Thiếu Gia Sợ Vợ
|
|
Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
Hai ngày này, Tề Vân Đình đều là buổi sáng đi ra ngoài làm việc, buổi chiều thì ở nhà cùng Hân Duyệt. Có khi tựa hồ ngàn lời nói không hết, có khi chỉ lẳng lặng chàng nhìn ta, ta nhìn chàng, cũng may đều là soái ca, mỹ nữ, xem hoài không chán. (cặp vợ chồng tự luyến nhất mà ta từng biết)
Cơm chiều xong, bọn họ quyết định, đi Bích Ngọc hàm thăm Thu Sương, nghe nói hai ngày nay nàng bệnh, ăn vào là nôn ra hết.
Khoác lên người bóng đêm lung linh, tiến vào phòng khách Bích Ngọc hàm, Vân Thụ đang ngồi trên ghế ngẩn người, thấy đại ca, đại tẩu đến, vội đứng dậy nghênh đón.
"Thu sương đâu, nghe nói nàng bệnh."
Vân Thụ chỉ tay vào phòng ngủ, "Ở bên trong."
Hân Duyệt cất bước vào trong, Tề Vân Đình ngồi ở phòng khách nói chuyện với Vân Thụ.
Trong phòng bố trí rất thanh nhã, có thể thấy được sở thích của chủ nhân.
Thu Sương yếu ớt nằm trên tháp, thấy đại tẩu đến thì muốn đứng dậy. Hân Duyệt nhanh bước đến bên tháp, ép nàng nằm xuống.
"Thân mình không tốt, không cần đứng dậy, hai ngày không gặp, sao ngươi lại tiều tụy vậy."
Thấy quan tâm chân thành trong mắt đại tẩu, Thu Sương càng cảm thấy không còn mặt mũi gặp người.
"Đại tẩu, tẩu nói xem có phải ta sống thừa hay không."
"Nha đầu ngốc, nói linh tinh gì vậy, tất cả mọi người đều chờ ngươi khỏe lại cùng đến đình giữa hồ nói chuyện phiếm đó."
" Đại tẩu, ta nói thật, nếu không phải sợ song thân kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, ta đã......"
" Đừng nói bậy, cũng không phải chuyện gì lớn, ngươi nghĩ gì vậy. Chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, chúng ta không nói, người khác làm sao biết được. Hay là ngươi còn chưa từ bỏ ý định với hắn?"
"Hừ! Tâm của ta đã chết rồi, không nghĩ về huynh ấy nữa. Huynh ấy là kẻ lừa đảo, lừa không biết bao nhiêu người rồi."
"Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt, loại tài tử phong lưu như hắn không thật lòng đâu, nếu ngươi đã tỉnh ngộ, vậy thì cứ sống thật tốt với Vân Thụ, đừng nghĩ linh tinh nữa."
"Nhưng mà, phu quân có thể tha thứ cho ta không?"
Hân Duyệt mỉm cười, "Ngươi không nghĩ đệ ấy có thể bao dung nhẫn nhịn ngươi đến hôm nay, đã là tha thứ cho ngươi rồi sao?"
"Nhưng mà, hai ngày nay chàng chưa từng nói chuyện với ta."
"Như vậy sao được, có nói ra thì trong lòng mới tốt hơn."
Nàng kéo tay Thu Sương, đỡ thân mình gầy yếu của nàng ra phòng khách.
Hai người đều cúi đầu không nói, Hân Duyệt đành phải đánh vỡ im lặng: "Vân Thụ, kỳ thật ngươi cũng là người có trí tuệ, có độ lượng, đã bao dung nửa năm, cũng không thay đổi."
Vân Thụ cười khổ một tiếng: "Ta nào có vĩ đại như vậy, đêm động phòng hoa chúc biết trong lòng nàng có người khác, ta cũng không muốn miễn cưỡng, bởi vì......"
Ánh mắt của ba người đều tập trung trên người hắn, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm bức tranh chữ trên tường, cắn môi, tiếp tục nói: "Bởi vì nếu theo nguyện ý của nàng, cũng vừa vặn có thể tùy theo tâm ý của ta, ta có thể một lòng thương nhớ một cô nương."
Hân Duyệt giật mình không nhỏ, liếc mắt nhìn Tề Vân Đình, hắn tựa hồ cũng rất ngoài ý muốn, không thể tưởng được đầu gỗ như Vân Thụ cũng có đối tượng thầm mến.
Tề Vân Đình nói: "Nhị đệ nếu đã có người trong lòng, vì sao không sớm nói ra, đến nhà gái cầu hôn không phải được rồi sao?"
Vân Thụ cười khổ: "Nhiều năm trước nhìn thấy nhị tiểu thư nhà Thái Thú cười với huynh, ta đã có ấn tượng sâu sắc trong lòng. Vì thế, ta xem nàng như tiên nữ, cung phụng trong lòng. Nói đến cầu hôn, ha ha...... Ta tự biết không có khả năng, lại là thân phận đích thứ khác biệt, căn bản là cùng nàng vô vọng. Tuy nhiên năm trước nàng đã thành thân cùng Lão tứ Chúc gia, ta chúc phúc cho nàng, lại chỉ muốn toàn tâm toàn ý dùng hết đời mình yêu nàng."
Thu Sương cúi đầu không nói, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn.
Hân Duyệt bất đắc dĩ nhìn thấy Tề Vân Đình cười khổ, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải.
"Để ta kể các người nghe một câu chuyện, ngày xưa có hai người là sư tỷ muội, một người tên Thiên Sơn Đồng Lão, một người là Lí Thu Thủy, các nàng đều thích sư đệ Vô Nhai Tử, vì thế hai người tranh cả đời, đấu cả đời, đến cuối cùng trước khi lâm chung mới phát hiện sư đệ thích chính là Tiểu sư muội, mà không phải hai người các nàng, vì thế, hai người bắt tay làm hòa, Đồng Lão cuối cùng nói một câu khiến ta ấn tượng sâu sắc, nàng nói, chúng ta đã lầm cả đời rồi." (nhân vật trong truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung)
Hân Duyệt nhìn vợ chồng Vân Thụ trầm mặc không nói, nói tiếp: "Vì một người không thích mình, đau khổ đợi cả đời, sao không tìm một người tri âm, cùng nhau chung sống ngọt ngào. Nếu các ngươi đã hiểu rằng suy nghĩ trong lòng mình là vô vọng, tại sao không biết quý trọng người trước mắt, cho nhau yêu thương, cùng sống những ngày tháng tốt đẹp?"
Thu Sương cúi đầu nói: "Ai không muốn có thể giống như đại ca đại tẩu, kháng lệ tình thâm, vợ chồng ân ái, nhưng mà ta đã làm sai, còn có thể mong cầu phu quân tha thứ hay chăng?"
Vân Thụ ngượng ngùng quay mặt qua: "Nếu nói vậy, ta cũng có sai."
Hân Duyệt cười nói: "Tốt lắm, nếu đã tháo mở khúc mắc, các ngươi cũng đừng tự phê bình nữa, hơn nữa là Thu Sương đó, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, ngươi xem Vân Thụ đối với ngươi thật tốt, sợ ngươi tự trách, còn nói hết tâm sự của mình ra. Cái này, các ngươi cũng xem như hai người cùng lưu lạc thiên nhai, sau này quan tâm lẫn nhau, từ từ thân thiết. ha ha."
Vợ chồng Vân Thụ liếc mắt nhìn nhau, đều tự đỏ mặt cúi đầu, khóe miệng lại khẽ cong cong.
Thu Sương đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hoảng sợ rơi lệ đầy mặt: "Đại tẩu, hai ngày nay tâm trạng ta không tốt, ăn cái gì phun cái đó, nhưng mà...... bà bà (mẹ chồng) lại mang tới rất nhiều thuốc bổ, canh gà, tổ yến, chắc là nghĩ ta...... Đại tẩu, ta nên làm sao bây giờ?"
Hân Duyệt sửng sốt, hình như là có nghe nói Nhị di nương chờ mong ôm cháu, hai ngày nay mặt mày vui vẻ, xem ra là nghĩ Thu Sương mang thai.
Hân Duyệt xấu hổ cười một tiếng: "Chuyện này, chuyện này nói ra cũng không chắc chắn, có lẽ một lần thì có, có lẽ rất nhiều lần cũng không có. Tuy nhiên các ngươi còn chưa có vợ chồng chi thật, có điều, cứ làm nhiều chút là được. Chỉ cần có thể nhanh nhanh mang thai, cũng dễ ăn nói với Nhị di nương. Ta thấy hai người cứ bắt đầu từ đêm nay đi, chúng ta đi, không làm phiền các ngươi."
Nàng kéo Tề Vân Đình đi ra ngoài, miệng còn dặn dò: "Vân Thụ, hai ngày nay Thu Sương thân mình không tốt, lại là lần đầu tiên, ngươi dịu dàng một chút, ha ha."
Người nào đó đỏ mặt đứng dậy tiễn, tựa hồ là đồng ý lời đại tẩu nói.
Hân Duyệt mở cửa, mới vừa nhấc chân lên, kinh ngạc nhìn trong ánh trăng mông lung, thấy có mấy bóng người đứng trước cửa, vẫn không nhúc nhích.
Nàng sợ hãi kêu một tiếng, lui hai bước.
Tề Vân Đình không biết chuyện gì, vội ôm nàng vào lòng, mới phát hiện trước cửa đang đứng năm sáu người.
Ngọc bội kêu leng keng, Nhị di nương mang theo bốn năm nha hoàn, bà tử vào phòng.
Bà đi vài bước tới trước mặt Thu Sương, "Ba", "Ba" Hai tiếng, lúc mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, đã thu hồi hai tay. Trình độ này còn lợi hại hơn cả Dung ma ma. (nhân vật trong truyện Hoàn Châu cách cách của Quỳnh Dao)
Hân Duyệt mở to mắt, thấy trên mặt Thu Sương là năm dấu tay, thậm chí còn hơi rướm máu, có thể là do nhẫn trên tay Nhị di nương cào trúng.
Thu Sương cắn môi, cúi đầu, thân mình hơi run rẩy.
Nhị di nương tức giận đến ghế giữa ngồi xuống, bốn năm nha hoàn, bà tử đứng phía sau, chốc lát, cầm lấy tách trà nha hoàn mới dâng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt phượng sắc bén vẫn liếc nhìn Thu Sương.
"Xoảng." Chén trà rơi xuống đất, nước nóng bắn lên chân Thu Sương, nàng đờ đẫn đứng đó, tựa hồ người bị nóng là người khác.
"Được lắm," Nhị di nương lạnh lùng mở miệng, "Nửa năm, còn không có vợ chồng chi thật. Ngay cả lão nương cũng bị ngươi lừa, ngươi lợi hại nha."
Thu Sương cúi đầu không nói, thân mình đơn bạc run rẩy.
Vân Thụ nhíu mi, ngập ngừng nói: "Mẹ, kỳ thật là do con......"
"Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là đồ vô dụng, sao ta lại sinh ra thứ hỗn đản như ngươi. Mất mặt xấu hổ cũng không tính, vốn đang có một cơ hội tốt, bây giờ lại bị nhà người ta giành trước, hừ!"
Hân Duyệt ngơ ngác nhìn nhìn Tề Vân Đình, không biết nói cái gì cho phải.
Nhị di nương lạnh lùng cười, "Hôm nay ta phải chính mắt nhìn thấy, các ngươi đem gạo sống nấu thành cơm cho ta."
Không phải đâu, mẹ chồng nhìn con mình ooxx
|
Chương 41: Lên đường
Hân Duyệt thật sự xem không nổi nữa, "Nhị di nương, chuyện này không tốt lắm đâu."
"Ta là mẹ chồng của nó, rồi sao, đại thiếu gia, đại thiếu nãi nãi còn chưa đi, muốn ở lại cùng xem phải không?"
"A, chuyện này, chúng con đương nhiên không xem." Hân Duyệt thiếu chút nữa cãi nhau.
"Vậy cô đang muốn chỉ ta nên làm thế nào sao?" Ánh mắt Nhị di nương có thể lạnh đến chết người.
Tề Vân Đình chắn trước người Hân Duyệt, "Nhị di nương, vợ chồng chúng con đã muốn cáo từ......"
"Ý của cậu là nhà chúng ta có vở diễn hay, nên ở lại xem một lát." Nhị di nương không biết làm sao lại nổi giận thêm.
Tề Vân Đình trong phút chốc trở nên nghiêm nghị: "Đây là đang nói gì, chúng con có lòng đến thăm bệnh, lúc bước ra cửa lại bị người cản trở về, hiện giờ đang muốn cáo từ, lại bị người hiểu lầm, tự nhiên phải nói rõ ràng."
Nhị di nương liếc mắt nhìn sắc mặt Tề Vân Đình, mím mím môi, không nói chuyện.
Tề Vân Đình hừ lạnh một tiếng, kéo tay Hân Duyệt rời đi.
"Chàng nói xem, mọi chuyện sẽ thế nào?" Hân Duyệt lúc nằm trên giường còn không yên tâm.
"Còn có thể thế nào, đêm nay nhất định là lần đầu tiên của bọn họ." Tề Vân Đình lấy tay đùa nghịch sợi tóc của nàng.
"Nhưng mà, chàng nói Nhị di nương nhất định phải chính mắt nhìn hay sao?"
"Cái này không nhất định, có điều nếu bà ta kiên trì, ai cũng không ngăn được. Theo cá tính của Vân Thụ, ta nghĩ bị hạ dược là chắc luôn."
"Hạ dược? Thuốc gì cơ?"
"Đứa ngốc a, tự nhiên là xuân dược, còn nếu không thì là thuốc có tác dụng trợ hứng."
"Ta đột nhiên phát hiện trên đời này sinh vật khủng bố nhất chính là mẹ chồng, Vân Đình, ta thực ngốc, lại thường xuyên phạm sai, nếu làm mẹ chàng giận, chàng phải cứu ta nga." Nàng bám lên người Tề Vân Đình, mắt chớp chớp nhìn hắn.
"Ừ, có ta ở đây, Duyệt Duyệt không cần sợ gì cả. Ta tất nhiên phải bảo vệ tâm can bảo bối của ta, không để nàng bị chút trầy xước nào."
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng, hút lấy mật dịch trong miệng nàng, ngọt ngào dịu dàng hòa tan tận đáy lòng......
Tối hôm sau, mọi người tề tụ ở tiền thính ăn cơm, để tiễn Tề Vân Đình lên đường, Hân Duyệt tuy trong lòng không được tự nhiên, nhưng ngẫm lại chỉ có hai ngày thôi, rất nhanh sẽ qua, cũng không có gì đáng nói cả.
Lúc ăn cơm, nàng nhìn trộm vợ chồng Vân Thụ, bọn họ cúi đầu yên lặng không nói gì, nhìn cũng không ra điểm gì cả. Có điều, trên mặt Thu Sương vẫn còn vết trầy, như dấu ấn quyền uy của mẹ chồng vậy.
Mặt Nhị di nương không chút thay đổi, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.
Ánh mắt Tề phu nhân trước sau vẫn tập trung trên người Tề Vân Đình, hiển nhiên là thương yêu lắm lắm.
Hân Duyệt tiến bộ bây giờ không kiêng ăn nữa, trước mặt có gì thì ăn nấy, không gây rắc rối cho Tề Vân Đình.
Có điều, Tề Vân Đình vẫn gắp thức ăn nàng thích vào chén cho nàng, đương nhiên, cùng lúc đó, cũng không quên gắp cho mẹ một ít.
Đặc điểm của nhà bọn họ lúc ăn cơm là không nói chuyện.
Vì thế ăn xong cơm, Tề phu nhân lôi kéo Tề Vân Đình đến nhà chính ngồi, dặn dò trên đường cẩn thận, nhiều mang quần áo, cứ đi từ từ đừng vội vã.
Hân Duyệt lẳng lặng ngồi ở một bên, trong lòng cũng không nại phiền, không phải hai ngày thôi sau, cứ dặn dò trước sau mãi.
"Đình nhi à, không bằng đêm nay con ngủ ở chỗ của mẹ đi, trò chuyện với mẹ."
Hân Duyệt khó hiểu nhướng mày, đây là chuyện gì nữa? Người ta còn có tâm sự phải nói đó, vội lặng lẽ nắm áo Tề Vân Đình.
"Mẹ, con muốn về phòng ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi nữa. Chờ con trở về sẽ kể cho mẹ nghe những chuyện mới mẻ bên ngoài."
Vân Hải và Vân Tĩnh nhìn thấy, tự nhiên hiểu đại ca muốn ở cùng đại tẩu, liền giúp đỡ mở đường: "Mẹ à, để đại ca trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai còn phải xuất phát đó."
Lão phu nhân không giữ được, thở dài, "Được rồi, vậy con trở về nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Trở lại Noãn Ngọc đinh, Hân Duyệt mới hỏi: "Sao hôm nay cha lại không ở trong phòng mẹ."
"Từ mồng một tới mười lăm cha sẽ ở phòng mẹ, mười sáu đến hai mươi lăm ở phòng Nhị di nương, năm ngày còn lại ở chỗ Tam di nương. Hôm nay là hai tám tháng năm, hẳn là ở chỗ Tam di nương."
Hân Duyệt quả thực không biết nói gì, cuộc sống tam thê tứ thiếp ở cổ đại, vậy Tam di nương không phải đáng thương sao, mỗi tháng chỉ có thể có năm ngày ở cùng trượng phu của mình.
Thấy nàng ngẩng mặt nhìn trời, Tề Vân Đình đem nàng kéo vào lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, nỉ non bên tai nàng: "Yên tâm đi, ta chỉ cần một mình nàng là đủ rồi, Duyệt Duyệt đã chiếm trọn trái tim ta, làm sao ta còn dung nạp được người khác, có điều, nàng cũng phải thỏa mãn cho vi phu nha......"
Trên người chợt lạnh, mới phát giác quần áo không còn, bàn tay to của hắn đã thám hiểm trên người mình, Hân Duyệt mím môi cởi áo hắn, "Không phải nói muốn nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải lên đường mà, chàng không sợ mệt?"
"Ha ha, thân thể vi phu tốt lắm, chút việc nhỏ này tính là gì."
Những cái hôn cuồng nhiệt đậu lên mặt nàng, lên ngực, rồi một đường xuống phía dưới......
Trời mờ mờ sáng, Hân Duyệt mở mắt, "Còn không rời giường sao, mọi người phải tiễn chàng lên đường kìa."
Lực đạo trên tay hắn lại tăng vài phần, ôm siết nàng vào lòng.
"Để cho ta ôm thêm một lát, suốt một tháng trời sẽ không được ôm đâu."
"Một tháng? Cái gì một tháng, chàng nói rõ ràng." Hân Duyệt ngẩng đầu lên.
Tề Vân Đình mở mắt, yêu chìu vuốt ve hai má của nàng, "Lần này ra ngoài nhanh nhất cũng phải một tháng mới có thể trở về, nếu mà không thuận lời, có thể phải hai tháng."
Sắc mặt Hân Duyệt biến đổi, giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng sao chống lại sức của hắn, chỉ có thể vùng vẫy vài cái trên người hắn thôi, "Không phải chàng nói hai ngày thôi sao, sao giờ biến thành hai tháng, không được, ta không cho chàng đi."
Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Lúc trước không dám nói với nàng, chính là sợ nàng làm loạn, lần thu trà này rất quan trọng, ta không đi sao được. Ta cũng không nỡ xa nàng đâu."
Ấn lên trán nàng mấy cái hôn, nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của nàng, nói tiếp: "Những ngày ta không ở nhà, nàng muốn ăn gì thì bảo bọn họ đi mua, có người khi dễ nàng nhịn trước, chờ ta trở lại sẽ lột da hắn. Được rồi, mau rời giường đi, cũng không còn sớm."
Tề Vân Đình đứng dậy mặc áo, Hân Duyệt ngây ngốc ngồi đó, cúi thấp đầu, "Từ lúc ở U châu đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng rời xa. Bây giờ chàng lại đi lâu như vậy, có lẽ ta nhịn không được sẽ bỏ nhà ra đi......"
"Nói bậy, ta trở về không nhìn thấy nàng sẽ nổi điên, nàng phải hứa với ta, nghe không. Đồng ý với ta, đồng ý nha, ta phải xa nhà, nàng để ta an tâm một chút được không." Tề Vân Đình đến ngồi bên giường, nhanh bắt lấy cánh tay của nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
Hân Duyệt ngẩng đầu, đối diện cặp mắt lo lắng kia, nước mắt rơi như chuỗi trân châu, bổ nhào vào lòng hắn: "Chàng mang ta đi cùng được không, ta cam đoan trên đường đi sẽ nghe lời chàng, không gây trở ngại cho chàng đâu."
"Nàng ngốc quá, ta ra ngoài làm việc, không phải du sơn ngoạn thủy, núi cao đường xa, sao có thể mang nàng đi. Nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại." Hắn yên lặng giúp nàng mặc quần áo.
"Trong nhà nhiều người như vậy, sao cứ phải là chàng đi?"
Tề Vân Đình trầm mặt: "Không cho nói những lời ngỗ nghịch này, đây là trách nhiệm của ta. Mau đứng lên ăn cơm, chút nữa tiễn ta đi."
"Ta không tiễn chàng đi đâu."
"Ai......"
Nàng khóc như hoa lê dưới mưa nhìn Tề Vân Đình ăn cơm, còn mình thì một miếng cũng chưa ăn.
"Nàng cố ý làm cho ta lo lắng có phải không? Mau ăn cơm."
"Chút nữa ta trở về ăn không được sao, người ta muốn nhìn chàng nhiều thêm một chút mà."
Tề Vân Đình thở dài, thật hết cách với nàng.
Căn dặn Tiểu Nghiên mấy ngày nay đến ngủ ở gian ngoài, bầu bạn với thiếu nãi nãi. Lại dặn má Ngô chăm sóc tốt cho Hân Duyệt, mọi người trong ngoài đều phải chăm sóc nàng.
Đám hạ nhân tất nhiên đồng thanh tuân mệnh, nhưng bọn hắn lại không thể hiểu cho tấm lòng chủ tử, vị thiếu nãi nãi không hiểu chuyện này không biết có phép thuật gì, mê hoặc đại thiếu gia, cho dù nàng quá đáng thế nào, đại thiếu gia cũng không phiền, cứ cưng chiều như vậy.
Kỳ thật Tề Vân Đình cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, tình vừa chớm nở, lại cô đơn nhiều năm như vậy, bây giờ gặp đường người trong lòng yêu mến, lại là thê tử đã có da thịt chi thân, tất nhiên yêu thích không buông tay, chỉ nhìn thấy toàn ưu điểm của nàng, còn những khuyết điểm cứ bỏ qua hết.
Yêu ai yêu cả đường đi mà lại.
Không đành lòng nhìn ánh mắt ai oán của nàng, chỉ đành kéo tay đi ra ngoài, nhẹ giọng căn dặn: "Tiễn ta đi không được khóc, không cát lợi, có biết không. Chút nữa về nhớ ăn cơm, ta không ở đây, mỗi ngày nàng ăn điểm tâm xong thì đến chỗ mẹ thỉnh an, thay ta làm tròn hiếu đạo, biết không?"
Hân Duyệt hữu khí vô lực đáp lời: "Biết."
Má Ngô đã sớm chuẩn bị hành lí xong xuôi, đưa lên thuyền.
Mọi người đã sớm có mặt ở tiền thính, Tề Vân Đình bước vào, tất cả mọi người xông tới, hỏi thăm sức khỏe, ân cần dặn dò, từ từ đưa đến cửa. Hân Duyệt ngược lại bị tách khỏi đám người, dừng ở phía sau.
Nàng đứng ở dưới gốc cây cạnh đình nghỉ chân, xa xa nhìn chúng tinh phủng nguyệt - sao vây quanh mặt trăng, không cho ta khóc, nhưng ta nhịn không được làm sao bây giờ?
Cửa phủ mở rộng, Tề lão gia quay lại nhìn thấy bóng người ai oán kia, giọng áy náy nói với con: "Năm nay mùa xuân còn lạnh, trà xuân giảm sản lượng, Vân Hải lần đầu ra khỏi nhà, cho nên thu trà bất lợi, bây giờ trong các cửa hàng đều không có trà ngon. Cho nên, chú trong việc thu trà hạ, bằng không cũng sẽ không để con vừa tân hôn đã đi xa. Ta già rồi, thân thể này......"
"Cha, người đừng nói vậy. Mấy năm nay con làm ăn bên ngoài, cha còn không yên tâm sao, chuyện thu trà cũng là trách nhiệm của con, dù sao cũng không phải đi lâu không trở về, cha yên tâm đi."
Vân Hải xấu hổ cúi đầu, ba tháng trước, đại ca nghênh thân còn chưa trở về, hắn liền mang theo đội thuyền đi thu trà xuân, kết quả người không có kinh nghiệm, chậm trễ thời gian, không thu được trà ngon. Mới tạo thêm gánh nặng cho đại ca, lần này thu trà hạ chỉ sợ phải đi thêm vài ngọn núi, mua trà của hơn mười hộ mới được.
Tề phu nhân lại vội dặn dò này kia, thật sự là mẹ già dặn dò nhiều mà.
Đám đệ đệ muội muội cũng sôi nổi nói "Đại ca bảo trọng", "Trên đường cẩn thận".
Ánh mắt Tề Vân Đình lướt qua đám người, nhìn về bóng dáng cô đơn kia, trong lòng chua xót.
Cho dù ngàn vạn người vây quanh ta, ta để ý nhất cũng chỉ có nàng thôi.
Hân Duyệt thấy hắn nhìn qua, cắn môi, cố nén nước mắt đi ra phía trước.
Nàng sao lại không rõ, Tề lão gia thân thể không tốt, đã nhiều năm không ra ngoài, Vân Thụ là thư sinh trói gà không chặt, Vân Hải còn nhỏ, nhà này Tề Vân Đình là trụ cột chính.
"Đi đường cẩn thận, trở về sớm." Mắt nàng hồng hồng nhỏ giọng nói.
Tề Vân Đình cười vỗ vỗ vai nàng, "Ta rất nhanh sẽ trở lại."
Cố nén xúc động muốn hôn nàng, dùng sức nhéo hai má người ta: "Cười một cái."
Hân Duyệt hé miệng, nhưng nước mắt lưng tròng.
Tề Vân Đình nhẹ nhàng phất phất tay, xoay người bước thuyền, hơn mười chiếc thuyền căng buồm xuất hành.
Hân Duyệt đuổi tới bên bờ sông, nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần khỏi tầm mắt.
Tác giả có chuyện muốn nói: Mọi người nhất định cảm thấy nữ chính rất không hiểu chuyện, rất trẻ con, kỳ thật là ta cố tình viết vậy.
Nàng cũng chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường, vẫn bị nhốt ở tháp ngà học tập abcd/xyz, không hiểu sự đời cũng như triết lí cuộc sống.
|
Chương 42: Ngày không anh
Điểm tâm bỏ qua, cơm trưa lại ăn ít, buổi tối đói bụng, ăn nhiều một chút nên ngủ không yên.
Đã sắp canh ba, Hân Duyệt thở dài đi tới đi lui trong phòng, "Tiểu Nghiên à, không phải bảo ngươi ngủ trước rồi sao, nhanh đi ngủ đi."
Tiểu Nghiên ở một bên lập tức nói: "Thiếu nãi nãi chưa ngủ, làm sao tôi dám ngủ."
"Nhưng mà ta không muốn ngủ, một chút cũng không muốn ngủ." Rõ ràng đầu đã nặng, mí mắt cũng lim dim, nhưng lại không muốn đến ngủ trên chiếc giường trống trải kia.
Hân Duyệt ai oán nhìn trướng hồng trên giường mới, lại thương tiếc nhìn Tiểu Nghiên cố gắng chống đỡ một bên, cắn răng, dậm chân: "Ngươi đi lấy một bình rượu đến, đặt cạnh giường ta. Sau đó, chúng ta đều nằm xuống ngủ, nếu chút nữa ta ngủ không được sẽ tự chuốc say mình."
Hả? Cái gì?
Tiểu Nghiên nhất thời tỉnh ngủ, "Thiếu nãi nãi, người nói cái gì, tới bây giờ người cũng chưa từng uống rượu mà."
"Trước kia không uống, không nhất định sau này không uống, ngươi nhanh đi lấy đi."
"Nhưng mà, nếu đại thiếu gia biết......"
"Ngươi đừng có nhắc chàng với ta, ngươi có nghe không, cần ta nhắc lại à, ít vô nghĩa nhanh đi lấy."
Tiểu Nghiên bất đắc dĩ xoay người đi lấy rượu, nhỏ giọng than thở: "Không cho nhắc, không nhắc người sẽ không nhớ sao......"
"Thiếu nãi nãi, người thật sự muốn uống sao?" Tiểu Nghiên gắt gao ôm chặt bình rượu.
"Lấy đến đây, đi ngủ." Hân Duyệt giật lấy bình rượu, đặt trên đầu giường, cởi áo ngoài nằm xuống.
Tiểu Nghiên còn muốn nói cái gì, đã thấy thiếu nãi nãi phất tay cho cô lui ra, đành phải cầm nến đi đến chiếc tháp ở gian ngoài nằm xuống. Tiểu cô nương rất buồn ngủ, chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở đều đều, tiến vào mộng đẹp.
Hân Duyệt nằm nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá, giống như tâm trạng của nàng, lạnh lẽo thê lương.
Sau khi lăn qua lăn lại một lúc, bắt đầu đếm cừu, lúc sắp đếm được một nông trại cừu, nàng thầm nghĩ: Tuy nói sữa dê tốt hơn sữa bò, nhưng ta có đếm cừu nhiều nữa cũng vô dụng.
Cứ để trái tim ngủ quên, uống.
Ực ực ực tu hết nửa bình, mới phát hiện vô cùng cay, nàng là chuột bạch mà, đưa tay lau khóe miệng, cảm giác chóng mặt, ngã xuống giường......
Mở đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận ánh mặt trời - sáng lạng chói mắt, Hân Duyệt dùng cánh tay tê tái chống người ngồi dậy, liếc mắt nhìn bên giường trống rỗng, lắc lắc đầu, cắn môi chậm rãi rời giường.
Tiểu Nghiên bưng nước rửa mặt tới, má Ngô đến giúp chải đầu, chỗ tốt của làm thiếu nãi nãi chính là không cần làm việc, quần áo có người mặc, cơm đến chỉ việc há mồm.
"Thiếu nãi nãi, hôm nay chải tóc kiểu gì?"
"Tùy tiện."
"Thiếu nãi nãi, người muốn cầm cây quạt nào?"
"Tùy tiện."
"Thiếu nãi nãi, điểm tâm ăn cái gì?"
"Tùy tiện."
"Thiếu nãi nãi, người còn chưa đi thỉnh an lão phu nhân."
"Tùy tiện, à không, vậy bây giờ đi thôi."
Sải bước xuyên qua vườn hoa, trong lòng thầm mắng, không có việc gì xây cái vườn lớn vậy để làm chi, mệt chết người.
"Mẹ, con dâu đến thỉnh an người." Hân Duyệt nhu thuận cười.
Tề phu nhân không kiên nhẫn liếc mắt một cái: "Cô đến thỉnh an, hay là đến chỗ ta ăn cơm trưa?"
Gì? Chẳng lẽ nghĩ ta lừa ăn gạt uống sao?
Hân Duyệt mang theo nụ cười cứng ngắc, nhìn nhìn mặt trời, hình như sắp giữa trưa, chỉ đành ha ha cười hai tiếng.
Tề phu nhân tao nhã uống trà, đứng dậy đến bên cạnh Hân Duyệt: "Vân Đình ra ngoài, cô vậy mà ăn no, ngủ kỹ quá nha. Di?" Sắc mặt bà khẽ biến, "Trên người cô có mùi rượu?" Giọng điệu cũng sắc bén hơn.
"Dạ, vừa rồi có uống mấy ngụm."
"Hừ! Đình nhi không ở nhà, cô tốt nhất nên an phận cho ta, gia quy Tề gia rất nghiêm minh. Sau này cũng không cần thỉnh an buổi sáng nữa, ta cũng yên tĩnh hơn."
Hả! Đây là có ý gì? Thành thật một chút, nếu không gia pháp hầu hạ. Đừng đến viện của ta nữa, ta thấy ngươi là phiền rồi.
Hân Duyệt nhíu nhíu mày, bà nghĩ ra ta tình nguyện đến nhìn bộ mặt già nua của bà, nếu không phải con trai bà ngàn căn vạn dặn...... Hừ, không đến cũng tốt, yên tĩnh đỡ nhọc lòng cả hai.
"Dạ, cẩn tuân mẹ dạy bảo. Con dâu cáo lui."
Mang theo má Ngô mẹ và Tiểu Nghiên trở lại Noãn Ngọc đinh, Hân Duyệt tức giận hừ hừ ngồi trên ghế, trong lòng thầm nghĩ, nếu mọi việc thuận lợi, Tề Vân Đình hai mươi chín ngày nữa sẽ về.
Hai mươi chín ngày...... Sống thế nào đây?
Trăm nhàm ngàn chán rốt cục cũng hết một ngày, buổi tối Tiểu Nghiên chết sống không chịu đi lấy rượu, Hân Duyệt đành phải yên lặng nằm đếm một trang trại cừu.
Đến rạng sáng mới dần ngủ thiếp đi.
"Thiếu nãi nãi thức dậy đi, Nhị di nương gọi người qua đó."
"Ừ, vậy rời giường thôi."
"Thiếu nãi nãi, người mặc áo màu gì?"
"Tùy tiện, không phải ba bộ đó thôi sao?"
Hân Duyệt mang theo đôi mắt gấu mèo, đi vào đông viện, vừa thấy, mấy quản sự và tiên sinh trướng phòng đều ở đây.
"Nhị di nương tìm ta có chuyện gì?"
"Ừ," Nhị di nương cười đến vũ mị, "Thật sự là vợ chồng tình thâm, xem ra đại thiếu nãi nãi đêm dài khó ngủ phải không?"
Hân Duyệt không tức giận liếc nhìn bà một cái, ý tứ là có chuyện nói mau, có rắm mau thả.
Nhị di nương cười lạnh một tiếng: "Ăn mặc trong phủ đều có quy định cả, cho dù cô là dâu trưởng, cũng không ngoại lệ. Mỗi tháng chủ tử các phòng đều làm ba bộ quần áo mới, Tề gia chúng ta dùng tơ lụa thượng hạng, thợ may cũng lành nghề, phí tổn của mỗi bộ quần áo cũng hơn năm mươi lượng, nhưng mà thiếu nãi nãi tháng trước làm ước chừng mười bộ, đương nhiên cô là nàng dâu mới vào cửa, làm nhiều một chút cũng không có gì. Nhưng mà thu chi trong phủ đều do ta quản lí, ta không thể thiên vị ai, nên cứ ấn theo quy củ mà làm. Tháng này chỉ sợ phải ủy khuất đại thiếu nãi nãi, chỉ có thể làm ba bộ."
Hân Duyệt cười cười: "Kỳ thật chuyện thu chi này người nên tìm Tề Vân Đình đi tính." Quần áo dù sao cũng bị hắn xé cả, không liên quan tới ta.
"Sao hả, lấy đại thiếu gia trấn áp ta?" Khẽ nhướng mày, Nhị di nương liếc xéo.
Mọi người bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu đại thiếu gia ở nhà, chỉ sợ Nhị di nương cũng không dám......
"Ha ha, không dám, Nhị di nương dù sao cũng trưởng bối. Ý của ta là...... Quên đi, không phải chỉ là chuyện vài bộ quần áo thôi sao, có gì to tát. Dù sao tháng này chàng cũng không về, ta có hai ba bộ quần áo cũng đủ mặc. Tháng này khỏi làm cho ta, bớt lại đi. Còn có chuyện gì nữa không, không có thì ta cáo từ."
Hân Duyệt trở lại Noãn ngọc đinh ngủ bù, nhưng làm sao cũng không ngủ được.
Trăm trở ba ngày, nàng nhàm chán sắp chết.
"Tiểu Nghiên, đi, chúng ta đi ra ngoài thay đổi không khí."
Ở phủ cửa bị quản gia ngăn lại, "Đại thiếu nãi nãi muốn ra ngoài, phải có lệnh của lão gia bọn tiểu nhân mới dám mở cửa."
"Hả? Đây là có ý gì? Ta còn không thể tùy tiện ra phủ, các ngươi cố ý nhằm vào ta có phải không?"
"Không không, thiếu nãi nãi đừng hiểu lầm, chúng tôi nào dám nhằm vào người đâu. Quy củ trong phủ, nữ quyến ra ngoài đều phải được lão gia đồng ý."
"...... Không đúng, lần trước đến Giang ký là trực tiếp ra ngoài mà, căn bản chưa có hỏi lão gia."
"Có đại thiếu gia, tự nhiên không cần hỏi lão gia." Quản gia chắn ở giữa đường, bộ dáng không có lệnh bài của lão gia tuyệt đối không được đi.
"Được, được lắm......" Hân Duyệt bực dọc xoay người, Tề Vân Đình không ở đây, lời ta nói chẳng là cái chi cả.
Đi tìm lão gia cũng không phải không được, nhưng sẽ bị hỏi đông hỏi tây, phiền chết. Còn không bằng khỏi ra ngoài cho rồi.
Mưa liên tiếp vài ngày, Hân Duyệt ngồi trước cửa sổ, vỗ mạnh cái bàn: "Bà cô đây chịu đủ rồi."
Ta đường đường là một người của thời đại mới, cớ chi phải làm hoàng oanh trong lồng sắt, một gia đình cổ đại có là gì, ta cũng sẽ học kiếm tiền, ta phải du sơn ngoạn thủy, quậy đến tưng bừng hoa lá mới thôi.
|
Chương 43: Ta không tịch mịch
"Đại tẩu, tẩu vỗ bàn trừng mắt thế này, làm sao vậy?" Vân Hải, Thải Vân, một trái một phải đến bên người Hân Duyệt.
"Ta vừa mới ra một quyết định, ta đã chịu quá đủ cuộc sống trong thâm trạch đại viện rồi, bên ngoài trời đất bao la, ta muốn bước chân vào giang hồ."
Mọi người hóa đá......
"Từ sau khi đại ca ra ngoài, đại tẩu rất tịch mịch phải không?" Vân Hải lấy lại tinh thần hỏi thăm.
"Ta không tịch mịch, bởi vì có tịch mịch bầu bạn cùng ta." Hân Duyệt cười, bộ dạng vân đạm phong khinh.
"Ha ha!" Vân Hải gượng cười hai tiếng, không biết nói gì, lui về một bên.
Thải Vân rối rắm nhíu mi: "Đại tẩu, tẩu nói muốn rời Tề phủ? Tẩu...... Làm sao lại có ý định này?"
"Có ý định này thì rất kì quái sao, có lẽ vậy, từ nhỏ muội đã sống ở đây, tất nhiên quen thuộc, nhưng ta thì không quen đâu."
Tiểu Nghiên rót trà cho Tam thiếu gia và Đại tiểu thư, nhưng chắc bọn họ cũng không muốn uống.
Khó trách đại ca lúc gần đi tự mình đến dặn bảo chúng ta quan tâm đại tẩu nhiều hơn, bộ dáng một trăm hai mươi phần trăm lo lắng, thì ra vị đại tẩu này của bọn họ không giống người bình thường mà.—Vân Hải lầm rầm trong miệng.
" Đại tẩu, tự ý rời nhà chồng là vi phạm phụ đức nghiêm trọng, phạm thất xuất, sẽ bị hưu đó." Thải Vân rất bội phục trí tưởng tượng của đại tẩu.
"Hưu thì hưu đi, dù sao mọi người đi rồi, còn muốn danh phận làm gì?"
"Việc này......"
Thấu hiểu nhau gặp khó khăn nghiêm trọng.
Thải Vân sau khi bình tĩnh phân tích, thông minh nghĩ đến một chuyện: Lúc đại ca ở nhà, đại tẩu chưa bao giờ nói những lời này, xem ra, còn phải mang đại ca ra mới được.
"Đại tẩu, tẩu có nghĩ tới nếu đại ca trở về không nhìn thấy tẩu, huynh ấy sẽ thế nào không?"
Ánh mắt quyết tuyệt của Hân Duyệt nháy mắt tan rã, hình ảnh Tề Vân Đình ân cần dặn dò hiện lên trong đầu, "Đúng rồi, chàng nói ta phải ngoan ngoãn chờ chàng trở về, nhưng mà......"
Vô lực cúi đầu, nhìn chằm chằm ly trà sứ thanh hoa.
Thải Vân là đứa trẻ thông minh: "Đúng vậy đại tẩu, đại ca đối với tẩu tốt như vậy, nếu tẩu không từ mà biệt, huynh ấy nhất định đau lòng lắm."
"Ai ya......" Hân Duyệt buồn bực ghé vào trên bàn, "Ta nên làm sao bây giờ, bằng không ta đến núi trà tìm chàng, nói cáo biệt với chàng."
Vân Hải cười khổ: "Đại ca sẽ đi rất nhiều nơi, tẩu đi đâu mà tìm, còn không bằng ở nhà chờ."
"Nếu không, ta để lại thư cho chàng?" Hân Duyệt thử nhìn về phía hai người bọn họ.
Hai người liếc nhìn nhau, xem ra dùng lời nói khuyên không được, đành phải uy hiếp dụ dỗ.
"Thì ra đại ca trong lòng tẩu chỉ có phân lượng bằng một lá thư, vậy không cần nói gì cả, tẩu đi đi, cứ để huynh ấy đau lòng đi."
"Ai, được rồi ta sẽ chờ chàng trở về, rồi mới nói cáo từ với chàng."
Thải Vân thở phào một hơi, đại tẩu cuối cùng cũng đồng ý chờ đại ca trở về, nếu không, biết ăn nói thế nào.
Hai người trò chuyện chốc lát, cáo từ rời khỏi.
Hân Duyệt lôi túi tiền lúc trước thêu được một nửa, chuẩn bị tiếp tục làm. Tốt xấu cũng tính một hồi ở Giang Nam, học nghề thêu thùa cũng không tệ.
Ngoài cửa Noãn Ngọc đinh, Vân Hải xuất ra khí thế Tam thiếu gia. "Má Ngô, bà là tổng quản trong viện của đại ca, có mấy câu ta muốn nói với bà. Đại tẩu có vẻ muốn ra ngoài đi tìm đại ca, có điều núi cao sông rộng, tẩu ấy quá ngây thơ rồi. Nếu đại ca trở về, không nhìn thấy người, bà cứ tự ngẫm lại hậu quả đi."
"Dạ, tiểu nhân hiểu được, nhất định không để thiếu nãi nãi ra khỏi tầm mắt."
Vì thế, vận mệnh cấm cung liền hình thành.
Đảo mắt mười ngày trôi qua, Hân Duyệt vốn là cô gái thông minh, bây giờ lại một lòng học thêu, tự nhiên kĩ nghệ tăng cao, thêu uyên ương cũng không biến thành vịt nữa. Vân Hải và Thải Vân thỉnh thoảng ghé qua, thấy đại tẩu an tâm học nữ hồng, cũng yên tâm. Nhưng không biết, ý tưởng của Hân Duyệt là, ruộng lúa bề bề không bằng một nghề trong tay, học thêm một nghề, tương lai cũng có thể làm kế mưu sinh.
Có việc làm, thời gian qua cũng mau, chẳng còn nhàm chán.
Có điều, nàng vẫn mỗi ngày bấm đầu ngón tay tính: Còn bao nhiêu ngày chàng sẽ trở lại.
Mười lăm tháng sáu, là lễ cầu phúc ở Kiến Nguyên tự.
Cử người đi trước dâng hương, kì cầu bình an, khỏe mạnh, phú quý.
Cổng lớn hoành vĩ, lên trăm cấp bậc thang, cứ đi từng bậc, Hân Duyệt nhìn trộm nhìn về phía Thu Sương. Thân mình của nàng tròn trịa hơn lúc trước, chắc là được bồi bổ thêm. Mấy ngày nay, vợ chồng bọn họ bị Nhị di nương cấm túc, đóng cửa tạo người, cũng đủ vất vả rồi.
Sau khi dâng hương theo thứ tự, Tề phu nhân mang theo Hân Duyệt và Thải Vân đi vào thính đường của trụ trì Giác Viễn đại sư.
Tề phu nhân rút ra một cây sâm, Giác Viễn xem xong liên tục lắc đầu, "Không ổn rồi."
Tề phu nhân nói: "A? Chỉ giáo cho?"
"A di đà phật, ở đây có điềm hung, chỉ sợ trong Tề gia sẽ có người thương vong."
Sắc mặt Tề phu nhân đại biến: "Đại sư, có phương pháp phá giải không?"
"Phương pháp phá giải ư, Tề phu nhân có thể thỉnh một pho tượng Phật Di Lặc về nhà, mỗi ngày ba ném hương, khi đến mười lăm tháng sau lại thỉnh pháp giá phản hồi. Đảm bảo bình an, cả nhà hòa thuận." Lão hòa thượng kia lần tràng hạt, bộ dáng siêu phàm thoát tục.
Hân Duyệt tiến đến bên tai Vân Tĩnh nhỏ giọng nói: "Tượng Phật kia thỉnh thế nào?"
"Đưa hai trăm lượng bố thí, trước kia cũng thỉnh rồi."
Hân Duyệt mím môi, không có ý nói chuyện, khinh thường nhìn lướt qua vị hòa thượng kia. Loại gạt người này cũng lừa được ta sao.
"Như thế nào, vị nữ thí chủ này không tin lời lão nạp nói?"
Hừ, ta ngại xỏ xiêng lão, lão còn chủ động đưa tới cửa.
"Cũng không phải không tin, nhưng đại sư nói khó hiểu, cho nên......"
Hân Duyệt có vẻ mặt không thành kính, Tề phu nhân vừa thấy sắc mặt lại càng tối sầm.
"Adi đà phật, trên đây chỉ rõ, phương vị ở nam, ngũ hành ở thủy, người này không ở Tề gia, giờ phút này hẳn là ở bên ngoài, có thể đi đường thủy." Lão hòa thượng nói rất nhẹ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hân Duyệt.
Ra ngoài, đường thủy, phương nam...... Kia không phải là Tề Vân Đình sao, chàng có nguy hiểm?
Hân Duyệt sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía Tề phu nhân.
Tề phu nhân hiếm khi hỏi ý kiến Hân Duyệt: "Ý của cô là, không cần thỉnh Phật?"
"Việc này có lẽ có thể tin." Hân Duyệt cúi đầu.
"Thật hiếm khi, Tề gia còn có một người cô quan tâm." Lời nói lạnh lùng cứa qua màng nhĩ Hân Duyệt, có lẽ vậy, mình cũng không quan tâm tới người nhà họ Tề. Chỉ cảm thấy Lão hòa thượng kia đang gạt tiền người khác, rất khinh thường cách nói mê tính, nhưng lúc ý thức được Tề Vân Đình có thể có nguy hiểm, nàng không biết vì sao lại khuất phục.
Có lẽ kẻ có tiền muốn phá tài miễn tai, cũng không phải hoàn toàn tin tưởng lời hòa thượng nói, mà là những thứ này tin thì có, không tin thì không.
Trong chùa không lưu nữ quyến, nhưng Kiền Nguyên tự cách thành rất xa, không thể trong ngày trở về được, vì thế có vị thương gia dựng khách điếm trên núi, nơi này hương khói cường thịnh, khách điếm làm ăn tự nhiên cũng không tệ.
Hân Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy bản hiệu, không khỏi câm nín. Bốn chữ to: "Khách điếm Tề gia."
Hay thật, lại không cần tiêu tiền.
Đêm lạnh như nước, trăng sáng mông lung, gió thổi lá rụng khắp mặt đất.
Hân Duyệt một mình dạo bước trên con đường nhỏ dọc vào rừng, âm thầm cân nhắc lời nói của hòa thượng kia. Tề phu nhân lão tất nhiên quen, Thải Vân cũng đã gặp qua, chắc chắn lão có thể đoán được mình là thiếu nãi nãi vừa mới vào cửa. Chuyện Tề Vân Đình ra ngoài làm việc ở Uyển Châu cũng không phải là bí mật gì, lão cũng có thể nghe nói, xem ra, lão bắt lấy tâm lý người khác, cố ý dời mục tiêu về phía Tề Vân Đình.
Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn, dù sao cũng phải thỉnh Phật, lão không phải nói có thể gặp dữ hóa lành, ngộ nan thành an sao, vậy không cần lo lắng.
Hân Duyệt nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đã đi rất xa.
Một mảnh rừng cây nhỏ ở phía sau, trước mắt là một mảnh trắng mờ, có dòng suối chảy qua, bóng cây che phủ, ánh trăng bạc lấp lánh.
Trời tháng sáu oi bức, dòng nước mát lành thấm vào tận gan ruột làm cho người ta yêu thích không buông tay.
Thiên nhiên tuyệt đẹp!
Hân Duyệt giang hai tay, há miệng hô hấp không khí trong lành.
Tiếng tiêu lọt vào tai, như khóc như tố, như si như túy, không linh như thế, triền miên như thế, bi thích như thế......
Trên gốc cây cổ thụ, một người áo trắng phiêu diêu đứng đó, toàn bộ tinh thần chăm chú thổi tiêu.
Cảnh tượng như thơ như họa, tiếng tiêu như khóc như tố, này cảnh tượng giống như đã từng quen biết......
Là hắn......
Tác giả có chuyện muốn nói: Người ấy rốt cục đã trở lại, hú hú.
Người có đi đâu xa, nam phụ xung quanh ta ^^
--- ---
|
Chương 44: Sở Nhất Nặc
Một khúc này, Hân Duyệt đắm chìm trong tiếng tiêu, hồi lâu, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.
Nam nhân trên cây cổ thụ tà nghễ liếc mắt một cái, không hài lòng hừ lạnh một tiếng. "Tiếng vỗ tay của ngươi sao?"
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra sát khí sắc bén.
Hân Duyệt ảm đạm cười: "Ngươi đang oán ta vỗ tay sao?"
Hắn từ chối cho ý kiến, ngạo nghễ độc lập.
Khinh công tốt thì phải khoe khoang một chút, đứng ở ngọn cây để ta nhìn lên, đúng là một chiêu không tệ.
"Tiếng tiêu của ngươi bi thương, lại chứa thâm tình, giống như đang kể lại câu chuyện xưa tốt đẹp. Năm đó, Du Bá Nha trước mộ Chung Tử Kì đàn tới tay bật máu, người vây xem nghe không được bi thương trong nội tâm của hắn, vỗ tay kêu hay. Bá Nha giận dữ đập gãy đàn, than rằng nhân gian chẳng còn tri âm. Nhưng mà, ta nghĩ đến ngươi không giống Bá Nha, tuy nhiên câu chuyện của người vẫn là bi kịch, nhưng ta có thể nghe ra trong đó có vài chương vui vẻ."
Trên cổ chợt lạnh, tiêu trúc để ở cổ họng, "Ngươi là ai?"
Con ngươi lạnh lẽo của hắn vằn tơ máy, nhìn thẳng hai mắt Hân Duyệt.
Võ công tốt đúng là có thể dọa người mà.
Hân Duyệt nghĩ không lẽ hắn vì một việc nhỏ mà giết người, nhưng trong mắt vẫn không bình tĩnh được, "Ta...... Chỉ là một người bình thường thôi.'
Hắn cười lạnh một tiếng, bỏ tiêu trúc ra, khoanh tay mà đứng, " Ngươi sợ."
"Đúng vậy, đại hiệp ngươi võ công giỏi, ta chỉ là nữ tử nhu nhược mà thôi." Hân Duyệt lo lắng sờ sờ cần cổ của mình, xác định không bị thương.
Mắt hắn chợt lạnh, "Ngươi châm chọc ta?"
"Ta nào dám đâu, đạo bất đồng bất tương vi mưu, tạm biệt." Hân Duyệt xoay người muốn đi.
"Đứng lại, nói rõ ràng."
"Nói cái gì rõ ràng? Ta biết nói gì chứ."
"Ngươi tinh thông âm luật?"
"Không tinh thông."
"Vậy người làm sao biết hàm nghĩa của tiếng tiêu."
"Cảm giác."
Hắn trầm mặc không nói, Hân Duyệt tiếp theo rời đi.
"Không cho đi."
Hân Duyệt quay lại: "Ngươi muốn nói chuyện phiếm với ta cũng được, bởi vì ta cũng đang nhàm chán, có điều ngươi phải có thái độ như đối với bạn bè chứ, chút thì bắt lấy tay ta, một chút thì muốn mạng của ta, ta dám tán gẫu với ngươi sao?"
Hắn kinh ngạc trong nháy mắt, ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng như được đẽo khắc dưới ánh trăng trở nên ngạnh lãng, mắt phượng sắc bén híp lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng như bay theo gió: "Bạn bè? Ta không có bạn bè."
"Người giang hồ không phải nói tứ hải giai huynh đệ sao, làm sao không có ai làm bạn bè với ngươi."
"Phụ nhân thiển cận, ngươi biết cái gì là giang hồ, trên giang hồ chỉ có hai loại người, người sống và người chết."
Hân Duyệt bật ra một tiếng cười, tiếu ngạo giang hồ là giấc mộng của nàng, có điều vị nhân huynh này đang miêu tả một giang hồ khác. Nàng xoay người lại, tùy ý đến ngồi trên một tảng đá, nhìn thấy người kia có chút ý tứ. "Kể chuyện cũ của ngươi đi."
Hắn lạnh lùng ngưng mắt, huơ mạnh cây tiêu, sát khí tỏa ra hù sợ mấy con chim nhỏ trên cành cây.
"Khúc này chính là khúc mà hai người ta yêu nhất từng thổi, nhưng mà ta đã thổi mấy năm cũng không nghe được ý này. Vì sao ngươi có thể nghe ra trong đó có vui sướng, mà ta lại không cảm nhận được."
"Ta nghĩ có thể là nội tâm của ngươi cũng đau khổ, những người có tâm trạng không giống nhau đương nhiên lãnh hội cũng khác nhau."
Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn, từ từ mở miệng: "Nhiều năm trước, có một vị công chúa Thiên Chiếu quốc, cùng một gã thị vệ tự định chung thân, tình cảm của bọn họ tất nhiên hoàng thất không thể dung nạp. Cho nên, bọn họ lén trốn đến một quốc gia khác, ẩn cư núi rừng. Sau đó, bọn họ tay trắng lập nghiệp, kiến lập một tòa sơn trang, cũng có một đứa nhỏ, khi đó cuộc sống cũng có thể nói là tốt đẹp."
Hắn lẳng lặng đứng, nhìn phía xa xa, tựa hồ đang đắm chìm trong ký ức.
Hân Duyệt cũng không cắt mạch suy nghĩ của hắn, chờ hắn tiếp tục mở miệng.
"Trên giang hồ đều là cá lớn nuốt cá bé, gió tanh mưa máu. Sau đó, nam nhân kia bị kẻ thù phục kích, còn lại hơi thở cuối cùng, gắng gượng về tới nhà dặn dò thê tử phải sống tốt, nuôi lớn con khờ. Nhưng mà......"
Yết hầu của hắn vừa động, ánh mắt tối lại, "Sau khi người đó nhắm mắt, thê tử của hắn cũng tự sát, để lại một đứa nhỏ mười tuổi...... Tự mình lớn lên."
Hắn đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Hân Duyệt, lớn tiếng rít gào: "Ta không rõ, không rõ vì cái gì, một nhà tốt đẹp như vậy lại bị hủy, vì cái gì làm mẫu thân lại không thương con, sao bà không mang đứa nhỏ cùng đến âm phủ luôn đi, còn buộc hắn thề nhất định phải sống sót...... Sống sót, trong lòng hắn chỉ có thù hận, đã giết hết kẻ thù rồi, hắn còn sống làm gì?"
Hai mắt màu đỏ làm cho Hân Duyệt không rét mà run, đứa nhỏ đáng thương, trong lòng chỉ có thù hận.
Nàng rốt cuộc ngồi không yên, đứng lên nhường chỗ ngồi: "Ngươi bớt nóng, bớt nóng nào, ngồi đi."
Hắn nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi nói cho ta biết, tại sao, tại sao vậy?"
"A? Ngươi nói tại sao cái gì vậy?"
"Vì sao cha mẹ ta anh niên sớm thệ, bỏ ta bơ vơ, mười năm, ta vì sao phải sống đến bây giờ." Hắn bất lực lắc đầu, cùng với người sát khí đằng đằng vừa rồi hoàn toàn khác biệt.
Gì? Ta làm sao biết ngươi vì sao lại sống đến bây giờ, ta cũng không biết chính mình vì sao lại sống đến bây giờ, nhưng là sống hai kiếp rồi.
Xem bộ dáng của hắn giống như muốn nhảy sông tự sát, cứu một mạng người như xây bảy tầng phù đồ nha.
Hân Duyệt cổ vũ mình tới gần hai bước, "Ai, kỳ thật trên đời này người mạng khổ rất nhiều, cái này gọi là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Đầu tiên nói, ta rất bội phục mẫu thân ngươi, bà nhất định là cảm thấy mất đi người yêu, sống không bằng chết, đau đớn đến không thể sống nên mới tự vẫn. Có thể thấy được, tình cảm của cha mẹ ngươi thật sự còn hơn vàng ngọc, đồng sinh cộng tử. Đối với bà mà nói đó là một loại giải thoát, một cảm giác vui mừng, có thể cùng người mình yêu bay theo gió rong đuổi khắp phương trời. Kỳ thật, ta cảm thấy nếu nhìn ở một góc độ khác thì bọn họ như vậy cũng không sai, ngươi nói, người sống cả đời quan trọng nhất chính là cái gì, là vui vẻ, bọn họ trải qua mười mấy năm sống cùng nhau, sau đó cùng về miền cực lạc. Sống thêm mấy chục năm, sống ít mấy chục năm thì có gì khác nhau đâu?"
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu sau mới nói ra một câu: "Ngươi nói rất giống Trung thúc. Nhưng mà tại sao bọn họ lại không mang ta theo?"
"Đương nhiên, khi đó ngươi chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, cuộc sống chân chính còn chưa bắt đầu, bọn họ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh lớn lên, cưới vợ sinh con, sống những ngày an vui. Phải biết rằng cho dù là bậc cha mẹ vĩ đại thế nào cũng không có khả năng đi cùng chúng ta đến trọn đời, ngươi không phải đứa trẻ, có thể tự mình sống cuộc đời của bản thân."
Hân Duyệt nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh.
Hắn khinh thường quay đầu, "Trên đời này nữ tử đều là hạng người phụ tình bạc nghĩa, sẽ không có nữ nhân nào lại si tình ta như mẫu thân của ta đối với phụ thân nữa."
Này đằng ấy, chê bai nữ đồng bào, không dạy dỗ ngươi một chút là không được.
"Không thể nói như vậy, ai cũng không phải trời sinh đã si tình, có người vừa gặp đã yêu, có người lâu ngày sinh tình, tóm lại chuyện tình cảm không thể nói rõ ràng, khi yêu thì ai cũng liêu xiêu. Nam nhân các ngươi chính là như vậy, luôn cảm thấy nữ nhân không đủ si tình. Thật ra đa tình nhất còn không phải nam nhân sao, ba vợ bốn nàng hầu, hoa thơm cỏ lạ gì các ngươi lại không muốn có. Ta thấy, nam nhân không có lấy một người si tình mới đúng."
"Nói bậy, lúc cha mẹ ta đính ước, cha ta chú huyết vi thạch, cả trái tim, cả mạng sống đều trao cho mẹ ta, trên đời sẽ không có nam nhân nào có thể làm được đâu."
Cái gì chú huyết vi thạch, nghe không hiểu.
"Được rồi, tóm lại, thế nhân đều kém cha mẹ ngươi. Vậy ngươi thì sao, có nghĩ tới cha mẹ ngươi muốn ngươi sống thế nào không."
Hắn không xúc động nữa, sâu kín nói: "Mẹ ta ốm yếu nhiều bệnh, có thể bà sợ bản thân không sống được tới khi ta hai mươi tuổi, nên lúc ta tám tuổi năm ấy đã viết một phong thư đưa cho Giác Quang đại sư ở Kiền Nguyên tự. Ta đọc thư, bà nói đời này sống vô cùng vui vẻ và thanh thảng, nói với ta tất cả phồn hoa phú quý, thân phận địa vị hay kẻ thù đều là vật ngoài thân, đời người quan trọng nhất là được sống cùng với người mình yêu. Như vậy mới có thể vui vẻ, hạnh phúc. Phụ thân vì bà xây Nhất Nặc sơn trang, bà cảm thấy nơi đây sống còn vui sướng hơn ở hoàng cung."
"A, tình yêu ngọt ngào, thực làm cho người ta hâm mộ. Nhất Nặc sơn trang, thật sự là tên rất hay, nhất nặc thiên kim, nhất định lúc đó là hứa hẹn những lời đại loại thế này, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Đúng rồi, ngươi tên gì?"
"Sở Nhất Nặc." Hiếm thấy hắn phối hợp như vậy.
--- ------làm phiền chút xíu---- -----
一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) - Nhất Nặc Thiên Kim - Lời Hứa Ngàn Vàng
Quý Bố là người nước Sở, tính khí khái, thích làm việc nghĩa hiệp. Ông rất có danh tiếng. Quý Bố theo Sở Bá vương Hạng Vũ được làm tướng. Trong cuộc chiến tranh với Hán, Quý Bố cầm quân nhiều lần làm Lưu Bang nguy khốn. Vì vậy khi Hạng Vũ bị diệt, Lưu Bang treo thưởng ngàn vàng cho ai tìm được Quý Bố, ai dám giấu trong nhà thì trị tội giết ba họ. Quý Bố trốn ở nhà họ Chu ở đất Bộc Dương. Họ Chu tìm cách cứu Quý Bố, bèn cạo đầu ông, lấy vòng sắt buộc vào cổ, cho mặc áo ngắn đặt ở trong xe tang cùng vài mươi người đầy tớ trong nhà, rồi đem Quý Bố đến bán cho nhà Chu Gia vốn là một người nghĩa hiệp. Chu Gia nhận ra Quý Bố, bèn mua ông về và cho ra đồng cày ruộng, đồng thời dặn con trai phải đối xử tốt với ông, hứa với Quý Bố sẽ giúp người này tránh khỏi họa chu di tam tộc. Sau đó Chu Gia lên xe ngựa đi Lạc Dương, vào gặp đại thần Hạ Hầu Anh, đề nghị Hạ Hầu Anh nên nói giúp với Lưu Bang để Quý Bố được sống, vì khi ông phục vụ cho Hạng Vũ chỉ biết làm theo bổn phận. Hạ Hầu Anh thấy Chu Gia nói phải, bèn tâu lên Lưu Bang. Lưu Bang bằng lòng tha tội cho Quý Bố, gọi ông đến phong làm lang trung. Như vậy lời hứa của Chu Gia đối với Quý Bố thật đáng giá ngàn vàng! Qua câu chuyện này, người Trung Hoa đúc kết ra câu thành ngữ: 一诺千金 (Yīnuòqiānjīn) - Nhất Nặc Thiên Kim - Lời Hứa Ngàn Vàng để chỉ giá trị của lời hứa.
Nguồn: tiengtrung.vn
--- ---------mời các bạn đọc tiếp---- --------
"Ồ, kết tinh tình yêu nha. Vậy mẹ ngươi nhất định muốn ngươi cưới vợ sinh con."
"Sao ngươi biết?" Hắn ngạc nhiên quay đầu.
"Chuyện thường tình mà thôi."
"Nhưng mà, ta chưa bao giờ rung động, không biết động lòng là bộ dáng thế nào." Hắn lại lạnh lùng như khối băng.
Hân Duyệt cười ha ha, "Chuyện này ta không thể giúp ngươi, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không thể cứ nhìn vào mặt tối của cuộc sống, ngươi phải tự mình tìm lấy chút vui vẻ mới được. Tỷ như nói, hôm nay có ta nói chuyện phiếm với ngươi, có phải tốt hơn so với ngươi một mình buồn khổ hay không. Chuyện đó, ngươi ở lâu bên cạnh cô nương nào, sẽ phát hiện ra điểm đáng yêu của họ."
Hắn hơi động đôi mắt, tựa hồ đang tự hỏi cái gì.
Màn đêm yên tĩnh, có tiếng bước chân từ bên đường mòn truyền tới, "Thải Vân tiểu thư, Thải Vân tiểu thư, Tiểu Thúy, ngươi tìm được không."
"Không có, nghe nói Thải Vân tiểu thư đi tìm đại thiếu nãi nãi, đã không thấy tăm hơi."
Bước chân dồn dập xa dần, các nàng còn đang kêu gọi, "Thải Vân tiểu thư, Thải Vân tiểu thư......"
Hân Duyệt nhìn trăng lên giữa trời, "Được rồi, ta cần phải trở về, có người đamg tìm ta, tạm biệt."
"Chuyện hôm nay không được nói ra ngoài, nếu không ta phải mượn đầu người." Hắn cầm tiêu kề vào cổ nàng, ánh mắt sắc bén vô cùng.
Hân Duyệt mất hứng liếc hắn một cái, nếu không phải bà cô ta tò mò, mới không nói chuyện phiếm với ngươi đâu.
"Động một chút là muốn giết người, thật đáng ghét."
"Ngươi......"
Nếu bình thường có người dám nói hắn như vậy, chỉ sợ lập tức mất mạng.
Hôm nay...... Quên đi.
Hân Duyệt xoay người nhanh chóng trở về, rồi lại bị hắn kêu lại: "Vậy, ta có tính là bạn bè của ngươi không?"
Lần này giọng của hắn không kiêu ngạo, rất thành khẩn, rất cẩn thận, ít nhất Hân Duyệt cho là như vậy.
Quay đầu lại vui vẻ nhìn hắn, "Miễn cưỡng tính đi, nếu ngươi không uy hiếp ta nữa."
Quay đầu tiếp tục đi, phía sau lại truyền đến giọng của hắn: "Xin hỏi phủ thượng nơi nào?"
"Tề phủ." Hân Duyệt không quay đầu, đáp qua loa, lúc sau lại hối hận, nói Tề phủ với hắn để làm chi. Quên đi, nói đã nói, làm được gì nữa.
Sở Nhất Nặc nhìn bóng dáng đi xa của nàng, âm thầm trầm ngâm "Thải Vân Tề phủ"......
Môi mỏng mím lại, khóe miệng khẽ cong lên mà hắn cũng chưa từng phát hiện.
|