Có phải số phận an bài
|
|
Chương 11: 26/3 Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thi đấu cưới cùng cũng đến, hôm nay là ngày mà tổng quản công công nhà lớp học lịch sử trông ngóng nhất. “Các em phải thi đấu cho thật tốt, dù sao hôm nay là thi đấu giao hữu trên tinh thần thắng thua không quan trọng, nghe không” ông thầy đang dặn dò học sinh trước khi vào thi. “Vâng, chúng em đã rõ, thư tổng quản” “Nhưng có một điều các em phải nhớ thật kĩ” “Dạ, là gì ạ!” cả lớp đồng thanh. “Chính là lời hứa với thầy, không bạn nào được thất hứa, ok” “TRỜI” Thật đúng là cừa nói thắng thua không quan trọng, sau có 3s mà trở mặt nhanh thế. Thời gian thi đấu trôi qua nhanh, đã qua 3 vòng đấu, ông giáo đang hết sức vui mừng vì họ đã thắng ở cả 3 vòng, “đúng thật là nói không sai, dốt mặt này thì phải được mặt khác chứ” thầy tự nhủ (ủa thầy đang nói học sinh của mình dốt ư?) Tiếng Mc vang lên: “giờ là trận đấu cưới cùnng, các khối sẽ tham gia thi kéo co, từng khối đấu một để tìm ra lớp chiến thắng trong từng khối, các em đã sẵn sàng chưa?” “Sẵn sàng” cả sân đòng thanh hô to. Thực ra mà nói chỉ có trường Ngọc là hô to mà chính xác là cái lớp lịch sử kia hô to nhất, còn với trường bên kia họ tham gia thi cho có chứ thắng thua không quan trọng với họ. Thầy giáo hô to với cả lớp: “các em chú ý, các em chú ý” vừa hào hứng vừa hô “Có chuyện gì để sau nói thầy, bọn em sắp thi rồi. Mà thầy đừng nói mấy cái cổ vũ tinh thần nha, không cần thiết đâu ạ, bọn em sẽ cố gắng” hiệp sĩ đã chán nghe mấy câu này nên chán nản mà nói, thực ra thì cũng không hẳn là chán mà mấy câu này cậu đã thuộc lòng nó, cả lớp cũng vậy. “Thầy không phải là muốn nói cổ vũ các em, mà muốn nói có phần thưởng cho người chiến thắng” Nghe thấy phần thưởng cả lớp sáng mắt ra, ai nấy đều hào hứng bàn tán không biết phần thưởng sẽ là gì nhỉ? “thưa thầy nếu em thắng thầy định thưởng gì ạ!” Cường dơ tay thắc mắc. “Các em cứ từ từ, thầy sẽ nói cho các em biết, bây giờ công chúa lên đây đã” giọng bí mật nói. Không biết thầy định làm gì, nhưng có lệnh nên công chúa phải lên thôi. Đã đứng ngay ngắn cạnh thầy. “Bây giờ thầy cần có sự đồng ý của em, em đồng ý không” thật sự mà nói giọng và gương mặt của thầy quá bí mật và nham hiểm, công chúa ơi đừng ngaay thơ mà đồng ý, đừng nha. “Dạ, thầy cứ nói ạ” băn khoăn không biết có chuyện gì. Cười cười trông hết sức nguy hiểm, thật là chưa có thầy giáo nào như vậy: “Vậy là được rồi, bây giờ Tổng quản xing thông báo ( nói đến câu này cả lớp vô cùng ngạc nhiên tại sao thầy lại biết biệt danh của mình chứ, đây là bí mật mà), người thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ được thăng chứ làm phò mã, các em hãy cố gắng”. “Dạ” hết sức ngạc nhiên đáp lại lời thầy giáo, suýt nữa thì bị thầy dọa cho té sửu. ngược lại với sự ngạc nhiên của công chúa bọn con trai đang vô cùng phấn khích không ngừng hò reo. Còn mấy cô bạn thân của Ngọc thì cũng không biết diễn tả thế nào chỉ thấy thương thay cho cô, thật là ông thầy này muốn thắng thế ư.
|
Chương 12: Phò Mã là… Cả lớp tham gia vào trò chơi cuối với không khí vô cùng náo nức, đây là trò chơi đẩy gậy nên mỗi lớp có 5 người tham gia và thi đấu cặp loại dần để có người chiến thắng. Công chúa cũng đã suy nghĩ kĩ “dù sao cũng chỉ là 1 chức vụ có thể khiến cho lớp thắng cuộc, cũng chẳng sao và thầy nói chỉ là cái tên hữu danh vô thực có sao đâu, quả đúng là vậy, nên vui vẻ cổ vũ thì hơn. Vòng thi đẩy gậy này cũng hết sức căng thẳng, lớp bên kia đã quá chủ quan coi thường cuộc thi không có khí thế thi đấu nên bị thầy mắng cho một trận, bắt vòng này phải thắng, bọn họ cũng quyết tâm thắng, và con át chủ bài là hoàng tử, có thể nói người được đặt nhiều hi vọng nhất. “cố lên, cố lên lớp lịch sử cố lên” “cố lên, cố lên, lớp 9c cố lên” Hai bên không ngừng ganh đua nhau ngay cả tiếng cổ vũ cũng phải làm sao cho bên này to hơn bên kia. Cuối cùng chỉ còn lại 2 người thi đấu, họ vào nghỉ giải lao 5, rồi tham gia thi đấu tiếp. Cầm chai nước lại đưa cho Hiệp sĩ: “nè, cậu phải cố dành chiến thắng nha” “ok, tớ còn phải làm phò mã của cậu chứ công chúa nhỉ” vừa uống vừa chêu chọc, làm cho công chúa ngại muốn chết, lại còn thêm vào câu “có nương tử chăm sóc thế này nhất định thắng”. “Đừng có mà luyên thuyên, tớ muốn cậu thắng vì lớp và vì lời hứa với thầy thôi, còn cậu mãi là hiệp sĩ của tớ, ok” c vừa có chút tức giận, chút tự tin, chút đanh thép mà nói. “Vâng thưa công chúa, chêu cậu tí mà cáu rồi, thôi tôi phải thi đấu đây” dứt lời đứng dậy đi ra sân thi đấu. Vòng thi quyết định này không biết có phải số phận an bài thế nào mà để hai anh em thi đấu với nhau. Trời ơi kịch tính thế này tôi cũng muốn có mặt ở đó xem. “Nào hai bạn đã sẵn sàng bước vào vòng thi này chưa?” tiếng Mc lại một lần nữa vang lên. Cả hai cùng gật đầu ra ám hiệu sẵn sàng, thầy giáo mang gậy tới cho hai người ( mà quên chưa nói đây là thi đẩy gậy nha), mooic người cầm vào một đầu gậy. “ Chúng ta cùng cố gắng không khoan nhượng nha” hoàng tử vừa cầm vào gậy vừa nói. “ok” gật gật “phải thi đấu công bằng chứ”. Sau tiếng còi hai bên không ngừng tham gia cổ vũ mà hào hứng nhất vẫn là công chúa “hiệp sĩ cố lên, hiệp sĩ chiến thắng” không hiểu làm thế nào mà một đám đông hò reo như thế mà giọng cô vẫn được nghe rõ nhất. Hai bên đang hết sức căng thẳng, gần 5’ trôi qua chiếc gậy vẫn được duy trì ở giữa, mọi người cũng chẳng muốn hò reo, căn bản hai người kia thi hay chơi mà chẳng ai dùng tí sức nào thế, như đang đùa ý, đến nỗi thầy cô cũng chẳng có gì để nói. 5’ sau tình hình vẫn thế, có ai chơi mà đến 10’ chưa tìm ra được người thắng mà hay nói đúng hơn là chưa có tí chuyển biến gì, giờ phút này chỉ còn lác đác vài tiếng “cố lên” uể oải không biết của lớp nào nói. “hey” giọng nói đông thanh cất lên ở trong vòng thi đấu, họ đã thi đấu thật sự, cả sân lại nhiệt tình hò reo, cuối cùng cũng chịu thi. Hai ánh mắt sắc bén trên gương mặt đỏ bừng bừng đang nhìn nhau. Tay chân cơ thể họ đang cố hết sức để đẩy người kia, họ càng quyết liệt thì tiếng hò reo ngày càng to, càng phấn khích. “Rầm” một người đã ngã trên mặt đất, người thắng cuộc đã tìm ra, vui mừng không tả nổi, nhưng tại sao người thua cũng nhếch mép cười thật khó hiểu. Thầy tổng quản lên nhận phần thưởng cho cả lớp xong xuôi đưa cả lớp đi ăn liên hoan ở nhà thầy, thầy nói “ chúng ta cùng cạn ly cho chiến thắng nào, các em đã cố gắng hết sức, thầy rất vui” thầy đư ly nước ngọt lên. Cả lớp cùng cạn trong vẻ vui mừng, thầy lại tiếp lời: “các em đã cố gắng nhiều rồi, chỉ tiếc lần này chúng ta không tìm ra được phò mã, đừng buồn” Thầy chỉ lo vu vơ, cả lớp có đứa nào thèm buồn đâu, chúng đang rất vui mà, đặc biệt là một người không nghĩ là không tìm ra được phò mã. May mắn nhất cho cong chúa, không có phò mã cô sẽ không phải lo lắng bị chêu nữa.
|
Chương 13 Chúng ta, cùng trường… Hôm nay là ngày thi đầu tiên cho kì thi tuyển sinh trung học phổ thông, nhanh thật, loáng một cái cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã chuẩn bị bước vào lớp 10. Trong huyện này chỉ có duy nhất một trường phổ thông cho học sinh học, em nào có năng lực và gia đình có điều kiện thì ra thành phố học sẽ tốt hơn, tuy nhiên số này không nhiều. Còn lại số học dốt không đỗ thì học trường trung tâm giáo dục thường xuyên, đại loại giới thiệu sơ qua là thế! “ Ngọc, còn ngủ được nữa à không dậy còn đi thi, định nghỉ học ở nhà luôn à?” mẹ vừa thét vừa lật tung cái chăn của Ngọc lên. “Thôi, chết con rồi, sao mẹ không gọi con dậy sớm một chút” đan g còn trong giấc mơ đẹp nghe được tiếng mẹ mà vội choàn người dậy lao ra khỏi giường với tốc độ tên lửa. “Mẹ gọi con cả chục lần chứ có ít đâu, cái con bé này bao giờ mới sửa được tính ham ngủ đây!” vừa nói bà vừa ngán ngẩm lắc đầu, kể ra nếu hôm nay không phải là ngày thi bà đã để cho đứa con gái một bài học nhớ đời vì tội ham ngủ rồi, nhưng không được, còn phải thi và còn phải đi học.như chợt nhớ ra “cứ từ từ thôi con, kẻo lại ngã bây giờ” Tiếng nói vừa rứt thì. “Rầm” “Lại ngã hả” dường như việc dậy muộn và bị ngã đã quá quen thuộc mẹ Ngọc à mà không là cả gia đình, nó đã bị coi là một việc tất yếu khi cô vội vàng. “Không, con khôn cẩn thận đụng đầu vào cánh của nhưng không sao ạ, hihi” ngoài dự đoán không phải ngã mà va đầu vào cửa, vừa xoa xoa cái đầu vừa cười trong sự đâu khổ của cái trán biêu một cục to. 10’ sau…. “mama ơi, cứu con với!” giọ nói này dường như là sắp khóc tới nơi rồi, đang rất thỉnh cầu nhờ tới sự giúp đỡ của mẹ. Một phen hốt hoảng, không biết con giá làm sao mama yêu quý liền chạy ngay ra sân xem con gái bị sao thì thấy đang ngồi dường như sắp mếu bên chiếu xe đạp. “Có chuyện gì vậy?” “mama ơi, xe của con, hỏng rồi, huhu” thật tội nghiệp, ngày quan trọng như vậy mà xe lại bị hỏng chứ, xui xẻo mà. “Vậy còn không nhanh ra đi cùng xe với các bạn con, không chúng nó đi hết bây giờ, nhanh không lại không được đi học mà về đi làm đấy!” Vẫn là mama sáng suốt nhất có thể tìm ngay ra cách giải quyết. Nghe được câu nói này, lập tức ngồi bắn dậy, lại một lần nữa với tốc độ tên lửa chạy ra ngõ, nhưng không thấy ai chỉ có thể chạy ngay sang nhà Nam mà xin đi nhờ, may mà gần nhà nhau không phải chạy xa lắm, vừa mới tới cổng còn chưa kịp thở đã vội gọi thật to cứ như là người trong nhà cách và trăm cây số: “ Nam ơi, Nam ơi,Nam….” Nhưng kì lạ, không có ai thưa, nhìn kĩ hình như nhà đóng cửa rồi, không lẽ cái tên hiệp sĩ này đã bỏ rơi mình, trời ơi làm sao bây giờ, nghỉ thi, nghỉ học, nươc mắt chuẩn bị rơi ra. “ Cậu làm gì mà la làng lên thế” một giọng pha chút bực bội nhưng rất quen phát ra ở sau lưng Ngọc khiến cô bỗng giật mình quay lại: “A, cậu không đi thi à” trong tâm trí Ngọc thì cô tưởng Thiên sẽ học ở thành phố, mà học ở thành phố thì giờ này phải ở thành phố thi chứ, sao lại ở đây. Không nghĩ sẽ bị hỏi như thế, nhất thời còn chưa nghĩ sẽ trả lời ra sao thì một câu nói lại truyền đến: “Thiên cũng bị ngủ dậy muộn như tớ nên không kịp thi à, à mà không…” định nói là thi ở thành phố thì phải ở đó từ hôm qua chứ. Thật hết cách cứ nói mà không cho người khác trả lời thế này, bực bội lẫ một nụ cười tươi thêm vào phần trả lời: “ tớ có di thi chứ nhưng không phải bị ngủ dậy muộn đâu.” “Vậy?” “Tớ học cấp 3 ở đây mà, thế cậu làm gì mà gọi ầm ỹ lên thế?” Như bắt được vàng, trời ơi mới một phút trước còn tưởng sẽ tuyệt vọng giờ thì: “ Cậu học ở đây, hay quá, tốt quá rồi!” vui mưng ftoiws nỗi cười ngoác cái miệng ra sắp tới mang tai tới nơi rồi. Ngạc nhiên “ Cậu làm sao mà vui thế?” “haha, mau cho tớ đi cùng mới xe tớ hỏng rồi,mau lên còn phải thi không muộn giờ bây giờ!” vừa nói vừa ngồi tót lên xe còn chưa kịp đợi chủ nhân của chiếc xe đồng ý
|
Chương 14: Cậu là ai??? Không khí tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường, có lẽ đây là lần đầu tiên ngồi sau Thiên nên vậy, một người cứ lai còn một người thì cứ mải suy nghĩ vu vơ về kì thi. Thú thực chẳng ai trong số họ lo lắng cho kì thi cả vì chắ chắn với năng lực của họ thì đỗ là chắc chắn rồi… “Này!” Thiên phá vỡ bầu không khí yên ắng này. “Hả, bảo gì tớ!” bỗng nhiên bị gọi làm Ngọc giật mình. “Sao mà cậu vội thi thế, dù sao cũng đã muộn đâu?” bọn họ không muộn còn tới 30’ mới tới giờ thi mà đi xe chỉ mất có 20’ vậy mà cô nàng này lại vội đến thế, trông cảnh ngộ cứ như tận thế tới nơi rồi ý. Không còn một từ nào có thể tả nổi Ngọc lúc này, thời gian còn vậy mà lại phải gấp gáp: “hì hì, tại mama nhà tớ gọi tớ dậy bảo muộn rồi nên tớ cứ thể lao đi mà không có xem giờ, cũng chẳng hiểu sao hôm nay mọi người đi sớm thế?” (mama sợ muộn gọi dậy sớm đã đành, vậy mà lũ bạn cô cũng đi từ lúc nào không thèm gọi, cả thằng em chết tiệt Hoàng Hoàng nữa, chị nó cũng thi mà nó không thèm gọi) “Cậu nói Nam á, anh ấy có việc nên đi trước rồi!” giọng nói này pha một chút phức tạp. “Đâu phải riêng Nam cả lũ bạn nữa chứ! Thật à đi mà không gọi tớ, chắc quên nhau rồi, đáng ghét mà” ánh mắt đang nảy lên một tia lửa giận, dù nhỏ nhưng đủ cho người đằng trước cảm nhận được. “Cậu không thích đi với tớ à?” “Đâu có chứ? Sao cậu lại nói thế?” “ Tớ cảm nhận được nên nói vậy thôi” khẽ nhún vai một cái. “Trời đi với cậu là thích nhất, đi xe vừa êm mà không nhanh như đi với bọn tiểu yêu kia (từ lần ngã xe, thì Ngọc rất sợ đi xe nhanh. Thật lạ đi xe đạp mà cũng sợ). “ Lần sau lại cho tớ đi nhờ nhé” Một nụ cười: “còn tùy!” Thật không hiểu nổi, có đi nhờ thôi mà cũng phải tùy “tùy cái gì” có thắc mắc phải hỏi là sở trường của Ngọc rồi. “Tùy tâm trạng của tớ” Mắt chữ o, mồm chữ a “ôi má ơi, thế tớ không đi nhờ đâu, nhỡ tâm trạng không tốt lại cho tớ xuống giữa đường đi bộ về thì toi” hihi cười một cái. Kể cũn hay mình nhận thấy nhân vật này sao mà hay cười thế cơ chứ, chắc lây thói quen của mình rồi, hihi. “ Vậy bây giờ tớ đang tâm trạng không tốt” “ Không phải chứ tớ chỉ chêu thôi mà, cậu à tốt nhất nên hãy cho tớ đi đến nơi chứ” không thể bị bỏ giữa đường được. “Cậu không định xuống thi à, tới nơi rồi” may mà làm bạn đã lâu không thì Thiên đã lăn ra cười vì sự ngốc nghếch này của Ngọc rồi. “Ô, tới nơi, không phải cho tớ đi bộ, hihi, cảm ơn cậu” ngại chết mất, sao lại không để ý là tới nơi rồi cơ chứ. Vừa đi cất xe vừa bảo “ về cậu có đi cùng không?” “Còn tùy tâm trạng cậu” nháy mắt và cười một cái. Thật là lúc này ai bảo Ngọc không giỏi mồm mép cơ chứ. Ai về phòng thi của người đấy. Thật vất vả lắm mới tìm thấy phòng thi, vì đến sau có 10’ mà mọi người đã vào phong ngồi hết chờ giám thị tới hết rồi. Có cần phải nghiêm túc đến như thế không? Tìm chỗ và ngồi vào. Bỗng một bàn tay từ phía sau vỗ vào vai Ngọc. “ Này Ngọc thật không ngờ chúng ta lại cùng phòng? Còn nhớ tớ không” Quay lại với sự ngạc nhiên vô bờ bến: “Cậu là ai?”
|
Chương 15 “Người yêu tôi” Người đằng sau sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên: “ còn tớ thì nhớ cậu đấy” Thật là chỉ cần bảo là ai thôi, có cần nói rách việc như vậy không : “thật xin lỗi, tớ không nhớ ra cậu. Cậu là...” “Tớ là Văn Thiên, lần trước có sang trường cậu thi hội thao, cậu nhớ ra chưa?” ánh mắt này long lanh mang theo bao hi vọng. Khi nghe thấy cái tên này cũng có chút quen quen, hội thao mới cách đây không lâu, không lẽ nào trí nhớ mình lại kém đến thế, khẽ nhíu mày một cái, đã nhớ ra, chính là cái người cứ cầm nước chạy theo cô mời uông đến phát sợ, là hắn: “À, tớ nhớ ra rồi!” Thật là cái ánh mắt chàng trai lúc này còn sáng hơn ánh mặt trời, hơn nữa còn có chút rưng rưng cảm động, cậu ấy nhớ ra mình, mình thực ra có tồn tại trong lòng cậu ấy, mình tồn tại “ Haha” một tiếng cười bật ra, nó vui mừng đến đáng sợ. Tiếp theo đó là một câu nói có đôi phần vu vơ giận hờn như hai người yêu nhau hay nói : “lần trước tớ mời nước mà cậu không uống làm tớ buồn đấy, buồn nhiều lắm” Thật không còn gì để nói, vốn dĩ đi thi vui vẻ lại gặp tên khốn này, ngày gì đây không biết, còn phải nói chuyện với hắn chứ, đáng ghét: “ xin lỗi làm cậu buồn, hôm đó tớ quả thực không khát” Ôi trời ơi, cậu ấy không uống nước của mình vì cậu ấy không khát chứ không phải ghét mình, mình biết mình tồn tại trong lòng cậu ấy mà, mình biết mà, một nụ cười tươi hơn hoa 10 giờ nở ngay trên môi: “ vậy thi xong cùng mình đi uống nước nhé!” Hết biết sao tên này cứ thích mời nước thế, không lẽ hắn hay khát nước sao, nhìn đã không có cảm tình rồi, vậy mà nói chuyện cũng chán: “tớ...” lời vừa định nói thì giám thị vào phòng thế là phải im bặt luôn. Trong phòng thi lúc này đang tồn tại hai thái cực khác nhau, một bên thì vui vẻ mong thi xong, một bên thì mong muốn thi lâu lâu tí ch khỏi phải nói chuyện hay đi uống nước gì cả. Cuối cùng cũng kết thúc. “trời ơi ra sớm hơn tên kia 1’ thật à may chuồn thôi, đi tìm lũ bạn khốn nạn bắt chúng nó lai về nhanh mới được, nhưng khoan đã, mình làm xong sớm, còn 10’ nữa mới tới thời gian nộp bài, không phải chứ tên khốn kia sao thấy mình nộp là nộp luôn vậy, làm sao đây, liệu hắn có tưởng mình muốn uống nước mà nộp bài sớm. Trời ơi! Nói chuyện 10’ với hắn, chết mất” tự đau khổ và dằn vặt với những suy nghĩ của mình, cảm thấy ngu ngốc mà đứng ở nhà xe chờ bạn. Xa xa bóng hình đang đi lại với vẻ hớn ha hớn hở “cô ấy thích cùng mình uống nước nên nộp bài sớm sao? Không thể tin được, haha” với những suy nghĩ này làm cho hắn ngoác cái mồm ra đến mang tai rồi ( thật là con người này bị sao thế không biết!) phải đi với tốc độ tên lửa, thật nhanh lại chỗ Ngọc. “Cậu ngại sao mà phải ra đây đứng chờ tớ?” ôi má ơi hỏi cài gì đây, tên này liều ghê. Không thể tin vào đôi tai của mình, kinh ngạc hết mức có thể, ảo tưởng vừa thôi chứ : “không phải là tớ chờ bạn cùng về!” “ chờ bạn, cậu không đi xe sao?” ánh mắt câu hỏi này thật là nguy hiểm. “Tớ đi với bạn” không một cảm xúc nào khi chả lời câu hỏi, mà thật ra là có đấy, cái cảm xúc mà muốn người này biến nhanh lập tức. “ Tốt quá, chúng ta đi uống nước, sau đó tớ sẽ lai cậu về” thật may mắn cho mình mà, mình có thời gian đi uống nước lại được cùng cô ấy về. Thật tốt một ngày may mắn mà. Câu nói này đem tới sự kinh ngạc còn hơn câu nói trước, mà chính xác là sốc chứ. Còn không biết trả lời thế nào, thì... “Không cần tôi sẽ lai cậu ấy về” một giọng con trai cất lên từ phía đằng sau, giọng nói này mang đầy sự phức tạp. “ Đoàng” một tiếng sét đánh ngang tai của Văn Thiên, thật nực cười, hà cớ gì tên này lại lai người mà mình thích cơ chứ “ Sao cậu ại lai cô ấy về?” Ngược lại với hắn ta Ngọc đang vô cùng mừng rỡ khi thấy Thiên, thật là trời đất phù hộ mà. Lãnh đạm mà nói: “Cô ấy là người tôi yêu, cậu nói xem tại sao tôi lại lai về?” cũng chẳng đợi trả lời hay để người khác phản ứng, đi thẳng tới chỗ để xe, lấy xe dắt qua chỗ Ngọc “ lên xe rồi về!” vẫn thái độ đó. Còn đang sốc, thật sự sốc, không thể nghe tiếng ai nói gì, cứ ngây người đứng ra đó. Khẽ nhíu mày một cái, kéo tay Ngọc ngồi lên xe : “Về thôi cậu còn nối tiếc gì vậy?” Lúc này mới định thần lại ngồi lên xe ra về. Để lại sau lưng bọn họ là một mảng trờii đen tối như sụp đổ tới nơi rồi, thất vọng, thất vọng hết chỗ nói.
|