Anh Không Muốn Mất Em Lần Nữa
|
|
Tên Truyện :Anh Không Muốn Mất Em Lần Nữa Tác Giả : MissLai Thể Loại : Truyện Teen , Học Đường Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):14+ Cảnh cáo về nội dung truyện : không có gì phải cảnh cáo Giới Thiệu Nhân Vật : Mỹ An , Khải Ân
''Tình yêu'', đó là thứ tình cảm đẹp. Thế nhưng, để chớp lấy cơ hội được yêu một người nào đó không phải dễ, cũng giống như việc bạn đứng trước ngưỡng cửa của nhiều sự lựa chọn nhọc nhằn, của những thờ ơ không thèm để ý lấy cơ hội. Vậy đấy, tình yêu rất đẹp, đặc biệt là tuổi học trò, tuy nhiên, hà cớ sao nhiều người đang hoài phí nó một cách vô tình? Mỹ An là một trong số đó. Nó đang bước vào tuổi mười bảy, tuổi của thứ tình yêu rất đẹp nhé, nhưng nó chẳng mong. Vì thực sự sắc đẹp có hạn, tài cán cũng chẳng ai công nhận nó có, hậu đậu và ngốc nghếch khiến nó là một sự trái ngược hoàn toàn với Mỹ Anh- em sinh đôi của nó. Mỹ Anh là một ngôi sao ở cả trong nhà lẫn trong trường, được bố mẹ cưng nựng, lại giỏi nữ công gia chánh, học lực khá nhất nhì lớp, vì vậy nếu xét về độ hoàn hảo thì Mỹ Anh mười, Mỹ An hai- ba. Kéo chăn ra một cách uể oải, Mỹ An lười nhác công tác vệ sinh cá nhận rồi khoác lên mình bộ đồng phục trường, hôm nay nó ăn vận đơn giản, quần vải thụng được xắn lên ba nấc để hở một khoảng chân trắng, chân nó đi đôi converse đen trắng mua ngoài lề đường. Hôm nay là năm học mới nên Mỹ An quyết tâm dậy rất ''sớm'', 7h15 có phải là sớm? Cô em duyên dáng đã dậy trước Mỹ An và cùng bố mẹ lên chiếc camry sang chảnh, vì dậy sớm nên Mỹ An đành phải đi xe đạp! Đi xe đạp với tốc độ max speed không khó, nhưng khi đến nơi việc dắt xe vào bãi giữ xe trường thì như ''mò kim đáy bể''. Mỹ An lợi dụng chiều cao 1m65 của mình để bật nhảy qua tường rồi nhanh nhẹn trèo qua, mở cửa cổng nhà xe và dắt xe vào. Tuy vậy, một chút trục trặc xảy đến vì thầy hiệu phó đi ngang qua và thấy cô học trò yêu quý vào muộn hai mươi phút, Mỹ An ''dính chưởng'' ngay từ đầu năm học mới- đứng ở bảng tin của trường và bị ghi vào sổ theo dõi. - Ông thầy này, hay lắm! Ok, chuẩn bị tinh thần đi anh yêu! Có lẽ sự ngu ngốc trong Mỹ An đã thực sự trỗi dậy, chứng bệnh loạn ngôn từ xưng hô bị ức chế rồi bộc phát từ hình phạt của ông thầy, nó hâm nặng rồi! - Nào, hai anh chị đứng đây nhé, cho chừa cái tội đi học muộn! Trai đẹp liệu có giúp gì được cho Mỹ An? Vì đứng trước nó bây giờ là một nạn nhân khác, với anh mắt lạnh lùng và mang chút bực tức. Cậu ta cao, cũng tầm 1m80, dáng chuẩn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc được chẻ dôi mà Mỹ An hay thấy anh hàng xóm gọi là ''bổ luống''. Dưới chân cậu là đôi lebron mười ba đỏ đen, làm điểm nhấn cho sắc đen của jogger zip và đôi chân dài săn chắc. - Đừng nhìn vậy chứ, thật khiếm nhã! Giọng nói lạnh băng phát ra nơi cửa miệng khổ chủ cùng ánh mắt tỏ vẻ khó chịu, Mỹ An hơi sững lại rồi nó cũng quay đi ái ngại. Hai con người tù tội chỉ phải chịu hình phạt tiết đầu, sau rồi cũng được thầy hiệu phó cho vào lớp với cặp mắt dò xét. Ai về nơi nấy, Mỹ An thầm cầu nguyện vì tên con trai kia không học cùng mình: - Thật may mắn, nếu không cậu ta sẽ nghĩ mình mê trai mà có ấn tượng không tốt về mình mất.
|
(Tiếp) Tiết 2-3 trôi qua chán nản trong sự mệt mỏi , nhận thấy cái bụng đang đói , Mỹ An chạy một mạch xuống canteen mua đồ. Canteen rất động,vì số học sinh của trường này cũng khá nhiều,Mỹ An chán nản xếp hàng: - Bao giờ mới đến lượt đây? A, đến rồi! Hôm nay quả là ngày may mắn,vì vừa than vãn mà Mỹ An đã được ông trời giúp đỡ rồi. Đang nhai nhồm nhoàm một miếng bánh sandwich,Mỹ An trông thấy một cặp đôi đang khoác eo nhau,đối với nó sẽ chẳng có gì phải để ý nếu nó không thấy hai bóng dáng ấy đều quen. Tên con trai đi đôi lebron 13,cao tầm 1m80,đứa con gái với kiểu tóc ngắn cụp vào y như nó,dưới chân đi đôi Dr Martens xanh. - Tên đó!Mỹ Anh! Nhận ra danh tính đôi nam nữ kia chẳng còn xa lạ,Mỹ An nhớ lời mẹ:'' Con là chị,phải biết để ý tới em từng chút một,không được để tên con trai nào đụng vào.''.Tức thì,nó xông vào rồi đấm cho tên con trai kia một cú vào bụng,cậu chàng ngã lăn ra biểu lộ rõ sự đau điếng. - Chị làm gì vậy ?-Mỹ Anh hoảng hốt - Hắn dám đụng vào em,chị không cho phép,vì mẹ dặn vậy! - Chị nhầm rồi. Ân bị đau bụng nên em dìu nó lên phòng y tế thôi. - Hắn đau thì kệ ... Hả , hắn đau bụng à ? Sai lầm của Mỹ An là thực sự lớn vì nó đã vô tình đánh người,bấy giờ nó mới để ý hàng loạt con mắt nữ sinh đang nhìn nó một cách căm giận. - Xin lỗi ... Nó ái ngại nói xin lỗi cụt ngủn . -Hey,tỉnh lại đi,eyy ! Sau gần nửa tiếng nằm dài trong phòng y tế,trước mặt Ân là Mỹ Anh. Cô đang lay người cậu với ánh mắt lo lắng. - Tao đang ở đâu ? - Ân giả ngơ thều thào nói. - Tao lại đấm cho mày phát nữa thay cho chị tao nhé,lại còn giả ngơ à ? Ân cười sằng sặc với cô bạn thân của mình,xong chợt nhớ ra kẻ thù,cậu hỏi: - Đó là chị mày à ? - Ờ. - Cô ta học khác lớp mày? - Chị ấy học kém hơn tao nên không được chuyển vào lớp chọn. Mà mày cũng không biết à ? - Tao có để ý đâu. Thôi về lớp đi,tao dị ứng với cái mùi thuốc này rồi. Đáng ra Ân phải biết ơn cô gái bé nhỏ đã dìu cậu từ tầng 1 lên tầng 3 mới phải. Nghiễm nhiên,công lao của Mỹ An không được tường thuật lại nên cậu vẫn cứ ngỡ là Mỹ Anh đã dìu mình. Buổi học trôi qua nhanh chóng,Mỹ An mệt mỏi,uể oải đi về. Trời nắng chang chang,Mỹ An nghĩ tới việc cô em gái đã đang ngồi trên chiếc xe campry thoải mái mà về nhà rồi. - Dừng lại ! Mỹ An không thèm để ý , vì cả nhà xe đang có hàng nghìn người,giọng nói ấy không phải dành cho nó,vì lớp mới nó có quen ai đâu. - Mỹ An,đứng lại! - giọng nói nam tính ấy gằn lên. Sau một hồi suy nghĩ,nhận ra kẻ thù là tên Ân hay Ăn gì đó,Mỹ An không thèm nhìn lại mà dắt xe ''phóng'' một mạch đi. - Hú hồn,mày mà đòi tính sổ với bà hả con?
|
(Tiếp) Vốn là học sinh kém cỏi và lười học,những ngày sau đó,Mỹ An đi học theo cách chống chế.Nó cũng dần trở thành bóng đen của lớp , chẳng ai để ý tới sự tồn tại của nó.Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân,nhưng tính Mỹ An cũng hơi tự ti,nên nó chẳng dám bắt chuyện với ai. ''Cô bé số đen'' bị xếp ngồi tận bàn cuối,ngồi một mình,làm gì cũng một mình. Cô đơn như vậy mà ngày nào về nhà Mỹ Anh cũng thao thao bất tuyệt về tên Trần Khải Ân,bạn thân của cô bé,thực tức chết mà. - Eyy,buồn chán quá! Đi chơi đi! Cơn ngáp ngủ được đánh thức,Mỹ An quay lại,là một bạn trai. - Ơ... Chưa kịp phản kháng,tên con trai đã kéo Mỹ An đi vút như con gió,nó hơi sững người: - Sao lại có tên con trai nào bước vào cuộc đời yên bình của ta thế này. Tên con trai răng nanh ấy dẫn Mỹ An xuống canteen,Mỹ An chán nản: - Không mua được đâu , đông lắm ! '' Răng nanh '' cười một nụ cười thật tươi, xắn tay áo lên rồi xen vào đám đông,tức thì đám đông tản ra cho cậu. Mỹ An nhíu mày: - Sao ... ? - Đồ ngốc,An không thấy tớ đẹp trai sao? Hai cái răng nanh ấy lại nhe lên,cả canteen bỗng dưng náo loạn,Mỹ An hơi ''rung'' - À mà cậu tên gì ? - Mỹ An và '' Răng nanh '' đều hỏi - Mỹ An - Việt An - Ơ tên giống nhau này. Có lẽ hai người rất có duyên vì nãy giờ toàn nói đồng thanh - thôi cậu nói trước đi ! - Mỹ An hơi ngại - An biết tớ là ai không ? - Hỏi câu nào có chút thực tế đi ? - Xì , tớ là lớp trưởng lớp mình mà.Thấy cậu là học sinh mới mà chẳng hòa đồng gì hết nên tớ mới giúp cậu hòa nhập thôi. Việt An cười giả lả.Giờ Mỹ An không thích cậu ta nữa rồi , vì nó để ý cứ chốc chốc cậu ta cười với mình nhưng mắt thì ngắm nghía người nó. - Tớ không dâm đãng đến nỗi đi nhìn thân hình của cậu đâu,ngốc ạ! '' Trời ak, sao tên này lại... chẳng lẽ cậu ta có giác quan thứ 6 à ?'' - Mỹ An hơi sững sờ. - Tớ muốn cho cậu vào hội thao của lớp vì trường sắp tổ chức hội thao rồi.Tớ chỉ muốn đánh giá ngoại hình của cậu để đăng ký môn thể thao cho cậu thôi. - Lười lắm,không tham gia đâu! - Thi đá bóng nhé? - Không. - Thi nhảy xa nhé? - Không. - Thi chạy nhé ? - Không - Nói vậy thôi chứ tớ đăng ký cho cậu tham gia cuộc thi chạy rồi,chuẩn bị tinh thần đi.- Việt An cười tinh nghịch. - ĐỒ ĐIÊN ! - Mỹ An tứ chi hoảng loạn khi nghe tới câu nói ấy,từ một người con gái có vẻ yếu đuối đấy,nó vùng lên tức giận,bỏ đi trong sự ngẩn ngơ của Việt An và con mắt của hàng loạt nữ sinh: - Cô ta là cái gì mà đi chửi Việt An thiếu gia vậy ? - Anh ta là cái gì mà dám tự tiện chứ,thật tức chết đi mà ! Mỹ An không để ý tới bóng hình cao lù lù trước mặt,nó tức tới nỗi cứ lao vào rồi đâm sầm,làm người kia cũng không kịp tránh,kết quả là nó ngã.Nó chỉ kịp '' A '' lên một tiếng , loạng choạng kéo cả người ấy xuống đất. - Cậu hậu đậu mà, đi đứng mà cũng ... - Kệ tôi ! Tại phòng y tế , đang có hai con người , một trai một gái đang băng bó cho nhau , đó là Khải Ân và Mỹ An. Đó là kết quả của việc do Mỹ An quá tức giận nên đâm sầm vào Khải Ân , ngã loạng choạng rồi cả hai đều ngã , sưng một cục. - Mỹ Anh kể cậu rất trầm tính , thế mà sao vừa nãy tôi thấy trái ngược. - Tên lớp trưởng đăng ký môn thi chạy cho tôi mà không có sự cho phép của tôi , tôi ghét cậu ta. - Cậu ấy thấy cậu có lợi thế nên mới giúp cậu phát triển chứ, học ngu thế này mai sau nhỡ chạy giỏi thì còn có nghề chống đỡ ! - Ờ tôi ngu quá ! - Ờ đú... à - Tôi hận mấy người! Trần Khải Ân phải chạy hộc tốc mới đuổi kịp tốc độ fast speed của tiểu thư Phạm Mỹ An , khi khóc nó còn có thể chạy nhanh hơn như vậy. Khải Ân đã tóm được tay nó , rồi kéo nó vào : - Rồi , xin lỗi , tôi xin lỗi - Chẳng ai làm tôi vui ! Thậm chí là cậu , cậu còn nói kháy tôi ! Ờ tôi xấu xí đần độn không như Mỹ An của cậu , đúng rồi đấy . Mỹ An òa khóc , nó khóc vì chẳng ai tôn trọng nó , chỉ làm theo sự yêu thích của họ , chẳng ai cần sự có mặt của nó hết . - Đồ ngốc , không khóc nữa , nón đi . Tôi cho cậu đi ăn kẹo , cậu thích không ? - Có . Kẹo như một thứ gây nghiện với trẻ con , kể cả với một đứa trẻ to xác như Mỹ An . Nó hết nấc , rồi theo Khải Ân ra ngoài cổng trường mua kẹo . Chốc chốc , nó lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của ai đó ...
|
(Tiếp) - Cậu muốn mua loại gì ? - Cậu có bao nhiêu tiền ? - Mỹ An lo cho túi tiền của Khải Ân làm cậu phì cười xoa đầu nó. - Ngốc , tôi có thể mua cả trăm túi kẹo cho cậu đấy . - Thật ư ? - Mỹ An sáng bừng mắt - Vậy thì cho cháu 2 túi oishi ổi , 2 túi oishi vải , 5 gói snack tôm , 3 túi bánh mì , 2 túi xúc xích ăn liền . Bác chủ quán nghe thấy vậy tỏ vẻ rất niềm nở , yêu quý hai cô cậu học trò , vì chúng mua rất nhiều . - Cậu là heo à ? - Khải Ân hơi ngạc nhiên - Đúng rồi . - Mỹ An híp mắt - A, chút nữa về đi cùng tôi nhé , đống đồ này tôi để không vừa cặp . - OK ! Việc cúp tiết của hai cô cậu đã may mắn thoát khỏi sự giám sát ghê gớm của bảo vệ , vậy nên hai đứa không bị phạt , thật may quá . Cuối buổi , Khải Ân cùng Mỹ An đi '' làm việc '' , Mỹ An trông rất vui , nó vừa đi vừa hát , Khải Ân chỉ còn biết cách bịt tai lại . Tới một con hẻm nhỏ , tối , cái người ta thấy run sợ là sự lạnh thấy xương dù vẫn đang trong giai đoạn mùa hè. - Đây là đâu ? - Khải Ân hơi rùng rợn . - Chíp ơi , Bi ơi . - Không đáp lại câu hỏi của Khải Ân , Mỹ An chỉ gọi tên '' Chíp '' và '' Bi '' thật to . Tức thì rất nhiều đứa trẻ chạy ra , đứng xung quanh Mỹ An , thi nhau nói cười . - Mẹ An , mẹ nhớ Bi không ? - Mẹ An , mẹ nhớ Chíp không ? - Mẹ An , mẹ nhớ Long không ? - Đây là ... - Đây là những đứa trẻ nghèo , có lẽ bố mẹ chúng ở trong nhà , chờ tôi chút. Mỹ An xách túi bánh và xúc xích vào ngôi nhà tồi tàn , trong lúc đó , một đứa bé chạy tới Khải Ân : - Anh ơi , anh đẹp trai quá . Khải Ân hơi sững người rồi cũng cười hiền : - Bé cũng dễ thương lắm , anh cảm ơn ! - Anh ơi , mẹ An xinh phải không ? Mẹ hiền lắm , đáng yêu nữa , cả anh cũng tốt nữa , anh đẹp trai nữa . Trời ạ , cô bé đang khen Khải Ân quá mức lên rồi . - Anh cảm ơn . - Khải Ân ngoài đỏ mặt và cảm ơn thì cậu không còn biết nói gì nữa . - Anh Ân , anh có thể làm được điều này không ? - Anh có thể làm gì nào ? - Mẹ An xinh lắm , mẹ hiền , mẹ cũng đáng yêu , mai sau nếu hai người cưới nhau chắc chắn sẽ hợp đôi lắm đó . Khải Ân đỏ mặt : '' Cô bé đang nói gì thế này '' . Đúng lúc ấy thì Mỹ An đi ra với khuôn mặt rạng rỡ : - Tôi xong việc rồi , về thôi ! Mỹ An hơi vội vàng chạy về , tuy nhiên nó vẫn không quên chào tạm biệt và hôn má những đứa con đặc biệt - Chíp , em nghĩ hai người đó có yêu nhau không ? - Em tin hai anh chị ấy sẽ bên nhau trọn đời !
|
(Tiếp) - Mỹ An , sao con về muộn vậy , con có biết đồ ăn nguội ngắt rồi không ? - Bố mẹ hơi lo lắng cho đứa con gái . - À , con đi mua ít đồ cho mấy trẻ em nghèo ! - Lo cho mình còn chưa xong , chị phải chú ý tới mình chứ ! Mỹ Anh cũng xen vào cuộc hội thoại , cô đang nhắc nhở chị mình phải biết sống cho bản thân hơn là lo chuyện bao đồng không đâu , mua đồ cho trẻ em nghèo là chuyện bao đồng ? Mỹ An chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện rồi vào phòng thay đồ . Tối đó , khi đang ngồi xem film , Mỹ An nhận được tin nhắn : - Eyy , tôi Khải Ân đây , xuống nhà đi tôi có chút việc . - Sao biết số điện thoại của tôi ? - Trên 4rum trường có hết lý lịch mà , xuống ngay đi , máy tôi hết tiền không nhắn tin được nữa đâu , mấy nhà bán sim thẻ cũng đóng cửa rồi , mau lên. Mỹ An kéo rèm cửa , quả là Khải Ân đang đứng dưới cổng nhà nó . Thế nhưng film đang hay quá , lại đang gay cấn ... - Gọi tôi có việc gì vậy ? - Sắp đến sinh nhật của Mỹ Anh rồi , cậu có biết nó thích gì không ? - À , nó á ? - Mỹ Anh cười - Cậu cứ tặng theo ý cậu thôi , tôi làm sao biết được ! - Nhưng ... - Nhưng nhị gì , cậu chỉ cần có tấm lòng là nó vui rồi - Mỹ An chống nạnh tỏ vẻ giang hồ. - Ơ ... - Đi về đi , tôi lên phòng đây . Cánh cửa cổng đóng lại , Mỹ An chạy vào . - Sao hôm nay cậu ta khác thế nhỉ ? Chẳng có gì là trầm tính cả ? Con ngốc Mỹ Anh này , chưa tới sinh nhật mà bắt mình đi sắm quà sinh nhật cho nó . - Khải Ân thắc mắc với vẻ bất đắc dĩ . Mỹ An hộc tốc chạy vào nhà. - Chị , hình như Khải Ân thích em ? - Quá tốt ! - Nó hỏi là em thích gì cơ , trời ơi ! - Quá vui ! - Mỹ An , Mỹ An có nghe em nói không ? - An vẫn nghe mà , lần sau cứ thế diễn sâu vào nhé . Vậy là quá rõ , Mỹ An lợi dụng lợi thế giống nhau của hai chị em để tránh né Khải Ân và kết hôn với màn hình laptop. Sáng hôm sau , Mỹ An cùng Mỹ Anh đi học trên chiếc xe đạp , nhà cũng không xa trường là mấy nên bố mẹ để hai chị em đi xe , hơn nữa , Mỹ Anh muốn giảm cân. - An An , mai sau chúng ta cùng tổ chức đám cưới nhé , Khải Ân sẽ cưới em , An sẽ cưới một ai đó ... - An không cưới đâu , yêu khổ lắm , An... - Eyy , hôm nay không đi cùng bố mẹ nữa à ? Bất chợt , giọng của Khải Ân cắt ngang lời của Mỹ An . Cậu thoáng nhìn nó rồi quay sang cười tinh quái với Mỹ Anh . Mỹ Anh đã sa vào lưới tình rồi , vậy nên nhìn Khải Ân rất trìu mến . - Bà nội , nhìn tao kiểu gì thế ? - À không , tao có gì đâu . '' Trời ạ , Ân cười với mình '' , Mỹ Anh sung sướng bao nhiêu thì trên mặt Mỹ An ngược lại , rất bình thản . Khải Ân thoáng nhìn khuôn mặt của nó , cậu phải công nhận cả hai chị em giống nhau lắm , đơn giản vì cả hai sinh đôi , tuy nhiên đã ít nhiều thay đổi vì Mỹ An không chịu chăm sóc nên làn da trắng yếu ớt , còn Mỹ Anh thì trắng đẹp hơn . Thế nhưng , thoạt nhìn , 2 chị em vẫn như 2 giọt nước . Cả 3 tới trường trong sự trầm trồ của cả trường . '' hai chị em sinh đôi là osin của thiếu gia Trần Khải Ân '' , '' Hai chị em sinh đôi đang tranh giành thiếu gia Khải Ân ''. Trong trường , bao lời bàn tán , phương tiện truyền '' mồm '' đại chúng lan nhanh khiến cả ba thành tâm điểm . - Đâu là Mỹ An vậy ? - Việt An hơi khựng lại. - A, tôi - Mỹ An ra hiệu . - Mỹ An , tớ sai rồi , tớ sẽ ... - Không , tôi sẽ cố gắng . Mỹ An sau một hồi suy nghĩ , nó đã đi tới quyết định sẽ thử thi chạy một lần để có thể giành được phần thưởng cho lớp , đó cũng là cơ hội tốt để nó hòa đồng hơn với lớp . - Cậu tuyệt lắm ! - Việt An quá phấn khích , vì vậy cậu đã bế bổng Mỹ An mà không chú ý tới ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh - Ơ tớ xin lỗi , tớ quá khích ! - Lại là chiếc răng nanh đó . Khải Ân thì chỉ biết chúc mừng thầm cho Mỹ An rồi cùng Mỹ Anh dảo bước về lớp .
|