Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 10: Lệch Trọng Tâm Nhìn thấy dáng vẻ này của Kiều Linh Nhi, Lục Nhu không nhịn được khẽ nở nụ cười, “Lão tổ tông, Vương phi giận rồi.”
Thái hậu cười nhìn Kiều Linh Nhi song cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, Kiều Linh Nhi mới ủy khuất cong miệng nhỏ nói, “Lão tổ tông bắt nạt người.”
Nàng không ngờ Thái hậu biết rõ mọi suy nghĩ trong lòng nàng, lại còn giúp nàng hồ nháo một phen.
Thái hậu bà là ai kia chứ? Bà đã sống trong cung nhiều năm, sao lại không nhìn ra suy nghĩ trong lòng người khác cho được. Hơn nữa đứa nhỏ này rất đơn thuần, mọi tâm tư đều hiện lên mặt, liếc mắt cũng có thể nhìn thấu.
“Làm sao? Ai gia giúp con khi dễ người khác, giờ Linh Nhi làm sao báo đáp ai gia đây?” Thái hậu thấy bộ dáng nhỏ bé của nàng liền mềm lòng, buông lời đùa giỡn.
Báo đáp? Ui, làm sao báo đáp đây?
Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt long lanh, nhìn Thái hậu hơn nửa ngày mới lấy hết dũng khí nói, “Hoàng nãi nãi, người cúi xuống một chút.”
Đôi mày Thái hậu khẽ động, nhưng vẫn theo lời đứa nhỏ này hơi cúi đầu xuống.
Lục Nhu trố mắt nhìn, không ngờ Thái hậu sủng ái tiểu Vương phi đến thế, đến Hoàng thượng cũng không được cưng chìu như vậy.
Kiều Linh Nhi dẩu cái miệng nhỏ nhắn, chạm nhẹ vào mặt Thái hậu sau mới dịu dàng nói, “Được rồi, tặng Hoàng nãi nãi một cái hôn nhẹ.”
Cô bé này quả thực đáng yêu, khiến Lục Nhu phì cười. Chẳng trách lão tổ tông lại yêu thương tiểu tổ tông đến thế, cô bé thật biết cách làm ấm lòng người.
Cái hôn mềm mại này ngọt đến tận lòng Thái hậu.
Ngẫm lại trong hoàng cung liệu có đứa nhỏ nào lớn mật lại thật lòng như thế? Từ nhỏ, đứa trẻ nào cũng nghe lời mẫu phi của nó, chỉ cần có cơ hội là phô ra gương mặt giả tạo chăng?
Thế nhưng đứa bé yếu đuối trước mặt bà bây giờ, chỉ mỉm cười thôi cũng đã khiến người đối diện thấy ngọt ngào, tựa như có thể cảm thấy được làn xuân phong ấm áp.
Bà đã cao tuổi, không cầu điều gì khác chỉ mong có thể gần con cháu hưởng chút khoái lạc tuổi già mà thôi.
“Ha ha ha, quả là chỉ có Linh Nhi thương Hoàng tổ mẫu.” Thái hậu cười vang, đem nàng ôm vào lòng.
Kiều Linh Nhi cười đến híp mắt.
Hàn huyên cùng Thái hậu cả ngày, Kiều Linh Nhi khuyên nhủ người đi nghỉ ngơi trước, đêm nay nàng sẽ ở lại Trường Thọ cung cùng người.
Cuối cùng Thái hậu bị thuyết phục, liền bảo Lục Nhu hầu bà đi nghỉ.
Kiều Linh Nhi thì dẫn Vân Lam đi dạo khắp nơi trong cung.
Cha mẹ nàng đều mất sớm, nàng theo Thái hậu bầu bạn từ khi mới bảy tuổi, đầu năm nay nàng theo ý chỉ của người vào Hách vương phủ.
Ngẫm lại hết thảy, hình như phát triển có vẻ hơi trái với tự nhiên.
Lúc Kiều Linh Nhi còn đang suy nghĩ mông lung, bỗng Vân Lam giữ nàng lại, “Vương phi, người xem, kia chẳng phải là Thập tam gia sao?”
Tư Đồ Dật đứng phía trước không xa, nhìn nàng cười tà mị.
Kiều Linh Nhi chớp chớp mắt, còn đang nghĩ đi dạo thật nhàm chán, không ngờ cũng có người cùng nàng thưởng ngoạn, coi như cũng không tồi.
“Bát tẩu không theo Bát ca hồi phủ sao?” Tư Đồ Dật hướng phía nàng đi tới, tà mị đều hiện cả lên mặt.
Kiều Linh Nhi cúi đầu suy tư trong chốc lát, đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân của nam nhân nàng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc, “Thập tam đệ, ta là Bát tẩu của đệ, hẳn là đệ cũng biết trên dưới.”
Khóe miệng Tư Đồ Dật khẽ động, kì quái nhìn cô bé, cuối cùng gật gật đầu, cam chịu lui về sau hai bước, “Tham kiến. . . .”
Một tiếng Bát tẩu còn chưa kịp nói ra, cả cơ thể anh đã ngã về một phía, bởi vì anh đụng phải người phía sau, khiến trọng tâm bị lệch. . . .
|
Chương 11: Bát Quái A Bát Quái “Là kẻ nào? Khẩn trương như vậy làm gì, muốn bổn vương bẻ đầu ngươi sao?” Tư Đồ Dật bị Kiều Linh Nhi trêu trọc, cơn tức đã bốc lên đến đầu, không ngờ còn có người cả gan đánh lén từ phía sau, sao không giận cho được?
Kiều Linh Nhi nhìn người vừa đến kia, chớp mắt mấy cái, lòng thầm nhủ, “Bộ dạng người kia thật khiến người ta cảm thấy không ngon miệng.”
Thực ra không phải vì người đối diện dung mạo xấu xí mà trên khuôn mặt tinh tế kia tràn ngập lãnh ý, lãnh ý này chính là lạnh như băng, lạnh đến vô tình.
“Thập tam đệ muốn bẻ cổ bổn vương sao?”
Ui, gương mặt đã lạnh lùng thì thôi đi, giọng nói cũng phải buốt người như thế sao. Không phải là muốn lấy mạng người ta chứ?
Giọng nói này rất quen, Tư Đồ Dật không cần ngoảnh lại cũng biết là ai, lập tức cười gian, “Ha ha ha, hóa ra là thập ca à, đệ còn tưởng kẻ nào to gan thế chứ.”
Tư Đồ Mậu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt nhìn Kiều Linh Nhi, có vẻ rất thích thú tiểu hài đang đứng trước mặt, trong mắt anh lộ vẻ dò xét.
Nhưng Kiều Linh Nhi chẳng thích ánh mắt xâm phạm kia, liền nghiêng đầu, “Mông vàng của Thập tam gia đụng phải người ta bị thương không phải cần bôi thuốc sao? Vừa rồi ta đã xem qua, trong Trường Thọ cung còn một ít thuốc, nếu Thập tam gia bằng lòng có thể đến Trường Thọ cung thoa thuốc.”
Tư Đồ Dật trước tiên nhíu mày, tiếp theo không biết nghĩ thế nào, cũng không có muốn vạch trần nàng, thôi thì cứ theo ý nàng ta vậy. “Cũng được, trong kinh thành ai ai cũng biết Thập ca võ công cao cường ta đây sao có thể đánh lại huynh ấy, đương nhiên phải đi bôi thuốc rồi. Vậy không quấy rầy Thập ca, chúng đệ đi trước.”
Nói xong, Tư Đồ Dật liền hướng phía trước đi tới.
Kiều Linh Nhi cũng không để ý đến Tư Đồ Mậu, rảo bước theo Tư Đồ Dật.
Tư Đồ Mậu cũng không cản hai người họ, ánh mắt vẫn xem xét đứa nhỏ kia, mãi cho đến khi khuất dạng. . . .
o0o
Sau khi đến nơi vắng vẻ, Tư Đồ Dật nhìn Kiều Linh Nhi, khôi phục điệu cười gian trá khi nãy, như muốn xem khuôn vẻ đỏ mặt của nàng ta, thế nhưng chẳng biết làm sao, người ta căn bản không để ý tới anh.
“Thập tam đệ có việc gấp thì cứ đi, khi nãy ta giúp đệ một phần, đệ cũng phối hợp cùng ta một chút, coi như huề. Nhưng nếu đệ thật sự muốn đến Trường Thọ cung thoa thuốc thì xem như đệ thiếu ta một ân tình. Đệ tự lựa chọn đi.” Kiều Linh Nhi thản nhiên vứt lại câu nói này rồi dẫn Vân Lam đi thẳng, chẳng quan tâm đến phản ứng của Tư Đồ Dật.
Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, nếu nàng cùng Tư Đồ Dật ở cùng một chỗ, nhất định sẽ còn gặp phải những phiền toái mà bản thân không thể giải quyết được.
Cứ như vậy mà đi sao?
Tư Đồ Dật trố mắt nhìn, sao lại có cảm giác như mình bị một tiểu thí hài[1] cầm chổi quét đi vậy?
Khi vừa định thốt ra ba chữ ‘tiểu thí hài’ thì yết hầu liền nghẹn, bởi anh tạm thời chưa muốn lĩnh giáo sự độc ác của tiểu cô nương này.
Vì thế liền ngoan ngoãn đuổi theo, cười hì hì nói, “Bát tẩu, ta cũng có chuyện muốn hỏi tẩu một chút.”
Kiều Linh Nhi cũng chẳng dừng bước, bởi nàng đã ngửi thấy mùi phấn hoa, nàng muốn xem hoa, không thể chờ được nữa.
Tư Đồ Dật cũng chẳng để ý, vẫn đi theo nàng, “Tẩu còn ít tuổi, sao đã phải gả cho Bát ca?”
[1] Bản gốc : 小屁孩 – Tiểu thí hài.
Giải thích : về mặt chữ nghĩa dùng để chỉ đứa bé cởi truồng.
– Tại một số địa phương ở Trung Quốc, người ta dùng từ này để hình dung trẻ con mặc quần yếm đi học ngày xưa, thuận tiện đi tiêu tiểu.
– Trong khẩu ngữ thì từ này thường dùng để tỏ vẻ coi thường, dùng để chỉ người ngây thơ, chưa chín chắn, không hiểu chuyện.
|
Chương 12: Tiếp Theo Chơi Gì Đây? Kiều Linh Nhi dừng bước, chớp đôi mắt long lanh nhìn Tư Đồ Dật thản nhiên hỏi, “Nam tử tất cả đều bát quái giống như đệ sao?”
Ặc, bát quái là cái gì? Tư Đồ Dật nhăn trán tỏ ý không hiểu.
Vân Lam cũng không biết cái gọi bát quái kia là thứ chi, thật tình mà nói, cô theo hầu Vương phi đã không ít lần nghe được những từ ngữ kì lạ thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn ấy, nhưng hầu như lần nào cô cũng không có dũng khí hỏi thẳng nàng.
“Cái này. . . Bát tẩu, bát quái là cái gì vậy?” Tư Đồ Dật ảo não gãi đầu, ra vẻ vô cùng buồn bực cùng khó hiểu.
Kiều Linh Nhi thở dài một tiếng, “Là nhiều chuyện, đệ đã hiểu chưa?”
Thở dài xong, Kiều Linh Nhi còn ném thêm một câu, “Thực ra bát quái cũng không phải không tốt, nhưng đệ đừng có bát quái với ta, bằng không ta không khách khí.”
Nói hết câu nàng liền xoay người tiêu sái bỏ đi.
Vân Lam nhìn Thập tam gia với ánh mắt đồng cảm, sau đó cũng chạy theo Vương phi.
Tư Đồ Dật hồi lâu mới kịp phản ứng, “Tẩu mới là nhiều chuyện.”
Tiếp đó chỉ còn tiếng anh hét vang, lan tỏa trong ngoài khắp cung nhưng ở đó đã chẳng còn bóng dáng ai.
Vì thế Tư Đồ Dật cũng bỏ đi mang theo ngàn vạn phần bi kịch.
o0o
Cuối cùng cũng đến ngự hoa viên, Kiều Linh Nhi thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ hài lòng, không, phải nói là mãn ngyện.
Vân Lam nhìn dáng vẻ này của tiểu tổ tông liền nở nụ cười, “Vương phi, người rất thích hoa sao?”
Kiều Linh Nhi gật đầu, đương nhiên là thích, hoa có vẻ diễm lệ lạ kì, nếu có thể lựa chọn, hiển nhiên ai cũng muốn làm một đóa hoa xinh đẹp.
“Nhưng trong vương phủ cũng có rất nhiều loại hoa, vì sao Vương phi không thích?” Trong lòng Vân Lam cảm thấy rất buồn bực.
Hoa viên trong vương phủ rất rộng, nhưng khi Vương phi đi ngang qua hoa viên để đến tiểu đình, nàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn hoa cỏ nơi đây lấy một lần. Hoa trong vương phủ? Kiều Linh Nhi không khỏi nhíu mày, hoa nơi ấy không phải vì nàng mà trồng, nàng đương nhiên không thích.
Tuy hoa trong ngự hoa viên này cũng không phải trồng vì nàng, nhưng thoải mái mà nói thì dù là ai cũng đâu thể yêu cầu hoàng cung làm việc gì! Cho nên, chỉ có thể thuận theo, không thể cưỡng cầu.
“Thời gian này hoa đang nở rộ, tỷ tỷ có thể sai cung nhân hái thêm một ít để ướp trà cũng rất thơm.” Kiều Linh Nhi vừa định xoay người liền nghe được một giọng nói yểu điệu, hơn nữa có vẻ như họ đang đi về phía nàng đang đứng.
Vân Lam hơi sốt ruột, “Vương phi, chúng ta nên trở về, Thư phi nương nương và Vân mỹ nhân đang đến.”
À à, xiêm y tử sắc, tóc cài hoa ngọc ắt chỉ có Vân mỹ nhân.
Nghe nói vị Vân mỹ nhân này vào cung chưa lâu, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm được sủng ái của Hoàng thượng.
Không rõ có phải vị hoàng đế nào cũng có ham mê đến như thế, đã đến tuổi này mà còn sinh được hết hoàng tử này đến hoàng tử khác.
Hậu cung ba nghìn mỹ nhân, chỉ dựa vào bấy nhiêu thôi hẳn là đã không kể xiết.
Kiều Linh Nhi vẫn còn chưa đi bởi trong đầu nàng đang nghĩ đến một vấn đề. . . . Hoàng đế nhất định là thường xuyên tráng dương bổ thận, bằng không sao có thể chịu đựng a.
Bây giờ đã có Thập tam gia, Thập tứ gia. . . . từ ba tuổi đến hai mươi lăm tuổi, còn có Thập công chúa, Thập nhất công chúa. . . . rồi Nhị thập thất công chúa mới hai tuổi. . . . .
Với tốc độ này nói chi tới Tống Huy Tông gì gì, Đường Huyền Tông cũng không cản nổi mà còn muốn vượt mặt cả Khang Hi.
Ui, làm hoàng đế quả nhiên là tốt, mỗi ngày có thịt cá ăn, đêm có nữ nhân hầu hạ.
“Vương phi? Chủ tử? Chúng ta đi thôi.” Vân Lam sốt ruột nói. Không biết chủ tử đang suy nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy, Thư phi nương nương và Vân mỹ nhân đều tới cả rồi.
Kiều Linh Nhi vốn chẳng muốn trốn tránh, hiện tại nàng đang rất nhàm chán, muốn chơi một chút a.
Thật khiến người ta toát mồ hôi, tiếp theo rốt cuộc nàng muốn chơi gì đây?
|
Chương 13: Ta Chính Là Khi Dễ Người Của Ngươi Điều Vân Lam còn muốn nói bây giờ cũng đã muộn, Vân mỹ nhân và Thư phi đã đến trước mặt hai người.
“Là hài nhi nhà ai? Sao dám to gan đi lung tung trong ngự hoa viên?” Vân Mỹ nhân chau mày.
Vân Lam thỉnh an xong định giải thích đã bị Kiều Linh Nhi kéo lại.
Tại vương triều Nam Hạ, ai cũng đều nghe danh vị Bát vương phi chỉ mới tám tuổi, nhưng đáng tiếc chưa một ai từng thấy qua.
Do vậy giờ phút này, trước mắt hậu cung hai vị nương nương cũng không biết được âu cũng là điều dễ hiểu.
Hơn nữa trong cung cũng có không ít công chúa tuổi tác xấp xỉ Kiều Linh Nhi.
“Tham kiến hai vị nương nương.” Kiều Linh Nhi hơi nghiêng mình.
Hậu cung lắm chuyện thị phi, nàng không muốn làm lộ ra thân phận Bát vương phi này, bằng không sau này đi lại trong cung có nhiều bất tiện.
Quan trọng nhất là nếu hiện tại thân phận bị bại lộ ắt sẽ có biến chuyển, chơi mất vui.
“Ngươi là con cái nhà ai?” Vân mỹ nhân cao giọng hỏi.
Thư phi nở nụ cười thản nhiên nhìn Kiều Linh Nhi trước mặt, thấy rất thoải mái.
“Vân mỹ nhân sao phải khó chịu như thế? Chẳng qua là một đứa nhỏ, cần gì phải hao tâm chứ? Chúng ta đi nơi khác.”
Nghe những lời này của Thư phi, Vân mỹ nhân cụt hứng.
Dạo gần đây nàng nghe được nhiều lời đồn đại, rằng nếu không phải vì Thư phi còn giá trị lợi dụng, thì sao Vân mỹ nhân lại tốn trăm phương ngàn kế để dược kề cận cậy nhờ?
“Ha ha, tỷ tỷ có điều không biết rồi. Tỷ nhìn tiểu cô nương thanh khiết như nước này xem, không phải là công chúa mà lại to gan xuất hiện ở ngự hoa viên, chẳng lẽ tỷ không nghi ngờ gì sao? Bộ dáng như hoa như ngọc, nếu sau lớn lên chỉ e sẽ uy hiếp địa vị của tỷ tỷ.”
Vân mỹ nhân buông lời châm chọc khiến sắc mặt Thư phi thay đổi, nhưng không hề tức giận.Kiều Linh Nhi thầm thở dài, thật ra mà nói nàng cũng không phải muốn hai người này nội chiến một phen, chỉ là nàng có chút nhàm chán muốn tìm Vân mỹ nhân chơi đùa một chút, nào ngờ lại kéo cả Thư phi xuống nước a.
Thật có lỗi, có lỗi.
“Ngươi rốt cuộc là con cái nhà ai?” Vân mỹ nhân không chờ Thư phi lên tiếng đã thô bạo nạt.
Vân Lam sao sao có thể để chủ tử của mình bị người khác đối xử như vậy? Tuy rằng đây là hoàng cung, cô cũng không cho phép bất kì ai khi dễ chủ tử mình.
“Vân mỹ nhân bớt giận, chủ tử nhà nô tỳ. . . .”
Song Vân Lam chưa nói hết câu đã bị nha hoàn của Vân mỹ nhân tát một cái, “Lớn mật, đây là nơi ngươi có thể mở miệng chen vào sao? Ngươi dám làm càn trước mặt Vân mỹ nhân?”
Vân Lam đứng không vững, lảo đảo một hồi rồi ngã nhào trên đất.
“Vân Lam, không sao chứ?” Kiều Linh Nhi vội đỡ Vân Lam dậy.
Vân Lam còn chưa kịp nói gì, Kiều Linh Nhi đã hành động. Nàng từng bước một tiến về phía cung nữ kia, giơ chân đá một cái.
Kỳ thực nàng muốn cho tiện nhân kia một cái tát, nhưng khổ nỗi mới chỉ đứng đến ngực người ta.
“Ối.” Cung nữ kia hét lên đau đớn rồi cũng ngã nhào.
“Người của ta, các ngươi có thể khi dễ sao?” Giọng Kiều Linh Nhi bỗng lạnh như băng, khi ánh mắt lướt đến Vân mỹ nhân, giọng nàng càng thêm uy dũng.
Trong lòng Thư phi khẽ động, khí thế của đứa bé này. . . .
“Ngươi, ngươi dám đánh người của ta?” Vân mỹ nhân rốt cục phục hồi tinh thần, giọng nói tức giận đến mức run lên.
“Ta chính là khi dễ người của ngươi, ngươi tưởng ta không dám?” Kiều Linh Nhi không kiên nhẫn được nữa, nàng bước lên kéo tay cung nữ đã ngã khuỵu dưới đất kia, giáng cho nàng ta một cái tát thật mạnh.
|
Chương 14: Không Biết Cách Dạy Dỗ! Cung nữ kia bị khi dễ vốn đã thấy tổn thương, không ngờ còn chịu thêm một cái tát, không khỏi ủy khuất rơi lệ.
“Ngươi, ngươi dám làm càn. Người đâu, lôi tiểu tiện nhân này xuống cho ta.” Vân mỹ nhân nổi giận nên lời nói có chút thô tục, “Dám làm càn trong hậu cung, ta thấy ngươi chán sống rồi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi đanh lại, nàng vốn không định làm to chuyện, dù sao cũng chỉ là chơi đùa giết thời gian mà thôi, nào ngờ Vân mỹ nhân kia lại dám ra tay đánh người của nàng, nàng có thể cứ như vậy bỏ qua sao.
Kiều Linh Nhi cũng tự thấy bản thân mình chẳng phải người lương thiện, nhưng người của nàng khi nào đến phiên người khác dạy dỗ?
“Dám tự tiện đánh người của ta cái tát này coi như là trừng phạt dành cho ngươi.” Kiều Linh Nhi chẳng để ý đến Vân mỹ nhân, tiếp tục giáng cái tát thứ hai cho cung nữ kia. “Còn cái tát này là do chủ nhân ngươi không biết cách dạy dỗ hạ nhân, ta thay nàng ta dạy ngươi.”
Đánh người xong, Kiều Linh Nhi lấy ra một chiếc khăn trắng muốt, nhẹ nhàng lau tay rồi ném sang một bên, lạnh lùng nhìn Vân mỹ nhân, “Hi vọng lần sau Vân mỹ nhân cẩn trọng ngôn từ, không phải lúc nào cũng có cơ hội để cô ung dung thoát nạn như thế này đâu.”
Thư phi kinh ngạc nhìn tiểu cô nương kia, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đầy tức giận, khí thế kia chỉ sợ ngay đến đương kim Hoàng hậu cũng không thể sánh bằng.
Dễ dàng cho cô ta vậy sao?
“Người đâu, trói tiểu tiện nhân này lại cho ta.” Vân mỹ nhân đúng là tức giận đến hồ đồ, nàng biết Kiều Linh Nhi không phải công chúa là đủ rồi.
Hiện tại nàng là phi tử Hoàng thượng sủng ái nhất, cơ thể nhỏ bé kia của Kiều Linh Nhi qua thời gian nhất định nàng không thể so sánh.
Không được, nàng không thể để mối nguy hiểm này tồn tại.
Thị vệ đằng xa nghe thấy tiếng Vân mỹ nhân, liền vội vàng chạy đến bắt lấy Kiều Linh Nhi.
Một giọng nói vọng lại từ đằng xa, “Dừng tay.”
Kiều Linh Nhi chẳng hề động đậy, thản nhiên liếc nhìn Thư phi, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Lục Nhu đang nổi giận đùng đùng đi đến.
Lục Nhu liếc nhìn Vân mỹ nhân nộ khí đằng đằng, sau xoay người thỉnh an Thư phi, “Nô tỳ thỉnh an Thư phi nương nương.”
Thư phi gật đầu, “Miễn lễ.”
Lục Nhu đứng dậy, chuyển hướng về phía Kiều Linh Nhi nghiêng mình, “Nô tỳ thỉnh an Vương phi. Thái hậu nương nương nhắc Vương phi, Vương phi mau quay về Trường Thọ cung.”
Giọng Lục Nhu đã mềm mại hơn, còn mang theo ý cười, nhưng nếu lắng nghe thật kĩ vẫn có thể thấy ngữ khí tức giận.
Nàng biết Lục Nhu đang giận, nàng cũng không định gây chuyện với bọn họ nữa, thân phận bại lộ mất rồi, chơi còn gì hứng thú.
“Vậy chúng ta về thôi.”
Vân mỹ nhân đang bốc hỏa kia thấy Lục Nhu cung kính thỉnh an Kiều Linh Nhi liền cứng người, hóa ra đứa nhỏ kiêu ngạo này chính là Bát vương phi do Nam Hạ vương tấn phong.
Đôi mày Thư phi khẽ giãn ra, trên mặt nở nụ cười, “Hóa ra là Bát vương phi, thất lễ.”
Kiều Linh Nhi lúc này mới quay đầu liếc mắt một cái, “Thư phi nương nương có lễ. Lão tổ tông đã nhắc, ta đi trước.”
Nói xong nàng xoay người đi.
Lục Nhu theo đó cũng liếc nhìn Vân mỹ nhân một cái, “Vân mỹ nhân, Thái hậu nương nương nói yến hội ngày mai hi vọng Vân mỹ nhân có thể đến đúng giờ.”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Từ lâu Lục Nhu như đã thay mặt đại diện cho ý chỉ của Thái hậu.
Lúc này có phải hay không ý nói Thái hậu muốn biết chuyện đã xảy ra hôm nay?
|