Cơ Hội Để Yêu Em
|
|
Tác giả - Lâm Mẫn Nhi Thể Loại - Tình yêu, xuyên không,huyền huyễn, 2 thế giới, tình tay 4 =))))) CƠ HỘI ĐỂ YÊU EM
à à, bây giờ để mình diễn tả nhân vật chút nha! các bạn đọc nhớ để ý để nhận dạng được, Ngữ Hàn - 1 cô gái dễ thương và cực kì cá tính, thích đánh nhau, võ công cao cường =)) đặc biệt Ngữ Hàn rất thích màu đỏ nên cô luôn mặt những bộ cổ trang màu đỏ, có mái tóc dài và đen. -Về Tử Yên thì... cực kì thân với cô bạn Ngữ Hàn, Tử Yên là 1 cô gái hạnh phúc, giống con nít và tính tình thân thiện dễ thương! màu yêu thích là màu tím. -Từ Minh - là anh trai Ngữ Hàn ( lúc nhỏ được cha Ngữ Hàn nhận nuôi), tóc bạch kim, mắt tím tro hút hồn, yêu thương em gái, trong lòng luôn hiện hữu hình ảnh của Ngữ Hàn, nói thẳng ra là đã yêu! Còn các nv khác sẽ được giới thiệu sau! đọc truyện vui nhá!! Chương 1 Nếu ai đó hỏi tôi rằng bạn có tin vào đinh mệnh không? Câu trả lời của tôi sẽ là có. Có thể các bạn sẽ không tin nhưng... đối với tôi, định mệnh là một câu chuyện dài mà trong đó có cả niềm vui lẫn nước mắt. Tôi luôn trân trọng định mệnh của mình vì biết đâu 1 ngày nào đó nó sẽ biến mất khỏi tay ta.
Reng...Reng...Reng... Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm Ngữ Hàn tỉnh giấc, cô uể oải ngồi dậy tắt đồng hồ rồi thu mình vào trong chăn ngủ tiếp ( Ngữ Hàn - nữ chính). Chợt cánh của phòng cô mở toang ra, tiếng bước chân nặng nề ngày càng gần, và rồi... - Dậy đi! Ngữ Hàn...! Tiếng hét chói tai đầy tức giận của Tử Yên vang vọng khắp nhà đến cả hàng xóm còn nge thấy. Thật kinh khủng nhưng nhờ tiếng hét rung động trời đất đó nên mới có thể khiến Ngữ Hàn tỉnh giấc. Trong căn phòng đầy nắng ấm, tia nắng lọt qua tấm rèm khẽ chiếu vào gương mặt Ngữ Hàn. cô lật người vẻ nhết nhát lười biếng, Ngữ Hàn đôi mắt vẫn nhắm lại, uể oải nói : - Tử Yên àh, mới sáng ra làm gì nóng tính dữ vậy? để tớ ngủ chút đi..! Ngữ Hàn dúi mặt vào chăn ấm ngủ tiếp. - Không được! Tử Yên trừng mắt vội chạy đến lật tung cái chăn ra, cô quát : - Hôm nay là ngày tựu trường đấy ! Cô bạn yêu dấu của tôi! Ngữ Hàn vừa nghe đến hai chữ " tựu trường" liền bật phắt dậy, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm thay đồ, vừa chạy vừa kêu : - Chết tớ rồi! hu hu, xong rồi! - Ai bảo không chịu nghe lới tớ, lần này cậu chết chắc rồi! Tử Yên cười hì hì bước ra khỏi phòng. Để cho Ngữ Hàn chừa thói không nghe lời, cô mới làm vậy. Chứ thật ra bây giờ mới 6h15 mà thôi =)) Chừng 15 phút sau... Rầm... Rầm... Rầm... Trên lầu, tiếng bước chân vội vàng chạy xuống. 1 cô gái gương mặt tuy ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Tóc búi cao, tóc mai khẽ rung rinh trong gió. Đôi mắt long lanh dễ thương màu xanh dương đậm. Đôi môi tươi tắn đầy sức sống hoà hợp với đôi má ửng hồng vì trời lạnh.Ngữ Hàn đeo một cặp mắt kính to đùng. Cô bước xuống lầu, trên người mặc đồng phục lớp 10, bên ngoài khoác thêm áo khoác len mỏng đủ giữ ấm, trên vai lại mang theo cái cặp vội vàng chạy ra cửa rồi nói vọng vào : - Tớ đi trước, gặp lại sau nhé!
|
[img]27245-1442765005-8e36fcc4663032633128634b5d89790f[/img]
|
Chương 2
Tử Yên há hốc mồm, cô chưa kịp nói đây chỉ là 1 trò đùa thì Ngữ Hàn đã chạy mất. Như vậy cũng tốt! đó là ngày đầu tiên trong suốt 7 năm cô dậy sớm =)). Sau khi ba mẹ Ngữ Hàn mất trong 1 vụ tai nạn giao thông đầy bi kịch, thì tính tình lẫn lối sống của Ngữ Hàn ngày 1 thay đổi. 1 thời gian Ngữ Hàn bị trầm cảm, khó khăn lắm cô mới trở lại bình thường được. Nhưng, thay vì 1 cô bé ngoan ngoãn, lễ phép, sống có qui tắc.. giờ lại biến thành 1 cô gái bướng bỉnh, luôn luôn trễ việc và không biết mục đích sống của mình là gì. Ngữ Hàn sống cũng Tử yên - cô bạn rất thân cùng cô lớn lên từ nhỏ. Nhà cô bạn Tử Yên rất giàu có, cha mẹ cô cũng là bạn rất thân với cha mẹ Ngữ Hàn nên mới cho cô sống nhờ, có nơi nương tựa. ----------------------- Ngữ Hàn chạy thật nhanh, chợt dừng lại vì thấy có gì đó sai sai.. Nếu trễ giờ thật thì sao trời lại còn hơi âm u thế này? Cô liếc mắt nhìn vào đồng hồ ở cửa hàng bán quà lưu niệm... Nhìn cô như 1 pho tượng sau đó dụi dụi mắt xem lại 1 lần nữa.. - Ôi !!! Ngữ Hàn la lên, bây giờ mới biết bị cô bạn thân lừa 1 vố rõ đau! Cô nhăn nhó bước đi vì Tử Yên đã làm mất thời gian ngủ quý báu của mình. Dưới những tia nắng mai yếu ớt, 1 cô gái nhỏ nhắn bước đi, gương mặt toát lên vẻ ngây thơ hồn nhiên như con nít. Cô bước đến 1 con đường vắng để đi tắt đến trường.Chợt cô dừng lại, khẽ liếc mắt về phía sau, sau đó đi tiếp tới ngõ vắng. Ngữ Hàn quay đầu lại, la to : - Tại sao các người lại đi theo tôi !!! Quả nhiên Ngữ Hàn đã đoán đúng, 3 gã thanh niên mặc đồng phục trường cô, có lẽ là khoảng 17t. Cô nghĩ chắc họ là đàn anh trong trường rồi. Nghĩ đến đây thì cô khẽ lắc đầu thầm trách ông trời tại sao mới đầu ngày tựu trường lại gặp chuyện xui xẻo thế này, cô đâu muốn gây thù chuốc oán? - Trông bé con xinh ra phết ấy nhỉ? Tiếng nói của 1 trong 3 người kia vang lên, lôi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu cô thoát ra. Ngữ Hàn bực mình liếc mắt. Chợt cánh tay gã kia vòng qua vai cô... Trong tích tắt Ngữ Hàn đã hạ gục tên biến thái kia và quay lại bước đi. Cũng như gã kia, thì hai gã còn lại cũng " bầm dập" không kém, thật tội nghiệp ( bầm dập là phải rồi! Ngữ Hàn là đai đen karate mà! => lời tác giả) ____ 1 lúc sau _____
Bây giờ trước mắt Ngữ Hàn cứ như 1 toà lâu đài vậy! Vì đây là trường quí tộc nên mọi thứ đều rất tinh tế và cực kì sang trọng. Ngữ Hàn bước vào liền gặp Tử Yên đang đứng trò chuyện cùng anh trai của Tử Yên là Đỗ Hiếu Minh. - A! Lâu lắm rồi mới gặp lại em! dạo này em khoẻ chứ? - Vâng, em vẫn khoẻ, cảm ơn anh! Ngữ Hàn trả lời. Sau đó Tử Yên chạy tới dẫn Ngữ Hàn đi " tham quan" cái ngôi trường rộng lớn này, bỏ lại Đỗ Hiếu Minh đứng 1 mình. - Cứ cười nói đi, Tử Yên.. Hôm nay cô sẽ phải chết thôi! Đỗ Hiếu Minh hướng mắt về phía Tử Yên, nhếch môi 1 cái rồi bỏ đi.
|
CƠ HỘI ĐỂ YÊU EM - Chương 3 * ngoài sân trường* - Này! cậu và tớ sẽ học cùng lớp chứ? Ngữ Hàn hỏi. - Tất nhiên rồi! ở trường này cậu muốn học chung với ai cũng được, chỉ học 2 người cùng được luôn, dù cậu có bỏ tiết thì cũng chả ai nói gì! - Sướng thế! Ngữ Hàn đắc ý cười thầm trong bụng lần này sẽ được ngủ thoải mái trong lớp. Nhận ra ý đồ trong mắt Ngữ Hàn, Tử Yên cốc đầu cô bạn 1 cái rồi nói: - Cậu lại định nghĩ đến chuyện ngủ trong lớp nữa chứ gì! Con gái mà sao không có ý tứ gì hết hà! - Thôi được rồi, vào lớp thôi! Ngữ Hàn nắm tay Tử Yên bước đi. Họ vào 1 lớp học ( 10a9) , trong phòng có 20 cái bàn, và hiện giờ chỉ có 10 học sinh trong lớp. Trong phòng có 1 cái TV to, 1 cái máy lạnh, cửa sổ toàn bằng thủy tinh trong suốt, ngồi học cứ như lên mây! - Cám ơn cậu Tử Yên, cậu đã cho tớ biết thế nào là thiên đường... hic...hic.. - Thôi đi cô nương, vào chổ cho tôi nhờ, cậu chỉ giỏi nịnh nọt... Vậy là buổi sáng trôi qua như mọi khi, Tử Yên và Ngữ Hàn cùng nhau ra về. Đi được 1 đoạn, bỗng có 1 chiếc xe hơi dừng lại trước mặt họ. Và trong xe bước ra, 1 dáng người quen thuộc hồi sáng, chính là Đỗ Hiếu Minh ( anh trai Tử Yên). Anh ta mặc bộ vest sang trọng bước xuống xe, đi tới chổ Tử Yên. Ánh mắt mê người làm các cô gái xung quanh " chết đứng". - Em đi với anh 1 chút chứ? - Còn Ngữ Hàn thì sao? Tử Yên nhìn Ngữ Hàn tỏ vẻ lo lắng. Không muốn vì mình mà làm hỏng chuyện của anh em người ta nên Ngữ Hàn đẩy đẩy Tử Yên. - Không sao mà Tử Yên! Tớ chờ ở đây 1 chút có sao đâu! Cậu mau đi với anh ấy đi! Tử Yên cười cười, quay sang nói với Ngữ Hàn trước khi vào xe: - Tớ đi 1 chút thôi, cậu ở đây chờ tí nhé! - Ừ! Chợt Đỗ Hiếu Minh bước tới sát Ngữ Hàn, cười 1 cái. Nụ cười chết người rồi nhéo má Ngữ Hàn như đang nuông chiều 1 chú cún con. - Chờ tí nhé, anh sẽ quay lại đón em! Câu nói này khiến Ngữ Hàn có hơi khó hiểu. * Tại sao anh ấy lại đón mình? tí nữa mình sẽ lại về với Tử Yên mà?* ( Suy nghĩ của Ngữ Hàn) Chiếc xe nhanh chóng lao đi như bay. Ngữ Hàn mua nước xong ngồi xuống ghế đợi, đợi mãi... đợi mãi..hơn 1 tiếng trôi qua chẳng thấy Tử Yên trở về. Ngữ Hàn có thói hay lo lắng. Cô chợt nhớ ra rằng điện thoại của cô và Tử Yên đều cài đặt thiết bị định vị. Ngữ Hàn liền lấy đt ra mở định vị lên, sau đó đón taxi đi đến nơi Tử Yên đang ở, cô lần theo dấu vết mới phát hiện ra tín hiệu Tử Yên đang ở trong 1 ngôi nhà hoang. Xung quang có 2,3 người đang canh giữ. - Phải chăng Tử Yên bị bắt cóc? Không được, phải vào đó xem sao... Nghĩ tới đó, Ngữ Hàn nhìn quanh, sau đó phát hiện ra có 1 bức tường cao, nếu cô đi theo nó, thì có thể nhảy vào tầng 2 của ngôi nhà đó. Vậy là cô dùng 1 viên đá, lấy dây thun làm nỏ, bắn thật xa tạo tiếng động sâu trong bụi. Các tên đó cứ tưởng có người liền chạy đuổi theo. Ngữ Hàn cố hết sức chạy thật nhanh và leo lên bức tường, đi dọc theo nó và tới cửa sổ tầng 2. Ngữ Hàn leo vào tìm kiếm xung quanh Um....um.... Ngữ Hàn giật thót mình, cô quay lại và thấy Tử Yên đang bị trói chặt 2 tay 2 chân vào ghế, miệng thì bị dán băng, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt vì sợ mà trắng bệch trong thảm thương vô cùng Ngữ Hàn vội chạy đến tháo băng và dây trói ra. Còn chưa kịp hỏi bạn vì sao mà bị bắt thì bọn bắt cóc kia đã phát hiện được. - Chết tiệt... Ngữ Hàn khẽ mắng bọn kia tại sao không quay lại trễ hơn chứ! Và rồi .. thật đáng thương Từng tên từng tên một ngã xuống dưới chân Ngữ Hàn. Vì dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là dạng tép riu đối với đai đen Karate như Ngữ Hàn thôi. - Không còn thời gian đâu! Đi thôi Tử Yên! Ngữ Hàn dắt tay Tử Yên ra khỏi ngôi nhà đó rồi chạy thật nhanh, cô vừa chạy vừa hỏi : - Ai mà to gan bắt cóc cậu thế! - Là.. là Đỗ Hiếu Minh..! Câu trả lời choáng váng khiến Ngữ Hàn đơ họng 1 hồi. Nhìn thấy Ngữ Hàn hụt hẩng, Tử Yên kể tiếp trong nước mắt. - Anh ta muốn giết tớ.. để thừa kế tài sản ( 2 anh em cùng cha khác mẹ) ... huhu.. - Vậy là lâu nay anh ta chỉ giả vờ thương yêu cậu thôi sao? - Hic..hic.. anh ta nói.. nếu không có tớ thì tất cả tài sản, công ty.. đều thuộc quyền sở hữu của anh ta hết Không gian lúc đó như lặng đi, Ngữ Hàn thật sự thất vọng về Đỗ Hiếu Minh. Nhìn Tử Yên, Ngữ Hàn cũng đau lòng không kém, thở dài buồn bã, cô an ủi Tử Yên. Nét mặt Ngữ Hàn không còn sự ngây thơ tinh nghịch, thay vào đó là sự lặng im. - ĐOÀNG....!! Tiếng súng vang lên, Ngữ Hàn và Tử Yên giật mình nhìn sang bên kia cầu thấy 1 nhóm người đang đi đến, đoán được là họ đang muốn giết Tử Yên, Ngữ Hàn nắm tay bạn chạy đến giữa cầu. Bây giờ thì họ đã bị dồn vào đường cùng rồi. Mọị phía đều có người đứng bao vậy xung quanh.
|
Ngữ Hàn Tử Yên
CƠ HỘI ĐỂ YÊU EM - chương 4
- Ngữ Hàn, đáng lẽ em không nên xen vào. Đỗ Hiếu Minh từ trong đám xã hội đen ấy bước ra, miệng cười nhếch mép thật là đểu. Sau đó, hắn bước tới kéo Ngữ Hàn ra khỏi Tử Yên và ôm vào người mình. - Nhưng anh không thể giết em, vì người anh yêu là em, Ngữ Hàn. Ngữ Hàn như vừa nghe được 1 chuyện thật khó tin, nhưng đã kịp định thần lại và cố gắng dùng hết sức mình thoát khỏi Đỗ Hiếu Minh. Cô cầm cự, mặt nhăn lại sau đó mím chặt môi. - Buông tôi ra, Đỗ Hiếu Minh! Càng nói hắn ta càng xiết chặt hơn nữa. - Đừng làm hành động đáng yêu ấy, em biết anh sẽ không buông em ra mà, phải không? Rồi sau đó hắn ta buông 1 tay ra, nhưng tay kia vẫn giữ chặt Ngữ Hàn, từ trong túi hắn rút ra 1 khẩu súng đưa thẳng về phía Tử Yên. Tử Yên vẫn đứng đó, nước mắt đầm đìa. Những giọt nước mắt rơi xuống lách tách khiến bọn kia cũng phải động lòng. - Đừng trách anh nhé, em gái của anh! Đoàng.....!! - Á... á..... á!! Tiếng thét thất thanh kéo dài của Tử Yên vang lên, nhưng người trúng đạn lại chính là Ngữ Hàn. Vì lúc Đỗ Hiếu Minh sơ xuất, Ngữ Hàn đã chạy đến ôm Tử Yên nhảy xuống sông nhưng vẫn bị trúng đạn. - Tủm..! Tủm....! - Ngữ Hàn... Ngữ Hàn!! Đỗ Hiếu Minh trên cầu nhìn xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ hối hận. Nếu như lúc đó anh không nổ súng thì tốt biết mấy... nếu như lúc đó anh giữ chặt Ngữ Hàn lại thì sẽ không xảy ra chuyện này... nếu như... hàng loạt câu nói nếu như đang hỗn loạn trong đầu Đỗ Hiếu Minh. Anh ta không tin rằng chính anh đã bắn chết người mà anh ta yêu thương nhất. ________________ Ở 1 thế giới khác_______________________
Tử Yên đau nhứt toàn thân, đầu lại nặng trĩu, quần áo ướt mem, mặt nhíu lại. Cô mở mắt ra, giật mình mới nhớ ra mình và Ngữ Hàn đã nhảy xuống sông. Cô chạy tới đỡ Ngữ Hàn lên, nhưng Ngữ Hàn đã bất tỉnh. Tay Tử Yên vẫn còn bê bết máu của Ngữ Hàn, gương mặt Ngữ Hàn trắng bệch, thân thể lạnh tanh không cử động. Tử Yên cố lay mạnh Ngữ Hàn nhưng lại vô ích. Cô đưa tay lên mũi Ngữ Hàn. - May quá, vẫn còn thở! Tử Yên cảm nhận được hơi thở của Ngữ Hàn, nhưng mỗi lúc ngày 1 yếu, cô hoảng sợ hét thật to nhờ người cứu giúp. - Ai đó... CỨU CHÚNG TÔI VỚI..!! CÓ AI KHÔNG... CỨU VỚI!!! Cố gắng hét nhưng rồi Tử Yên lại đuối sức không thể nào cất giọng được nữa, nước mắt cô rơi xuống sợ rằng sẽ không cứu được bạn mình. Gương mặt bây giờ của cô lấm lem bùn đất trong rất đáng thương. Sau đó, 1 giọng nói vang lên, đây là tia hi vọng yếu ớt để cứu sống Ngữ Hàn - Tiểu thư? sao 2 cô lại ở đây? Lại còn ăn mặc rất lạ? ( câu nói này của 1 Nam nhân nhé!) Tử Yên tuy không hiểu 2 chữ " tiểu thư" ấy nhưng không cần giải thích, việc quan trọng bây giờ là cứu sống Ngữ Hàn đang bị thương kia. - Mau, giúp tôi cứu cô ấy, nhanh đi. Nói xong, cả 2 người cùng đỡ Ngữ Hàn đi, sau đó không biết anh chàng đó đã dẫn mình đi đâu, Tử Yên mới bắt đầu hỏi chuyện. - Đây là đâu vậy? - Đây là triều đình, nơi tiểu thư Ngữ Hàn sống. Chả lẻ cô không nhớ gì sao? Câu trả lời khiến Tử Yên muốn bật ngửa, gì mà triều đình? hàng loạt ý nghĩ trong đầu của Tử Yên hiện ra, bây giờ mới thốt nên lời: - Tại sao anh gọi tôi là tiểu thư? Vả lại đây đâu phải nhà Ngữ Hàn. ... Ngữ Hàn bắt đầu tỉnh dậy, toàn thân nóng rực, cô ngồi dậy khiến vết thương ở vai chảy máu. Gương mặt đáng yêu của cô khẽ nhăn lại, bước xuống giường. Cô nhìn xung quanh căn phòng với ánh mắt ngơ ngác. Một căn phòng Cổ như trong phim khiến Ngữ Hàn hơi bất ngờ. Mở cửa, ánh nắng ban mai chiếu vào gương mặt cô, bước ra ngoài , Ngữ Hàn dừng lại. - Cái quái gì thế này? sao có 1 cái cung đình gì ở đây vậy? Tỉnh dậy đi Ngữ Hàn à, mày điên rồi à, đây là mơ thôi! Ngữ Hàn vỗ liên tiếp vào mặt mình, sau đó lại nhéo má cảm thấy đau nên cô xác minh đây không phải là mơ rồi. - NGỮ HÀN....! Tiếng gọi quen thuộc như gào lên khi nhìn thấy Ngữ Hàn, không sai, là Tử Yên. Ngữ Hàn vui mừng đến mức nước mắt cứ trào ra vôi chạy đến ôm chầm lấy bạn mà khóc. - huhu.. Tử Yên.. nhìn thấy cậu còn sống... tớ ... tớ vui lắm huhu... Tử Yên cũng đau lòng không kém, cứ khóc oà lên như 2 đứa con nít. Ngữ Hàn lau nước mắt đi rồi hỏi bạn. - À! đây là đâu vậy? sao chúng ta lại ăn mặc thế này? ( Tử Yên thì mặc bộ trang phục cổ đại có in hoa màu tím, tóc xoã dài, trên đầu có cài hoa tím, còn Ngữ Hàn thì luôn luôn mặc màu đỏ khi ở trong triều đình, tóc cắt ngố nhìn rất xinh đẹp, như hình trên ^^), sao ở đây lại có ngôi nhà cổ? Tử Yên nghe Ngữ Hàn hỏi nhưng cũng không biết giải thích ra sao bởi cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Tớ cũng không biết nữa, tự nhiên bọn họ mặc những bộ đồ nhìn rất kì dị đó, rồi bọn mình bằng tiểu thư gì đó... À, lúc tớ đưa cậu về thì phát hiện toàn là những ngôi nhà cổ, người dân ở đó thì cũng mặc đồ rất lạ!
|