Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 55: Điềm Không Tốt Mọi người đều nhìn Thập tam gia đang cười ha hả bằng ánh mắt kì dị. Vân Lam vô cùng khó chịu nhìn vị vương gia này, những lời cô nói đáng cười lắm sao? Xem ra Thập tam gia này ít được giáo huấn, nếu để Vương phi biết được chỉ e người lại bị khiến cho tức chết. Thấy mọi người đều dùng thái độ kia nhìn anh, Tư Đồ Dật cũng tự biết kiềm chế lại. Thế nhưng anh vừa thu lại nụ cười trên mặt liền phát hiện có đứa nhỏ đứng trước cửa, đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh chăm chú, đôi mắt thuần lương khiến anh xấu hổ không thôi. “Bát tẩu, ha ha, tẩu dậy rồi sao? Mặt trời đã muốn thiêu cháy mông rồi, tẩu. . . .” Tư Đồ Dật không ngờ tới nàng ta cứ thế mà xuất hiện, dần dần phát hiện đôi mắt kia càng lúc càng sáng rỡ. Thôi xong, anh đã biết, cũng đã hiểu, tất cả đã quá muộn! Kiều Linh Nhi dịu dàng mỉm cười gật đầu, “Mặt trời đứng bóng, nhưng đối với người thấy không khỏe trong người, nghỉ ngơi một chút cũng không phải chuyện gì sai trái. Xem ra Thập tam đệ cũng hăng hái quá nhỉ, thế nào lại chạy đến Bát vương phủ phiền ta nghỉ ngơi?” Khóe miệng Tư Đồ Dật khẽ run, dường như anh đã nhìn thấy trước tương lai sau này, lập tức cấm khẩu. Kiều Linh Nhi hừ nhẹ một tiếng, lúc này nàng mới nhìn đến Phượng Mai đang quỳ trên đất, sắc mặt có chút lạnh lùng, “Mai trắc phi làm vậy là có ý gì? Quy củ trong Hách vương phủ lẽ nào Mai trắc phi không rõ? Không cần sáng sớm đến tẩm cung chính thất thỉnh an, quy định này hẳn Vương gia đã nói với Mai trắc phi từ ngày đầu tiên nhập phủ.” Lê trắc phi nghe thấy vậy bèn nhìn Kiều Linh Nhi với vẻ không vui. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta vẫn khỏe mạnh ửng hồng, không nhìn ra được có chỗ nào không khỏe. “Vương phi bây giờ mới dậy sao? Vương gia hiện tại đã ra ngoài thành tuần tra, ngài sẽ sớm trở lại.” Những lời này phải chăng muốn bảo với Kiều Linh Nhi rằng nàng nhất định phải thức dậy sớm hơn Vương gia? Hay là trước khi Vương gia rời giường lên triều, nàng còn phải. . . hầu hạ? Thật ra bất kể trước đây hay lúc này, Kiều Linh Nhi đều nghĩ đây không phải là việc của nàng, hơn nữa nàng cũng không có khả năng đảm đương. “Đây là Lê trắc phi đang trách cứ ta?” Giọng Kiều Linh Nhi vẫn như trước dịu dàng. Trong lòng Lê trắc phi cả kinh, dường như hạ nhân trong phủ đã từng bàn tán về việc Kiều Linh Nhi rốt cuộc vì sao chiếm được sự sủng ái của Thái hậu, ngay cả Mai trắc phi rất được Vương gia thương yêu cũng đại bại dưới tay nàng. Nếu như cô thực sự đắc tội tiểu nữ oa này chỉ e sau này không thể sống yên ổn. “Vương phi, muội van cầu tỷ, xin tỷ hãy thả Chi Giai ra có được không?” Mai trắc phi mạnh miệng lên tiếng. Kiều Linh Nhi nhìn sang, phát hiện sắc mặt cô ta tái nhợt, là rất nhợt nhạt giống như không khỏe, nhợt nhạt đến độ khiến người ta không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ sức khỏe cô ta không tốt? Cố ma ma cũng hơi lo lắng, từ khi Mai trắc phi quỳ ở đây thì cô ta đã như vậy, giống như là đã xảy ra chuyện gì đó. Còn Tư Đồ Dật vẫn giữ gương mặt tươi cười lưu manh nhìn Kiều Linh Nhi, “Bát hoàng tẩu, Hoàng tổ mẫu rất nhớ tẩu, còn nói phải đến Bát vương phủ gặp tẩu mới được.” Những lời này vừa nói ra khiến sắc mặt bao người đại biến. Kiều Linh Nhi nghi ngờ nhìn Tư Đồ Dật, “Đệ sao lại đến Hách vương phủ ta? Chẳng lẽ không cần đi hầu hạ Thất ca của đệ sao?” Hai chữ “hầu hạ” này Kiều Linh Nhi còn nhấn mạnh, khiến người nghe cũng cảm thấy được nàng là đang cố ý. Mặt Tư Đồ Dật biến sắc.
|
Chương 56: Trục Xuất Chi Giai Kiều Linh Nhi mặc kệ thần tình anh ta ra sao, ai bảo anh ta cười nhạo nàng chứ. Đáng đời! “Người đâu, đỡ Mai trắc phi dậy.” Kiều Linh Nhi phân phó một hạ nhân, “Sức khỏe Mai trắc phi không tốt, nếu ở tẩm điện của ta xảy ra chuyện gì, ta không đảm đương nổi. Mai trắc phi xin hãy mau quay về, Vương gia trở lại còn cần muội hầu hạ.” Hô Phiêu đang quỳ bên cạnh Mai trắc phi vội vàng đứng lên, “Chủ tử, nô tỳ đưa người về phòng.” Mai trắc phi đẩy Hô Phiêu ra, vẫn quỳ trên mặt đất, “Vương phi, muội xin tỷ, tỷ tha cho Chi Giai đi. Đều tại muội không tốt, muội không nên đối chọi với tỷ.” Đôi lông mày thanh tú nhíu lại, những lời này của Mai trắc phi thật sự khiến người ta buồn bực. Hôm qua trước mặt Vương gia, cô ta đã đồng ý để Chi Giai đến phòng giặt quần áo, hôm nay lại đến đây vì chuyện này sao? “Vương phi, muội van cầu tỷ.” Phượng Mai vừa nói vừa khóc, vừa khấu đầu. Chuyện này làm Hô Phiêu sợ hãi, cô cũng quỳ xuống làm theo chủ tử. Cố ma ma nhìn người đang quỳ dưới đất, sắc mặt bà không chút thay đổi. Những người này phải bị trừng phạt nghiêm khắc, nếu không còn không biết thế nào là nghe lời. Chỉ là không rõ lần này Vương phi sẽ xử lý ra sao. Thái hậu nương nương ra tay, nha đầu Chi Giai kia dương nhiên không được yên ổn. Mai trắc phi này thực sự không biết suy nghĩ sao, mới sáng sớm đã hồ nháo trước mặt Vương phi. Nếu chuyện này truyền đến tai Thái hậu nương nương, tự nhiên sẽ trở thành cô ta khi dễ Vương phi, khi ấy cô ta khó mà ăn nói. “Mai trắc phi, nếu có chỗ nào không vừa lòng, muội có thể bẩm rõ với Vương gia. Rất nhiều chuyện đã quyết định rồi, hơn nữa còn là do Vương gia phê chuẩn, ta vô phương thay đổi.” Một câu nói đơn giản như vậy thôi đã đem tất thảy trách nhiệm phủi sạch. Trong lòng Tư Đồ Dật thầm hô hai tiếng ‘được lắm’! “Vương phi, tỷ đừng quá đáng, chuyện này rõ ràng do tỷ chỉ điểm.” Phượng Mai không còn ngọt ngào, cũng chẳng còn khép nép, thật khiến người ta chê cười. Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt trong veo, khó hiểu nhìn Phượng Mai, “Những lời này của Mai trắc phi. . . Kì lạ thật, ta đang ngủ thì bị muội đánh thức, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ để ta trừng phạt muội sao?” Tư Đồ Dật không nhịn được bèn bật cười. Một tiếng cười, lần thứ hai bị ghi tội. Nếu như anh sớm biết một hôm nay lại đánh đổi một tương lai vô cùng thống khổ, anh nhất định sẽ không vì một phút phô trương mà chuốc họa vào thân. Kiều Linh Nhi thản nhiên liếc nhìn Tư Đồ Dật, rồi quay đầu hỏi Cố ma ma, “Cố ma ma, chuyện này là sao?” “Hồi Vương phi, Thái hậu nương nương hạ chỉ, Chi Giai phạm tội đại bất kính không thể tha thứ, nể tình cô ta là nha hoàn thân cận của Mai trắc phi, người không ban tội chết, nhưng bị đày tới biên cương.” Cố ma ma cung kính đáp. Kiều Linh Nhi sững người, sao Hoàng tổ mẫu lại biết chuyện này? Hơn nữa tội của Chi Giai cũng phải do cô ta cố ý phạm phải. Trục xuất ra biên cương, tội này xử như vậy có hơi nặng tay. Nhưng Hoàng tổ mẫu trước này làm việc tất có chủ ý, hẳn là có nguyên nhân thì người mới làm vậy. . . Tiểu trừng đại giới![1] “Vẫn mong Vương phi sẽ không từ chối. Muội chỉ hy vọng có thể biết được một đáp án thôi, vì sao phải làm như vậy?” Phượng Mai kiên quyết cho rằng là do Kiều Linh Nhi xuống tay. Kiều Linh Nhi chau mày, “Chuyện này muội cũng đã nghe thấy rồi, rõ ràng không liên quan đến ta, là lệnh của Hoàng tổ mẫu. Nếu như Mai trắc phi có bất mãn gì, có thể tiến cung gặp Hoàng tổ mẫu. Ta tin chắc Hoàng tổ mẫu sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng.” Tư Đồ Dật cũng chêm vào, “Nói đến chuyện này, Bát trắc hoàng tẩu à, Hoàng tổ mẫu cũng triệu tẩu tiến cung.”
|
Chương 57: Thất Ca Sai Ta Đến Truyền Tin Thái hậu cho mời? Phượng Mai rùng mình, mặt biến sắc. Mặt Lê trắc phi đứng bên cạnh cũng đổi sắc, sớm biết trước thì cô đã không can dự vào chuyện này. “Đúng rồi, Hoàng tổ mẫu nói nếu như còn có các trắc hoàng tẩu khác thì cũng mời đến Trường Thọ cung thỉnh an một chút.” Tư Đồ Dật liếc mấy nữ nhân mặt mày dần biến sắc thản nhiên nói, trong giọng nói lạnh nhạt còn mang theo ý cương quyết. Kiều Linh Nhi hồ nghi nhìn Tư Đồ Dật, Hoàng tổ mẫu có ý chỉ như vậy sao? Người vốn không thích bị ai quấy rầy, sao giờ lại triệu các phi tử của Bát vương gia tiến cung thỉnh an? Chẳng lẽ là để giáo huấn họ sao? “Thỉnh an Thái hậu nương nương là chuyện phải làm lúc sáng sớm. Hơn nữa Vương phi còn chưa tiến cung, chúng ta sao dám tự ý? Thập tam đệ thật biết nói đùa.” Lê trắc phi ngượng ngùng cười, hận không thể lập tức rời khỏi đây. Trên mặt Phượng Mai cũng hiện lên nụ cười tươi, cười xong hóa ra phát hiện đó là nụ cười xấu hổ bất đắc dĩ, nhất thời ngẩn ra, không biết phải làm gì. “Hô Phiêu, còn không mau đưa chủ tử về tẩm điện? Nếu để xảy ra chuyện gì, Vương gia sẽ giáng tội.” Kiều Linh Nhi nhắc nhở. Phượng Mai vốn không muốn đi, nhưng chuyện hôm nay cô không thể dây vào, tình hình hiện tại ra sao cũng có thể thấy rõ. “Nếu quả thật chuyện này không liên quan đến Vương phi, vậy thần thiếp xin cáo lui.” Phượng Mai đi rồi, Lê trắc phi đến xem náo nhiệt còn lưu lại làm gì? Không có khả năng, cô ta còn hận không thể lập tức rời đi. Vì thế nhân lúc Phượng Mai xoay người, cô ta cũng lập tức cáo từ. Cố ma ma gọi Lê trắc phi lại, “Lê trắc phi, phiền người nán lại một chút.” Kiều Linh Nhi không để ý đến chuyện Cố ma ma làm, nàng liếc Tư Đồ Dật rồi đi vào trong điện. Vân Lam thấy nét mặt của chủ nhân liền nhỏ giọng nói, “Thập tam gia, Vương phi giận rồi. Ngài vào trong đã rồi hẵng nói.” Tư Đồ Dật chau mày, nàng ta giận rồi sao? Tiểu nữ oa này đúng là rất đặc biệt! Thất ca sao còn chưa đến? Huynh ấy chưa từng quan tâm nữ nhân nào như vậy cả! Nói cho cùng tiểu nữ oa này chưa tính là nữ nhân, cùng lắm chỉ là một tiểu nữa oa đang lớn thôi! Kiều Linh Nhi ngồi xuống xong, Vân Lam lập tức rót một chén nước đun sôi cho nàng. Tư Đồ Dật chưa kịp ngồi xuống thì chợt nhận ra trong chén là nước sôi, liền trừng mắt, “Bát hoàng tẩu, Bát quý phủ ngay cả trà cũng không có sao? Sao tẩu lại uống nước đun sôi?” Khóe miệng Vân Lam không nhịn được nhếch lên, vị Thập tam gia này có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng dù sao cũng là chủ tử, cô chỉ có thể giải thích, “Thập tam gia, sáng sớm uống trà sẽ làm tổn thương bao tử, thế nên uống trà sẽ tốt hơn.” Chủ tử là người học y nên Vân Lam rất tin tưởng lời của nàng. Chỉ cần là do chủ tử nói ra, nàng lập tức tin tưởng. Khóe miệng Tư Đồ Hiên khẽ giật, nhìn về phía tiểu nữ oa kia thì thấy nàng đang ưu nhã uống. . . nước sôi. Thập tam gia vốn luôn nói ra suy nghĩ của bản thân hiện tại lại không biết phải nói gì! Kiều Linh Nhi cuối cùng dừng lại, sau đó liếc mắt nhìn, “Thập tam đệ đang chờ ăn điểm tâm sao?” Đôi mắt trong veo nhìn Tư Đồ Dật, khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng. Anh chưa hề khi dễ ai, tại sao lại thành ra thế này? Làm như anh giống một tên bại hoại tội lỗi tày trời vậy. “Thất ca sai ta tới đây để truyền tin.”
|
Chương 58: Cây Kim Ngân Héo Kiều Linh Nhi chớp mắt mấy cái. “Có chuyện gì sao?” Thất vương gia có chuyện muốn nhắn nàng? Chẳng lẽ là vì chuyện khi trước ở Trường Thọ cung, bây giờ anh ta muốn tìm nàng tính sổ? Này này, anh cũng không nên quả nhỏ mọn như thế chứ! Kiều Linh Nhi còn chưa phỉ báng xong, Tư Đồ Dật đã nói tiếp, “Thất ca nói hôm nay huynh ấy sẽ đến đây.” “A? Để làm gì?” Kiều Linh Nhi rất kinh ngạc, không gì so sánh được. Lão thất này có thật là vì mấy trăm lượng mà tìm đến cửa? Vị vương gia này phú quý tiền tài không thiếu, lý ra không nên hẹp hòi như vậy. “Ta cũng rất ngạc nhiên. Thất ca chưa từng đến phủ Bát ca, thế nhưng huynh ấy thực sự đã nói là một lát nữa sẽ đến đây.” Trong lòng Tư Đồ Dật vô cùng phiền muộn, anh không hiểu được những suy nghĩ trong lòng Thất ca. Vân Lam có chút lo lắng hỏi, “Vương phi, không phải là Thất gia muốn đòi lại bốn trăm lượng chứ?” Hỏng rồi, đến Vân Lam cũng nhìn ra được sự tình này. Kẻ hẹp hòi. Nghĩ đến mấy trăm lượng sắp vuột khỏi tầm tay, lòng Kiều Linh Nhi vô cùng đau đớn! Thấy khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh lộ vẻ thống khổ, Tư Đồ Dật nghi hoặc, “Bát hoàng tẩu, thái độ này của tẩu là ý gì?” “Đây là nét mặt bi thống đó, lẽ nào đệ không nhìn rõ? Vân Lam, đưa điểm tâm.” Kiều Linh Nhi hầm hừ tức giận đứng lên. Khóe miệng Tư Đồ Hiên khẽ giật một cái, anh không có nói Thất ca vì bốn trăm lượng bạc mà đến đây. Nhưng Vân Lam kia lại nói cái gì bạc chứ? “Bát hoàng tẩu, chuyện ta cần làm cũng đã làm xong, xin cáo từ.” Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Tư Đồ Dật, anh vội vàng lên tiếng. Kiều Linh Nhi nàng sao có thể để anh ta dễ dàng rời đi a? Nếu thật sự Tư Đồ Hiên tìm đến đòi nợ, nàng còn cần vị Thập tam gia này chống đỡ. “Sao Thập tam đệ nóng lòng rời đi vậy? Chẳng lẽ là ta không đáng yêu? Hay là vì hạ nhân trong Bát phủ tiếp đãi không cung kính?” Giọng nói nàng nhu hòa, vẫn có thể cảm nhận được sự vô tư, khiến người ta yêu thương. Chuyện này khiến Tư Đồ Dật đau khổ, trong lòng hiểu rõ vị Bát hoàng tẩu này giữ mình lại để trừng phạt. Nhưng vì sao chứ? Anh căn bản tìm không ra lý do. “Bát hoàng tẩu à, Thất ca còn đang đợi ta về phụng mệnh, nếu như ta không quay về. . .” Tư Đồ Dật còn chưa nói hết câu, Kiều Linh Nhi thản nhiên cắt ngang, “Thất ca nhà đệ chẳng phải sẽ đến đây sao? Đợi huynh ấy đến đây rồi đệ phụng mệnh như vậy thôi. Hơn nữa bây giờ ta còn có chuyện cần nhờ đệ giúp. Ta tin tưởng Thập tam đệ không phải người nhỏ mọn, một yêu cầu nhỏ này của ta nhất định đệ sẽ thành toàn, phải không?” Vân Lam không nhịn được thở dài cảm thán. Vận khí Thập tam gia thật không tốt, mỗi lần gặp Vương phi đều ngay lúc tâm tình người không vui, mỗi lần đều bị chỉnh đến thảm. “Bát hoàng tẩu có việc gì xin cứ phân phó, Thập tam nhất định dốc sức giúp đỡ. Lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ.” Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Dật, cười híp mắt, “Nghe nói đệ có một đóa bách niên kim ngân hoa, chẳng hay liệu có thể cho ta xem một chút?” Đôi mắt Tư Đồ Dật trợn tròn, tiện đà lắc đầu, “Không được.” Thấy Thập tam đệ quả quyết cự tuyệt, lòng Kiều Linh Nhi cảm thấy không thể chấp nhận, còn có chút không vui liếc anh ta, “Ai mới vừa nói là dốc hết sức lực giúp đỡ? Nguy nan không từ? Bây giờ ta chỉ muốn xem cây kim ngân héo của đệ một chút, bộ quý lắm sao, là bảo bối sao? “Ô kìa, là bảo bối gì vậy?” Giọng Tư Đồ Hiên bỗng truyền đến. Trong đầu Kiều Linh Nhi hiện lên cảnh tượng bất hạnh —— nàng nên nói sớm một chút a!
|
Chương 59: Sinh Non Tư Đồ Hiên đối mặt với Kiều Linh Nhi liền phát hiện cặp mặt to tròn kia đầy ủy khuất, khiến anh phải chau mày. “Linh Nhi như thế này là không muốn bổn vương đến?” Thấy Thất ca nhà mình đã đến, Tư Đồ Dật nhịn không được thở dài một tiếng, vội vàng lui sang một bên. Vân Lam đúng là nha đầu tốt, cô hiểu rất rõ tâm ý chủ nhân, vội giải thích, “Mong Thất gia thứ tội, Vương phi vẫn chưa dùng điểm tâm, còn đang đói bụng.” Kiều Linh Nhi không vui nhìn Tư Đồ Hiên, hừ, lúc này mới đến, không sớm không muộn đến ngay lúc dùng điểm tâm sao? “Nếu Linh Nhi còn chưa dùng điểm tâm, bổn vương sẽ chờ.” Tư Đồ Hiên dứt lời liền ngồi xuống một bên. Kiều Linh Như không có biểu tình gì, xoay người rời đi, Vân Lam cũng theo sau. Vốn nghĩ sau khi dùng xong điểm tâm vị kim chủ đại gia kia cũng đã rời đi, nào ngờ anh ta vẫn còn nhàn nhã ngồi thưởng trà! Tư Đồ Dật thấy Linh Nhi có vẻ tức giận, trong đầu anh chợt nảy lên một ý niệm, cười hì hì bước đến, “Bát hoàng tẩu, tẩu đừng hẹp hòi thế chứ. Thất ca đến chỗ tẩu uống trà, tẩu lại không vui?” Sắc mặt Tư Đồ Hiên cũng không chút biến đổi, chỉ thản nhiên liếc Tư Đồ Dật, rồi anh buông chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Linh Nhi. Ô kìa, dường như đang đợi nàng lên tiếng. Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, đặt cái mông nhỏ lên ghế, “Điện của ta không có tiền như Thất vương phủ. Bên ấy đến trà cũng là cực phẩm tiến cống, còn chỗ ta chỉ có thể xin Hoàng tổ mẫu ban một chút. Hơn nữa, chẳng phải Thập tam vương phủ lại càng có nhiều trà ngon sao? Lại còn bách niên kim ngân hoa, pha nước uống rất tốt cho sức khỏe, hẳn Thập tam đệ cũng biết rõ.” Tư Đồ Dật cứng họng, cuối cùng anh cũng được lĩnh giáo cái gì gọi là răng nhọn, khiến anh á khẩu chẳng nói được gì. “Ồ, phủ Thập tam đệ có đồ tốt sao?” Tư Đồ Hiên nghi ngờ hỏi. Tư Đồ Dật đổ mồ hôi hột, Bát hoàng tẩu ơi là Bát hoàng tẩu, ta không có đắc tội với tẩu mà! Kiều Linh Nhi cũng vô tội chớp mắt, “Hay là vật kia của Thập tam đệ vô cùng trân quý, phải giấu thật kĩ, bằng không Hoàng tổ mẫu sẽ lấy đi, vật kia rất tốt cho sức khỏe của lão nhân gia a.” Tư Đồ Hiên liền quay đầu nhìn Tư Đồ Dật, muốn cười nhưng không dám cười. Được lắm, nàng ta quá độc ác rồi! Lòng Tư Đồ Dật như tứa máu, vừa định lên tiếng thì một nhà hoàn vội chạy vào, “Vương phi, xảy ra chuyện rồi.” Kiều Linh Nhi nheo mắt, “Chuyện gì?” Nha hoàn kia thấy Tư Đồ Hiên, định thỉnh an thì bị giọng nói lạnh như băng dọa sợ, “Mau nói.” Nàng ta chỉ có thể ngoan ngoãn bẩm báo, “Mai trắc phi vừa ra khỏi cửa liền ngất xỉu. Hình như, hình như là sinh non.” Phượng Mai sinh non? Trong đầu Kiều Linh Nhi vang lên một tiếng ‘ầm’, vừa rồi còn ở cửa thế nào bây giờ đã sinh non? Chẳng lẽ là vì. . . . “Xảy ra chuyện gì?” Kiều Linh Nhi còn chưa lên tiếng, giọng nói băng lãnh của Tư Đồ Hiên lại vang lên. Bách tính vương triều Nam Hạ đều biết, Thất vương gia trời sinh tính tình tàn bạo, băng lãnh vô tình. Hôm nay tiểu nha hoàn kia cứ như vậy mà đối mặt, không tránh khỏi bị dọa đến hoang mang lo sợ, sao có thể bình tĩnh trả lời chứ. “Thất vương gia tha mạng, Thất vương gia tha mạng.” Tư Đồ Dật nhìn thị nữ hai chân đã mềm nhũn kia, “Còn không mau trả lời? Thất gia không có hứng thú với cái mạng nhỏ của ngươi.” Lời nói của Tư Đồ Dật nào có lọt vào tai thị nữ nọ, trong lòng nàng ta hiện tại vô cùng sợ hãi. Kiều Linh Nhi đã bình tĩnh lại, thấy thị tỳ đang run rẩy, lập tức trừng mắt nhìn Tư Đồ Dật với vẻ không vui, tên này đúng là chỉ biết làm loạn! “Đứng lên đi, có ta ở đây không ai dám bắt ngươi.” Giọng nàng thật êm ái, mặc dù mang dáng dấp tiểu hài tử nhưng lại khiến đối phương cảm thấy dễ chịu, yên lòng. Thị nữ kia dần bình tĩnh lại, dù cơ thể vẫn run rẩy như trước, nhưng nỗi sợ hãi đã tiêu tan không ít, “Dạ, Vương phi.” “Ngươi đứng dậy trước đi.” Kiều Linh Nhi hơi nhíu mi. “Dạ, Vương phi.” “Xảy ra chuyện gì?” Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao, còn chưa quá nửa canh giờ đã sinh non? “Nô tỳ cũng không rõ. Nô tỳ đi lấy đồ dùng cho Lê trắc phi thì đụng phải nha hoàn của Mai trắc phi – Hô Phiêu, nàng ta nhờ nô tỳ đến đây bẩm báo Vương phi.” Nha hoàn của Lê trắc phi? Hô Phiêu? Trong đầu nàng như mơ hồ nghĩ ra điều gì, đôi mắt híp lại lộ vẻ nguy hiểm. “Ngươi lui trước đi.” Kiều Linh Nhi phất tay. Thị nữ kia lui ra rồi, Kiều Linh Nhi liền hỏi Cố ma ma vừa tới, “Cố ma ma, Lê trắc phi rời đi từ lúc nào?” Cố ma ma đương nhiên đã biết chuyện xảy ra, cũng đã mời thái ý đến chẩn bệnh, nhưng Thái hậu nương nương đã có chỉ, Vương phi không có căn dặn gì thì nhất định phải luôn ở bên cạnh nàng, cho nên bà mới không theo sang bên ấy. “Nô tỳ chỉ là muốn thỉnh giáo trắc phi một số việc. Xong việc trắc phi cũng lập tức hồi điện.” Kiều Linh Nhi ngồi một bên nâng cằm, đầu óc nàng vừa suy nghĩ, miệng vừa phân phó, “Cố ma ma, ma ma đến chỗ Mai trắc phi trước, xem sự tình cụ thể ra sao rồi quay về bẩm báo.” Cố ma ma liền lui ra ngoài. Tư Đồ Hiên phất tay một cái, ý bảo Vân Lam ra ngoài đứng chờ, tránh quấy rầy người đang suy tư kia. Bộ dáng này của Kiều Linh Nhi thật khiến Tư Đồ Dật sốt ruột. Phượng Mai là ái thiếp của Bát ca, hôm nay nàng ta bị sinh non lại là chuyện lớn, nếu Bát hoàng tẩu cứ như vậy thỏa hiệp sẽ rất dễ bị người khác dìm xuống. Trước nay đều là nàng đi chiếm tiện nghi của người ta. Thật ra anh cũng không thích cái cô Phượng Mai kia, lúc nào cũng làm bộ làm tịch, nhìn phát ngán. Tiểu nữ oa này tuy nói chuyện không khách khí, nhưng ở bên cạnh nàng ta lại rất thoải mái, đương nhiên bên thích quan trọng hơn rồi. Nếu như hôm nay tiểu nữ oa này bị khi dễ, anh nhất định không bỏ qua cho kẻ đó. “Bát hoàng tẩu. . .” Tư Đồ Dật nhịn không được lên tiếng, liền bị ánh mắt băng lãnh của Tư Đồ Hiên ngăn lại. Tư Đồ Dật thấy ngứa ngáy trong lòng, không biết Thất ca và Bát hoàng tẩu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Phải hiểu rằng Bát ca cũng không thích Bát hoàng tẩu, nếu như Bát ca biết được chuyện hôm nay Bát hoàng tẩu khiến Phượng Mai chịu ủy khuất, vậy thì. . . Qua một lúc lâu, cuối cùng Kiều Linh Nhi cũng có hành động, “Cố ma ma. . .” Khi nàng lên tiếng gọi mới phát hiện ra trong điện chỉ còn ba người, mà hai người còn lại kia đang dùng ánh mắt “nóng bỏng” nhìn nàng. Phát mệt. “Hai người các vị, ánh mắt này là ý gì?” Bọn họ thật hết chỗ nói. Tư Đồ Dật thấy nàng đã khôi phục tinh thần, lập tức chạy đến trước mặt, “Bát hoàng tẩu, tẩu đã nghĩ ra cách rồi sao?” Kiều Linh Nhi chớp mắt đầy hồ nghi, nàng hỏi lại, “Cách gì?” Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh phảng phất nỗi uất ức. Tư Đồ Hiên bỗng lên tiếng, “Bây giờ chẳng phải nên qua bên đó sao?”
|