Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Cái bút máy đẹp quá! Đang cầm cây bút trên tay, xoay qua, xoay lại, ngắm nghía: Bộp! Này! Cậu làm gì vậy? Làm gì mà giữ vậy? Oa! Cậu kiếm đâu cái bút máy đẹp thật! Đẹp không? Đẹp! Quà mình tặng bố đó. Vậy sao? Ờ! Hôm nay bố mình về. Mà này! Xin cô cho mình nhé, mình phải về trước, mình phải đi đón bố mình. Ờ! Đi trước nhé! Bye! Chạy vội xuống cầu thang, không may cậu lại va phải: Ớ! Kìa cái bút máy của mình! Xin lỗi cậu nhé! Không đâu là mình, do mình chạy nhanh thôi. Nó không sao chứ? Ờ! Cũng may nó không sao? Mà này nó, cậu cho mình xem được không? Cầm cái bút máy lên ngắm nghía một cách lạ lùng rồi lặng đi, cả người ướt sũng mồ hôi: Cậu bị sao vậy? Cậu mua cái bút máy ở đâu? Ở đâu? Gằn giọng lên khiến Dương giật mình. Ở… Ớ này cậu đi đâu vậy? Không nói gì vội chạy như bay ra ngoài cổng bắt xe rời đi: Cậu ta bị làm sao vậy? Ơ! Cái bút máy, khỉ thật! Dương vội lấy xe đuổi theo.
|
Chương 3: Bí mật cây bút máy. Dừng ở đây đi! Vội bước xuống xe lao nhanh vào quán, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng rồi sau đó thẫn thờ, bước ra như người vô hồn, vừa hay lúc đấy Dương cũng chạy đến, thở hồng hộc: Cậu bị làm sao vậy? Nói gì đi chứ? *** Trời ơi sao lại vậy? Dương không khỏi hoảng hồn khi thấy Kiệt lấy ra một cái bút máy giống hệt như cái vừa rồi. Này! Cậu có thể giải thích cho mình không? Mình từng có một người anh sinh đôi, nhưng người anh đó đã bị thất lạc từ rất nhỏ. Thất lạc! Ờ! Từ năm bọn mình 4 tuổi, lần đó hai anh em mình đi chơi công viên, tụi mình chơi rất vui nhưng sau đó, mình không nhớ rõ lắm nhưngtừ lần đó mình không còn gặp lại nữa, mẹ mình bảo anh đã bị bắt cóc, vậy đó. Cây bút máy này là của anh cậu sao? Mình không dám chắc nhưng thực sự khi mình cầm nó lên, nó thực sự là của anh mình. Vậy! Thì người mình thấy! Cậu nói gì? Ờ không, không có gì? Cậu cũng đừng buồn quá, nhất định sẽ có ngày cậu tìm được anh cậu mà, tin mình đi! Dương! Cậu đúng là bạn tốt của mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
|
Chương 4: Con bị làm sao vậy? Con về rồi ạ! Mở cái cổng dắt xe vào trong, mải an ủi Kiệt, Dương không nhận ra rằng trời đã nhá nhem tối: Mẹ! Con về rồi! Thằng nhóc này! Con sao vậy? Con! Con ý! Con bảo về sớm mà lại. Con xin lỗi, con… Bố con đã về chưa ạ? Rồi! Ở trên phòng đó! Hù! Hú! Tuyệt quá! Nhảy cẫng lên, chạy vội lên phòng: Này! Đừng có làm phiền b! Bố ơi! Bố ơi! Hú! Hòa! Bố! Con trai của bố, bố nhớ con quá! Con cũng nhớ bố. Hai bố con ôm trầm lấy nhau rất hạnh phúc. *** Bố ăn món này đi! Mẹ nấu món này là tuyệt nhất đấy! Anh xem con trai anh giống anh chưa, dẻo mỏ, khéo nịnh. Mẹ thiệt tình! Con anh không giống ai thì giống ai. À mà không phải con bảo có món quà tặng bố sao? Ơ! Con sao vậy? Thôi mà em, không sao đâu con là món quà quý nhất của bố và mẹ mà. Bố! Con yêu bố nhiều lắm! Bố cũng yêu con! Cả gia đình ăn tối vui vẻ. Ngủ sớm nha con! Vâng mẹ!
|
Chương 5: Trằn trọc. Anh mình đã bị thất lạc! Câu nói đó cứ mãi ám ảnh cậu, xoay qua xoay lại không mãi ngủ được. Cậu ta! Cả cái người đó, sao lại vậy? Trằn trọc mãi không ngủ được. *** Đêm! Mọi thứ đều tĩnh mịch, im ắng. Cạch! Két! Tiếng mở cửa phòng, tiến lại gần giường: Cậu chủ! Cậu chủ! Mau dậy đi! Dậy đi! Chuyện gì vậy? Đang ngủ mà! Suỵt! Đi với tôi nào! Đi đâu! Nhanh! Lấp vào một bức tường nhìn vào trong: Cậu thấy không? Oáp! Thấy gì? Cậu thiệt tình! Suỵt! Tiếng thì thào ở trong hẻm: Này! Việc anh giao cho chú mày thế nào rồi! Ok! Mọi chuyện đã xong rồi! Tốt! Bước tiếp theo cậu biết rồi phải không? Dạ! Tốt mau đi đi! Nép người vào bức tường, cái bóng đi lướt qua, một cậu nhóc rất nhanh nhẹn, đội mũ lưỡi trai kín mặt, đứng trước gió bắt xe, mặc dù là thoáng qua nhưng Dương nhìn rất rõ khuôn mặt đó, vội chạy ra nhìn theo bóng xe: Là cậu ta! Đúng là cậu ta rồi. Cậu biết cậu ta sao? Đi mau thôi, hãy kể tôi nghe mọi chuyện. Ờ! Chuyện là….
|