Thích sủng ái phúc hắc tiểu nương tử
|
|
Chương 35: Yêu Nghiệt Hại Người A! Đôi mày Tư Đồ Hiên giãn ra, toát lên vẻ phong tình, rốt cuộc cũng bằng lòng.
Kiều Linh Nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nam nhân trước mặt, chỉ giỏi hù dọa nàng!
Sau đó hai người cũng bình an vô sự vào cung.
Diện kiến thánh nhan, chỉ trong nháy mắt Kiều Linh Nhi đã cảm thấy vị hoàng đế này vốn không phải người thiện lương. Lại nói đến chuyện lần trước ở Trường Thọ cung, có lẽ do có Thái hậu làm chủ, ông ta không dám kiêu ngạo, trái lại hiện tại có mỹ nhân bên người, bỗng nhiên lại ra vẻ oai phong.
Thấy Tư Đồ Hiên và Kiều Linh Nhi cùng tiến vào, Hoàng thượng có hơi ngạc nhiên, đôi mày ông nhăn lại, hình như có vẻ không vui.
Đợi bọn họ thỉnh an xong, sắc mặt Hoàng đế mới tốt lên đôi chút, ông ta chẳng chú ý đến Kiều Linh Nhi, “Hiên nhi sao lại tiến cung?”
Chuyện Tư Đồ Hiên không thích hoàng cung ai ai cũng biết, bình thường nếu không có chuyện thật quan trọng thì đừng nói đến tiến cung, ngay cả về kinh anh cũng không muốn.
“Nhi thần nghe nói sức khỏe Vân mỹ nhân không được tốt nên cố ý đến thăm.”
Những lời này tuy chỉ là lời khách khí nhưng lại khiến khuôn mặt Vân mỹ nhân đỏ ửng như hoa nở.
Trong tất thảy nam nhân tại vương triều Nam Hạ, Thất vương gia là người anh tuấn nhất, phụ nữ già trẻ trên dưới đều yêu thích, thậm chí đều nguyện ý gả cho người như thế. Lúc trước Vân mỹ nhân nàng ta cũng rất coi trọng Thất vương gia, thế nhưng run rủi thế nào nàng ta lại bị Hoàng thượng nhìn trúng.
Nhìn ra được nét ngượng ngùng trong ánh mắt Vân mỹ nhân, Kiều Linh Nhi thở dài rủa Tư Đồ Hiên này là yêu nghiệt, song cũng thở dài mắng Vân mỹ nhận kia cũng thật lẳng lơ. Một cử chỉ nhỏ như thế thôi nhìn qua cũng thấy được cô ta thật ra muốn cái gì.
Nhưng cũng khó trách, yêu nghiệt Tư Đồ Hiên này nữ nhân ai ai cũng yêu thích, Vân mỹ nhân là nữ nhân, đương nhiên cũng không tránh khỏi. Chẳng qua chuyện này về tình về lý đều không phù hợp, dù sao về vai vế Vân mỹ nhân cũng là trưởng bối của Tư Đồ Hiên. Than ôi, thật đáng tiếc!
“Miên man suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói băng lãnh tà ác của nam nhân nào đó vang lên bên tai nàng, dường như những suy nghĩ của nàng ban nãy toàn bộ đều bị người này nhìn thấu.
Kiều Linh Nhi khẽ rùng mình nhưng khuôn mặt lại cố tỏ vẻ bình thản, “Không có gì. Dù sao cũng chỉ là đợi nghe trách mắng nên thấy không vui thôi.”
Tư Đồ Nhiên cũng nhẹ nhàng đáp, “Có bổn vương che chở, kẻ nào dám động đến nàng?”
Kiều Linh Nhi hơi ngẩn ra, trong những lời này như hàm chứa một chút ngang tàng, còn có một chút sủng ái.
Kiều Linh Nhi, ngươi thật đáng khinh, thế nào lại ngày lúc này trúng độc của yêu nghiệt kia, nếu hắn dùng mỹ nam kế bắt ngươi làm chuyện xấu, ngươi cũng cam tâm tình nguyện lăn xả, không phải là muốn để người ta tùy ý nuốt vào bụng sao? Ngươi may mắn sống qua hai kiếp mà sao đề kháng lại quá yếu?
“Linh Nhi, con rốt cuộc đưa cho Vân mỹ nhân thứ gì?” Hoàng đế không nghe được cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người, mặt ông lạnh lùng hẳn.
Kiều Linh Nhi cúi đầu, nhỏ giọng đáp, “Nhi thần không biết phụ hoàng muốn nói gì.”
Khuôn mặt Vân mỹ nhân tấy đỏ, đã không thể nhận ra diện mạo thực sự nữa, vì thế hiện tại nàng ta phải dùng khăn mỏng che mặt. Nghe thấy Kiều Linh Nhi cứ thế vô tội đáp khiến nàng ta suýt chút nữa nổi điên.
“Con đưa thuốc nước gì cho Vân mỹ nhân, là cái gì? Vì sao mặt nàng chỗ nào cũng đều sưng đỏ?” Hoàng đế cũng không muốn phí lời vô ích, lửa giận cũng đã dâng lên.
Thật ra nếu không phải kiêng kị Tư Đồ Hiên đang đứng một bên, chỉ e ông đã sớm phát hỏa.
Kiều Linh Nhi trợn mắt nhìn, “Phụ hoàng, thuốc nước của Vân mỹ nhân là được chiết từ lọ của Hoàng tổ mẫu. Nếu người nói vậy, có phải Hoàng tổ mẫu cũng không khỏe?”
Vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Linh Nhi, câu hỏi bất ngờ của nàng, ngược lại lại khiến hoàng đế ngây dại. . . .
Bởi lẽ, Thái hậu vẫn rất khỏe mạnh!
|
Chương 36: Chiêu Phong Dẫn Điệp[1] Hoàng đế còn chưa lên tiếng, Vân mỹ nhân đã tức tối nói, “Nếu không phải tại nước hoa của ngươi, khuôn mặt bổn cung lý nào lại sưng đỏ?”
Kiều Linh Nhi liền nhíu mày, quan sát Vân mỹ nhân rồi mới bẩm với hoàng đế, “Phụ hoàng, nhi thần muốn biết Hoàng tổ mẫu có phải không khỏe hay không?”
Thái hậu vẫn an khang, nhưng Vân mỹ nhân lại thành ra thế này, tất chỉ có một cách giải thích: Vân mỹ nhân vì muốn có mùi hương nồng đậm nên dùng quá lượng, tiếp đó. . . .
“Hoàng tổ mẫu không sao.” Hoàng đế chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra sự thật.
Kiều Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nàng gật gù, “Như vậy thì tốt rồi.”
Nghe được Kiều Linh Nhi thở phào, Vẫn mỹ nhân tức khí muốn phát nổ, “Bát vương phi, bây giờ ngươi mau nói cho bổn cung biết rốt cuộc sao lại thành ra thế này?”
Kiều Linh Nhi còn chưa đáp lời thì nam nhân bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng, “Vân mỹ nhân dường như không biết tôn ti trên dưới!”
Lời này của Tư Đồ Hiên vừa như than trách, vừa như khẳng định, khiến Vân mỹ nhân khẽ run lên. Nàng ta lo lắng nhìn hoàng đế, thấy ông không tức giận mới nhẹ nhõm thở phào.
Cùng lúc đó, lòng nàng ta bỗng nảy sinh một chút oán niệm Tư Đồ Hiên, vì sao anh ta không đợi nàng?
“Ái phi chớ sốt ruột, chuyện này tự trẫm có tính toán.” Hoàng đế thấy nhi tử đã lên tiếng, đương nhiên ông không thể che chở cho Vân mỹ nhân, bởi thái độ này của Vân mỹ nhân đúng là có hơi quá phận.
Đáy lòng Vân mỹ nhân đầy ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể tạ ơn.
“Linh Nhi, rốt cuộc là vì sao?”
Kiều Linh Nhi cúi đầu, người khác không thể thấy được biến chuyển trong ánh mắt nàng, thậm chí cũng không nhận ra khóe miệng nàng đã muốn cong lên.
Qua một hồi, ngay khi hoàng đế sắp nổi giận, nàng liền ngẩng đầu, chớp đôi mắt long lanh vô tội, “Phụ hoàng, nước hoa này là vật nhi thần tặng Hoàng tổ mẫu khi trước. Tại yến hội, Vân mỹ nhân nói rằng rất thích mùi hương này cho nên Hoàng tổ mẫu liền chiết tặng nửa bình. Loại nước hoa này sử dụng phải đúng lượng, nếu dùng quá nhiều thì mùi hương tỏa ra có thể chiêu phong dẫn điệp. Vì thế. . . .”
Nói xong những lời này, nàng liền im lặng, chỉ cúi đầu. . . .
Khóe miệng Tư Đồ Hiên hơi cong lên, tiểu hài này thực bản lĩnh, chiêu phong dẫn điệp, chuyện này chắc là cố tình rồi.
Hoàng đế cũng không ngờ lại có chuyện này. Dựa theo cách nói của Kiều Linh Nhi thì Hoàng tổ mẫu vô sự mà Vân mỹ nhân đã có chuyện, vậy chẳng phải là tại Vân mỹ nhân dùng không đúng sao?
Hoàng đế chưa lên tiếng, Kiều Linh Nhi đã bồi thêm, “Phụ hoàng, thực ra loại nước hoa này còn có tác dụng an thần, mùi hương thanh nhã, là thứ Hoàng tổ mẫu yêu thích nhất. Nếu phụ hoàng không thích, vậy Linh Nhi sẽ bẩm xin Hoàng tổ mẫu không dùng nữa.”
Khóe miệng Tư Đồ Hiên lúc này cong lên một đường rõ rệt, không ngờ tiểu hài này lại thông tuệ đến thế, đây chẳng khác nào buộc phụ hoàng phải trừng phạt Vân mỹ nhân?
Sắc mặt hoàng đế đại biến, mẫu hậu đã yêu thích thứ gì, ông nào có thể phản đối. Hiện tại người sai rõ ràng là Vân mỹ nhân, nếu chuyện này đến tai mẫu hậu nhất định sẽ khiến người không vui. Thật đáng chết mà!
Hiện trong lòng Vân mỹ nhân lo lắng không thôi, trực giác nói cho nàng ta biết hoàng thượng đã muốn phát hỏa.
Kiều Linh Nhi ơi là Kiều Linh Nhi, nếu không phải tại ngươi, bổn cung sao có thể phạm phải sai lầm này. Loại nước hoa này khi thoa lên người, bản thân hoàn toàn không ngửi thấy mùi hương, cho nên vì muốn hấp dẫn hoàng thượng, nàng ta cố ý dùng nhiều một chút, nào ngờ vừa ra đến cửa đã bị ong bướm bao vây. . . .
[1] Bản gốc : 招蜂引蝶 – Chiêu phong dẫn điệp. Thành ngữ ‘Chiêu phong dẫn điệp’, giải thích : dụ dỗ ong mật, hấp dẫn hồ điệp, ý so sánh rằng hấp dẫn được sự chú ý của người khác.
|
Chương 37: Tình Huống Không Phù Hợp Việc đã đến nước này, hoàng đế cũng không thể bao che cho Vân mỹ nhân nữa, ông đành phất tay bảo, “Không cần, nếu mẫu hậu thích, con tặng người nhiều một chút.”
Kiều Linh Nhi nhu thuận vâng lời, nàng còn tốt bụng hỏi han, “Vậy phụ hoàng có cần nhi thần xem cho Vân mỹ nhân một chút không?”
Khuôn mặt hoàng đế giãn ra, “Con biết y thuật sao?”
“Hồi phụ hoàng, nhi thần chỉ biết sơ về bệnh ngoài da thôi.” Kiều Linh Nhi khiêm tốn đáp.
Tư Đồ Hiên khẽ nhíu mày, khóe miệng anh kín đáo vẽ thành một được cong, anh không muốn để bất kì ai thấy được rằng anh đang rất có hứng thú.
Vân mỹ nhân vừa nghe những lời này thì sắc mặt nàng ta đại biến. Nàng ta không muốn người không tinh thông y thuật xem bệnh, bởi nếu trên mặt lưu lại sẹo hay cái gì đó, hẳn nàng ta sẽ hối hận cả đời.
Khuôn mặt chính là sinh mệnh của nữ nhân a!
“Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng mời Hồ thái y đến xem qua là được rồi, không cần Bát vương phi phải nhọc công. Bằng không Thái hậu nương nương biết được lại đau lòng.” Vân mỹ nhân thỏ thẻ bên tai hoàng thượng.
Giọng nói mềm yếu mong manh ấy khiến nam nhân bất giác muốn chở che, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Tức giận đối với nàng ta khi nãy cũng tan biến.
“Nếu vậy Linh Nhi có thể lui.”
Kiều Linh Nhi nhu thuận tuân mệnh. Nàng vừa xoay người bước ra cửa thì Mạc công công đã dẫn Lục Nhu tiến vào.
“Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng.”
Chân mày hoàng thượng hơi nhíu lại, chẳng lẽ mẫu hậu đã biết Linh Nhi tiến cung?
“Đứng lên đi, mẫu hậu ta có chuyện gì chăng?”
Lục Nhu cung kính bẩm lại, “Hồi Hoàng thượng, Thái hậu nương nương rất thương nhớ Bát vương phi. Nghe nói hôm nay Hoàng thượng triệu kiến Bát vương phi nên người có dặn, nếu không có chuyện gì thì mời Bát vương phi đến Trường Thọ cung một chuyến. Còn nếu Hoàng thượng vẫn còn việc phải giải quyết, nô tỳ sẽ về bẩm báo lại với Thái hậu, Thái hậu nương nương sẽ đích thân sang đây.”
Những lời này như đã nói với tất cả mọi người rằng Thái hậu đã biết Kiều Linh Nhi tiến cung, hơn nữa chiếu theo địa vị của Kiều Linh Nhi trong lòng Thái hậu, nếu có kẻ nào thừa cơ đối phó nàng, Thái hậu sẽ trực tiếp giá đáo. Nếu hoàng thượng không muốn đắc tội Thái hậu, hiển nhiên không thể làm khó Kiều Linh Nhi.
Sắc mặt Vân mỹ nhân tái nhợt, nàng ta chỉ biết cúi đầu, không dám nói gì thêm.
Kiều Linh Nhi xoay người lại, nàng ngọt ngào cười, “Lục Nhu, ta cũng định đến vấn an Hoàng tổ mẫu, chi bằng ngươi dẫn ta cùng đi.”
Hoàng đế cũng lên tiếng, “Được rồi, đã không còn chuyện gì nữa. Ngươi cùng Linh Nhi đến Trường Thọ cung đi.”
Cứ như thế, Kiều Linh Nhi đi về hướng Trường Thọ cung.
Dọc đường đi, Tư Đồ Hiên chẳng nói lấy một lời, Lục Nhu thấy vậy cũng không tiện lên tiếng. Hai vị chủ tử đang ở đây, cô không thể tùy tiện.
Thái hậu thấy hai người cùng đi vào, mặt người ngời sáng hẳn lên, chớp mắt đã cười như tươi như hoa đương nở rộ, “Hiên nhi, Linh Nhi, hai con lại đây. Mau đến bồi ai gia trò chuyện.”
Kiều Linh Nhi như gặp được tri kỷ, nàng lập tức bỏ lại Tư Đồ Hiên, chạy đến bên người Thái hậu, “Lão tổ tông, người rất nhớ Linh Nhi phải không? Có Linh Nhi ở bên, người rất vui vẻ có phải hay không?”
Thái hậu đương nhiên gật đầu, rồi cười bảo, “Tất nhiên rồi, có Linh Nhi bầu bạn, Hoàng tổ mẫu rất vui vẻ. Nhưng sao hôm nay Linh Nhi lại cùng Hiên nhi vào cung?”
Kiều Linh Nhi sửng sốt, nàng chưa biết trả lời thế nào thì Tư Đồ Hiên đã lên tiếng, “Hoàng tổ mẫu, tôn nhi là. . . .”
Kiều Linh Nhi thấy tình hình này có điều không ổn, nàng lập tức lắc đầu, trừng mắt nói, “Không phải.”
|
Chương 38: Phiền Muộn Của Linh Nhi Thái hậu vừa thấy khuôn mặt nhỏ kia đỏ ửng, bà liền nhíu mày, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Trong lòng Kiều Linh Nhi vừa giận vừa tức, nàng rất muốn trả lời câu hỏi của Thái hậu, nhưng nàng cũng không muốn bà biết chuyện nàng và Tư Đồ Hiên cùng tiến cung, nguyên nhân khiến nàng nghẹn không nói nên lời là đây.
“Hoàng tổ mẫu, là tôn nhi gặp được Linh Nhi ở cửa cung.” Giọng nói thanh lãnh của Tư Đồ Hiên vang lên, dường như không mang chút tình cảm.
Trong mắt Thái hậu ánh lên tia sáng, bà bình thản nói, “À, ra vậy. Vậy hai đứa cùng nhau đi gặp phụ hoàng con sao?”
Bàn tay nhỏ bé của Kiều Linh Nhi khẽ run lên, thảm rồi, nàng quên biến rằng Thái hậu rất tinh ý.
Quên đi, thẳng thắn thừa nhận xem ra vẫn tốt hơn.
“Hoàng tổ mẫu, Thất ca nói huynh ấy lâu rồi chưa thỉnh an phụ hoàng, lại gặp ngay lúc Linh Nhi đến xem bệnh cho Vân mỹ nhân nên tiện đường đi chung.” Kiều Linh Nhi đưa ra một lý do đơn giản rồi vội vàng chuyển đề tài, “Hoàng tổ mẫu, có phải người rất nhớ Linh Nhi không?”
Đứa nhỏ này!
Thái hậu đương nhiên rất nhớ đứa trẻ này, những ngày không có nó bên cạnh khiến bà rất buồn chán.
“Có khi nào là Linh Nhi không nhớ Hoàng tổ mẫu không? Xem ra ai gia không được lòng con lắm thì phải.”
Một câu than thở này của Thái hậu thực muốn dọa chết Kiều Linh Nhi. Nàng vội vàng ôm lấy cánh tay bà, lắc đầu nói, “Lão tổ tông đừng nói vậy, người rõ ràng rất được yêu thích mà. Người xem, không phải Linh Nhi và Thất ca đều đến thăm người sao? Hơn nữa thật sự Linh Nhi rất nhớ, rất nhớ lão tổ tông.”
Giọng nói êm dịu cộng thêm dáng vẻ đáng yêu, hoàn toàn có khả năng khiến lòng người rối bời, lại không thể không mềm lòng. Nếu bảo Thái hậu chỉ vì thế mà thương tâm thì là nói bậy.
Lục Nhu cũng không nhịn được mà che miệng cười khẽ.
Nghe thấy tiếng phì cười, Kiều Linh Nhi quay đầu lại nhìn thì bắt gặp nụ cười tươi tắn của Lục Nhu. Sau đó nàng nhìn đến Tư Đồ Hiên bên cạnh, khóe miệng anh cũng khẽ cong lên, thế này là ý gì? Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên mặt Thái hậu, nét mặt đau lòng khi nãy đâu mất rồi? Rõ ràng chỉ thấy ý cười ánh lên trong mắt người thôi!
Oạch, nàng là đang bị đùa giỡn sao?
Chỉ một thoáng thôi, đôi mắt long lanh đã ngấn nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng lộ ý trách người khiến mình đau lòng.
Thái hậu có chút lo lắng, bà vội vàng thu lại ý cười, “Được rồi, được rồi. Hoàng tổ mẫu sai rồi. Con đừng khóc, Hoàng tổ mẫu sẽ đau lòng đó.”
Hoàng đế vừa bước đến cửa đại điện thì nghe được những lời này, khiến ông không khỏi bần thần. Ông biết mẫu hậu rất yêu thương đứa nhỏ này, nhưng chưa từng nghĩ rằng mẫu hậu lại sủng ái Linh Nhi đến vậy, làm ông cảm thấy có chút ghen tỵ đang dấy lên trong lòng.
Hình dáng cao lớn che bớt đi ánh sáng trong phòng nên mọi người tự nhiên biết rằng có người đến.
Hoàng thượng bước vào rồi vị thái giám phía sau vẫn nơm nớp lo sợ đứng bên cửa, là hoàng thượng căn dặn không được bẩm báo, cho nên. . . .
“Hoàng nhi sao lại đến đây? Lại còn không cho hạ nhân bẩm báo?” Giọng nói của người rất nhẹ nhàng, nhưng lại như trách cứ một cách rất tự nhiên, đủ để Hoàng thượng hiểu được.
Tư Đồ Hiên thản nhiên nói, “Nếu không phải phụ hoàng có chuyện cần nhờ, ắt sẽ không hưng sư động chúng[1].”
Hoàng đế nhìn anh với vẻ không hài lòng, nhưng cũng không trách cứ, mà nhìn về phía Kiều Linh Nhi.
Thái hậu cũng hiểu được, liền lên tiếng, “Linh Nhi vừa đến, ai gia còn muốn con bé ở lại đây bồi ta trò chuyện. Trong cung cấm này rất hiếm người ai gia có thể tâm sự.”
Đây là đang trách cứ?
Hoàng đế nhăn mày, “Vậy nhi thần sẽ căn dặn Vân mỹ nhân năng lui tới bồi mẫu hậu trò chuyện.”
Kiều Linh Nhi ngây người, chẳng lẽ phụ hoàng không biết Hoàng tổ mẫu không vừa lòng ái phi của người sao?
|
Chương 39: Trị Bệnh Cho Vân Mỹ Nhân Thái hậu vừa nghe đến ba chữ ‘Vân mỹ nhân’ thì đôi mày bà nhăn lại, không vui liếc nhìn hoàng đế, tiếp đó nhìn về phía Kiều Linh Nhi, nét mặt bà lập tức trở nên hiền từ.
“Không cần. Ai gia có Linh Nhi bầu bạn là đủ rồi.”
Thái độ này của Thái hậu là tỏ rõ ý với hoàng đế, rằng bà rất yêu thích Kiều Linh Nhi, bất luận kẻ nào muốn thương tổn đứa nhỏ này, bà tuyệt đối không buông tha kẻ đó. Trong đó cũng bao gồm cả hoàng đế!
Trong lòng Tư Đồ Hiên có chút khiếp sợ, anh chưa từng nghĩ Hoàng tổ mẫu lại yêu thương tiểu nha đầu này nhiều như thế, xem ra Linh Nhi này bản lĩnh không nhỏ.
Hoàng đế cũng bị khinh hãi chẳng kém gì Tư Đồ Hiên. Ông biết mẫu hậu trước nay không thích nữ nhân trong hậu cung, đã bao năm người chỉ ở Trường Thọ cung, không muốn bị ai quấy rầy, ngay cả nghi thức thỉnh an cũng được bãi miễn, tránh quấy rầy sự thanh tĩnh.
Trước mắt tiểu nữ oa này dung mạo xinh đẹp, sau này hẳn sẽ là một mỹ nữ, lại khôn khéo hoạt bát, thế nhưng đây cũng không thể là lý do khiến mẫu hậu yêu thích con bé.
“Mẫu hậu, người. . . .”
Thái hậu phất tay một cái, “Được rồi, nếu không có chuyện gì Hoàng thượng hãy đi làm chuyện của người đi. Ai gia muốn cùng Linh Nhi đi dạo ngự hoa viên một lát.”
Nói xong, Thái hậu lập tức đứng dậy.
Xem kìa, Hoàng thượng bỗng luống cuống.
Ông là có chuyện quan trọng mới đến Trường Thọ cung.
Vốn nghĩ những vết đó trên mặt Vân mỹ nhân chỉ là chuyện nhỏ, khi triệu thái y đến kiểm tra thì phát hiện nàng ta ngất xỉu. Rồi thái y lại nói là bị trúng độc!
Chỉ bị ong mật và hồ điệp đốt một chút, sao lại trúng độc? Chuyện lạ lùng như vậy đây là lần đầu tiên ông nghe qua, ngay cả thái y cũng bó tay. Cuối cùng cũng là Hồ Chiếu nhắc đến Kiều Linh Nhi tinh thông y thuật, vừa vặn Linh Nhi lại đang ở Trường Thọ cung. Để tránh làm mẫu hậu tức giận, ông liền đích thân ngự giá.
Vừa nghe hoàng đế nói rằng Vân mỹ nhân trúng độc, Thái hậu có hơi lo lắng, “Chỉ là bị ong đốt, sao bây giờ đã thành trúng độc?”
Lòng Kiều Linh Nhi đương nhiên hiểu rõ, nữ nhân kia nếu không phải vì muốn dụ dỗ hoàng thượng, hẳn sẽ không thoa loại nước kia quá nhiều, vậy thì sẽ không chiêu phong dẫn điệp. Mật phong ắt có độc phong thôi, dù hoa dược kia không đến mức dẫn dụ độc phong trí mạng, nhưng vẫn có thể dẫn tới ong độc dẫu không nguy hiểm đến tính mạng.
Lần này coi như là cho Vân mỹ nhân một bài học.
Từ lúc Vân mỹ nhân vào cung đến nay, đã có không ít cung nhân bị nàng ta hãm hại. Lần trước không cơ hội đối mặt, nàng nhất định phải tìm dịp gặp thử nữ nhân hung ác kia.
“Hoàng tổ mẫu có điều không biết rồi, vạn vật đều có hai mặt. Hoàng tổ mẫu dùng hoa lộ thì mùi hương tươi mát, dễ chịu, thế nhưng đối với Vân mỹ nhân lại không thích hợp. Vân mỹ nhân dùng quá liều lượng đến độ chiêu phong dẫn điệp, ngoài những loại ong bình thường ra cũng không thể tránh khỏi sẽ dẫn dụ cả ong độc. Nếu đã vậy chi bằng để Linh Nhi theo phụ hoàng qua bên ấy, Hoàng tổ mẫu hãy nghỉ ngơi một lát.” Kiều Linh Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên giải thích.
Thái hậu sao có thể nán lại Trường Thọ cung đợi chờ, bà đương nhiên đi theo, “Nếu vậy ai gia sẽ cùng đi với Linh Nhi. Y thuật của Linh Nhi rất tốt, ai gia đã thấy qua, hoàng nhi cứ yên tâm, Vân mỹ nhân sẽ không sao đâu.”
Cứ như thế, đoàn người vội vã di giá đến điện Vân Tinh.
Kiều Linh Nhi vừa nhìn thấy Hồ Chiếu liền trừng mắt nhìn anh ta. Hừ, kẻ phản bội, chỉ giỏi bán đứng nàng. Nếu không phải do hắn khai ra nàng, thì Vân mỹ nhân tất được nếm trải khổ sở lâu hơn một chút.
Hồ Chiếu đành chịu trận, tiểu tổ tông à, bọn họ đều là thần tử đối mặt quân vương, nếu sơ ý một chút sẽ mất đầu đó. Anh không dám đánh cược!
|