Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 45: Quá Hẹp Hòi Đi! Kiều Linh Nhi liếc nhìn Tư Đồ Hiên, buồn bã cúi đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Lục Nhu, ủy khuất nói, “Lục Nhu, hôm nay ta thua mất bốn trăm lượng bạc.”
Nói xong, nàng còn khẽ bồi thêm một tiếng thở dài!
Khóe miệng Tư Đồ Hiên không khống chế được co lại, đáy mắt cũng mang ý cười, tiểu nữ oa này yêu ngân lượng đến vậy sao? So với ba trăm lượng bạc nàng kiếm được từ anh, bốn trăm lượng này có là gì. Không phải nàng quá mức hẹp hòi chứ?
Kiều Linh Nhi lại không nghĩ như thế, ba vạn lượng bạc, trong đó một vạn lượng là do nàng để bản thân chịu ủy khuất kiếm được, còn hai vạn lượng bạc là do năng lực của nàng kiếm về. Thế nhưng bốn trăm lượng này lại do nàng hào phóng ném đi, có thể không đau lòng sao?
Lục Nhu nhìn tiểu tổ tông với vẻ không tin được, nàng, nàng là vì bốn trăm lượng bạc mà buồn phiền sao?
Vân Lam lập tức tiến đến gần, nói nhỏ vào tai Lục Nhu, “Lục Nhu tỷ tỷ, tỷ mau nghĩ cách đi. Nếu Vương phi không có được bốn trăm lượng này, cả ngày hôm nay nhất định sẽ muộn phiền, thức ăn cũng không nuốt trôi.”
Nghe thấy vậy, khóe miệng Kiều Linh Nhi khẽ cong lên khi mọi người còn đang chú tâm giải quyết vấn đề nghiêm trọng. Quả thật nàng vô cùng tiếc bốn trăm lượng bạc này, nhưng vẫn chưa đến mức ăn không được, cùng lắm cũng không thấy ngon miệng mà thôi. Nha đầu Vân Lam kia quá cường điệu rồi, sau này buôn bán dắt nàng ta theo nhất định sẽ lừa được không ít người.
Mọi người đều lo nghĩ tìm biện pháp khuyên giải làm sao để Kiều Linh Nhi không đau lòng thì suy nghĩ của nàng đã bay đến tận cung trăng. Trong đầu tiểu nữ oa tám tuổi này đang nghĩ cách kiếm thật nhiều, thật nhiều ngân lượng.
Tư Đồ Hiên liếc nhìn, chỉ thấy Kiều Linh Nhi cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt ra sao.
Chỉ bốn trăm lượng bạc thôi mà, nàng ta có cần vì thế mà. . . suy sụp?
“Vương phi, nô tỳ có bạc, nô tỳ lấy cho người, người đừng đau lòng nữa, có được không? Nếu lão tổ tông thấy được sẽ rất buồn.” Sau khi nghe những lời Vân Lam nói, Lục Nhu càng lo lắng.
Kiều Linh Nhi chỉ lắc đầu, “Bỏ đi, không cần đâu, ta hồi phủ lấy là được rồi. Lục Nhu, đợi khi Hoàng tổ mẫu dậy, ngươi nói với người ta phải hồi phủ trước vì còn chuyện quan trọng chưa xử lý, ngày mai ta sẽ tiến cung thỉnh tội với người.”
Nói xong, chẳng đợi Lục Nhu định thần lại, nàng liền dẫn Vân Lam đi ra ngoài.
Tư Đồ Hiên cũng tự nhiên đi theo.
Dọc đường đi, đầu óc nàng mơ màng, đến chuyện tình cờ gặp Hồ Chiếu cũng không phát hiện.
“Hạ quan tham kiến Thất vương gia, tham kiến Bát vương phi.” Hồ Chiếu hơi cúi người.
Đôi lông mày nàng nhíu lại, sau đó thở dài, “Hồ thái y đa lễ. Hôm nay ta không còn sức lực cũng chẳng có tinh thần nói chuyện với ngài, vẫn nên là cáo từ thì hơn.”
Hồ Chiếu trong lòng buồn bực, bản thân đã mất một cây linh chi ngàn năm còn không suy sụp đến mực này, Vương phi bảo bối này sao lại ảo não đến thế chứ? Thế này chẳng phải khoa trương quá mức sao?
Khóe miệng Tư Đồ Hiên khẽ nhếch lên, tiểu nha đầu này đúng thật là thành tinh rồi!
“Vương phi, xin dừng bước.” Trong lòng Hồ Chiếu có nỗi phiền muộn cần tháo bỏ.
Kiều Linh Nhi đứng lại, đợi Hồ Chiếu lên tiếng.
“Vương phi, hạ quan muốn hỏi xem cây linh chi kia có dư ra hay không?” Hồ Chiếu đau lòng hỏi.
Kiều Linh Nhi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lanh khẽ chớp, nhìn chằm chằm Hồ Chiếu với vẻ nghi hoặc, tựa hồ có vẻ không dám tin những lời anh ta nói ra vừa như chỉ là nói xuông, lại có vẻ như đang chất vấn. Hồ thái y, ngài cũng quá nhỏ mọn đi!
|
Chương 46: Phải Trừng Trị Thập Gia Hồ Chiếu phải nhận ánh mắt kia cũng đành thầm thở dài cam chịu, tiểu Vương phi này đúng là “đứng nói không đau thắt lưng”[1]. Là linh chi ngàn năm đấy! Trân bảo trên thế gian!
“Hồ thái y nghĩ là còn sao?” Giọng Kiều Linh Nhi vô cùng bình thản, khuôn mặt phúng phính lộ vẻ thông cảm, đôi mắt thuần lương ra chiều vô tội.
Hồ Chiếu chết đứng, chỉ trong nháy mắt anh đã bị đánh gục, cõi lòng tan nát!
Âu đành vậy!
“Hạ quan còn có việc phải làm, xin cáo lui trước.” Hồ Chiều xoay người rời đi.
Kiều Linh Nhi tiếp tục việc nàng cần làm, Vân Lam nớm nớp lo sợ theo sát phía sau Vương phi, cô cũng không quên sự hiện diện của Thất vương gia.
Đến khi không nhịn được nữa, Vân Lam mới thì thầm nói với Vương phi, “Vương phi, Thất vương gia vẫn đi theo.”
Kiều Linh Nhi chẳng thèm để ý, vẫn bước tiếp về phía trước.
“Ồ, là Thất ca đấy sao? Sao huynh lại vào cung?”
Một giọng nói bỗng cất lên từ phía xa, khiến Kiều Linh Nhi dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên.
Người này trông rất quen mặt, dường như đã từng gặp qua.
“Nô tỳ thỉnh an Thập gia.” Vân Lam hành lễ.
À, hóa ra là Thập gia Tư Đồ Mâu. Ta còn tưởng là kẻ nào!
Kiều Linh Nhi liếc mắt nhìn Thập gia, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hiên, “Thất ca, huynh còn có việc, vậy ta đi trước.”
Tư Đồ Mâu nhìn tiểu nữ oa kia với vẻ không vui, anh ta chợt phát hiện ra khuôn mặt bầu bĩnh lộ nét hờn giận, trong lòng không khỏi phiền não. “Đây là phản ứng của Bát tẩu khi gặp bổn vương sao?”
Kiều Linh Nhi vốn đang không vui, nghe được những lời này của Tư Đồ Mâu, trong lòng nàng càng thêm buồn bực, lửa giận bỗng đâu bùng lên.
Đôi mày Tư Đồ Hiên nhăn lại, có vẻ như tiểu nữ oa này sắp nổi bão.
“Hóa ra là Thập đệ à? Xem ra Bát vương gia không biết dạy dỗ nhỉ, gặp trưởng bối cũng không thỉnh an?” Giọng nói trẻ con của nàng thật êm ái nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, khiến người nghe kinh hãi.
Tư Đồ Mâu không lường trước được tình huống này, tiểu nữ oa này lại có vẻ như. . . . đang giận?
Vân Lam lo lắng nhìn Kiều Linh Nhi, thực ra cô cũng chưa từng thấy qua Vương phi khi tức giận, lẽ nào, Vương phi thực đang nổi giận sao?
“Ô kìa, chẳng lẽ Bát tẩu là đang muốn bắt bổn vương thỉnh an?” Trong lòng Tư Đồ Mâu có hơi bất mãn, dựa vào cái gì mà anh phải thỉnh an con nhóc tám tuổi này chứ? Đường đường là Thập vương gia, sao anh phải thỉnh an một tiểu nữ oa?
Kiều Linh Nhi phì cười lắc đầu, “Không cần, bổn Vương phi cũng không dám nhận thỉnh an của Thập đệ. Cũng tốt, đã là chuyện của Bát vương gia há gì cần bổn Vương phi phải nhúng tay? Thất ca, chúng ta đi.”
Một ý niệm bỗng lóe lên trong đầu Tư Đồ Mâu, vốn anh không dám tin, sau cũng phải tin. Anh nào dám quên vị Bát tẩu này được sủng ái cỡ nào, Hoàng tổ mẫu trước này nhất mực yêu thương nàng ta, nếu nàng ta nói với Hoàng tổ mẫu chuyện gì, chẳng phải là anh đã liên lụy đến Bát ca sao?
Không, tuyệt đối không được. Hiện tại Thất ca đang chiếm ưu thế, nếu như Bát ca làm gì không đúng, tương lai sẽ. . . .
“Bát tẩu, bổn vương chỉ là đang đùa giỡn một chút thôi.”
Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không định buông tha người trước mặt, nàng cũng chẳng thích kẻ cao ngạo này, hơn nữa còn là rất không thích.
“Thập đệ không sai, chỉ là tự ta nên biết thân biết phận.”
Tư Đồ Hiên không lên tiếng, nét mặt điềm đạm thậm chí có phần lạnh lùng, anh chậm rãi nhìn qua, chờ đợi hành động tiếp theo của Kiều Linh Nhi
|
Chương 47: Lấy Đầu Kẻ Đó Tư Đồ Mâu chẳng ngờ rằng Kiều Linh Nhi lại là một tiểu nữ oa mạnh mẽ, phân rõ thị phi như vậy. Nhưng quả thật những lời nàng ta nói ra không ai có thể xem nhẹ, trong lòng anh liền cả giận, “Bát tẩu, đừng có quá đáng.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, “Dám hỏi Thập đệ ta quá đáng chỗ nào? Thân là Bát vương phi, chẳng lẽ ta biết sai vẫn làm? Chẳng lẽ ta sai vì không muốn Bát vương gia phải lao tâm? Bát vương gia dạy dỗ Thập đệ không nghiêm vốn là nên xử phạt, hôm nay gặp phải ta, ta chỉ thuận tiện nhắc nhở một chút tránh để thành sai lầm lớn, chẳng lẽ cũng là ta không đúng? Thập đệ là người lớn chắc cũng hiểu được chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Nếu người hôm nay đệ gặp không phải ta, mà là nương nương các cung, đệ có từng nghĩ hậu quả sẽ ra sao?”
Tư Đồ Mâu thầm run rẩy trong lòng, kì thực chuyện này anh chưa từng nghĩ qua. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ biến thành cơ hội tốt cho những kẻ rắp tâm hãm hại.
Ấy vậy mà tiểu nữ oa này lại nhìn thấu? Không phải nàng ta chỉ là một con nhóc tám tuổi sao?
Kiều Linh Nhi lại tiếp, “Thập đệ hoàn toàn có thể tự chọn cách làm, nhưng ta dám khẳng định lần sau đệ sẽ không may mắn thế này!”
Tư Đồ Hiên hứng thú, phải nói là rất hứng thú, anh lại được chiêm ngưỡng một mặt khác của tiểu nữ oa này!
“Thất ca, chúng ta nên quay lại Trường Thọ cung, tránh để Hoàng tổ mẫu lo lắng.” Kiều Linh Nhi đột ngột xoay người, nhìn Tư Đồ Hiên mỉm cười khả ái.
Tư Đồ Hiên vô thức gật đầu, anh được xem trò vui miễn phí hẳn cũng nên bỏ ra ít tiền mua. Không đúng, chắc chắn tiểu nữ oa hẹp hòi này sẽ lại bắt anh trả tiền thù lao, thôi thua to thật rồi!
Tư Đồ Mâu còn chưa bình tĩnh lại thì hai người kia đã đi xa, khiến anh không khỏi tức giận: Kiều Linh Nhi, ta với cô còn chưa xong đâu!
Rủa xong, Tư Đồ Mâu đi về phía Bát vương phủ.
Kiều Linh Nhi và Tư Đồ Hiên vừa trở lại Trường Thọ cung thì cùng lúc ấy Lục Nhu cũng đi tới.
“Vương phi, chẳng phải người hồi phủ sao?”
Kiều Linh Nhi bất đắc dĩ thở dài, “Đúng là làm chuyện gì cũng phải xem vận khí.”
Rõ ràng là có những kẻ không muốn nàng hồi phủ, nàng đương nhiên vâng lời a.
Lục Nhu không giải thích được, cô định hỏi Thất vương gia, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia, tất thảy ý niệm đều tan biến.
“Vương phi đừng đau lòng, Thái hậu nương nương cũng sắp thức dậy rồi, hay là người trò chuyện với nương nương đi.” Lục Nhu biết Thái hậu rất thích nói chuyện với Kiều Linh Nhi, cô liền đưa ra chủ ý này.
Kiều Linh Nhi buồn bã gật đầu, cũng chỉ như vậy mới tươi tỉnh lên đôi chút.
Lục Nhu quay về nội điện hầu hạ Thái hậu rời giường. Kiều Linh Nhi lập tức nhìn Tư Đồ Hiên chờ đợi với vẻ không vui, “Ngài cũng là nên trả thù lao.”
Tư Đồ Hiên nhíu mi, anh phải trả thù lao sao?
“Ngài nói xem, có phải ngài có thành kiến với ta không?” Nếu không có, vì sao khi nãy một câu anh ta cũng không ra mặt giúp nàng đối phó Tư Đồ Mâu? Chẳng lẽ bọn họ huynh đệ tình thâm?
Tư Đồ Hiên nhướng mày, tiểu nữ oa này rốt cuộc có ý gì?
Vân Lam có hơi lo lắng, cô giật nhẹ ống tay áo Kiều Linh Nhi thay ý nói Thất vương gia đang tức giận.
Thế nhưng Kiều Linh Nhi vẫn như trước tiếp tục nói, “Bỏ đi, chắc chắn là ngài có thành kiến với ta rồi, ta đúng là chẳng được ai yêu mến.”
“Hồ ngôn. Kẻ nào dám nói Linh Nhi không được ai yêu mến, ai gia lấy đầu kẻ đó.” Từ phía cửa điện truyền đến giọng nói uy nghi của Thái hậu.
Mọi người sửng sốt, Thái hậu đã thức giấc?
Cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi cong lên, một thân đầy ủy khuất bước đến. . . .
|
Chương 48: Không Thể Tin Đi đến bên cạnh Thái hậu, Kiều Linh Nhi dẩu cái miệng nhỏ, “Hoàng tổ mẫu, người dậy rồi sao?”
Thái hậu sao lại không thấy bộ dáng nhỏ bé kia chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh trông thật tiều tụy, đôi mắt trong veo phảng phất nét u sầu, ủy khuất, thật khiến lòng bà đau nhói.
Vậy nên bà liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, rất tinh tế hỏi, “Linh Nhi ngoan, nói cho Hoàng tổ mẫu biết là kẻ nào dám bắt nạt con? Hoàng tổ mẫu tìm kẻ đó tính sổ.”
Kiều Linh Nhi lập tức liếc nhìn về phía Tư Đồ Hiên, sau đó cúi đầu nói nhỏ, “Hoàng tổ mẫu, thật ra là tại Linh Nhi quá ngu ngốc.”
Những lời này quả không thể xem thường! Một tiểu nha đầu thông minh lanh lợi lại tự nói bản thân mình. . . ngốc?
Thái hậu rõ ràng không vừa ý, hơn nữa nha đầu kia vừa liếc Tư Đồ Hiên, chẳng lẽ là kẻ khi dễ đứa nhỏ này chính là Hiên nhi?
“Hiên nhi, nói ai gia biết đã xảy ra chuyện gì?” Thái hậu đều đều cất tiếng, tỏ ý không vui.
Tư Đồ Hiên thầm cam chịu, nhìn dáng vẻ ủy khuất của tiểu nữ oa kia, anh bỗng nhiên cảm thấy cay đắng, không nói nên lời. Chẳng lẽ nàng ta luyến tiếc bốn trăm lượng này đến vậy? Thế nên phải dùng đến cách này khiến anh từ bỏ?
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không làm gì cả, cũng không rõ ý tứ của Linh Nhi.”
Kiều Linh Nhi trừng mắt, anh ta còn không biết?
Phải rồi, là nàng tự mình đa tình.
Nghĩ đến đây, lòng nàng chất chứa muộn phiền. Loại muộn phiền này so với nỗi buồn mất đi bốn trăm lượng bạc còn khiến nàng đau lòng hơn.
Thái hậu vừa nhìn qua đã biết chuyện này nhất định có liên quan đến Hiên nhi, hơn nữa dường như còn rất nghiêm trọng, trong lòng bà nóng nảy không yên, “Linh Nhi, con cứ nói đi, Hoàng tổ mẫu thay con làm chủ, ta nhất định không để con chịu ủy khuất.”
Kiều Linh Nhi khẽ gật đầu, thế nhưng cái miệng nhỏ mấp máy mãi cũng không chịu nói.
Lúc này, Lục Nhu liền chen ngang, “Thái hậu nương nương, Vương phi là do bị gạt mất bốn trăm lượng bạc nên mới đau lòng như thế.”
Khóe miệng Tư Đồ Hiên hơi nhếch lên, anh rất muốn xem tiểu nữ oa này định làm gì. Nhưng cũng ngay lúc này, trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ: Tiểu nữ oa này trách anh không giúp nàng đối phó Tư Đồ Mâu, vì chuyện này mà ghi hận trong lòng, sau đó. . .
Nếu Kiều Linh Nhi biết rằng Tư Đồ Hiên đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, nàng nhất định sẽ rất cao hứng vỗ tay khen anh ta thông minh. Bởi lẽ để người khác biết được lý do mình bị hãm hại, nhưng vẫn bị hãm hại, loại cảm giác này sảng khoái không gì sánh bằng.
Nghe Lục Nhu nói xong, Thái hậu liền cau mày, ý giận càng rõ rệt, “Là kẻ nào to gan dám lừa gạt Linh Nhi? Linh Nhi, con nói ra đi, ai gia làm chủ cho con. Linh Nhi ngoan, không cần sợ hãi.”
Kiều Linh Nhi lần thứ hai liếc nhìn Tư Đồ Hiên, rồi lại cúi gầm mặt xuống.
Một lần rồi lại một lần, trong mắt Thái hậu chuyện này hẳn không đơn giản chỉ có thế.
“Hiên Nhi, có phải là con bắt nạt Linh Nhi?” Thái hậu không vui nhìn Tư Đồ Hiên.
Cam chịu lại một lần cam chịu, sớm đã biết theo tiểu nữ oa này quay về cung Trường Thọ chẳng phải chuyện tốt lành gì, quả không sai!
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi nào dám. Nàng không phải đã có Thái hậu làm chủ sao?”
Nghe những lời này, đầu Kiều Linh Nhi càng cúi thấp, tựa hồ như trong lòng vô cùng ủy khuất, lại còn là dáng vẻ đứa nhỏ nhu thuận bị khi dễ, không dám phản kháng.
Thái hậu vốn rất thương yêu Tư Đồ Hiên, thế nhưng nếu đem ra so sánh với Kiều Linh Nhi, địa vị của anh lập tức bị giáng xuống một bậc.
|
Chương 49: Chỉ Nữ Tử Và Tiểu Nhân Là Khó Dạy “Hiên nhi, con thành thật nói cho Hoàng tổ mẫu biết, có phải con bắt nạt Linh Nhi không?” Thái hậu vẫn nhìn Tư Đồ Hiên chằm chằm như trước.
Lòng Tư Đồ Hiên đầy bi ai, còn Kiều Linh Nhi lại rất vui vẻ. Ai bảo ngài khi nãy không chịu giúp một tay.
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không có.” Tư Đồ Hiên lâm vào thế bất đắc dĩ, xem ra Hoàng tổ mẫu thực sự đã bị đứa nhỏ này che mắt lừa gạt.
Đúng lúc này, Kiều Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thái hậu.
Góc độ ngước nhìn rất hoàn hảo khiến tim Thái hậu đau nhói, nét phảng phất trong đôi mắt trong veo này không phải là ủy khuất thì là gì được chứ? Ánh linh lung trong đôi mắt phiếm hồng ấy không phải nước mắt ủy khuất thì là cái gì?
“Hoàng tổ mẫu, người cho Linh Nhi mượn trước bốn trăm lượng, có được không?” Kiều Linh Nhi dịu dàng lên tiếng.
Tư Đồ Hiên đại bại trước nha đầu này, nàng quang minh chính đại mượn ngân lượng từ Hoàng tổ mẫu, món này về sau nhất định Hoàng tổ mẫu sẽ tính lên đầu anh!
Quả thật chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó dạy!
Thái hậu không nói gì, lập tức phân phó Lục Nhu đi lấy ngân lượng, sau đó cau mày hỏi, “Linh Nhi, con thiếu ngân lượng của ai?”
Kiều Linh Nhi nhi liếc về phía Tư Đồ Hiên, rồi khẽ trả lời, “Hoàng tổ mẫu, con thiếu bạc của Thất ca.”
Thái hậu trừng mắt nhìn Tư Đồ Hiên, không hài lòng nói, “Hiên Nhi, thật không tưởng tượng được, sao con lại có thể lừa lấy ngân lượng của Linh Nhi?”
Thái hậu còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã dịu dàng nói, “Hoàng tổ mẫu, thực ra không phải vậy.”
“Vậy là thế nào?”
“Con vì muốn an ủi Thất ca, không muốn để huynh ấy thương tâm, cho nên mới nói sẽ cho huynh ấy ngân lượng.” Kiều Linh Nhi giải thích.
Thế nhưng trong lòng Tư Đồ Hiên có một dự cảm không tốt.
“Là Linh Nhi muốn cho Hiên nhi bốn trăm lượng sao?” Thái hậu dường như không dám tin, sao Hiên nhi có thể coi trọng bốn trăm lượng này?
Kiều Linh Nhi lập tức lắc đầu, “Không có, Linh Nhi định cho huynh ấy hai trăm lượng. . .”
“Vậy tại sao lại thành bốn trăm?”
“Do tính lãi a.” Giọng Kiều Linh Nhi ngày càng nhỏ.
Thái hậu nhìn tôn tử của bà với vẻ nghi hoặc, Hiên nhi không phải người yêu tiền tài, vì sao phải bắt nạt một tiểu hài?
Tư Đồ Hiên chỉ biết cam chịu, đúng là anh đã xem thường tiểu nữ oa này. Bị nói là kẻ yêu tiền tài, quả thật rất đáng xấu hổ!
“Hoàng tổ mẫu, người cho Linh Nhi mượn trước ngân lượng, hôm khác Linh Nhi sẽ trả lại cho người.” Kiều Linh Nhi khẩn khoản nhìn Thái hậu.
Thái hậu gật đầu, sau nhìn đến Tư Đồ Hiên, “Hiên nhi, con còn không biết xấu hổ lấy bạc của Linh Nhi?”
Tư Đồ Hiên anh không biết xấu hổ sao? Tiền tài người khác dâng đến tay, sao có thể không nỡ nhận?
Là anh không biết xấu hổ à? Đó là ngân lượng của tiểu nữ oa tám tuổi, hơn nữa còn kèm theo hảo ý, ý tốt như vậy lẽ nào không nhận?
Đến cuối cùng, trước ánh mắt soi mói của mọi người, anh đành lắc đầu, “Tôn nhi chỉ đùa thôi, Linh Nhi lại tưởng thật.”
Và chuyện ấy đã được giải quyết như thế, Kiều Linh Nhi nàng không cần tốn bốn trăm lượng.
Và vì thế, nàng quay về Hách vương phủ với tinh thần vui vẻ.
Sau cùng, Vân Lam có một thắc mắc lớn, “Vương phi, có khi nào Thất vương gia sau này sẽ tính nợ một lượt không?”
Kiều Linh Nhi vốn đang rất cao hứng, nay từng bước chân bỗng trở nền nặng nề, tâm trạng cũng phiền muộn, cùng với một chút bi thương.
Thất vương gia ơi là Thất vương gia, không phải là ta muốn chọc giận ngài đâu, là vấn đề của ngài thôi!
“Vương phi, Vương gia mời người đến tiền điện một chuyến.” Nỗi phiền muộn trong lòng Kiều Linh Nhi kéo dài chưa lâu, quản gia đã tiến vào bẩm báo.
Xem ra lại có chuyện gì xảy ra rồi
|