Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Bọn em giỏi lắm! Cả đám bị lôi vào trong phòng giám hiệu, cả đám đứng ở đó, thầy giáo trong ban chấp hành đoàn với đôi mắt hình viên đạn, đi qua đi lại: Giỏi! Giỏi lắm! Các em giỏi lắm! Dám tụ tập đánh nhau trong lớp, không coi nội quy ra gì? Nói xem ai là kẻ bắt đầu: Nói! Không một tiếng trả lời: Được! Được lắm không nói, vậy thì tất cả mau ra ngoài chịu phạt. Hình phạt là xách nước phơi nắng! Ơ! Này! Thầy ơi! Nhớ là không nói ra thì cứ đứng như vậy cả ngày đi! Mau ra ngoài! *** Ở giữa sân trường: Thằng chó! Mày nhớ mặt bọn này đấy! Sao hả? Đồ rùa rụt cổ! Luân kiệt lên tiếng: Mày nói ai! Này này! Tôi hét lớn: Thôi đi! Có muốn bị phạt nữa không? Muốn nữa sao? Thế là bọn chúng mới im, nhưng rốt cuộc thì cũng không ai chịu khai ra vậy nên: Mau lên! Muộn lắm rồi đó! Luân kiệt! Sao vậy? Mình không muốn về nhà!
|
Chương 3: Nguồn gôc của sự khác biệt lạ lùng: Này! Ném lon coca về phía Luân Kiệt: Sao cậu còn chưa về? Mình cũng chưa muốn về nhà? Thật sao? Xì! Uống nào! Cạch! Này! Tôi khẽ huých vai: Sao cậu không muốn về nhà? Nói đi mà! Không đơn giản là không muốn! Cậu thật tình: Vậy mình nói lý do của mình nhé: Là vì mẹ, vì học, vì những lời càm ràm đó, thiệt mệt nghĩ đến thôi cũng đủ đau đầu rồi. Còn hơn là không có người nhắc nhở! Cậu nói vậy? Đúng! Bố mẹ đã đều mất sớm, mình không có ai là người thân nữa, một người cũng không? Cậu! Đứng dậy: Này! Đưa tay ra cho Luân kiệt kéo lên: Mau về thôi! Ừm về! Nhanh lên nếu không cậu sẽ bị mẹ cậu mắng đó. Nhanh lên! Cậu trở mình nhé! Cậu! Mình muốn thửu cảm giác ngồi xe đạp! Được! Bám chắc nhé!
|
Chương 4: Mẹ à! Trong bữa cơm, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ: Dương! Mẹ tôi gọi tên tôi làm tôi giặt bắn mình: Mẹ à! Mẹ làm con giật mình đấy! Chuyện ở trường hôm nay là sao? Sao mẹ biết! Ôi trời đúng là, là Thảo nói cho mẹ phải không? Không cần biết ai nói: Mẹ à! Chỉ là gây lộn chút xíu thôi à! Gây lộn chút xíu mà bị phạt cả ngày. Mẹ à! Tôi vội chạy lại xoa xoa vai cho mẹ: Khỏi cần! Mẹ à! Mẹ biết con trai mẹ mà, mà là do con can bọn bạn đánh nhau thôi chứ con không đánh nhau đâu: Có thật không? Thật mà mẹ không tin con trai mẹ sao? Cái thằng này! Năm nay là năm cuối rồi…. Phải giáng học cho tốt! Ok mẹ! Với lấy cái bánh: Con lên lầu trước! Ớ này! Chưa ăn xong mà đi đâu đấy! Con nên lầu, phải giáng học cho tốt mà! Thằng nhỏ này!
|
Chương 5: Sao vậy nè! Góc a bằng 90 độ, góc B bằng: Ôi trời! Nản quá! Chán quá! Vò vò cái đầu: Sao lại phải học toán chứ, không học được không? Ôi trời ơi! Sao con khổ thế này! Ừng ực! Nhấp một ngụm sữa: Phải giáng lên nè! 11 h! Bụp! Cạch! Xoau qua xoay lại trằn trọc mãi không ngủ được: Còn hơn không có ai để quan tâm, để nhắc! Câu nói đó mãi ám ảnh tôi! Sao vậy nè! Mày sao vậy Dương! Mau ngủ đi! Chết tiệt! Cạch! Lại mở điện lên rút cuốn truyện giấu dưới gối: Oáp! Không được rồi! Buồn ngủ quá! Buồn ngủ… Khò………. Cứ thế lăn ra ngủ trên tay vẫn là cuốn truyện.
|
Tập 8: Bí mật của cây bút máy. Chương 1: Bố sẽ về sao? Dương! Dương ơi! Mau dậy đi con! Muộn rồi đấy! Cộc! Cộc! Mẹ! Con biết rồi! Dậy ngay đi! Ôi trời ơi! Vò vò cái đầu rồi bước xuống giường: Cạch! Mở cái cửa bước xuống dưới lầu: Mẹ! Hôn nhẹ vào má mẹ một cái: Chào buổi sáng mẹ yêu! Thằng này! Ngồi xuống đi! Oa thơm quá! Mẹ nấu ăn là tuyệt nhất! Chỉ thế là giỏi thôi! Khéo nịnh! Giống hệt như bố anh vậy? Bố! Bố con cũng vậy sao? Đương nhiên rồi! Mà nhắc tới bố con lại thấy nhớ bố quá! Bố! Bao giờ mới về vậy mẹ? Ờ thì! Cũng sắp! Sắp là bao lâu? Hừm! Ngày kia! Ngày kia! Tôi vội lóe lên một ánh mắt vui vẻ khi mẹ nói vậy? Có thật không mẹ, bố ngày kia sẽ về phải không? Thật! Oh! Zê! Tôi vui mừng nhảy cẫng lên. Ngồi xuống ăn mau đi! Mẹ này! Còn không ăn nhanh đi, sắp muộn rồi đó! Vâng mẹ! Mặc dù như vậy nhưng tôi vãn cười, vẫn vui hết sẩy luôn: Mẹ! Con đi học đây! Ờ! Giáng học cho tốt! Rõ mẹ! Nhanh chân xỏ chân vào đôi giày rồi nhảy lên chiếc xe đạp thân quen và rời khỏi nhà. *** Tùng! Tùng! Tan học rồi! Về thôi Dương! Ờ! Hôm nay cậu về trước đi! Sao vậy? Mình có việc! Việc gì? Hẹn hò sao? Hẹn hò cái đầu cậu! Đi trước nhé! Khoác cái cặp rời đi! Cậu ta sao vậy?
|