Anh Không Muốn Mất Em Lần Nữa
|
|
(Tiếp) 12 năm trước ... - Em thật quá hậu đậu mà . - Cậu bé bế bổng người cô bé lên với vẻ mặt xót xa . - Alex đừng lo , An ổn ! - cô bé cười tít mát mặc dù chân vẫn đang rỉ máu . - Mỹ An , Alex lo cho em lắm ! Cô bé và cậu bé 12 năm trước chính là Alex và Mỹ An . Mỹ An do chạy quá nhanh chỉ để đuổi bắt chú chuồn chuồn , nó ngã xước chân , máu rỉ ra . Alex liền bế nó lên rồi cảm thấy có lỗi lắm . Băng bó xong , cậu bé ôm nó vào lòng , kể nó nghe bao nhiêu truyện cổ tích cậu thuộc . Mùi hương kiwi của Alex cứ phảng phất khiến Mỹ An cảm thấy rất thích , nó yêu cái mùi thanh thanh ấy của cậu . Hồi ấy ít ai có được mùi kiwi ấy , nó rất hiếm , có lẽ chỉ mình Alex có được loại tinh dầu cao cấp ấy . Hương thơm ấy không thơm nồng nhưng lại thoang thoảng đủ để người ta mãi nhớ . Mỹ An còn cảm nhận được hơi ấm từ Alex , hơi ấm ấy che chở nó , xoa dịu đi cơn đau từ cái chân '' hư '' . Alex và Mỹ An vốn bằng tuổi nhau , tuy nhiên , Alex sinh sớm hơn Mỹ An tận 8 tháng , vậy nên Alex có vẻ lớn hơn Mỹ An , Mỹ An cũng nghĩ cậu hơn tuổi mình nên gọi bằng là anh . Nhà Alex và nhà Mỹ An cách nhau có mấy nhà thôi , vậy nên hai chị em Mỹ An , Mỹ Anh thường hay đi chơi với Alex lắm . Alex cũng rất quý Mỹ Anh , tuy nhiên , cậu lại quý Mỹ An hơn , cậu quý nó , quý vẻ trầm tính tới đáng yêu của nó . Hai chị em tuy giống nhau , nhưng mùi hương hoa nhài và hoa oải hương khiến Alex phân biệt rất rõ . Mỹ An mang mùi hương hoa nhài , một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng , giống y chang tính cách của nó vậy ; Mỹ Anh lại có mùi thơm nồng tới quyến rũ của hoa oải hương , thể hiện cho tính cách khá năng động , lại có phần quyến rũ , dễ thương . Loại tinh dầu cả ba mang theo trên người rất hiếm , hương thơm cao quý ấy đã chứng minh được đẳng cấp của nó , rằng hương tinh dầu ấy luôn tồn tại trên người khổ chủ , hễ ai đi qua đã ngửi phải là sẽ ngây ngất , sẽ không bao giờ quên . ----------------------- Mỹ An dù chân đau nhưng khi được Khải Ân bế rồi ôm vào lòng để mang ra ghế sofa , nó cảm nhận Alex đang rất gần nó , vì mùi kiwi đang phảng phất quanh người con trai này , không thể lẫn vào đâu được . - Đây là Alex ư ? - Nó nhủ thầm . - Không , không thể đâu ! Mỹ An cứ nghĩ vòng vo luẩn quẩn , nó cứ khẳng định rồi lại phủ định , thực sự , trong nó là cả mớ hỗn độn về người con trai 12 năm trước ấy , giờ lại vì lí do chuyển nhà mà chẳng còn gặp được nhau . Không chỉ có Mỹ An , Khải Ân cũng thực sự ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng , tuy nhiên , cả hai đều nghĩ : '' Hương thơm ấy bây giờ đâu phải loại hiếm . '' Khi bế '' con heo '' Mỹ An , Khải Ân và nó đều cảm nhận rõ rệt hương thơm của nhau qua từng hơi thở , qua từng chiếc áo , ai cũng cảm thấy chút lạ nhưng cũng rất quen . Cả hai đờ người ra một lúc , rồi khi biết mình đang nhìn đối phương trối chết , Khải Ân vội vàng lúng túng quay ra chỗ khác , giấu khuôn mặt đỏ bừng . Mỹ An thì tỏ vẻ khó hiểu , ngạc nhiên , song nó cũng không thắc mắc chút gì nữa ... Vì thương tích bất ngờ của cô nàng , vậy nên Khải Ân phải mất hai tiếng để hoàn thành nốt 4 tầng còn lại . Mỹ An vừa nằm nghỉ , vừa ăn snack cậu đưa , rồi mỉm cười tít mắt : - Đau thế này nhưng đỡ phải dọn dẹp cũng vui quá ! Tất nhiên đó chỉ là câu nói thầm , chỉ mình nó nghe thấy thôi , nhưng thấy điệu bộ tít mắt của nó , Khải Ân cũng thừa hiểu nó sung sướng thế nào , cậu nói kháy : - Cậu sung sướng và nhàn rỗi nhỉ ? Tinh thần lạc quan của Mỹ An bất chợt vụt tắt vì câu nói như đang giận dỗi của Khải Ân , nó chỉ cười trừ rồi không biết làm gì nữa , vì đây là hoàn cảnh bối rối , phải không nào ? Sau hai tiếng dọn dẹp đứt hơi , Khải Ân lúc bấy giờ mệt không tả nổi . Cậu thầm rủa nó , thầm rủa tên hậu đậu khiến cậu trở nên mệt nhoài . - Thế này thì coi như công cốc , phạt phiếc coi như mình lãnh đủ . Hình phạt của Khải Ân trở về con số 0 , gậy ông đập lưng ông , cậu lại là người chịu hậu quả . Giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi chứ không thèm để ý tới đồ ăn nữa , cậu lên phòng rồi đánh một giấc thật say .
|
(Tiếp) Sáng 30 âm lịch , Mỹ An rất tươi tỉnh dọn đồ , song nó lại quay xuống nhà và nó thấy Khải Ân. - Mình đi rồi cậu ta ở với ai đây ? Thật ra việc Mỹ An trở về nhà chỉ là tạm thời , hết tết nó sẽ lại trở về nhà Khải Ân sống cùng cậu , 1 tháng ở với cậu , ít ra nó cũng biết thương cho Khải Ân vì bố cậu ta bận bịu với dự án bên nước ngoài quá . - Không , bố mẹ đang mong lắm . Vừa thương , Mỹ An cũng đang phân vân về việc có trở về nhà đón giao thừa hay không . Nó đã đưa ra quyết định của mình . Đúng như kế hoạch , Mỹ An xách vali xuống nhà : - Cậu ăn tết vui vẻ nhé ! Khải Ân thấy nó bước xuống chỉ biết chúc tết nó vui vẻ , vì nó sẽ không quay lại , gần nhất là những ngày tết sắp tới đây .Mỹ An nghe câu chúc từ cậu cũng chỉ mỉm cười cảm ơn và đáp lại câu chúc tết , nó vẫy tay chào , ra xe cùng bác quản gia đi về . Mỹ An đi rồi , Khải Ân mới thấy nhớ nó biết bao , nhớ '' đứa trẻ to xác '' ấy , nhớ đứa con gái hậu đậu ấy , nhớ cả hương hoa nhài ít nhiều cũng đã vương vấn trong nhà . Cậu cảm thấy trống trải , và tự trách mình ngốc vì đã không kiên quyết giữ nó ở lại . Khi yêu , ta cảm thấy nhớ tới người ấy , ta nhớ rồi tự trách mình ngu ngốc , hoài phí thời gian bên cạnh đối phương . Trái tim đập liên hồi , trong đầu mãi một hình bóng , phải chăng chính ta cũng không nhận ra ta đã yêu? ----------------------------- - Bố mẹ , con về rồi ! Mỹ An bước xuống xe , cúi chào bác quản gia kèm lời chúc tết , rồi nó chạy vào nhà mình với khuôn mặt rạng rỡ , chỉ khi ở nhà nó mới là chính mình . Bố mẹ đang làm cơm , thấy nó cũng chạy ra ôm chầm lấy nó vào lòng , thế nhưng người xúc động nhất không phải bố mẹ nó , mà là Mỹ Anh . Mỹ Anh đang ngồi trên bàn chơi điện thoại , nghe thấy giọng nó , Mỹ Anh chạy xuống ôm chầm lấy chị rồi cứ thế mè nheo : - An xấu lắm , An ở lâu An không chịu về với em gì hết , An không nhớ em , phải không ? - An xin lỗi , An về rồi mà , đừng khóc nữa , khóc xấu lắm . Mỹ An dỗ dành Mỹ Anh , nhưng chính nó cũng không thể cầm được nước mắt , nó khóc giàn giụa , vừa cười vừa khóc , nó tự thấy mình buồn cười quá . Cả nhà ăn một bữa cơm rất ngon , mẹ làm cho nó rất nhiều món nó thích để chào mừng nó quay trở về nhà . - Oaa , hôm nay ăn cơm ở nhà ngon thật ! - Mẹ làm đúng món con thích này ! - Ngon quá ! . . . . Mỹ An cứ vừa ăn vừa khen món ăn tấm tắc , lâu rồi nó mới được ăn bữa cơm gia đình , nó vui lắm . Tuy sống với Khải Ân , cậu làm nhiều món ăn ngon lắm , nhưng nó thích mẹ nấu hơn , hương vị đặc trưng của món ăn mẹ làm là riêng biệt , không ai có . Ăn xong , nó còn xung phong rửa bát giúp mẹ , kết quả là làm vỡ mấy cái bát liền , hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu ! Khi bố mẹ đang ngồi ở phòng khách , Mỹ An chạy ra : - Papa , mama để con bóp vai cho ! Bố mẹ nó chỉ cười rồi để nó massage cho một lúc , rồi mới đi thẳng vào vấn đề chính : - Công chúa lại muốn nhờ bố mẹ việc gì phải không ? - Kèm theo đó là nụ cười tươi dù đã hiện vài nếp nhăn . - À dạ . Bố mẹ quả đoán rất đúng ý nó , vì từ trước đến nay , dù kém cỏi , thua xa Mỹ Anh , nó rất ít khi nhờ vả bố mẹ , mà đã nhờ vả là sẽ dùng chiêu độc nhất là massage như thế này . - Thật ra Khải Ân không có ai để đón giao thừa cùng cả , bố cậu ta không về , con muốn giao thừa này con sẽ về nhà cậu ta , dù sao thì cậu ta cũng khá cô đơn , nên con muốn về nhà cậu ta . Sáng con vẫn sẽ về nhà mình ăn cơm cùng bố mẹ , còn tối con muốn xin phép cho con về nhà Khải Ân . Bố mẹ cười với nhau rồi quay sang nó : - Con thích cậu ta rồi phải không ?
|
(Tiếp) - Không , không hề , con không có ý đó ! - Được rồi , bố mẹ đồng ý . Cuộc nói chuyện của Mỹ An với bố mẹ đã lọt vào tai Mỹ Anh , Mỹ Anh đã bất ngờ nghe lén được , rồi cảm xúc nhen nhói lên người cô nàng : - Sao Mỹ An lại ở cùng với Khải Ân ? Sao chị ấy lại không cho mình biết ? Chẳng lẽ An sợ mình sẽ cướp KHải Ân khỏi chị ấy hay sao ? Mỹ An , em buộc phải lấy lại những gì thuộc về mình rồi ! Đêm giao thừa , ai cũng cảm thấy vui vì mình đã cởi bỏ lớp áo của năm cũ mà bước sang năm mới . Nhà nhà ai cũng thi nhau đi xông đất , cùng vui vẻ bên chén rượu mừng , trừ Khải Ân . Cậu cảm thấy cô đơn giữa căn nhà rộng lớn này , cậu không cảm thấy vui vì bố không về đón tết cùng mình , lại càng không cảm thấy chút gì đặc biệt . Đặc biệt ở chỗ nào ? Khác xa mọi năm , cậu có bố bên cạnh đón giao thừa , tuy nhiên , bố cậu lại đi vắng . Những ngày gần đây , cậu chọn giao thừa làm ngày thổ lộ với Mỹ An , vì cậu yêu nó mất rồi . Cậu muốn giao thừa là mốc thời gian đánh dấu cho sự mới mẻ của tình yêu hai người . Rốt cục , lại chẳng thành công . Mỹ An sau khi giao thừa , liền để em ngủ xong rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài . - Mỹ An ! - Mỹ Anh bỗng dưng tỉnh dậy . - Chị sống cùng Khải Ân phải không ? Mỹ An đứng người : '' Sao Mỹ Anh lại biết ? '' , trong lòng Mỹ An nhen lên bao câu hỏi . - À ờ . - Nó ậm ừ . - Chị để em sang ở với Khải Ân cho , chúng ta giống nhau thế này , nó sẽ không nhận ra sự khác nhau này đâu . - Mỹ Anh hớn hở . - À , ừ ! Mật khẩu cổng điện tử là 1412 / Mỹ An để Mỹ Anh đi về nhà Khải Ân , nó chỉ biết mong sao Mỹ Anh và Khải Ân yêu nhau , vì có vẻ Mỹ Anh đã yêu cậu ta quá rồi . Tuy nhiên , nó vẫn thắc mắc tại sao cô em lại biết nó sống cùng Khải Ân , lẽ nào cô em đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại trưa nay ? Mỹ Anh trong lòng là cả bao nhiêu niềm vui tuy nhiên cũng là chút buồn, rằng chị mình sống cùng Khải Ân mà không cho mình biết , nếu chỉ vì lí do học thì đâu cần nói dối . Chiếc xe taxi dừng lại trước cánh cổng điện tử nguy nga và to lớn , Mỹ Anh vui vẻ bấm mật khẩu cổng rồi bước vào , đèn còn sáng , nghĩa là Khải Ân chưa ngủ . Cậu ta vốn tiết kiệm. - Khải Ân , tôi về rồi đây ! '' Mỹ An '' cười tươi , Khải Ân đang ngồi buồn , nghe tiếng '' Mỹ An '' liền chạy ra tươi tỉnh , và ôm '' nó '' thật chặt . - Tôi nhớ cậu lắm , cậu về rồi ! Đừng bỏ tôi một mình ! - Cậu thoáng ngỡ . '' Mỹ An '' hiền hậu , cười nói : - Happy new year ! Bây giờ cậu hãy đi về phòng ngủ đi , năm mới rồi còn ngồi đây làm gì nữa ? Ngày mai hãy đón tết mùng 1 thật vui vẻ và hào hứng nữa mà . Khải Ân thôi ôm '' Mỹ An '' , sau cũng gật đầu , thoáng một nụ cười trừ rồi lên phòng ngủ . - Em đâu rồi , Mỹ An ? Sáng mùng 1 , lúc Khải Ân tỉnh dậy thì đã thấy '' Mỹ An '' chuẩn bị đồ ăn sáng rất tươm tất rồi : - Cậu dậy rồi à ? - '' Mỹ An '' nở một nụ cười thật tươi . - Mỹ Anh . '' Mỹ An '' hơi sững người sau câu nói , tuy nhiên vẫn rất giỏi diễn xuất : - Cậu nói gì vậy , tôi là Mỹ An mà ! - '' Mỹ An '' cười . - Không phải , Mỹ Anh , mày đâu cần phải như vậy ? Mày tính lừa tao sao ? Dù đã bị lật tẩy , Mỹ Anh vẫn cố tình che đậy rồi khóc nấc , vì nàng biết chị mình rất hay mau nước mắt , lại còn là những chuyện nhỏ nhặt thì cũng dễ khóc thôi. - Tao biết mày là Mỹ Anh , tuy là chị em sinh đôi nhưng Mỹ An khác mày ! Mỹ Anh vẫn tiếp tục khóc nấc , vì Mỹ Anh tin tài diễn xuất của mình sẽ qua nổi Khải Ân . - Mỹ Anh ? Mày đừng ngoan cố nữa , tao không hiểu tại sao mày nghĩ ra trò ngốc nghếch này , mày đâu phải người như vậy ? Lúc bấy giờ , chuyện đã quá rõ , Mỹ Anh uất ức , rồi hét lên : - Sao cái gì mấy người cũng lừa dối tôi vậy ? Tôi đâu phải con ngốc .Khải Ân , tao yêu mày , chị ta không yêu mày , mày có như thế nào đi chăng nữa chị ta cũng vẫn dửng dưng với tình yêu của mày thôi . Yêu à ? Hai người yêu nhau à ? Hay mày đơn phương chị ta ? Tại sao mày nhớ mỗi chị ta, tao yêu mày , tại sao mày không nhớ ? Những lời nói ngô nghê mà đau lòng ấy như cứa vào lòng Khải Ân , Khải Ân chỉ biết bất lực nói : - Bây giờ mày về nhà đi ! Tao muốn yên ổn ! - Em sẽ không để chị ta yêu anh .
- Sorry , vì dạo này mình bận với bên câu lạc bộ nên không thể update truyện cho các bạn được , thành thật xin lỗi -
|
(Tiếp) Lòng ghen của con người là không đáy , giống như cơn ghen của Mỹ Anh ngay lúc này . Lòng ghen khiến con người ta mất suy nghĩ , ích kỷ , bất chấp cả thứ tình cảm mà họ từng cho là duy nhất , tất cả chỉ để giành giật những thứ mãi sẽ chẳng thuộc về mình . Mỹ Anh trở về với khuôn mặt lạnh , khi về , thấy Mỹ An đang dọn bàn ăn để chuẩn bị ăn sáng , lòng ghen lại thôi thúc : - Mỹ An , em về rồi à ? - Mỹ An cười rất tươi khi thấy cô em trở về . - Mỹ An , từ bây giờ tôi sẽ không để chị động vào Khải Ân nữa , đừng hòng quyến rũ cậu ta . Mỹ An chỉ biết đứng đơ người ra chứ không hiểu gì . - Mỹ Anh , em nói gì vậy ? - Chị còn giả vờ ư ? Chị ... - Mỹ Anh . Bố mẹ đã vào can ngăn cuộc đối đầu của 2 chị em , mà nguyên nhân là từ Mỹ Anh mà ra . - Sáng mùng 1 mà đã gây sự với chị rồi ! Gây nhau vào những ngày đầu năm mới thật chẳng hay chút nào , con biết điều đó chứ ? Dường như ông Dương và bà Thanh đã nghe được cuộc đụng độ của hai đứa con gái , và cũng dần hiểu là do cậu chàng tên Khải Ân mà ra . Mỹ Anh phụng phịu lên phòng rồi đóng cửa cái rầm . Ông Dương vỗ vai Mỹ An , buồn rầu nói : - Em con thích Khải Ân tới vậy sao ? - À , dạ . - Ta hiểu , lòng ghen của con gái nó vậy đấy , hôm nay con dọn về nhà mình luôn đi , Mỹ Anh sẽ chẳng vui chút nào nếu con ở đó nữa đâu . Mỹ An không nói gì , nó chỉ gật đầu rồi quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn . Bữa ăn diễn ra trong sự nặng nề của cả nhà , vì thiếu một thành viên và sự khởi đầu của cuộc cãi nhau đâu có làm không khí đầu năm vui lên được . Mỹ Anh không xuống ăn , ai gọi xuống cũng bật nhạc rất to để át tiếng nói . Từ trước giờ , Mỹ Anh là con cưng hơn ai hết , thích gì được nấy , tuy nhiên , lần này , bố mẹ đâu thể giành giật Khải Ân cho Mỹ Anh được . Mỹ An bắt taxi đến căn biệt thự của Trần Gia , thấy nó , Khải Ân vui mừng . Và cái sự khó tin xảy ra với nó khi Khải Ân chợt đến ôm nó.Rất chặt . - Mỹ An , em còn nhớ Alex không ? ALEX ! -------------------------------------------------- Sau khi Mỹ Anh về đem theo cả nỗi hậm hực , Khải Ân chỉ biết bất lực lên trên phòng . Cậu đá phải cuốn album đang lật dở , và rồi , dòng chữ kỉ niệm ấy hiện ra , lôi cậu về quá khứ , lôi cậu về dòng thời gian đáng ra cậu phải nhớ nó . '' Phạm Mỹ An yêu Alex ( Trần Khải Ân ) '' Khải Ân như không tin vào mắt mình : '' Tên Alex vốn đã được bỏ từ lâu rồi mà . '' Thế nhưng , không chỉ cái tên Alex , cụm từ Phạm Mỹ An đã đánh thức kỉ niệm , đánh thức hình ảnh người con gái trong suy nghĩ của cậu . Cậu đã quên một cách vô tình , quên một cách tội lỗi . Rồi cậu chợt nhớ ra mùi hương hoa nhài của nó , những ngày đầu gặp , cậu đã thấy rất quen , nhưng rồi lại gạt đi với suy nghĩ cho rằng mình đang hoang tưởng . '' Mỹ An , anh xin lỗi , anh không muốn mất em lần nữa ! '' -------------------------------------------- Mỹ An nghe thấy cái tên Alex bỗng dưng ngạc nhiên chẳng biết nói gì nữa , nó mở to cặp mắt tròn xoe , nó đã nghe thấy cái tên mà nó phải cố gắng quên trong suốt 11 năm qua . Nó muốn chờ Alex , tìm Alex khi có điều kiện , vậy mà giờ Alex xuất hiện , làm nó không biết vui hay buồn trong tình cảnh này . - Không phải , cậu không phải Alex ! Mỹ An đẩy Khải Ân ra , như một hi vọng rằng cậu không phải Alex , như một hi vọng rằng cậu không phải người nó yêu , ngóng trông suốt 11 năm qua , bây giờ lại là người mà cô em gái giành giật . - Mỹ An , có thể em không tin , nhưng đây là bằng chứng . Nói rồi , Khải Ân lấy ra một tấm ảnh , đó là tấm ảnh hồi bé của hai đứa , điều đặc biệt là cạnh của tấm ảnh chỉ ghi chữ Khải Ân , và nó còn có vết cắt một nửa thành hình con sóng , Mỹ An run rẩy rút ra một tấm hình y hệt , phần cạnh có ghi chữ Mỹ An , nó lấy ảnh của cả hai , ghép vào . Hai tấm ảnh ghép vào nhau thì vừa như in , nó rưng rưng nước mắt , ôm lấy cậu . - Alex sao bỏ em ? Sao Alex đi mà không nói với em ? - Alex xin lỗi ! Mỹ Anh , anh không muốn mất em lần nữa đâu !
|
(Tiếp) Gặp lại nhau một cách cảm động khiến Mỹ An đã quên mất lí do mình tới đây , cho tới khi nó vội nhận ra vấn đề , nó rời bỏ vòng tay của Khải Ân , chạy lên phòng thu dọn quần áo . Vừa thu dọn quần áo , nó vừa khóc . Nó ngắm nhìn xung quanh thật kĩ , ngắm nhìn một lần nữa để những hình ảnh trong căn phòng sẽ mãi in trong tâm trí nó , có lẽ đây là lần cuối cùng nó thấy căn phòng này . Tại sao Khải Ân lại xuất hiện ngay lúc này để nó đau như vậy ? Tại sao từ một người nó không hề có tình cảm , thế rồi đã đưa nó tới cảm giác rung động vì mùi kiwi thân quen ấy , và lại sa vào lưới tình ? '' Alex , giá như em chưa từng quen anh '';''Giá như em không yêu anh '' , '' Giá như '' là cụm từ mà Mỹ An lẩm bẩm từ nãy giờ , nó không hề biết là Khải Ân đã đứng trước cửa phòng ngay từ lúc nào . Phải chăng cậu là người có lỗi , gây ra mâu thuẫn , gây ra đau thương cho nó ? Đúng vậy , cậu đã mắc sai lầm , sai lầm một cách vô tình. Cậu thật đáng ghét . - Đừng khóc , anh ở đây mà ! Anh hiểu,anh biết em đang nghĩ gì! Vừa nói , Khải Ân vừa lau những hàng nước mắt lã chã của Mỹ An.Mỹ An không nói gì , nó chỉ muốn ngưng khóc nhưng lại không thể. Dọn đồ đạc xong,Mỹ An kéo vali đi , Khải Ân chỉ biết nhanh tay kéo tay nó : - Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ em . Khải Ân vốn khéo nói. Tuy nhiên , có nhiều chuyện đâu phải cứ nhờ tài ăn nói là đủ, đây là chuyện tình cảm rối rắm , không phải cứ nói là xong. Mỹ An vẫn quyết định rời đi , nó cố gắng rời tay Khải Ân nhưng lại không thể buông được vì Khải Ân đã níu lấy nó. Rất chặt. - Đừng bỏ anh. Mặc cho lời năn nỉ của Khải Ân có như thế nào, Mỹ An vẫn cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Khải Ân . Nó òa lên khóc rất to , rồi dùng hai tay gỡ lấy bàn tay rắn chắc của cậu , chạy đi. Nó cố gắng thoát khỏi nỗi đau trước mặt,thoát khỏi người nó yêu sâu sắc 11 năm qua . Dù biết yêu là khổ , cớ sao ta vẫn chẳng ngại sóng xô đến bản thân ? Khải Ân cố gắng đuổi theo , nhưng không được , vì khi khóc Mỹ An còn có thể chạy nhanh hơn rất nhiều . Ai cũng biết . Vì vậy , chạy được một quãng , thấy nó đã chạy vào chiếc xe taxi đang trờ tới an toàn , cậu cũng thôi đuổi theo , cậu hiểu nó rất cần thời gian. Mỹ An trở về với đôi mắt đỏ bừng vì mệt , nước mắt nó giàn giụa , bố mẹ nó cũng rất ngạc nhiên , song lại dần hiểu ra nên không nói gì nữa. Tết của nó và gia đình năm nay thật vô vị vì có mâu thuẫn giữa hai chị em . Mỹ Anh ngày nào cũng tới nhà Khải Ân , nhưng thật không may là Khải Ân đã đổi pass, vậy nên cô rất tức tối , mang cơn tức ấy và lại '' xối xả '' vào Mỹ An . Mỹ An vẫn chỉ bình tĩnh , không nói gì cả , họ hàng hay bạn bè của gia đình đến chơi , nó vẫn vui vẻ niềm nở tiếp và bỏ mặc câu hỏi của khách : '' Hôm qua cháu khóc hay sao mà mắt sưng hết lên rồi kìa ? '' , Mỹ An chỉ cười xuề xòa và nói mình rất ổn. Học kì hai đến trong sự nặng nề của Mỹ An, nó chán chường, uể oải đi tới lớp . Con đường hôm nay thật trống vắng quá vì Mỹ An đã thiếu người đồng hành là Mỹ Anh. Mọi hôm hai đứa bám với nhau dai như đỉa vậy, nói chuyện rất vui vẻ, còn hôm nay Mỹ An nằng nặc đòi bố mẹ đi ô tô , bố mẹ không còn cách nào đành cho Mỹ Anh đi cùng. Hôm nay Mỹ An lại đi muộn nữa rồi,nó chỉ biết cười trừ cho sự hậu đậu của mình. Tuy nhiên , khi đến trường, nó mới nhớ hôm nay nhà trường cho khai xuân nên học sinh chỉ đến gặp mặt nhau. - Các em , ta vào chỗ nào ! - Cô giáo chỉ đạo cho lớp trật tự - Hôm nay 11A2 chúng ta hân hạnh đón chào một bạn trai mới. Hai từ '' bạn trai '' của cô giáo khiến vô số nữ sinh hưởng ứng, trừ '' Mỹ An''. - Vào đi em ! - Cô giáo cười rất tươi, và '' bạn trai '' ấy bước vào. Trước mặt toàn thể 11A2 là một chàng trai mang dáng cực kì '' sporty '' , rất thu hút người nhìn bởi dáng dấp cao to , tuy vậy lại không hề cho thấy dấu hiệu cậu ta béo , có lẽ là nhờ rèn luyện thể hình nhiều. Nhưng điều mà '' fan girl '' chú ý là khuôn mặt cậu ta. Phải, cậu ta rất đẹp trai . Đôi mắt to , sống mũi cao , mái tóc quiff được vuốt chỉn chu trông bảnh bao lắm , thu hút ánh nhìn mọi người . Chân đi đôi converse cổ cao đỏ đậm , và mặc quần jogger zip. Khi cười , cậu ta để lộ hàm răng trắng đều, nét đẹp cậu ta rất hoàn hảo , vô số bạn nữ sinh đổ rạp. - Xin chào , mình là Chu Đại Bảo , ...
|