Anh Không Muốn Mất Em Lần Nữa
|
|
(Tiếp) - Nói mà điếc hay cố tình không nghe thấy , tôi với cậu ngủ chung. - Thôi , thân tôi tàn tạ như này cậu hành hạ chưa đủ hay sao mà còn bắt tôi ngủ với cậu. -Tầng 2 , rẽ trái ! Nhớ đừng mù phương hướng . Mỹ An đi theo đứng lời Khải Ân chỉ rồi mở cửa phòng . Phòng của nó rất đẹp . Chiếc giường được thiết kế như của một cô công chúa , chiếc bàn lắp kề với giường để tiện cho việc học rồi đi ngủ luôn đỡ phải đi lại . Tủ quần áo cũng rất thoáng và còn thơm mùi mới nữa , nó thực sự rất cảm kích Khải Ân vì đã chuẩn bị cho nó cẩn thận thế này . Căn phòng không quá rộng tuy nhiên cũng khiến Mỹ An thoải mái , hơn nữa , thiết kế hơi giống phòng ngủ của nó nên nó mong sẽ đỡ nhớ nhà hơn. NGày mai là thi học kì , như vậy có nghĩa là tối hôm nay Mỹ An phải ngồi ôn bài , chuẩn bị cho bài kiểm tra , nó thở dài. - Ơ câu này khó quá ! Vừa cảm thán , Mỹ An mở cửa và chạy xuống phòng nhờ Khải Ân. - Cậu ngốc vậy , đây là câu hỏi cơ bản đấy . - Nhưng ... - Ngày mai làm sao mà cậu thi được trong khi câu hỏi cơ bản cậu còn không biết? Khải Ân thao thao bất tuyệt một hồi mà không đi được , hơn nữa lời nói của cậu nghe như đấm vào tại , nó nghe không lọt . - Thế thì thi đấu đi , nói nhiều quá ! Mỹ An nghe câu lải nhải quá đủ liền ức chế và '' phun '' ra câu mà nó cũng không ngờ nó nói. - Thi ? - Ơ không ... - Hay đấy ! Ai thấp điểm hơn sẽ phải dọn nhà vệ sinh . Không để Mỹ An nói hết câu , Khải Ân đã kịp chặn lời của nó. - Nhớ đấy! Khải Ân cười tự tin như một kẻ sắp chiến thắng và nhoẻn miệng với một kẻ sắp chìm là quý cô Mỹ An đây . - Nhưng cậu phải dạy cho tôi đi chứ ? Tôi học kém hơn , cậu phải dạy tôi đi . - Ok ! Việc dạy học cho Mỹ An rất nhọc , vì không phải ai cũng như nó , nó rất ngu văn . - Trời ạ ! Cậu phải nhớ cả hoàn cảnh sáng tác của tác giả chứ ? - Cái gì ? '' Từ ấy '' là của Trịnh Thăng BÌnh ? '' Từ ấy '' không phải '' Người ấy '' , đồ ngốc này . Mỹ An như con mèo nhỏ rụt cổ lại mỗi khi Khải Ân giáng một cú kí đầu xuống cho nó . Cả ngôi nhà chỉ nghe thấy tiếng quát của Khải Ân , còn tiếng nói của Mỹ An thì không hề có . Tất nhiên rồi , học toán , ngoại ngữ thì nó rất hùng dũng , riêng môn văn thì không . NHững ngày thi học kì một diễn ra trong 3 ngày , đối với Mỹ An là cả một cực hình . Ban ngày đi thi , buổi tối thì phải lắng tai nghe '' bài ca '' của Khải Ân , cực nhọc quá đi mất ! Ba ngày có thể là thời gian ngắn ngủi và nhẹ nhàng với Khải Ân , nhưng đó là thời gian dài đằng đẵng với nó , chỉ đến khi thi xong , nó mới biết mình còn sống . Một tối , khi đang xả stress cùng những bộ film hài , Khải Ân gõ cửa phòng Mỹ An. - Rảnh không ? - Để làm gì ? - Đi chơi . - Cậu mời tôi đi chơi ? - Mỹ An khá ngạc nhiên , thảo nào hôm nay sáng nắng chiều lại mưa . - Tôi '' dắt '' cậu đi dạo chứ không có ý định '' mời '' cậu đi chơi . Mỹ An bĩu môi sau câu nói chọc ngoáy của Khải Ân rồi yêu cầu cậu chờ bên ngoài để nó thay quần áo . Khải Ân nghe vậy cũng đồng ý rồi chạy đi thay quần áo . Thế rồi , cả Mỹ An và Khải Ân cũng ra khỏi phòng sau 10 phút phân vân và chọn cách phối đồ sao cho phù hợp . Tuy nhiên , hôm nay cả hai người đã mặc áo giống nhau , áo khoác bomber đen . Nó mặc khá đơn giản , bomber đen , mặc quần baggy và đi đôi converse đen trắng , loại giày cơ bản '' quá '' thịnh hành . Khải Ân thì sang hơn , bomber đen với jogger kaki , chân đi đôi lebron đỏ làm điểm nhấn . - Sao cậu lại mặc áo giống tôi ? - Mỹ An hỏi mà mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên . - Câu đó tôi phải hỏi cậu mới phải ! - Khải Ân cũng không vừa . - Để tôi vào thay áo khoác khác . - Ơ không ... - Hả ? - À , ý tôi là , cậu mặc vậy ĐẸP rồi , đừng thay nữa , đi thôi ! - Khải Ân ngượng ngùng . Mỹ An , lần đầu tiên trong đời , trừ bố ra có tên con trai khen gu ăn mặc của nó ''Cũng hơi sướng '' , nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi cùng Khải Ân bước ra ngoài . Tuy vậy , nó cũng đắn đo việc mang theo áo mưa dù trời đã tạnh vì nó nghĩ : '' Hôm nay cậu ta thái độ kì cục tới nỗi khen mình đẹp thì chắc đêm nay có bão . ''
|
(Tiếp) - Ơ đi bằng gì ? - Đi bộ . - Đi nhiều sẽ mỏi chân thôi . Hôm nay trời không quá lạnh , đi bộ nhiều sẽ làm cậu thoải mái . Mỹ An nghe có vẻ lọt tai nên cũng gật đầu cho qua . Đi được một đoạn , nó lại hỏi : - Đi đâu ? - Đi xem film . - Rạp chiếu film đâu ? - Trời ạ , cậu có trầm tính đâu , hỏi lắm vậy , cứ đi rồi hẵng thấy . Mỹ An không phải thuộc tuýp người trầm tính , nó chỉ là tự ti với người lạ thôi , mà Khải Ân đã qua lại nhà nó lắm lần với Mỹ An , nó quen rồi , tự ti gì nữa . Có vẻ nó rất biết gây áp lực cho Khải Ân thì phải . Nó đâu cần phải hứng thú tới mức hỏi một cách tán loạn như vậy chứ ? Đến nơi , Khải Ân hỏi : - Cậu thích xem film gì ? Ở cái rạp chiếu phim này , Mỹ An đã xem nhiều lần . Hài kịch , viễn tưởng , hoạt hình nó đều đã xem qua , trừ film ma , lần này nó muốn thử một lần . - Film ma đi . - Nó sợ sệt nói . - Ok - Khải Ân quay vào mua vé - Nhớ đừng hét toáng lên đấy nhé . Khải Ân mỉm cười . Thật ra cậu cũng lo lắm , vì dù là con trai nhưng cậu hơi dị ứng với thể loại kinh dị này . Bóng tối cậu không sợ , nhưng cậu hơi sợ thể loại hù dọa con tim của người ta như loại film này . Ma là nhân vật giả tưởng , hoặc cũng có thể là chưa ai biết được sự tôn tại vô hình kinh dị ấy . Nhưng con trai luôn có máu anh hùng , và lần này khí chất anh hùng của Khải Ân liệu có đưa cậu thoát khỏi sợ hãi ? Trong phòng chiếu , bộ film ghê rơn tới nỗi ai ai cũng phải hét lên ít nhất 3 lần . Trông con quỷ thật dữ tợn , mình mẩy toàn máu , hai con mắt cứ lồi lồi ra phút chốc lại đảo láo liên tìm nạn nhân . Mỹ An sợ quá chảy mồ hôi đầm đìa , ngồi thụp xuống , lấy bắp rang bơ che kín cả mắt . Khải Ân cũng vậy , mồ hôi chảy trên khuôn mặt góc cạnh , nhưng cậu bình tĩnh hơn , và chỉ chống tay vào thành ghế tỏ vẻ '' ta chẳng sợ cái gì cả '' mặc dù 5 ngón tay chốc chốc lại đưa lên mặt che . Cậu quay sang Mỹ An , trông nó khổ sở lắm , nó mếu máo như đứa trẻ con lạc mẹ , thật buồn cười . - Mặt cậu ướt hết rồi kìa - Khải Ân chỉ biết cười . Mỹ An quay sang thì thấy Khải Ân đang rút khăn ra lau '' mồ hôi '' cho nó . Nó chỉ muốn nói nhưng tay của cậu đã quàng qua mặt nó rồi , '' đó là nước mắt đấy '' , nó hỏi ngại . Kết thúc buổi chiếu film , Mỹ An ra khỏi phòng chiếu với khuôn mặt tái mét , Khải Ân thì bình tình hơn nhưng nhìn mặt cậu trông nghiêm trọng quá . '' Lần sau sẽ không bao giờ xem film ma nữa , chừa rồi ! Chỉ vì ra oai với cậu ta mà xém chết ! '' Con đường về nhà Khải Ân rất tối , và vì vừa xem film kinh dị nên đôi bạn trẻ sợ sợ đôi chút , nhất là Mỹ An . Khải Ân đi về quen con đường này lắm rồi nên có chút bình tĩnh , còn nó thì không . Nó hơi níu tay áo Khải Ân , cậu chỉ cười chứ không nói gì . - Khi nào bố mẹ cậu về ? Bố cậu làm gì ? Mẹ cậu làm gì ? - Mỹ An bất chợt lên tiếng. - Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ , bố tôi cũng bận bịu lắm nên ít khi về nhà . Tôi sống trong căn nhà cũng hầu như là một mình , có hôm thì có Mỹ Anh về nhà chơi . - Sao mẹ cậu mất ? - Cậu vô duyên quá đấy ! Thật tọc mạch ! - Xin lỗi ! - Thật ra là do tai nạn . Tôi là người gián tiếp gây ra . Hôm đó trời rất nóng , tôi lại thèm ăn kem , thấy bên kia đường có bán tôi vội rời tay mẹ chạy sang mua . Do không chú ý nên tôi đã suýt bị xe tải đâm , mẹ tôi thấy vậy liền lao ra đẩy tôi vào phía lề đường , tôi thoát chết , mẹ tôi thì không may mắn nên không tránh kịp. Tôi đã nói thật với cả nhà biết nguyên nhân cái chết của mẹ , đó là lý do vì sao họ hàng bên ngoại của nhà mẹ tôi xa lánh tôi , bố tôi cũng yêu mẹ lắm , nên hôm cấp cứu mẹ ở bệnh viện , bố giận mà suýt đánh tôi giữa sảnh nhưng có người can ngăn nên bố nguôi cơn . Hôm tang mẹ , bố tôi đã khóc rất nhiều , ông đã nằm trong phòng 1 tháng chỉ vì nỗi đau ấy , ông không muốn ăn gì mà chỉ uống nước suông . Tôi lo lắm , suốt thời gian ấy bố không làm việc , chỉ tới khi giá thị trường suy giảm nghiêm trọng , bố tôi mới trở về làm việc . Tôi thì hồi tiểu học có giáo viên dạy ở nhà , quanh năm suốt tháng đâm đầu vào đèn sách chỉ vì muốn quên nỗi đau ấy , nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ . - Cậu cô đơn lắm đúng không ? - À không , hồi lên cấp 2 tôi khá mặc cảm với lớp , nhưng có Mỹ Anh nên chúng tôi khá thân thiết với nhau cho tới bây giờ . À mà sao tôi không thấy cậu ? - Tôi học kém hơn nó nên học lớp khác . À , nhưng cậu thích nó phải không ? Nó thích cậu lắm . - Cậu biết chuyển chủ đề nhanh nhỉ ? Tôi không thích Mỹ Anh , tôi chỉ coi Mỹ Anh là bạn thân . Mỹ An hơi buồn . - Sao thế ? - Khải Ân hơi ngạc nhiên . - Mỹ Anh mà nghe vậy sẽ buồn lắm . Khải Ân phì cười rồi xoa đầu nó : - Khỏi lo chuyện bao đồng đi . - Ơ mà sao đi mãi không tới nơi thế ? - Mỹ An tự dưng nhớ ra con đường này lạ lẫm quá , kể cả Khải Ân - À ờ , hình như đi quá đường . - Trời ơi , đồ ngốc này nữa .
|
(Tiếp) Cái ngày xem kết quả thi dán trên bảng tin của trường là ngày buồn nhất đối với Mỹ An . Cả lớp 50 người , nó đứng thứ 25 . - Đó là cả một thành công đấy ! - Khải Ân đứng cạnh nó cười . - Cậu đứng thứ bao nhiêu ? - Mỹ An hơi buồn . - Tôi đứng thứ nhất , Mỹ Anh đứng thứ hai . Nó hơi buồn vì kết quả , nó quả rất khác cô em , nó không thông minh được như Mỹ Anh , nó thực ngốc nghếch quá mà , nó còn hậu đậu nữa . Mỹ An cảm thấy tự ái với lòng mình , nó cảm thấy tủi . - Khải Ân , tao đứng thứ 2 này , giỏi không ? - Mỹ An quay ra thì thấy Mỹ Anh đang đứng ôm cổ Khải Ân cười tít mắt - A , An tỷ tỷ ! Nói đoạn , Mỹ Anh chạy đến ôm chầm Mỹ An rồi mếu máo : - Tỷ biết Mỹ Anh nhớ tỷ không ? - Ờ , chị cũng nhớ Mỹ Anh lắm . - Bao giờ An về nhà ? - À cũng không biết . - An về nhanh đi , em nhớ An lắm ! - Ừ An biết , An sẽ chóng về . - Ơ , An khóc kìa ? Ai bắt nạt An ? - Không , chắc có bụi bay vào mắt - Mỹ An cười hiền , Khải Ân thấy vậy cũng hơi ngạc nhiên rồi lại thôi . Cho tới khi về tới nhà , Mỹ An mới bớt khóc , nó lau sạch nước mắt rồi vội chạy vào phòng đóng chặt cửa lại . - Mỹ An ! - Khải Ân gõ cửa lần thứ nhất - Mỹ An ! - Lần thứ 2 - Tôi biết cậu buồn vì kết quả thi , đừng ngoan cố im lặng vậy chứ ? Cố gắng là được mà , buồn rồi khóc có được gì đâu ? - Tôi ổn . Khải Ân rốt cuộc chẳng thể nào thu phục được Mỹ An nên đành bó tay xin chịu , thế nhưng , cậu ta có hẳn là dừng lại ? - Lợn ơi , có con mèo dễ thương không này ? - Đần ơi , có bộ film hoạt hình hay lắm này ! - Vịt ơi có game hay lắm nay . - Dog ơi ,... - Tinh tinh ơi , ... - Chim ơi ,... Hay Ân cũng bị bệnh loạn ngôn như Mỹ An , phát ngôn lung tung , xưng hô như tên khùng . Cậu đã tìm mọi cách để khiến Mỹ An xuống , đáp trả lại vẫn chỉ là sự im lặng ! Cậu đã gọi nó bằng những tên '' đáng yêu '' nhất , nhưng nó lại không mủi lòng . '' A , nghĩ ra rồi ! '' Thật ra Mỹ An chẳng yếu đuối đến nỗi giờ còn khóc không thèm nín đâu , nó chỉ muốn yên tĩnh thôi . '' Mà sao nãy giờ thấy tên kia ầm ĩ lắm mà , giờ lại im lặng như tờ thế này ? '' Đang suy nghĩ mông lung , thì trong phòng tắt điện cái '' phụt '' , đó là lúc Mỹ An nhận ra nhà mất điện . Nó run run mở cửa và chạy như tên lửa dù không biết là mình sắp va phải cầu thang . Điều gì đến cũng sẽ phải đến , nó vấp phải bậc thang rồi ngã lăn xuống đất . Lúc bấy giờ , thì đèn lại lên , sáng khắp cả nhà . - Eyy có sao không vậy ? - Khải Ân chạy đến hỏi . Mỹ An không nói gì , nó tỏ rõ vẻ đau điếng . - Sưng rồi này ? - Khải Ân lo lắng . Lỗi của Khải Ân đó chứ . Cậu bày ra trò tắt cầu dao điện để bắt nó xuống . - Tôi xin lỗi , đau lắm à ? Trời , đừng khóc ! Mỹ An lại khóc rồi , Mỹ An trẻ con quá . Trong nhà , nó có lẽ là người hay khóc , nó khóc vì nó đau , nó khóc vì nó sợ , nó không cần phải cam chịu vì nó nghĩ giãi bày sẽ tốt hơn , nó thực hiện đúng như lời khuyên của Khải Ân . - Thôi nào , đừng khóc nữa , nín đi ! - Khải Ân lau nước mắt cho Mỹ An - Ngoan nào , đừng khóc , cho kẹo này , cậu thích không ? Mỹ An chùi nước mắt ngay lập tức rồi gật gật , Khải Ân cười với nó thật tươi . - Chờ tôi tí , tôi đi lấy đá chườm mát đã . Việc sơ cứu kịp thời của Khải Ân - sự hối lỗi đã giúp cái chân của Mỹ An không sưng lên một cục , nó cũng ngầm cảm ơn Khải Ân và chốc chốc lại nhoẻn miệng cười với cậu . Thật tươi .
|
(Tiếp) Tết đến , trên mọi nẻo đường tấp nập người đi lại . Ai cũng háo hức đón Tết , vì Tết đến thật gần rồi , chỉ hai - ba ngày nữa thôi . - Eyy lợn , đi sắm đồ Tết đi ! - Khải Ân ngoắc tay đồ lười đang nằm ì trên ghế salon , - Xém quên ! Ân rủ Mỹ Anh đi đi , lâu rồi tôi chưa về thăm nhà ! - Mỹ An bật dậy , từ chối . Khải Ân hơi phụng phịu nhưng rồi cũng bấm số gọi Mỹ Anh đi sắm đồ Tết . Mỹ An hôm nay tự đi bộ về nhà . Nó chọn cho mình một cái áo kẻ sọc đen trắng rồi mặc chân váy ngắn ngang đầu gối , chân vẫn là đôi converse cơ bản . Hôm nay trông nó thật đẹp , vì nó ăn mặc không cầu kì , sành điệu như Mỹ Anh , ngược lại nó chọn đúng gam màu yêu thích và phù hợp với làn da , không những thế lại rất giản dị . - Mình thích cậu ta rồi chăng ? - Khải Ân trước khi bước chân ra khỏi nhà đã kịp nhìn thấy cô gái bé nhỏ và đỏ mặt . Phải chăng cậu đã thích Mỹ An ?Gần đây , Khải Ân có chút biểu hiện lạ nho nhỏ , rằng cứ không gặp Mỹ An là cậu không chịu nổi , lúc nhìn nó đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó và cái môi đỏ mong chốc chốc lại chu ra '' đánh gục '' con mắt cậu . '' Trời ạ , đây là tình yêu sét đánh ư ? '' Quay lại vấn đề , Mỹ An đi bộ về nhà mình . - Bố mẹ ! - Mỹ An , con về rồi à ? - Bố mẹ vừa nghe thấy tiếng chào của Mỹ An , liền quay lại ôm chầm lấy cô con gái bé bỏng . - Con nhớ bố mẹ lắm. Mỹ An như đứa con lâu lắm mới gặp bố mẹ , cũng đúng thôi , nó chưa được về nhà thăm bố mẹ 1 tháng rồi . - Bố mẹ ơi , em Mỹ Anh đâu ? - À , nó đi sắm đồ tết với Khải Ân rồi ! - À , à . - Tối nay ở lại ăn với bố mẹ hẵng về con nhé ? - Dạ ! Nó rất vui vì nó đang được trở lại không khí ấm cúng cùng gia đình của những ngày cận Tết , mẹ nó làm rất nhiều món ngon , cả nhà ăn cùng nhau rất đầm ấm và vui vẻ . Giáo sư Dương - bố nó , chốc chốc lại cao hứng hát mấy câu về Tết , càng tạo thêm không khí để mọi người háo hức . Tuy nhiên , cuộc vui chóng tàn , nó đã quên mất việc phải thông báo cho Khải Ân tối nay nó sẽ ăn cơm với bố mẹ , vì vậy mà tối hôm đó cậu đã phải đợi dài cổ với mâm cơm nguội ngắt . - Cậu đi đâu về ? Chỉ đến khi về nhà , Mỹ An đã giật mình khi Khải Ân hỏi với khuôn mặt tức giận. - Xin lỗi . - Chỉ biết xin lỗi là xong à ? Mỹ An chỉ biết lặng thinh , không dám hé răng nửa lời , nó giao tiếp khá kém , hơn nữa kĩ năng nói năng không được nhanh nhẹn như Mỹ Anh nên nó không biết nói gì trong hoàn cảnh trớ trêu này . - Phạt ! Khuôn mặt nó méo xệch khi đối mặt với hình phạt của Khải Ân , cuộc đời nó rất có duyên với hình phạt của cậu thì phải . - Làm ơn . - Không , ngày mai cậu phải ở nhà dọn dẹp cùng tôi , vì sắp đến tết rồi , cậu có đau chân vì cú ngã hôm trước thì cũng phải dọn dẹp , coi như là đền bù cho cái bụng đói meo của tôi chờ cơm cậu suốt 2 tiếng đồng hồ đấy , biết không ? Hơn nữa , hôm trước cậu thi có kết quả thua tôi , còn chưa dọn nhà vệ sinh đâu đấy , tội lỗi đầy mình ! Mỹ An chán nản trở về phòng : '' Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây '' Đúng vậy , ngày mai nó sẽ phải dọn dẹp căn biệt thự rộng rãi này , căn biệt thực 5 tầng này , đồng thời phải cắt cỏ , thay nước bể bơi , mà những công việc cần đến kĩ thuật thì nó đâu biết làm ? '' Thôi , cứ ngủ đã , không nghĩ ngợi gì nữa ! '' . Nghĩ là làm , nó thôi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ sâu . Đúng lúc ấy , tại phòng của Khải Ân : - Mình làm vậy không biết có nặng với cậu ta không nhỉ !? Không , không hề nặng , trả thù còn chưa xong cơ mà , ai bảo lần trước vô cơ đấm mình . Kẻ thù dai vẫn đau đáu nỗi hận lớn với Mỹ An khi cô nàng cho một cú vào bụng cậu . Tuy nhiên , giữa việc trả thù , cậu vẫn đang cân nhắc và đắn đo khi mà trong cậu bỗng dưng hiện ra hình bóng nó lúc này . Cậu lăn đi lăn lại trên giường : '' Mỹ An , chẳng lẽ tôi thích cậu rồi sao ? ''
|
(Tiếp) Sáng sớm , Mỹ An tỉnh dậy với cái bụng đói meo , nếu phải để miêu tả một cách bình thường thì nó không khác con nghiện là bao . Dáng vẻ vốn đã gầy , đầu tóc nó bù xù như tổ quạ , đôi mắt lim dim lờ đờ trông như cô bé Alice trong '' Alice ở xứ sở phê thuốc '' . Khi đi qua phòng Khải Ân , Mỹ An thấy Khải Ân đang say sưa ngủ , khuôn mặt tỏ vẻ rất nghiêm túc trông không khác lúc tỉnh là mấy . Rồi nó thấy quyển Album trên bàn được đóng bìa hồng rất đẹp . '' Mình có nên xem thử không nhỉ ? Không được , vậy là hư lắm ! '' Mặc dù đã ngăn cản bản thân , tuy nhiên , bàn tay Mỹ An lại lỡ mở ra mất rồi ... Và nó cũng như Khải Ân , những tấm ảnh đầu của cậu thì nó cũng như vậy , nó cũng được đi du lịch và chụp nhiều ảnh đẹp lắm nhé . Thế nhưng , liệu tấm ảnh kí ức kia có được mở ra không ? Mỹ An đã chạm đến trang của tấm ảnh ấy . - Ôi mệt quá ! - Khải Ân đã tỉnh giấc và trong tư thế '' TRẦN NHƯ NHỘNG '' Mỹ An rất sợ vì trước mặt nó là '' kẻ biến thái '' , đúng vậy , nó đã chạy đi đầy sợ hãi sau khi hét một cách thất thanh . '' Từ từ , không có gì xảy ra hết , Mỹ An , bình tĩnh nào ! '' Mỹ An đã cố gắng bình tĩnh , nó thở dốc trước body của Khải Ân. - To quá ! - Mỹ An đỏ mặt. Khải Ân đã kịp mặc quần áo và phi ra ngoài phòng với khuôn mặt cũng đỏ không kém Mỹ An là mấy . Và cậu đã bất chợt nghe rõ mồn một câu '' To quá ! '' của Mỹ An . '' Cái gì to ? Chẳng lẽ cậu ta ... ? '' Khải Ân đang liên tưởng tới việc Mỹ An đã thấy những gì và nó đang nghĩ gì . - Mỹ An , chơi với cậu tôi mới biết cậu là loại người ham mê sắc đẹp , ham mê những thứ trên cơ thể đàn ông như vậy ! Cậu là đồ sắc dục . Mỹ An chỉ ú ớ không hiểu gì , nó thôi đỏ mặt , tỏ vẻ đầy ngơ ngác cộng với động tác gãi gãi đầu làm phụ họa. - Lại còn tỏ vẻ ngốc nghếch nữa à ? Tôi không ngờ cậu lại đen tối như vậy , Mỹ An à ! Vẫn không hiểu . - Thế cái câu '' To quá ! '' lúc cậu nói thì sao ? Đó là bằng chứng đấy ! - Khải Ân cố giải thích . Mỹ An '' A '' lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu , nó tự nhiên đi đến chỗ Khải Ân , vén tay áo cậu lên quá nách rồi nói : - Bắp tay của cậu to hơn mấy anh trong phim , đẹp lắm đấy ! Khải Ân cơ bắp nhỉ? Mỹ An là trẻ con to xác hay người lớn thiểu năng ? Sự thực thì nó là cả hai , nó ngây thơ hết cả phần của bọn trẻ con rồi . Khải Ân được một phen hú hồn hú vía , cậu vẫn còn hơi ngại với Mỹ An , vậy nên cậu chỉ lấy tay che mặt , quay đi ngượng ngùng và không nói gì hết . Ngày dọn dẹp diễn ra trong sự uể oải của cả hai. - Cậu dọn dẹp hết trong nhà , để tôi ở ngoài làm các công việc kĩ thuật kia cho . Khải Ân ra lệnh và cho Mỹ An làm một công việc an toàn không phải đụng tới máy móc . Phải ! Sẽ an toàn nhưng rất mệt , tuy vậy , nó vẫn quyết tâm làm cho thật nhanh . Nó bắt đầu bằng công việc lau nhà bếp , nó lau sàn , đổ những đồ ăn thừa từ tối qua , lau cửa ra vào , các kẽ bụi bẩn trong ngóc ngách đều được nó khui ra hết . - Ok , lau sàn cho thật nhanh nào ! Mỹ An đổ nước lau sàn rồi hòa với nước , nó lau rất nhanh , lau thoăn thoắt . Đang cặm cụi lau nhà , nó nhớ ngày trước hay vừa lau nhà vừa trượt trên sàn , rất vui , hôm đó , nó , Mỹ Anh và cả bố mẹ đều chân tay đầy nước và bọt nhưng đều rất vui , nó quyết định chơi lại trò của tuổi ấu thơ . Tại đây ! Tại nhà Khải Ân ! Nó lau đi lau lại sàn nhà , nước lau sàn cho nhiều hơn làm nổi cả bọt lên , nó xông ra chạy và trượt . Cảm giác của nó khá thích thú khi làm trò này , nó trượt đi trượt lại lắm lần , và rồi ngã . '' Cô bé số đen '' đã không điều khiển được hành vi của mình , cả cái mông '' hư '' đã phản chủ khi trượt dài từ đầu nhà tới cuối nhà bếp , kết quả là đụng phải chạn bát và rơi loảng xoảng , vỡ rất nhiều bát đĩa . Khải Ân đang cắt cỏ , nghe thấy tiếng vỡ to liền chạy vào , trước mặt cậu là bãi chiến trường và Mỹ An đang nằm sõng soài . Cậu chạy ra đỡ nó rồi đặt lên ghế sofa : - Đồ ngốc này , cậu thật quá hậu đậu mà . - Tại ... - Chờ tôi chút . Khải Ân chạy đi lấy băng urgo , và suýt nữa cậu cũng ăn chưởng giống Mỹ An , chân thì như dính dính lại đầy bọt , cậu đi mà tưởng đang trên không . - Mỹ An ! - Nhận ra trò đùa ngốc nghếch , cậu chỉ quay lại gằn giọng rồi lườm một cái . Mỹ An mặt hơi ủng đỏ , phần vì ái ngại do tính hậu đậu của nó , phần lại nhớ tới Alex ...
|