Có phải số phận an bài
|
|
Có phải số phận an bài Nếu biết trước tình yêu đơn phương là đâu khổ như vậy thì cô đã không yêu anh. Tình yêu này ngay từ đầu đã không nên có, bao làn cô tự nhủ rằng không nên quan tâm, không nhưng nhớ nữa. nhưng rốt cuộc thì lần nào cũng có câu đây là lần cuối cùng. Cứ thể cô tự mình dày vò, tự mình nhung nhớ và tưởng tượng để rồi hạnh phúc trong giấc mộng của mình. Cho đến khi tỉnh giấc thì một cảm giác đau và trống trải đến tột cùng xông lên vào trí óc và trái tim cô. “Tại sao? Tại sao?” – đã bao lần cô tự hỏi như vậy, ông trời cũng thật là bất công quá đi, đã không để cho anh yêu cô thì chớ mà lại làm cho cô không thể quên anh để có thể yêu người khác. Có phải số phận an bài cô là phải chịu đau khổ như vậy không? Có phải suốt đời, cho đến cuối con đường cô có thể quên anh không hay là vẫn còn nhớ? Chương 1: Giới thiệu 10 năm về trước… Hai cô bé ngây thơ đang chơi đồ hàng cùng nhau, bỗng cô bé có mái tóc óng mượt, làn da mịn màng nói với cô gái có mái tóc xù bên cạnh: - Này hôm qua Thiên (Hoàng Nam Thiên) nói với tao là nó thích mày đấy! - Ách, làm gì có chuyện đó, mày cứ đùa. Cô ngây thơ trả lời lại một cách hờ hững nhưng trong lòng lại dang lên một sự vui thích đến kì lạ mà cô cũng không hiểu nổi. - Thật mà mày không tin thì để tao dẫn đi hỏi nó cho, nó bảo nó thích mày thật đấy. Cô bé có mái tóc mượt khẳng định chắc nịnh trong lời nói. - Ừ, tao tin, được chưa. Mà nó thích tao cũng để làm gì chứ. Thôi chơi tiếp đi. Vốn cô nói thế vì cô biết người bạn này của mình rất hay nói đừa chọc cô mà cô lại không bao giờ nhìn ra là mình bị lừa hay không, nên đành chấp nhận như vậy cho nhanh qua chuyện. nhưng người bạn của cô không hề biết rằng vì câu nói đó mà cô bạn này mất ngủ cả một buổi tối vid vui sướng, chỗ nào cũng có viết N – T (N: Hạ Bảo Ngọc, còn T chắc bạn biết là ai rồi). Thời gian trôi qua đúng thật là mau, thoáng cái đã gần một năm rồi bọn họ giờ đã sang cấp 2 rồi thế là mỗi học một trường khác nhau, nhà cô nghèo nên cô học trường cấp 2 ở quên, còn nhà cô bạn kia cùng với cậu ấy khá giả hơn nên họ sang thị trấn học nên họ phải xa nhau. Mà nói là xa nhau cũng không phải mà là ít gặp mắt thôi, chứ nhà cô cách nhà cậu bạn kia cũng không xa là bao, chỉ vài bước chân là tới nơi, nên không phải là xa nhau. Mà vì cách trường nên học cũng ít gặp mặt nhau hẳn đi mà vì thế cái câu nói kia với cô cũng đã dần xóa nhòa. Chương 2: Môi trường khác biệt Cô đang bước sang cấp 2 rồi ư, vậy mà cái thân hình này vẫn chẳng khác biệt là bao, vẫn loẵn choẵn như ngày nào, cô vẫn là cô ngây thơ và rong sáng có đôi lúc ngốc nghếch đến lạ. dù sang học cấp 2, trường mới nhưng đám bạn của cô vẫn vậy, vẫn là mấy đưa nhây nhây học cùng từ thời mẫu giáo đến giờ có chăng thay đổi là ít đi vài người à bao gồm có cả ai đó. Dù bình thường cô không được nhanh nhạy, xảo quyệt và thông minh như mọi người, nhưng trong học tập cô lại rất thông minh thêm phần hiền lành và trách nhiệm nên được đề cử là lớp trương đơng nhiệm. con người cô nói là ngốc cũng không phải, nói là thông minh thì lại càng không phải vì lúc nào trông cũng ngơ ngơ nhưng cứ động đến việc học hay việc của trường lớp là y như rằng bao trí không của cô được phát huy hết tất cả, thế đấy. – Cả lớp! Nghiêm! Cô hô to khi nhìn thấy thày chủ nhiệm bước vào, hôm nay là giờ sinh hoạt lớp mà trên mặt thầy thì đang bừng bừng lửa giận. - Tôi thật không thể hiểu nổi các em, liệu tôi có phải làm gì đáp tội với các em từ kiếp trước hay không để kiếp này các em đến trả thù tôi sớm vậy. Mới có 1 tuần mà chính xác là có 5 ngày thôi kể từ khi các em từ cấp 1 chuyến sang đây. Vậy mà, bạn nào lên đếm thử xem lớp có bao nhiêu tiết trung bình, bao nhiêu tiết khác và thử moi gia xem có được tiết học nào tốt không. Nhìn xem tên học sinh thì dài cả trang trong sổ đầu bài nào là nói chuyện, ăn quà vặt, mất trật tự, sinh sự với nhau trong lớp học….. thầy giáo cứ thể trên bảng thao thoa bất tuyệt mà chẳng học sinh nào đáp lời đến bực cả mình may mà không bị thổ huyết mà chết oan ở đó. Ngược là với không khí đang cực kì căng thẳng của cái lớp học bé tí teo trong vùng quê hẻo lánh này là không khí nhộn nhịp của lớp ở thị trấn,thầy giáo đang cho họ vừa ca hát vừa giớ thiệu bản thân mình, không khí cực kì náo nhiệt và phấn khích vì họ phải trải qua một tuần học tập căng thẳng, còn lớp bên kia một tuần, à 5 ngày sung sướng mới có 1 giờ căng thẳng thôi. - Chào mọi người, mình tên là Hoàng Nam Thiên, mình đẹp trai, hát hay, học thì cũng bình thường thôi (cả lớp òa lên khi nghe thấy lời giới thiệu có thể nói có 1 không 2 này vì từ trước đến nay chưa có ai tự nhận mình đẹp trai, mà cậu ta cũng có đôi chút đẹp trai thật), mình rất thích bóng rổ. phần giớ thiệu của mình chỉ có thế mong có thể hợp tác tốt đẹp làm bạn với tất cả mọi người. Sau đây mình xin hát tặng cả lớp một bài hát… cậu ta ngân lên những giai điệu bay bổng, thiết tha mà du dương trong sáng của tuổi học trò, cả lớp ai cũng im lặng lắng nghe. - A,thầy giáo, thầy giáo, công chúa của chúng ta bị đau đầu thầy giáo. Tiếng la hét của Dương Hà phá vỡ đi trận giảng đạo lý của ông giáo khi sắp đi tới cao trào, mọi người trong lớp ai cũng quý Bảo Ngọc và vì tính tình của cô như vậy rất giống với ông chúa nên đặt luôn cho cô biệt hiệu là công chúa. Vì là trường học ở vùng quê nghèo nên không có phòng y tế riêng, nên mỗi khi có bạn ốm thì liền cho bạn khác đưa về. Mà cũng đến lạ cái cô công chúa này cứ độ 1 tuần đi học là y rằng lại có 1 đến 2 buổi ốm được bạn đưa về, chẳng ai khác chính là chàng hiệp sĩ của cô cũng là anh họ của Hoàng Thiên – Hoàng Hạo Nam. Tên này lúc nào cũng là người xung phong lai cô về trước nhất ở trong lớp, nhưng cũng chả biết có phải hắn thích cô hay không hay là chỉ muốn trốn về vì lười học mà đã 3 năm nay kể từ khi vào lớp 6 đến giờ hắn luôn là người lai cô về, thế thôi. Cô cũng không có phản kháng gì cả, chỉ có điều: - Này cậu đi chậm một chút được không, tớ đang bị ốm đó. Cô hét lớn bấu chặt vào vặt áo của hắn, hắn lúc nào cũng đi nhanh như vậy, nhưng lần nào cô cũng phải về cùng hắn, tức chết mất, nếu hắn đi chậm một chút thì thật tuyệt. Nhưng cô càng la hét hắn càng trôi dốc nhanh. Trường học của bon họ ở trên một ngọn đồi không cao lắm có hẳn đường lớn để đi xe đạp lên, hiện giờ là hắn đang xuống dốc không phanh. Cô dù đã đi cùng hắn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng sợ tới tái mặt đi mà cô còn đang ốm chứ. Tên khốn chết tiệt này. - Xoảng! Âm thanh thất thần kêu lên bọn họ lao vào bụi cậy là do tên khón kia lao nhanh quá vấp phải cục đá mát tay lái lao vào bụi cây ven đường, bọn họ hiện đang nằm thỏn lỏn trong gốc cây. Cô bất động ngay tại chỗ hắn một lúc mới dậy được, thất may hắn không sao, nhưng hoan đã, người ngồi sau đã bị bất động, làm sao đây hắn không thể nghĩ ra, cùng lắm hắn vẫn còn là trẻ con, trên đường không có ai, xe thì hỏng. Ôi trời ơi hắn sợ chết mất, mặt và tay còn chút xây xát vội vàng đứng dậy dựng xe lôi người bạn đang bất động này dậy cho lên vai cõng vì chẳng còn cách nào khác bọn họ đang ở đoạn đường vắng, bây giờ là tiết 1 phải một tiết nữa mới có học sinh đi về. “ ôi tròi ơi, cái cô cong chúa hay ốm này nặng chết mất” hắn vừa đi vừa chửi rủa. -Thiên cậu lai tớ về với! Hôm nay xe tớ bị hỏng mà mẹ không sang đón tớ được, cho tớ đi với nhé. Cô bạn học cùng lớp của Thiên vừa hỏi vừa ngồi luôn ở đằng sau xe cậu, vốn là do xe cô này hỏng thật nhưng cô không muốn mẹ đến đón là vì muốn đi chung xe với cậu bạn kia. - Cậu ngồi lên rồi còn hỏi tớ à, Đi hôm nay bản hoàng tử đây sẽ lai cô nương về (hoàng tử là danh hiệu cậu được phong tặng từ khi tự cho minhg là đẹp trai nhất lớp và nó cũng thích hợp với cậu). Hiểu Như cậu phải cảm thấy vinh hạnh vì được hoàng tử lai đấy nhé! Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến nhà Hiểu Như, nhưng cô không muốn xuống mà nói ngay: - Hôm nhà bá tớ có việc nên tớ sng nhà bá, cậu lai tớ về đó luôn nha. Hiểu Như biết rõ nhà bá mình ở ngay làng bên cành nhà Hoàng Thiên nên cô luôn viện cớ sang bá để về cùng cậu một đoạn, nếu như trước kia cô cực ghét sang bá mình vì nhà họ trông rất nghèo nhưng bây giờ cô lại chăm chỉ sang đó tới mức ba mẹ cô ngạc nhiên đến cực độ, còn cho là cô có vắn đề, họ cũng không muốn con gái mình thấy cuộc sống nghèo nàn kia nên chỉ cho cô một tuần sang 2 lần mỗi lần không quá 1 tiếng,đó là do cô năn nỉ hết sức mới có được, nghĩ lại cô không khỏi cảm thấy tự hào về mình. - Lại sang nhà bá à! Ok , ta sẽ hầu nàng tới cùng! Thiên nhanh chóng đạp xe đưa cô nàng mà cậu cũng chẳng thích thú là bao vừa cảm thấy có chút giả dối, có chút gì đó không ổn. Cậu thật mong sao cho mau tới nà người bá kia cho khỏi phải nói chuyện đâu đâu với cô nàng này, thật mệt. Họ đi một lát qua cây cầu nhỏ, bỗng một bóng hình quen thuộc xẹt qua mắt của Thiên, anh họ Thiên đang lom khom cõng một ai đó, trồn thật uể oải và yểu ớt. phóng xe thật nhanh để xem có chuyện gì xảy ra, vận tốc nhanh bất ngờ khiến cho người ngồi sau chao đảo ôm vào người đằng trước nhưng không có bỏ ra mà còn thích thú tựa đầu vào. Nhưng căn bản đằng trước cũng chẳng để ý vì chỉ tới chưa có 10s xe đã dừng lại trước mặt anh họ, thiên vội vàng lao xuống. Bị bất ngờ mất thăng bằng và ngạc nhiên cô nàng hiểu như suýt thì bị té nhưng may còn nồi vững trên xe. - Có chuyện gì vậy anh Nam, Bảo Ngọc bị sao thế? Hai người sảy ra chuyện gì vậy? Thiên nhìn thấy tình huống này thì không khỏi lo lắng cho hai người một người xây xát tay chân, một người thì bất tỉnh, thật không hiểu chuyện gì. Nhưng người vui mừng nhất là Hoàng Nam, anh thấy em trai mình như bắt được vàng, còn chiếc xe kia nữa chứ, cuộc đời anh đã sống lại rồi, thật là cõng cô công chúa này có một đoạn thoi mà anh mệt muốn chết rồi, tại sao hôm nay lại đen như thế cả làng ra đồng hết chẳng có ai ở nhà hay ở ngoài đường mà nhờ cả. Tội nghiệp chết cậu mất. - Em ở đây thật tốt quá. Công chúa, à không Bảo Ngọc cùng anh bị ngã xe nên cô ấy bị bất tỉnh, anh cõng cô ấy mà mệt chết mất. Em có xe đạp thì hay quá, lai cô ấy về hộ anh với, anh mệt lắm rồi không thể đi nổi nữa. Câu nói này của chàng hiệp sĩ là cho hai người choáng váng, một người thì nghĩ rằng hoàng tử và công chúa chẳng phải là một đôi ư, chẳng lẽ hoàng tử của cô cũng là đôi với cô công chúa kia. Một người lại nghĩ, sao anh họ mình lại gọi Ngọc là công chúa, bọn họ sao lại cùng đi xe mà bị ngã…
Chương 3: Công chúa của hiệp sĩ
Thiên không nói thêm gì mà để anh họ đặt Bảo Ngọc lên sau xe cho cô tựa như ôm vào người anh, một tay giữ tay lái một tay giữ cô không để bị ngã, anh đi cẩn thận nhất có thể. Để lại cô nàng tiểu thư đang đứng cau mày ở đó vì thực ra hôm nay không phải ngày cô sang nhà bá, thế là cô lại pahir cuốc bộ trong sự hụt hẵng không tới bờ bến và sự khó hiểu kia không biết giữa bọn họ là gì. Còn chàng hiệp sĩ lúc này đã nhẹ gánh đi bộ một cách chẳng bớt mệt là bao lết về nhà công chúa. Cô nàng kia cậu cũng chẳng quan tâm, cái quan tâm bây giờ là mong cho công chúa không sao, ba mẹ cô ấy không mắng cậu, thật sự thì chàng hiệp sĩ lúc này đang run sợ. Tại nhà Bảo Ngọc, xe của Hoàng Thiên cũng đã về tới nơi, thật may là bà nội cô ở nhà, thấy cháu gái bị bất tỉnh nhân sự được bạn lai về bà không ngừng lo lắng có chuyện gì đã sảy ra, thấy trên mặt có vết trầy xước, còn nghe nói cháu bị ngã xe, thì bà vừa đỡ cháu gái yêu vào nhà vừa mắng cho Thiên một trân, để cháu gái bảo bối lên giường bà bảo Thiên ngồi ở đó canh còn mình đi sang nhà cô cháu họ làm y tá thôn nhờ đến xem giúp. Thiên vâng lời bà ngồi ở đó trông chừng, bà đi được năm phút thì trở lại, lúc này cô y tá cùng người theo sau là Nam vào, vẻ mặt lo lắng, cô lấy đồ dùng sơ sài ra khám cho Ngọc. Bà lo lắng hỏi: - Nó cósao không cô? - Không sao đâu bà, theo cháu thấy chỉ bị trày xước ngoài da nhưng phải xem ngã như thế nào cháu mới chuẩn đoán tiếp được. Nói xong cô quay sang hai bạn trẻ hỏi tại sao Ngọc lại bị ngã. Nam cẩn thận kể lại chi tiết sự việc cho cô nghe, xong xuôi cô kết luạn là do Ngọc mệt là bị choáng nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một lại sẽ mau chóng khỏi lại. Cô đem ra ít thuốc mang theo đưa cho bà vì khi bà tới nói cháu bị ngã xe cô cũng đoán ra mập mờ bệnh của cháu nên chuẩn bị ít thuốc được lấy ra từ tủ thuốc của thôn rồi nhét vào túi. Song việc cô cảm thấy an lòng liền xin phép ra về, lúc này bà mới để ý tới hai cậu thanh niên bên cạnh, liền quay sang mắng xối xả vào mặt hai đưa, may cháu bà không sao chứ nếu bảo bối kia của bà có việc gì không biết hai thanh niên này có làm sao không nữa. Mãi tới 11h30 bố mẹ Ngọc về hai thanh niên ăn thêm trận mắng no nê nữa mới được tạm tha cho về nhà. Bọn họ liền xin phép ra về không dám ở lại thêm đề mai tính mà may Ngọc cũng đã tỉnh rồi. Trên đường về, Thiên không nhịn được thắc mắc hỏi: - Tại sao anh lại gọi Ngọc là công chúa. Hai người đang yêu nhau à? - Hả??(ngạc nhiên) Sao em lại bảo anh yêu Ngọc chứ? - Thì em thấy yêu nhau họ hay gọi nhau cái tên đại loại như em yêu hay công chúa như anh gọi Ngọc ý. - Trời không có đâu! Anh là hiệp sĩ của cô ấy, còn cô ấy là công chúa của cả lớp. Ở lớp ai cũng gọi như vậy cả. Có điều về nhà mọi người lại xưng hô khác nên em không biết. Mà sao em lại hỏi thế - Em chỉ thấy lạ nên hỏi thôi.hihi. Thiên cũng hiểu được điều đó, vì ở lớp ai cũng gọi anh là hoàng tử nhưng khi ở nhà không có gọi thế, nên mọi người cũng không ai biết cậu còn có tên khác như vậy, cũng dễ hiểu vì tên trên lớp là ở lớp còn tên ở nhà là ở nhà. Cậu thật không ngờ Ngọc lại là công chúa, nhưng sao anh họ của cậu lại là “hiệp sĩ của công chúa”. - Nhanh về còn ăn cơm, em đói quá hay bị nghe chửi nhiều no rồi mà dắt xe chậm thế! Nam kêu to gọi đứa em đang đi như rùa bò phía sau.
|
Chương 4: Thách đấu -Hôm ngày là ngày 20 tháng 3, còn 6 ngày nữa trường chúng ta sẽ tổ hội khỏe phù đổng cùng tham gia có trường bên thị trấn về tại trường ta cùng giao đấu, các em phải cố gắng rèn luyện thật tốt, không thể để vừa dốt lại vừa yếu được. tiếng thầy chủ nhiệm nói trầm bổng trên bục giảng. -Thầy cứ nói thế oan cho lớp em quá nhỉ! Hà Ngân đứng dậy nói to – cả lớp đồng thanh theo- lớp em đâu có dốt. Chả phải còn có công chúa và hiệp sĩ năm nào cũng học giỏi, đi thi luôn giành giải về cho trường đấy sao? Thầy tức muốn té sỉu: các em còn nói được hả, đã cuội phá rồi còn kêu giỏi, ừ thì có hai bạn đó giỏi, còn ai ai gỏi nữa bước lên cho tôi xem mặt, đến khá còn không có chứ nói gì giỏi, chỉ giỏi chọc phá thầy cô là tài, có gì hơn không? -Dạ, có em giỏi mà thầy! người hùng của lớp Thiên Nhân đứng lên hùng dũng nói. -Cậu (ngạc nhiên) giỏi ở điểm gì chứ, nói tôi nghe xem! Thật tức chết mới cô cậu mất! 4 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên là chủ nhiệm cho đến những năm tiếp theo không thầy cô nào giám nhận lớp nên thầy đành phải nhận lại lớp, thật là không có ngày nào là không nghe các thầy cô nói ù cả tai về cái lớp này. Nào cậu nói thử xem cậu giỏi ở điểm gì? -Dạ, môn thể dục lúc nào em cũng đạt điểm tối đa, chưa một lần dưới 9 đó không phải giỏi là gì ạ! Nhân vẫn còn vênh cái mặt lên tự hào nói dưới sự tung hô tán đồng của cả lớp nào là “đúng đấy” nào là “giỏi quá”… Thầy chủ nhiệm tức sôi máu mắt, mặt đó bừng bừng quát lớn: Các cô các cậu giỏi quá rồi. Có thôi ngay đi không, đừng làm xấu mặt tôi nữa, thật là cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp phải lớp nào như cái lớp này, tức tức chết mà. Thầy đập tay mạnh xuống bàn vò đầu bứt tai vẻ ủ rũ hết sức để có thể làm cả lớp hoảng mà thương tâm, lo cho cái thân khốn khổ của thầy. Đúng là gừng càng già càng cay, cái bẫy này luôn có hiệu quả trong tức khắc còn lâu dài thì không. -Vậy chúng em mang chiến thắng về cho thầy là được chứ gì! Cả lớp đồng thanh, thầy yên tâm, chúng em không làm thầy mất mặt đâu, ai lại để món quà cuối cấp thành ra như vậy phải không- phải ( cả lớp hô to hưởng ứng) Thầy giáo nước mắt lưng tròng khi nghe những lời cảm động như thế này, lòng tự nhủ, xin lỗi các em, xin lỗi các em thầy là ép buộc mới dùng hạ sách như thế, thật không nghĩ các em thương thầy như vậy đây. Rồi nói lớn: “ Vậy lớp chúng ta, 9a vô địch phải giành chiến thắng nhé!” Cả lớp hô to “ vô địch” “vô địch” Buổi chiều đến, cả trường từ hôm nay ngày nào cũng phải tham gia rèn luyện thể thao để nâng cao thể lực, bạn nào không tham gia thi đấu cũng phải đi để cổ vũ tinh thần các bạn và nâng cao sức khỏe của mình. Thật lạ là từ khi bị ngã công chúa lại không hay bị ốm vặt trước nữa, cô đã khỏe hơn nhiều, có lần cô còn nói cảm ơn hiệp sĩ đã là cô ngã, làm dây thần kinh khỏe mạnh trong cô bị đánh thức mà tỉnh giấc. - Thật là phiền chết mà, tại sao không trực tiếp cho thi tớ sẽ hạ gục tất cả, lại còn bắt tập. Nhân khó chịu kêu to. - Đúng đấy tớ mệt muốn chết rồi nghỉ tí đi. Nam hưởng ứng, rồi cả lớp đồng loạt ngồi nghỉ ngơi trong khi các lớp khác còn đang mải tập. Đúng là không nên tin lời chúng hứa, chả bao lâu sau tác dụng của lời hưa đã mất, may mà còn công chúa, cô lại là người luôn coi trọng lời hứa, đã nói ra thì phải thực hiện, rất là ghét người khác không giữ lời hưa, như vậy là không tốt. Cô nghĩ nào liền làm thế, đi lại trước mặt đám sâu siêu lười, lầy này nói to: -Các cậu mau dậy tập đi, các cậu không còn nhớ mình đã hứa gì với thầy à, ra tập cho tôi. Thật không hiểu nổi mỗi lần dính đến chuyện của lớp cô như một mụ phù thủy chứ không phải công chúa, càng ngày càng kinh sợ.Lúc này trông cô như một đúng lửa muốn thiêu dịu tất cả. Còn không mau ra tập! Nhanh! -Cậu lúc nào cũng quát bọn tớ, sao cậu không tự mình tập đi, cúng tớ mệt rồi, không tập nữa. An lên tiếng phát kháng, làm cả lớp đòng thanh hưởng ứng, trừ có cô bạn than là vẫn còn đứng về phía cô. -Các cậu đã làm gì mà kêu mệt chứ, đứng dậy hết cho tớ! Ngọc tức giận quát lớn làm cả trường phải chú ý vào cái lớp luôn nổi bật (theo nghĩa đen) này. -Cậu bảo không mệt! Ok! Vậy cậu thử chạy 10 vòng quanh sân này xem. An cố gắng đáp lại, cậu ta luôn thấy tức muốn cho cô nàng công chúa thi thoảng xù lông này lên một trận, một phần vì ghét, một phần vì sợ tính đấy của cô. Nếu cậu chạy được chúng tớ sẽ chạy. Cậu tháy rằng trời nắng như thế này cô nàng này sẽ chẳng đồng ý đâu, mà có thì cũng chỉ được 1 hay 2 vòng là cùng. - Được, tớ sẽ chạy, nếu được 10 vòng các cậu phải nghe theo lời tớ ra tập không làm thầy thất vọng. Ngọc không tin mình không thể chạy không nổi 10 cái sân kia, mà khi bị khiêu khích cô cực kì bị kích động không bao giờ suy nghĩ luôn hành động theo cảm tính. Cả trường ngừng không tập, mấy bạn cố ngăn cô nhưng không được, đành đứng đó cùng cổ vũ cho cô. Cô bắt đầu chạy, mói đầu rất nhanh nhưng chứ thấy mệt, tầm 3 vòng là bắt đầu chậm lại, nhưng mới có 3 vòng sẽ phải cố rất nhiều, cô không ngừng tự nhủ không đk ngừng, kết quả đã tới vòng thứ 8 trong sự kinh ngạc của mọi người, nhìn cô lúc này cũng uể oái dần đi, bắt đầu có tiếng hô “thôi đừng chạy nữa”, “ngừng lại đi công chúa” nhưng cô vẫn tiếp tục cất những bước nặng nhọc, các ánh mắt dồn về phía cô một cách lo lắng. Nốt vòng cuối thôi, cô sẽ làm được, cô là ai chứ , là công chúa kiêu ngạo, công chứ tốt bụng và thông minh cứ thể suy nghĩ mà chạy, nhưng bước chân cô nặng dần, cảm thấy rất mệt. Hiệp sĩ của cô nhìn cô như vậy lo lắng không ngừng, liền chạy ra bên cạnh cô cùng chạy, đồng thời nói: “thôi, đừng cố chấp nữa”, “ngừng lại đi” nhưng cô không nghe, vẫn tiếp tục, bước chân lảo đảo hơn. Thấy vậy, hắn liền bế cô lên chạy tiếp nửa vòng còn lại, cả đám đong ồ lên ngạc nhiên, hết 10 vòng, xong hắn bế cô lại chỗ gốc cây để nghỉ ngơi, mọi người xúm lại chỗ cô quạt quạt, cho cô uống nước, lần đầu chạy như vậy cô thật sự thở không ra hơi nữa. Từ trong đám đông, An tiến tới: “Tớ xin lỗi, từ giờ chúng tớ sẽ cố gắng tập, phải không mọi người”- “phải phải”
|
Chương 5: Đã thấy -Trường chúng ta năm nay tổ chức hội thao tại trường phổ thông bên kia thị trấn, đó là xã X, vì trường này có địa điểm rộng nên là nới thích hợp để tham gia thi đấu, bắt đầu từ chiều nay các em trong đội thi đấu cùng với các bạn lớp khác sẽ đi sang bên kia để tập và làm quen với sân. Thầy chủ nhiệm lớp đang nói về vắn đề thi đấu nhưng lại với vẻ không mấy thích thú mà chỉ cho là có trách nhiệm mà thôi vì thầy còn muốn các em tập trung vào học vì bây giờ đã là kì 2 cuối cấp, các em sắp có kì thi căng thẳng. -Dạ, thưa thầy sao lại phải sang nơi đó, vừa xa xôi lại vừa nghèo chứ ạ, chúng em không đi đâu, dù gì cuộc thi này không quan trọng. Một học sinh đứng lên phát biểu. -Không được đây là chỉ thị của thầy hiệu trưởng nhằm mục đích củng cố tinh thần và nâng cao sức khỏe cho cả trường nên bắt buộc các em phải sang đó. Hơn nữa còn giúp các em gắn kết với mọi người. tóm lại không ai được trái lệnh. (Nói thật, ngay từ khi nghe lệnh này của thầy hiệu trưởng thầy cũng không thấy hài lòng mà phản kháng nhưng không được nên đành chịu chấp nhận cho các em sang đó chứ trong lòng cũng chẳng thích thú gì, nó là nghĩa vụ của người đứng dưới là tuân lệnh bề trên) -Dạ! tiếng dạ uể oải của các em được cất lên. -Nhưng bọn em không quen ai ở đó thì làm sao mà làm quen với biết đường đi lên trường đó chứ, có bạn nào sang đó bao giờ đâu ạ!(một học sinh đứng lên thắc mắc) -Các em không phải lo, chẳng phải lớp mình có 1 bạn bên đó hay sao? Thiên em giúp thầy dẫ mọi người sang đó nhé! -Dạ, vâng ạ! Vừa nói chuyện vừa dẫn mọi người tói cổng trường, ai cũng đã thẩm mệt nói sao mà xa thế, gần 5km lại còn phải đi đường dôc, nơi thì hoang vu hẻo lánh, có mỗi cái sân to hơn sân trường họ mà bắt họ sang đây, Thiên cố gắng nói mọi người tập trung hơn và phấn chấn vì cũng đã tới nơi rồi. Bước vào cổng trường, một hình ảnh xẹt ngang qua mắt cậu, chuyện gì thế kia, hết thẩy cậu cùng cả bọn ai cũng ngạc nhiên. Bọn họ đang đóng phim tình cảm lãng mạn nơi chốn quê nhà hay sao? Chàng trai bế cô gái chạy trong sự cổ vũ của mọi người. Ai cũng bàn tán thì thào, riêng Thiên chỉ nhìn qua nhếch mép cười nhạt, rồi hướng mắt đi chỗ khác. Im lặng độ 10s, cậu quay lại nói với mọi người: -Đã tới nơi, đằng kia là sân thể dục, các cậu lại đó trước còn trưởng các lớp theo tớ đi tìm thầy hiệu trưởng thông báo. Trong lời nói phát ra một sự trách nhiệm và uy nghi khiến ai cũng phải nghe theo. -Òa, đúng là cái trường này cũng không tệ, dù hơi cũ nhưng khuân viên trường có rất nhiều cây bóng mát, hơn nữa cái sân kia là một khoảng trống rất rộng và đẹp. ( một bạn trai nói òa lên trong sự ngạc nhiên) -Tất nhiên, trường tôi phong cảnh hữu tình, nghèo mà đầm ấm, cậu sẽ không thấy được nới nào như thế này đâu! ( Dương Hà nói lên trong lúc đi mua nước về cho công chúa vô tình nghe thấy, không thể không tự hào về trường mình mà thốt lên) -Tôi chỉ khen cái cây với sân trường thôi, chứ nhìn xem chỗ thì nhà đất, chỗ nhà gạch thật cũ kĩ, chẳng bằng nhà gửi xe ở trường tôi. Chàng trai này quả lớn mật quá đi ở hang hùm mà dám chê nhà hùm, lại còn đắc ý cười đểu 1 cái. -Cậu dám (tức giận). Vâng cách trở cái sông mà sao bên kia lại toàn thú vật, con người đi đâu rồi nhỉ!!! Cố kìm nén cơn giận mà nở một nụ cười tươi ơi là tươi đòng thời cố gia vẻ băn khoăn mà đôi đáp lại tên khốn kia. -Thú vật, cô dám nói tôi? Cô..cô đồ mặt lợn! chàng trai tức tới nỗi sắp hộc máu mồm không còn từ nào mà diễn tả chỉ còn chửi cô là mặt lợn vì trông giống lợn thật, hai cái mà cô phúng phính, phúng phính. -Ô, tôi đâu có nói anh, anh tự nhận đấy chứ! Nhưng tôi phải thú thật anh là người vô cùng thông minh mà không có mắt nhìn tí nào! -Ý gì? -Anh tự nhận thấy bản thân mình thế nào là thông minh, tôi xinh đẹp mà bảo tôi mặt lợn là mù…Hahahaha
|
-Cô, nói gì, thử nói lại xem nào? Tức đến nổ mắt, mặt anh chàng đang đỏ phừng phừng, nhịp thở bắt đầu tăng lên. -Anh không nghe thấy thì coi như may mắn, haha, bản cô nương không nói hai lời, à mà nhân tiện… -Cô còn trò quỷ gì nữa? -Bạn anh đi hết rồi thấy tôi xinh đẹp định đứng đây tán tỉnh hay sao mà đứng mãi thế. Nói trước, không có cửa cho anh nha! Vênh mặt lên mà nói, Hà khẽ hất cằm và ánh mắt hướng về đoàn người đang nồi dưới tán cây dưới sân thể dục. -Tôi có thèm loại lơn như cô. Nói xong liền quay mặt đi về hướng các bạn mình. -Xí, đúng là thú vật không hiểu tiếng người không có mắt thẩm mĩ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm nói, nước đá trong tay dần tan ra nhiều làm ướt lạnh cả tay cô, “tên khốn đó” cô chửi thầm chạy về chỗ công chúa!
|
Chương 6: Đối thủ Cùng với các em lớp dưới vào gặp thầy hiệu trưởng để đưa thư của thầy giáo và xin tập ở sân 5 hôm xong Thiên cùng các bạn quay ra chỗ đoàn của mình để thông báo, mọi người hết thẩy trong đội thi có 20 người đi tập nên cũng không chiếm nhiều diện tích, với lại bọn họ là vừa tập vừa chơi thôi. Nhưng mọt điề kì lạ là sao đội của họ có 20 người mà đội bên trường kia là “ cả trường”, thật ngạc nhiên. Tuy rằng cái trường này nói là tất cả học sinh đi tập nhưng số học sinh cũng không đông chỉ có vẻn vẹn 115 học sinh thôi, bằng 1 khối lớp của trường bên thị trấn. Nhìn mọi người bên kia đang say sưa tập, cậu quay lại nói với mọi người: “nếu chúng ta đã đến đay rồi thì cũng cần tỏ ra chút thiện ý nhỉ, giờ các bạn cùng tôi sang bên kia làm quen với mọi người, dù gì ở đây tôi cũng biết một số bạn nên tôi sẽ là người làm sợi dây liên kết”. nói rồi Thiên cùng với những người còn lại hướng tới chỗ lớp trưởng lớp 9a đang ngồi trong gốc cây cùng với mấy bạn. Cô gái này căn bản là vẫn chưa để ý tới sự có mặt của cậu, khẽ nhíu mày, tiến sát lại: “Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ!” khẽ nở một nụ cười thật tươi. Lúc này, Ngọc đan g mải chanh cãi với mấy bạn về phương hướng tập luyện gì đó cho mọi người nghe thấy có giọng nói liền theo phản ứng nhìn lên, ngạc nhiên, có ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, khẽ cười tươi đáp lại : “ oa, xin chào , lâu không gặp nha Thiên, cậu ở đây làm gì” nhất thời chưa nghĩ ra, may mà còn có Hà bên cạnh nói theo “các cậu cũng sang đây tập luyện thi đấu à?” – “À,(gật gù) đứng rồi, đối thủ” “Cậu cũng thật thông minh đó! Chúng tớ cũng cần tập luyện mà! Nhưng dù sao thì ngôi trường này cũng thật tốt, lâu rồi không nhìn thấy nó, vẫn vậy!” chả là trước kia bọn họ học cấp 1 luôn đi qua đây còn thi thoảng vào chơi nên nơi này với cậu cũng không xa lạ gì. “không phải các cạu sang tập luyện sao? Vậy không tập luyện mà ở đây là gì? Hà mở lời nói thêm vào. “Thì cũng cần cho mọi người làm quen chứ phải không?” cười một cái mà hớp hồn con gái, thế này đã đẹp trai vậy rồi không biết lớn lên có thể như thế nào nữa. “Vậy thì làm quen, mọi người cứ tự nhiên” Ngọc khẽ chả lời với giọng nói mang theo sự cởi mở, “dù sao chúng tớ cũng là chủ nhà nên không thể bạc đãi khách được, trước khi là đối thủ cũng là bạn mà” cười một cái khiến lúm đồng tiền hiện ra lộ rõ vẻ ngây thơ nhưng lại chất chứa sự hiểu biết. Từ xa, Nam nhìn thấy bóng người quen thuộc “là Thiên”, cậu khẽ tự nhủ, rồi nhớ ra là trường em mình thi đấu ở đây, nhìn thấy em cậu vội chạy lại chỗ mọi người nhẹ khoác tay lên vai em: “ ê, sang trường chơi mà không bảo nha! Cũng thi đấu hả, đối thủ của anh đây rồi” Hihi “Không có, em chỉ là người dẫn đường thôi, không có thi, mà đang cho mọi người làm quen,anh có thể giúp em không? “Tất nhiên, lẽ nào chuyện đơn giản thế mà không giupws được em trai mình” khẽ nhìn về hướng các bạn mới “chào mọi người, tớ là Hạo Nam, học lớp 9 là nah trai họ của Thiên, mong có thể giúp đỡ mọi người” nở một nụ cười tươi lộ rõ vẻ duyên nhất trời cuốn hút người khác vào nụ cười ấy.
|