi rồi, chi bằng pha nước ấm, ta tắm cho chàng.”
“Được.” Hiếm khi Duyệt Duyệt nhiệt tình như hôm nay.
Làn da màu lúa mạch ngập trong nước, nàng đứng ngoài bồn tắm xõa tóc cho hắn, “Trước kia, nha hoàn nhà chàng có hầu hạ chàng thế này không?”
“Nào có, ta đều là tự mình tắm rửa.”
Cái này còn tạm chấp nhận được.
“Theo ta thấy, đại thiếu gia như chàng không phải là sống an nhàn sung sướng sao? Cô Tiểu Hồng đó...... Ôi chao, đúng rồi, không phải chàng nói rất nhanh là bắt được cô ta sao, như thế nào đến bây giờ còn không có tin tức?”
Trên mặt Tề Vân Đình hiện lên một tia mất tự nhiên, muốn nói lại thôi.
“Ha ha, ngượng ngùng rồi chứ gì. Cũng phải thôi, biển người mờ mịt, tìm một người nào có dễ dàng như vậy. Chàng cũng đừng sốt ruột, dù sao bây giờ chúng ta sống rất tốt, cũng không có gì nguy hiểm, sẽ không truy cứu tiếp nữa. Làm cho chó cùng rứt giậu có lẽ càng phiền toái.”
Tề Vân Đình nâng tay áy náy vỗ vỗ mặt của nàng, “Duyệt Duyệt có thể nghĩ như vậy thật là tốt.”
Ngón tay thon dài xuyên qua đầu tóc đen dày, nhẹ nhàng xoa da đầu, làm cho người ta thoải mái toàn thân thả lỏng.
Đầu ngã vào cạnh bồn tắm, nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, hô hấp đều đều, hắn vậy mà lại ngủ mất.
Hắn quá mệt mỏi, chắc là ngày đêm không ngừng chạy về.
Hân Duyệt nhẹ nhàng giúp hắn gội đầu, cố gắng không động đến hắn, vì không muốn quấy rầy hắn đang ngủ.
Dùng khăn chậm rãi chà lau vùng xương quai xanh, bàn tay xoa nắn khuôn ngực cường tráng của hắn, còn có cơ bụng......
Không cẩn thận đụng tới một chỗ lửa nóng, bị hắn bắt lấy cánh tay định kéo vào bồn tắm, “Cùng nhau tắm.” Giọng nói khàn khàn của hắn truyền đến.
“Ưhm, buồi chiều ta đã tắm rồi, chàng đã tỉnh, vậy nhích về phía trước chút đi, ta giúp chàng chà lưng, không thể ngâm lâu, nước lạnh hết rồi.”
Hắn cười, nhưng lại nghe lời xê dịch thân mình: “Biết vi phu trở về, liền nhịn không được tắm trước rồi.”
Hân Duyệt cười mắng: “Hừ, trời nóng như vậy, có ngày nào mà không tắm đâu.”
Được bàn tay nhỏ bé của nàng xoa nắn phía sau lưng, thật đúng là thoải mái.
“Tốt lắm, mau ra đây đi, ta giúp chàng lau khô tóc rồi, còn chàng tự lau người đi.”
Thân hình cao lớn của Tề Vân Đình bước ra khỏi bồn tắm, xấu xa cười: “Duyệt Duyệt giúp ta lau đi, hôm nay nàng cứ hầu hạ ta thật tốt, ngày mai ta lại chắm sóc nàng.”
Chăm sóc? Là chiếm tiện nghi của người ta thì cứ nói.
Hân Duyệt đúng là vẫn còn có chút ngượng ngùng, lựa chọn bắt đầu từ phía sau, sau lưng tinh tráng, cái mông rắn chắc, hai chân hữu lực, vụng trộm nuốt nước miếng.
Phía trước lại càng không có cách nào khác lau, lồng ngực rộng lớn còn vươn bọt nước, muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm, phần thắt lưng dẻo dai, phía dưới...... Nàng hít sâu một hơi, hay là một tháng này dồn nén lại lâu ngày, lớn như vậy.
Sợ tới mức không dám xem nhiều, ngồi xổm xuống lau bắp đùi cơ bắp rõ ràng, hoàn toàn không có chút mỡ thừa.
“Ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu?” Âm thanh của hắn từ đỉnh đầu truyền đến.
“Hả? Cái gì?” Ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng không khéo là môi xẹt qua cái nóng hổi đang đứng thẳng kia, đôi môi cũng nóng lên, trên mặt liền vô cùng lo lắng.
“A,......” Hắn hít sâu một hơi mới đứng vững được, “Hôn nó, mau.” Trong ánh mắt đã sắp bốc cháy.
Cái gì? Hôn nó?
Hân Duyệt do dự nhìn chằm chằm cái trước mắt đã phóng đại N lần, nó nóng rực đến làm cho người ta sợ hãi.
Tề Vân Đình hiển nhiên không hài lòng do dự của nàng, vươn tay ấn đầu nàng xuống, để cho nóng rực của mình hôn lên môi nàng.
Ta không muốn hôn nó, Hân Duyệt kháng nghị dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn đỉnh đầu của nó, lại bị hắn nhân cơ hội đưa vào trong miệng.
“Ưhm...... Không cần.” Tay của hắn áp sát phía sau, không có đường lui.
Miệng phồng lên làm nàng khó chịu, may là có vẻ hắn nhìn ra điểm này, rút ra một ít.
Còn may, a, không, sao lại vào nữa rồi.
Hơn nữa hình như lại lớn hơn.
Tề Vân Đình ôm ghì lấy nàng, nhanh chóng xóa bỏ trói buộc trên người, đặt nàng lên giường.
Meo meo, người ta không có quần áo mặc đây này, như vậy rồi sao mặc được nữa? Rõ ràng là tên biến thái phá gia chi tử thích hưởng thụ khoái cảm xé quần áo.
Nhìn đôi mắt nàng long lanh, hắn uấn giận trừng phạt nàng không tập trung. --- ----
|
Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
edit chương này thiệt là ba chấm . . .
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dưới lực tác động thật lớn của cua đồng (Hà Giải, đồng âm với hài hòa)*, ta phải ngoan ngoãn giương cờ trắng đầu hàng. Để kỷ niệm công lao vất vả của cua đồng đại nhân, ta sẽ tặng mọi người một đoạn H cua đồng cải biên. (*cái này mình cũng không rõ lắm, có lẽ cảnh H ở bên kia bị cấm nên tác giả thế cua đồng vào hay sao đó, hoặc là một cách chơi chữ, mình không rành tiếng Trung nên không biết)
Bàn tay có vết chai mỏng dán lên đồi núi, Cua Cua nhịn không được phát ra một tiếng thở dốc, bàn tay to âu yếm bao lấy nơi tròn đầy, ngón tay thon dài khiêu khích đỉnh mềm mại.
Trong lúc thâm tình vỗ về chơi đùa, sắc mặt Cua Cua càng thêm ửng hồng, đỉnh núi trở nên càng thêm đẫy đà no đủ.
Cảnh đẹp mất hồn làm Đồng Đồng nhịn không được hít sâu, cũng làm cho gậy gộc dưới thân Cua Cua càng lúc càng buộc chặt.
“Nhớ ta không?” Nỉ non bên tai nàng.
“Dạ.”
Để thưởng cho Đồng Đồng đã đáp lại, cúi đầu, hôn lên quả đào sớm thẳng đứng, tận tình hôn mút, không chỉ chuyển động đầu lưỡi, thậm chí còn cắn nhẹ, quyến rũ Cua Cua đến mất hồn.
Đầu ngón tay khiêu khích từ bên chân non mịn tiến dần lên, chẳng mấy chốc đã va chạm chỗ tối giữa hai chân Cua Cua, cùng nhau Cua Đồng......
Cua Cua theo bản năng khép chặt hai chân, tựa hồ muốn né tránh Đồng Đồng đụng chạm.
Không để ý Cua Cua tránh né, chân cua thon dài kiên định tham tiến vào vỏ cua, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hoa viên Cua Đồng.
“A......” Cua Cua vặn vẹo thân mình, khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của Đồng Đồng.
Vốn định hung hăng hôn xuống, có lẽ Đồng Đồng chờ không kịp, một tháng dày vò, Đồng Đồng nhịn đủ lâu rồi.
Giờ phút này, động hẹp bao lấy chân cua, một tháng không có mở ra vỏ cua, nó càng chật hẹp.
Lần sau ta sẽ hôn nàng, hôm nay trước hết để cho Cua Đồng đến yêu nàng đi.
Đồng Đồng rút chân cua ra, mặc cho dịch Cua Đồng của Cua Cua tùy ý chảy xuôi, làm cho Cua Cua hư không khát cầu Đồng Đồng tiến vào.
“Đồng Đồng......”
“Cua Cua, ta đến đây.”
Từng chút tiến vào vỏ cua, lâu lắm chưa đi đến đây, Đồng Đồng sợ đột nhiên xâm nhập sẽ xé rách vỏ Cua Cua.
Đồng Đồng □ Cua Đồng mang đến cảm giác mất hồn Cua Đồng, sung sướng làm cho Đồng Đồng tựa như con ngựa thoát cương, ôm chặt Cua Cua mạnh mẽ Cua Đồng, cùng nhau mang đến cảm giác Cua Đồng.
“Cua Cua, nhớ nàng muốn chết.”
Trong từng đợt Cua Đồng cuồng dã, Cua Cua động đậy thân mình, không khống chế được ngâm khẽ, đạt tới cao trào.
Lại một trận Cua Đồng mãnh liệt, Đồng Đồng cuối cùng cũng được thỏa mãn, trong lần Cua Đồng mãnh liệt cuối cùng, để lại toàn bộ cua con nóng rực trong chỗ sâu nhất của Cua Cua...... (cảm giác bây giờ của edit là Cua Đồng bò ngang đường, sau này không dám edit H nữa :v)
Mặt trời lên cao, Hân Duyệt ngồi trước gương đồng quay trái quay phải nhìn kiểu tóc Má Ngô mới chải cho mình.
Má Ngô cười trìu mến, lúc đại thiếu gia không ở nhà, thiếu nãi nãi không để ý kiểu tóc của mình, mà nay...... Thật đúng là ‘nữ vi duyệt kỷ giả dung’ mà.
-------làm phiền chút xíu------
“Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung” – kẻ sĩ chết vì tri kỷ, con gái làm dáng vì người yêu mình. Đây là câu nói của Dự Nhượng, một người nước Tấn sống vào cuối thời Xuân Thu tại Trung Quốc. Ông là thích khách nổi tiếng bậc nhất thời đó.
|
Một đường hẹp quanh co uốn lượn dẫn lên đỉnh Hứa nguyện xanh ngắt. Nhìn ra được nơi này vốn dĩ không có đường, chính như Lỗ Tấn tiên sinh có nói, “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*Cố hương - Lỗ Tấn)
Tề Vân Đình nắm tay Hân Duyệt, vừa đi vừa giới thiệu: “Nơi này vốn không gọi là núi Hứa nguyện, chỉ vì nhiều năm trước có một đôi yêu nhau đến đây đính ước, rồi định cư, ước hẹn không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng chết một ngày. Sau đó bọn họ thật sự cùng một ngày đều qua đời, mồ cũng chôn trên núi này. Mọi người cảm động trước tấm chân tình này, nên có những cặp thanh niên nam nữ yêu nhau, tới chỗ này hứa nguyện.”
Một mỹ phụ đứng tuổi đầu cài trâm hoa trắng đi lướt qua bọn họ, nắm tay một đứa nhỏ khoảng mười tuổi cùng xuống núi, quần áo dính sương sớm, chắc là đến đây lúc sáng sớm.
Hân Duyệt nhìn bóng dáng bọn họ nghi hoặc nói: “Nhưng hai mẹ con người nọ sao cũng đến đây?”
Tề Vân Đình cười nói: “Ta còn chưa nói xong đâu, sau khi nơi này đổi tên thành núi Hứa nguyện, rất nhiều người đến hứa nguyện, có cầu nhân duyên, cầu con cái, cầu bình an ...... Tóm lại, chỉ cần nàng có tâm nguyện đều có thể viết ra, nghe nói rất linh nghiệm đó. Vừa rồi vị phu nhân kia chắc là có lời muốn nói với vị trượng phu quá cố.”
“A, thì ra mọi người ai cũng có thể đến. Nhưng mà, những nữ tử như Thải Vân lại không có cơ hội đến nha.”
“Tiểu thư khuê các tất nhiên không thể tùy tiện xuất môn, có điều những nữ tử gia đình bình thường cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.”
“Ta vẫn là tình nguyện muốn tự do, cũng không cầu phú quý.”
Tề Vân Đình bất đắc dĩ cười cười, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng bay đến dòng suối nhỏ.
Khắp nơi hoa dại đua nhau khoe sắc, dưới bóng cây dày rộng, có thể nhìn thấy những bông hoa nắng nhảy múa.
Bọn họ chỉ là đi đến một cái núi nhỏ trước núi Hứa nguyện thôi, cũng không phải cao lắm, đi một chốc đã đến đỉnh núi.
Một tảng đá lớn cao đến vài trượng đứng sừng sững ở đó, Hân Duyệt ngửa đầu nheo mắt lại vì chói nắng mới có thể nhìn rõ chữ trên đó, “Nguyện người có tình trong thiên hạ rồi sẽ thành quyến thuộc”.
Nàng sợ hãi than, chạy đến gần, khó trách người xưa có thể xây được Trường Thành, tảng đá cao như vậy, lại không có thang máy, làm sao có thể khắc chữ lên được chứ?
Tề Vân Đình chỉ nói một câu đã giải khai nghi hoặc của nàng: “Đại lực kim cương chỉ.”
“Oa, trời ạ, thật sự có thứ võ công thần kỳ như vậy, vậy chàng cùng hắn so sánh thế nào?”
“Ta? Ta là người làm ăn, tập võ chỉ vì phòng thân, đều không phải là cao thủ chân chính, đại khái chỉ có một hai thành công lực của hắn thôi.”
“Một hai thành chàng đã lợi hại
Một đường hẹp quanh co uốn lượn dẫn lên đỉnh Hứa nguyện xanh ngắt. Nhìn ra được nơi này vốn dĩ không có đường, chính như Lỗ Tấn tiên sinh có nói, “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*Cố hương - Lỗ Tấn)
Tề Vân Đình nắm tay Hân Duyệt, vừa đi vừa giới thiệu: “Nơi này vốn không gọi là núi Hứa nguyện, chỉ vì nhiều năm trước có một đôi yêu nhau đến đây đính ước, rồi định cư, ước hẹn không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng chết một ngày. Sau đó bọn họ thật sự cùng một ngày đều qua đời, mồ cũng chôn trên núi này. Mọi người cảm động trước tấm chân tình này, nên có những cặp thanh niên nam nữ yêu nhau, tới chỗ này hứa nguyện.”
Một mỹ phụ đứng tuổi đầu cài trâm hoa trắng đi lướt qua bọn họ, nắm tay một đứa nhỏ khoảng mười tuổi cùng xuống núi, quần áo dính sương sớm, chắc là đến đây lúc sáng sớm.
Hân Duyệt nhìn bóng dáng bọn họ nghi hoặc nói: “Nhưng hai mẹ con người nọ sao cũng đến đây?”
Tề Vân Đình cười nói: “Ta còn chưa nói xong đâu, sau khi nơi này đổi tên thành núi Hứa nguyện, rất nhiều người đến hứa nguyện, có cầu nhân duyên, cầu con cái, cầu bình an ...... Tóm lại, chỉ cần nàng có tâm nguyện đều có thể viết ra, nghe nói rất linh nghiệm đó. Vừa rồi vị phu nhân kia chắc là có lời muốn nói với vị trượng phu quá cố.”
“A, thì ra mọi người ai cũng có thể đến. Nhưng mà, những nữ tử như Thải Vân lại không có cơ hội đến nha.”
“Tiểu thư khuê các tất nhiên không thể tùy tiện xuất môn, có điều những nữ tử gia đình bình thường cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.”
“Ta vẫn là tình nguyện muốn tự do, cũng không cầu phú quý.”
Tề Vân Đình bất đắc dĩ cười cười, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng bay đến dòng suối nhỏ.
Khắp nơi hoa dại đua nhau khoe sắc, dưới bóng cây dày rộng, có thể nhìn thấy những bông hoa nắng nhảy múa.
Bọn họ chỉ là đi đến một cái núi nhỏ trước núi Hứa nguyện thôi, cũng không phải cao lắm, đi một chốc đã đến đỉnh núi.
Một tảng đá lớn cao đến vài trượng đứng sừng sững ở đó, Hân Duyệt ngửa đầu nheo mắt lại vì chói nắng mới có thể nhìn rõ chữ trên đó, “Nguyện người có tình trong thiên hạ rồi sẽ thành quyến thuộc”.
Nàng sợ hãi than, chạy đến gần, khó trách người xưa có thể xây được Trường Thành, tảng đá cao như vậy, lại không có thang máy, làm sao có thể khắc chữ lên được chứ?
Tề Vân Đình chỉ nói một câu đã giải khai nghi hoặc của nàng: “Đại lực kim cương chỉ.”
“Oa, trời ạ, thật sự có thứ võ công thần kỳ như vậy, vậy chàng cùng hắn so sánh thế nào?”
“Ta? Ta là người làm ăn, tập võ chỉ vì phòng thân, đều không phải là cao thủ chân chính, đại khái chỉ có một hai thành công lực của hắn thôi.”
“Một hai thành chàng đã lợi hại Một đường hẹp quanh co uốn lượn dẫn lên đỉnh Hứa nguyện xanh ngắt. Nhìn ra được nơi này vốn dĩ không có đường, chính như Lỗ Tấn tiên sinh có nói, “trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. (*Cố hương - Lỗ Tấn)
Tề Vân Đình nắm tay Hân Duyệt, vừa đi vừa giới thiệu: “Nơi này vốn không gọi là núi Hứa nguyện, chỉ vì nhiều năm trước có một đôi yêu nhau đến đây đính ước, rồi định cư, ước hẹn không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng chết một ngày. Sau đó bọn họ thật sự cùng một ngày đều qua đời, mồ cũng chôn trên núi này. Mọi người cảm động trước tấm chân tình này, nên có những cặp thanh niên nam nữ yêu nhau, tới chỗ này hứa nguyện.”
Một mỹ phụ đứng tuổi đầu cài trâm hoa trắng đi lướt qua bọn họ, nắm tay một đứa nhỏ khoảng mười tuổi cùng xuống núi, quần áo dính sương sớm, chắc là đến đây lúc sáng sớm.
Hân Duyệt nhìn bóng dáng bọn họ nghi hoặc nói: “Nhưng hai mẹ con người nọ sao cũng đến đây?”
Tề Vân Đình cười nói: “Ta còn chưa nói xong đâu, sau khi nơi này đổi tên thành núi Hứa nguyện, rất nhiều người đến hứa nguyện, có cầu nhân duyên, cầu con cái, cầu bình an ...... Tóm lại, chỉ cần nàng có tâm nguyện đều có thể viết ra, nghe nói rất linh nghiệm đó. Vừa rồi vị phu nhân kia chắc là có lời muốn nói với vị trượng phu quá cố.”
“A, thì ra mọi người ai cũng có thể đến. Nhưng mà, những nữ tử như Thải Vân lại không có cơ hội đến nha.”
“Tiểu thư khuê các tất nhiên không thể tùy tiện xuất môn, có điều những nữ tử gia đình bình thường cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.”
“Ta vẫn là tình nguyện muốn tự do, cũng không cầu phú quý.”
Tề Vân Đình bất đắc dĩ cười cười, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng bay đến dòng suối nhỏ.
Khắp nơi hoa dại đua nhau khoe sắc, dưới bóng cây dày rộng, có thể nhìn thấy những bông hoa nắng nhảy múa.
Bọn họ chỉ là đi đến một cái núi nhỏ trước núi Hứa nguyện thôi, cũng không phải cao lắm, đi một chốc đã đến đỉnh núi.
Một tảng đá lớn cao đến vài trượng đứng sừng sững ở đó, Hân Duyệt ngửa đầu nheo mắt lại vì chói nắng mới có thể nhìn rõ chữ trên đó, “Nguyện người có tình trong thiên hạ rồi sẽ thành quyến thuộc”.
Nàng sợ hãi than, chạy đến gần, khó trách người xưa có thể xây được Trường Thành, tảng đá cao như vậy, lại không có thang máy, làm sao có thể khắc chữ lên được chứ?
Tề Vân Đình chỉ nói một câu đã giải khai nghi hoặc của nàng: “Đại lực kim cương chỉ.”
“Oa, trời ạ, thật sự có thứ võ công thần kỳ như vậy, vậy chàng cùng hắn so sánh thế nào?”
“Ta? Ta là người làm ăn, tập võ chỉ vì phòng thân, đều không phải là cao thủ chân chính, đại khái chỉ có một hai thành công lực của hắn thôi.”
“Một hai thành chàng đã lợi hại
|