Có phải số phận an bài
|
|
Chương 7: Mĩ nhân kế Nam dẫn các bạn đi giớ thiệu từng người dù gì trường cậu cũng không đông nên giớ thiệu một chút cũng không đáng kể. Trong lúc đó, Thiên vẫn còn đứng nói chuyện cũ với mấy bạn lâu không gặpdưới gốc cây cùng chỗ với Ngọc. Hà khẽ nhìn một cái rồi ánh mắt lóe lên tia lửa giân thì thầm vào tai công chúa “là cậu ta công chúa người đã khinh thường trường chúng ta” nhón tay chỉ về hường người con trai đang tư lự đứng cạnh nhưng dáng vẻ lại tỏ ra chán ghét chẳng muốn tiếp chuyện với ai. Rõ ràng khoảng cách chỉ có 1 con sông mà sao lại khinh miệt nhau chứ, thật lạ “cậu không nhầm chứ tiểu thư?” quay đầu lạ hỏi Hà cho rõ ràng, cô không muốn bắt tội nhầm người. Khẳng định chắc nịch: “bổn tiểu thư không bao giờ có thể nhầm được, tên đáng ghét đó có hóa tro tớ cũng nhận ra” ( thật không hiểu cái lớp này mê phim cổ trang hay sao mà toàn lấy biệt danh gì mà tiểu thư với công chứ). “Vậy thì” khẽ ngập ngừng “ chúng ta không được đói xử tệ bạc với khách chứ, đặc biệt là khách quý” một nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt sác lạnh xét qua trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ kia. “Nữ tướng lại đây có chút việc” giọng nhanh nhảu tiểu thư gọi cô bạn thân trong bộ ba lại bàn đại sự. với vẻ ngạc nhiên nữ tướng An Thư đang vui vẻ nói chuyện với bạn cũ Thiên đi lại chỗ họ: “ có chuyện gì vậy?” “chúng tớ đang cần mĩ nhân trong mĩ nhân kế, mà xem xét đi xem xét lại trong ba chúng ta có cậu là thích hợp nhất, vui lòng ra tay tương trợ” giọng naig nỉ, ánh mắt khẩn cầu vẻ mặt bi thương tiểu thư cố làm ra vẻ đáng thương để nhờ người có thể coi là nữ tướng đẹp nhất trong binh đoàn họ ra tay giúp. Ngạc nhiên : “các cậu nói gì tớ không hiểu, cái gì mà mĩ nhân, gì mà mĩ nhân kế?” ngơ ngác Huých Dương Hà cái mạch vào vai : “cậu phải giải thích rõ cho nữ tướng chứ, nói thế đến tớ còn thấy khó hiểu nữa là cậu ấy” (trời ạ, khó hiểu ư, nói về kế hoạch trả thù này, phải mất gần 30’ uổng phí tiểu thư mới giải thích xong cho công chúa, phải nói là người chậm hiểu nhất thế gian trong kế sách và chiến lược) “Ừ, đúng rồi!” 1s suy nghĩ nhận ra lỗi lầm của mình, tiểu thư nhanh chóng giải thích kế sách và đầu đuôi sự việc cho nữ tướng của mình. 5s sau: “ tớ đã hiểu” khẽ khẽ gật gù cái đầu, ánh mắt chất chứa nỗi căm hờn, nhưng tích tắc lại rất vui vẻ. Để nói về cái lý do chọn nữ tướng là vì đó có thể coi là người xinh nhất trong ba người họ, mặc dù được cho là công chúa nhưng thực chất công chúa của chúng ta chỉ dễ thương, ưa nhìn thôi chứ không phải là loại có thể đi quyến rũ người khác, hơn nưa quá ngu ngơ đi. Coi như nữ tướng xinh đẹp và còn khéo léo hơn chút mới có thể công thành viên toại được. Dưới tán cây một chàng trai đang ngồi nhìn trời mây và đất quên đi sự đời, quên đi cái nơi nhỏ hẹp này, ánh mắt nhìn vào không trung. “ Chào cậu, tớ An Thư, học sinh lớp 9, hân hạnh được làm quen” một nự cười tươi roi rói, đôi mắt híp lại đến phân nửa. “ cho phép tớ ngồi đây được không” một chút mong chờ, một chút nũng nịu làm siêu lòng người khác. “ok, đây cũng không phải chỗ của riêng tớ, cậu có thể ngồi” đáp lại một chút nhiệt tình, một chút do dự. “Cậu không định nói cho tớ biết tên à?” chớp chớp, trông ngong “Đúng rồi, xin lỗi tớ thất trách quá. Giang Hải là tên tớ” “ ồ một cái tên thật đẹp, cậu cảm thấy trường tớ thế nào?” “Cũng được hơn so với tớ tưởng tượng đấy” hihi- hắn là thấy tệ đi “Coi như cậu cũng có mắt nhìn” may mà ngươi không chê không thì ta cho ngươi biết tay. Chờ đấy xem ngươi cười được bao lâu. “Cậu quá khen” cô gái này sao cứ mập mờ sao sao ý, lắm lời ghê nhưng trông cũng được, nói chuyện một chút cũng không sao, đỡ chán. “À, cậu cho tớ đi xem qua lớp học ở đây được không?” chỗ này chán ngắt rồi, xem trong bọn họ còn tồi thế nào nữa? “ok,ok rất hân hạnh” cười híp mắt tươi rất vui vẻ làm người đối diện thấy vui lây vì lầm tưởng có thiện ý, nhưng ai ngờ cái bẫy còn chưa giang ra mà con mồi tự mình tìm đường vào lưới rồi chứ. Trong thâm tâm hiện lên 1 tia áy náy, thật xin lỗi, có trách hãy trách cậu tuwjminhf xa vào lưới và trách tội lỗi cậu gây ra đừng trách tớ. một giây thôi lại nở nụ cười kéo tay cậu ta về phía dãy phòng học.
|
Chương 8: Cứu mạng “Đi tham quan lớp tớ trước nhé” “Tùy cậu thôi, mà lớp cậu ở chỗ nào vậy” “ trên tầng 2 phòng cuối cùng” cười hihi “Tầng 2” không biết cô ta có ý gì nhỉ, mặc kệ đi dù sao mình cũng không sợ. Bản công tử ta là ai chứ! Đại thiểu gia trường AB mà! Lên tớ tầng 2, cái trường này có duy nhất một dãy nhà xây, dùng để làm lớp học và làm phòng cho thầy cô luôn nên lớp 9 được đặt ở trên tầng 2 cạnh phòng hội đồng, nhưng hiện giờ thầy cô đã ra về hết, chỉ còn lại thầy chủ nhiệm lớp 9 nhưng đang ở dưới sân trường “Tới nơi, đây là lớp tớ mời cậu vào tham quan và nhận xét” cúi đầu đưa tay mời con mồi vào một cách vui vẻ! xin lỗi! à không đó là sự trừng phạt, Thư tự nhủ. “Cảm ơn” vui vẻ đi vào như vị khách quý đến nhà hàng chơi được đón tiếp sang trọng. Nhưng xem qua một lượt đã thấy nơi này tồi tàn rồi, ngán ngẩm quay mặt lại “Rầm” cánh cửa duy nhất khép lại, chốt ngoài xong, gửi lại một câu : “ thật ra, người tìm cậu ở trong đó, tạm biệt và chúc bình an” một cảm giác dị dị chạy qua óc của Thư, cuối cùng vẫn không tự nhủ “ là tại cậu ta có lỗi, nên nhận lỗi”. Trong phòng học, để lại một người với đầy ngạc nhiên, đơ mất vài giây vì không biết ai đợi mình, thấy tò mò nhưng ngay sau đó bừng tỉnh tức khắc. định la lên thì đèn bật sáng, ngạc nhiên không mở miệng theo phản ứng hướng mắt tìm quanh lớp xem ai. Còn ngạc nhiên hơn nữa “cô” thốt lên một tiếng tiến lại phía người kia “bày trò gì thế hả con lợn” Không phản ứng vẫn đứng bất động, vẻ mặt tỏ ra vẻ sợ hãi. Ngạc nhiên nhìn cô gái này đứng đơ ở đó , gương mặt kia là sao, làm trò gì đây chứ, tiến sát lại :nói gì đi chứ, giả bộ gì” “Cậu đừng lại đây… đừng lại đây” lắp bắp, lắp bắp giọng run sợ, gương mặt hơi tái đi “không lại, bảo bổn thiếu gia không lại, ta càng phải lại” không biết giở trò gì nhưng thế nào ta cũng không sợ, ta muốn thấy xem con lợn này dốt cuộc muốn làm gì? Đi thật nhanh tới trước mặt, dừng lại ngay tức khắc, tái mét, cắt không còn giọt máu. Chân tay không còn cử động nổi, mềm nhũn, nói không ra hơi. Trong lúc đó.. “Thiên, lâu như vậy không gặp mà không muốn nói chuyện với tớ à?” Ngọc khẽ huých tay vào người Thiên, mang theo một chút tức giận trong giọng nói. Giật mình quay lại, sững sờ đôi chút: “ đâu có chứ, tớ nói chuyện với hết thẩy mọi người cậu không thấy sao?” “mọi người (bĩu môi), trừ tớ ra” “ Tớ làm sao có thể, cậu nói oan cho tớ quá” đôi chút khó hiểu, đôi chút hờ hững “ Thế sao tớ gọi mấy lần cậu không trả lời?” quả thật, cô đã gọi tới ba bốn câu rồi mới chạy lại tận nơi thế này. “Tớ không nghe tiếng, cậu có chuyện gì à?" bối rối “Vâng, có tiếng của tớ là không nghe thôi, có chuyện mới tìm đến cậu, ra đây tớ bảo” đôi chút thấy khó chịu trong lòng, thật là không nói lấy một lời xin lỗi, thật bất lịch sự.
Trấn tĩnh lại sau nửa phút bị đơ vì số lượng gián trước mắt, cả một xâu dài có tới chục con được xâu qua ngọn cỏ. khiếp vía kinh sợ nhìn người con gái trước mắt không một lời nào tả nổi. “Tớ bảo dừng lại mà không nghe, bọn cậy mình hơi giàu tí lúc nào cũng thế, luôn muốn đóng phim sợ gián, tỏ ra ta đây” ( sợ gián – bệnh của bọn hơi có tiền, kinh nghiệm xem phim hàn của cô nàng cho thấy điều đó) còn cố sức đưa đẩy chùm gián trước mặt đối phương một cách kinh dị, mặt cười đác ý! “ loài thú vật cũng sợ mày đấy, cục cưng của chị” “ Cậu..cậu..cô…cô bỏ ngay..bỏ ngay đi!” giọng nói lắp bắp mang theo chút run sợ, thật sự người con gái này quá kinh khủng khiếp, cố gắng lắm Hải mới thốt ra được những lời đó. “Xin lỗi, cái gì tớ cầm lên là tớ không bỏ xuống được, hơn nữa em thú cưng này đáng yêu như thế cơ mà, với lại em nó bảo thích ở cùng cậu.” càng tiến sát lại gần khi thấy những bước chân run sợ của người kia đang cố lùi ra sau. “ Cậu..Cậu muốn gì. Mau vứt đi không tớ la lên” đã sợ rồi mà còn giám uy hiếp lại, nhưng hi vọng sẽ có tác dụng “chắc cậu không muốn thầy tới chứ, sẽ bị phạt đó!” “haha, cậu dám, thử xem tớ có nhét con gián này vào mồm cậu không” vung vẩy chùm gián tiến lại gần “xem ai to gan hơn” trợn mắt lên mà nói, trong lòng vẫn còn một ngọn lửa giận chưa thể nào dập tắt. “Vậy cậu muốn..muốn cái gì?” chỉ nghe tới bỏ gián vào người thôi mà khuân mặt trắng hồng nay chuyển sang xanh lét. “nói tớ sẽ đáp ứng” “có thế chứ” đắc ý “ xin lỗi tôi trước, nói bản tiểu thư xinh đẹp” cười hà hà cơn giận nguôi được đôi phần. “ Xin lỗi, cô xinh đẹp” thật hối hận khi bạn tốt nói “sang quê tớ vui lắm, đi cùng tớ nha” không mảy may mà nhận lời. trong lòng thầm chửi tên hoàng tử chết tiệt gờ không biết ở đâu. note: ai đọc đến đây cho tớ xin ý kiến để rút kinh nghiệm với nhé
|
Chương 9: Không bao giờ “ Không phải như thế” tức giận “nói, xin lỗi tiểu thư xinh đẹp, nhanh” “Đoàng" một tiếng nổ lớn xẹt qua tai, không nghe lầm quả thực cậu không nghe lầm, cô ta nói tiểu thư, tại sao có thể? Sao biệt danh cô ta là tiểu thư, mình là công tử như vậy “không bao giờ” thốt lên một tiếng to đùng. “ Cái gì, cậu dám” tức giận, các cơ mặt lập tức căng ra, nóng hổi. “ cậu nói thế là ý gì” “Không.. không phải. Ý tôi là Xin lỗi… tiểu thư xinh đẹp” cố gắng nuốt ngậm ngùi để nói ra mấy chữ này, thường ngày thấy cô giáo giảng về câu ngậm bồ hòn làm ngọt thật không biết như nào hôm nay mới hiểu. “ Thế còn được, tạm tha thứ ¼ cho cậu. Coi như cậu có mắt nhìn” tạm chấp nhận cái tên này khẽ ậm ừ một tiếng. “Tôi có thắc mắc” không muốn hỏi nhưng nhịn không được đành phải hỏi. “nói” “sao cậu lại đối xử với tôi như thế?” “vì sao( gằn giọng) vì cậu bảo tôi giống con vật tôi ghét nhất nhất trên đời ngay cả thịt nó tôi cũng không ăn, tôi thà ăn rau còn hơn. Còn nữa…… Trở lại phòng học lớp 8 ngay bên dưới lớp 9, vì được giao làm liên đội trưởng của trường nên công chúa nhà ta phụ trách luôn mảng đàm phán với bên đối phương, sở dĩ là như vậy vì trường bên kia cử học sinh sang nên bên mình cũng cử học sinh ra cho ngang tầm. “Gọi tớ vào đây có việc gì?” tò mò nhìn xung quanh hỏi. “ Tớ muốn bàn với cậu về việc thống nhất sử dụng sân trường để tập luyện” “chúng tớ chỉ có 20 người căn bản ít người nhưng vẫn cần khoảng trống rộng rãi để dễ bề luyện tập” ( nói phét vừa thôi, là sang chơi chứ có tập luyện gì đâu) đưa mắt nhìn về hướng khác. “Vậy các cậu 2/3 sân, thấy thế nào? Như vậy là tốt nhất vì trường tớ tập đông hơn” vẫn cứ nghiêm túc nói chuyện, không có biểu cảm. “Thật không thể tin được, cậu nghiêm túc vậy sao, thi thoảng mới gặp mặt nhau mà không nói chuyện được vài câu” quay sang cười cười vài cái, giọng hơi tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng có chút khó hiểu. “Hả” há hốc mồm không hiểu “ chẳng phải đang nói chuyện đây sao?” Cười haha thật lớn “cậu vẫn hay đùa như xưa nhỉ”vỗ vai một cái “tùy cậu muốn thế nào cũng được.” “Thật sao, vậy cứ làm như thế nhé, cảm ơn” thật ra cũng có đôi điều muốn nói nhưng căn bản không biết mở lời thế nào. “À…” định nói ra điều gì đó, nhưng lời nói của Thiên phải dừng lại khi Nam từ cửa chạy vào mặt hớn hở như có gì đó thần thần bí bí muốn nói: “ hai người đây rồi tìm mãi mới thấy. Một phát hiện thú vị, thật thú vị HAHA” cười không ngừng cười/ Để hai người kia dơ ra vì ngạc nhiên, nhưng Thiên lên tiếng trước: “có chuyện gì thú vị vậy anh?” Không thể ngưng nổi, cố nuốt sự buồn cười đó vào trong người: “ hai người quả thật có duyên là một đôi” “Hả” đồng thanh nói lên, đồng thanh há hốc miệng. “ Ngạc nhiên phải không, tôi cũng thế nhưng giờ lại thấy thú vị.” Thật không thể hiểu người bạn vốn cho tâm đầu với mình này đang nói cái quái quỷ hay làm trò ma quỷ gì đây : “ cậu liên thiên gì thế? Hay ăn phải cái gì mà nói nhăng nói cuội thế?” “Này, tôi nói cho mà nghe nhé, hai người một công chúa, phải không?” nhìn sang bên nữ “phải” gật đầu. “ một hoàng tử phải không?” nhìn sang bên nam “phải”- “ suy ra là một đôi như trong chuyện cổ tích còn gì? Công chúa và hoàng tử haha” “ không bao giờ” thật không muốn hiểu anh mình đang nói cái gì và cũng không hiểu cậu đang nói cái gì? Người kia thì vẫn còn đơ cần không hiểu gì: “ nhưng mà tớ vẫn thấy có truyện công chúa không sánh đôi với hoàng tử mà sánh với hiệp sĩ như trong Thạch Sanh ý” hồn nhiên vô số tội thoát ra từ cái miệng xinh xắn kia ( người ta nói không sai họa từ miệng mà ra, phúc từ miệng mà vào, không biết phúc hay họa đây???)
|
Chương 10 : Có phải hay không? Vẻ trầm mặc rơi vào trong căn phòng, có phải hay không cô gái này quá ngốc nỗi không nhận ra chứ. Không gian bỗng chốc rơi vào kì lạ đến khó hiểu. nhưng cũng chỉ được 5s mà thôi cái bầu không khí bị phá vỡ, câu chuyện bị bỏ dở nhưng nó chưa kết thúc mà để lại dấu hỏi trong lòng một người “tại sao lại là như vậy chứ, tại sao?”. Cái âm thanh đến khốn cùng có thể kết thúc câu chuyện này là gì vậy, đó là âm thanh không hẳn là lanh lảnh, không hẳn là dịu dàng nhưng lại mang một tư vị vừa muốn người ta chú ý lại vừa không muốn, dốt cục thì vẫn bị ba người này nghe tiếng: “Mở cửa ra, mau mở cửa, công chúa đâu mở cửa mau?” cùng với đó là tiếng dậm chân thình thình từ trên phòng trên dội xuống. “ Ôi chết!” chỉ còn kịp hét lên một tiếng trong sự ngây ngây ngốc của hai người kia, Ngọc chạy vụt ra cửa lao thẳng ra cửa lao về phía cầu thang với tộc độ chóng mặt, để lại hai khuân mặt đơ mất 1s rồi chạy theo mà không hiểu chuyện gì cũng không kịp hỏi. “rầm” nằm sấp mặt đập vào bậc thang, đau tới mức mà không đứng lên ngay được cứ nằm đấy. Một bàn tay nắm lấy cánh tay Ngọc mà kéo cô lên : “ có sao không, thật không thể hiểu nổi cậu, cái cầu thang này đã đi lâu như vậy, nhưng cứ lần nào chạy nhanh là y như rằng ngã, mắt với mũi nói bao lần không nghe” Nam vừa nói vừa đỡ Ngọc lên giọng của trách. Thiên lúc đó cũng vừa kịp tới nơi ngay sau bọn họ, thấy vậy chỉ nói một tiếng “ không sao chứ” Chỉ còn biết cười cười để quên đi nỗi đau đáng thương , tội nghiệp cho cái mẹt mình mà nói “không sao, tớ quen rồi, hihi” mặt quay đi méo sệch. “có chuyện gì mà chạy nhanh thế” lạnh lùng hỏi một tiếng, Thiên nói. Trong khi Nam vẫn còn đứng xoa xoa cái tay Ngọc , tiện phủi phủi mấy hạt bụi trên người. Sực nhớ lại một lần nữa, gỡ nhanh cái tay của Nam ra mà tiếp tục tiến lên tầng đi về phía lớp học ( thực mà nói thì cô công chúa này vô cùng vô cùng hậu đậu hết chỗ nói). Cánh cửa bị đẩy thuỳnh thuỳnh từ phía trong cùng với đó là tiếng nói của một nam một nữ “ mở cửa, mở cửa ra” Nhanh tay mở cửa cho người bên trong, chỉ nói lên một tiếng “ xin lỗi tớ quên mất, xin lỗi nha” gương mặt là vô cùng ăn năn hối lỗi, mau lại phía Hà đang bừng bừng lửa giận đứng ở đó mà liên tiếp xin lỗi. để lại sự ngạc nhiên tới ngây ngốc của hai người đằng sau khi nhìn vào cảnh tượng này. “ Sao cậu lại ở đây?” trong sự ngạc nhiên mà nhìn Hải hỏi. “có chuyện gì thế này!” Nam cũng thêm vào một câu không kém phần ngạc nhiên. Sắc mặt vừa có vẻ hơi tái nhưng ánh mắt lại tràn đầy lửa giận, miệng chỉ buông ra một câu: “đi mà hỏi bạn của các người ý” rồi đi ra ngoài luôn. “tớ thật sự không thể tin tưởng cậu mà! Thật không nghĩ có ngày như này!” Hà tức giận mà mắng Ngọc không thương tiếc. “tớ xin lỗi mà tớ quên mất. mà tớ mở cửa rồi đây thôi!” vừa biện minh vừa ăn năn hối lỗi, quả thực câu chuyện của Nam làm cô quên béng việc mở cửa. “Tớ nghĩ có phải không là cậu đầu heo, biết sẽ hỏng chuyện mà tớ vẫn giao cho cậu, ôi trời ơi” làm bạn đã mười mấy năm chứ không ít mà vẫn giao việc này cho cô, quả thực là tự là tự chịu. ý định là không có cho Ngọc tham gia vào nhưng vì cô nài nỉ kinh quá mà cho cô làm việc nhẹ nhàng nhất, đóng cửa là do sợ tên kia chạy thoát nhưng không nghĩ hắn ngay cả nhấc chân lên không được chứ nói gì đến chạy, thật sự sai lầm. Thiên đã đi ra cửa theo bạn tốt của mình từ lúc nào, chỉ còn Nam với ánh mắt khó hiểu đứng đó chờ giải thích.
|
xin lỗi mọi người thời gian này mình bận thi không có thời gian sáng tác đợi thi xong mình bù lại những chương còn thiếu nha! theo kế hoạch sẽ là một tuần ra 10 chương. như vậy thi xong mình sẽ đăng bù!trân thành cảm ơn
|