Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 40: Lại Một Lần Bị Giăng Bẫy Trong tẩm điện, bầu không khí lặng như tờ.
Kiều Linh Nhi nhìn người nằm trên giường, rồi khó xử quay đầu nhìn hoàng đế, “Phụ hoàng, một mình Linh Nhi e khó có thể làm được.”
Hoàng đế vừa nghe những lời này thì có chút khẩn trương, “Thái y bên ngoài, tùy con phân phó.”
Kiều Linh Nhi tạ ơn rồi lập tức nhìn đến Hồ Chiếu.
Hồ Chiều thầm thở dài trong lòng, tiểu nữ oa này nhất định không dễ dàng buông tha anh!
“Hoàng tổ mẫu, người và phụ hoàng trước hãy ra ngoài nghỉ ngơi, có thể sẽ hơi lâu một chút.” Kiều Linh Nhi nhìn về phía Hoàng thái hậu nói.
Sau khi Thái hậu và Hoàng thượng ra ngoài rồi, Tư Đồ Hiên cũng theo sau.
Hồ Chiếu cũng chẳng còn cách nào khác, tiểu nữ oa này có thù tất báo sao?
Nụ cười gượng gạo đọng trên khuôn mặt anh tuấn của Hồ Chiếu, anh ngước nhìn đôi mắt đen láy đang chớp nhìn kia.
“Vương phi có việc gì xin cứ căn dặn hạ quan.” Hồ Chiếu cười nhạt.
Kiều Linh Nhi quan sát anh ta một hồi mới lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng nhiễm vài phần lãnh ý, “Hồ thái y cũng biết Vân mỹ nhân trúng loại độc nào phải không?”
“Hạ quan ngu dốt, nhìn không ra loại độc mà Vân mỹ nhân trúng phải.”
Loại độc này do phấn hoa không độc kết hợp thêm nọc độc của ong mật mà ra, anh thật sự không có cách nào chế ra giải dược. Lần trước ở Trường Thọ cung, lọ thuộc bột mà tiểu nữ oa này đưa cho Mai trắc phi lại có thể khiến vết thương phát ra mùi kì lạ. Nếu như Linh Nhi nàng không biết rõ loại thuốc mà Mai trắc phi dùng trước đây, để thêm vào bột thành phần dược liệu tương khắc, ắt không thể làm ra loại chuyện này.
Hết thảy những điều này đã chỉ rõ tiểu nữ oa này rất tinh thông dược lý!
Kiều Linh Nhi khẽ nhướng mày, “Ngài không biết, làm sao ta biết được chứ? Ngài đường đường là thái y thống lĩnh y viện, loại độc mà ngài không biết, thiên hạ này kẻ nào dám biết?”
Hừ, cái tội nhiều lời của ngài, hôm nay không bồi thường tinh thần cho ta, ta sẽ không xem bệnh cho Vân mỹ nhân. Dù hoàng thượng có trách tội xuống cũng chỉ một mình ngài gánh chịu!
Hồ Chiếu dở khóc dở cười, “Vương phi bớt giận. Ngày trước ở Trường Thọ cung hạ quan đã được mở mang, dược Vương phi điều chế rất hữu dụng, cho nên khi Hoàng thượng hỏi đến có ai thông hiểu dược lý hạ quan mới buột miệng nhắc đến Vương phi. Chuyện này. . . . hạ quan cũng là bất đắc dĩ.”
Kiều Linh Như vẻ như đã hiểu, gật gật đầu, “Cũng phải, nhưng nếu cứu được Vân mỹ nhân, tiếng tăm của Hồ thái y ngài chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạ. Chẳng những có thể làm quan lĩnh thưởng, còn có thể chẩn bệnh cho bách tính kiếm thêm chút đỉnh.”
Hồ Chiếu có chút sững sờ, tựa hồ nghe không hiểu ý tứ của Kiều Linh Nhi.
Sau đó dường như đã hiểu ra, Hồ Chiếu nhã nhặn trả lời, “Xin Vương phi hãy yên tâm, lần này là hạ quan ngu muội, dù có được khen thưởng, hạ quan cũng không dám lĩnh công.”
Kiều Linh Nhi nhíu mày, ta không có nói ngài được khen thưởng nha, dẫu có được khen thưởng cũng là một mình ta, chẳng qua ta muốn vật khác của ngài.
“Hồ thái y, xin hãy yên tâm, ta cũng không biết cách giải độc này.” Kiều Linh Nhi vẻ mặt vô tội ngồi xuống một bên.
Hồ Chiếu ngây người, anh thực không hiểu tiểu nữ oa này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Nếu tiểu nữ oa này thật sự không ra tay, mọi hậu quả đều ập lên đầu mọi người trong thái y viện, hơn nữa, trọng yếu là anh phải bỏ ra một số ngân lượng nhất định.
“Ta nghe nói Hồ thái y từng tìm được linh chi ngàn năm?” Kiều Linh Nhi đưa mắt nhìn Hồ Chiếu, nhẹ nhàng hỏi.
Hồ Chiếu trong lòng khẽ run, không phải là cần dùng linh chi ngàn năm đấy chứ?
|
Chương 41: Hồ Chiếu Hậu Tri Hậu Giác[1] Kiều Linh Nhi lặng yên chờ câu trả lời của Hồ thái y, trên khuôn mặt nhỏ phúng phính lộ ra nụ cười, đôi mắt trong veo như nước dõi theo Hồ Chiếu.
Hồ Chiếu bị đôi mắt thuần lương kia nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không tự nhiên, thậm chí có thể nói là bị nhìn quá đến chột dạ. ánh mắt hồn nhiên kia dường như còn mang theo quang ý khác thường, tựa như có thể nhìn thấu nhân gian vạn vật.
“Dám hỏi Vương phi, linh chi ngàn năm kia công hiệu sao?”
Kiều Linh Nhi không khách khí nhíu mày khiển trách, “Hồ thái y hỏi vậy là có ý gì, nếu không công hiệu, ai lại dùng đến linh chi ngàn năm?”
Khóe miệng Hồ Chiếu khẽ giật một cái, lại nhìn đến Vân mỹ nhân đang nằm trên giường, rồi nghĩ đến các thái y đang quỳ ngoài điện, lòng anh rối bời chẳng biết làm sao.
Trước đây, sau khi anh tìm được cây linh chi ngàn năm thì rất vui sướng. Linh chi ngàn năm này không phải ai cũng có thể sở hữu, là vật có một không hai trên thế gian này. Ấy vậy mà hôm nay lại phải dùng để cứu Vân mỹ nhân, thật khiến lòng người đau đớn. Nhưng nếu không dùng nó, không cứu được Vân mỹ nhân, đại họa sẽ ập lên đầu thái y viện.
Thật khó xử!
Bỏ đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, một cây linh chi ngàn năm có thể đổi lấy mười mạng người thái y viện, thôi thì cũng đáng.
“Đã vậy hạ quan sẽ hồi phủ lấy thuốc, mong Vương phi chờ một lát.”
Kiều Linh Nhi gật đầu, an tĩnh ngồi đợi.
Mọi người bên ngoài thấy Hồ thái y đi ra, trong lòng ai nấy đều sốt ruột, hiếu kỳ, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
Thái hậu biết khả năng của nha đầu Kiều Linh Nhi, bà đương nhiên không lo lắng.
Trái lại, trong lòng hoàng đế lại nóng như có lửa đốt. Nữ nhân bên trong là niềm an ủi của ông, nếu không có nàng, cuộc đời này sẽ mất đi niềm vui. Quan trọng nhất là chỉ là trúng độc nhỏ mà tất thảy thái y trong cung đều vô phương, không tìm ra giải được, chuyện này nếu truyền ra ngoài, ắt sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tệ hơn nếu tin này truyền đến tai tộc Hàn Bi, thì quả là ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng vương triều Nam Hạ.
“Mẫu hậu, nhi thần vào xem sao.”
Hoàng đế vừa đứng lên thì Thái hậu đã lên tiếng, “Hoàng đế chớ có nóng ruột, y thuật của Linh Nhi mẫu hậu biết rõ, Trắc vương phi của Bát vương phủ cũng là do Linh Nhi chữa trị, chỉ một chút độc không thể làm khó được con bé. Nếu hoàng nhi vào trong quấy rầy Linh Nhi châm cứu, e là Vân mỹ nhân mạng nhỏ khó giữ.”
Hoàng đế bị dọa đến ngẩn người, đành quay về ngồi chờ đợi.
Tư Đồ Hiên chớp mi, trong mắt ngập tràn hứng thú, anh cũng rất muốn biết nàng lúc này sẽ dùng cách gì gạt ngân lượng!
Qua nhiều năm, gặp không biết bao nhiêu người, đây là lần đầu tiên anh gặp một tiểu nữ oa yêu tiền tài đến vậy.
Lần này nàng ta xem bệnh cho cung nhân, đương nhiên sẽ nhận được không ít lộc thưởng, nhớ đến dáng vẻ nhỏ nhắn vui sướng của nàng, thật cảm thấy có hơi chói mắt.
Hồ Chiếu rất nhanh đã trở lại, nhưng vừa giao ra linh chi ngàn năm thì Kiều Linh Nhi đã đuổi anh ra ngoài, chỉ ném cho một câu, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, Hồ thái y thật cao thượng.”
Hồ Chiếu đi ra cửa, đứng chầu một bên, trong lòng tự hỏi những lời này của Kiều Linh Nhi là có ý tứ gì. Anh nghĩ không ra, nhưng lại tựa hồ như đã hiểu.
Ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp khóe miệng Tư Đồ Hiên đã mang theo ý cười châm chọc, dường như rất quen thuộc. . . .
Nhất thời trong lòng Hồ Chiếu cảm thấy như đã rõ ràng, thế nhưng đã muộn. Bởi lẽ phàm thứ gì đã nuốt vào bụng há nào có thể nhả ra, nhất là kiểu người như Kiều Linh Nhi kia!
Hóa ra linh chi ngàn năm không phải để Vân mỹ nhân dùng, mà là nàng ta muốn chiếm làm của riêng!
Ông trời ơi, sao lại để ta gặp phải người như thế?
Hồ Chiếu anh có thể trù tính được sao?
Không thể!
|
Chương 42: Thấy Được Toan Tính Đợi khi Kiều Linh Nhi bước ngoài, Hồ Chiếu vô cùng ảo não nhìn nàng, lại nghĩ đến linh chi ngàn năm đã rơi vào tay nàng, trong lòng thấy thật bất công. Nhưng đôi mắt thuần lương kia nào ai thể chống lệnh, chỉ có thể phụng mệnh.
“Linh Nhi, thế nào?” Hoàng đế vừa nhìn thấy Kiều Linh Nhi liền lập tức đứng lên.
Nàng nhìn Thái hậu cười dịu dàng, rồi quay lại bẩm với hoàng đế, “Vân mỹ nhân đã ổn, qua ba canh giờ nữa sẽ tỉnh lại.”
Hoàng thượng gật đầu, sau đó khẩn trương bước vào tẩm điện.
Kiều Linh Nhi liếc nhìn Tư Đồ Hiên rồi đi đến bên cạnh Thái hậu, vẻ áy náy lộ trên khuôn mặt nhỏ phúng phính, “Lão tổ tông, để người đợi lâu rồi.”
Chân mày Tư Đồ Hiên cau lại, đây là lời xin lỗi sao? Quả là lần đầu tiên được nghe qua.
Thái hậu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ mập mạp của Kiều Linh Nhi, nhẹ cười, “Biết đã để ai gia chờ, phải chăng nên bồi ai gia đi ngự hoa viên một lát?”
Kiều Linh Nhi lập tức gật đầu, cùng Thái hậu đi ngự hoa viên.
Toàn bộ thái y đang quỳ dưới đất đều đã ngây dại, nỗi lo lắng khi nãy nháy mắt đã tan biến, không phải vì một câu “Ba giờ sau Vân mỹ nhân sẽ tỉnh lại” kia của Kiều Linh Nhi, mà là bởi thái độ của Thái hậu đối với nàng. Thật sự là. . . quá mức sủng ái!
Bát vương phi trong truyền thuyết rất được lòng Thái hậu, mà hiện tại Vương phi mới chỉ có tám tuổi!
Tư Đồ Hiên cùng theo Thái hậu đến ngự hoa viên, lúc đi ngang qua Hồ Chiếu, anh liền liếc mắt nhìn.
Hồ Chiếu cũng nhìn đáp trả, không ti không kiêu.
Thái hậu có chút ngạc nhiên hỏi, “Linh Nhi, vì sao Vân mỹ nhân lại trúng độc?”
Bà đương nhiên rất tin tưởng đứa nhỏ này, nhưng nếu không phải con bé đã hạ thủ với hương liệu của Vân mỹ nhân, sao mặt Vân mỹ nhân lại sưng đỏ, chiêu phong dẫn điệp, thậm chí trúng độc?
Kiều Linh Nhi dẩu miệng nhỏ nhắn, “Hoàng tổ mẫu sẽ không trách tội Linh Nhi chứ?”
Thái hậu âu yếm ngắm đôi mắt trong veo tô điểm bởi hàng lông mi dài cong vút, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại khiến người ta yêu thương kia, liền nở nụ cười, “Hoàng có mẫu có khi nào trách cứ con?”
Kiều Linh Nhi lập tức nở nụ cười, “Hoàng tổ mẫu, chúng ta đến đình ngồi nghỉ một chút đi. Người ngồi xuống rồi Linh Nhi sẽ từ từ nói cho người nghe, có được không?”
Tư Đồ Hiên bỗng lên tiếng chen vào, “Hoàng tổ mẫu, nhi thần đến Vưu Ngọc cung một chuyến.”
Vừa nghe những lời này, Kiều Linh Nhi vội quay lại nhìn Tư Đồ Hiên, bất chợt bắt gặp ánh mắt cô đơn xen lẫn bi thương, lòng nàng khẽ run lên. Anh ta, anh ta cũng có vẻ mặt như vậy sao?
Thái hậu nghe vậy bỗng thở dài gật đầu, “Con sang bên đó trước, chút nữa ai gia sẽ cho cung nhân sang.”
Tư Đồ Hiên gật đầu, xoay người rời đi.
Kiều Linh Nhi đỡ Thái hậu vào tiểu đình, bỗng phát hiện ra bà có chút trầm mặc, trên khuôn mặt phảng phát nét bi thương. Nàng thầm kinh ngạc trong lòng, nhưng nàng cũng hiểu hoàng cung vốn là nơi chất chứa nhiều bí mật, dù Thái hậu yêu thương nàng, cũng không có khả năng để nàng làm càn. Có một số việc, nàng không nên biết, nhưng cũng chẳng thể ngăn lòng hiếu kì.
“Hoàng tổ mẫu? Linh Nhi ở cùng người, người không vui sao?” Kiều Linh Nhi nhìn Thái hậu, ủy khuất chớp động đôi mắt long lanh nước.
Thái hậu sửng sốt, “Tốt chứ.”
“Nhưng rõ ràng Hoàng tổ mẫu không vui.” Đôi mắt to tròn đen láy ngập nước, tựa hồ như chỉ trong tích tắc sẽ rơi xuống. Chuyện này thật khiến Thái hậu đau lòng, vội vàng quở mắng nàng, “Nói bậy, ai gia có Linh Nhi bầu bạn, sao lại không vui chứ?”
Kiều Linh Nhi lập tức vui vẻ nở nụ cười, bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay Thái hậu, dịu dàng nói, “Hoàng tổ mẫu kể chuyện xưa cho Linh Nhi nghe có được không?”
Lục Nhu vốn dĩ lo lắng rằng Thái hậu sẽ đau lòng, hôm nay có Bát vương phi thì tốt rồi, cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cùng Thái hậu nói chuyện xưa, Kiều Linh Nhi cùng bà trở về Trường Thọ cung dùng ngọ thiện. Dỗ Thái hậu ngủ trưa xong, nàng liền ngồi thần ra ở cửa điện.
Lục Nhu thấy vậy cả cười, “Tiểu tổ tông, sao lại ngồi ở đây?”
Thấy Lục Nhu bước đến, đôi mắt Kiều Linh Nhi ngời sáng, nếu đã không thể hỏi Hoàng tổ mẫu, vậy thì hỏi Lục Nhu xem!
Lục Nhu theo Hoàng tổ mẫu đã nhiều năm, nhất định cũng biết không ít bí mật.
Bắt gặp ánh mắt gian trá đầy tính toán của tiểu tổ tông, Lục Nhu khẽ rùng mình, đáy lòng bỗng cảm thấy một hồi bi ai!
|
Chương 43: Cho Ngài Một Trăm Lượng Bạc Dù đã thấy tia toan tính toát ra từ cặp mắt to tròn kia, nhưng Lục Nhu cũng chỉ có thể tiếp tục bước đến.
“Tiểu tổ tông đang suy nghĩ gì vậy?” Lục Nhu nhẹ nhàng hỏi.
“Lục Nhu, Vưu Ngọc cung là nơi nào?”
Đôi mắt thuần lương có chút khổ não, nhìn thật giống thú cưng nho nhỏ nào đó, dáng vẻ yếu đuối, mềm mại, khiến không một ai có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.
Thế nhưng Vưu Ngọc cung là nơi mà không cung nhân nào dám nhắc đến, cũng là không được phép nhắc đến. Tiểu tổ tông hỏi đến việc này, Lục Nhu cũng có chút khó xử.
Nếu không trả lời, cô không đành lòng; nhưng nếu trả lời, thì sẽ bị trách cứ.
“Lục Nhu, ta biết vấn đề này khiến ngươi khó trả lời, nhưng thấy Hoàng tổ mẫu khổ tâm, ta không đành lòng, không muốn người tiếp tục khổ sở. Nếu như ta có thể giúp, hẳn sẽ khiến Hoàng tổ mẫu vui vẻ lên một chút, cũng không chắc sẽ gặp rắc rối.” Kiều Linh Nhi nghiêm túc nói, đôi mắt trong veo như nước lóe ra quang mang nhìn Lục Nhu tỏ rõ thiện tâm.
Làm sao cự tuyệt đây?
Lục Nhu cảm thấy cô không làm được, hơn nữa câu trả lời mà tiểu tổ tông đưa ra hết thảy đều là vì Thái hậu nương nương!
Cô thực sự không thể cự tuyệt!
Cuối cùng cô đành đem sự thật nói ra: Vưu Ngọc cung là tẩm điện của thân mẫu Thất vương gia – Ngọc phi, Ngọc phi vì khó sanh mà qua đời, vương gia mỗi lần hồi kinh đều đến thăm nơi Ngọc phi từng sống.
Kiều Linh Nhi nghe xong, lập tức đứng lên đi ra ngoài.
Lục Nhu vội vàng kéo nàng lại, “Tiểu tổ tông, người muốn đi đâu?”
“Ta đến Vưu Ngọc cung gặp Thất ca.” Kiều Linh Nhi rất kiên định nói.
Trong mắt Lục Nhu ẩn chứa phiền não, cô nên sớm nghĩ đến sẽ có kết quả này. Vưu Ngọc cung là nơi người thường có thể vào sao? Đừng nói là hộ vệ giữ cửa không cho vào, hơn nữa hôm nay Thất vương gia cũng ở Vưu Ngọc cung, dù có vào được cũng sẽ bị đuổi ra.
Trước đây có phi tử ỷ mình là sủng phi của hoàng thượng, tùy tiện xông vào Vưu Ngọc cung, hộ vệ cũng không dám ngăn cản. Nhưng kết cục là nằm mà ra, chân tay tất cả đều bị Thất vương gia đánh gãy.
Bởi vậy nhiều năm qua, chưa từng có ai dám tự ý xông vào!
“Vương phi, người không nên đến đó. Thất vương gia, Thất vương gia sẽ rất tức giận.” Lục Nhu đương nhiên sốt ruột, cô rất hiểu vị tiểu tổ tông trước mặt này, lời nàng nói ra nhất định sẽ làm.
Quả nhiên Kiều Linh Nhi không dừng cước bộ, vẫn rảo bước về phía trước, “Có những lúc, nếu không làm sao biết mình sẽ không thành công. Nếu thành công thì là tấm lòng được đáp ứng; nếu thất bại thì âu cũng là số mệnh. Vì Hoàng tổ mẫu, ta phải đi. Vì Thất ca, ta phải đi.”
Lục Nhu vốn định đuổi theo, nhưng nghe được những lời này liền không tự chủ được sững sờ dừng lại.
Kiều Linh Nhi vẫn chạy về hướng Vưu Ngọc cung, Vân Lam chỉ có thể đuổi theo sau, không dám lên tiếng.
Trước cửa cung Vưu Ngọc không thua kém các cung điện khác, rất hùng vĩ đồ sộ, nhưng sự âm trầm, dễ chịu nơi đây mang lại không thể tìm thấy ở các tẩm cung khác.
“Ngươi là ai?” Thị vệ trước cửa lập tức cản Kiều Linh Nhi lại.
Kiều Linh Nhi thản nhiên liếc nhìn bọn họ, “Ta tìm Thất ca, kẻ nào cản ta chờ chết đi.”
Đây là lần đầu tiên Kiều Linh Nhi bá đạo vô tình nói ra những lời này, ngay đến Vân Lam cũng bị dọa sợ đến ngẩn người.
Hộ vệ có chút sững sờ nhưng động tác trên tay cũng không thay đổi.
Kiều Linh Nhi không chờ được nữa, nàng bèn lấy ra kim bài Thái hậu ngự ban chìa ra trước mặt bọn họ, sau đó lập tức đi vào trong. Đến giữa cửa, nàng quay đầu lại bảo, “Vân Lam, ngươi ở ngoài chờ ta.”
Dưới gốc cây quế, cảnh tượng kia vẫn không thay đổi, mái tóc đen phấp phơi trong gió hệt như trong quảng cáo dầu gội đầu.
Nhưng lúc này Kiều Linh Nhi chẳng thể gièm pha về dung mạo của anh ta nữa, bởi hình bóng kia hiện nhuốm màu bi thương, nàng cũng như thấy được sự bất lực trong lòng người ấy.
Tư Đồ Hiên đương nhiên biết sự xuất hiện của nàng, giọng nói lạnh như băng truyền đến, “Nàng biết Vưu Ngọc cung không cho phép người ngoài xông vào?”
Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh anh, “Tự do đến đi, ngài quản được ta?”
“Có tin ta tống nàng ra ngoài không?” Giọng anh như trước vẫn là lãnh khốc vô tình.
Kiều Linh Nhi trừng mắt, nàng không tin anh nhân tâm như vậy. Đôi mắt to tròn chớ chớp nhìn nam nhân vô tình kia, “Ta cho ngài một trăm lượng bạc, ngài cho ta ngồi cùng một lúc, có được không?”
|
Chương 44: Không Muốn Từ Bỏ Tư Đồ Hiên nhìn nàng, sắc mặt bất biến, dường như có chút kinh ngạc.
“Nếu không thì ta cho ngài hai trăm lượng, được không?” Kiều Linh Nhi tiếp tục thương lượng.
Tư Đồ Hiên vẫn như trước không biểu lộ gì, nhưng nét mặt đã có chút thay đổi, vùng giữa đôi lông mày anh giãn ra, có lẽ đang hoài nghi chuyện người trước mặt vừa nói: Tiểu tài nương nàng có thể đem bạc của mình dâng đến tay người khác sao?
Kiều Linh Nhi buồn bực, nàng đã hào phóng đến thế, người này còn không nhận?
“Mang ra đây.” Tư Đồ lên tiếng.
Kiều Linh Nhi gật đầu cười híp mắt, “Ta hiện không mang bạc trong người, hôm nào sẽ đưa cho ngài.”
Tư Đồ Hiên dời bộ, đi đến tiểu đình bên cạnh ngồi xuống, thản nhiên nói, “Qua một canh giờ, bạc gấp hai.”
Cường đạo! Kiều Linh Nhi không chút khách khí phỉ báng Tư Đồ Hiên.
“Gấp đôi thì gấp đôi, ta chỉ đến trò chuyện với ngài một chút thôi.” Kiều Linh Nhi bất mãn ngồi xuống bên cạnh nam nhân kia.
Thực ra bản thân nàng rất giận, hà cớ gì lại lo lắng cho anh ta đến vậy? Lẽ nào là vì lo lắng vị đại kim chủ này sẽ biến mất?
Đơn giản chỉ vì nguyên nhân này sao?
Ui, chắc chứ, nhất định là vậy, nếu không sao nàng phải lo lắng? Lãng phí tâm tư là chuyện đáng xấu hổ, nhưng nàng là vì kim tiền ngân lượng mà hao tổn, cũng đáng lắm.
Tư Đồ Hiên liếc nhìn nàng, yên lặng không nói, rồi chuyển hướng nhìn xa xăm, nơi ấy xa đến nỗi kiến trong lòng Kiều Linh Nhi khiếp hãi. Bởi vì nơi ấy là khoảng không trống rỗng không thể chạm vào, có thể nói nơi này vô cùng tối tăm, không thể diễn tả bằng lời.
“Ngài đừng thương tâm như vậy, mẫu phi ngài thấy được nhất định sẽ không yên lòng.” Giọng nói dịu dàng của Kiều Linh Nhi cất lên, tràn vào lòng Tư Đồ Hiên, khiến anh rung động.
“Thực ra, đứa trẻ nào cũng đều hy vọng có thể ở bên cạnh phụ mẫu, nhưng không phải ai cũng may mắn có được điều rất đỗi bình thường này, có phải không?”
Nói đến đây, Kiều Linh Nhi chợt ngừng lại, trong lòng nàng rất khó chịu, hàm răng cắn chặt môi dưới đỏ hồng, kèm theo đôi mắt ngấn nước làm vũ khí, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương này thật dễ khiến người ta thương cảm.
Tư Đồ Hiên nghe những lời này bỗng tĩnh tâm lại, anh còn muốn nghe tiếp thì mới phát hiện tiểu nữ oa này đã lặng thinh.
Quay đầu lại liền bắt gặp bộ dáng này của nàng, trong tim anh xuất hiện một cảm xúc lạ thường, tựa hồ là. . . . không muốn buông tay!
Kiều Linh Nhi lại đột ngột đứng lên, dẩu cái miệng nhỏ nhắn, “Ta đến chỗ Hoàng tổ mẫu mượn bạc, trả lại cho ngài.”
Nói xong lập tức rời khỏi.
Tư Đồ Hiên ngắm hình bóng nàng xa dần, trong mắt ánh lên những suy nghĩ sâu xa.
Kiều Linh Nhi vừa về đến Trường Thọ cung, Tư Đồ Hiên cũng đã theo đến.
“Thất vương gia, Thái hậu nương nương còn đang nghỉ ngơi, ngài chờ một chút.” Lục Nhu thấy Tư Đồ Hiên thì rất đỗi kinh ngạc, mỗi lần Thất vương gia đến Vưu Ngọc cung thường ở lại rất lâu, sao hôm nay lại sớm đi ra như vậy?
“Lục Nhu, ngươi có bạc không?” Kiều Linh Nhi ra vẻ đáng thương nhìn Lục Nhu.
Lục Nhu liền nhíu mày, “Vương phi, người cần bạc để làm gì?”
Kiều Linh Nhi như thở dài, cúi đầu nói, “Ta thật ngu ngốc, cho nên thiếu tiền người ta.”
Lục Nhu kinh ngạc, khóe miệng Tư Đồ Hiên thì khẽ cong lên, đôi mày cũng nhăn lại.
Kiều Linh Nhi lắc đầu không nói, chỉ cúi đầu ngồi xuống một bên, hai tay nâng cằm, có vẻ mất mát.
Thấy vậy, Lục Nhu rất đau lòng, cô hỏi Vân Lam đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Vân Lam chỉ biết lắc đầu tỏ ý không biết. Cô chỉ có thể tự mình hỏi tiểu tổ tông, “Vương phi, người làm sao vậy?”
Nếu để Thái hậu nhìn thấy dáng vẻ này của tiểu tổ tông hẳn người sẽ rất đau lòng.
|