Chàng Cảnh Sát Bí Ẩn
|
|
Chương 2: Tiệm bút máy! Đi xe đạp lòng vòng quanh thành phố, qua mấy hàng quán, nào là đồ ăn, sinh tố, hoa quả dầm, phố xa rất đông đúc, nhưng nằm ở một góc nhỏ là một cửa tiệm nhỏ có vẻ vắng khách, nhưng không hiểu sao tôi lại bị thu hút bởi nó, đánh tay lái lại qua bên đó, dựng xe ở bên ngoài ngước cổ lên nhìn: Cậu nhóc! Mua gì vào đi! Một ông già ra mửa cửa gọi tôi vào. Bước vào bên trong là một quang cảnh hoàn toàn khác, một không gian nhỏ, nhưng sắp xếp rất ngăn lắp, những chiếc bút máy được treo nghiemr chỉnh, ngay ngắn trên những cái giá, nhìn trông rất đẹp: Này! Đang mải ngắm thì bỗng nhiên ông già vỗ vai tôi, nó khiến tôi giật mình: Sao hả? Đã chọn được chưa? Đẹp quá! Chỗ ông đẹp quá! Nhiều bút nữa! Vậy nhóc đã chọn được chưa? Cháu! Lại đây đi! Kéo tay tôi vào trong, lúc này những chiếc bút đang ở rất gần tôi: Ngắm đi! Ngắm cho kĩ vào: Mà này muốn mua loại gì? Cho ai? À cháu! Cháu muốn một cây bút máy tặng cho bố cháu! Bút máy tặng bố sao? Vâng! Nhóc đúng là một cậu bé ngoan đấy! Dạ! Xem nào! Ông già đưa mắt nhìn xung quanh: Xem cái này đi! Một chiếc bút máy màu vàng lấp lánh rất đẹp, kiểu dáng tinh xảo: Cầm lấy xem đi! Cháu! Xem đi! Tuyệt! Tuyệt lắm! Nó đẹp quá ông ạ! Nhưng nó bao nhiêu vậy ông? *** Cầm trên tay hộp đựng chiếc bút, mặc dù rất vui nhưng tôi vẫn cảm thấy lạ khi ông lão lại tặng riêng tôi, thật khó hiểu. Tôi cứ thế định rời về nhà, nhưng khi đi qua con hẻm đó: Mày! Bọn mày muốn gì?
|
Chương 3: Đánh nhau! Tôi tò mò dừng lại xem: Mày muốn gì? Muốn gì? Là hai băng đảng đang tụ tập, toàn những thằng đầu tóc, xanh đỏ, khuôn mặt sứt sẹo: Khôn hồn thì hãy chịu hàng đi, anh đây sẽ tha cho chú! Hàng ư? Hiển nhiên! Anh Tư! Chuyện gì? Anh đánh giá thấp thằng này quá đấy! Hực! Đại ca! Thằng này! Nó chơi đểu! Anh em xông lên! Xông lên! Một tên đã đâm chết thằng đại ca kia và thế là bọn chúng xông vào đánh nhau, cảnh tượng rất ghế rợn, tôi định bỏ về vì không muốn chuốc rắc rối nhưng lí trí không cho phép tôi làm vậy, tôi đã gọi 113, và trong lúc chờ họ tới tôi vẫn đứng đó nhìn về phía đó, cuộc đánh nhau vẫn rất hăng, rất ác liệt, đã có nhiều người ngã xuống, máu chảy, phun như mưa, rồi bất ngờ một tiếng hét lớn: Đứng lại! Bắt lấy nó! Một phe đã thua nặng, không ngờ đó lại là phe của gã lúc nãy vừa đâm chết thằng đại ca, hắn chạy lao về phía tôi, càng gần tôi càng thấy rõ khuôn mặt hắn, ngoại trừ những vết bầm, những vệt máu thì đó là một gương mặt trẻ, chắc chỉ ngang tầm tôi, không trông hắn còn bảnh trai hơn tôi nữa, trông hắn rất ngầu với bộ quần áo bò, cái mũ lưỡi trai với chữ Let go to tướng trên mặt, nhưng sao tôi lại thấy hắn quen quá, nhưng không nhớ ra được, rồi cái khoảnh khác khi hắn lướt qua tôi: Luân kiệt! Luân kiệt là cậu sao? Dường như cậu ta không nghe thấy tôi nói gì? Nhưng tôi chẳng hiểu tại sao lại nhảy lên xe nhanh như cắt chạy về phía hắn: Luân kiệt! Mau lên đi! Tôi gọi cậu đó! Mau lên đi! Đứng lại! Tiếng hét của toán người phía sau, hắn không còn lựa chọn đã nhảy lên xe: Mau lên! Được! Bám chắc vào? Vừa lái xe vừa hỏi: Này! Cậu sao vậy? Sao lại đánh nhau với họ! Bọn họ là ai? Hỏi rất nhiều nhưng không trả lời dù là một câu. Đi được một đoạn xa cậu ta vội nhảy xuống, với tốc độ đó cậu ta xoay vòng vòng: Này! Cậu sao hả? Sao lại nhảy xuống! Không nói gì cũng không quay lại cứ thế ôm cánh tay bỏ đi, chắc bởi cú ngã vừa rồi! Sao vậy? Thật là khó hiểu!
|
Chương 4: Cây bút máy và những bí mật! Sin góc a, rồi lại sin góc b! Sao mà phức tạp vậy? Tôi đang thơ thẩn với hàng đống công thức toán đau đầu: Hầy da!Chán! Ném cái bút ra, rồi ngả đầu vào ghế, trong đầu tôi vãn là hình ảnh của vụ ẩu đả lúc chiều: Cậu ta bị làm sao vậy? Thật khó hiểu. Lại cầm lấy cái hộp đựng cái bút máy lên: Phập! Mở cái hộp ra một ánh vàng rực của cây bút chiếu thẳng vào mắt, nó thật quá đẹp, quá đẹp, tôi cứ một mình ngắm nhìn nó và tự khen mình. *** Đêm! Không gian yên tĩnh, mát mẻ khác hẳn với cái cảm giác nóng hầm hập buổi trưa, tôi đang say xưa trong giấc ngủ: Kèn kẹt! Tiếng cái cửa sổ hé mở, ló cái đầu trong suốt vào, rồi sau là cái tay và sau đó là ngồi cạnh tôi khẽ thì thầm vào tai tôi: Cậu chủ! Cậu chủ! Mau dậy đi! Yên nào! Để tao ngủ! Xoay người chùm chăn lại để không phải nghe thấy tiếng đó nữa: Cậu chủ! Cậu chủ! Thiệt tình! Cậu ta không chịu dậy, đành vậy? Đừng trách tôi: Phù! Ớ! Á!!!!! Phụt! Thấy tôi hét lớn mẹ tôi vội chạy sang: Dương! Con sao vậy? À không? Gặp ác mộng sao? Hừm! Một chút! Nhưng con không sao rồi! Mẹ về ngủ đi! Có thật không? Thật mà! Mẹ ngủ đi! Sau khi mẹ tôi đóng cửa lại: Này! Muốn dọa chết người ta sao?
|
Chương 5: Sao lại vậy? Thì ai bảo gọi mà không nghe! Hầy da! Buồn ngủ lắm!! Tôi lại lăn ra giường: Dậy mau đi! Có nhiệm vụ mới mà rất nghiêm trọng đây! *** Con đi học đây mẹ! Ờ! Nhảy lên cái xe và phóng vèo vèo trên đường chẳng mấy chốc đã tới trường khi tôi định cua vào trong thì, một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng, người tài xế bước xuống xe mở cửa: Cậu chủ! Mời! Cẩn thận! Cặp của cậu! Là Luân kiệt mà, lạ thay là cậu ta cũng bị thương băng bó ở tay, thấy cậu ta vào trong, tôi vội đạp xe chạy lên trước: Này! Đi không? Lúc đầu không chịu nhưng sau rồi cũng lên. Kít! Chờ mình, mình gửi xe: Ờ! Này! Tay sao vậy? Không biết! Sáng dậy thấy đau! Vậy sao? Vậy không phải là đánh nhau sao? Cậu nói gì vậy? À không! Mình chêu cậu thôi! Cậu này! Là do hôm qua mình vừa xem một bộ phim rất hay: Vậy sao? Ừm! Phim kể về mọt người anh hùng, chỉ bằng tuổi tụi mình thôi, nhưng cậu ta ngầu lắm, đã 1 dao đâm chết tay đại ca, và bị cả đám người truy sát nữa, sao hả hứng thú không? Không! Ế này! Cậu có phải con trai không vậy? Có nhưng mà mình không phải tuýp người như vậy? Vậy sao? Cậu còn ngây ra đấy, trống đánh vào lớp rồi còn không mau lên đi! Ờ! Hôm nay là tiết thầy Tùng đó! Ờ! Cậu ta sao thế nhờ! Chả nhẽ không phải! Mau lên đi! Ờ! Sao vậy nè!
|
Tập 9: Bí mật chiếc bút máy. Chương 1: Suy nghĩ gì vậy? Tùng! Tùng! Tiếng trống trường ra chơi, gấp lại cuốn sách, đút vào trong ngăn bàn: Ế! Ra ngoài chơi không? Chơi gì? Bóng rổ! Làm một trận không? Ok! Sợ gì chứ? Đi nào! Bộp! Xin lỗi! Cậu không sao chứ? Mình không sao? Kính của cậu này, Luân Kiệt! Cảm ơn! À mà cậu ra ngoài chơi bóng rổ với tụi mình không? Bóng rổ! Ờ! Đi nào! *** Ôi trời ơi! Cậu chơi tệ quá! Mình xin lỗi! Dương thấy mọi người chê Luân Kiệt, cậu đã khoác vai cậu ta thủ thỉ: Không sao đâu! Mới thì vậy thôi, cố gắng lên nhé! Ờ! Cảm ơn cậu! Này đỡ nè! Ớ! Bốp! Kiệt! Cậu có sao không? Này! Sao cậu ném mạnh vậy? Mình! Mình không cố ý. Mình không sao mà. Dìu Kiệt đứng dậy ngồi trên hàng ghế chờ: Này! Ném chai nước về phía Kiệt: Cám ơn cậu. Thấy kiệt thở dài, Dương huých vai: Này đang suy nghĩ gì vậy? Mình thấy mình vô dụng quá, chẳng làm được gì cả? Đừng! Đừng có suy nghĩ như vậy, cậu phải tự tin lên, tự tin vào bản thân mình biết không? Ờ! Cám ơn cậu! Đi nào mình sẽ giúp cậu, mau lên, Hãy nhớ nguyên tắc đầu tiên nhé.
|