Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 50: Ôi! Thiên Tài Diễn Trò! Kiều Linh Nhi vừa bước đến tiền điện đã thấy Phượng Mai ở trong lòng Tư Đồ Hách, dường như đang. . . khóc?
Cô ta cũng thật kì lạ, ra vẻ để làm gì chứ? Vị mỹ nhân này khóc lóc cũng không kiềm chế, bày ra bộ dáng đáng thương khiêu khích dục vọng trong lòng nam nhân.
“Vương gia tìm thần thiếp không biết có chuyện gì?” Kiều Linh Nhi bước đến với vẻ thản nhiên.
Tư Đồ Hách nhíu mày, dịu dàng an ủi nữ nhân trong lòng, khi anh ta nhìn về phía Kiều Linh Nhi, sắc mặt vô cùng không tốt, trong mắt không nhịn được lửa giận, “Giờ mới hồi phủ sao?”
Ô kìa, chẳng lẽ Vương gia hiện tại là đang quan tâm nàng?
“Hồi Vương gia, thần thiếp có chút việc nên phải ở lại Trường Thọ cung bồi Hoàng tổ mẫu một lát.” Kiều Linh Nhi nhu thuận trả lời.
Phượng Mai nghe thấy giọng Kiều Linh Nhi, trong lòng cô lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng trên khuôn mặt nàng vẫn đẫm lệ, ủy khuất nhìn Tư Đồ Hách, bộ dáng yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
Khi nhìn đến Kiều Linh Nhi, trong lòng Tư Đồ Hách khẽ xao động, “Hoàng tổ mẫu để nàng dẫn Cố ma ma hồi phủ để giáo huấn quy củ cho hạ nhân trong phủ. Thế nhưng bản thân nàng, ngay cả hạ nhân trong điện của mình cũng không quản được, là Vương phi nàng thất trách.”
Đôi lông mày nhỏ khẽ nhăn lại, Cố ma ma trước nay làm việc cảm thận, không thể nào biết sai còn phạm, Hoàng tổ mẫu để Cố ma ma theo nàng cũng vì thế. Nếu nói Cố ma ma bất cẩn gây chuyện, nàng đương nhiên không tin!
“Chẳng hay đã phát sinh chuyện gì khiến Vương gia tức giận?”
Giọng nói bình thản như không của nàng khiến Tư Đồ Hách bốc hỏa, lửa giận tăng cao đến độ Phượng Mai ở trong lòng cũng cảm nhận được rất rõ ràng. Tuy trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô thấy vui vẻ nhiều hơn, chỉ cần Vương gia tức giận, Kiều Linh Nhi kia cũng đừng hòng được yên ổn. Đối với Phượng Mai cô mà nói, đây thật là một cơ hội tốt!
Vẻ đắc ý hiện lên trong ánh mắt của Phượng Mai không trốn thoát khỏi pháp nhãn của Kiều Linh Nhi.
Cô ta thật quá ác độc, nhất định phải tìm mọi biện pháp ép nàng vào chỗ chết?
Hừ, dễ dàng cho cô ta vậy sao. Dù nàng không thích vị trí Bát vương phi, nhưng cũng không thể để một nữ nhân như vậy ngồi lên, thế chẳng khác nào chà đạp ngôi vị này!
“Người trong điện của nàng khiến Mai nhi bị thương. Chuyện này có phải Vương phi nên cho bổn vương một lời giải thích?”
Ha ha, hóa ra là có ẩn tình sao?
Không loại người nào khiến nàng khinh bỉ như kiểu nam nhân này, chưa rõ trắng đen đã muốn ép người ta vào chỗ chết!
Tuy sâu thẳm trong lòng nàng cũng muốn có một người nam nhân chờ đợi mình, nhưng không phải vô năng đến mức này chứ?
“Không biết là người nào đã làm Mai trắc phi bị thương?” Nếu người ta đều muốn bắt nạt nàng, nàng cũng không thể yếu đuối, không phải, thật ra là bị người ta cưỡi lên đầu.
“Là Tác Liên ra tay.” Giọng Phượng Mai có hơi giận dữ.
Kiều Linh Nhi chau mày, Tác Liên là người bên cạnh Cố ma ma, sao có thể không hiểu chuyện như thế? Mai trắc phi này xem ra không được dạy dỗ tốt, nhưng hôm nay sao lại thành ra thế này? Cả Vương gia lẫn cô ta, hai người chung tay kiếm chuyện với nàng, một mình nàng chịu nổi sao?
“Vương phi, thiếp biết ngày thường thiếp có nhiều điều không phải, nhưng tỷ để một hạ nhân làm như thế, cũng là không nể mặt Vương gia. Thiếp. . .” Nói rồi Phượng Mai lại che mặt khóc.
Ôi, đúng là thiên tài diễn trò a! Ngay lúc này, Kiều Linh Nhi không nhịn được thầm than thở!
|
Chương 51: Lấn Lướt Như Thế Thấy ái thiếp khóc lóc, Tư Đồ Hách càng nóng ruột, hung hăng nhìn về phía Kiều Linh Nhi, “Người đâu, truyền Tác Liên đến đây. Hôm nay bổn vương muốn đích thân chỉnh đốn quy củ trong vương phủ.” Vừa nghe lời này, quản gia vội vàng đi gọi người. Về phần Phượng Mai đang vùi đầu trong lòng Tư Đồ Hách, chỉ trong thoáng chốc tiếng nức nở khi nãy đã biến mất, trái lại cô ta còn có chút sững sờ. Tuy rằng cô ta muốn Kiều Linh Nhi bị giáo huấn, nhưng sao cũng không ngờ được Vương gia lại giận dữ đến vậy, trong lòng cô có hơi run rẩy. Kiều Linh Nhi cũng không nói gì, hôm nay Tư Đồ Hách muốn tự mình xử lý, dù nàng có ngăn cản cũng chẳng ích gì. Anh ta là muốn thị uy với nàng, nếu nàng lên tiếng phản đối chỉ e sẽ liên lụy đến Cố ma ma. Phượng Mai chết tiệt, sao lại phải dùng cách này hại người bên cạnh? Chẳng bao lâu sau Tác Liên đã bị dẫn tới, Cố ma ma cũng theo sau. Khi nhìn thấy Kiều Linh Nhi, trong đáy mắt Cố ma ma hiện lên một tia áy náy. Kiều Linh Nhi nhìn Cố ma ma, rồi ánh mắt nàng chuyển đến trên người Tác Liên, một lát sau lại nhìn về phía Phượng Mai, “Chẳng hay nha đầu Tác Liên đã đắc tội gì với Mai trắc phi? Nếu là do cô ấy làm sai, tự ta sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng. Vương gia thấy thế nào?” Dù Kiều Linh Nhi chỉ là một tiểu nữ oa, thế nhưng khí chất toát ra từ nàng e rằng Mai trắc phi không thể so sánh. Đến Tư Đồ Hách cũng giật mình. Trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh kia là một nụ cười thản nhiên, song đôi mắt trong veo như nước lại lộ ra ý chí quật cường, trong nét quật cường ẩn dấu sự ủy khuất, khiến người nhìn trong lòng thương tiếc không thôi. Khí thế ban nãy của Tư Đồ Hách dần phai, đối mặt với một tiểu nữ oa phức tạp thế này, anh thực sự không có cách dùng uy quyền đối đãi. “Nếu vậy bổn vương cho nàng một cơ hội, cho bổn vương một câu trả lời.” Nghe vậy, sắc mặt Phượng Mai đại biến. Chẳng lẽ Vương gia định buông tha cho Kiều Linh Nhi sao? Nếu giao cho Kiều Linh Nhi, sao có thể đạt được đáp án khiến cô ta hài lòng. “Vương gia, ngài không phải nói muốn tự mình chỉnh đốn quy củ trong phủ sao?” Phượng Mai nói với giọng bất mãn. “Mai trắc phi là có ý trách Vương gia xử lý không tốt?” Kiều Linh Nhi không đợi Tư Đồ Hách lên tiếng đã lạnh lùng nhìn về phía Phượng Mai. Giọng nàng rất lạnh lùng, khiến ai nghe thấy đều phải rùng mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo kia, thì người ta lại cảm thấy tất cả những chuyện khi nãy đều chỉ là ảo giác của bản thân. Tư Đồ Hách dù yêu thương Phượng Mai, cũng không tha thứ cho bất kì kẻ nào hồ nghi uy quyền của anh ta. Chỉ một thoáng, sắc mặt Tư Đồ Hách tối sầm lại, nhìn nữ tử trong lòng với vẻ không vui, “Bổn vương nói để Vương phi giải quyết thì cứ vậy đi. Ái phi cứ chờ đợi là được.” Phượng Mai đương nhiên biết thời thế, liền im lặng, cô theo Vương gia một thời gian dài cũng phần nào hiểu rõ tính tình của ngài. Nỗi tức giận đối với Kiều Linh Nhi trong cô dâng cao thêm một bậc. Trong lòng Kiều Linh Nhi khẽ hừ lạnh một tiếng, nàng chẳng muốn quan tâm kẻ giả mù sa mưa kia, liền quay sang hỏi Cố ma ma, “Cố ma ma, chuyện này là thế nào?” Cố ma ma lập tức thuật lại sự tình. Hóa ra là Tác Liên phụng mệnh đến hoa viên hái hoa không may đụng phải Phượng Mai cũng đang đi dạo, ngắm hoa trong phủ. Phượng Mai rất tức giận, liền sai Chi Giai giáo huấn Tác Liên. Tác Liên biết rằng hoa này là hái cho Vương phi, liền nói với Chi Giai vài câu. Thế nhưng Chi Giai lại ỷ thế Phượng Mai chống lưng giáng cho Tác Liên một cái tát. Vì Tác Liên bị đánh bất ngờ nên không cẩn thận loạng choạng ngã, nào ngờ đụng phải Phượng Mai khiến cả hai cùng té nhào.
|
Chương 52: Tâm Có Ý Xấu Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi đanh lại, lãnh ý nhìn Phượng Mai, “Mai trắc phi, chuyện này có thật không?” Tư Đồ Hách cũng nhíu mày, lời nói của Cố ma ma hoàn toàn khác so với những gì Phượng Mai đã kể. Nếu như nói Cố ma ma ngụy tạo, bản thân Tư Đồ Hách cũng không tin. Cố ma ma dù sao cũng là hồng nhân bên cạnh Hoàng tổ mẫu, làm việc cẩn trọng chừng mực cho nên bà mới có thể lưu lại trong cung lâu đến vậy. Nhưng nếu là Phượng Mai dối gạt, vậy thì. . . . Cảm nhận được hơi thở mang theo tức giận của Tư Đồ Hách, Phượng Mai không khỏi run rẩy, “Vương gia, thần thiếp không có dối gạt người.” Kiều Linh Nhi chẳng bận tâm lời nói của Phượng Mai trước mặt Tư Đồ Hách ra sao, tự nàng biết phải làm gì. Nàng đương nhiên tin tưởng Cố ma ma không nói dối, kẻ xảo biện nhất định là Phượng Mai. Nếu Phượng Mai kia có can đảm khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng, nàng hẳn là không nên khách khí a, nếu không những người bên cạnh nàng sẽ đều bị khi dễ. “Mai trắc phi, mặc kệ muội đã nói gì, ta chỉ muốn nói cho muội biết, sự thật luôn thắng xảo biện. Nếu muội không dối gạt, khẳng định ta không thể làm gì muội. Nếu Hoàng tổ mẫu cử Cố ma ma đến Hách vương phủ, đó là do người tin tưởng Cố ma ma có khả năng giáo huấn hạ nhân trong phủ. Nếu Mai trắc phi cho rằng Cố ma ma không hiểu chuyện, ngay cả người bên cạnh cũng không dạy dỗ được thì có thể tiến cung bẩm báo Hoàng tổ mẫu. Thiết nghĩ Hoàng tổ mẫu vì suy nghĩ cho danh tiếng của Hách vương phủ, người nhất định sẽ công bằng xử lý chuyện này.” Giọng nàng rất thản nhiên không lộ ra chút cảm xúc gì, nhưng sự dịu dàng này lại khiến người ta thấy lạnh lẽo, một sự lãnh đạm cao quý. Theo như lời Kiều Linh Nhi, Cố ma ma là hồng nhân bên cạnh Thái hậu, vì việc chỉnh đốn quy củ trong Hách vương phủ Thái hậu mới cử Cố ma ma đến đây. Nếu không phải người tin tưởng Cố ma ma, hẳn sẽ không chọn bà ấy. Thái độ chỉ trích của Phượng Mai khác nào gián tiếp hoài nghi chỉ lệnh của Thái hậu, khác nào bất kính với Thái hậu! Phượng Mai không nghĩ xa đến như thế, tâm nàng ta khẽ run lên, cúi đầu không dám nói gì nữa. Đôi mắt thâm thúy của Tư Đồ Hách nhìn về phía Kiều Linh Nhi, mang theo ý tứ gì nàng cũng không rõ, cũng không thấy được tâm tình của anh ta. “Nếu Vương gia cho rằng những lời này của thần thiếp là không nói lý lẽ, vậy thần thiếp nguyện ý đem mọi chuyện để Vương gia xử lý. Hơn nữa từ nay về sau trong phủ có chuyện gì, thần thiếp cũng không nhúng tay vào.” Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Hách, giọng nàng rất hờ hững. Tư Đồ Hách bỗng phát hiện một cảm giác khác thường dấy lên trong lòng anh. Người đứng trước mặt anh nói chuyện chỉ là một tiểu nữ oa tám tuổi, sao lại có thể nói ra những lời có đạo lý đến vậy? Những đạo lý này sao nàng lại hiểu được? Cùng lúc ấy trong lòng Phượng Mai dấy lên một dự cảm không lành. Kiều Linh Nhi vốn rất được sủng ái, nếu lúc này Vương gia cũng không đứng về phía cô, nếu Thái hậu nương nương truy cứu đến, cô sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. . . . Không, không thể. Cô rất vất vả mới ngồi được vào vị trí này, tất cả quyền lời cô có được hôm nay, nếu bị hủy trong tay Kiều Linh Nhi cô biết làm sao ăn nói với người nhà. Trên hết cô rất yêu Vương gia, nếu Vương gia vì chuyện này mà ghét bỏ cô thì biết làm sao đây? Kiều Linh Nhi ơi Kiều Linh Nhi, cô vì cớ gì lúc nào cũng muốn chống đối tôi? Kiều Linh Nhi có thể cảm nhận được oán khí chất chồng trong lòng Phượng Mai, nhưng nàng chẳng để tâm. Nữ nhân như cô ta quá ngu ngốc, nếu Tư Đồ Hách thật lòng yêu cô ta, cô chịu ủy khuất đến thế, có lý nào anh ta lại dửng dưng? Không phải là trong lòng cả hai người đều mang tà ý đấy chứ? Nàng cũng rất muốn xem xem hai người họ rốt cuộc muốn chơi trò gì!
|
Chương 53: Trượng Hình Không thể không nhắc đến sự lợi hại của ‘chẩm đầu phong’[1], những lúc nắng mưa thất thường[2], Phượng Mai chỉ cần nói vài câu dễ nghe, Tư Đồ Hách tự nhiên sẽ bị mê hoặc. Nếu như không phải nhờ độc chiêu này, chuyện lần trước Phượng Mai tự biên tự diễn bị Tư Đồ Hách biết được hẳn sẽ nổi trận lôi đình, có khi đến bây giờ cũng không sủng ái cô nữa. Mà lần này, Tư Đồ Hách cũng nghe Phượng Mai nói, trong đó nhất định có cái gì đó kì lạ. “Không biết Vương phi định xử lý thế nào?” Tư Đồ Hách nhướng mày, giọng nói không còn bực dọc như trước, ánh mắt quan sát nàng. “Nếu Vương gia muốn chỉnh đốn quy củ trong phủ, chuyện này đương nhiên nên giao cho Vương gia xử lý, thần thiếp có thể quá phận sao?” Kiều Linh Nhi tuy rất nhỏ nhẹ nhưng vẫn chứa đựng hàm ý khác. Trong lòng Tư Đồ Hách càng hứng thú hơn, xem ra tiểu nữ oa này cũng không đáng ghét lắm, chơi cũng rất vui. Được, nếu nàng muốn giúp người của mình đòi lại công đạo, anh sẽ thành toàn cho nàng. “Người đâu, Chi Giai chăm sóc chủ nhân không chu toàn, ngược lại còn nói xấu người khác, kéo ra ngoài đánh hai mươi trượng.” Mệnh lệnh Tư Đồ Hiên vừa hạ khiến Phượng Mai vừa tức vừa sợ hãi. Không ngờ Vương gia lại nghe những lời giảo biện của Kiều Linh Nhi kia. “Vương gia. . . .” Phượng Mai còn chưa kịp lên tiếng đã bị Tư Đồ Hiên trừng mắt dọa. “Kéo ra ngoài.” Tư Đồ Hách vừa nói vừa nhìn Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi cũng cúi đầu không nhìn ai, không rõ trong lòng nàng đang suy tính điều gì. Tiếng Chi Giai không ngừng cầu xin tha tội hòa lẫn vào tiếng đại bản giáng xuống. . . . Sắc mặt Vân Lam hơi tái đi, còn Cố ma ma vẫn không đổi sắc mặt. Một lúc sau thì không còn nghe được âm thanh nào nữa, thị vệ liền tiến vào bẩm báo, “Bẩm Vương gia, đã té xỉu.” “Bao nhiêu rồi?” Giọng Tư Đồ Hách vẫn lạnh lùng như cũ. “Còn năm trượng.” “Tiếp tục đánh.” Hai mắt Phượng Mai trắng dã, thiếu chút nữa té xỉu. Mới đánh mười lăm trượng Chi Giai đã ngất xỉu, nha đầu kia không quen chịu khổ, Vương gia vẫn hạ lệnh đánh tiếp, thế chẳng khác nào muốn lấy mạng Chi Giai sao? Không được, Chi Giai là nha đầu hồi môn của cô, từ nhỏ đã hầu hạ cô, không thể để Chi Giai gặp nguy hiểm. “Vương gia, Chi Giai là nha đầu hồi môn của thần thiếp, luôn bầu bạn với thiếp. Van cầu Vương gia thủ lạ lưu tình, thần thiếp sau này nhất định sẽ dạy dỗ tốt, không để Chi Giai phạm sai lầm nữa.” Phượng Mai khóc không thành tiếng, dáng dấp ‘lê hoa đái vũ’ khiến nam nhân thương yêu. Thị vệ bên cạnh cũng không nỡ nhìn, Tư Đồ Hách hiển nhiên cũng rất đau lòng. Kiều Linh Nhi thấy vậy cũng không lên tiếng trộm nhìn. Sắc mặt nàng hết lạnh lùng, rồi lại có vẻ rất nhu thuận. Tư Đồ Hách thấy Kiều Linh Nhi trộm liếc, nét mặt nàng không chút biểu cảm, anh liền lên tiếng, “Tiếp tục.” Thị vệ nhận lệnh, lúc xoay người sắp sửa ra ngoài thì Kiều Linh Nhi đã nói, “Vương gia.” Tư Đồ Hách không biến sách, nhìn nàng, đợi nàng lên tiếng. “Nếu Chi Giai chỉ vì lo lắng cho chủ nhân thì cũng không đáng trách. Chỉ là nha đầu không hiểu chuyện như vậy nếu ở lại vương phủ chỉ e tương lai sẽ khiến người ta chê cười. Nếu Vương gia yên tâm giao chuyện này cho thần thiếp xử lý, thần thiếp tin có thể cho Vương gia một câu trả lời thỏa đáng.” Sắc mặt Phượng Mai tái nhợt, cô không biết Kiều Linh Nhi định làm gì, nhưng cô cảm nhận rằng Kiều Linh Nhi kia nhất định không có ý tốt. “Vương gia, Chi Giai là nha đầu hồi môn của thần thiếp, van cầu Vương gia thủ hạ lưu tình. Là thần thiếp quản giáo không nghiêm, sau này nhất định sẽ dạy dỗ Chi Giai thật tốt. Vương gia, thần thiếp cầu xin ngài.” Phượng Mai lặp lại những lời cô vừa nói, dáng vẻ ‘lê hoa đái vũ’ này khiến Tư Đồ Hách rầu rĩ. Kiều Linh Nhi nóng lòng rời đi, nàng không muốn dây dưa với những người này thêm nữa, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm. Thế nên liền miễn cưỡng lên tiếng, “Chẳng hay ý Vương gia ra sao?”
|
Chương 54: Giấc Ngủ Buổi Sáng Không Thể Thiếu “Vậy cứ theo ý Vương phi mà làm.” Tư Đồ Hách gật đầu. Kiều Linh Nhi cũng gật đầu, rồi tiếp tục nói, “Chi Giai là nha hoàn hồi môn của Mai trắc phi, chỉ là nhất thời không hiểu chuyện, thần thiếp tin tưởng chỉ cần giáo huấn nghiêm khắc nhất định có thể dạy dỗ tốt nàng ta. Đến khi ấy thì có thể trả người về lại cho Mai trắc phi.” Giáo huấn, là loại giáo huấn gì? Chỉ là một tiểu nha đầu, có bao nhiêu phần chắc chắn chứ? Phượng Mai không dám tưởng tượng, Kiều Linh Nhi có thù oán với cô, lúc này Chi Giai lọt vào tay cô ta, có thể có cơ hội sống sót sao? Dường như Kiều Linh Nhi nhìn thấu tâm tư của Phượng Mai, điềm đạm giải thích, “Mai trắc phi không cần lo lắng, ta sẽ để Cố ma ma dậy dỗ cô ta thật tốt. Ta tin tưởng chỉ một thời gian ngắn thôi sẽ khiến Vương gia hài lòng.” Tư Đồ Hách gật đầu, tỏ ý tán thành. Chuyện đã vậy, Phượng Mai dù có nói gì cũng vô dụng. Ủy khuất lẫn giận dữ chẳng mấy chốc đã chất chồng tới cực điểm trong lòng. Sau khi Kiều Linh Nhi dặn dò Cố ma ma đưa Chi Giai đi, nàng cũng cáo từ, trở về tẩm điện. Khuôn mặt trái xoan của Vân Lam tái nhợt, chân tay cô lạnh như băng. “Vân Lam, không khỏe sao?” Kiều Linh Nhi nhíu mày, không lẽ nha đầu kia có chuyện? Vân Lam bỗng òa khóc, tình hình khi nãy thật quá nguy hiểm. Nếu Vương gia thực sự nổi giận, nhất định sẽ nghiêm phạt Vương phi, hơn nữa Mai trắc phi cũng không có ý định buông tha Vương phi. Kiều Linh Nhi dường như đã hiểu nguyên do, trong lòng nàng có chút bất đắc dĩ, “Được rồi, lau nước mắt đi. Ngày mai còn có chuyện phải làm đấy.” Vân Lam vẫn như trước khóc thút thít, gật đầu, “Vương phi, về sau người đừng lỗ mãng như vậy nữa.” Kiều Linh Nhi không phản ứng với lời của Vân Lam, nàng vẫn hướng về phía trước, giọng nói mềm mại bỏ lại phía sau, “Bất luận là kẻ nào, chỉ cần có ý định khi dễ người của ta, ta nhất định không cho phép.” Ngay lúc ấy Cố ma ma cũng đi tới, vừa vặn nghe được những lời này của Kiều Linh Nhi. Bà xoay người nói với tiểu thái giám bên cạnh vài câu, rồi mới đi làm chuyện của mình. Sáng sớm hôm sau, khi Kiều Linh Nhi còn đương say giấc nồng thì Vân Lam đã tiến vào bẩm báo rằng Mai trắc phi đang quỳ ngoài điện. Kiều Linh Nhi chẳng mở mắt, lầu bầu vài tiếng rồi trở mình tiếp tục ngáy pho pho. Tiểu oa nhi muốn khỏe mạnh mau lớn buổi sáng nhất định không thể thiếu ngủ. Đây cũng là điểm yếu của nàng. Vân Lam trợn tròn mắt nhìn Vương phi nhà cô, nhất thời không biết dùng từ ngữ gì. Thái độ này của Vương phi là ý bảo không đi gặp Mai trắc phi sao? Do dự hồi lâu, Vân Lam mới tiến về phía cửa. Cố ma ma đã đứng sẵn ở đấy, khuyên nhủ Mai trắc phi không nên quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi. Mai trắc phi vẫn không để ý, tiếp tục quỳ. Còn có Lê trắc phi ở bên bầu bạn. Vân Lam sau khi đi ra, liếc nhìn Mai trắc phi rồi mới đi đến bên Cố ma ma. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng, thì từ phía xa đã truyền đến một giọng nam dễ nghe, “Ô ô, thế này là sao? Chẳng lẽ Bát ca quý phủ vẫn còn có loại hình phạt này?” Cố ma ma sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thì đã thấy Thập tam gia vẻ mặt vô lại, cười giả lả bước đến. Phượng Mai sững sờ, không ngờ lão thập tam lại đến đây. “Ủa, Bát hoàng tẩu đâu? Sao lại không thấy tẩu ấy?” Tư Đồ Dật nhìn về phía Vân Lam, khiến cô sợ hãi cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vương phi. . . Vương phi tinh thần không tốt, vẫn còn đang nghỉ ngơi.” Tư Đồ Dật trừng mắt, tiện đà cất tiếng cười lớn, quả thật không hổ là tiểu nữ oa phách lối!
|