các bạn ơi xin lỗi vì lâu quá ad ko up truyện tiếp, do có việc bận nên ad k up đc, tháng sau ad sẽ up tiếp nha, các bạn nhớ theo dõi! xin cảm ơn!
|
xin chào! ad đã trở lại!! lâu quá ko gặp các bạn!^^ bây giờ mình sẽ bắt đầu up truyện tiếp, mong các bạn đón đọc tiếp!
Cơ Hội Để Yêu Em Chương 12. Ngữ Hàn sẽ làm sao đây? Liệu đất nước vẫn yên bình như trước?
[img][c] [/img][/c] - Phải tìm cách xuống thôi. Tử Yên đảo mắt nhìn xung quanh, kì thực trong động này chẳng hề có dây thừng hoặc bất cứ vật dụng gì để có thể di chuyển xuống dưới đấy. Bất quá với độ cao này thì không thể gây khó dễ cho những người luyện võ, nhưng với người bình thường như họ tuyệt đối không phải chuyện dễ. E là những người sống bên dưới không đơn giản như họ tưởng tượng. ( Tử Yên quả thật rất thông minh a~) Dường như biết được Tử Yên đang suy nghĩ gì nên Ngữ Hàn cất giọng nói : - Yên tâm đi, nơi đây là thánh địa của Nữ thần thiên nhiên nên tuyệt đối an toàn cho 2 ta, những người phía dưới đều là thuộc hạ của nàng ( Thiên Ngọc) ấy, cho nên không cần đề phòng hay bài xích quá mức. Ngữ khí của Ngữ Hàn chắc chắn đến mức khiến người khác không thể không tin, nên sau khi nghe nàng nói, Tử Yên cũng bớt vài phần lo lắng. Bất chợt trước mắt xuất hiện 2 nam nhân, 1 ôn nhu, 1 lạnh lùng, làm người khác có cảm giác 2 nam tử này trái ngược nhau nhưng dung mạo cả 2 đều rất tuyệt mỹ. - Xin hỏi 2 vị đây có phải hay không do Thiên Ngọc phái tới? Ngữ Hàn cất giọng hỏi. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, gương mặt tuy không đến mức nghiêng nươc nghiêng thành nhưng lại rất thanh tú lại thêm dáng người nho nhã làm người khác dễ sinh hảo cảm. Nghe Ngữ Hàn hỏi, nam tử ôn nhu liền nở nụ cười hiền hoà : - Đúng là chúng tôi. Nữ thần lệnh cho tôi và Nam Cung đến đây đón 2 vị tiểu thư nhưng lại đến trễ, mong 2 vị thứ lỗi. - Không sao đâu, dù sao ta và Tử Yên cũng chẳng có chuyện gì nên không thể trách tội ngươi được. Ngữ Hàn mỉm cười nói. Nụ cười của nàng rất đẹp tựa như tiên nữ ung dung tự tại chẳng vướng bận điều gì. Dáng vẻ đáng yêu trong sáng này đã khiến cho nam tử lạnh lùng ngoài kia không thể rời mắt. - Vậy bây giờ nhờ 2 vị dẫn đường vậy Tử Yên lên tiếng cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng đầy gượng ghạo, mặt kệ dáng vẻ tiếc nuối của nam tử kia. 2 người được đưa đến 1 nơi được gọi là Lâm Các, nơi mà Thiên Ngọc - Nữ Thần Thiên Nhiên đang sống. Vừa đúng lúc gặp Thiên Ngọc. - Ngữ Hàn cô nương tới rồi sao? Còn vị này... Thiên Ngọc nhìn về phía Tử Yên hỏi, Ngữ Hàn mỉm cười trả lời : - Đây là Tử Yên, Nàng ấy là bằng hữu của ta, cũng là người từ hiện đại đến đây. Thiên Ngọc nghe nói liền nhíu mày nghĩ ngợi. Tại sao Tử Yên lại đến đây? Chẳng lẻ cô cũng có liên quan đến chuyện này....? Thật có chút kì quái... Bất quá bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. - Xin chào Tử Yên ^^ mời 2 người vào trong. Sau khi đã tìm được vị trí phù hợp ngồi xuống, Thiên Ngọc liền vào thẳng vấn đề. - Thời hạn của ta chỉ còn vài tháng nữa, nên trước khi đi, ta cần cô gánh vác trọng trách này, giúp ta thực hiện mong ước cuối cùng Ngữ Hàn nhìn Thiên Ngọc trong mắt xuất hiện tia ưu thương. Vốn dĩ biết trước được cái chết sắp đến nhưng Thiên Ngọc lại vô lực chống đỡ. Kì thực trên đời này chẳng ai thoát được 2 chữ " số mệnh". - Là điều gì, ngươi cứ nói ra. Ta nhất định sẽ cùng Tử Yên giúp đến cùng. Thiên Ngọc an tâm nở nụ cười. - Ta chính là muốn nàng ngăn cản 1 tai hoạ sắp xảy ra. Nếu nàng không làm được, Triều Đại này có thể sẽ bị diệt vong. Bây giờ, ở vương triều xuất hiện 1 vị vương gia ( Đường Tuấn). Chàng ta trong tương lai sẽ là vị vua tiếp theo của vương triều. Tử Yên nghe nói liền cảm thấy khiếp sợ với triều đại sắp diệt vong này nhưng vẫn có chút kì quái bèn cất giọng hỏi : - Nếu vị vương gia đó lên ngôi, như vậy đất nước đã có Vua trị vì, tại sao lại diệt vong?
|
Chương 13. Đúng vậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu như..... - Là bởi 1 cô gái, nếu nàng ấy ở bên cạnh vị vương gia đó, sớm muộn gì nàng cũng biến vương triều trở thành 1 nơi "chết chóc". Ngữ Hàn vẫn chăm chú trầm tư suy nghĩ, nàng vẫn chưa thông suốt mọi chuyện. - Thiên Ngọc, cô có thể nói rõ 1 chút được không? Ta vẫn chưa hiểu. ... - Thật ra, thế giới của nàng không tin vào những phép màu hay những thế giới huyền bí đen tối, nhưng kì thực nó luôn tồn tại quanh chúng ta. Và vương triều này chính là 1 trong số đó. Ở đây đa số đều là người bình thường, nhưng có 1 số lại được sinh ra từ thế giới của bóng đêm, họ đang âm thầm biến vương triều thành 1 nơi đầy rẫy sự chết chóc và biến nơi này thành của riêng họ. Vì vậy, những người như tôi mới được sinh ra để ngăn chặn điều ấy. Ngữ Hàn cũng đã hiểu ra vấn đề, thì ra cô là người tiếp theo được chọn để gánh trọng trách này, nhưng bất quá, liệu chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Thật chẳng còn lí do gì để đưa cô đến đây sao? Nàng đang suy nghĩ chợt bị giọng nói của Thiên Ngọc cắt đứt. - Ta biết cô đang nghĩ gì, nhưng thật xin lỗi, có 1 chuyện ta chẳng thể nói, chỉ có thể chờ nó đến mà thôi. Ngữ Hàn không trách, chỉ mỉm cười. - Không sao! tôi hiểu mà, cứ để mọi chuyện tự nhiên mà đến đi. Cuộc trò chuyện này kéo dài cả buổi sáng, bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc về rồi. Hai nàng cùng tạm biệt Thiên Ngọc trở về. Ngữ Hàn vừa về đến phủ liền bắt gặp dáng vẻ tràn ngập lo lắng của Từ Minh làm cho hoảng hốt. Nàng chưa kịp lên tiếng, liền bị Từ Minh 1 bước kéo vào trong lòng ngực, xiết chặt nàng trong vòng tay như sợ nàng tan biến. Bất quá Ngữ Hàn lại cảm thấy khó thở. - Huynh, có chuyện gì vậy..... muội khó thở... Như ý thức được hành động thái quá của mình, Từ Minh thả lỏng tay nhưng kì thực chẳng muốn buông nàng ra. - Muội đột nhiên chẳng 1 lời mà biến mất, huynh cứ sợ muội xảy ra chuyện liền lục tung cả phủ lên tìm nhưng chẳng thấy muội đâu, huynh... Từ Minh đang nói thì Ngữ Hàn cắt lời. - Được rồi, muội chẳng phải đã an toàn rồi sao? Huynh không cần lo lắng như vậy, làm muội có cảm giác mình trông thật giống 1 đứa bé. - Muội... chính xác là 1 đứa bé a~ Sau đó trong phủ liền phát ra 1 tràng cười to. Ngữ Hàn đỏ cả mặt, hét lớn. - Huynh đứng lại cho muội! =.= Suốt cả buổi chiều, trong phủ đều là tiếng cười cùng 1 màn rượt đuổi. Đã lâu lắm Từ Minh mới được cười nhiều và thoải mái như vậy, quả thật làm cho mọi người đều bất ngờ. Xem ra cô tiểu thư rất được Từ Minh yêu thương nha. .... ......
Thấm thoát đã 2 ngày trôi qua.... Sáng sớm, gió khẽ đung đưa, bầu trời xanh dịu dàng, tiếng chim hót vang, những cánh hoa đào nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy thật bình yên. Ngữ Hàn không ngủ nữa, đã dậy chuẩn bị từ sớm để đi gặp Thiên Ngọc, nhưng trước khi đi nàng vẫn phải nói 1 tiếng với Từ Minh để huynh ấy không phải lo lắng, nhưng phải giấu địa điểm và người gặp mặt. - Này, cậu nghĩ xem chúng ta liệu có thể hay không mà thay đổi "vương triều bí ẩn" này?. Tử Yên lên tiếng. Ngữ Hàn khẽ thở dài. Nàng cũng chẳng biết nữa khi không lại xuyên đến nơi này rồi lại vướng vào những chuyện kì lạ như vậy. - Tớ không biết, tới giờ tớ thật sự nghĩ rằng mình đang nằm mơ. - Phải đó, mọi chuyện xảy ra thật mơ hồ, tớ cũng nghĩ là mình nằm mơ, nhưng dù sao đi nữa ta cũng phải hoàn thành lời hứa giúp Thiên Ngọc kết thúc nhiệm vụ của nàng ấy.
|