Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Cái xe chết tiệt! Cậu nhớ phải đến đúng hẹn! Mình biết rồi! Nhớ đấy 10 h sáng tại công viên hoa hướng dương. Ok! Bye! Thiệt tình! Lúc nào cũng vậy? Dương! Mẹ ạ! Uống đi con! Com xin! Sao hả? Chuyện gì mẹ! Học hành vất vả lắm sao? Vâng! Nhưng con vẫn theo được, còn cả Thảo giúp nữa nên… Tốt rồi! Giáng học cho tốt, bố mẹ lúc nào cũng ủng hộ con! Vâng mẹ! Uống hết nhé! Vâng! Mẹ ra ngoài! Vâng! Bụp! Trời ơi! Sao ai cũng vậy hết trơn, Học, học! Có thể không học được không vậy? Mệt! Tôi xoay qua rồi lại xoay lại trên giường. *** Mẹ! Con ra ngoài một chút! Đi đâu vậy? Con đi học nhóm với Thảo ạ! Hừm! Đi cẩn thận nhé! Vâng mẹ! Viu! Viu! Nhưng vòng xe lượn rất điệu nghê, thoáng chốc đã tới công viên, đang đưa mắt nhìn tìm Thảo: Học gì ở đây chứ? Đang ngơ ngác thì! Hù hú! Hoa! Gì vậy? Một chiếc xe tông thẳng vào tôi, quá bất ngờ làm nên không kịp tránh, ngã lăn ra may mà có bãi cỏ: Ui da! Đau quá! Làm gì vậy? Cậu! Cậu không sao chứ? Dương! Tiếng hét lớn từ phía sau. *** Không sao mà! Chỉ vết xước nhỏ thôi! Yên đi! Mình xin lỗi! Không sao mà! Còn nói không sao, cậu xem đi! Thôi mà! Cậu đừng để ý tới cậu ấy! Dương! Cậu tên gì vậy? Mình là Dương! Mình! Cậu chủ! Đến giờ rồi! Thôi rồi! Cậu phải về sao? Hừm! Ớ này! Mình là Kiệt Luân! Nhớ nhé! Ờ! Có dịp sẽ gặp lại. Ờ! Bye! Còn không mau đi! Cậu ý! Mình sao hả? Chanh chua! Cậu nói ai hả? Á! Đau! Đau! Đi mau!
|
Chương 3: Lại gặp rồi! Tùng! Tùng! Dương mau lên đi! Giục hoài à? Kít! Làm gì vậy? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Khoác cái cặp lên! Cậu suốt ngày càm ràm không biết chán sao? Ế này! Đi mau lên! Cậu đã… Rồi! Rồi cậu lại định hỏi mình là đã chuẩn bị vở, rồi còn học thuộc bài nữa, đúng không? Cậu được lắm! Hây! Ha ha! Lại hụt! Dương! Đứng lại cho mình! Lêu lêu! Đừng chạy! Cậu sẽ té đấy! Khỏi phải lo cho mình! Ơ! Cô Tần! Em chào cô! Cô! Ớ! Dương! Mình đi trước! Cậu! Để xem lúc về mình sẽ cho cậu biết tay. Ring! Ring! Chào cậu Hoàng mập! Kỳ nghỉ vui chứ? Ờ cũng bình thường! Còn cậu? Thôi khỏi nói mình biết rồi: Biết gì? Đọc truyện, ngủ … Yes! Không ngờ ông đấy! Vậy sao? Cô vào lớp kìa! Cả lớp trật tự! Chúng em chào cô ạ! Cô xin giới thiệu với các em một bạn mới: Bạn mới! Vào đi! Luân kiệt! Chào các bạn! Mình là Luân kiệt! Ớ này! Cậu ta! *** Thật không ngờ ha! Lại gặp lại cậu ở đây! Ờ! Ớ này! Cậu ta không phải không nhớ mình chứ? Thật khó hiểu!
|
Chương 4: Cậu ta! Tùng! Tùng! Ra chơi rồi! Này! Chơi bóng không? Không! Mình không thích Cầm vội lấy sấp sách rời đi! Cậu ta! Bị sao vậy? Chắc chưa quen! No! No! Tôi không nghĩ thế! Này! Chúng ta đi chơi thôi! Ok! Dương! Hôm nay tôi sẽ hạ được cậu! Ờ! Để xem! Đi nào! *** A lê hấp! Tuyệt vời! Sao hả! Thắng dần! Đợi đã! Hoan hô lại vào nữa! Lại nữa! Tuyệt quá Dương! Xem đây! Hù! Hút! Ui da! Không ngờ quả bóng lại văng đúng Luân kiệt! Có sao không? Xin lỗi! Không nói gì cứ thế rời đi: Cậu ta sao vậy? Thật không thể hiểu nổi.
|
Chương 5: Cậu ta không giống ai cả. Kít! Giật mình à? Sao hả? Lên đi! Nhanh! Ừm! Bám chặt vào! A lê! Hú hu! Bám chặt vào! Đi nào! Ớ kìa! Này! Này! Dừng! Kít! Bụp! Làm mình hết hồn à. Mấy đứa nhóc này làm gì vậy? Cháu xin lỗi! Ơ kìa, Kiệt luôn! Chú đi nào! Ơ! Cậu chủ! Đi nào! Dạ! Cậu ta sao vậy? Ai biết! Về thôi *** Trượt patin sao? Ờ! Nhưng! Đi nào! Mẹ con ra ngoài chút! Cháu chào bác! Đi nhanh rồi về! Dạ vâng! Hù hú!! Ấy này đừng buông tay. Này! Ớ này! Ấy ấy! Ui da! Ui da! Ơ! Có sao không? Không sao? Này không ngờ cậu lại dở như vậy? Cậu! Ừm! Cảm ơn cậu nhé! Không! Không có gì? Cậu cũng biết trượt à? Không! Không chỉ có vậy đâu! Muốn đọ không? Cậu! Dương ơi cố lên! Cố lên! Ôi trời! Cậu giỏi thật! Cậu cũng không tệ! Lần sau đi nữa nhé! Ơ cậu ta! Đi ăn kem không mình mời! Cả Thảo nữa! Đi nào! Đi nhanh lên! Ơ! Cậu ta đúng là chẳng giống ai cả! Mình cũng thấy thế!
|
Tập 7: Nguồn gốc sự khác biệt lạ lùng! Chương 1: Cậu! Đang đọc sách trong lớp, Luân Kiệt lúc nào cũng vậy chỉ ở trong lớp một mình: Hú! Hú! Tiếng hò hét của đám học sinh tinh nghịch ùa vào lớp: Ê mày! Chuyện gì? Liếc mắt nhìn phía Luân kiệt: Này! Này! Cả bọn vây quanh bàn của Luân Kiệt: Á! Thằng này náo nhờ? Đại ca nó kìa! Xem nó kìa: Bụp! Gập cuốn sách của Luân kiệt lại: Mày! Á! Nó lại dám nhìn bọn mình như vậy kìa: Mày dám sao? Tránh ra đi! Cái gì mày nói gì tao không nghe rõ: Tao nói bọn mày tránh ra mà! Đứng dậy khỏi ghế, gằn mặt lên: Thằng này oai đấy! Để xem mày cứng sao? Bặp! Dừng lại đi! Dương làm gì vậy? Sao lại dây vào nó: Lại thêm một thằng nữa: Mày muốn gì đây? Đánh nhau sao? Buông ra đi! Luân kiệt gằn giọng: Tao nói buông cậu ấy ra mà: Mày! Bụp! Luân Kiệt tương ngay một cú vào mặt thằng đang túm cổ Dương: Mày! Thế là cả bịn xông vào đánh nhau cho đến khi có giáo viên vào can.
|