Cơ Hội Để Yêu Em
|
|
|
chương 8 Tại 1 nơi tăm tối sâu trong khu rừng xanh thẳm đầy rẫy sự chết chóc, nơi có 1 hang động bí mật nằm dưới lòng đất... - Ngươi nói sao? Hắn chết rồi à?! Tên thuộc hạ run rẩy, lắp bắp trả lời trong sự sợ hãi : - D- dạ.. thưa chủ nhân... là do 1 tên lạ mặt giết chết, không biết hắn ta là ai... Tên chủ nhân kia không tức giận, mà ngược lại cảm thấy thú vị, rốt cuộc là ai mà có thể giết được người của hắn, hắn nhếch lên 1 nụ cười đểu. Tên thuộc hạ kia ngẩn người, không ngờ có 1 ngày chủ nhân của hắn lại biết cười, nhưng hắn không suy nghĩ lung tung nữa mà trở lại vấn đề chính. - Kế hoạch của chúng ta đã bị phá, bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây, thưa chủ nhân? - Ngươi không cần lo, tạm thời chúng ta đừng manh động, đợi mọi chuyện lắng xuống trước đã. Vả lại ta cũng muốn xem là ai có bản lĩnh đụng đến Vương Thiên Hạo ta. * PHẦN GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI - Vương Thiên Hạo - Nhân vật chính.(à mình xin nói luôn là trong truyện có 2 nam chính nha!)
- Vương Thiên Hạo : 1 tên quỷ sống được vài ngàn năm đang có âm mưu bắt người có dòng máu Xuân Thuỷ được sinh ra vào ngày mặt trăng máu ( con của thiên nguyệt) nhằm làm bá chủ thiên hạ. Vẻ ngoài, Thiên Hạo có ngoại hình rất chi là soái ca, nhìn cứ như 1 hoàng tử nhưng lại tối tăm, lạnh lùng vô cùng, hắn có thể hoá trang thành nhiều tầng lớp, có thói quen rất kì lạ là luôn đi thu phục những người có dòng máu của Quỷ về làm thuộc hạ cho hắn. ______________________
Ngữ Hàn đang ở trong 1 giấc mơ, cô thấy 1 người con gái đẹp tựa tiên nữ nhẹ nhàng đáp xuống chổ cô, người đó không nói gì mà chỉ ấn lên trán cô 1 hình hoa sen nở rộ rồi lập tức tắt đi. Cô ta chỉ nói với Ngữ Hàn 1 câu "khu rừng phía sau con suối " rồi quay lưng đi. Sau đó Ngữ Hàn định chạy theo nhưng cô không thể, cô gái đó quay lại nở nụ cười với cô rồi biến mất sau màn sương mờ đục. - Chờ đã... khoan đi đã.... tôi...! Ngữ Hàn mở mắt ra, đầu cô ê ẩm, khẽ châu mày lại, cô đưa tay lên xoa đầu ngồi dậy, đột nhiên thấy Tử Yên ngồi khóc thút thít nhìn cô. - Cậu không sao chứ? Tớ lo cho câun quá, tớ tưởng cậu ngủm rồi, huhu....! - Cậu nói gì vậy? tớ không hiểu?... sao tớ lại ở đây nhỉ..? Tử Yên vội ngừng khóc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, chẳng lẽ mọi chuyện tối qua Ngữ Hàn đã quên hết rồi sao? - Cậu... không nhớ gì à! - Không.. tớ chỉ nhớ... chúng ta đang xem lễ hội trừ tà... moi chuyện sau đó tớ không nhớ! ... - Lúc huynh tìm thấy muội thì muội đã ngất ở phía khu rừng sau hoàng cung, muội không sao chứ? Tiếng nói của Từ Minh ( anh trai Ngữ Hàn) vang lên. Giọng nói điềm đạm nhưng sâu lắng trong đó lại có một chút lo lắng dành cho cô em gái. Ngữ Hàn nhìn Từ Minh, lắc đầu rồi nở nụ cười tươi khiến cho ai đó nhẹ lòng hẳn đi. Từ Minh cười dịu dàng đến xoa đầu Ngữ Hàn nhưng trong mắt anh đơn thuần không phải tình cảm bình thường giữa anh trai dành cho em gái mình. Điều đó đã không thể qua nổi ánh mắt của Tử Yên, cô có vẻ nghi ngờ. Một lúc sau, Tử Yên quay về nhà. Từ Minh cũng có việc phải đi. Ngữ Hàn ngồi yên tĩnh trong căn phòng của mình rồi chợt suy nghĩ đến giấc mơ kì lạ lúc nãy. Chả lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng Ngữ Hàn lại thấy nó có vẻ rất thực, không phải là mơ, giống như cô đã từng tới đó. Cuối cùng, Ngữ Hàn lại không từ bỏ được tính hiếu kì của mình, bèn thay đồ rồi đi đến "khu rừng phía sau con suối" như trong giấc mơ, và tất nhiên vẫn là bộ y phục lúc nãy cô mặc. Cô đi bộ mãi, quả nhiên là có thật, cô bắt đầu bước vào, đi được vài ba bước lại có tiếng nói trong veo của 1 người con gái vang lên. Ngữ Hàn quay đầu lại và rất bất ngờ. Đúng là cô gái đó, cô gái trong giấc mơ xinh như tiên nữ. Ngữ Hàn lấy lại bình tĩnh khi cô gái đó cất giọng nói: - Chào cô, tôi là Thiên Ngọc! Lời nói hết sức lịch sự lại bình tĩnh đưa tay làm quen với cô. Ngữ Hàn tính đã năng động lại có người kết bạn với cô, cô cũng không có lí do gì để từ chối. Nở nụ cười tươi rồi chìa ra bắt tay làm quen với Thiên Ngọc. - Chào cô, tôi là Ngữ Hàn!
|
Chương 9 Ngữ Hàn bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi cô gái đó và tất nhiên cô không ngại mà hỏi thẳng: - Cô... sao lại hẹn tôi đến đây! - Tôi muốn giải thích cho cô tất cả mọi chuyện, đầu tiên tôi muốn xin lỗi cô! - Sao lại xin lỗi tôi? Ngữ Hàn nhìn Thiên Ngọc không khỏi thắc mắc. Đột nhiên cô lại thấy ánh mắt Thiên Ngọc có chút buồn, sau đó Thiên Ngọc kể: - Cô là do tôi đưa đến đây, tôi đã xen vào tương lai để đưa cô đến đây vì không còn cách nào khác. Chính tôi là người thay đổi số phận của cô Ngữ Hàn bất ngờ nhưng không giận Thiên Ngọc vì chắc hẳn có lí do nên cô ấy mới đưa mình đến đây. Vả lại không nhờ Thiên Ngọc thì có lẽ lúc ấy cô và Tử Yên đã chết ở thế giới kia mất rồi - Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Tôi tin chắc hẳn có việc gì đó quan trọng nên cô mới làm vậy! Thiên Ngọc cười dịu hiện thay cho lời cảm ơn vì Ngữ Hàn đã thông cảm cho cô, sau đó giọng cô buồn bã, đôi mắt cụp xuống đau khổ vô cùng - Tôi... sắp phải.... chết! Vì thế... tôi cần cô... để thực hiện giúp tôi di nguyện cuối cùng! - Tại sao lại phải chết! Khoan đã, nếu như cô biết trước được tương lai vậy sao cô không tìm cách né tránh? - Số phận của tôi không thể thay đổi rồi! Tùy vào số phận để thay đổi, nhưng tôi.. không thể thay đổi số phận của chính mình! Ngữ Hàn cảm thấy vô cùng xót thương cho Thiên Ngọc, cô cũng cảm thấy buồn theo. - Tôi có thể giúp cô được sao? - Đúng vậy, chỉ mình cô mới có khả năng đó!. Thiên Ngọc chắc chắn nói với cô. - Nếu có thể thì tôi sẽ giúp cô hết mình... nhưng mà... cô không phải là người bình thường đúng không? Vả lại cô còn biết tôi là con gái mặc dù tôi ăn mặc thế này... Thiên Ngọc không thể giấu diếm gì được nữa bởi đầu óc thông minh của Ngữ Hàn và thừa nhận tất cả. - Phải... tôi là... Nữ Thần của Thiên Nhiên. - Tôi không hiểu cho lắm... Ngữ Hàn ngơ ngơ hỏi - Tôi là người cai quản thiên nhiên, mọi thứ về thiên nhiên tôi đều cai quản hết, đặc biệt là cây lá... Sau đó Thiên Ngọc đưa tay lên, lập tức những dây, cành lá bò vây quanh chủ nhân của nó. Ngữ Hàn ngạc nhiên đến không nói nên lời. Sau đó tay Thiên Ngọc đưa về phía Ngữ Hàn, cô đột ngột bị cành cây, lá che lại hết, sau đó được cây cỏ bao quanh rồi buông Ngữ Hàn xuống. Trước mắt Thiên Ngọc giờ đây xuất hiện 1 cô gái tóc dài, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, gương mặt hồng hào, da trắng như tuyết. Mái tóc dài được buộc bằng 1 sợi dây trắng và được nới lỏng rất đẹp. - Đẹp lắm. Thiên Ngọc nhìn cô khôg khỏi khen ngợi. Quả thật Ngữ Hàn rất đẹp và còn đẹp hơn cả Thiên Ngọc nữa, Ngữ Hàn vội nhìn lại mình, khẽ cau mày, môi chu chu thở dài 1 cái. - Sao lại biến tôi thành thế này? - Như vậy đáng yêu mà! Đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên sau bụi cây gần đó, 1 chàng trai tuấn tú bước ra. Nhìn Thiên Ngọc sau đó lại quay sang Ngữ Hàn, anh hơi giât mình trước vẻ đẹp của cô, sau đó nói với Thiên Ngọc: - Thưa Nữ Hoàng, bọn quỷ ấy lại đến đây, xin người hãy về trung tâm! - Lại nữa sao? Thiên Ngọc hơi khó chịu khi bọn đó lại đến quấy phá cô. - Bọn quỷ ấy.. là ai? Ngữ Hàn thắc mắc hỏi. - Bọn chúng là những tên ác độc muốn thâu tóm thiên hạ ên chúng ta phải đề phòng, đặc biệt là cô đó. - Chết tiệt, có sát khí. Người con trai nhìn xung quanh. Thiên Ngọc cũng rất căng thẳng mà đề phòng. Nhìn 2 người cùng dựa vào nhau đề phòng rất giống trong phim Kiếm hiệp khiến Ngữ Hàn cười ra nước mắt. - hahaha! 2 người làm gì dữ vậy? không có ai đâu! nhìn 2 người buồn cười ghê... hahahah! - Sao nhóc lại biết là khộg có ai? Đột nhiên 1 tên áo đen xuất hiện phía sau Ngữ Hàn thốt lên nhưng cô không nghe thấy, tên đó vươn tay định bắt Ngữ Hàn đi nhưng chưa gì đã bị cô gián cho 1 đòn. Ngữ Hàn cười sặc sụa , đúng lúc tên kia định ra tay thì lại bị Ngữ Hàn thưởng cho 1 cú vào mặt. Tuy động tác Ngữ Hàn là vô tình và nhẹ nhàng nhưng lại là đòn chí mạng với tên kia. Ngữ Hàn lại tiếp tục cười đột nhiên thấy ánh mắt của Thiên Ngọc có chút kì quái, Thiên Ngọc quay ra sau hỏi 1 cách ngây ngô: - Ai đánh anh ta vậy? Những chuyện vừa xảy ra khiến Thiên Ngọc không khỏi thán phục, 1 tên cao to như vậy mà Ngữ Hàn chỉ cần 1 cái thụt tay nhẹ đã xử đẹp được hắn rồi, vậy là Thiên Ngọc đã an tâm hơn phần nào khi giao nơi này lại cho Ngữ Hàn.
|
Chương 10 Trên cành cây bỗng nhiên xuất hiện 1 tên áo đen, nói đúng hơn là tên cầm đầu đứng phía sau mọi chuyện đang nhìn về phía Ngữ Hàn 1 cách chăm chú. 1 cô gái, chỉ là 1 cô gái nhỏ tuổi, nhưng lại đặc biệt vô cùng, có thể hạ gục được người của hắn. hắn ta nhìn cô, khoé miệng nhếch lên nhưng vẫn tràn ngập sự tàn bạo, anh ta muốn thử xem cô gái kia tàn bạo đến mức nào. - Bé con, giỏi nhỉ! Anh từ trên phóng xuống đi đến trước mặt Ngữ Hàn nhìn cô đầy sự tàn ác. Nhưng Ngữ Hàn không sợ, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường. Cô bước tới hỏi, giọng không có chút gì gọi là sợ sệt, càng khiến hắn ta muốn khám phá cô hơn nữa. - Anh là ai? Sao lại chen vào đây? Anh ta không nói gì và Thiên Ngọc đã lên tiếng: - Có giỏi thì nhằm vào tôi! Cô ấy không có liên quan gì đến chuyện này cả. - Tôi, không có hứng với cô! Quăng cho Thiên Ngọc 6 chữ cùng ánh mắt sắc lạnh công với sự tàn ác để nhìn cô. Ngữ Hàn không hiểu nhưng lại suy nghĩ 1 điều rất điên rồ là anh ta muốn đấu với Thiên Ngọc. - Nếu anh muốn, tôi có thể đấu với anh thay cho Thiên Ngọc. - Ngữ Hàn, không được! - Cô yên tâm, để tôi lo. Cô vẫn cứ bình thản và không sợ gì cả, và chính tính cách này đã làm cho tên kia càng thích cô hơn. - Cô không hối hận chứ? - Không. Ngữ Hàn trả lời câu nói dứt khoát mặc cho Thiên Ngọc và anh chàng kia đứng ngây ra. Cô muốn chết hay sao mà đấu với anh ta. Kì này cô xong thật rồi! Ngữ Hàn ơi là Ngữ Hàn!!! Thiên Ngọc nhìn cô không khỏi đau lòng. - Được, bắt đầu thôi. Ngữ Hàn không khỏi phấn khích. Cô bắt đầu đánh, anh ta tránh được, sau đó anh ta đánh trả nhưng vẫn không trúng. Anh liên tục ra những đòn mạnh, dứt khoát nhưng lần nào cô cũng nhẹ nhàng chuyển người tránh được.Anh ta đã dùng 1/4 công lực của mình nhưng không hiệu quả. Trông loại võ cô đang đấu cũng rất lạ ( là võ ở hiện tại). Ngữ Hàn tiếp tục cho anh ta 1 cú nhưng anh đã bắt lại được, mặc dù tay anh ta hơi nhói nhưng lại không có biểu hiện gì. 2 người đứng bên kia xem há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta có phải nữ nhi không vậy? mà nếu là 1 nam tử thì cũng không phải là nam tử bình thường - Ngữ Hàn... muội ở đâu!! Tiếng nói của Từ Minh vang lên, Ngữ Hàn chợt dừng lại, rồi nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình và 2 người kia cười 1 cái dịu dàng toả nắng. - Xin lỗi, có lẽ tôi phải về rồi, không đùa với anh nữa, hôm nào rãnh tôi lại đến chơi! Cáo từ! Ngữ Hàn vội chạy về phía Từ Minh, sau đó vẫy vẫy tay. - Ca ca, muội ở đây. Tên kia vẫn còn ngây ngất trước nụ cười toả nắng của Ngữ Hàn rồi vội bình tĩnh lại. Khoan đã, nãy giờ đánh nhau chỉ là đùa thôi sao? hắn ta đã dùng gần hết công lực của mình để đối phó với cô, việc này là đùa à? Hắn khẽ cười 1 cái rồi phóng đi. Nghĩ đến Ngữ Hàn, anh ta thấy cô ấy thật đáng yêu. Còn về phần của Thiên Ngọc và anh chàng kia vẫn còn đứng bất động như người mất hồn. Đánh như thế mà nói là đùa sao??? Không thể tin rằng Ngữ Hàn lại giỏi võ đến thế, có khi còn ngang tài với Ma Vương. ( nam chính ). * Nhân vật mới
Ma Vương : các bạn cứ gọi anh ta là Đường Tuấn! 1 tên cũng rất chi là tàn ác, giết người không khoan nhượng, là đối thủ không đội trời chung với Vương Thiên Hạo ( Vương Thiên Hạo cũng chính là tên vừa đánh nhau với Ngữ Hàn, và cũng là tên quỷ đang truy tìm người có dòng máu xuân thủy). Tên đầy đủ là Võ Đường Tuấn - 1 tên lạnh lùng, tàn bạo, hắn cũng đi tìm người có dòng máu xuân thủy nên đối đầu với Thiên Hạo. Đường Tuấn đã từng rất yêu 1 người con gái, nhưng do 1 sự hiểu lầm, anh ta đã chính tay giết chết người con gái ấy không thương tiếc. Vì vậy sự cô độc trong con người anh khiến sự tàn ác ngày càng nổi dậy. ________________ Ngữ Hàn trở lại, thấy Từ Minh, bèn chạy tới. - Muội chạy đi đâu vậy? Huynh không thấy muội liền đi tìm đây này! - Muội xin lỗi, muội chỉ đi chơi tí thôi! - Thôi được rồi, về thôi. Tại hang động sâu trong khu rừng... - Này! Ngươi giúp ta điều tra xem cô gái tên Ngữ Hàn là ai! - Tại sao lại điều tra cô ta, thưa chủ nhân? - Cô ta rất đặc biệt, chúng ta có thể lợi dụng cô ta rất nhiều việc. Và đặc biệt hơn hết, cô ấy co thể đối đầu với... Võ Đường Tuấn. - Tiểu nhân đã rõ! ... - Bé con, em rất đặc biệt.
|
chương 11
Sau khi về nhà, Ngữ Hàn đã kể hết cho Tử Yên nghe. Tử Yên cũng hết sức ngaqjc nhiên về điều này. - Vậy... ý cậu muốn nói là.. - Phải, chúng ta phải thực hiện xong di nguyện giúp cô ấy, vậy thì chúng ta mới trở về được. Tử Yên cuối cùng cũng nhẹ hẳn người vì đã tìm được cách để trở về. - Nhưng có điều... nhiệm vụ rất khó, e là sẽ đổ máu đấy. - Nghiêm trọng vậy sao? - Tớ nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức vì tương lai của chúng ta... Phải rồi, ngày mai tớ phải vào trong đó rồi, cậu có muốn đi cùng không? Tử Yên do dự 1 chút rồi trả lời : - Tất nhiên là............ muốn! Đúng lúc đó, Từ Minh bước vào, trên tay cầm những bộ quần áo bằng lụa tơ tằm rất đẹp - Huynh đã kêu người vứt hết số quần áo cũ của muội đi rồi, đây là quần áo mới của muội, muội lấy đi. Ngữ Hàn đi đến nhận lấy những bộ quần áo với vẻ mặt hớn hở vội cảm ơn Từ Minh. - Cảm ơn huynh, muội thích lắm! - Muội thích là được rồi! Từ Minh đáp lại Ngữ Hàn với nụ cười hiền từ sau đó rời đi. _____________ Tại căn cứ của Vương Thiên Hạo________________
- Thưa chủ nhân, đã có thông tin từ cô gái tên Ngữ Hàn. - Ngươi nói xem! - Ngữ Hàn là con gái duy nhất của Tề Minh ( Tướng quân), cô ta có 1 người anh trai là Từ Minh ( lúc nhỏ được ba Ngữ Hàn đem về nuôi). Cô ta là 1 cô gái vừa có tài lại vừa có sắc, thông minh và cực kì bướng bỉnh, nhưng... Nói tới đây, thuộc hạ của hắn ta bỗng dừng lại, làm Thiên Hạo càng thêm tò mò. - Sao nữa? - Nhưng khoảng 2 tuần trước, cô ta bị rơi xuống núi và mất trí nhớ sau đó trở thành 1 người khắc hẳn. - Cô ta có biết võ công không? - Theo như điều tra thì cha cô ta không dạy cô ta võ công thì phải... - Ngươi nói sao??? Thiên Hạo hơi nhìu mày, đắng đo suy nghĩ về cô gái này. *Nếu như không biết võ thì tại cô lại đánh hay như vậy? Vả lại loại võ đó Thiên Hạo chưa từng nhìn thấy, rất kì lạ. Nếu như 1 vị tiểu thư như cô ta thì sao lại có cách ăn nói như vậy? Chẳng lẽ... cô không phải...* Kết thúc suy nghĩ, Hạo Thiên lại nhếch môi tạo nên 1 nụ cười hoàn mĩ * soái cưa* ... - Bé con, em là ai? ______ Ngày hôm sau_____
Ngữ Hàn đang đứng đợi Tử Yên tại chổ hẹn, cô đi qua, đi lại, lâu lâu lại hướng mắt xem Tử Yên đã đến chưa. 1 lúc sau mới thấy bóng dáng Tử Yên - Này, sao cậu lâu thế? Ngữ Hàn châu mày hỏi. Tử Yên cười với giọng đầy hối lỗi đáp : - Hì hì, xin lỗi, tớ phải trốn ra nên lâu... - Được rồi, bây giờ đi thôi. 2 người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, làm tắt đi sự yên ắng vốn có của khu rừng. Gần tới thác nước, nơi sang thế giới của Thiên Ngọc ( Nữ Thần thiên nhiên) thì Ngữ Hàn quay lại hỏi Tử Yên : - Cậu khôg sợ chứ? Tử Yên hít 1 hơi thật sâu trả lời với giọng đầy chắc chắn : - Tớ..... không..... sợ ( gắn từng tiếng) - Được rồi, vào thôi! Ngữ Hàn nắm tay bạn chạy vào trong thác nước, sau đó cả 2 cùng đi vào, đến 1 cánh cổng, Ngữ Hàn đưa tay mình áp vào, cánh cổng lập tức mở ra. - Oaaa, đẹp quá. Ngữ Hàn thốt lên, mắt thì lảo đảo xung quanh nhìn mọi thứ 1 cách lạ lẫm. Thế giới mà Ngữ Hàn và Tử Yên vừa bước vào là 1 thế giới vô cùng đẹp. Phải nói cây cối chiếm 3/4 diện tích đất. Cây cối nhiều vô số, nhưng nó lại tạo ra 1 cảm giác rất thú vị. Có rất nhiều loài hoa đang nở rộ với đầy màu sắc và cũng có những loại hoa mà Ngữ Hàn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng quan trọng bây giờ không phải là điều đó. Quan trọng là bây giờ phải tìm cách đi xuống dưới bởi vì họ đang đứng trên 1 hang động trong thác nước - Phải tìm cách xuống thôi!
|